Chapter 12.
"Taehyung, trời nóng như vậy cài cúc cổ làm gì?"
Câu hỏi của Lily làm Taehyung giật mình thiếu chút nữa đánh rơi cả chiếc dĩa trên tay.
"Dạ, cũng bình thường thôi ạ" Taehyung có chút lúng túng đáp. Hiện tại là tháng bảy, đã chuyển sang hè lúc nào không hay, trời khá bức bối mà anh lại suốt ngày mặc sơ mi cài kín cổ như vậy mới khiến Lily thắc mắc. Đương nhiên cộng với việc nhìn thấy lọ thuốc tránh thai trong nhà kia, những mối nghi ngờ bắt đầu nảy lên trong lòng Lily.
Nàng ăn xong đứng dậy, cầm đĩa vòng qua sau lưng anh, liền nhìn thấy phía trong cổ áo được bẻ gọn gàng là một miếng dán lớn dính chặt lên gáy.
"Taehyung, cổ con sao vậy?"
"Ah.. ừm.. con hơi nhức chỗ đó" Taehyung càng thêm lùng túng, anh vòng tay ra phía sau cổ sờ sờ vào miếng dán che đi vết răng của Jungkook. Mấy ngày gần đây gần gũi Jungkook rất thích cắn cổ anh, mặc dù anh đã cự tuyệt nhưng cậu vẫn cứng đầu không thỏa hiệp. Lily thoáng nhíu mày một cái nhưng rồi cũng gật đầu, nàng để đĩa cơm vẫn còn ăn dở trên bếp rồi đi làm sau khi nhắc nhở Taehyung vài điều.
Lily đi rồi, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm rút điện thoại từ trong túi ra, hiện lên màn hình hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Jungkook. Taehyung nuốt nước bọt một cái, điện thoại lại rung lên lần nữa, anh lập tức bắt máy.
Quả nhiên, nghe thấy Jungkook ở đầu dây bên kia nói một tràng.
"Ah Taehyung, chết mất, em gọi suốt từ nãy giờ mà anh không bắt, làm em cứ tưởng anh bị làm sao, có biết em lo cho anh lắm không?"
"Ơ.." Taehyung nhíu nhíu mi "Chỉ là anh không bắt máy được thôi mà".
"Hừ, lần sau em gọi phải bắt máy liền, nghe chưa?" Jungkook xuống xe với một ba lô đồ ăn khoác đằng sau, còn mình vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện với Taehyung "Năm phút nữa em tới nhà, anh chờ em chút".
"Ừm" Taehyung gật gật đầu.
"Sao? Chỉ ừ thôi à?" Jungkook tự nhiên nổi hứng muốn trêu anh, báo hại Taehyung mặt đỏ như cà chua vì vẫn chưa quen với việc trò chuyện thân mật giữa hai người mà quẫn bách dập máy, mặc kệ tí nữa Jungkook có xử mình ra sao cũng được.
Mấy ngày nay vì nhà trường tổ chức một số hoạt động cho các học sinh lớp dưới nên khối lớp của Taehyung được nghỉ, đồng thời ngày tốt nghiệp và đại học cũng tổ chức vào đầu năm sau nên dù mới đến tháng bảy, đống bài ôn thi đã chất cao thành núi. Dạo này Taehyung lại rất hay mệt người nên Jungkook thường xuyên mang đồ ăn đến, bỏ cả học để chạy ra chăm sóc anh. Hôm nay vì xe hỏng nên bất đắc dĩ phải thuê taxi, dù Taehyung đã ngăn nhưng Jungkook vẫn nằng nặc đòi đến làm anh chỉ có thể cười khổ gật đầu.
Nhưng đúng là gần đây cơ thể Taehyung rất yếu. Đã một tuần kể từ khi Jungkook và anh xác định mối quan hệ, cũng là một tuần Taehyung cảm thấy cơ thể mình ngày càng khác lạ, trong lòng đã dấy lên nghi ngờ nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể giấu kín nỗi nghi hoặc không thể kể cho bất kì ai.
Jungkook đến vừa lúc Taehyung mới rửa xong đống chén bát, cậu nhẹ nhàng đặt cái balo sau lưng xuống sofa rồi từ phía sau ôm lấy Taehyung, thơm vào má anh một cái.
"Nhớ em không?"
Gì chứ, mới một ngày không gặp, tuy nhiên Taehyung vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vì nếu không cho cậu câu trả lời cậu mong muốn, hẳn cậu sẽ trực tiếp đè anh xuống làm cho anh "nhớ".
Tuy nhiên việc có gật đầu hay không cũng có kết quả như nhau thôi. Vì anh đã chấp nhận mối quan hệ này, nên dạo gần đây tinh lực Jungkook bỗng vô cùng tràn trề, cứ cách một hai hôm lại đè anh ra làm Taehyung càng thêm mệt mỏi. Như lúc này đây đang bị cậu xỏ xiên giữa hai chân, một cơn buồn nôn bỗng truyền lên cổ họng, anh vội vã thoát khỏi Jungkook, bò xuống giường nôn khan. Làm sao Jungkook không nhận ra điều bất thường cho được, cậu vươn tay đỡ lấy vai anh, chờ anh nôn xong liền kéo anh lại đối diện mình.
"Anh làm sao thế.."
"K-không biết nữa.. nhưng gần đây.."
"Thế à.. vậy thì.." Jungkook đảo mắt một hồi như suy tư gì đó, đoạn, cậu nói thẳng ra "Chắc là anh đang mang thai giai đoạn đầu rồi".
Chỉ trong một giây Jungkook đã phun ra điều khiến Taehyung mệt mỏi suy nghĩ bao lâu nay, làm anh vừa giận lại vừa xấu hổ, cau mày một cái.
"Không phải!"
"Nhưng nếu phải thì sao?"
Jungkook nhướng mày hỏi lại "Nếu đúng là anh đang mang thai con của em thì sao?"
Đương nhiên Taehyung vẫn không thể tiếp nhận nổi chuyện đó, cắn cắn môi khó khăn đáp lời, lông mày càng lúc càng cau chặt "Đương nhiên là không rồi.. chỉ có lần đầu đánh dấu đó, cũng đã qua bốn năm tháng, sao có thể đợi tới bây giờ mới mang thai?"
Jungkook chẳng hiểu sao cứ nhắc đến chuyện thai nghén này là Taehyung đặc biệt kích động, thầm nghĩ lời anh là đúng, thế nhưng lại nhân cơ hội này mà đẩy anh xuống giường, cầm dương vật vuốt vuốt vài cái để nó cương lên rồi chọc vào lỗ nhỏ của Taehyung đưa đẩy "Thế thì hiện tại em làm anh có con". Cậu đặt đôi chân dài của Taehyung lên vai mình, ra sức chọc ngoáy. Nghe được câu nói của cậu, Taehyung mở lớn mắt, giây tiếp theo bắt đầu chống cự "Không được, không cho..!"
Lối vào tử cung của omega chỉ mở khi đến kì phát tình nên đương nhiên lời Jungkook chỉ là đùa với anh mà thôi, cậu muốn thử xem thái độ của Taehyung thế nào, lại không ngờ anh phản đối dữ dội đến vậy, có chút tức giận nghiêng dương vật chọc tới miệng lối vào ẩn sâu bên trong kia làm Taehyung đau đến điếng người. Vốn dĩ chỗ đó rất nhạy cảm, chạm nhẹ đã đem lại cảm giác mãnh liệt huống chi nói đến việc đâm vào mạnh như vậy, chân tay vùng vẫy quờ loạn muốn trốn khỏi Jungkook.
"Anh.. không được! Không được là không được!" Taehyung vừa dứt câu liền nhận được thêm một cú chọc của Jungkook vào nơi đó, đỉnh nhẹ, rồi lại cọ cọ, đúng là một kiểu tra tấn người vô cùng đáng sợ. Anh run rẩy, chân tay co quắp, dương vật thẳng đứng vội vã phun trào, cảm giác đau xen lẫn sung sướng không ngừng choảng nhau bên trong làm mắt anh đỏ hoe lên, cuối cùng dùng hết sức lực mà cắn mạnh lên bắp tay của Jungkook, ánh mắt vô cùng ngoan cường.
"Bé con đúng là không ngoan". Jungkook đưa dương vật tới, thúc thật sâu vào, Taehyung cũng mất hết sức lực phản kháng, đành nằm xụi lơ trên giường, con đường đó vẫn đóng chặt không thể mở. Jungkook không những không đánh dấu được còn bị Taehyung giận dỗi, sau khi làm xong, để cậu tắm rửa vuốt ve một hồi liền cầm gối quăng vào mặt cậu đuổi về nhà, còn lấy chăn cuộn mình thành con kén nữa.
"Taehyung, em xin lỗi mà." Đến lượt Jungkook biến thành con cún khẩn khoản cầu xin. Nhưng vô ích thôi, Taehyung rất giận nên đương nhiên không chịu tha thứ, chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu, mặc kệ người kia có dùng trò như thế nào cũng nhất quyết không chui ra khỏi chăn. Jungkook năn nỉ một hồi không có kết quả gì, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, qua lớp chăn xác định vị trí đầu Taehyung rồi hôn lên một cái, thầm thì.
"Taehyung, nghỉ ngơi đi, em về đây".
Taehyung vẫn không động đậy.
Chắc chắn cún nhỏ đã giận mình thật rồi, bây giờ Jungkook mới cảm thấy hối hận chuyện lúc nãy mình làm với anh. Cậu lấy điện thoại xem, thì ra đã mười một giờ trưa, suy nghĩ một hồi lại đút trở vào. Lúc toan bước ra cửa bỗng nghe tiếng Taehyung gọi lại.
"Jungkook."
Giống như được bật đèn xanh, chỉ mất đúng một giây, Jungkook lập tức phi ngay đến bên giường, như mọc thêm hai lỗ tai và cái đuôi thỏ vẫy loạn, chỉ đợi Taehyung nói thêm một câu nữa. Lúc này Taehyung mới chịu mở chăn, để lộ mái đầu nâu xù của mình ra, nhìn vẻ mặt hối lỗi lại hớn hở chờ mong của Jungkook, giận dữ cũng theo đó lần lượt bốc hơi, anh lí nha lí nhí "Jungkook.. à.."
"Vâng, em nghe", Jungkook rất chăm chú, nhìn thẳng vào Taehyung.
Taehyung đối diện Jungkook thế này bỗng thấy có chút không tự nhiên, đành vươn tay kéo cậu ngồi lên giường, còn mình thì cầm lấy chăn trùm cả lên người Jungkook để bóng tối bao phủ cả hai. Jungkook hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn vươn tay ôm eo anh siết chặt vào. Đầu Taehyung tựa trên vai Jungkook, khẽ lên tiếng.
"Jungkook.. thật ra, anh không có ghét việc sinh con, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Vì chúng ta vẫn còn quá trẻ, nên.. đợi đến khi trưởng thành hơn một chút nữa, nhất định sẽ sinh cho em một đứa.."
Giọng điệu này, rõ ràng như đang thủ thỉ tâm sự chuyện gia đình. Taehyung xấu hổ còn Jungkook lại vui sướng tột độ, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm của anh "Anh chắc chứ?"
"Hừm."
"Vậy thì em muốn anh sinh cho em một cặp sinh đôi, có được không?"
"Ừ." Taehyung áp mặt vào hõm cổ Jungkook đầy xấu hổ.
"Mà không được, hay anh sinh năm đứa đi, nhà càng đông con càng tốt!"
"....Được." Taehyung đảo mắt, Jungkook này điên rồi hả, anh có phải heo đâu mà sinh năm đứa, nhưng thấy Jungkook phấn khích như vậy vẫn dễ dàng chấp thuận, không ngờ cậu lại càng được nước lấn tới.
"Thôi, em nghĩ tốt nhất anh nên sinh mười một đứa, em muốn một đội bóng đá!"
Taehyung rốt cục không nhịn được nữa, hất chăn lên xù lông "Em điên rồi, anh có phải cái máy đẻ đâu! Không có năm đứa, mười một đứa càng không, không sinh gì nữa hết!!!!!"
Nhìn Taehyung xù lông thật đáng yêu làm sao, Jungkook cười lớn, lần nữa vươn tay ôm con người đầy khả ái nọ vào lòng, giọng bỗng dịu dàng hẳn "Được rồi, được rồi, sinh một đứa cũng được, trai hay gái cũng được, chỉ cần là Taehyung sinh cho em đều được."
Jungkook thành công thu phục con cún nhỏ kia, cuối cùng vẫn không bị đuổi về nhà mà lại có thể nằm ôm anh thêm đến tận tối, Jungkook đúng là nhặt được món hời.
Jungkook ở lại cho đến lúc năm giờ tối thì Taehyung liền bắt cậu về nhà kẻo Lily gặp hai người đang ở cùng nhau sẽ nghi ngờ. Dù Jungkook muốn lưu lại bên cạnh anh thêm chút nữa, nhưng lí do Taehyung đưa ra làm cậu không thể nào từ chối, đành bất đắc dĩ gật gật rồi nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ trước khi trở về. Quả thật dạo này sức khỏe Taehyung vô cùng thất thường, khiến cậu lo lắng vô cùng.
Thật không ngờ tới, điều mà Jungkook lo lắng lại nhanh chóng biến thành sự thật. Ngay sau khi Jungkook vừa ra khỏi cửa, bắt xe taxi bước lên thì Taehyung bỗng chóng mặt, không ngừng nôn khan.
Anh run rẩy vịn vào bệ rửa bát cố gắng nôn nhưng lại chẳng có thứ gì trào ra, chân cũng run run rẩy rẩy không đứng vững.
Mọi thứ quay cuồng đảo lộn rồi phút chốc tối sầm lại.
____________
Lily trở về lúc bảy giờ tối, bước vào nhà không nghe thấy tiếng nhạc Taehyung mở như mọi hôm, trong lòng thầm nghĩ kì lạ, nàng lập tức gọi anh ngay.
"Taehyung à?"
Không có tiếng trả lời.
Nàng đi lên phòng thử tìm anh nhưng cửa đã bị khóa lại, lily hơi nhăn mày một cái, chẳng hiểu vì sao gần đây Taehyung rất hay khóa phòng không cho nàng bén mảng tới một bước. Nghĩ là Taehyung đang ở bên trong đó ngủ, nên Lily chỉ thở dài bước xuống lầu, vứt chiếc túi xách vào phòng, lấy quần áo đi tắm rửa một hồi rồi mới ra ngoài bếp xem Taehyung đã nấu ăn chưa. Không ngờ lại nhìn thấy Taehyung đang nằm sõng soài bất tỉnh dưới đất, ly nước lọc đang cầm trên tay nàng rơi xuống, vội vã chạy đến lay anh.
"Taehyung.. Taehyung?"
Cơ thể Taehyung tái mét cả đi, người bắt đầu rịn mồ hôi.
Taehyung, con làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co