Cạnh bên
"Nut ơi, vào làm chung với mẹ và Hong nào!"
"Dạ vâng ạ!" Đang nói chuyện với bố, Nut nghe mẹ gọi là lập tức lon ton chạy vào bếp.
"Thế bố giúp gì đây, mẹ ơi?" Bố Nut mỉm cười bước theo.
"Ngồi đó là giúp lắm rồi."
"Ơ?" Nụ cười ông tắt phụt như bị rút điện.
Nut vừa cười vừa nhìn bố: "Con bảo rồi mà, giờ con với bố chung một chiến tuyến rồi đấy!"
Bố lườm yêu: "Nói thêm câu nữa là bố đuổi ra khỏi nhà bây giờ."
"Ơ?" Lần này tới lượt Nut tắt cười.
"Hôm nay mẹ sẽ làm mấy món tủ ngon nhất cho cả nhà nha!" Mẹ hào hứng.
"Thế thì hôm nay cháu may mắn quá rồi!" Hong cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.
"Thật ra thì… mình có thể gọi nhau thân mật hơn chút cũng được đó, con." Mẹ dịu dàng nói.
"Dạ…?" Hong hơi khựng lại, ngơ ngác.
"Kiểu như… mẹ – con ấy."
"Ơ? Thế không có bố à?" Bố Nut lập tức chen vào với vẻ mặt ai oán.
"Bố thì cứ ngồi yên đấy." Mẹ lườm nhẹ.
"Ơ…" Bố lại tiếp tục bị 'gạt ra ngoài vùng phủ sóng'.
"Dạ, vậy… con sẽ đổi cách xưng hô ạ." Hong nở nụ cười ngượng nhưng ấm áp.
"Được, được." Mẹ gật đầu, ánh mắt đầy mãn nguyện. — "Nut ơi, con biết phải làm gì rồi chứ?"
"Tất nhiên là biết rồi ạ. Mẹ dạy rồi còn gì: khi người yêu vào bếp thì phải buộc tạp dề cho người ta rồi phụ nấu ăn!" Nut nháy mắt đầy tinh nghịch.
"Giỏi quá! Vẫn còn nhớ lời mẹ dạy cơ đấy" Mẹ cười tít mắt.
Nut lập tức lấy tạp dề, cẩn thận buộc cho Hong như đang chuẩn bị một nghi lễ đặc biệt.
"Để tao buộc lại cho mày nữa chứ!" Hong cũng không chịu thua, tươi cười giúp Nut đeo tạp dề.
"Hai đứa đáng yêu quá đi" Mẹ Nut bật cười thích thú.
"Ơ thế còn bố thì sao?" Bố Nut lại một lần nữa bon chen.
"Bố nó thì ngồi ghế"
"Nhẫn tâm quá đi, thôi thì bố sẽ chụp ảnh cho trông giống người bận bịu" Bố Nut lấy máy ảnh ra và chụp lấy vài tấm.
Chẳng bao lâu sau, món ăn được dọn đầy bàn, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp nhỏ.
"Trông ngon quá đi" Nut nhìn đồ ăn mà bụng hưởng ứng ăn ngay lập tức.
“Cả nhà ngồi vào ăn thôi nào!” Mẹ Nut lên tiếng, vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
Người đầu tiên được mẹ gắp đồ ăn, dĩ nhiên, là Hong. Cậu đón lấy miếng thịt với nụ cười hớn hở, trông chẳng khác gì một chàng rể tương lai vừa giành được chiếc vé đặc biệt vào lòng mẹ chồng.
“Rồi rồi, thế là bố con mình sắp bị ra rìa rồi bố ơi…” Nut nhìn cảnh tượng trước mắt mà vừa cười vừa đá đểu.
“Bố nhìn thấy viễn cảnh ấy từ lâu rồi con ạ…” Bố Nut thở dài đầy thấu hiểu.
“Ra rìa từ cái hôm Nut gửi hình Hong cho mẹ rồi, mẹ đổ ngay từ giây phút ấy.” Mẹ Nut cười hiền, mắt ánh lên tia cưng chiều.
“Lêu lêu, mày thua rồi nha.” Hong tranh thủ chọc Nut, giọng điệu không thể nào khiêu khích hơn.
“Ừ thì tao nhận thua… thua trong danh dự.” Nut giả vờ cúi đầu, mặt tỏ vẻ bất lực.
Hong nếm thử miếng thịt mẹ gắp, mắt lập tức sáng rực lên.
“Trời ơi, ngon xuất sắc luôn ấy!” Cậu reo lên, ngạc nhiên vì hương vị quá đỗi tuyệt vời.
“Vậy là mẹ đã thành công lôi kéo được người về đội mình rồi.” Mẹ Nut mỉm cười đầy đắc thắng.
“Thế thì bố con mình coi như không có cửa chọn phe nữa rồi…” Bố Nut lặng lẽ đưa tay ra.
“Vâng… chấp nhận số phận thôi bố.” Nut nắm lấy tay ông, ánh mắt đầy cam chịu nhưng lại phảng phất sự vui vẻ.
Bữa ăn hôm ấy trôi qua trong tiếng cười rộn ràng và sự ấm áp lan tỏa. Đó là một buổi tối thật ngọt ngào – khoảnh khắc tưởng như giản đơn, nhưng sẽ được cả Nut và Hong giữ gìn mãi trong tim như một mảnh kỷ niệm ấm lòng.
Trước khi ra về, Hong nhẹ nhàng đưa cho bố mẹ Nut một túi quà được gói cẩn thận.
“Dạ, con có chút quà nhỏ tặng bố mẹ ạ. Con để đến giờ mới tặng là vì món này dùng buổi tối sẽ hợp hơn.”
“Ủa? Món gì mà phải dùng đúng buổi tối mới được?” Bố Nut nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc — mà cái nghi hoặc ấy sao nhìn... có hơi lệch hướng.
Hong bật cười khúc khích, đoán ngay được luồng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu bố Nut.
“Là tinh dầu thảo mộc giúp dễ ngủ đó ạ. Con không dám làm gì gây sốc đâu.” Cậu cười hiền, vừa nói vừa nhìn bố Nut với ánh mắt trêu nhẹ.
“Tí thì hiểu lầm to rồi…” Bố Nut khẽ ho một tiếng rồi cười trừ, tay nhận lấy túi quà — “Bố mẹ cảm ơn con nhiều nhé.”
"Thôi tụi con về nha, con chào bố mẹ ạ" Nut và Hong chắp tay chào phụ huynh trước khi ra về.
"Ừm đi cẩn thận nhé hai đứa" Mẹ Nut tranh thủ dặn dò.
"Vâng ạ" Nut gật đầu — "À mà con đi suốt thế bố mẹ không thấy nhớ con hả?"
"Con có nhớ bố mẹ đâu mà đòi nhớ với thương gì ở đây?" Bố Nut trả lời.
"Ơ? Con có mà..."
"Nói thế thôi, chứ có nhớ...nhưng con bên Hong nên bố mẹ cũng thấy an tâm. Biết bố mẹ nhớ thì đưa Hong về chơi nhiều vào" Mẹ Nut mỉm cười.
"Sao con cứ có cảm giác bố mẹ nói thế vì mong gặp Hong nhiều hơn là gặp con ấy"
"Thì thế thật mà" Bố Nut cười như chế giễu con trai.
"Chịu rồi..." Nut lắc đầu ngao ngán còn Hong thì cố nhịn cười — "Vâng để con đưa Hong về thường xuyên ạ"
"Ừm, đi đi không muộn"
"Vâng ạ"
Nói rồi, Nut và Hong lên xe ra về. Trên đường, hai người không ngừng trò chuyện, tiếng cười vang vọng trong không gian đêm dịu mát.
“Bố mẹ mày đáng yêu thật sự luôn ấy.” Hong vừa nhìn đường phố, vừa nói với giọng nhẹ tênh nhưng đầy niềm vui.
“Tao bảo rồi mà, ban đầu mày còn căng thẳng gần chết.”
“Thì… tâm lý chung thôi chứ bộ. Nhưng mà công nhận, sau khi gặp rồi thì tao thấy thoải mái hẳn. Kiểu… không còn chút áp lực nào luôn.”
“Thế thì tốt quá rồi.” Nut gật gù, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Ngừng vài nhịp, Hong nói tiếp:
“Gặp bố mẹ mày rồi, tao cũng muốn mày đến nhà tao chơi.”
“Tất nhiên rồi, như kiểu ra mắt hai bên gia đình nhỉ?” Nut cười toe, không giấu được vẻ hào hứng.
"Cũng giống ha?" Hong cũng bật cười theo.
"Ê mà mày cũng phải nói chút xíu về tính cách của bố mẹ đi chứ, tao cũng lo chứ bộ"
"Mày cũng có khác gì tao đâu..." Hong trêu Nut — "Bố mẹ tao cũng dễ tính lắm, nhà mày rạp xiếc một nhà tao có thể cỡ mười luôn đó"
“Trời đất? Bố tao chưa đủ đô hả?” Nut bật cười.
“Ừ… vì nhà tao không chỉ có bố hài mà còn có cả mẹ nữa.” Hong cười trừ, gãi đầu như thể đang hình dung ra chiến trường hỗn loạn.
“Vui á nha. Tao tưởng tượng tới cái ngày bố mẹ hai đứa gặp nhau… chắc bùng nổ lắm luôn.”
“Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy buồn cười rồi.” Hong bật cười thật lòng.
Bầu không khí vui vẻ dần lắng xuống, như thể nhường chỗ cho một khoảng lặng dịu dàng. Nut khẽ gọi:
“Hong…”
“Hửm?” Hong quay sang, ánh đèn đường lướt nhẹ qua gương mặt cậu.
“Tao cảm ơn nhiều lắm.” Giọng Nut trầm lại, ánh mắt dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết.
“Sao tự nhiên cảm ơn?”
“Không có gì to tát. Chỉ là... tao thật sự biết ơn vì mày đã đến bên tao. Mày đến và mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”
'Nut có thể không kể, nhưng cô hiểu thằng bé - nó từng rất lạc lối. Cứ sống loanh quanh trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình mà không biết đi đâu, về đâu. Cô nghĩ... chính cháu là người đã giúp nó tìm lại phương hướng.'
Câu nói của mẹ Nut chợt lướt qua tâm trí Hong, để lại dư âm như một bản nhạc trầm. Cậu chợt hiểu, lời cảm ơn ấy không đơn thuần là một câu nói.
Hong khẽ mỉm cười, giọng nói của cậu mềm đi:
“Tao sẵn lòng ở bên mày… miễn là tao vẫn còn là người có thể giúp mày tìm lại chính mình.”
“Mày luôn là người làm được điều đó.” Nut đáp, không chút do dự.
Cả hai im lặng trong giây lát. Không phải vì không còn gì để nói, mà vì đang lắng nghe cảm xúc thật sự của nhau.
Rồi Nut cất giọng, nhẹ như một lời thì thầm:
“Vì vậy… đừng rời đi nhé?”
“Tao đi đâu được chứ?” Hong nhìn Nut, mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy — “Tao luôn ở đây, với mày.”
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co