𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 1: 𝕮𝖆𝖑𝖑 𝕸𝖊 𝕮𝖗𝖆𝖟𝖞 𝕯𝖔𝖌
"Đụ má tụi nó chứ, chó hay gì mà dí lắm thế!" Anh Khoa miệng vừa chửi thầm, vừa liếc nhìn chiếc gương chiếu hậu để xác định xem khoảng cách giữa mình với mấy "con chó" đang rượt theo sau. Ngay khi một chiếc xe sắp đuổi kịp chỉ cách nó chưa đầy 2 sải tay thì Khoa ngay lập tức siết chặt tay ga tăng tốc độ.
"Ha, còn lâu tụi bây mới bắt kịp được tao!" Nó hét lớn.
"Thằng Chó Điên kia! Địt mẹ mày đứng lại, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây mà còn dám chạy?!! Mày mà để tao bắt được thì xác mày chỉ toàn là lỗ, đến cả dòng họ ông nội mày cũng đếch thể nhận raaaaa!!!" Tên trùm cầm đầu la hét om sòm từ phía xa, vừa sai hơn mấy chục thằng thuộc hạ đuổi theo.
Kể từ khi nó xuất hiện, cả địa bàn của hắn như bị xáo tung cả lên, không một việc gì hắn làm là diễn ra êm xuôi. Nếu mà bữa đó may thì chỉ bị nó phá hỏng hết đống hàng thuốc lậu còn xui thì bị nó mách lẻo lũ cớm. Đã 7 tháng trôi qua, những cuộc giao dịch đều không chỉ không thành mà còn khiến băng đảng của hắn bị thiệt hại nặng nề cả về mặt tiền bạc lẫn tinh thần và nhân lực. Hắn thề với trời đất rằng nếu bắt được con Chó Điên kia thì sẽ nấu nó thành giã cầy bảy món, không chừa kể cả một cọng lông. Nhưng đó chỉ là trong mơ của hắn bởi vì chưa lần nào mà mấy thằng tay sai bắt được tên chết tiệt này. Vậy nên mà đến giờ nó vẫn còn có thể tác oai tác quái, phá hỏng hết từ việc này tới việc khác của hắn. Hỏi hắn có tức điên không cơ chứ?! Tất nhiên là tức muốn chết đi được!!!
Vậy tại sao lại gọi Trần Anh Khoa là thằng Chó Điên mà không phải là cái gì khác? Tại sao đến giờ vẫn chưa bắt được nó trong khi hắn thì có hơn mấy chục thằng thuộc hạ, chưa tính đến tai mắt xung quanh địa bàn của hắn? Đâu cũng có lí do của nó cả.
Đầu tiên, chả ai biết Trần Anh Khoa từ cái xó nào chui ra. Lần đầu nó xuất hiện ở cái địa bàn này là vào một ngày nắng nóng rực muốn cháy cả da. Lúc đó hắn đang có một cuộc giao dịch vô cùng quan trọng, chỉ cần cuộc giao dịch này thành công thì hắn sẽ trở thành đại gia hoặc thậm chí là tỷ phú cũng nên. Nhưng đời mà, nào đâu có chữ ngờ. Anh Khoa từ đâu xuất hiện, nó rồ ga hết lốc rồi phóng đến chỗ hắn, nhanh như cắt, hộp vali chứa thứ thuốc phiện quý hiếm đã bị nó cuỗm đi. Mấy thằng tay sai đứng đó mà đực mặt cả ra lũ, bởi vì chỉ trong tích tắc kể từ khi kẻ lạ mặt này xuất hiện thì nó cùng với hộp vali đã không cánh mà bay. Thứ có thể chứng minh được sự xuất hiện của Anh Khoa chắc chỉ là tiếng rồ ga cùng với làn khói trắng phả ra từ bô xe của nó. À quên mất, và cả sự biến mất không tì vết của chiếc hộp nữa. Thứ hai là do chiếc xe và cách điều khiển xe của nó. Đầu nó đội chiếc mũ đua trông thì đắt tiền vãi lồn nhưng chiếc xe thì là xe Wave đỏ cà tàng từ cái thời cổ lỗ sĩ, khỉ ho cò gáy. Thế mà con xe cà tàng đó lại có tốc độ nhanh kinh hoàng mới khiếp chứ, cứ tưởng nó lắp tên lửa vào bô xe rồi phóng vậy. Vậy nên nếu ai không kịp nhanh mắt nhìn thấy chiếc xe thì 100% sẽ nghĩ thằng này quả thật gắn tên lửa vào đít xe. Còn nếu thằng nào nhìn kịp thì cũng sẽ tự thôi miên chính bản thân mình, nghĩ là nó gắn tên lửa vào đít xe thật. Chứ đéo thể nào chạy nhanh hơn tốc độ bàn thờ vậy được! Xe tàng nhưng không phế. Vậy ai phế? Đéo thằng nào hay chiếc xe nào phế. Mà là do thằng chó này chạy xe chả khác gì mấy tay đua xe Red Bull. Tại sao lại là Red Bull mà không phải mấy đội khác? Tại thằng này nó fast and furious. Nếu ai hỏi thằng này họ gì, nhóm màu gì thì chắc chắn mọi người sẽ bảo nó họ Liều nhóm máu L. L trong Liều, Lì, Lanh, Lẹ và Láo. Vậy tại sao nó nhóm máu L nhưng họ Liều mà chứ không phải họ Láo, Lì, Lanh, Lẹ? Bởi vì xe của nó đéo có phanh xe! Đó là lí do vì sao xe của nó có thể lên tới tốc độ bàn thờ như thế. À đờ mờ, không phải đéo có phanh mà bởi vì phanh bị cắt giục mất mẹ rồi còn đéo đâu mà có với chả không. Đương nhiên cũng là do nó cắt chứ do ai.
Nếu như 2 điều trên vẫn chưa đủ để gọi nó là Chó Điên thì điều này chắc chắn sẽ khiến mày phải thốt lên: "Địt mẹ?! Thằng này nó điên con mẹ nó rồi!?! Chỉ vì một con chó thôi mà nó dám đốt cả cái xưởng thuốc á?!!"
ĐÚNG! Đó không chỉ là một tin đồn trong truyền thuyết mà là sự thật. Anh Khoa quả thật đã đốt cháy cả một cái nhà máy chế thuốc phiện rộng mấy chục hecta thành tro chỉ vì một con chó. MỘT! CON! CHÓ!
Chuyện là trong một lần 2 băng đảng khét tiếng nhất miền Bắc đang chuẩn bị bắt tay kết hợp với nhau để quản lí cái nhà máy thuốc phiện vừa mới xây xong thì Anh Khoa từ đâu ra xuất hiện phá đám. Vốn dĩ nó chỉ muốn làm một cuộc náo loạn nhỏ rồi báo tụi cớm tới còng đầu cả lũ nhưng vô tình nó nhìn thấy một chú chó nhỏ màu trắng, thân đầy thương tích, bẩn thiểu, bị cột vào một cây trụ sắt gần đó. Máu yêu thương động vật của nó nổi lên, trái tim nó thắt lại vì đau lòng khi thấy tình cảnh đáng thương của chú chó. Đôi lông mày nó như muốn xô cả vào nhau, đôi mắt hằn lên những tia máu, răng nghiến chặt nghe ra cả tiếng ken két. Tay phải nó siết chặt tay lái, tay trái cầm con dao bén chẳng thua gì cây kiếm Katana. Thế rồi nó hét lên: "ĐỤ MÁ LŨ KHỐN CHÚNG MÀY! Sống đéo bằng một con chó, chết mẹ hết cả lũ tụi bây đi!" rồi rồ ga phóng xuyên qua đám côn đồ, dao chém 1 nhát vào sợi dây thừng đã siết chặt cổ chú chó rồi ôm chó chạy đi mất. Cả đám xã hội đen cứ đứng đực mặt cả ra vì đéo hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Bởi vì Anh Khoa đến và đi như một cơn gió, cộng thêm việc lần này nó chỉ cướp con chó chứ đéo phải đống thuốc phiện hay thứ gì quý giá khác như mọi khi nó vẫn thường hay làm. Sau một hồi bất động, thằng cầm đầu băng cười rồ cả lên chẳng khác gì tên điên: "Muahahahaha. Cái thằng này nay nó chỉ dám ra oai chứ đéo dám quậy, cuối cùng nó cũng biết kinh hãi trước thế lực khủng khiếp của chúng ta há há há há..." Thằng nào thằng nấy đều bật cười khanh khách cả lên sau câu nói đó của hắn. Nhưng cả lũ chưa cười được bao lâu thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn xảy ra. Cả đám ùa nhau chạy ra xem cái quái gì đang diễn ra thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đập vào mắt bọn chúng lúc bấy giờ là mấy chục kho xưởng cùng cái nhà máy sản xuất to tổ bố vừa mới xây xong đang bốc cháy chả khác gì Hoả Diệm Sơn.
Giờ mà gọi xe cứu hoả thì kiểu nào cũng có lũ cớm, cả đám chắc chắn đều sẽ đi tù mọt gông. Còn nếu không gọi tới thì sẽ ở đây chết cháy cả lũ, thành gà nướng ngồi trên bàn thờ. Thế tại sao không gọi xe cứu hoả tới rồi lên xe phóng bỏ chạy? Bởi vì thằng Chó Điên kia đốt cháy, châm nổ hết mấy chiếc xe của bọn chúng mẹ rồi. Quả thật nó nói được làm được. Đừng bao giờ được phép xem nhẹ lời nói của nó, kể cả nếu đó chỉ là một lời nói đùa. Bởi vì ai mà biết được nó có đang đùa hay không cơ chứ, trong não nó chứa mẹ gì đéo ai dám nghĩ nổi. Loạng quạng với nó thì chắc chắn chỉ có lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân.
Kể từ sau vụ cháy thảm họa đó, Trần Anh Khoa nghiễm nhiên vào danh sách truy nã top 1 của các băng đảng trên khắp cả nước và lan sang cả nước ngoài cụ thể là toàn cầu. Số tiền thưởng nếu bắt được "Chó Điên" chắc giờ đã phải lên đến hơn 10 con số 0. Cái tên Chó Điên nức tiếng cũng kể từ đó mà ra đời. À quên mất một lí do cuối cùng nữa, đó là bởi vì chả ai biết nó tên thật là gì, danh tính ra sao, người miền nào, vậy nên cái biệt danh Chó Điên nức tiếng là hợp với nó nhất. Thú vị làm sao khi thật trùng hợp nó cũng tuổi con chó. Đã tuổi con chó rồi thì thôi, nó lại còn là cung Kim Ngưu. Nhưng cung Kim Ngưu thì làm sao?! Cung Kim Ngưu thì cũng có Kim Ngưu this, Kim Ngưu that chứ! Nếu cho Trần Anh Khoa vào một căn phòng toàn là cung Kim Ngưu thì 99,9% người trong căn phòng đó sẽ là Kim Ngưu this, còn Trần Anh Khoa sẽ là 0,01% còn lại - chính là Kim Ngưu that. Cung Kim Ngưu của người ta thì chỉ là con bò bình thường còn cung Kim Ngưu của Trần Anh Khoa thì nhất định phải là con bò tót trên logo của Red Bull. Vậy nên khi nghe mấy "con chó" gọi nó bằng cái biệt danh này, Anh Khoa khoái chí lắm, cười nắc nẻ vui vẻ quá chừng, nó còn khen mấy thằng này đặt tên hay thật. Quả là tên khớp với người, không trật một li nào!
.
.
.
.
.
.
.
H̶̶̶a̶̶̶h̶̶̶a̶̶̶h̶̶̶a̶̶̶h̶̶̶a̶̶̶h̶̶̶a̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶N̶̶̶h̶̶̶ư̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ậ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶k̶̶̶h̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶ả̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶h̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶Đ̶̶̶i̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶N̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶ọ̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶à̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶o̶̶̶à̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶ạ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ò̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶r̶̶̶ấ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ẹ̶̶̶p̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ằ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶k̶̶̶h̶̶̶á̶̶̶c̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶N̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ậ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶r̶̶̶ầ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶K̶̶̶h̶̶̶o̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶a̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ò̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶g̶̶̶ọ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶v̶̶̶ớ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶b̶̶̶i̶̶̶ệ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶d̶̶̶a̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶K̶̶̶a̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶r̶̶̶ầ̶̶̶n̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶S̶̶̶ố̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ư̶̶̶ờ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶b̶̶̶i̶̶̶ế̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ư̶̶̶ợ̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ậ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶v̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶á̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶b̶̶̶i̶̶̶ệ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶d̶̶̶a̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶à̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ủ̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ò̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶ố̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ư̶̶̶ợ̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ế̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶à̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶ô̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶a̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ắ̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ỉ̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ò̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ế̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ầ̶̶̶u̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ó̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶a̶̶̶y̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ụ̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ể̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶7̶̶̶ ̶̶̶n̶g̶ó̶n̶.̶̶̶ ̶̶̶N̶̶̶h̶̶̶ư̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶á̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ỉ̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ò̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶q̶̶̶u̶̶̶á̶̶̶ ̶̶̶k̶̶̶h̶̶̶ứ̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶g̶̶̶i̶̶̶ờ̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶â̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ỉ̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶h̶̶̶ó̶̶̶ ̶̶̶Đ̶̶̶i̶̶̶ê̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶ứ̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶i̶̶̶ế̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ô̶̶̶i̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶
_________________________________________
Xe và mũ của Chó Điên:
+Wave đỏ dòng 2002 - dòng cũ nhất của dòng xe Wave
+Alpinestars Supertech R10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co