Ai thua?
Có lẽ chuyến đi này không còn vui như họ mong đợi. Tối đó, tình trạng của Hong tệ dần đi.
"Trông mày xanh xao quá, để tao xem nào." Nut bước lại gần, đặt tay lên trán Hong.
"Tao... lạnh." Giọng Hong yếu ớt, khàn đặc.
"Mày lạnh à? Để tao đi mua thuốc nhé?"
"...Ừm..." Hong gật đầu sau một thoáng ngập ngừng.
Nut nhìn cậu, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn: "Mày... không muốn tao đi phải không?"
"K...không..." Hong lắc đầu khẽ, đôi mắt như muốn níu giữ Nut lại.
"Thôi được rồi, tao ở đây với mày." Nut lấy điện thoại ra, tay nhắn nhanh.
Nnutdan: Ê Leo, cứu tao vụ này gấp.
Leoreo: ??? Có chuyện gì?
Nnutdan: Mày đi mua thuốc giùm tao đi, tao trả công đàng hoàng.
Leoreo: 3 triệu, chơi không?
Nnutdan: 10 triệu luôn, nhanh lên. Triệu chứng là sốt nhẹ, nhưng rét run. Tao chuyển khoản ngay.
Leoreo: Vãi, 10 triệu? Bố ơi con đi liền luôn ạ.
Nnutdan: *bill*
Nut tắt màn hình, quay sang nhìn Hong. Cậu khẽ vuốt nhẹ lên trán người kia, rồi thì thầm:
"Ráng chút nha, thuốc sắp tới rồi. Uống xong mày ngủ một giấc cho khỏe."
Rất nhanh sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Nut ơi, tao tới rồi!"
Nut lao ra mở cửa.
"Cảm ơn nhiều nha!" Cậu đón lấy túi thuốc.
"Không có gì, mày là bố tao mà." Leo nháy mắt.
"Giờ bố bảo con, con về lẹ không bố tẩn đấy."
"Dạ con về liền, chúc bố... ngủ ngon!" Leo chắp tay, diễn một màn "con ngoan trò giỏi" rồi quay đi.
Nut bật cười, đóng cửa lại, đem nước và thuốc đến bên Hong. Cậu cẩn thận chia đúng liều, đưa tận tay bạn.
"Uống đi, rồi ngủ một giấc nha."
Hong ngoan ngoãn làm theo. Uống xong, cậu nằm nghiêng, cuộn người lại.
"...Nut."
"Ơi?"
"Tao lạnh..." Hong rúc vai, giọng run run.
Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên giường, mở vòng tay ra:
"Lại đây, tao ôm nào."
Hong nhích người lại gần, chui vào vòng tay ấy như một bản năng. Nut ôm cậu thật chặt, truyền từng chút hơi ấm từ cơ thể mình qua làn da Hong.
"Ngủ đi. Tao hứa tao sẽ không buông mày ra đâu." Nut thì thầm, nhẹ như gió.
Câu nói ấy khiến Hong thấy trái tim mình như được phủ chăn bông ấm áp, cậu cảm nhận được sự an toàn và dịu dàng. Hong khẽ vòng tay ôm lấy Nut, đầu gục vào vai người ấy và dần chìm vào giấc ngủ sâu...
______
Hong mở mắt tỉnh dậy, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Nut đã giữ đúng lời hứa ôm cậu cả đêm.
"Dậy rồi hả?" Nut cảm thấy có sự chuyển động, cậu liền tỉnh dậy.
"Ừm..."
"Mày thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi, cảm ơn nhé"
"May quá" Nut thở phào - "Hôm nay cứ ở phòng đi, tao tìm hiểu nội dung báo cáo cho"
"Nhưng mà..."
"Không sao, tao làm giúp được mà"
"C...cũng được"
"Tao sẽ về ngay khi xong, yên tâm nhé" Nut xoa đầu Hong một cái rồi mở cửa rời đi.
'Con người thật của Nut là thế này sao...?'
Hong ngồi suy nghĩ mãi, Nut bây giờ quá khác so với Nut trước đây. Nut trở nên ngọt ngào, dịu dàng hơn trước rất nhiều. Điều đó làm Hong không thể dừng lại cảm giác rung động, cậu không làm cách nào ngăn bản thân thôi bước vào mối quan hệ này. Hong thua thật rồi sao? Thua khi biết có thể sẽ đau mà vẫn cố lao vào, càng nghĩ cậu càng không biết phải làm thế nào.
"Tao về rồi nè" Khoảng chiều tối Nut trở về, suốt một ngày cậu chỉ muốn về phòng gặp Hong, cậu lo Hong sẽ ốm lại và không có cậu ở bên.
"Xong rồi hả?" Hong quay ra cửa hỏi.
"Xong rồi nè, mệt lắm luôn ấy" Giọng Nut vờ như mệt mỏi.
"Thế đi tắm đi, tắm xong sẽ tỉnh táo hơn đó"
"Đâu có cần đâu, bây giờ cũng có cách giúp tao tỉnh hơn mà" Nut tiến dần đến chỗ Hong, nụ cười đầu gian manh.
"...Này... không đâu nhá!" Hong như nhận ra ý đồ của Nut liền lùi lại.
"Đi mà, nha nha?"
Nut không đợi câu trả lời từ Hong liền lao đến ôm Hong, những tưởng Hong sẽ giãy dụa phản kháng nhưng không, cậu để yên cho Nut thoả sức siết cái ôm thêm chặt hơn.
"Đỡ mệt hơn rồi đó" Sau khoảng không im bặt, Nut mới lên tiếng.
"..."
"Cảm ơn nhé"
"Vì cái gì?"
"Vì đã cho tao ôm thế này và vì...mày vẫn khoẻ"
"..." Hong bỗng thấy tim mình đập mạnh.
"Cho tao ôm thế này một lúc nhé?"
"...Ừm..." Hong khẽ gật đầu, gục vào vai người kia.
_______
Tối hôm đó, Hong để ý Nut vẫn cặm cụi bên laptop dù kim đồng hồ đã trôi qua nửa đêm.
"Nut ơi, muộn rồi đấy. Mày định thức tới sáng làm báo cáo luôn à?" Hong nghiêng đầu nhìn sang.
"Làm nốt thôi. Tiện thể làm luôn phần của mày." Nut không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay vẫn gõ lách cách.
"Gì cơ? Cả phần của tao luôn á?" Hong bật dậy, tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừm. Gần xong rồi." Nut gật nhẹ.
"Thôi để đó đi, để tao làm tiếp cũng được."
"Không sao mà...Tao muốn làm gì đó cho mày thôi."
"..."
'Lại thế nữa rồi...'
Không rõ Nut có nhận ra không, nhưng mỗi lần buông ra mấy câu như thế, tim Hong đều chệch một nhịp. Vô tình hay cố ý, cậu ấy luôn biết cách khiến người khác không yên.
"Xong rồi này." Nut gập máy tính lại, quay sang - "Mày chưa ngủ hả? Thiếu tao nên không ngủ nổi đúng không?"
"Không hề nha, chỉ là nhắc mày ngủ sớm thôi. Hôm nay mày ngủ bên giường kia đi." Hong chỉ tay sang chiếc giường đơn bên cạnh.
"Hôm qua còn đòi tao đi ngủ mà? Nay đã đuổi đi rồi?" Nut phụng phịu, mặt xị ra trông rõ tội.
"Tại hôm nay tao không thấy lạnh nữa. Mau qua kia đi."
"Tổn thương sâu sắc... đi ngủ đây." Nut rầu rĩ tắt đèn, lặng lẽ trèo lên giường.
Phòng tối om. Tiếng gõ bàn phím đã tắt, thay bằng sự tĩnh lặng quen thuộc. Nut dần thiếp đi trong im lặng thì bỗng cảm nhận được một chuyển động nhẹ trên giường. Một vòng tay ấm áp quàng lấy cậu từ phía sau. Nut khẽ xoay lại.
"Gì đây?" cậu lẩm bẩm, ngái ngủ.
"Hôm qua mày ôm tao rồi... Nay đến lượt tao ôm lại. Phải công bằng chứ."
Nut khẽ mỉm cười, tim cậu vang lên một nhịp rộn ràng như thể ai đó vừa gõ nhẹ vào. Cậu biết mình đã thua - thua chính cái bẫy tình cảm do chính tay cậu giăng ra. Nhưng lúc này đây, cậu cũng chẳng còn muốn thắng nữa. Bởi nếu được "thua" trong vòng tay này mãi mãi thì có gì đáng sợ đâu?
"À...ra là công bằng" Nut kéo dài giọng đày châm chọc - "Thế thì mày ôm tao từ ngày này qua ngày khác cũng được."
"Ừ, nhưng như thế thì mày cũng phải ôm lại từ ngày này qua ngày khác đấy...Công bằng mà."
"Quá dễ với tao."
"...Ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon nhé."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co