chương 13
Chương 13: Những Vết Rạn Nứt
Cái vỏ bọc "bình thường" mà Hoàng cố gắng dựng lên đang bắt đầu rạn nứt, những vết nứt ngày càng lớn và rõ ràng hơn dưới ánh mắt quan tâm, dò xét của những người xung quanh. Lời đe dọa của thầy Huynh như một đám mây đen kịt luẩn quẩn trong tâm trí, khiến cậu không thể nào tập trung vào việc học hành hay những mối quan hệ thường ngày.
Trong giờ Toán của cô Bùi Hằng, người nổi tiếng nghiêm khắc nhưng công tâm, Hoàng lại một lần nữa thất thần. Cô Hằng gọi cậu lên bảng giải một bài tích phân khá phức tạp, dạng bài mà trước đây cậu có thể giải quyết gọn ghẽ trong vài phút. Nhưng hôm nay, Hoàng đứng như trời trồng trước tấm bảng xanh, viên phấn trắng trên tay run run, đầu óc trống rỗng. Những con số, ký hiệu quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.
"Hoàng? Em sao vậy?" Cô Hằng nhíu mày, giọng có chút ngạc nhiên. "Bài này không làm khó được em chứ?"
Hoàng giật mình, lắp bắp vài câu không đầu không cuối rồi cúi đầu xin lỗi, quay về chỗ trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Cô Hằng nhìn theo bóng lưng cậu học trò xuất sắc nhất lớp về môn tự nhiên, ánh mắt thoáng chút suy tư và lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên trong tuần này Hoàng có biểu hiện sa sút như vậy.
Tình hình cũng không khá hơn trong giờ Văn của cô Lê Giang. Cô Giang là một giáo viên tâm lý, thường có những bài giảng sâu sắc và khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm. Khi cô đặt câu hỏi phân tích tâm trạng của một nhân vật trong tác phẩm đang học, mọi ánh mắt như thường lệ đều đổ dồn về phía Hoàng, chờ đợi những ý kiến sắc sảo. Nhưng Hoàng chỉ im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí sôi nổi của lớp học.
Cô Giang khẽ thở dài, ánh mắt đầy cảm thông nhưng cũng không giấu được sự lo ngại. "Hoàng, em có vẻ không được khỏe? Hay có tâm sự gì à?" Cô hỏi nhỏ khi đi ngang qua bàn cậu. Hoàng chỉ lắc đầu, tránh ánh mắt của cô. Sự sa sút của Hoàng không chỉ thể hiện ở điểm số đang có chiều hướng đi xuống, mà còn ở thái độ thờ ơ, thiếu sức sống, khác hẳn với vẻ thông minh, nhanh nhạy trước đây.
Giờ ra chơi, đám bạn thân lại tụ tập quanh bàn Hoàng. Nhưng không khí không còn hoàn toàn vô tư như trước.
"Ê Giáo sư, nay lại treo máy à?" Vũ "wibu" cố gắng pha trò, nhưng nụ cười có phần gượng gạo.
"Mày làm sao thế Hoàng?" An "gay" hỏi thẳng, bớt đi vẻ trêu chọc thường ngày. "Trông mày như xác không hồn ấy. Bộ thất tình hả?"
"Hay lại 'lao lực' quá?" Việt "dâm" nheo mắt nhìn cậu dò xét. Thằng bạn này tuy hay đùa cợt nhưng lại là người tinh ý nhất. "Tao thấy mày lạ lắm rồi đấy. Có chuyện gì nói anh em nghe coi."
Hoàng chỉ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi. "Không có gì đâu. Chỉ là áp lực thi cử thôi. Bọn mày đừng nghĩ nhiều."
Nhưng lời giải thích đó rõ ràng không đủ sức thuyết phục. Bun "gầy" và Tùng "béo" cũng nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Ngay cả Nghĩa "kính cận" vốn ít nói cũng khẽ hỏi: "Cần giúp gì thì nói nhé Hoàng." Sự quan tâm của bạn bè khiến cậu càng thêm day dứt, nhưng cậu không dám hé răng nửa lời về bí mật khủng khiếp kia.
Nặng nề nhất vẫn là mối quan hệ với Mai Trang. Sau buổi hẹn hò kết thúc đột ngột và đầy khó hiểu, Trang đã cố gắng nói chuyện với Hoàng vài lần, nhưng cậu luôn tìm cách lảng tránh hoặc trả lời qua loa. Cô thấy rõ sự mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt cậu, sự bồn chồn và cả những lúc cậu giật mình khi có tiếng động lạ.
Chiều hôm đó, Trang chặn Hoàng lại ở hành lang vắng.
"Hoàng, mình cần nói chuyện rõ ràng," Trang nói, giọng kiên quyết nhưng vẫn ẩn chứa sự tổn thương. "Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Đừng nói dối mình là do áp lực thi cử nữa. Điểm số của cậu đang đi xuống, cậu lúc nào cũng như người mất hồn. Cậu tránh mặt mình, tránh mặt cả bạn bè. Cậu có bí mật gì đúng không?"
Ánh mắt thẳng thắn và đầy nghi ngờ của Trang khiến Hoàng không thể né tránh. Cậu nhìn thấy sự lo lắng, sự hoang mang và cả nỗi buồn trong mắt cô. Tim cậu quặn thắt. Lời đe dọa của thầy Huynh về Trang và Tài lại vang lên bên tai. Cậu không thể nói.
"Trang à... mình..." Hoàng lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ có thể lắc đầu, giọng đầy bất lực. "Xin lỗi... Mình không thể nói được. Nhưng tin mình đi, không phải mình không muốn... Chỉ là... phức tạp lắm."
"Phức tạp?" Trang cười chua chát, đôi mắt ngấn nước. "Phức tạp đến mức cậu không thể chia sẻ với người yêu mình sao? Hay là cậu không còn tin mình nữa?"
"Không phải!" Hoàng vội vàng ngắt lời. "Mình tin Trang, rất tin. Chính vì tin nên mình mới..." Cậu nghẹn lời, không thể nói tiếp. Cậu không thể đẩy cô vào nguy hiểm.
Cuộc đối thoại đi vào bế tắc. Trang nhìn Hoàng hồi lâu, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng và nỗi buồn không nói thành lời. Rồi cô quay người, lặng lẽ bước đi, bờ vai nhỏ run run.
Hoàng đứng đó, nhìn theo bóng Trang xa dần, cảm giác như trái tim mình vừa bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đang mất dần tất cả. Sự tin tưởng của bạn bè, tình yêu của Mai Trang, sự tôn trọng của thầy cô... tất cả đang sụp đổ vì bí mật tội lỗi mà cậu đang che giấu. Những vết rạn nứt ngày càng lớn, và cậu biết, nếu không tìm được cách thoát ra, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ vỡ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co