Truyen3h.Co

Call Me Daddy | KOOKV

Chapter 11.

mieumieutieubach

Hãy để cho Jungkook một con đường sống.

"Jungkook, sao hôm nay trông anh vui vẻ thế?" Lily đặt ly sữa lên bàn, nghi hoặc nhìn Jungkook "Mọi khi anh đâu đến sớm, hôm nay lại nhiệt tình như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Lily là một người phụ nữ nhạy cảm, đương nhiên chỉ cần một chút thay đổi từ phía người mình yêu cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Hôm nay cậu đến đây rất sớm trong khi bình thường phải đợi đến tối mịt lúc nàng đã trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Jungkook vẫn mặc quần jeans áo trắng, chân mang giày thể thao, tóc thoải mái để xù ra, nhưng trong ánh mắt cậu có điều gì đó rất lạ.

Nếu mọi khi cặp mắt Jungkook được ví von như chứa đựng một bầu trời đầy sao sáng, thì hôm nay trong đôi ngươi ấy lại là cả dải ngân hà lấp lánh rực rỡ. Nụ cười chưa bao giờ ngừng tắt từ lúc Jungkook đến đây, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng bỗng cảm thấy lo sợ.

"Vậy em nghĩ vì sao anh cười?" Jungkook xem ra thật sự rất chuyên nghiệp, thành công che giấu những cảm xúc gần như là quá lộ liễu của mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi, có lẽ là vì chột dạ chăng. Lily nghiêng đầu nhìn Jungkook, nhún nhún đôi vai: "Anh thử nói xem".

"Anh cũng không biết, chỉ cảm thấy hôm nay Lily của anh rất đẹp."

"Xùy" Lily hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn xua tan được cảm giác nghi hoặc, bĩu môi làm nũng "Vậy ra mọi hôm em không đẹp?"

"Hôm nay đặc biệt đẹp."

"Coi như anh biết nịnh." Nói thẳng ra thì Lily cũng không muốn làm khó Jungkook mà tiếp tục gặng hỏi, nàng không mong mình biến thành một bà cô rắc rối trong mắt cậu. Thực lòng nàng cũng chẳng muốn xâm phạm đời tư của người khác quá nhiều, tính cách nàng xưa giờ vẫn luôn rất thoải mái, phóng khoáng. Đó là những điểm Jungkook thích ở nàng.

Và chỉ như vậy thôi.

Jungkook đứng dậy đi vệ sinh, để lại Lily đứng bên bồn rửa tách đĩa vừa ăn xong. Nàng chăm chú vào việc của mình, tiếng đũa bát va chạm cùng nước chảy vang lên nghe vui tai. Jungkook thì đã tiến vào WC lúc nào không hay, gặp ngay Taehyung đang có ý định bước ra.

Điều gì đến cũng sẽ đến, gương mặt đang vô cảm của Taehyung bỗng chốc đỏ ửng, nghiêng nghiêng người vờ như không nhìn thấy Jungkook. Jungkook sớm đã nhận ra sự thay đổi nho nhỏ ấy, trong lòng như bừng nắng, vươn tay kéo anh lại ôm vào lòng.

"Taehyung, chào buổi sáng."

"Ưm." Một tiếng lí nhí khó khăn bật ra khỏi miệng khi mà gò má chủ nhân của nó đang dần biến thành trái cà chua chín mọng, chẳng hiểu sao lúc này chân tay Taehyung lại luống ca luống cuống, trong đầu suy nghĩ nên để tay trên người Jungkook ra sao cho phù hợp, đặt trên hông ư? Thấy trong phim khi được người kia ôm thì tay hay đặt trên hông hoặc eo, có nên siết chặt không? Chỉ là chào buổi sáng thôi mà, đâu cần ôm chặt rồi vùi mặt người ta vào lòng thế này..

Như chú cún nhỏ lúng túng dùng vuốt của mình đặt lung tung trên người cậu, xúc cảm thật dễ chịu. Jungkook ngay lập tức vươn tay đóng cửa nhà vệ sinh lại, cúi xuống đặt một nụ hôn trên đôi môi người kia. Những đầu ngón tay không yên phận luồn vào áo ngủ rộng thùng thình, xoa nắn làn da mềm. Hẳn đến khi cả gương mặt Taehyung bị Jungkook hôn không bỏ trống chỗ nào, anh mới nhận ra bàn tay xấu xa kia đang bóp nhẹ bờ mông tròn, rùng mình muốn đẩy ra nhưng không kịp, Jungkook đã cắm một ngón tay vào trong. Taehyung xém chút bủn rủn khuỵu xuống nền nhà nếu như không có bàn tay còn lại của Jungkook ôm chặt eo anh trụ lại.

"Jungkook.. đau.." Đêm hôm qua cả hai quần nhau gần hai tiếng đồng hồ Jungkook mới chịu buông tha anh, thế nên chỗ khó nói kia trở nên đau rát, vừa vào trong đây để bôi thuốc, không ngờ lại gặp được Jungkook, còn xấu xa hỏi anh "Hmm, Taehyung tự bôi trơn chuẩn bị sẵn cho em sao?"

"Không.. ưm.. chỉ là.. bôi thuốc.." Đây là việc hai người yêu nhau phải làm ư? Tâm tư Taehyung dao động, không chống cự nữa, thậm chí còn xấu hổ hơi nhấc chân cho ngón tay Jungkook thuận lợi ra vào. Đối với sự ngoan ngoãn của Taehyung, Jungkook rất vừa lòng, chẳng qua là không ngờ chỉ sau một đêm, quan hệ của hai người lại có thể nhảy vọt một bước xa tới thế.

"Taehyung, gọi em nào."

"Ừm. Da.. Da-daddy.."

Cuối cùng cũng có thể để đôi môi Taehyung phát ra từ daddy khi anh hoàn toàn tỉnh táo. Jungkook không khỏi hạnh phúc, càng siết chặt anh trong vòng tay mình hơn. Cậu đang mơ sao? Hai người đang yêu nhau thật sao?

Còn Taehyung, mặc dù với những động chạm thân mật này là quá sức tưởng tượng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Giống như đã loại bỏ được tảng đá đè lên mình. Rõ ràng là, so với việc cứ chối từ tránh né các hành động thân mật của Jungkook, việc chấp thuận làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Rõ ràng là, khao khát quan tâm từ cậu. Rõ ràng là, thật sự thích cậu.

Chợt, tiếng Lily từ dưới nhà vọng lên.

"Jungkook, anh đâu rồi?"

Nghe vậy, Taehyung lập tức giật mình đẩy Jungkook ra, hơi bối rối nhìn cậu, cố làm ngơ dòng khoái cảm bắt đầu lan khắp toàn thân.

"Jungkook, Lily gọi."

Ngẩn người nhìn bàn tay vẫn còn dính chút nước của mình, Jungkook xấu xa đưa lên liếm, thành công làm đại não Taehyung bùng nổ vì xấu hổ. Anh quay đầu đi mặc kệ hai gò má nóng bừng như sắp cháy của mình.

Jungkook thì lại bật cười thật tươi.

___________

Lily ngồi bên cạnh Jungkook nhìn cậu chăm chú lái xe nhưng nét mặt không thể nào che giấu được sự phấn khích khác hẳn mọi hôm. Nàng hơi nhíu mày không yên, chẳng hiểu sao có cái gì đó cứ khiến nàng cảm thấy rất bất an.

Jungkook tặng nàng một cái hôn nhẹ trên má trước khi cả hai chia tay nhau tại cổng công ty. Lily cười tươi chào cậu, đợi cho đến lúc Jungkook phóng xe đi, nàng mới lấy từ trong túi xách của mình ra một lọ thuốc màu trắng, nhìn vào nhãn dễ dàng nhận biết được loại thuốc.

Thuốc tránh thai, mẩu giấy viết ngày giao hàng vẫn được đính trên đây, tuy nhiên tên người nhận thì đã bị xé lem nhem. Lily tìm được nó khi chui xuống dưới gầm chứa đồ để nhặt mặt dây chuyền, hộp thuốc nhỏ bọc giấy bóng được ném sâu vào trong làm nàng tò mò lôi ra, đầy sững sờ nhìn vào cái nhãn "Thuốc tránh thai cấp tốc", bên trong có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn chưa có ai dùng qua. Điều khiến nàng chẳng cần đặt ra câu hỏi mà đã có ngay đáp án chính là, đây chắn chắn là đồ của Taehyung. Nhưng sao nó lại nằm ở đây? Vả lại Taehyung mua nó làm gì? Không lẽ Taehyung đã bị ai đánh dấu?

Đôi mắt Lily khi ấy đã hướng về Jungkook, trong vòng một giây thôi, nhưng rồi nàng lại nghĩ rằng có lẽ Taehyung mua phòng ngừa cho tương lai. Dẫu sao lọ thuốc cũng chưa được dùng tới, và mối quan hệ giữa Jungkook và Taehyung dường như vẫn không được tốt lắm.

Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của Lily mà thôi, nàng không biết thực tế đã thay đổi nhiều như thế nào.

__________

Biết buổi chiều nay Taehyung được nghỉ nên Jungkook dù có tiết học cũng phải phóng xe về nhà gặp anh cho bằng được. Quả nhiên lại thấy anh đang nằm ngủ trưa ở phòng khách, cậu bước tới thật nhẹ nhàng, xấu xa nằm đè lên cả thân thể anh. Taehyung vốn đã mệt mỏi ở trường cả một ngày, về nhà liền ngủ say. Trong cơn mê nhìn thấy một con quái vật đè lên người anh, chân tay vội vã quơ loạn, lúc mở mắt ra không thấy quái vật nào đâu, chỉ có Jungkook đang nằm trên mình cười ha hả, tức giận đập vào đầu cậu một cái.

"Cậu.. làm cái gì thế? Khó chịu quá!"

Vẻ mặt Taehyung không tự nhiên đẩy đẩy cậu ra. Câu nói đó như nhắc đến việc mối quan hệ của hai người đã thay đổi làm anh có phần xấu hổ, Jungkook vì chuyện đó mà lại càng thích trêu anh. Hiện tại cậu đã ngồi dậy cho Taehyung thoải mái, sau đó nghiêng mình hôn vào đôi môi vẫn còn đang hé mở. Taehyung không biết chối từ ra sao đành bất đắc dĩ thuận theo. Hai đầu lưỡi trong khoang miệng quấn quýt không thôi, lúc buông ra còn có một sợi chỉ bạc vương lại.

"Taehyung, chúng ta tiếp tục chuyện sáng nay được không?"

"Gì.." Taehyung bỗng xoắn xít lại "Uhm.. cái đó.."

"Nhé?" Đối với cặp mắt y hệt một chú thỏ đáng yêu kia, Taehyung vẫn là không từ chối được, chấp nhận để Jungkook đặt mình ngồi trên người cậu, nâng lên hạ xuống không ngừng.

Hai tay Taehyung vịn lấy vai cậu khẽ rên rỉ, cảm nhận dương vật Jungkook từng chút tiến tới rồi lại rút ra khỏi lối vào ấm nóng mềm xốp của mình. Taehyung không ngừng ngân nga, thẳng đến khi bị Jungkook chọc vào điểm nọ, tiếp theo liên tục tiến công đúng một nơi, anh mới hoàn toàn thua trận ngả mình vào vòng tay cậu, mệt mỏi từ ban sáng cộng với lúc này khiến anh thiếp đi không biết trời đất gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co