chương 14
Chương 14: Tia Lửa Trong Căn Hầm
Không khí trong căn hầm bí mật dường như càng thêm ngột ngạt và căng thẳng hơn thường lệ. Hoàng đang tập trung vào công đoạn tinh chế dung môi X, đôi tay thoăn thoắt lắp ráp hệ thống chưng cất, nhưng tâm trí vẫn nặng trĩu bởi lời đe dọa của thầy Huynh và sự xa cách ngày càng lớn với Mai Trang cùng bạn bè. Cậu làm việc như một cái máy, cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhất là sự sợ hãi đang thường trực.
Bên cạnh cậu, ở dãy bàn thí nghiệm đối diện, Phạm Đức Anh (12C) cũng đang cặm cụi xử lý tiền chất. Đức Anh vốn lầm lì, ít nói, chỉ tập trung vào logic và các phản ứng hóa học. Nhưng dạo gần đây, Hoàng cảm nhận được một sự khó chịu ngấm ngầm tỏa ra từ phía cậu ta, đặc biệt là những lúc thầy Huynh đến kiểm tra hoặc giao nhiệm vụ cho Hoàng.
Hôm nay, sự khó chịu đó dường như rõ ràng hơn. Khi thầy Huynh bước đến khu vực của Hoàng, xem xét nhanh mẻ P.A cậu vừa hoàn thành và gật đầu hài lòng trước khi đưa ra chỉ dẫn cho công đoạn tiếp theo, Hoàng bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Đức Anh đang nhìn về phía này. Một cái nhìn chứa đựng sự ghen tị không hề che giấu.
"Hiệu suất tốt lắm, Hoàng. Tiếp tục duy trì sự ổn định này," thầy Huynh nói, giọng vẫn đều đều nhưng có phần ưu ái hơn so với khi nói chuyện với những người khác. "Sau khi xong dung môi X, em chuẩn bị thêm cho tôi Reagent K, tăng gấp rưỡi liều lượng so với quy trình cũ."
"Vâng ạ," Hoàng đáp khẽ, cố gắng phớt lờ ánh mắt như muốn đốt cháy của Đức Anh.
Khi thầy Huynh vừa quay đi để giám sát khu vực khác, Đức Anh đột ngột lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng chứa đầy sự châm chọc: "Đúng là 'Giáo sư' có khác. Lúc nào cũng được thầy quan tâm đặc biệt nhỉ? Bọn này chắc chỉ là chân chạy vặt thôi."
Hoàng ngẩng lên, hơi bất ngờ trước sự công kích trực diện. "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Đức Anh nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo không giống với vẻ ngoài lầm lì thường ngày. "Ý gì à? Rõ ràng quá còn gì. Cùng là tham gia 'dự án', nhưng có vẻ cậu luôn được ưu tiên hơn hẳn. Chắc là có 'bí quyết' gì đó đặc biệt?"
Hoàng cau mày, không muốn đôi co trong hoàn cảnh này. "Tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu của thầy thôi."
"Làm đúng yêu cầu?" Đức Anh cười khẩy, đặt mạnh chiếc cốc đong xuống bàn tạo thành tiếng cạch chói tai. "Hay là còn lý do nào khác? Nghe nói 'Giáo sư' dạo này có vẻ xao nhãng lắm. Chắc là bận tâm nhiều chuyện bên ngoài quá?"
Hoàng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói của Đức Anh. Sự ghen tị về công việc dường như chỉ là bề nổi.
"Chuyện bên ngoài thì liên quan gì đến công việc ở đây?" Hoàng hỏi lại, giọng bắt đầu có chút căng thẳng.
Đức Anh bước lại gần hơn một chút, hạ giọng nhưng ánh mắt vẫn đầy khiêu khích. "Không liên quan sao? Tôi thấy cậu may mắn thật đấy, Hoàng. Ở đây thì được thầy trọng dụng, ra ngoài thì có cô bạn gái xinh xắn như Mai Trang lúc nào cũng kè kè bên cạnh lo lắng. Đúng là sướng nhất cậu rồi còn gì."
Cái tên Mai Trang được nhắc đến cùng với giọng điệu đầy ẩn ý chua chát khiến Hoàng sững người. Cậu nhìn thẳng vào mắt Đức Anh, lần đầu tiên nhận ra sự thù địch sâu sắc trong đó, không chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh trong học tập hay công việc. Đức Anh ghen tị với cậu, và một phần lý do, có lẽ là vì Mai Trang.
"Cậu... thích Trang à?" Hoàng buột miệng hỏi, dù biết câu hỏi này là vô cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh hiện tại.
Vẻ mặt Đức Anh thoáng chút bối rối vì bị nói trúng tim đen, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có phần hung hãn hơn. "Thích hay không thì liên quan gì đến cậu? Chỉ thấy bất công thôi. Kẻ như cậu..." Hắn bỏ lửng câu nói, ánh mắt quét qua Hoàng đầy vẻ khinh thường pha lẫn tức tối. "Có lẽ Mai Trang chưa biết bộ mặt thật của cậu đâu nhỉ?"
"Cậu im đi!" Hoàng nghiến răng, nắm tay siết chặt lại. Sự đụng chạm đến Mai Trang, nhất là sau lời đe dọa của thầy Huynh, khiến cậu không thể kiềm chế được sự tức giận.
"Sao nào? Nói trúng tim đen rồi à?" Đức Anh nhếch mép. "Cậu tưởng mình che giấu giỏi lắm sao? Cái vẻ mệt mỏi, lén lút của cậu, người tinh ý nhìn là biết có vấn đề..."
"Hai cậu đang làm gì vậy?"
Giọng nói lạnh băng của thầy Huynh đột ngột vang lên từ phía sau, cắt ngang cuộc đối đầu căng thẳng. Cả Hoàng và Đức Anh đều giật mình quay lại. Thầy Huynh đang đứng đó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như băng, quét qua hai cậu học trò.
"Không có gì ạ," Đức Anh vội đáp, cúi đầu xuống, trở lại vẻ lầm lì thường thấy.
Hoàng cũng im lặng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và sự tức giận đang sôi sục.
Thầy Huynh nhìn hai người hồi lâu, giọng cảnh cáo: "Đây là phòng thí nghiệm, không phải nơi để các cậu giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến tiến độ và sự an toàn của 'dự án' đều sẽ phải trả giá. Nhớ lấy lời tôi nói."
Nói rồi, thầy quay đi, để lại một khoảng lặng đầy căng thẳng giữa Hoàng và Đức Anh. Hoàng liếc nhìn Đức Anh, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt không hề thân thiện. Tia lửa thù địch đã được châm lên. Giờ đây, ngoài áp lực từ công việc, sự đe dọa từ thầy Huynh, sự nghi ngờ từ bạn bè và người yêu, Hoàng còn phải đối mặt với một đối thủ nguy hiểm ngay bên cạnh – một kẻ không chỉ ghen tị về tài năng mà còn có tình ý với Mai Trang, và có thể làm bất cứ điều gì để hạ bệ cậu. Căn hầm này ngày càng trở nên giống một cái bẫy chết người hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co