Truyen3h.Co

Cạm bẫy

Đợi

Quanhkolongvong

"Chuẩn bị chưa?" Hong quay sang hỏi Nut.

"Khoan, từ từ, đợi đã" Nut hít thở thật sâu như nghệ sĩ chuẩn bị lên sân khấu - "Rồi, mày ấn đi"

"Đừng căng thẳng quá, bố mẹ tao vui lắm" Hong ấn nút gọi video call.

(Hong đấy hả?) Chỉ vài giây sau khi ấn gọi, giọng mẹ Hong vang lên.

"Vâng, con chào mẹ" Hong mỉm cười.

(Nhớ con quá đi mất, bao giờ về nhà vậy? Bố nhớ con đến nỗi nói chuyện với mấy cái cây trong nhà rồi) Mẹ Hong than thở.

"Bố trước giờ như vậy mà" Hong bật cười.

(Nhưng mẹ nói thật đấy, thi cử xong hết rồi đúng không?)

"Vâng ạ" Hong gật đầu.

(Thế thì về nhà chơi đi)

"Vâng ạ, nhưng mà lần này về nhà chơi sẽ có chút thay đổi đó"

(Thay đổi gì cơ?)

Hong kéo tay Nut vào khung hình.

"Cháu chào cô ạ" Nut chắp tay chào, khuôn mặt có chút ngại ngùng.

(Úi, ai mà đẹp trai vậy con?)

"Người yêu con đó" Hong nháy mắt.

(Thật không? Trời đất ơi đi khoe bố!) Hong thấy mẹ ra sau vườn tìm bố.

"Đó, mày sắp được thấy chủ rạp xiếc nhà tao rồi" Hong thì thầm vào tai Nut.

"Ê, tao thấy vui rồi đó nha"

(Bố nó ơi, ra đây xem người yêu của Hong này)

(Há? Hong có người yêu á? Đâu đâu?) Bố Hong bật dậy như có lệnh tổng động viên, dí sát mặt vào màn hình.

"Cháu chào chú ạ" Nut lễ phép chào.

(Trời ơi Hong ơi! Đẹp chấn động luôn) Vừa thấy Nut, bố Hong tròn mắt nói.

"Con biết con đẹp mà" Hong khoanh tay, hất mặt.

(Bố bảo người yêu con ấy, ai bảo gì con)

"Ơ?" Hong ngỡ ngàng.

(Sao kiếm được người yêu xuất sắc vậy con?) Mẹ Hong hỏi.

"Tại con cũng đẹp, đi chung với nhau bị hợp á mẹ"

(Bị khùng mà cũng có người thích luôn Hong ơi, mẹ tự hào về con) Mẹ nói mà cười như được mùa.

"Mẹ ơi mẹ?" Hong bất mãn ra mặt.

(Mẹ đùa thôi mà...Ấy quên đấy, cháu tên gì vậy?)

"Dạ cháu là Nut ạ" Nut mỉm cười thân thiện.

(Cười còn đẹp hơn cả diễn viên trong phim truyền hình!) Bố Hong xuýt xoa.

"Bố mẹ ơi, đây là người yêu con mà" Hong phụng phịu.

(Chết chưa? Biết ghen luôn cơ)

"Đừng có trêu con nữa mà"

(Rồi rồi, không trêu nữa. Thế bao giờ dẫn Nut về chơi đây?)

"Dạ mai...được không ạ?"

(Hôm nay còn được ấy, thế mai đến sớm sớm nhá. Mẹ muốn gặp Nut quá đi) Mẹ đáp tỉnh queo.

"Ủa mẹ? Thế còn con?" Hong hỏi.

(Con thì để bố đi)

(Ủa? Bố cũng muốn gặp Nut mà) Bố chen vào.

"Con dỗi con không về nữa giờ"

(Ui con trai yêu của bố mẹ, tất nhiên là bố mẹ muốn gặp con rồi) Mẹ Hong đổi giọng ngọt ngào như rót mặt.

Nut ngồi cạnh chỉ biết cười rũ rượi vì cái "chiến trường gia đình" này.

"Dỗi rồi, con cúp máy đây" Hong vẫn diễn nét hờn giận.

(Ơ kìa? Cho bố mẹ nói chuyện thêm đi)

"Mai bố mẹ tha hồ nói, giờ con đang buồn rồi"

(Thế mai đến bố mẹ dỗ một thể, bai bai) Mẹ Hong cúp máy.

"...Ủa? Gì kỳ vậy? Không cho người đang dỗi cúp máy trước luôn?" Hong tròn mắt nhìn màn hình tắt ngúm.

Nut cười, gác đầu lên vai Hong, nói nhỏ:
"Công nhận, nhà mày đúng kiểu... đáng yêu quá đáng."

"Cười gì lắm thế? Tao sắp bị truất ngôi con cưng rồi đấy." Hong liếc Nut, giọng nửa giận nửa dỗi, như thể đang tuyên bố một cuộc khủng hoảng gia đình cấp tốc.

"Vậy thì công bằng rồi. Ở nhà tao, mày cũng vừa chiếm luôn suất 'con rể quốc dân' đấy thôi." Nut nhún vai, khóe môi cong cong - "Mà nói chứ, vị trí số một trong tim tao thì mày giữ chắc đét rồi."

"Thật không đó?"

"Chắc như đinh đóng cột." Nut nháy mắt, rồi thì thầm, giọng hạ thấp đầy khiêu khích - "Muốn tao khắc tên mày lên tim tao luôn không?"

"Nói suông tao đâu có tin"

"Vậy thì..." Nut đột nhiên đè Hong xuống sofa, giọng kéo dài - "...chứng minh bằng hành động cho mày tâm phục khẩu phục nha?"

"Này! Khoan đã" Hong chưa kịp phản kháng đã bị Nut hôn dồn dập, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi đôi môi này là có điện.

"Nut! Từ từ! Cái gì vậy?!" - Hong vùng vẫy, nhưng không thoát được vì Nut đang giữ chắc.

"Muộn rồi cưng à." Nut vừa dứt lời liền cúi xuống hôn tới tấp, từng nụ hôn mềm mại, nhanh như chuồn chuồn nước nhưng đủ khiến da thịt tê rần.

"A, nhột! Nut, buông ra coi!" Hong bật cười, cố đẩy Nut ra khi cảm nhận bàn tay kia đang luồn vào trong lớp áo.

"Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ" Nut giả vờ ngây ngô, nhưng tay vẫn tiếp tục dạo chơi bên hông Hong, từng đầu ngón tay trượt nhẹ qua da khiến cậu rùng mình.

"Nut, tao nói nghiêm túc, nhột mà!" Hong vẫn cố gắng thoát khỏi tình huống này.

"Vậy thì để tao chặn luôn cái miệng nói nhiều này." Nut cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu, lần này không vội vàng, mà chậm rãi, đầy chủ đích.

Hong thở dốc trong nụ hôn kéo dài, cảm giác như bị cuốn trôi theo sóng nước - ngọt ngào, cháy bỏng, và không thể cưỡng lại.

Bàn tay Nut đã không còn dừng lại ở phần eo. Một tay giữ lấy gáy, tay còn lại nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng khiến Hong run lên theo từng cử động.

Nụ hôn ấy không còn dừng ở trò đùa nữa, nó đang dần trở thành một thứ ma lực khiến mọi thứ xung quanh mờ dần.

"Không, không được đâu Nut. Không phải hôm nay." Hong buộc phải ngăn lại, giọng khẽ nhưng dứt khoát.

Nut lùi ra, cười khẽ như một con mèo bị bắt quả tang nhưng vẫn không chịu nhận lỗi.

"Buồn thật đấy... Nếu không phải mai về gặp bố mẹ, hôm nay không ai cứu nổi mày đâu nha."

Hong nằm vật ra sofa, thở phào: "Con xin cảm ơn gia đình."

"Nhưng mà sau hôm nay... không gì có thể cứu mày được nữa đâu." Nut khẽ cúi xuống thì thầm, giọng nhẹ mà đủ khiến sống lưng Hong lạnh toát.

"Ôi trời, sợ quá cơ" Hong lè lưỡi, nhưng mặt lại đỏ ửng như vừa bị đốt cháy.

"Ừ, cười đi. Cười cho đã đi. Rồi đêm đó... nhớ không xin tha là được." Nut cúi sát, hôn nhẹ lên cổ Hong trước khi đứng dậy, để lại một câu thì thầm - "Đợi đấy."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co