Truyen3h.Co

|Keonhyeon| Cách yêu

"Đừng đi"

_zyzyz

Bóng tối bao trùm lấy bóng dáng lẻ loi của nam sinh cá biệt. Sự ghen tuông ích kỷ ban nãy bay biến sạch sẽ, nhường chỗ cho một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Gia đình cậu, tập đoàn mà cậu luôn lấy làm lá chắn ngạo nghễ, vừa vung một nhát dao tàn độc chém đứt đôi cánh của người mà cậu cẩn trọng nâng niu nhất.

Mọi chuyện, giờ đây dường như đang lao thẳng xuống một vực sâu không thể cứu vãn.

Tiếng cửa phòng dụng cụ đóng sập lại một lần nữa, nhưng lần này chỉ còn mình Seonghyeon đứng chôn chân trong bóng tối đặc quánh. Mùi cao su và bụi bặm dường như đang bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu ta. Lời nói của Keonho không chỉ là một lời buộc tội, nó là một nhát dao rạch ngang qua cái thế giới hào nhoáng mà Seonghyeon vốn dĩ phải lấy làm tự hào.

Hóa ra, đằng sau những đặc quyền mà cậu ta nghiễm nhiên tận hưởng, lại là sự mục nát đang gặm nhấm ước mơ của người duy nhất cậu ta thực lòng muốn bảo vệ.

Suốt những ngày sau đó, trường trung học như rơi vào một đợt áp thấp nhiệt đới. Không khí đặc quánh sự căng thẳng.

Keonho trở lại là một tảng băng đúng nghĩa, thậm chí còn lạnh lẽo và xa cách hơn cả lúc mới chuyển trường. Cậu không còn ngồi ở khán đài, không còn cho mèo ăn ở khu nhà xép, và tuyệt đối không xuất hiện ở bất cứ nơi nào có bóng dáng của Seonghyeon.

Mỗi khi vô tình chạm mặt trên hành lang, Keonho chỉ lướt qua như thể đối phương là một làn khói vô hình. Ánh mắt cậu dán chặt về phía trước, phẳng lặng đến mức tàn nhẫn, không để lại dù chỉ là một gợn sóng nhỏ của sự phẫn nộ hay thất vọng. Sự phớt lờ ấy đối với một kẻ có cái tôi cao ngất như Seonghyeon còn đau đớn hơn cả một cú đấm trực diện.

Seonghyeon không còn tụ tập cùng đám bạn cá biệt. Cậu ta dành phần lớn thời gian ngồi lầm lì trong xe hơi của gia đình sau giờ học, hoặc đứng từ xa nhìn bóng lưng đơn độc của Keonho trên đường ra bến xe buýt. Bàn tay siết chặt lấy chiếc đồng hồ bấm giờ đắt tiền trong túi quần, Seonghyeon cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đang mang trên vai gánh nặng của dòng họ.

Một buổi tối muộn, khi ánh đèn cao áp của sân vận động đã tắt lịm, khu bể bơi trong nhà vẫn hắt ra những tia sáng le lói.

Keonho đang ở đó, một mình. Cậu không mặc đồ bơi, chỉ mặc chiếc quần đùi thể thao, đứng trên bục xuất phát. Thay vì lao xuống nước, cậu chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm vào mặt hồ phẳng lặng như đang nhìn vào một tương lai mù mịt. Ánh đèn hắt lên cơ thể săn chắc nhưng có phần gầy đi của cậu, tạo nên một cái bóng dài cô độc đổ xuống làn nước xanh ngắt.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía cửa vào. Seonghyeon bước tới, hơi thở có chút dồn dập. Trên tay cậu ta không còn là quà cáp hay đồ ăn vặt, mà là một xấp tài liệu được kẹp trong bìa da sang trọng.
Keonho không quay đầu lại, giọng nói vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.

"Tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Seonghyeon không dừng lại, cậu ta đi thẳng đến cạnh bục xuất phát, đặt xấp tài liệu lên thành hồ rồi lùi lại một bước đúng chuẩn ranh giới mà Keonho từng vạch ra. Gương mặt thiếu gia ngỗ ngược nay hằn rõ sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng nhưng ánh nhìn lại vô cùng dứt khoát.

"Suất cử tuyển đó... đúng là bố tôi đã nhúng tay vào."

Thanh âm của Seonghyeon trầm xuống, mang theo sự cay đắng mà cậu ta chưa từng phải nếm trải.

"Ông ấy muốn dành nó cho con trai của một cổ đông để đổi lấy việc ký kết dự án ở Mỹ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái họ Eom này thật rác rưởi."

Keonho khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ tự giễu. Cậu vẫn nhìn mặt nước, không thèm ban cho người bên cạnh một ánh mắt.

"Vậy thì sao? Cậu định dùng tiền của bố cậu để mua lại sự công bằng cho tôi à? Đừng làm tôi thêm khinh bỉ cậu."

Seonghyeon không giận. Cậu ta tiến thêm nửa bước, giọng nói bỗng trở nên khản đặc nhưng tràn đầy sức nặng.

"Không phải mua lại. Tôi sẽ đi du học sớm vào tháng sau. Đổi lại, suất tiến cử của trường năm nay phải được trao cho người có thành tích bơi lội tốt nhất dựa trên kết quả thi đấu công khai, không có ngoại lệ."

Keonho sững người. Cậu quay phắt lại, đôi mắt đen láy giờ đây tràn đầy sự chấn động. Cậu nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, một Eom Seonghyeon luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, nay lại chấp nhận tự bẻ gãy đôi cánh tự do của mình, chấp nhận bước vào cái lồng mà cậu ta căm ghét nhất, chỉ để trả lại cho Keonho một cơ hội công bằng.

"Cậu điên rồi sao?" – Keonho gằn giọng, bước xuống khỏi bục xuất phát, túm lấy cổ áo của Seonghyeon.

"Tôi không cần sự ban ơn này. Cậu nghĩ làm thế thì tôi sẽ cảm động à?"

Seonghyeon không né tránh, cậu ta để mặc cho Keonho xô đẩy mình. Ánh mắt cậu ta vẫn kiên định, pha chút chung tình đến cuồng si.

"Đây không phải ban ơn. Đây là sự công bằng mà cậu xứng đáng có được. Còn việc tôi đi Mỹ... dù sao tôi cũng phải đi, sớm hơn 1,2 năm thì có là gì. Keonho, cậu là người duy nhất khiến tôi muốn sống như một con người tử tế, chứ không phải một con rối của nhà họ Eom."

Sự dứt khoát và hy sinh thầm lặng của Seonghyeon như một luồng điện chạy dọc sống lưng Keonho. Ranh giới mà cậu dày công xây dựng bấy lâu nay đang rung chuyển dữ dội. Cậu siết chặt cổ áo đối phương, hơi thở hai người giao nhau trong không gian ngột ngạt. Sự phức tạp trong nội tâm Keonho bùng nổ, cậu muốn đẩy người này ra, nhưng đôi tay lại không nỡ buông.

Đột nhiên, từ phía lối đi tối tăm của phòng thay đồ, tiếng vỗ tay lẹt bẹt vang lên đầy châm biếm.

Choi Minjae bước ra từ bóng tối, gương mặt gã méo mó dưới ánh đèn bảo vệ. Trên tay gã cầm một chiếc điện thoại đang ở chế độ ghi âm.

"Một vở kịch hay đấy. Thiếu gia nhà giàu hy sinh vì tình yêu, vận động viên nghèo vượt khó nhận suất cử tuyển công bằng từ sự dàn xếp của gia đình tài phiệt. Các cậu nghĩ nếu đoạn ghi âm về cuộc ngã giá này gửi đến hội đồng tuyển sinh, thì cái suất công bằng đó sẽ đi về đâu?"

Gã nhếch mép, ánh mắt độc địa nhìn xoáy vào hai người đang đứng sát nhau bên mép hồ.

"Ahn Keonho, mày vẫn sẽ bị loại. Còn Eom Seonghyeon, mày cũng sẽ mất tất cả. Tao đã nói rồi, đừng có đấu với tiền bạc và sự đố kỵ."

Sự xuất hiện đột ngột của Minjae cùng đòn hiểm vừa tung ra khiến không khí đóng băng ngay lập tức. Seonghyeon lập tức buông tay khỏi Keonho, định lao tới nhưng Keonho đã nhanh hơn. Một cú thúc cùi chỏ dứt khoát khiến gã loạng choạng lùi lại, nhưng chiếc điện thoại vẫn nằm chắc trong tay gã.

Keonho đứng chắn trước mặt Seonghyeon, tấm lưng rộng lớn của vận động viên bơi lội che khuất toàn bộ tầm nhìn của gã Minjae. Cậu không hề nao núng, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn thẳng vào chiếc điện thoại.

"Gửi đi."

Giọng Keonho vang lên thản nhiên đến mức tàn nhẫn.

"Mày... mày nói cái gì? Mày điên rồi sao? Gửi cái này đi thì sự nghiệp của mày chấm hết, còn nhà họ Eom sẽ dìm mày xuống đáy bùn!"

Keonho thản nhiên.

"Mày không hiểu sao? Đoạn ghi âm đó nói về cái gì? Nó nói về việc một thiếu gia nhà giàu đang yêu cầu bố mình trả lại sự công bằng cho một vận động viên bị tước đoạt cơ hội. Nếu mày gửi nó cho hội đồng, người bị điều tra là bố của Seonghyeon, là những kẻ đang dùng tiền để lấp liếm sự thật. Còn tao? Tao vốn dĩ đã chẳng còn gì để mất"

Keonho quay đầu lại, nhìn lướt qua Seonghyeon đang đứng thẫn thờ bên mép hồ. Ánh mắt cậu không còn sự ghẻ lạnh, mà là một nỗi xót xa vô tận. Cậu nhận ra người con trai này đã đơn độc chiến đấu với chính gia đình mình để bảo vệ cậu.

Keonho xoay người lại, đối diện trực diện với Minjae. Cậu túm lấy cổ áo gã, nhấc bổng gã lên như nhấc một món đồ chơi.

"Mày có tiền, có sự đố kỵ, nhưng mày không có sự dũng cảm để nhìn vào sự thật. Mày tưởng ai cũng bẩn thỉu như mày sao?"

Cậu giật lấy chiếc điện thoại từ bàn tay đang run rẩy của Minjae. Nhưng thay vì xóa nó, Keonho lại ném nó thẳng xuống hồ bơi.

Tõm!

Tiếng nước bắn tung tóe vang vọng khắp nhà thi đấu. Chiếc điện thoại từ từ chìm xuống làn nước xanh ngắt, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy vài cái rồi tắt lịm dưới đáy hồ sâu 2 mét.

"Nếu mày muốn thử thì xuống đó mà nhặt. Nhưng trước khi mày kịp mở miệng với bất kỳ ai, hãy nhớ kỹ một điều: Tao không cần cái suất cử tuyển đó nếu nó được đổi bằng sự tự do của Seonghyeon. Tao sẽ bơi bằng chính đôi tay này để vào đại học, và tao sẽ không để cậu ấy phải đi đâu cả."

Minjae run cầm cập, gã nhìn vào đôi mắt chứa đầy sát khí của Keonho rồi lủi thủi chạy biến vào bóng tối của phòng thay đồ, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Sự yên lặng trở lại với khu bể bơi. Keonho buông thõng tay. Cậu cảm thấy toàn bộ sức lực như vừa bị rút cạn.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, siết thật chặt. Seonghyeon không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu sự run rẩy vô hình của Keonho.

Keonho nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi nhìn sang gương mặt vẫn còn vương chút bướng bỉnh của Seonghyeon.

"Một tháng nữa... cậu sẽ đi thật à?"

Seonghyeon không né tránh, cậu ta khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt. Cái gật đầu ấy như một nhát dao khứa vào hy vọng vừa mới nhen nhóm của Keonho.

Không nén nổi sự nghẹn ngào đang dâng lên tận cổ họng, Keonho bất ngờ xoay người lại, dùng cả hai tay níu chặt lấy vai Seonghyeon. Cậu siết mạnh đến mức khiến lớp áo sơ mi đắt tiền của đối phương nhăn nhúm lại, như thể nếu buông ra, người con trai trước mặt sẽ tan biến vào làn nước xanh ngắt kia ngay lập tức.

"Đừng đi... Sean, tôi xin cậu, đừng đi."

Ánh mắt Keonho giờ đây không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ còn là sự khẩn cầu của một linh hồn đã quá mệt mỏi với việc phải mất đi những người mình trân trọng. Cậu gằn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo hơi thở dồn dập.

"Sẽ có cách khác mà. Chúng ta sẽ tìm ra cách khác. Tôi sẽ không nhận cái suất cử tuyển đó, tôi sẽ thi đấu sòng phẳng, tôi sẽ chứng minh cho bố cậu thấy... Nhưng cậu đừng dùng bản thân mình để đánh đổi như vậy. Tôi không cần một sự công bằng mà cái giá phải trả là sự biến mất của cậu khỏi cuộc đời tôi."

Keonho vùi đầu vào vai Seonghyeon, hơi thở nóng hổi phả vào cổ đối phương. Sự tự tôn của một kình ngư, sự lầm lì của một kẻ mang nỗi oan thấu trời, tất cả đều sụp đổ trước nỗi sợ phải chia xa. Cậu nhận ra rằng, tấm vé đại học hay sự nghiệp bơi lội đỉnh cao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nếu người duy nhất nhìn thấu được bản chất thật sự của cậu lại phải đi đến bên kia bán cầu chỉ để đổi lấy một cơ hội cho cậu.

"Nếu không đi, tôi không cách nào đấu lại ông già mình để giữ lấy suất cử tuyển cho cậu. Nhưng Keonho này, một tháng là đủ để tôi khiến cậu không thể quên được tôi rồi."

Dưới ánh đèn leo lét, giữa mùi clo nồng đượm của mùa hè, hai trái tim vốn ở hai thế giới khác biệt rốt cuộc đã tìm thấy nhau ở một điểm chạm đầy đau đớn nhưng cũng đầy rực rỡ. Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng như đã ngã ngũ, tiếng chuông điện thoại của Seonghyeon vang lên dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co