Truyen3h.Co

Cạm bẫy

Cocktail

Quanhkolongvong

Hong mở mắt tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên là hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Hương thơm dịu nhẹ quen thuộc lững lờ trong không khí, và vòng tay ai đó vẫn siết chặt bên eo cậu như chẳng muốn buông. Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy, cơn đau nhức từ cơ thể liền kéo tới khiến Hong khẽ cau mày. Cậu chẳng nhớ mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết là tối qua, vì kiệt sức mà ngủ quên trong vòng tay ấy.

"Dậy rồi hả?" Giọng Nut vang lên trầm ấm, dịu dàng đến mức như thể chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy hai từ 'nuông chiều'.

"Ừm...nhưng mà..." Hong khẽ gật đầu, giọng còn ngái ngủ, chưa kịp nói dứt câu thì gương mặt cậu lại nhăn lại vì một đợt đau nhói.

"Đau hả?" Nut nghiêng người xuống, ánh mắt lo lắng dõi theo từng biểu cảm của cậu.

"Ừm..." Hong nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt Nut, chỉ khẽ cúi đầu thừa nhận, đôi má cũng theo đó mà dần ửng đỏ.

"Tao xin lỗi nha, đáng lẽ ra tao nên tiết chế lại..." Nut nói nhỏ, giọng như một làn gió nhẹ thổi qua tim Hong.

"Giờ mày mới nhận ra hả?" Hong liếc nhẹ một cái, giọng trách yêu.

"Thôi mà, tao cũng nói là tao sẽ chăm mày sau rồi còn gì" Nut tựa chán mình vào chán Hong một cách nhẹ nhàng - "Với lại hôm qua...do mày đáng yêu quá nên tao có hơi mạnh tay..." Giọng Nut trầm xuống như đang cố tình muốn chọc ghẹo.

"Nut!" Hong đánh Nut một cái - "Ngưng ngay! Đừng nhắc lại nữa mà" Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua

"Chỉ nhắc một chút mà tai đã đỏ thế này rồi sao?" Nut bật cười, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của người mình thương bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

"Tất cả là tại mày!" Hong lấy tay che mặt, giọng lí nhí, vừa thẹn vừa buồn cười.

"Thế này còn đáng yêu hơn..." Nut kéo Hong lại gần mình.

"Không có nói chuyện kiểu đó nữa!"

"Dạ rồi ạ, không trêu nữa...Thế bạn ăn cháo nha? Để mình nấu ạ" Nut vẫn không thể ngừng cười.

"Tí ăn được không? Giờ bạn nằm đây với mình đi, mình muốn ôm" Hong xích người lại gần Nut.

"Thế thì phải nói sao nhỉ?"

"Nut ơi, ôm Hong đi" Giọng Hong nũng nịu như đứa trẻ vòi quà.

"Ựa... chết tôi rồi"

Nut như bị "đánh gục" trong một nốt nhạc, đầu hàng hoàn toàn trước sự đáng yêu không lối thoát. Cậu lập tức ôm Hong thật chặt, chẳng để cậu ấy có cơ hội trốn đi đâu nữa.

"Nut ơi..." Hong gọi.

"Ơi?" Nut lúc này đã không còn chút sức lực nào vì sự đáng yêu này nữa.

"Sẽ thích làm nếu giờ mình được bạn hôn đấy"

"Ê nói thật là tao khóc luôn rồi ấy"

"Ủa sao vậy?" Hong có một thoáng lo lắng.

"Tại...mày đáng yêu quá" Nut lau khoé mắt.

"Trời ạ! Tưởng gì" Hong thở phào.

"Để mình hôn bạn Hong nha"

Nut mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới chỉ còn mỗi Hong. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lại gần. Rồi, bằng tất cả sự nâng niu và trìu mến, Nut đặt lên môi Hong một nụ hôn thật nhẹ.

Nụ hôn ấy chậm rãi, không vội vàng, tựa như đang nếm vị ngọt của viên kẹo tan dần nơi đầu lưỡi. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ nhòe, chỉ còn lại hơi ấm mềm mại, vị ngọt lịm, và hai trái tim đang quấn lấy nhau.

Nut chẳng muốn rời đi chút nào. Cậu cứ thế chìm đắm trong dư vị của tình yêu, từng chút một tiến sâu hơn, khám phá nơi thuộc về riêng mình - nơi chỉ có Hong mà thôi.

"Ưm..."

Hong khẽ bật ra một tiếng khe khẽ, đôi tay theo bản năng siết lấy vạt áo Nut, như đang tìm điểm tựa giữa cơn rung động ngọt ngào. Mặt cậu nóng ran, nhưng lại không muốn lùi lại chút nào. Ngược lại, cậu nhắm mắt lại, để mặc trái tim dẫn lối, để cảm nhận trọn vẹn từng lần môi chạm môi - dịu dàng, ấm áp và đầy mê hoặc.

Dù tim đập dồn dập không kiểm soát, từng nhịp như vang lên tận mang tai, Hong vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Không vội vã, không ngập ngừng, cậu đón lấy cảm xúc của Nut bằng chính sự dịu dàng của mình - như cách cậu trao đi sự tin tưởng, sự rung động và cả thứ tình cảm chẳng cần nói ra cũng đủ rõ ràng.
__________

Hôm nay, Nut quyết định đưa Hong đến gặp nhóm bạn của mình. Dù ai cũng biết mặt nhau rồi, nhưng đây là lần đầu cả nhóm ngồi lại trò chuyện cho ra trò. Nut muốn Hong có thể hòa nhập thoải mái, như một phần của nhóm - không chỉ là người yêu của cậu, mà còn là bạn của bạn cậu.

"Đến rồi đây" Nut nắm tay Hong bước vào quán.

"Đây rồi, có thể là tao chờ đến chết" Ean nói.

"Nói quá rồi" Nut lắc đầu.

"Uống gì không tụi tao gọi cho" Fah hỏi.

"Có, cho tao ly Old Cuban đi" Nut nói.

"Còn tao thì...Lychee Rose Martini đi" Hong cũng gọi đồ uống.

"Ủa tao nhớ trước đây mày uống Boulevardier cơ mà?" Nut thắc mắc.

"Thay đổi rồi" Hong nháy mắt.

"Ok" Fah gật đầu ra hiệu cho nhân viên.

"Khiếp chưa, thằng Fah nó là con của của quán bar nên ra dáng quá" Tin nhìn Fah không thể không xuýt xoa.

"Rồi, để tao gọi," Fah gật đầu, vẫy nhẹ nhân viên như người quen nhà.

"Trời đất, nhìn nó kìa. Là con ông chủ bar có khác, ra dáng chưa," Tin xuýt xoa nhìn Fah.

Trong lúc chờ đồ uống, cả nhóm bắt đầu trò chuyện rôm rả. Chưa bao lâu, Ean đã liếc nhìn Hong rồi hỏi:

"Hong này, tao hỏi thiệt nè."

"Ừ, hỏi đi, tao nghe nè."

"Thằng Nut nó có gì mà mày đồng ý yêu nó vậy?"

"Ê, mày thôi đi nha?" - Nut rướn người đánh nhẹ vào đầu Ean.

"A! Đau! Tao hỏi đàng hoàng mà!" Ean ôm đầu, la oai oái.

"Đàng hoàng cái đầu mày, câu hỏi xàm lắm luôn đó," Nut lườm cậu bạn thân.

"Không, tao nói nghiêm túc mà."

"Thì tại Nut nó chân thành với tao thôi" Hong vẫn bị tình huống vừa rồi làm cho bật cười không dừng được.

"Còn nữa mà" Nut nói.

"Đừng có đòi hỏi" Hong đánh Nut một cái.

"Còn mà..." Nut phụng phịu, giọng kéo dài.

"Thì đẹp trai..." Hong nhướn mày, cố giấu nụ cười.

"Vẫn còn..."

"Tinh tế..."

"Nữa đi"

"Nấu ăn ngon..."

"Chưa hết đâu"

"Chiều người yêu..." Hong bất lực.

"Hình như vẫn còn á"

"Nut ơi..." Hong mỉm cười nhưng sau nụ cười ấy là lời cảnh báo.

"À dạ rồi ạ..." Nut lập tức im thin thít, ngồi thẳng như học sinh bị gọi lên bảng.

"Eo ơi, tao không ngờ mày có lúc thế này luôn ấy" Tin rùng mình.

"Ê thật, tao không ngờ luôn ấy" Fah nheo mắt.

"Sợ ơi sợ..." Ean cũng nhìn với vẻ đầy đánh giá.

"Sau này chúng mày có người yêu rồi cũng sẽ thế thôi" Nut cười.

Đúng lúc đó, đồ uống được mang ra. Ly Old Cuban được đặt trước mặt Nut - trầm ổn, cổ điển; còn Lychee Rose Martini thì trong vắt, ngọt ngào, y như nụ cười của Hong khi cậu cúi nhẹ cảm ơn nhân viên.

Không khí quanh bàn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng cười, tiếng chọc ghẹo, tiếng ly va vào nhau leng keng - tất cả hòa quyện như thể cả nhóm đã thân nhau từ kiếp trước.
________

✨Một chút chú thích✨

Ly rượu của Nut là "Old Cuban" - thanh lịch, cổ điển nhưng không cứng nhắc. Nó giống hệt cậu: trưởng thành, dịu dàng, đôi lúc lại mang nét quyến rũ có phần nghịch ngợm kiểu "gentleman" khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Một chút hào hoa, một chút từng trải, một chút biết cách yêu đúng lúc đúng chỗ - đó là Nut, và cũng chính là Old Cuban.

Còn Hong, hiện tại chọn "Lychee Rose Martini" - một ly cocktail mang vị ngọt thanh và hương hoa dịu nhẹ, thoạt nhìn tưởng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thực ra đầy tinh tế và rất khó quên. Cũng như chính Hong: ngọt ngào, có chút hay thẹn, nhưng càng tiếp xúc lại càng bị thu hút bởi vẻ cuốn hút riêng, mềm mại mà chẳng hề nhạt nhòa.

Thú vị là, trước đây, Hong từng chọn "Boulevardier" - một ly cocktail nồng nàn, sắc sảo, gợi lên cảm giác bất cần và quyến rũ kiểu từng trải. Không phải vì cậu thực sự là người như thế, mà bởi khi ấy, Hong cần một lớp vỏ ngoài đủ mạnh mẽ để giấu đi tổn thương và nỗi cô đơn phía sau. Cậu dùng thứ rượu mạnh và đậm ấy như một tấm mặt nạ: để không ai thấy trái tim mình đã từng run rẩy thế nào khi yêu, đã từng đau đến mức tưởng chừng không thể yêu thêm lần nữa.

Nhưng giờ thì khác. Khi yêu Nut, Hong dần dần buông bỏ những phòng bị cũ. Cậu không còn cần đến vỏ bọc cứng cỏi nữa và càng không còn để quá khứ điều khiển cả thói quen, cả sở thích, cả chính mình.

Việc đổi từ "Boulevardier" sang "Lychee Rose Martini" không chỉ là chuyện thay đổi khẩu vị mà đó còn là cách Hong thể hiện rằng:
"Tôi đã học cách dịu dàng với chính mình."
Và với Nut, cậu có thể là chính cậu - ngọt ngào, trong trẻo, mỏng manh một cách đầy tự tin, không cần giấu giếm hay tỏ ra mạnh mẽ hơn để được yêu thương.

Đó không còn là một ly cocktail...
Mà là tuyên ngôn của một trái tim đã đủ dũng cảm để yêu trọn vẹn,
và được yêu theo cách dịu dàng nhất.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co