Truyen3h.Co

Cạm bẫy

Luật mới

Quanhkolongvong

Nut quyết định đưa Hong về. Bình thường, nếu chỉ có một mình, cậu chẳng ngại tự lái xe dù trong người còn vương chút men. Nhưng hôm nay có Hong đi cùng với gương mặt sưng đỏ và khoé môi rớm máu, cậu không thể mạo hiểm.

Nut đành gọi tài xế riêng. Trong lúc chờ xe đến, cậu tranh thủ hỏi nhân viên quán bar xem có thuốc sát trùng hay bông gạc không. Cậu không dám bỉ đi mua thuốc để lại Hong ngồi một mình, vì vẫn thấp thỏm sợ đám người kia quay lại. May thay, quán bar này chất lượng phục vụ thuộc hàng đầu vì thế mà những vật dụng y tế cơ bản đều được chuẩn bị sẵn sàng.

“Tao nói rồi mà, vết thương cỡ này rồi cũng tự lành, không cần làm gì hết.” Hong nói, định hất tay Nut ra khi cậu đưa miếng bông sát trùng lại gần.

Nut cau mày: “Nhìn mày bây giờ đi rồi hãy nói. Môi sưng như vậy mà bảo không sao?”

“Cái sưng này… là do mày cắn chứ ai…” Hong lúng túng, chỉ tay vào khoé miệng vẫn còn rỉ máu. — “Còn cái chảy máu này mới là do tụi kia đấm.”

Nut nhất thời đơ người không biết phản ứng thế nào trong vài giây.

“Tóm lại là không cần làm gì cả.” Hong gạt tay cậu lần nữa. —  “Mặc kệ đi.”

“Không. Mày phải sát trùng.” Nut nói dứt khoát, không chấp nhận thương lượng.

“Trời ạ, mệt mỏi thật sự… Mày đi đi, đi đâu cũng được. Tán gái, tán trai, bay lên trời hay chui xuống đất cũng được. Tao muốn ở một mình. Mày còn càm ràm hơn mẹ tao nữa đấy.” Hong xua tay, giọng rõ ràng là đang nổi nóng.

Nut nheo mắt: “Từ nãy đến giờ mày đuổi tao đi ba lần rồi. Tao cũng đâu rảnh mà ngồi đây làm mấy chuyện ‘vô bổ’.”

“Thì đừng phí thời gian ở đây nữa.” Hong nói không cần nghĩ.

“Không, cứ coi như tao chuộc lỗi cho cái nụ hôn ban nãy đi.” Nut đáp.

“Nhưng mà tao có bắt đ...”

Chưa kịp hết câu, Nut đã cúi xuống, dứt khoát chặn lời bằng một nụ hôn. Không vội vàng, không nhẹ nhàng mà là một kiểu cương quyết mềm mại, vừa ngông, vừa dịu dàng.

“Từ giờ, mày mà cãi tao tiếng nào… tao hôn phát đấy.” Nut lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Hong, nói tỉnh rụi như ra luật mới.

Hong ngồi ngẩn ra, gò má đỏ lựng, môi bị sát thương nhẹ giờ lại nóng rực thêm lần nữa.

“...Biến thái.” Cậu lầm bầm, quay mặt đi.

“Ừ, biến thái thì biến thái, quay ra đây" Nut dùng tay đặt nhẹ lên cằm Hong buộc người ấy quay mặt lại.

Nut cẩn thận từng chút một, cố gắng làm nhẹ tay nhất có thể để Hong bớt đau.

“Nãy tao thấy tụi kia có chạm vào người mày đấy… kiểm tra xem có bị thương chỗ nào khác không đi.” Vừa sát trùng, Nut vừa nói, giọng khàn khàn pha chút kiềm chế.

“Nếu tao bảo mày kiểm tra giúp… mày dám không?” Hong nhếch môi, ánh mắt sáng lên một tia thách thức. Từ nãy đến giờ bị Nut lấn át hơi nhiều rồi, cậu quyết định phải giành lại thế chủ động một chút.

Nut ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, khóe môi cong nhẹ: “Tao không ngại đâu.”

Giọng cậu trầm thấp, kéo dài một nhịp, không hề che giấu sự cuốn hút cố tình. Và có lẽ do phấn khích nên lực tay của Nut khi sát trùng cũng mạnh hơn.

“Aaaa, nhẹ cái tay coi!” Hong giật lùi theo phản xạ, nhưng chưa kịp thoát hẳn thì Nut đã kéo cậu trở lại, tay vòng nhẹ lấy eo.

Chiếc croptop ngắn khiến da thịt dưới tay Nut như chẳng có gì ngăn cách. Cậu không rụt tay lại, cũng không xin phép, chỉ đơn giản là để yên đó, tận hưởng cảm giác gần kề.

Hong im lặng, không nói gì. Cậu không cự tuyệt cũng không phản kháng, cứ mặc cho Nut muốn làm gì thì làm.

“Để tao kiểm tra người cho.” Nut cúi xuống thấp hơn, ánh mắt lướt dọc theo đường eo thon gọn, hơi thở nóng rực phả lên làn da mát lạnh kia.

“Không bị sao… đúng không?” Hong hỏi, mắt không rời khỏi ánh nhìn của Nut. Câu hỏi đó chẳng nhằm xác minh điều gì, nó là cái cớ để giữ người kia gần hơn một chút nữa.

“Không…”

Nut đáp, gần như chỉ thở ra chữ đó. Cậu tiến thêm chút nữa, Hong cảm nhận được hành động mập mờ ấy. Cậu tỏ ra chờ đợi, chủ động tiến lại gần. Chỉ còn vài cm là môi lại chạm môi.

Nhưng đúng lúc đó, Hong đột nhiên quay mặt đi.

“Không sao là tốt rồi.” Cậu mỉm cười rồi đẩy Nut ra, động tác nhẹ như lông vũ nhưng đủ khiến không khí nóng bỏng vừa rồi tan loãng thành trò đùa khiêu khích.

Nut cười khẽ. Cậu không giận, càng không thất vọng. Đôi mắt ánh lên tia thích thú như thể vừa bắt đầu một trò chơi mới.

Rồi đột nhiên, điện thoại trong túi reo lên. Nut liếc nhìn màn hình, bắt máy.

“Ừm, tôi biết rồi.”  Nut cúp máy, sau đó nắm lấy tay Hong.

“Xe đến rồi. Về thôi.” Cậu nói nhẹ tênh, nhưng không buông tay ra.

Hong chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước theo Nut. Cả hai lên xe, ngồi ở hàng ghế sau. Vừa yên vị, Hong đã bật chế độ bơ toàn tập, không thèm liếc sang Nut lấy một cái, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào kính xe, mắt nhìn ra phố xá về đêm.

“À quên hỏi đấy, nhà mày ở đâu?” Nut hỏi, quay sang nhìn người bên cạnh.

“…”

“Hong ơi?” Cậu nghiêng người lại gần, gọi thêm lần nữa.

Không có tiếng đáp. Nut hơi chau mày rồi nhích lại gần hơn. Lúc này cậu mới nhận ra Hong đã ngủ mất rồi.

Ánh đèn đường lướt qua làm sáng một phần gương mặt người kia. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài, gương mặt nghiêng nghiêng tựa vào cửa kính — trông yên bình đến mức khó tin đây là người vừa "chơi đùa" với Nut ban nãy.

Nut vô thức đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Hong, động tác chậm rãi và dịu dàng như thể sợ làm người kia tỉnh giấc.

“Cậu hẳn là thích người này lắm nhỉ?” Người tài xế hỏi qua gương chiếu hậu, giọng đều đều.

“Vẫn là để giải trí thôi. Nhưng người này thú vị hơn mấy người trước.” Nut đáp, như thể muốn giữ một khoảng cách.

“À… chỉ là từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi tôi đến đón một người lạ cả. Tôi thấy hơi lạ.”

Nut không trả lời ngay. Cậu im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt yên ngủ kia.

“Vừa xảy ra chút chuyện, nên tôi đành phải làm thế này.” Câu trả lời nghe như một sự chống chế, nhưng giọng điệu lại chẳng mấy chắc chắn.

“Vậy… giờ cậu muốn đưa người này về đâu ạ?”

“Về thẳng nhà.” Nut đáp, không suy nghĩ nhiều.

“Lại lạ nữa rồi…” Người tài xế lẩm bẩm như thể nói với chính mình.

“Tôi nghe thấy đấy nhé.” Nut lên tiếng, mắt vẫn không rời Hong.

“À, chỉ là… cậu chưa từng đưa ai về nhà cả.”

“Cậu ấy đang ngủ. Gọi dậy hỏi thì lại bị càm ràm cho xem.” Nut nhún vai, cố tỏ ra bình thản.

“Vâng.” Người tài xế không nói thêm gì nữa.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cánh cổng lớn của căn dinh thự quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt ra từ lối vào tạo nên một khung cảnh vừa yên tĩnh vừa trang trọng.

Nut cúi xuống, nhẹ giọng: “Dậy đi. Đến nơi rồi.”

“Đi đi… tao ở đây một mình…” Hong lẩm bẩm, giọng ngái ngủ, như thể vẫn đang nằm mơ ở quán bar khi nãy.

'Lần thứ tư trong ngày…'

Nut khẽ thở dài, “Đây là nhà tao, dậy nào.”

“Cậu cần tôi gọi vệ sĩ đưa cậu ấy lên tầng không?” Người tài xế hỏi.

“Không!” Nut lập tức phản đối, giọng cao bất ngờ. Nhận ra mình phản ứng quá đà, cậu liền dịu lại — “Để tôi tự làm là được rồi.”

“Vâng.” – Người tài xế khẽ đáp rồi quay đi.

Nut mở cửa, bước ra ngoài. Cậu nghiêng người, luồn tay qua dưới chân và lưng Hong, nhấc bổng người kia lên dễ dàng.

Một cảm giác lạ lùng len vào tim cậu, không rõ là vì vòng tay ôm này, hay là vì người đang ngủ yên trong đó.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co