Trêu đùa
"Hôm nay mày có tiết không?" Nut hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Có." Hong đáp gọn.
"Mấy giờ?"
"Xíu nữa phải đi luôn nè."
"Trùng giờ học rồi, chỉ khác môn thôi. Đi với tao luôn không?"
Hong liếc nhìn Nut, nhướn mày:
"Nhiệt tình với tao thế này..." Cậu kéo dài giọng, đầy ẩn ý -"Thích tao rồi à?"
Nut bật cười, ánh mắt lướt qua Hong như thể đang cân nhắc điều gì đó hơn cả một câu đùa:
"Tao được cái là hay nhiệt tình với cái đẹp."
Ánh mắt cậu như ánh nắng rót qua làn mây, lấp lánh và khó nắm bắt. Đẹp đến mức khiến người ta lỡ bước vào rồi thì khó lòng thoát ra.
"Nói thế thì tao còn biết từ chối kiểu gì nữa." Hong bật cười.
"Thế ra cửa nhà đợi tao nhé." Nut dặn rồi rảo bước xuống gara.
Cậu chọn chiếc mô tô quen thuộc. Vì ngầu ư? Không hẳn. Chỉ là... để khoảng cách giữa hai người ngắn hơn một chút.
Tiếng động cơ khẽ gầm lên khi Nut phanh xe trước cổng nhà Hong. Cậu gạt chân chống, bước xuống xe, lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở tay lái rồi nhẹ nhàng đội lên đầu Hong. Động tác cẩn thận, gần như thành một nghi thức. Lí do cho những điều này chỉ là muốn thể hiện bản thân tinh tế đến thế nào với người trước mặt mà thôi.
Sau đó, cậu quay lại, gạt chỗ để chân cho Hong một cách tinh tế, rồi ngồi lên xe, ngoái đầu ra hiệu:
"Clear! Lên đi nào."
Không nói thêm lời nào, Hong trèo lên xe.
"Bám chắc vào nhé." Nut nhắc.
Hong chỉ nắm hờ lấy vạt áo Nut, cố ý như thể đang đùa nghịch. Nut nhận ra điều đó. Cậu mỉm cười, bất ngờ phanh gấp.
"Đã bảo là bám chắc vào rồi mà." giọng Nut pha chút tinh quái.
Chiếc xe dừng lại trước một tiệm bánh.
"Ủa?" Hong ngạc nhiên.
"Mua đồ ăn đã. Mày tính nhịn đói học à?"
"À... ờ..." Hong gật gù.
Hai người cùng bước vào tiệm.
"Mày chọn đi." Nut chỉ vào menu.
"Cho tao một bánh dâu. Nhìn ngon đó." Hong đáp.
"Ok." Nut gật đầu, quay sang quầy -
"Chị ơi, cho em một bánh dâu với năm bánh việt quất nhé."
"Đây đây, có liền." Nhân viên mỉm cười, nhanh tay chuẩn bị.
'Năm bánh việt quất? Mua cho cả dòng họ ăn chắc?' Hong nghĩ thầm, mắt hơi nhướn lên.
"Bánh của em đây, cảm ơn nhé. Hôm nào cũng đến ủng hộ quán" Nhân viên đưa túi bánh.
"Dạ không có gì" Nut nhận bánh, nở nụ.
Cả hai ra xe, tiếp tục chuyến đi. Xe tiến vào sân trường. Nhưng thay vì đi thẳng vào, Nut phanh lại ngay trước cổng, khiến Hong cau mày:
"Sao dừng ở đây?"
Nut không đáp, chỉ bước xuống xe, tiến vào phòng bảo vệ.
"Chú ơi!" Giọng cậu vang lên rõ ràng.
"Ơ, Nut hả?" Chú bảo vệ mỉm cười, dường như đã quá quen với sự xuất hiện của cậu.
"Bánh đây nha chú, cho chú và hai em."
Nut đưa ra ba hộp bánh, trong đó có những chiếc bánh việt quất mà Hong từng thắc mắc.
"Hôm nào cũng vậy... chú ngại lắm."
"Chú đừng ngại. Cháu sắp vào tiết rồi, cháu đi trước nhé!" Nut vội vàng chào, quay lại xe.
"Ủa... là sao?" Hong hỏi khi Nut trở lại.
Nut im lặng vài giây, rồi chỉ nói:
"Chuyện hơi dài. Đại khái là hoàn cảnh của chú... không được may mắn... và... thôi kệ đi, nếu mày muốn nghe thì sau giờ học vậy. Giờ vào lớp đã."
"Ừm..." Hong khẽ gật đầu.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Tới sân trường, Nut xuống trước, vẫn là người cẩn thận cởi mũ cho Hong.
"Học hành vui vẻ nhé." cậu nói.
"Ừ. Đừng có mà nhớ tao đấy." Hong buông lời trêu đùa.
"Biết rồi." Nut nháy mắt, bước về phía tòa nhà phía trước.
Hong đứng nhìn theo, lòng chợt dâng một cảm xúc mơ hồ.
'Nut... tốt đến vậy luôn hả?'
Chẳng cần nghe hết câu chuyện, chỉ cần nhìn ánh mắt Nut và cách mà cậu sắp xếp từ ngũ lúc nói về chú bảo vệ, Hong biết đằng sau đó là những điều rất buồn. Nhưng thay vì thương hại hay xa cách, Nut lại chọn cách quan tâm nhẹ nhàng - từng chút, từng ngày.
Có lẽ, sự tốt bụng đôi khi không cần ồn ào. Nó hiện lên trong từng hành động lặng lẽ, nhưng đủ để ai đó phải khắc ghi.
______
Nut vẫn như mọi ngày, bước vào lớp với vẻ thờ ơ quen thuộc. Cái dáng dửng dưng đó chẳng bao giờ khiến cậu chìm vào nền - ngược lại, càng thu hút ánh nhìn. Chỉ khác là dạo gần đây, những lời bàn tán xung quanh không còn xoay quanh ngoại hình hay thái độ của cậu nữa... mà là về Hong.
Ví dụ như bây giờ, dù chẳng hề có ý định nghe lén, đoạn hội thoại kia vẫn vô tình rơi trúng tai Nut:
"Ê, nghe nói sáng nay Nut đưa Hong đi học đấy!"
"Tao nói mà, hai người đó chắc chắn có gì rồi."
"Trời ơi, giờ trai đẹp cũng chỉ thích tán tỉnh nhau à?"
"Buồn đời thật sự luôn đó."
Nut chỉ nhếch môi, cười nhạt như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.
Ngay sau đó, Ean khoác vai Nut, mặt mũi đầy tò mò:
"Này, dạo này thấy dính Hong dữ lắm nha? Khai ra coi, có chuyện gì không?"
"Bình thường thôi mà." Nut đáp, giọng đều đều, ra vẻ bí hiểm.
Ean huých nhẹ vai Nut, lườm lườm:
"Thôi đi, tao biết hai đứa mày mà dính lấy nhau thì không thể bình thường đâu. Nếu mà bình thường thì tao thề Trái Đất không còn quay quanh Mặt Trời nữa."
"Bar, hôn nhau, ngủ. Hết." Nut nhún vai, thả một câu như thể đang kể thời tiết.
"Khoan... cái gì cơ?" Ean đứng khựng lại. - "Ngủ... là kiểu...'ngủ' luôn hả?"
Nut liếc sang, cau mày:
"Trời đất. Đầu mày chứa toàn thứ đen tối vậy hả? Ngủ thật, ngủ bình thường, đắp chăn nằm cạnh nhau ấy."
"Rồi hôn nhau thì sao? Mày hôn được nó thật hả?" Lúc này Fah mới chen vào, vẻ mặt đầy hoài nghi - "Tao nghe bảo trước giờ chẳng ai hôn được nó, dù quen bao lâu đi nữa."
"Ừ, tao cũng không ngờ mình làm được đâu." Nut thở ra một tiếng, ánh mắt vô định một thoáng - "Hong nói muốn giữ nụ hôn đầu cho người nó yêu. Tao hôn rồi mới biết..."
"Ôi mẹ ơi... Vậy là mày cướp nụ hôn đầu của nó á?" Ean tròn mắt.
"Ừ thì... giờ chắc nó quen rồi." Nut đáp, giọng nhẹ hẫng pha chút bất cần.
"Bạn tao khét quá, ván này khó đoán rồi nha. Không biết ai thắng ai nữa." Ean phá lên cười.
"Tao, tất nhiên rồi. Tao chưa từng thua." Nut nheo mắt, nhếch môi đầy tự tin.
"Vâng, Nut của chúng ta luôn thắng," Ean buông giọng mỉa mỉa, rồi quay sang Fah - "Mà nhắc mới nhớ, còn vụ hoa khôi Mỹ thuật mà mày từng mập mờ thì sao, Nut?"
"Hả? Lin hả?" Nut nhún vai như thể đang nói về một người xa lạ - "Ai quan tâm? 'Từng' thôi mà."
"Giờ Nut ấy có mục tiêu khác rồi, không phải Lin nữa." Ean bật cười, trêu chọc.
" Đúng! Đúng, và đừng quên chuẩn bị tinh thần làm bài tập cho tao hai tuần tới đi." Nut nhướng mày.
"Nghe thôi đã muốn nghỉ học luôn rồi..."
_______
Hong vẫn như mọi ngày. Cậu bước vào lớp, không nhanh không chậm, đã quá quen với những ánh nhìn lướt qua rồi ngoảnh lại, với tiếng xì xào sau lưng. Kết thúc tiết học, điều đầu tiên cậu làm không phải về nhà mà là đi dạo quanh sân trường - một thói quen cũ kỹ nhưng khó bỏ.
Cậu dừng chân bên chiếc ghế đá quen thuộc, lôi ra tờ giấy và cây bút chì đã mòn ngòi. Những lúc chán chường, vẽ là cách duy nhất giúp cậu thấy mình còn đang thở.
Mọi thứ có lẽ đã trôi đi yên ổn... nếu cậu không tình cờ bắt gặp...
'Julian...?'
Chính là hắn. Kẻ đã khiến cậu căm ghét thứ gọi là "tình bạn" và "tình yêu".
Julian từng là người đầu tiên đưa tay ra với Hong trong ngày đầu học ở trường cũ, từng là người giúp cậu hòa nhập, giúp cậu bớt cảm thấy lạc lõng. Hai người từng thân thiết đến mức tưởng như không thể tách rời. Vậy mà...
Chính Julian là kẻ bày ra trò đùa ác ý. Hắn rủ một người trong nhóm đến tiếp cận, tán tỉnh Hong. Hong, dù kiêu ngạo, dù cứng đầu đến mấy thì người đó cũng đóng vai định mệnh hoàn hảo-kiên nhẫn, dịu dàng, không dễ bỏ cuộc. Cậu đã tin, tin rằng ai đó thật sự có thể trân trọng mình, yêu thương mình.
Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch. Một trò cá cược để cười cợt trên cảm xúc của cậu. Khi sự thật phơi bày, khi tiếng cười của Julian và đám bạn vang lên như lưỡi dao cứa vào lòng, Hong nhận ra: mình chẳng khác gì một tên ngốc.
Từ hôm đó, cậu dựng lên một bức tường. Ai tán tỉnh cậu, cậu đều cho rằng họ chỉ định trêu đùa mình. Vì thế mà cậu cũng nửa đùa nửa thật mà đáp lại, rồi phũ phàng phủi sạch khi họ tỏ tình. Như một cách trả đũa, như một vết chai cứng cáp bảo vệ phần tim từng bị nghiền nát.
Và bây giờ... dù đã chuyển trường, dù tưởng đã bỏ lại mọi thứ, cậu vẫn thấy Julian ở đây. Như một cơn ác mộng kéo dài đến hiện thực.
Ký ức cũ như bị khuấy đảo. Cậu chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua-một cơn mơ đầy ám ảnh về đám người chết tiệt ấy. Nhưng lạ thay...hình như tối qua, Nut đã ở đó và...ôm cậu? Bởi theo cậu nhớ, trong lúc mơ mơ thực thực, cậu nghe tiếng Nut ở bên an ủi.
Giọng nói ấy thì thầm bên tai, nhẹ nhàng, an ủi. Và Hong... nhớ rõ cảm giác được ôm chặt suốt đêm. Cậu không chắc là mơ hay thực, chỉ biết rằng sáng nay, ngực trái như vẫn còn vương hơi ấm lạ lùng.
'Là vì giấc mơ đó sao? Là vì mình mơ thấy cái đám đó... nên Nut mới...'
Một tia ấm len vào tim Hong.
Nhưng rồi cậu tự lắc đầu, tự nhủ:
'Thì sao chứ? Thằng đó... cũng chẳng khác gì bọn họ đâu.'
'Nên thôi...cho nó biết thế nào là trêu đùa vậy'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co