Truyen3h.Co

Call Me Daddy | KOOKV

Chapter 18.

mieumieutieubach

Một chiều đông, trời hanh hanh cái nắng vàng nhạt nhòa. Jungkook từ sáng đã một mình đi mua đồ cho đứa trẻ của hai người, vì háo hức, vì mong đợi. Đang chăm chú vào chiếc mũ len mềm mại nhỏ xinh trên tay thì tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo inh ỏi reo lên.

Yoongi gọi đến, nói em bé đã chào đời rồi.

Lúc tin tức này được thông báo, Jungkook còn tưởng mình nằm mơ. Thậm chí bàn tay cầm chiếc mũ len bé xíu kia cũng đang nghĩ rằng khi trở về nhà liền mang Taehyung đi bệnh viện, thế mà chỉ trong vòng bốn tiếng ra khỏi nhà, anh đã đến bệnh viện, rồi thì em bé được sinh ra.

Jungkook đã để ý gương mặt khó chịu của Taehyung từ ban sáng nhưng anh không nói gì với cậu, chỉ bảo anh muốn nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn thay vì đến bệnh viện như lời bố Kim gợi ý. Ai mà ngờ được rằng sẽ có chuyện đó xảy ra với Jungkook cơ chứ, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu luôn rồi. Chàng trai tuổi đôi mươi, vừa biến thành một ông bố vài phút trước đây không thể giữ nổi sự bình tĩnh (và vẫn nhớ việc) vội vã ôm đống đồ ra khỏi siêu thị sau khi vất lại một cộp tiền trước sự ngơ ngẩn của cô gái đứng ở quầy.

Nhưng bất ngờ đối với chàng trai trẻ không chỉ dừng lại ở đó. Thời điểm hổn hển đứng ở hành lang bệnh viện, nơi dãy phòng sinh dưới sự chỉ dẫn của cô y tá đứng bên ngoài sảnh, Jungkook có thể dễ dàng nhận ra được hình dáng của một người phụ nữ không thể quen thuộc hơn đang ngồi bên Yoongi.

Phải, chính thế, là Lily, nàng ở hàng ghế cùng người anh họ Min Yoongi đối mặt với bố Kim. Jungkook sửng sốt, không thể ngăn được cái trợn lớn mắt khi chỉ mất một tích tắc để đại não tuôn ra hàng ngàn câu hỏi. Sao nàng lại đây? thật Lily không? Tại sao? Sao và sao, tất cả đều vòng quanh chữ vì sao và tại sao. Đáng lẽ là phải ái ngại nhiều hơn nhưng vốn vội vã đến đây là vì Taehyung, Jungkook không chào hỏi ai, trực tiếp đến gần bố Kim, cất lên âm thanh tràn ngập lo lắng "Bố, Taehyung sao rồi?"

"Mổ mất máu rất nhiều, vẫn đang cầm máu, nhưng bác sĩ nói sẽ ổn thôi". Bố Kim đáp, ông lo lắng cũng chẳng kém phần nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu "Em bé đã được đưa sang phòng khác rồi, con có muốn sang xem trước, Taehyung vẫn.."

"Con ở đây chờ Taehyung tỉnh dậy" Jungkook khẽ cau đôi mày. Taehyung, Taehyung, Taehyung. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Taehyung và Taehyung, không còn tâm trí gì nghĩ về đứa bé của hai người nữa cả. Ruột gan cậu đang sôi sục cả lên và trái tim thì thắt lại. Tâm trạng tựa hồ đứng trên đống lửa, bàn tay siết chặt lại nhìn vào căn phòng mang số 95 gần nhất nơi ba người ngồi "Taehyung trong phòng này?"

"Hiện tại không vào được đâu, ngồi chờ đi". Yoongi suốt từ ban nãy im lặng, giờ mới cất tiếng khi liếc mắt nhìn Jungkook, với một thái độ không tốt cho lắm "Ai mổ sinh cũng như thế thôi, em không cần phải tỏ thái độ ra như thế làm gì. Không chết được".

"Nhưng.." Jungkook bực bội thật sự, tuy nhiên lại không biết bản thân đang giận cái gì. cậu muốn được người trực tiếp đưa anh đến bệnh viện ư? Trong lúc Taehyung đau đớn thì Jungkook làm ? Đứng siêu thị chỉ để mua mấy thứ đồ vớ vẩn vặt vãnh thôi à?

Phút giây quay đầu lại muốn đối lời Yoongi, đôi mắt Jungkook gặp lại gương mặt xinh đẹp của Lily mà dường như trong một khoảng thời gian dài, cậu đã quên đi sự tồn tại của nó. Nàng vẫn xinh đẹp và đằm thắm như vậy, khiến người khác mê mẩn không thể buông lơi ánh nhìn.

"Nhưng gì?" Lần này là Lily, nàng hất mặt lên một cách đầy ngạo nghễ khi con ngươi hướng về phía Jungkook như soi mói chỉ trích "Cậu định nói cậu đang cảm thấy bực bội, vì Taehyung sinh ra đứa trẻ nên mới bị thế này sao? Thậm chí con mình cũng không buồn nhìn mặt thì đủ biết trong tươi lai cậu là ông bố tệ hại thế nào rồi, và, ồ, chắc đứa bé kia là omega thì cậu có khi còn chả thèm nhận nó là con đâu nhỉ?"

Jungkook tưởng mình nghe lộn. Cậu nhìn lại người phụ nữ kia, lần nữa xác định đó chính là Lily, vẫn giọng nói đó, gương mặt đó, nhưng khoảng thời gian gần một năm trời không gặp mặt dường như đã có gì thay đổi. Jungkook có chút run rẩy, còn gì khác mối quan hệ giữa hai người cơ chứ. Không còn là người tình của nhau nữa. Có lẽ nàng đã căm hận cậu lắm, ánh mắt khi buông những lời kia tưởng như tóe lửa giận. Không biết nên nói thêm lời nào cho phải, bị câu nói của Lily làm cho xấu hổ như vậy. Jungkook hít thở thật sâu trước khi ngồi xuống hàng ghế cạnh bố Kim rồi kín đáo trút một tiếng thở dài đầy não nề.

Cậu sẽ nhìn mặt đứa sau. thật sự lúc này cậu chỉ muốn được gặp Kim Taehyung thôi, duy nhất anh thôi. Jungkook muốn nắm lấy bàn tay anh chắc chắn rằng anh đã ổn.

Jungkook không để ý. Lily cũng chẳng thèm để ý. Chỉ có Yoongi nhìn thấy ánh mắt bố Kim trùng xuống tối tăm hơn bao giờ hết vào khoảnh khắc Lily nhắc đến cụm từ "đứa bé kia là omega". Nhưng anh chọn cách im lặng để theo dõi những mối quan hệ rắc rối diễn ra quanh mình. Ít ra là Yoongi không cảm thấy phiền phức vì điều đó.

Hôm nay là ngày giữa tuần, bệnh viện cũng không đông người cho lắm, chỉ lác đác vài người ở sảnh thi thoảng đi ngang qua. Khi thì là vài cô y tá đẩy xe qua nhìn bốn người với đôi mắt đầy hiếu kì. Một người đàn ông trung niên điển trai, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi cạnh hai chàng trai trề trung, không hình dung ra người trong phòng bệnh kia là ai và mối liên hệ của bọn họ với nhau là gì.

Ngồi được ba mươi phút, bác sĩ, y tá mới đi ra cùng thông tin Taehyung đã ổn định, nhưng chưa thể vào thăm ngay. Jungkook và bố Kim chăm chú lắng nghe căn dặn của bác sĩ một hồi, gương mặt sau khi trò chuyện mới bớt đi được sự đeo bám nãy giờ. Lily ngồi trên ghế nhìn hai người, nàng không để lộ biểu cảm gì nhiều. Nàng nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ rồi đứng dậy bước đi. Jungkook rất mau nhận ra, như thói quen ngày trước cất tiếng gọi rồi mới giật mình "Lily, em đi đâu vậy?"

Jeon Jungkook, thằng ngu! Mày không thể phân biệt được rằng mày Lily đã không còn cái mẹ gì sao? Jungkook chửi thầm trong đầu và ái ngại quay sang theo dõi biểu cảm của người đàn ông bên cạnh, thấy mặt ông hơi biến sắc một chút, gượng gạo nhìn cậu cười cười. Lily quay đầu lại, bên lông mày khẽ nhếch lên một đường, chất vấn "Hmmm? Gì cơ?"

"Lily.." Jungkook bối rối bị dồn vào đường cùng không biết đáp lại ra sao. Lily mỉm cười ra chiều đắc thắng tiếp tục "Jungkook à, tôi là mẹ vợ cậu rồi đó, lần sau hãy chú ý kính ngữ nhiều hơn đi".

"V-vâng.. " Jungkook lúng túng đáp, cậu thật sự không dám nhìn vào vẻ mặt của bố Kim thêm nữa, cúi đầu xuống chăm chú vào thềm đá lát dưới chân thầm nghĩ, giá như lúc này có cái lỗ nào ở đây cho cậu chui xuống thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co