Truyen3h.Co

Call Me Daddy | KOOKV

Chapter 20.

mieumieutieubach

Jungkook biết mình không thể ở mãi ở bệnh viện nên cuối cùng cũng phải trở lại nhà của ba Taehyung sau một tuần dai dẳng lì lợm lưu lại. Cậu nói cậu sẽ mau trở lại thôi, và Taehyung gật đầu đồng ý.

Có lẽ sau một tuần quấn quýt bên cạnh 'vợ' và con, Jungkook dường như đã quên mất thân phận nguyên bản của mình chỉ là thằng nhãi hai mươi tuổi non nớt. Trên pháp luật, cậu đã đến cái tuổi có thể tiến tới hôn nhân và được làm bố rồi nhưng dù sao thì nói rằng Jungkook đã lên làm bố của người khác vẫn có vẻ là một chuyện khá điêu toa, với cái gương mặt mà tưởng rằng khi véo còn có thể ép ra sữa thơm ấy của cậu.

Jungkook thậm chí còn quên cả chuyện trước đó, rằng Lily đã thật sự trở lại với cuộc sống của hai đứa, sau một khoảng thời gian dài hai đứa bỏ bom nàng như thế. Jungkook trở về nhà lúc tối và (lần nữa) gặp lại Lily. Tình huống này không tệ như lần gặp nhau ở sảnh bệnh viện nhưng cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Lily mặc bộ váy mà Jungkook từng tặng nàng hồi trước đó, đang đứng bên bếp đeo tạp dề. Nàng sững lại khi nhìn ánh mắt bất chợt dừng lại hình ảnh Jungkook đứng ngẩn tò te phía cửa phòng bếp. Jungkook ngạc nhiên, ấp úng không thành lời. Cậu đã thật sự muốn văng hàng trăm từ 'con mẹ nó' ra khỏi miệng chỉ để bộc lộ sự ngỡ ngàng của mình với sự xuất hiện của Lily ở trong ngôi-nhà-mà-cậu-coi-là-tổ-ấm. Ý Jungkook không phải là việc Lily có mặt ở đây sẽ làm ngôi nhà bớt đầm-ấm nhưng sao nàng lại có mặt ở đây chứ, Jungkook thốt lên trong suy nghĩ mà không bàn đến chuyện rằng chủ nhân của căn nhà này chính là chồng của nàng.

Người phá tan không khí trầm mặc giữa hai người là Lily, nàng cất tiếng trước.

"Về rồi?"

"V-vâng" Jungkook lúng túng đáp. Không thể tin được, giờ cậu lại biến thành cái kẻ nhu nhược thế này cơ đấy. Ai mà ngờ được Jungkook từng là người tình trẻ mà nàng yêu tha thiết.

"Yoongi ở trên lầu, còn... " Lily còn đang dở dang câu nói. Ba Taehyung đã kịp xuất hiện.

Ông từ bên trong phòng vệ sinh cạnh phòng bếp đi ra, mái đầu vẫn còn ướt nước nhìn Jungkook, thái độ từ ngạc nhiên cũng mau chóng trở nên gượng gạo chẳng kém phần "Jungkook, về rồi sao?"

"Vâng.. ba." Ba. Jungkook lén lút nhìn sang gương mặt của Lily khi cậu thốt ra chữ này, chỉ thấy nàng trưng ra biểu cảm thờ ơ.

Jungkook đã được Taehyung kể cho cậu nghe về rắc rối mối quan hệ giữa ba và Lily. Jungkook không phải người trong cuộc nhưng cũng giống như việc cậu đã lừa dối nàng, việc Lily và ba quay lại càng khó chấp nhận hơn việc Lily sẽ tha thứ cho hai đứa. Lúc này Jungkook mới biết mình thật tệ hại biết bao, trước mặt Lily bây giờ đang là hai kẻ làm nàng đau khổ nhất, nếu là cậu, e chừng cũng không chịu đựng được mà muốn mãi mãi đi khỏi nơi đây.

Không chỉ dừng lại việc thắc mắc tại sao Lily lại chấp nhận đứng trong ngôi nhà này, Jungkook còn tò mò rằng liệu điều gì đã vực dậy tâm lí của Lily đến vậy. Jungkook không phải muốn nàng biến thành một người tâm thần, chỉ là, sự diên dại của nàng ngày đó khi Jungkook và Taehyung lộ ra việc hai người lén lút sau lưng Lily, Jungkook biết rất khó để có thể trải qua. Tâm lí mạnh mẽ là một chuyện, chắc chắn đã có một người thứ ba nào đó xuất hiện vực dậy Lily mà Jungkook không thể biết. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.

"Con chỉ về đây lấy chút đồ.. rồi quay lại bệnh viện". Jungkook ấp úng nói, tưởng rằng sẽ nhận lại cái gật đầu của Lily, hoặc ba.

Nhưng không, Lily nói "Ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu".

Jungkook rớt tim bịch một cái.

Viễn tưởng đến cái cảnh như bị đứng trước tòa án đông hàng ngàn người, bị cáo Jeon Jungkook bị luật sư phía bên kia không ngừng đưa ra những lí lẽ đầy thuyết phục để kết tội tống cậu vào tù, ấy thế mà mọi thứ diễn ra đơn thuần nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Lily hỏi cậu: "Taehyung sao rồi?"

Jungkook bối rối vặn vẹo những ngón tay "Anh ấy, đang khỏe lên rồi." Tính im lặng, nhưng đường lông mày nhếch lên của Lily ra chiều muốn cậu nói thêm làm Jungkook phải tiếp tục "Vết mổ đang liền lại, bác sĩ nói hai tuần nữa có thể ra viện."

"Còn bé con thì sao?" Lily tiếp tục. Jungkook mặt tái xám nhìn ba và Yoongi đang ngồi hai bên cầu cứu.

"Nói đi, tôi không định làm gì cả".

"Dạ... bé con... rất ngoan, rất giống Taehyung.."

"Nó tên là gì?"

"Tên... Taeguk". Jungkook dứt lời.

Cái cậu không thể tin được là Lily đã ngồi sững người ở đó một lúc rồi đột nhiên cúi mặt xuống. Mái tóc nàng che hết gương mặt Jungkook không thể nhìn rõ. Nhưng cũng giống như chuyện của gần một năm về trước, bờ vai đang run lên của nàng cho Jungkook biết Lily đang khóc. Ba đã kịp kéo ghế tiến lại gần Lily. Jungkook luống cuống không biết phải làm sao. Min Yoongi xuất hiện như vị thần cứu thế duỗi tay kéo Jungkook đang dần biến thành một đống lộn xộn rời khỏi phòng bếp. Tiếng thút thít từ bên trong vọng ra.

Jungkook vẫn chưa thể định thần, cả thân thể bất ổn. Yoongi hừ lớn nhìn cậu "Jungkook, cậu đúng là đồ tệ hại."

"Em... em..." Jungkook lắp bắp, không thể phủ nhận lời nói của Yoongi, đúng là cậu đã làm bao điều tệ hại với Lily.

Yoongi từ đâu mang đến mộ túi xách lớn vẫn còn hơi ấm, dúi vào trong lòng Jungkook "Đây là đồ ăn mà Lily vừa nấu thêm để cho Taehyung. Mang đến cho cậu ấy đi, đồ tệ hại."

Yoongi lặp lại rồi quay ngoắt đầu trở lại phòng bếp mà không nhìn cậu thêm lấy một cái.

Chàng trai mới bước sang tuổi hai mươi chưa đầy tháng ngây ngốc đi trên con đường đến bệnh viện sau khi bắt một chuyến taxi dài. Bước đến phòng số 217 của Taehyung, Jungkook mới lấy lại được tinh thần mà mở cửa vì không muốn người thương lo lắng.

Cậu đặt cặp lồng cơm trên bàn rồi âu yếm nhìn Taehyung đang chơi đùa với đứa nhỏ. Người con trai tóc nâu nhận ra sự xuất hiện của Jungkook liền ngẩng đâu, cười toe toét nhìn cậu "Jungkook, vừa nãy bé con há há cái miệng, nhìn giống em lúc mới ngủ dậy lắm".

"Vậy à" Jungkook hùa theo Taehyung giả vờ ngáp ngáp "Mà Taehyung, em mang đồ ăn đến cho anh này, ăn đi kẻo đói".

"Anh vừa ăn rồi". Taehyung hơi xịu mặt xuống tiếng nuối nhìn lồng cơm đặt trên bàn.

"Anh ăn mấy cái đồ của bệnh viên thì bao giờ mới khỏe lại được?" Jungkook nhất quyết bắt Taehyung ăn. Cậu chủ động mang hộp đựng cơm ra để lên chiếc bàn gập vừa được kê trước mặt anh "Ăn đi."

".." Taehyung miễn cưỡng cầm chiếc thìa sắt lên, thở dài một tiếng vươn tay mở hộp đựng cơm ra. Cho đến lúc này ra thì Taehyung mới thấy có gì đó không đúng. Anh cũng chẳng thể nghĩ ra, chỉ đến khi xúc một thìa lên anh, Taehyung mới nhíu mày một cái khó hiểu. Anh quay đầu nhìn Jungkook.

"Jungkook, hộp cơm này.."

"Gì?" Jungkook sững lại.

"Em mua hả?"

Jungkook sẽ không nghĩ đến việc sẽ có chuyện này xảy ra. Cậu hơi lúng túng một chút, ậm ừ không biết có nên nói sự thật không. Taehyung rất ghét nói dối. Mà anh lại chính là người duy nhất mà Jungkook không bao giờ muốn lừa dối.

Nhìn Jungkook chần chừ không trả lời, Taehyung càng thêm hoài nghi, anh vươn tay túm lấy áo người kia để cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt mình, mấp máy miệng bật ra từng chữ một.

"Jungkook, cơm này.. là Lily làm phải không?"

Phải rồi, sao có thể nói dối anh được chứ.

Taehyung kín đáo hít một hơi, gật đầu "Phải, là Lily."

Mặc dù Taehyung đã sẵn sàng cho câu trả lời này nhưng khi được Jungkook xác nhận vẫn có chút không tin nổi. Anh nhìn vào đống đồ ăn với hương vị mà chỉ Lily mới có thể làm, rùng mình một trận. Thay vì sợ hãi như Jungkook suy nghĩ, cái Jungkook không ngờ nhất lại là anh gần như trở lên kích động, dùng cả hai tay giật mạnh áo cậu, hỏi dồn dập "Em gặp Lily ở đâu? Chỗ nào?"

Taehyung run run rẩy rẩy, đôi mắt phút chốc ngận nước. Anh rất nhớ Lily, anh thật sự rất nhớ Lily. Dù nàng là người Taehyung chạy trốn vì những yêu thương vượt khỏi tầm kiểm soát, anh vẫn luôn muốn gặp được nàng.

Cảm xúc của Taehyung gần như vỡ hòa khi nghe Jungkook nói rằng Lily đang ở nhà ba, cũng là người ngồi ở ngoài sảnh viện chờ đợi, ngày anh được đưa đến bệnh viện, đúng cái ngày mà Taeguk chào đời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co