Dừng lại
Tiết học vừa kết thúc, Nut rảo bước ra khỏi lớp. Cậu đang định đến phòng in lấy tài liệu cho giáo viên, nhưng bước chân chợt khựng lại khi ánh mắt cậu bắt gặp Hong đang ngồi một mình trên ghế đá, dáng vẻ như đang thả hồn theo gió.
"Hong?" Nut thử gọi khẽ, nhưng không nhận được phản hồi.
"Hong ơi, sao vậy?" Cậu chạy lại gần, lo lắng.
"Này Hong?" Cậu chạm nhẹ vào vai người kia.
"H...hả?" Hong như giật mình tỉnh khỏi cơn mộng.
"Mày sao thế? Tao gọi hoài mà không thèm trả lời."
"Không có gì đâu." Hong lắc đầu, giọng mệt mỏi.
"Chắc ổn chứ?"
"Ổn mà."
"Thế...ngồi đây làm gì vậy?"
"Vẽ linh tinh."
"À... ừm. Tao đi lấy tài liệu tí nhé."
"Đi đi. Mà mày đi thì cứ đi, nói nghe như đang báo cáo với tao vậy" Hong cười nhẹ, có chút chọc ghẹo.
"Muốn tao làm người đi đâu cũng báo cáo cho mày không?"
"Cũng không tệ." Hong vẫn trêu đùa.
"Vậy tao đi đây." Nut bật cười rồi quay đi.
Khi Nut vừa rời khỏi, Hong lại cúi đầu tiếp tục vẽ.
"Úi Hong này!" Một giọng nói vang lên sát bên. Hong chẳng cần quay lại cũng biết là Julian.
"Chào," cậu đáp, giọng dửng dưng.
"Duyên ghê ha."
"Học sinh mới à?"
"Không, người yêu tao học ở đây."
"Ồ, một kẻ điên tình nè. Thôi đi tìm người yêu mày đi, tao không phải."
"Không phải, nhưng từng là bạn. Tao chỉ muốn ôn chuyện cũ thôi." Julian cười nhạt.
"Vậy nói đi. Nhớ tao lắm hả? Hay muốn chúng ta tái hợp, sướt mướt tình bạn xưa?"
"Nếu tao muốn thì sao?"
"Nhường người yêu cho tao trước rồi nói tiếp."
"Này!" Julian trừng mắt, nhưng lại hạ giọng ngay sau đó - "Bạn bè thì không cướp bồ nhau."
"Và cũng không đem nhau ra làm trò đùa. Nhỉ?"
"Không ngờ mày vẫn nhớ mấy chuyện cũ đó."
"Nhớ chứ. Phải khắc ghi những gì bạn làm cho mình chứ."
"Tốt đấy, đức tính đẹp." Julian gật đầu, cười gượng.
Hong chỉ cười - nụ cười đầy mỉa mai. Rồi quay lại với cuốn sổ vẽ.
"Tao quay lại rồi nè, Hong!" Từ xa, Nut chạy tới.
Julian sững người khi thấy Nut. "Ủa Nut, mày cũng quen Hong hả?"
"Ừ, mà... mày là...?" Nut nheo mắt, cố nhớ.
"Julian nè."
"À... ra là mày? Ờ thì, tụi tao quen nhau, sao?"
'Hai đứa này... quen nhau?' Hong thoáng cau mày.
Julian bỗng quay sang Hong, mắt đầy nghi ngờ. "Mày tiếp cận người yêu tao hả? Định theo dõi tao à?"
"Há!?" Nut trợn mắt - "Yêu cái mẹ gì?"
"Lúc trước mày nhắn tin với tao, tao đã rất vui đó."
"Julian...là mày á hả? Tao chỉ nhắn đúng một lần để nhắc mày bớt theo dõi tao như thằng biến thái trên mạng xã hội thôi."
"Mày đang đáp lại tao đấy, nghĩa là có quan tâm."
Nut bực mình. "Mày điên rồi! Hong, đi với tao. Ở đây với thằng này chỉ tổ phiền."
Nut nắm tay Hong kéo đi. Trước khi rời khỏi, cậu ngoái lại, nói dõng dạc: "Nhớ cho kĩ, tao không phải người yêu mày."
Cả hai rảo bước đi được một đoạn thì Hong giật tay ra khỏi Nut.
"Sao thế?" Nut hỏi, ngạc nhiên.
"Chúng mày lại bày trò gì nữa vậy? Kế hoạch mới à?" Giọng Hong gay gắt, ánh mắt cảnh giác.
"Gì cơ? Tao không hiểu mày nói gì hết."
"Tao nói rõ rồi. Nếu mày với Julian đang bắt tay làm trò thì đừng trách." Hong nhấn mạnh từng chữ như cố cảnh cáo Nut.
"Này! Hong! Mày bị sao thế? Tự dưng nổi cáu với tao?"
"Thì sao, tao không được nổi cáu với mày à?"
"Nhưng tao có làm gì đâu?"
"Có hay không, mày biết rõ nhất. Mà thôi... chắc mày chỉ muốn 'chơi' chút rồi đi thôi. Việc gì phải quan tâm nhiều như thế?"
Nut đứng chết trân, khó hiểu. "Mày đang nói cái gì vậy? Tao thật sự không hiểu gì cả."
"Ừ, cứ giả ngây đi. Tao đi trước. Bai."
Nói rồi, Hong quay đi, để lại Nut đứng đó, mặt vừa ngơ ngác vừa tức giận.
"Cái thằng điên này! Mày nghĩ tao quan tâm mày dữ vậy à? Đi thì cứ đi luôn đi!" Nut lầm bầm, cố kìm cơn bực.
_______
'Nhưng rõ ràng là mình đâu có làm gì sai...'
Nut siết chặt tay lái. Cậu đang lái xe, nhưng đầu óc thì quay cuồng vì cuộc đối thoại ban nãy. Rõ ràng là cậu đã giúp Hong thoát khỏi tên điên đó. Là thật tâm. Là chân thành. Vậy tại sao... lại nhận về ánh mắt khinh miệt và những lời mắng xối xả?
'Julian...?' Đột nhiên Nut nghĩ đến cái tên này.
Câu nói của Hong lại vang lên trong đầu, sắc lạnh như dao:
"Chúng mày lại bày trò gì nữa vậy? Kế hoạch mới à?"
"Tao nói rồi, nếu mày với Julian đang bắt tay làm trò, thì đừng trách."
'Không lẽ... Julian có liên quan thật sao?' Nut cau mày.
Không thể ngồi yên thêm phút nào, Nut lập tức quay đầu xe trở lại trường. Vừa dừng bánh, cậu lục lại tin nhắn cũ.
'Tìm thấy rồi...'
Nnutdan: Này, đang ở đâu?
Luvorobey: Sao thế? Nghĩ lại rồi à?
Nnutdan: Trả lời tao, mày đang ở đâu?
Luvorobey: Sau trường.
Nnutdan: Ở yên đấy.
Không chần chừ, Nut bước nhanh về phía sau trường. Và đúng như lời, Julian đang đứng đó, tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ lười nhác như chẳng có gì đáng bận tâm.
"Ồ, Nut. Đến tìm tao làm gì vậy?"
"Mày đã làm gì Hong?" Nut hỏi thẳng, ánh mắt lạnh như đá.
Julian bật cười khẽ, phả một làn khói trắng mơ hồ.
"Nó đi kể khổ rồi à? Thôi nào, tao chỉ muốn tình bạn này thêm chút... màu sắc."
"Mày biết không, cái 'màu sắc' mà mày tạo ra ấy... đã khiến cậu ấy sống không khác gì một kẻ điên."
"Điên à? Thú vị đấy chứ. Làm người điên có cái vui của nó."
"Nói đi. Mày đã làm gì cậu ấy?"
Julian nhướn mày, chậm rãi hỏi lại như thể đang trêu chọc:
"Thích nó rồi à?"
Nut im lặng một lúc, rồi đáp khẽ:
"Tao chỉ không chấp nhận được việc bị chửi như một kẻ tồi mà không rõ lý do."
"Ha. Nut cũng có lúc bị thế này hả? Tội nghiệp quá."
"Nói thật đi, mày đã gây ra chuyện gì?"
"Chỉ là...cho một thằng tới gần nó. Tỏ ra yêu nó đến chết đi sống lại, nhẫn nhịn, quan tâm nó. Rồi khi nó tin hoàn toàn thì... biến mất. Hết vai." Julian thở dài, như kể lại một chuyện cũ rích.
"Tại sao phải làm vậy?" Nut trừng mắt.
"Vì ghét cái vẻ ngạo nghễ, tưởng mình đặc biệt của nó. Hoặc đơn giản là tao... thấy vui." Julian nhún vai.
"Vui? Mày làm người khác đau đến vậy chỉ để giải trí?" Nut nắm chặt tay, giọng gằn xuống.
"Nhóm tụi tao đều thấy đáng đồng tiền bát gạo mà."
"Vui chỗ đéo nào? Tao cảnh cáo, đừng động vào nó nữa."
Julian bật cười, giọng châm biếm:
"Này, mày nói như thể mày không trêu đùa nó vậy? Xin lỗi vì đã biết điều này nhưng Nut à, chẳng phải cũng vì cá cược và niềm vui nên mày mới tiếp cận Hong? Tao biết đấy, mày nghĩ mày cao thượng hơn tao à?"
Nut siết hàm. Một lát sau, cậu nói:
"Đúng. Ban đầu là vậy."
Rồi ánh mắt cậu dần trở nên kiên định.
"Nhưng nếu tao nói là... sau khi biết những gì mày làm, tao không muốn đùa nữa thì sao? Tao không muốn biến thành một trong số tụi mày - cái lũ chỉ biết làm người khác tổn thương để thỏa mãn bản thân."
"Cảm động quá Nut ơi. Mày diễn hay đấy. Muốn tao rơi nước mắt không?" Julian cười gằn.
Nut lặng im. Một nhịp sau, cậu quay lưng.
"Tao không cần mày cảm động. Tao chỉ cần mày biến khỏi cuộc đời của Hong."
Nói rồi, Nut bỏ đi, sải bước đầy giận dữ.
______
Ở phía bên kia dãy hành lang, Hong bước đi chậm rãi giữa sân trường, đầu óc trống rỗng. Sau trận cãi vã với Nut, cậu tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng không. Cảm xúc cứ dồn dập ùa về, như cơn sóng nuốt trọn trái tim.
Và như mọi khi, cậu lại tìm đến nơi sau trường - góc nhỏ yên tĩnh từng giúp cậu xoa dịu tâm hồn.
Nhưng chưa kịp bước tới, cậu đã dừng lại.
Từ xa, Nut đang nói chuyện với Julian. Cậu khựng người.
'Biết ngay mà.'
Cậu quay người định rời đi.
'Không, ít nhất cũng phải biết chúng nó đang toan tính cái gì để còn chuẩn bị.'
Rồi tiếng Nut vang lên - rõ ràng, cương quyết:
"Vui chỗ đéo nào? Tao cảnh cáo, đừng động vào nó nữa."
Một nhịp sau là câu nói khác, nhẹ hơn, nhưng đầy sức nặng:
"Nhưng nếu tao nói là... sau khi biết những gì mày làm, tao không muốn đùa nữa thì sao? Tao không muốn biến thành một trong số tụi mày - cái lũ chỉ biết làm người khác tổn thương để thỏa mãn bản thân."
Hong chết lặng.
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến vậy.
Lần đầu tiên trong đời... có ai đó lên tiếng bảo vệ cậu.
Không phải là giả vờ. Không phải thương hại. Là thật sự đứng về phía cậu.
Một cảm giác ấm nóng len lỏi vào từng kẽ lạnh trong lòng. Nhưng ngay lập tức, cậu tự nhắc mình - không được rung động.
Cậu đã hứa. Sau tất cả, cậu phải học cách tự bảo vệ bản thân. Cái tư tưởng từ bỏ tình yêu là bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương đã găn sâu vào trái tim cậu rồi.
Tình yêu chỉ là cạm bẫy. Và rung động... là vết nứt đầu tiên dẫn đến đau khổ.
'Phải dừng lại. Phải như vậy.'
Cậu nhủ thầm, rồi quay đi.
Tim vẫn còn đập mạnh. Nhưng chân... đã lạnh.
________
Chú thích thêm:
*Lí do tên acc Julian là Luvorobey*
LuvOrObey: Nghe như một lời cảnh báo—mày phải yêu tao hoặc phục tùng tao. Đầy điên cuồng kiểm soát, Julian ám ảnh người khác và không chấp nhận từ chối. Ám ảnh, bệnh hoạn, và có xu hướng ép buộc người khác ở lại với mình dưới danh nghĩa "tình yêu". Bản thân hắn nhận ra điều này và tự hào về nó đến mức đặt nó làm tên acc như một lời tuyên ngôn. Điều này cho thấy hắn bị ám ảnh bởi một tình yêu lệch lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co