𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 2: 𝕮𝖆𝖑𝖑 𝕸𝖊 𝕭𝖆𝖇𝖞 𝕯𝖔𝖑𝖑
Trái ngược hoàn toàn với cái biệt danh Chó Điên nức tiếng của Anh Khoa, Huỳnh Sơn lại có biệt danh khác một trời một vực với nó, nghe mỹ miều, dịu dàng hơn rất nhiều lần, nhưng trớ trêu thay đây lại là biệt danh để gọi một người con gái. Vậy nên việc Huỳnh Sơn được gọi bằng cái biệt danh đó đều không khỏi khiến nhiều người đầy kinh ngạc và thắc mắc. Cho đến khi họ được tận mắt nhìn thấy Huỳnh Sơn, ai cũng phải cảm thán: "Quả thật là danh xứng với thực. "Công Chúa" vãi chưởng." Nhưng mà tại sao lại gọi hắn với cái biệt danh là Công Chúa mà không phải là Hoàng Tử, con trai mà lại bị gọi với một cái biệt danh nghe có vẻ ẻo lả như vậy có phải hơi nghịch lí không? Gia đình của hắn liệu sẽ chấp nhận cho đứa con trai tài giỏi nhất dòng tộc bị gán ghép với một biệt danh để miêu tả một người con gái xinh đẹp sao? Tất nhiên là không! Nhưng trong cái rủi có cái xui, hay dân gian vẫn thường gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tệ hơn ở chỗ, hắn không chỉ là "Công Chúa" mà còn là "Công Chúa ngủ trong rừng". Ngay khi biệt danh này được truyền tới tai gia đình hắn, ngay lập tức cha mẹ của Huỳnh Sơn đã vô cùng phản đối, nhất là bố hắn, một người đàn ông Hà Nội cực kì gia trưởng. Nhưng đó là trước khi họ đọc được lý do tại sao con trai họ lại được gọi là "Công Chúa" mà lại còn "ngủ trong rừng". Sau khi phụ huynh của hắn đọc xong, cả hai đều câm lặng không thể phản bác được gì. Những lý do nêu ra đều quá khớp với con trai họ, không lệch một ly nào. Vậy nên nếu bạn vẫn chưa rõ lí do vì sao hắn lại được gọi là Công Chúa, thì hãy để tôi kể cho bạn nghe.
Yếu tố đầu tiên để trở thành một Công Chúa đó chính là giàu, phải giàu, và rất giàu, điều quan trọng phải nói đủ ba lần. Bản thân Huỳnh Sơn giàu đến nỗi có xài cả mười đời người dù cho ăn chơi trác táng tới mấy cũng không thể hết được. Nếu vẫn chưa mường tượng được hắn giàu đến mức nào thì giải thích cũng dễ thôi, chẳng hạn như có lần trong lúc Huỳnh Sơn đang biểu diễn hăng say tại sự kiện My Choice thì vô tình làm rớt cái dây chuyền hãng Chaumet trị giá 3 tỷ VND, lúc đó hắn còn chả thèm liếc nhìn một cái mà vẫn tiếp tục diễn như chưa có việc gì xảy ra, cũng chẳng thèm nhặt lên mà để quản lí của mình phải nhặt hộ. Hay cũng tại đêm diễn hôm đó, biết mình sẽ thắng rất nhiều giải, hắn đã đem nguyên cái túi LV sương sương 300 triệu VND chỉ để nhét cúp. Trị giá tất cả món đồ trên người Huỳnh Sơn đêm diễn ấy chắc phải lên tới tận 5 tỉ, đó là đã nói giảm nói tránh, chứ tổng số tiền thật sự chỉ có hơn chứ không thể dưới. Khẳng định chắc nịch Huỳnh Sơn chính là kiểu giàu từ trong trứng nước hay phải nói là sinh ra ở vách đích. Trước khi Huỳnh Sơn sinh ra, gia tộc họ Nguyễn nhà hắn đã vô cùng nổi tiếng về độ giàu có. Sau khi hắn sinh ra, gia tộc hắn như hổ mọc thêm cánh, trở thành gia tộc quyền lực nhất cả nước, đứng đằng sau thâu tóm kinh tế toàn quốc gia, nắm giữ hầu hết mọi phương tiện truyền thông trên cả nước. Chính vì thế mà mọi việc của hắn gây ra đều có người đứng sau giải quyết, hậu thuẫn cho hắn, bất cứ mọi thông tin nào về hắn cũng sẽ được rà soát kĩ lưỡng rồi mới được phép đăng, dù cho có một bê bối nào mới nổi lên cũng sẽ bị dập tắt ngay lập tức chỉ chưa đầy 10 giây, cứ như những vụ việc ấy chưa bao giờ tồn tại, bốc hơi một cách không rõ lí do. Do đó những việc hắn làm dù có tồi tệ đến đâu cũng không ai dám trách mắng hắn, mà ngược lại thậm chí hắn còn có một lượng fan vô cùng hùng hậu, có thể nói là nhiều nhất cả nước trong số các nghệ sĩ Việt Nam, tôn sùng hắn chẳng khác gì một cô công chúa thực thụ. Vậy nên chẳng ai dám đụng vào Huỳnh Sơn, cũng chẳng ai dám làm chuyện có lỗi với hắn. Yếu tố kế tiếp đó chính là điệu và rất điệu, nếu so Huỳnh Sơn với mấy cô tiểu thư, phu nhân đại gia thì có khi họ cũng không ăn diện nổi bằng hắn. Bởi vì mỗi khi hắn xuất hiện trên sân khấu hay đi sự kiện hoặc bất cứ đâu, trên người hắn luôn mang rất nhiều trang sức và phụ kiện. Khi thì dây chuyền, nhẫn, khi thì bông tai, vòng vàng, mũ, khăn, vân vân, nói tóm lại, Huỳnh Sơn phải đeo ít nhất một món trang sức, phụ kiện trên người thì đó mới chính là hắn. Và dĩ nhiên là một công chúa thì phải đáp ứng đủ các kĩ năng Cầm-Kỳ-Thi-Hoạ, tất nhiên Huỳnh Sơn có đủ cả 4. Đặc biệt nhất là về Cầm, gọi Huỳnh Sơn là thiên tài hay thần đồng âm nhạc ngàn năm có một cũng chẳng sai. Hắn tài đến nỗi có thể chơi hầu hết các loại nhạc cụ phương ta lẫn phương tây, xưa hay hiện đại đều không thể làm khó được hắn. Chỉ cần mất khoảng một tuần không tới là có thể hoàn toàn nắm được toàn bộ quy luật chơi của loại nhạc cụ đó, và chỉ mất độ tầm nửa tháng là đã có thể chơi được thành thạo tất cả các kỹ năng của nó. Thậm chí hắn còn tự mình sáng tạo ra một chất nhạc vô cùng mới mẻ đó là sự kết hợp giữa các loại nhạc cụ xưa và nay, tạo ra một làn gió mới cho nền âm nhạc Việt, một bài hát mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc nhưng cũng vô cùng hiện đại, đổi mới. Bài hát ấy thành công đến nỗi đã trở thành hiện tượng, tạo nên một cơn sốt trên toàn nước, được rất nhiều thế hệ đón nhận, nhất là với giới trẻ.
Nhưng tất cả yếu tố trên vẫn chưa đủ để lí giải vì sao hắn lại được gọi là "Công Chúa". Là công chúa thì tất nhiên phải xinh đẹp, thanh tú hay nói thẳng là phải có nhan sắc. Huỳnh Sơn mang một nét đẹp không quá nam tính, trông có vẻ khá dịu dàng nhưng buồn bã đến tội lỗi, nhất là đôi mắt. Nếu vẻ đẹp của Huỳnh Sơn là một ân sủng thì chắc chắn đôi mắt của hắn là một lời nguyền. Đôi mắt ấy sâu thẳm như chứa cả nỗi buồn của vũ trụ nhưng đẹp đến một cách nao lòng. Không chỉ vẻ đẹp của hắn khiến người ngắm phải đắm say mà ngay cả giọng nói cũng hớp hồn người nghe. Bởi vì Huỳnh Sơn mang trong mình một chất giọng Hà Nội đầy ấm áp tựa như tiếng hát của thiên thần. Nhưng chao ôi, giọng ấm là thế nhưng những câu ca hắn cất lên bên cây đàn dương cầm nghe thật buồn bã đến rơi lệ. Mà hoa hồng nào thì chẳng có gai, hoa càng đẹp thì càng độc. Tuy Huỳnh Sơn mang vẻ ngoài của một thiên thần nhưng ngự trị sâu bên trong hắn là một con ác quỷ, hắn vừa là một món quà mà chúa trời ban cho trần thế vừa là một lời nguyền vạn cổ giáng xuống thế gian này. Bởi vì trái ngược với ngoại hình lẫn tài năng đều đỉnh nóc, kịch trần thì Huỳnh Sơn lại là một kẻ có tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa trưa cuồng nộ. Nếu may bữa đó sáng nắng thì hắn chỉ dở chứng đỏng đảnh. Chẳng hạn như đòi ăn món này nhưng nấu xong thì chả thèm động đũa, phải nấu lại đến tận lần thứ 10 thì hắn mới bắt đầu ăn, nhưng là ăn món thứ nhất còn 9 món sau hắn cũng chẳng thèm ngó qua xem, cũng chẳng cho phép ai đụng vào mấy món ăn đó. Còn nếu xui thì bữa đó chiều mưa, hắn sẽ chẳng thèm đi diễn, mặc cho dù đó có là sân khấu lớn với hàng trăm ngàn người hay có phải bồi thường tiền hợp đồng lên cả trăm triệu hay tỷ đồng. Nhưng đỉnh điểm nhất chắc phải là trưa trưa cuồng nộ, có một lần khi hắn vừa đặt bút kí xong hợp đồng trị giá vài chục tỷ đồng thì một giây sau đã đứng dậy xé nát bản hợp đồng ấy thành đống giấy vụn rồi thả vào không khí, ngoảnh mặt bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy nên người xung quanh Huỳnh Sơn chẳng ai chịu nổi cái bản tính quỷ quái này của hắn. Nếu hắn không thích, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Chẳng có ai có thể ép được hắn cũng chẳng ai hiểu được trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì. Ai cũng muốn phát điên với hắn vì phải liên tục kiểm tra xem thời tiết hôm nay thế nào để còn biết đường đối phó với tính tình thất thường của hắn. Nhưng dẫu cho hắn có đỏng đảnh, luôn muốn người khác phải làm theo ý mình chẳng khác gì một cô công chúa kiêu kỳ, hống hách, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ thì trong mắt fans hắn đã qua gắn n lớp filters thì đối với họ đó chỉ là Huỳnh Sơn đang làm nũng mà thôi.
Những yếu tố trên chỉ đủ để Huỳnh Sơn trở thành Công Chúa thì yếu tố sau đây mới là quan trọng nhất để hắn trở thành một "Công Chúa ngủ trong rừng" đúng nghĩa. Huỳnh Sơn rất thích ngủ, hoặc fans hắn cho là vậy. Huỳnh Sơn có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, ở mọi thời điểm nào, chỉ cần có thời gian rảnh là hắn sẽ ngủ ngay lập tức. Buồn cười ở chỗ, hắn thường cảnh cáo mọi người khi làm việc với hắn không được phép làm ồn bởi hắn rất nhạy cảm với tiếng ồn xung quanh do đó mà bị khó ngủ, nên liệu hồn mà cẩn thận. Nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại, hắn ngủ rất say là đằng khác, bất chấp cả xung quanh có ồn ào ra sao. Tóm lại, khi những người qua đường hoặc những người trước khi trở thành fans của hắn thắc mắc vì sao lại gọi hắn là "Công Chúa ngủ trong rừng" thì chỉ cần theo dõi hắn trong một khoảng thời gian ngắn thôi là tự động những thắc mắc ấy đều biến mất. Bởi vì quá rõ ràng rồi, chẳng cần phải giải thích! Nguyễn Huỳnh Sơn đích thị là một "Công Chúa ngủ trong rừng".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
K̶̶̶h̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶H̶̶̶u̶̶̶ỳ̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶S̶̶̶ơ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶b̶̶̶i̶̶̶ế̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ư̶̶̶ợ̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶f̶̶̶a̶̶̶n̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ủ̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ì̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶g̶̶̶á̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶g̶̶̶h̶̶̶é̶̶̶p̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶á̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶b̶̶̶i̶̶̶ệ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶d̶̶̶a̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶"̶̶̶C̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶h̶̶̶ú̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ủ̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶o̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶r̶̶̶ừ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶"̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶ế̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶r̶̶̶ệ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶à̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶o̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶ắ̶̶̶n̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶ắ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ũ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ẳ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶ấ̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶ả̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ố̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ỉ̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ư̶̶̶ờ̶̶̶i̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ư̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ộ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶ụ̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ư̶̶̶ờ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶q̶̶̶u̶̶̶ỷ̶̶̶ ̶̶̶d̶̶̶ị̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ẳ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶a̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ọ̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ư̶̶̶ợ̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ả̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶x̶̶̶ú̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ậ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶đ̶ằ̶n̶g̶ ̶s̶a̶u̶ ̶n̶̶̶ụ̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ư̶̶̶ờ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶ấ̶̶̶y̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶B̶̶̶ở̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶v̶̶̶ì̶̶̶ ̶̶̶q̶̶̶u̶̶̶ả̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ậ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶ắ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶í̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶x̶̶̶á̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ộ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ú̶̶̶a̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ú̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ì̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶p̶̶̶h̶̶̶ả̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶ố̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶u̶̶̶ố̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ờ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶o̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶l̶̶̶â̶̶̶u̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶à̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ả̶̶̶ ̶̶̶k̶̶̶h̶̶̶á̶̶̶c̶̶̶ ̶̶̶g̶̶̶ì̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ù̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶â̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶u̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶â̶̶̶n̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ã̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ã̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶b̶̶̶ị̶̶̶ ̶̶̶g̶̶̶i̶̶̶a̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶o̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶à̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶ù̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶
"̶̶̶C̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ú̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶á̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶q̶̶̶u̶̶̶á̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶g̶̶̶ì̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶ứ̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ộ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶o̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶r̶̶̶ố̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶k̶̶̶h̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶ơ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶k̶̶̶h̶̶̶ô̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶k̶̶̶é̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ì̶̶̶ ̶̶̶đ̶̶̶ú̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶ ̶̶̶h̶̶̶ơ̶̶̶n̶̶̶.̶̶̶"̶̶̶ ̶̶̶H̶̶̶u̶̶̶ỳ̶̶̶n̶̶̶h̶̶̶ ̶̶̶S̶̶̶ơ̶̶̶n̶̶̶ ̶̶̶v̶̶̶ừ̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶h̶̶̶ĩ̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ầ̶̶̶m̶̶̶ ̶̶̶v̶̶̶ừ̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶ở̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ộ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶n̶̶̶ụ̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶ư̶̶̶ờ̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶h̶̶̶ậ̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶ỉ̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶m̶̶̶a̶̶̶i̶̶̶ ̶n̶h̶ư̶n̶g̶ ̶đ̶ầ̶y̶ ̶c̶h̶u̶a̶ ̶c̶h̶á̶t̶.̶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co