Mèo con
“Nói trước nha, tao mà say là tao quậy lắm đó” Hong đã nói vậy khi cả hai còn đang ngồi trong quán, mặt hớn hở như sắp có trò vui.
Nut cười nhạt, không tin chút nào. Cậu nhớ rõ có lần đưa Hong về khi say, mà người kia ngoan ngoãn như mèo con, chả phá phách hay nói nhảm gì hết.
“Xạo quá, không tin đâu” Nut mạnh miệng tuyên bố tỉnh rụi.
Nhưng cậu đã lầm...
______
“Hong ơi, mày say rồi đó” Nut vừa đỡ lấy thân hình lảo đảo của Hong khỏi cộc đầu vào tường, vừa loay hoay mở khóa cửa nhà.
“Chưa say nha, tao tỉnh như sáo mà” Hong gân cổ phủ nhận, giọng lè nhè như đang hát ru chính mình.
Nut chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng dìu Hong vào trong, đặt xuống ghế sofa thật êm.
“Này, uống cái này đi, nước giải rượu đó, cho đỡ nôn nao.” Nut chìa ra một lon nước đã mở sẵn, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
“Đã bảo là tao không có say mà!” Hong vẫn cố chấp lắc đầu.
Nut bật cười, cúi người xuống, dỗ ngọt: “Ừ rồi, không say. Nhưng mà… uống đi nha? Vì tao mua cho mày á.”
Hong lườm lườm nhìn Nut.
Nut nghiêng đầu, chớp mắt vô tội: “Yêu tao thì uống, được không?”
"..." Hong im bặt, mặt đỏ bừng – có thể vì rượu, mà cũng có thể… không chỉ vì rượu. Rồi cậu giật lấy lon nước, tu một hơi sạch bách.
“Uống xong rồi đó!” Hong khoanh tay, mặt tự hào như vừa lập chiến công.
“Ôi trời…” Nut che miệng cười khúc khích.
“Ơ… thế không có thưởng hả?” Hong khoanh tay, chu môi ra, ánh mắt long lanh nhìn Nut
Nut suýt nghẹn cười trước cái điệu đòi quà rất chi là có đầu tư cảm xúc ấy.
"Dạ có, có chứ" Nut lập tức chuyển sang chế độ “phục vụ người yêu hết mình”.
Cậu kéo Hong lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi đối phương như… đóng dấu nhận hàng.
“Giỏi quá nè” Nut không quên xoa đầu Hong thật dịu dàng.
“Được người yêu xoa đầu luôn á, trời ơi thích ghê!” Hong vừa nói vừa khúc khích, đôi mắt cong cong thành vầng trăng.
Nut nhìn cảnh đó mà tim mềm nhũn, miệng không ngừng nở nụ cười: “Thật sự… mày cứ say kiểu này cũng đáng yêu ghê á.”
“Không có say mà!” Hong lườm Nut, nhưng ngay sau đó lại tự cười híp cả mắt.
'Dễ thương quá đi mất' Nut nhìn Hong, miệng không thể ngừng cười.
“Nut ơi…” Hong gọi, giọng nhỏ nhỏ.
“Ơi” Nut đáp lại, kéo dài giọng dịu ngọt như đường.
“Hong… yêu Nut nhiều lắm á.” Cậu vòng tay ôm lấy cổ Nut, ánh mắt lơ ngơ mà chân thành lạ thường.
Nut chớp mắt. Tim cậu như bỏ qua một nhịp.
“Yêu nhiều như nào cơ?” Nut hỏi, vừa bối rối vừa ấm lòng.
“Như này nè!” Hong dang hai tay hết cỡ, suýt nữa vung trúng lọ hoa gần đó. — “Nếu tay dài hơn chắc còn yêu nhiều hơn nữa á!”
Nut phá lên cười: “Trời đất ơi, dữ thần vậy á?”
“Chứ sao” Hong gật đầu mạnh đến mức suýt ngã nhào vào lòng Nut.
“Vậy… Nut cũng yêu Hong nhiều như này nè.” Nut dang tay ra rồi ôm trọn lấy Hong vào lòng.
“Hong thích ôm…” Hong lầm bầm trong ngực Nut.
“Thích hả? Vậy ôm nữa nha.” Nut khẽ siết chặt vòng tay, môi nở nụ cười hiền đến tan chảy.
“Thích Nut ôm cơ…” giọng Hong rúc rích như mèo con dụi vào lòng người mình thương.
Nut khựng lại một chút, cảm giác như vừa bị Hong bắn một mũi tên trúng tim. Cậu lặng người, rồi khẽ nói:
“Ừm… Nut cũng thích ôm Hong lắm.”
"Thế thì ôm đi" Hong ngọ nguậy trong vòng tay Nut, đầu dụi dụi vào ngực cậu.
"Đang ôm nè" Nut bật cười, tay siết nhẹ hơn một chút. — "Nhưng mà Hong ơi..."
"Ơi?"
"Đến giờ đi ngủ rồi ạ"
"Giờ vẫn còn sớm mà" Hong phụng phịu, giọng nhỏ xíu như mèo con.
"Dạ, 3 giờ sáng rồi ạ..." Nut nhìn đồng hồ, dở khóc dở cười.
"Mới 3 giờ sáng chứ nhiêu..." Hong thì thào, rồi chớp mắt tinh nghịch — "Hay xem phim đi?"
"Nhưng mà..." Nut còn chần chừ.
"Đi mà, nha?" Hong nài nỉ.
"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nha?" Ánh mắt tha thiết của Hong khiến cậu chẳng thể nào từ chối nổi.
"Ừm" Hong gật đầu lia lịa như trẻ con được phát kẹo.
Nut mở lại bộ phim cả hai đang xem dở. Đúng lúc ấy, màn hình chuyển cảnh — hai nhân vật chính đang giằng xé trong hiểu lầm, khoảng cách giữa họ ngập tràn buồn bã.
"Hức..."
Nut bỗng nghe thấy tiếng nấc từ người bên cạnh. Cậu quay sang, Hong đã khóc từ lúc nào rồi.
"Nè, sao thế?" Nut lo lắng, đưa tay vuốt nhẹ má cậu.
"Tại sao... yêu nhau lại khổ vậy chứ..." Hong gục mặt xuống đùi Nut, tiếng nấc nghèn nghẹn.
"Thôi mà... lại đây." Nut lấy khăn giấy, dịu dàng lau nước mắt cho Hong rồi ôm cậu sát vào ngực — "Chuyện trong phim mà... Mình không giống họ đâu."
"Liệu... liệu tụi mình có như vậy không?" Hong vẫn thút thít, tay níu chặt áo Nut như sợ mất đi điều gì đó.
"Không đâu" Nut thì thầm — "Bọn mình đang hạnh phúc. Mình yêu nhau mà, yêu thật nhiều nữa."
"Yêu nhiều lắm..." Hong mơ màng nói như thể ru chính mình.
"Ừ... rất nhiều luôn." Nut siết tay vỗ lưng, như hứa như thề.
"Yêu rất nhiều luôn ấy..." Giọng Hong lạc đi, cậu bắt đầu không kiểm soát được ngôn từ.
"Ừ, yêu lắm luôn..."
"Thế là đủ rồi" Hong khẽ gật đầu.
"Hong ơi, mình đi ngủ nha? Khuya lắm rồi." Nut khẽ gọi, tay vuốt nhẹ mái tóc rối mềm của Hong.
"Ừm... đi ngủ..." Hong lí nhí, giọng ngái ngủ nhưng vẫn chưa buông người khỏi ghế.
Nut bật cười, cúi người cõng Hong lên, bước chậm rãi về phía phòng ngủ.
Cả hai nhanh chóng ổn định trên giường, và như một thói quen thân thuộc, Nut nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hong.
"Nut ơi..." Hong gọi khẽ.
"Dạ?"
"Hong thắc mắc một chuyện..."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Sao con bò lại ăn cỏ?"
Nut im lặng vài giây. Mắt chớp chớp:
"...Tại vì... bò thích ăn cỏ, và đó là thức ăn tự nhiên của nó ạ."
"Thế... tại sao con mèo lại kêu 'meo meo' mà không phải 'Hong Hong'?"
Nut khựng lại, ngẩn ra vài giây, rồi bật cười:
"Tại vì nếu con mèo mà kêu 'Hong Hong', Nut sẽ ghen với nó mất."
"Sao lại ghen?"
"Vì... chỉ Nut mới được gọi tên Hong như vậy thôi. Không ai khác được hết."
"Ừ ha..." Hong khúc khích cười, rồi lại quay sang hỏi — "Thế... tại sao mình lại phải đi ngủ nhỉ?"
Nut nhìn đồng hồ, bật cười nhẹ:
"Vì sau một ngày dài vui chơi, làm việc, cơ thể cần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng chứ ạ."
"Ủa vậy thì khỏi ngủ đi, Hong chỉ cần hôn Nut một cái là có lại năng lượng liền."
"..."
Nut nhìn Hong, lặng vài giây. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người con trai bé nhỏ đang ôm mình.
"Đó thấy chưa?" Hong bật cười, mắt long lanh — "Có năng lượng rồi nè."
"Nhưng mà... vẫn phải ngủ nha"
"Ủa tại sao?"
"Không ngủ sẽ hại sức khoẻ đó ạ." Nut vừa cười vừa dỗ.
"Thế ạ?"
"Đúng rồi..."
"Phải đi ngủ thật à?"
"Dạ phải..."
Hong ngẫm nghĩ một chút, rồi rúc hẳn vào lòng Nut, giọng nhẹ hẫng như gió đêm:
"Thôi được rồi, Hong sẽ ngủ để có sức khoẻ... Rồi ở bên Nut lâu thật lâu"
Nói rồi Hong thiếp đi trong vòng tay Nut.
"..."
Câu nói ấy khiến Nut khựng lại. Ngoài cửa sổ, gió khuya vẫn lặng lẽ lùa qua tán lá, ánh đèn đường hắt vào phòng một vệt vàng mờ mờ. Trong tay cậu là người con trai nhỏ đang rúc vào lòng, hơi thở đều đặn như nhịp tim đang chạm vào nhau. Nut siết nhẹ vòng tay, cố ngăn giọt nước nơi khoé mắt khỏi rơi xuống gối.
Thì ra... có người thật lòng muốn ở bên mình lâu thật lâu, không cần những lời hoa mỹ, không đòi hỏi gì ngoài sự hiện diện lại tuyệt vời đến thế.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa màn đêm yên ả, cậu biết…
Mình đang hạnh phúc.
"Ngủ ngon nhé..." Nut thì thầm, cậu hôn nhẹ lên vầng trán ấy — "Nut cũng ngủ đây, để mình cũng được ở bên Hong thật lâu..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co