Truyen3h.Co

Cạm bẫy

Chúng mình.

Quanhkolongvong

Buổi gặp mặt đầu tiên giữa Nut và gia đình Hong quả thật không thể quên được. Vừa mới đặt chân vào nhà, Nut đã được đón tiếp như người thân từ kiếp trước. Bố mẹ Hong không ngần ngại gọi cậu là "con" ngọt xớt.

Thậm chí khi Nut gửi quà tặng cho bố mẹ Hong, họ đã tấm tắc khen không ngớt. Thiếu điều muốn bưng Nut về nhà ở rể. Hong đứng bên cạnh chỉ còn biết câm nín nhìn tình cảnh mình bị cho ra rìa.

Bố Hong thậm chí còn kéo Nut ra vườn, rủ đi nói chuyện với cây cối.

"Con cứ nói những gì mình muốn nói đi" Ông hướng dẫn một cách nghiêm túc.

"Thế bình thường bố hay nói gì với cây ạ?" Nut cười toe toét.

Bố Hong liếc quanh một vòng, rồi vẫy tay gọi Nut lại gần như thể sắp nói ra bí mật quốc gia:
"Nói nhỏ thôi nhé... Thường thì bố nói xấu vợ."

"..." Nut sững người, trong đầu hiện ra hàng loạt dấu chấm lửng. Một lúc sau, cậu bật cười đến cong cả lưng - "Trời đất ơi, thế chẳng lẽ giờ con phải nói xấu Hong ạ?"

"Ừ, nói đi! Coi như đây là bí mật đầu tiên giữa hai bố con mình." Ông nháy mắt.

Nut gãi đầu nghĩ ngợi, nhưng rồi đành chịu:
"Nhưng mà... con chưa tìm được tật xấu nào của Hong cả."

"Thôi nào, đừng có giả vờ ngoan. Có gì cứ nói. Bố hứa không mách lại với thằng bé đâu."

"Vâng, thế thì..." Nut cười ranh mãnh, lấy hơi một cái rõ sâu - "Hong là cái đồ đáng yêu quá sức chịu đựng! Người gì đâu mà đẹp đến nỗi nhìn một lần là không thể rời mắt, làm con chẳng tập trung được vào việc gì cả. Lúc vui thì khiến người ta ngẩn ngơ, lúc dỗi thì lại đáng yêu tới mức muốn ôm chặt vào lòng để dỗ dành!"

Bố Hong chết lặng vài giây.

"... Trời ơi! Con ơi, Hong bỏ bùa con rồi à?"

"Con nghĩ là thế thật ạ." Nut gật đầu rất chi là nghiêm túc.

"Chết rồi, cái bùa này nặng quá. Phải đi giải thôi!"

"Không đâu, con muốn giữ bùa này cả đời cũng được."

"Con còn điên hơn cả bố hồi trẻ nữa." Bố Hong ôm trán, lắc đầu.

"Thế con có hợp tiêu chí nhà mình không ạ?"

Bố Hong lập tức giơ ngón cái:
"Siêu hợp! Mẹ nó ơi, mau chuẩn bị đón thêm thành viên mới về nhà mình đi!"
_________

Hong ngồi trò chuyện với mẹ trong gian bếp ấm cúng, nơi ánh nắng hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ in bóng lên bàn gỗ cũ. Cậu biết mẹ luôn tinh tế, nhất là khi nói đến chuyện tình cảm. Vì chính bà từng chứng kiến những tháng ngày con trai mình trầm lặng, khép kín vì đau khổ.

"Nut hẳn là người rất tốt nhỉ?" Mẹ cất giọng dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

"Vâng ạ. Nut là người khiến con cảm thấy an toàn, tin tưởng... và yêu thương được." Hong khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Nghe vậy, mẹ cậu cũng cười theo, ánh mắt như lùi về một khoảng thời gian không xa:
"Hồi đó thấy con buồn vì tình, mẹ xót lắm. Cứ lo con lại khép lòng mình mãi. Giờ thì... cuối cùng cũng gặp được người khiến con mỉm cười."

"Mẹ đừng nhắc nữa, con ném hết mấy ký ức đó đi rồi," Hong lắc đầu nhẹ, giọng chắc nịch nhưng vẫn đầy cảm xúc - "Giờ con đang sống với hiện tại, có con và những điều tốt đẹp mà thôi."

Mẹ nhìn con một hồi, ánh mắt rưng rưng nhưng vui tươi:
"Mẹ phải cảm ơn Nut mới được. Nhìn con thay đổi tích cực như bây giờ, mẹ vui lắm."

"Con cũng đang cảm ơn Nut mỗi ngày đó chứ. Bằng cách yêu cậu ấy nhiều hơn từng chút một." Hong cười, cố nén lại chút ngượng ngùng trong lời nói.

"Trời ơi sến quá!" Mẹ giả vờ rùng mình - "Con học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện ngọt như mía lùi vậy?"

"Nut đấy. Suốt ngày nói mấy câu sến rện vậy đó, rồi con nhiễm lúc nào không hay." Hong cười híp mắt.

"Mai mẹ bắt bố học theo mới được."

"Ủa, sao không phải hôm nay luôn ạ?"

"Đang giận. Mẹ đoán lão ấy lại đang ra sau vườn nói xấu mẹ với cây cối như mọi lần."

Hong phá lên cười: "Úi! Bí mật động trời bị lộ rồi!"

"Mà nói nhỏ nha, mẹ cũng hay buôn chuyện xấu của bố với hội chị em đấy." Mẹ nháy mắt tinh nghịch.

"Rồi rồi... đúng là trời sinh một cặp." Hong ngán ngẩm, cười bất lực.

Đúng lúc đó, mùi cơm thơm phức lan khắp bếp. Mẹ đứng dậy, phủi tay vào tạp dề:
"Cơm chín rồi. Để mẹ gọi bố với Nut vào ăn."

Ra tới vườn, bà chống nạnh gọi lớn:

"Bố nó bớt dạy Nut mấy cái tào lao nha" Mẹ Hong lắc đầu ngám ngẩm - "Vô ăn cơm thôi nào"

"Tuân lệnh!" Bố Hong nghiêm người như đang nghe mệnh lệnh tối cao rồi quay sang Nut - "Đi thôi con, nóc nhà gọi rồi"

"Vâng ạ" Nut vẫn không thể dừng cười.

Bữa cơm hôm đó tràn ngập tiếng cười. Nut ngồi trong bàn ăn, cảm nhận rõ rệt một điều: gia đình Hong có gì đó rất khác so với những gia đình cậu từng biết. Ở đây, người ta không ngần ngại trêu chọc nhau giữa bữa, không tiếc những câu đùa vui, tiếng cười giòn giã. Nhưng ẩn sau tất cả sự náo nhiệt có phần hơi lố ấy là một điều sâu lắng, là tình yêu thương chân thành, âm thầm mà rõ rệt. Nó len lỏi trong từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Sau bữa ăn, khi mọi người đang dọn dẹp và chuẩn bị trái cây tráng miệng, bố Hong khẽ gọi:

"Nut, ra đây bố bảo cái này."

"Dạ?" Nut ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đứng dậy, đi theo người đàn ông trung niên ra sân sau, nơi ánh trăng soi dịu dàng vắt ngang qua hàng cây.

"Lần này bố nghiêm túc đấy," ông nói, giọng trầm lại, ánh mắt nhìn xa xăm.

Nut gật đầu, cũng trở nên lặng lẽ.

"Hong... đã từng tổn thương trong tình yêu. Chắc con cũng phần nào biết rồi." Bố Hong ngập ngừng, hít một hơi như để chậm rãi tìm từ - "Và bố, thật lòng, không muốn thấy con trai mình đau thêm lần nữa. Thằng bé sống tình cảm lắm, nhưng giỏi giấu. Nên là...con hãy hứa đi, hứa rằng con sẽ là người làm Hong mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày."

Nut siết nhẹ hai tay, ánh mắt trở nên kiên định.

"Con hiểu mà. Và con hứa... con sẽ là người khiến Hong luôn mỉm cười. Không phải vì lời hứa với bố, mà vì con thật sự muốn như thế. Con yêu Hong rất nhiều."

Bố Hong quay lại nhìn Nut, ánh mắt dịu xuống, có chút xúc động lấp lánh dưới hàng mi.

"Bố biết. Và bố mừng, mừng vì cuối cùng thằng bé cũng tìm được người có thể chữa lành nó... mừng vì con đến, đúng lúc nó cần một người không buông tay mình."

Nut mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
"Con cũng mừng... vì có thể là người giúp Hong trở lại là chính mình."

"Vậy thì tốt rồi." Bố Hong vỗ nhẹ lên vai Nut, rồi nheo mắt, trở lại giọng điệu thân tình thường ngày - "Điều cuối cùng... là nhớ về chơi thường xuyên nhé. Bố mẹ trót quý con mất rồi."

Nut bật cười, cảm giác ấm áp dâng đầy nơi ngực:
"Tất nhiên rồi ạ. Con sẽ về thật nhiều."

"Ừm, cảm ơn con."

"Cảm ơn bố... vì đã tin tưởng con."

Cả hai không biết rằng, phía sau khung cửa sổ hé mở, Hong đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Cậu đứng im, tim đập khẽ trong lồng ngực như một bản nhạc dịu dàng. Chẳng cần lời nào, chỉ riêng việc được nghe những lời ấy thôi... cũng đủ để khiến trái tim cậu khẽ rung lên xúc động.

Sau khi tạm biệt bố mẹ và lên xe, Hong ngồi lặng, mắt nhìn vô định qua khung cửa kính. Cậu cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, mũi cay xè, còn tim như bị siết chặt bởi một thứ cảm xúc quá lớn để gọi tên.

Như nhận ra sự khác biệt của Hong, Nut lên tiếng hỏi.

"Mày sao vậy? Ổn không đó?"

Câu hỏi ấy như chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa kìm nén trong lòng Hong. Cậu bật khóc - không kịp che giấu, không kịp mạnh mẽ nữa. Chỉ đơn giản là òa khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ai đó hỏi han đúng lúc.

"S... sao lại khóc vậy?" Nut hoảng hốt, nhưng không chần chừ, liền nghiêng người ôm lấy Hong, một tay siết chặt vai, tay kia vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành.

"Hức..." Hong chỉ khóc, nghẹn đến mức chẳng nói nên lời.

"Không sao... đừng khóc nữa. Có tao đây rồi," Nut dịu giọng, lời nói như chảy mật, từng nhịp vỗ nhẹ như ru giấc lòng đang run rẩy của Hong.

Một lúc sau, giọng Hong khàn đặc, run rẩy nhưng đầy chân thành:

"Tao... tao thật sự là người may mắn nhất trên đời."

"H...hả?" Nut khẽ nhíu mày, chưa kịp hiểu.

"Tao có mày. Tao có bố mẹ. Tao có những người yêu thương tao thật lòng..." Giọng Hong mỗi lúc một nghẹn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn - "Tao từng nghĩ mình sẽ mãi lạc lõng, mãi cô đơn... nhưng giờ thì không."

Nut siết Hong chặt hơn, ngực cậu cũng nghèn nghẹn theo.

"Không, Mày không bao giờ một mình cả. Tao ở đây. Tao yêu mày, và bố mẹ cũng vậy. Mày có mọi người ở bên mà."

Hong bật cười giữa làn nước mắt, vừa xấu hổ vừa nhẹ lòng:

"Vậy nên... mới nói tao may mắn. Dù có đôi lúc tao vụng về, lạnh lùng hay giận dỗi vô cớ khiến mày khó chịu... nhưng tao yêu mày nhiều lắm."

Nut lắc đầu, giọng đầy quả quyết:

"Mày chưa bao giờ khiến tao mệt mỏi cả. Tao yêu mày, yêu tất cả những gì thuộc về mày. Dù là những lúc yếu đuối nhất hay lộn xộn nhất... mày luôn đẹp trong mắt tao."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng thở dài nhè nhẹ của Hong sau cơn khóc.

"Cảm ơn vì đã đến nhé..." Hong thì thầm.

"Không, là tao phải cảm ơn."

"Không, là tao..."

"Tao mà..."

"Không, rõ ràng là tao..."

"...Là chúng mình."

Nut ngẩn ra, rồi phá lên cười trong tiếng nấc vẫn còn sót lại của Hong.
"Ừ... là chúng mình."

Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh về phía trước, còn phía sau, một ngày ấm áp đã khép lại, để lại dư vị yêu thương ngọt ngào trong lòng cả hai người.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co