Bắt đầu lại
Đêm đó, dù đã muộn, nhưng câu nói của Nut vẫn văng vẳng trong đầu Hong như dư âm không thể xoá.
'Nói thật luôn hả?'
'Không, không thể nào... chắc lại là một câu trêu chọc như mọi khi thôi...'
Hong khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi dòng suy nghĩ lộn xộn ấy. Cậu nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực, mắt nhắm lại.
'Ngủ thôi... nên như vậy rồi...'
Nhưng trái tim thì vẫn chưa chịu yên.
______
Phía bên kia, Nut cũng không ngủ nổi.
Việc cậu nói mình nghiêm túc không phải buột miệng, cũng chẳng phải một trò đùa. Khi thốt ra, cậu đã chắc chắn rằng lần này mình không còn muốn giấu lòng mình sau lớp mặt nạ nữa.
Không phải vì muốn thắng hay vì lời cá cược vớ vẩn với đám bạn. Là vì Hong. Vì con người ấy, vì nỗi buồn sâu trong đôi mắt ấy.
Nut nhận ra rằng, trong một thế giới đầy giả tạo và kỳ vọng, ai cũng cố tiếp cận Nut vì danh tiếng và điều kiện của cậu thì Hong lại khác. Hong là người duy nhất không cố lấy gì từ cậu. Cậu ấy chỉ cố giấu mình, cố che đi những tổn thương, đau đớn đã phải một mình trải qua. Và điều đó khiến Nut càng muốn ở lại, muốn là người bước qua lớp vỏ gai góc ấy, thật chậm, thật dịu dàng.
Nut từng nghĩ mình chỉ cần tình yêu hào nhoáng, nhưng hoá ra... thứ cậu muốn lại là một người không màng đến mọi thứ ngoài chính con người thật của cậu.
______
Sáng hôm sau, Nut bước vào lớp với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức.
'Kia rồi.' Cậu mỉm cười khi thấy Hong đã quay lại chỗ ngồi quen thuộc.
“Cho tao ngồi đây nha?” Nut hỏi, nhưng tay đã đặt cặp xuống ghế mà chẳng đợi câu trả lời.
“Ủa, chưa trả lời mà?” Hong nhìn cậu, môi nhếch nhẹ.
“Suỵt, mày mà từ chối là tao tổn thương sâu sắc luôn ấy.”
“Thế cơ à?”
“Ừ, sẽ rất nghiêm trọng.”
“Vậy tao từ chối.”
“Ơ...” Nut đơ người vài giây, rồi lập tức chuyển sang gương mặt bi thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Thôi thôi, bỏ cái mặt đó đi, nổi da gà thật sự.”
Nut vẫn giữ nguyên vẻ mặt, mắt rưng rưng giả vờ, khiến Hong không nhịn được phì cười:
“Ngồi đi, cô vô rồi kìa.”
Nut nhanh chóng tươi tỉnh, rút vở ra như thể chưa có gì vừa xảy ra.
“Này, Hong…” Bỗng giọng Nut trở nên nghiêm túc hơn.
“Sao?” Hong quay sang, vẻ mặt ngơ ngác.
“Cái chuyện hôm qua tao nói mình nghiêm túc… Là thật đấy” Ánh mắt Nut rời khỏi bảng giảng, hướng về Hong với một sự kiên định chưa từng có.
Hong bối rối nhìn cậu, trong lòng bỗng cuộn lên một cảm xúc lạ.
“Tao sẽ bắt đầu lại. Không phải để đùa, không phải để thử. Lần này... là thật, mày sẽ được thấy con người thật của tao”
Hong im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu:
“...Ừ, bắt đầu lại đi.”
“Ừm.” Nut mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự — "Tao là Nut, rất vui được gặp mày" Nut đưa tay về phía Hong.
"Hong, và...tao cũng thế" Hong bắt lấy bàn tay kia.
"Mà này các em, tuần sau có dự án học tập mới nha. Theo chương trình mới thì chúng ta sẽ được đi Chiang Mai để khảo sát một vài vấn đề phục vụ cho bài báo cáo sắp tới. Vì thế mà các bạn hãy chuẩn bị cho tốt nhé, chào các em" Giáo viên nhắc nhở sau giờ học rồi ra về.
"U chà... Hong ơi"
"Hửm?"
"Tao nghĩ là ông trời đang kiến tạo cho tụi mình đấy"
"Lại nói lố rồi đấy" Hong bất lực.
"Thật đó" Nut lên giọng khẳng định — "Chưa gì tao đã thấy chuyến đi này sẽ vui lắm"
"Đi để làm báo cáo thì vui kiểu gì?"
"Yên tâm, làm báo cáo xong mình đi chơi chỗ này chỗ nọ được mà"
"Này, bị thừa cơ hội quá đấy"
"Cơ hội đến thì phải biết nắm bắt chứ, đi với tao nha?"
"Đi thì đi, tao cá là làm xong báo cáo mày sẽ oải lắm cho coi"
"Thì đúng là trước đây như vậy, nhưng mà bây giờ khác rồi"
"Khác?"
"Ừm, khác mà...có mày đi cùng rồi mà"
"Èo ơi, nói cái gì vậy? Sợ quá đi" Hong bật cười trước câu nói sến súa của Nut.
"Không nhưng tao nói thật đó" Nut tiến sát lại, cậu nhìn Hong với ánh mắt chọc ghẹo.
"Thôi nha, tao chưa có bắt kịp cái thay đổi này"
"Rồi mày sẽ quen thôi"
_____
Tuần diễn ra buổi khảo sát cũng đã đến, Nut và Hong lên chuyến xe đến Chiang Mai.
"Này Hong, mày trông không ổn lắm." Nut để ý thấy Hong có vẻ mệt mỏi, cậu không thể không hỏi.
"À... ừ thì... có chút mệt." Hong đáp lại bằng giọng uể oải, mắt hơi nửa khép.
"Mệt á? Mày cảm thấy thế nào? Nóng hay lạnh?" Nut lo lắng, cúi xuống gần Hong để quan sát.
"Cũng không biết nữa... Nhưng tao nghĩ ngủ một chút sẽ khỏe hơn." Hong khẽ đáp, cố gắng nhắm mắt.
"Ừm... ngủ đi, đến nơi tao gọi dậy nhé?" Nut dịu dàng nói, không muốn làm Hong thức giấc khi đang cần nghỉ ngơi.
"Ừm." Hong gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ.
Suốt quãng đường đi, Nut để Hong dựa đầu lên vai mình. Cứ thỉnh thoảng liếc nhìn Hong, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của người đang ngủ. Nut lo lắng vô cùng, cậu không muốn Hong cảm thấy tồi tệ hơn trong khi ngủ.
"Hong ơi, đến nơi rồi này." Nut nhẹ nhàng gọi Hong dậy, cậu biết rằng người bệnh cần sự dịu dàng.
"Đến rồi hả?" Hong lờ mờ mở mắt, giọng khàn khàn vì ngủ dậy.
"Ừm, đến rồi, mày cảm thấy ổn hơn chưa?" Nut ân cần hỏi.
"Cũng đỡ hơn rồi." Hong khẽ gật đầu, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Nếu không ổn thì nói ngay nhé, đừng có chịu đựng một mình." Nut lo lắng nhắc lại.
"Như mẹ tao luôn." Hong bật cười nhẹ, giọng vẫn còn hơi mệt.
"Không thích làm mẹ đâu." Nut trả lời, cười mỉm.
"Chứ muốn làm gì? Bố hả?" Hong nhướng mày, trêu lại.
"Cũng... được, làm 'bố' thì ok đấy." Nut nháy mắt, vẻ mặt ẩn ý.
"Mệt mày ghê." Hong lắc đầu hoàn toàn hiểu hàm ý trong câu nói kia, nhưng cậu không thể nhịn cười.
"Xuống xe thôi, đến nơi rồi đó." Nut vui vẻ đẩy Hong ra khỏi giường, vì biết cậu bạn cũng đã sẵn sàng.
Cả hai cùng xuống xe, lúc này giáo viên đã đứng sẵn đợi và bắt đầu phổ biến:
"Chúng ta sẽ chia phòng ngay bây giờ, ít nhất hai người một phòng. Ngày mai chúng ta mới bắt đầu khảo sát." Cô giáo nói rồi ra hiệu cho mọi người tìm bạn cùng phòng.
"Sướng ghê, chả phải tìm bạn." Nut kéo dài giọng, tỏ vẻ hài lòng.
"Nhỉ? Chill quá đi." Hong cũng đùa lại một cách thoải mái.
"À, các em yên tâm nhé, mỗi phòng đều có hai giường riêng biệt để các em ngủ thoải mái hơn." Giáo viên tiếp tục thông báo.
"Ê? Là ổn dữ chưa?" Nut kêu lên, tỏ vẻ bất mãn.
"Ổn rồi, hoàn toàn ổn. Đừng có đêm hôm sang làm trò đấy." Hong quay sang nhìn Nut, ánh mắt đầy cảnh cáo.
"Dạ, biết rồi." Nut giả vờ ngoan ngoãn, không quên mỉm cười.
Giáo viên ra hiệu cho học sinh xếp hàng để nhận phòng. Nut và Hong lướt qua những người bạn cùng lớp, ánh mắt vẫn không rời nhau, cảm giác như cả chuyến đi này sẽ không thiếu những khoảnh khắc thú vị.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co