Truyen3h.Co

Cái bẫy của tình yêu[Jungkook/Yn]

24.

YnieJungkook

---

_các anh ngồi xuống ăn, sau khi ăn xong thì tự dọn dẹp và rửa chén. sau đó, cả bảy người ra phòng khách, ngồi trầm ngâm một lúc.

yg: tụi mình có la con bé hơi quá không?

sj:…con bé nó đâu có ý xấu gì đâu, chỉ sợ nhân viên kiệt sức thôi.

_nói xong, cả bảy người đều im lặng, trong lòng như có chút áy náy. cuối cùng, họ quyết định lên phòng dỗ cô em gái nhỏ. các anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng nhưng không thấy hồi đáp, đành mở cửa bước vào. nhìn thấy yn ôm gấu bông ngủ say, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi, các anh chẳng nỡ đánh thức. thế là họ khẽ đóng cửa lại, quay xuống phòng khách ngồi đợi.

---

_khuya khuya, yn khát nước nên lọ mọ xuống nhà. cô ngạc nhiên khi thấy các anh vẫn còn ngồi đó người thì xem TV, người cầm điện thoại lướt qua lại. ngước nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng.

yn: sao giờ này các anh chưa ngủ?

_yn vừa uống nước vừa hỏi. vừa nghe thấy giọng yn mọi người liền nhìn vào, cả bảy người liền tắt TV, đặt điện thoại xuống, vẫy cô lại gần. khi yn ngồi xuống, các anh dịu giọng xin lỗi:

jm: lúc chiều tụi anh mắng em hơi nặng lời.

_yn ôm con gấu trong tay, vò vò một hồi rồi khẽ nói:

yn: em mới là người xin lỗi…vì đã tự ý cho nhân viên đi ăn mà không hỏi ý các anh trước.

_jungkook liền cắt ngang, giọng chắc nịch:

jk: em xin lỗi gì chứ? em mà khóc, thì tất cả lỗi đều là của anh. mặc kệ em sai hay đúng.

_cả phòng im lặng, yn ngước lên nhìn jungkook, rồi bất giác bật khóc như một đứa trẻ. các anh hốt hoảng:

thv: ơ kìa, sao khóc nữa? tụi anh sai rồi mà!

yn nấc nghẹn:

yn: em…em nhớ cha mẹ. lúc nhỏ cha mẹ em cũng đã từng nói câu đó với em, cha mẹ thương em lắm

_nghe xong, tim ai nấy đều thắt lại. một anh xoa đầu cô, cười nhẹ:

nj: trời ơi, có gì đâu. nhớ thì ngày mai tụi anh chở em về phòng, ngủ sớm đi.

_yn ngần ngại:

yn: nhưng mà…hình như ngày mai các anh có cuộc họp quan trọng về dự án mà?

_các anh đồng thanh, giọng chắc nịch:

bts: dăm ba cái dự án gì chứ, bây giờ không quan trọng bằng em gái của tụi anh.

_yn lại òa khóc nức nở, nhưng lần này là vì hạnh phúc. các anh chỉ biết thở dài, cười bất lực, rồi dỗ:

bts: nín đi nào, mau về phòng ngủ. mai tụi anh chở em về gặp mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co