Truyen3h.Co

Cái bẫy của tình yêu[Jungkook/Yn]

23.

YnieJungkook

_sau khi cánh cửa phòng họp đóng sầm lại, yn ngồi thẫn thờ nhìn quanh. không một tiếng động, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và màn hình máy tính sáng mờ. cô cắn môi, cố gắng kìm lại nhưng nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.

yn: em…đâu có muốn làm mọi người tức giận…

_cô thì thầm trong vô thức.

---

_cuối cùng, yn lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi đứng dậy. cô đi ra khu B, nhẹ nhàng hỏi nhân viên:

yn: mọi người cho em hỏi dự án mà các anh nói…đó là gì? nội dung ra sao? dàn ý phải thế nào?

_mọi người bối rối, nhưng rồi cũng thì thầm giải thích. thấy ánh mắt quyết tâm của yn, không ai dám giấu.

_ghi nhớ từng chi tiết, yn quay lại phòng làm việc chính. cô ngồi xuống trước chiếc máy tính khổng lồ của bảy chủ tịch, đôi tay run rẩy đặt lên bàn phím. cứ thế, cô bắt đầu gõ. gõ thật nhanh, thật chính xác, vừa làm vừa khóc.

_nước mắt chảy dài xuống má, đôi khi rơi cả xuống bàn phím, nhưng yn vẫn không ngừng lại. trong camera giám sát, hình ảnh ấy hiện rõ: một cô gái nhỏ bé, vừa nghiêm túc làm việc, vừa lặng lẽ khóc thút thít như một đứa trẻ vừa bị mắng oan.

_đến chiều, bảy người trở về công ty. khi mở máy kiểm tra, họ sững sờ. dự án phụ thứ đã khiến họ gắt gỏng cả buổi giờ đã hoàn chỉnh nằm gọn trong máy. không phải file gửi từ ai khác, mà là trực tiếp do yn làm.

_namjoon mở camera xem lại. cảnh tượng hiện ra khiến cả phòng sững sờ: yn ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn cúi sát màn hình, vừa gõ máy vừa lau nước mắt. khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng lên, nhưng không hề có một chút giận dỗi nào, chỉ là sự cố gắng để bù lại lỗi lầm.

_cả bảy người nhìn nhau, lòng nặng trĩu. jungkook siết chặt tay, yoongi khẽ thở dài, còn jin chỉ lặng im, ánh mắt thoáng chút day dứt.

hs: chúng ta…đã quá nặng lời rồi.

_hoseok nói nhỏ, phá vỡ không khí im lặng. nhưng thay vì gọi yn, họ chỉ lặng lẽ khóa máy tính lại rồi cùng nhau rời công ty.

_khi về đến nhà, mùi đồ ăn bốc lên từ bếp. trên bàn đã bày biện sẵn những món đơn giản nhưng gọn gàng. giữa bàn đặt một tờ giấy, nét chữ tròn trịa quen thuộc:

💌: “các anh về rồi thì tắm rửa, hâm lại đồ ăn rồi ăn đi nhé. đừng gọi em, em ăn rồi. và…em xin lỗi vì dự án ban nãy. em không cố ý làm các anh giận. em sẽ cẩn thận hơn…”

_nhìn tờ giấy, cả bảy người im lặng. không ai nói câu nào, nhưng trong lòng họ dấy lên một cảm giác vừa xót xa, vừa hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co