Ôm
Nut nhẹ nhàng đặt người đang say ngủ xuống giường, từng cử chỉ của cậu đều cẩn trọng như sợ làm phiền đến giấc mơ của ai đó. Cậu còn tỉ mỉ thay cho Hong một chiếc áo thoải mái hơn, chậm rãi như thể đang chăm sóc một điều gì quý giá.
Mọi việc xong xuôi, Nut định quay về phòng mình. Nhưng vừa mới bước ra được một bước, cậu chợt khựng lại khi nghe thấy Hong nói gì đó trong mơ.
Nut tiến lại gần, căng tai lắng nghe. Giọng nói khàn khàn, mơ hồ vọng lên giữa không gian yên tĩnh.
"Tao đã nói là tránh xa tao ra..."
'Gì chứ? Đuổi mình... cả trong mơ luôn à?' Nut khựng lại.
Một tia bực bội vụt qua trong ánh mắt Nut. Cậu đã làm đủ thứ vì Hong, vậy mà đến cả trong tiềm thức, người kia vẫn lạnh lùng như thế.
Nut thở dài, lắc đầu bất lực rồi quay người bước đi.
"Hức..."
Tiếng nấc nghẹn ngào khiến cậu lập tức dừng lại. Cậu quay lại nhìn - Hong đang co người lại, vẻ mặt đầy đau đớn, như thể đang chìm trong một ký ức tồi tệ nào đó.
'Khóc?' Nut khẽ nhíu mày khó hiểu.
"Chúng mày không phải bạn tao..."
Lần này, Nut thật sự sửng sốt.
'Bạn?'
Càng nghe, cậu càng rối bời. Nhưng tiếng khóc của Hong ngày càng rõ, càng nặng nề. Nut định lay cậu dậy để chấm dứt cơn mộng kia, nhưng ngay khi chạm tay vào, Hong đột ngột nắm chặt lấy cổ tay cậu như bám víu, như cầu cứu.
Nut không giật tay ra. Cậu hiểu, khoảnh khắc này, Hong đang cần ai đó ở bên.
Cậu trèo nhẹ lên giường, khéo léo để không đánh thức Hong. Ánh mắt Nut dịu lại khi nhìn thấy cơ thể kia vẫn run lên khe khẽ trong giấc mơ.
"Không sao nữa rồi..." Cậu thì thầm, rồi vòng tay ôm lấy Hong. Cái ôm đầu tiên, có phần vụng về nhưng đầy chân thành. Nut không hiểu vì sao mình lại làm thế, càng không ngờ đến một ngày mình sẽ hành xử thế này.
Hong vô thức xích lại gần, như tìm đến nơi an toàn giữa mớ cảm xúc hỗn loạn. Dần dần, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng nấc cũng tan biến theo màn đêm yên tĩnh.
Nut nhìn người trong vòng tay mình, lòng bỗng thấy lạ lẫm mà ấm áp. Cậu không còn nghĩ đến chuyện rời đi nữa.
Cái ôm này, cậu chưa từng dành cho ai. Nhưng nếu biết trước nó dễ chịu đến thế, có lẽ Nut đã học cách ôm ai đó từ rất lâu rồi.
_______
Sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, dịu dàng rọi vào căn phòng xa lạ. Hong chậm rãi mở mắt, đầu óc còn lơ mơ vì dư âm của men say. Nhưng cảm giác đầu tiên cậu nhận ra... là bản thân không thể cựa quậy.
Một vòng tay siết quanh eo cậu.
'...Gì thế này?'
Hong nheo mắt nhìn lên, cậu thấy người đang ôm chặt mình là Nut.
Nut đang ngủ ngon lành, khuôn mặt bình yên đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ. Nhưng chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Hong đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng không phải của cậu. Và... quần áo trên người - cũng không phải.
'Đừng... đừng nói là...'
"Nut!!" Hong bùng nổ, đập mạnh vào người kia - "Mày dậy ngay cho tao!!"
"Hửm... gì mà ồn thế..." Nut lười biếng trở mình, vẫn ôm Hong không buông.
"Dậy! Tối qua mày làm gì tao?" Hong hét lên, mặt đỏ bừng không biết vì giận hay xấu hổ. Tay đấm, chân đá, cậu tung đủ mọi chiêu để ép Nut tỉnh.
"Thì... đưa mày về." Nut uể oải, mắt vẫn nhắm.
"Vậy cái đống vải vóc này là sao? Tự bay vào người tao à?"
Nut mở mắt, nheo nheo cười như thể sắp bắt đầu một trò nghịch ngợm.
"Tối qua á... mày thật sự không nhớ gì hả?"
Câu nói ấy khiến Hong cứng người. Cậu nhìn Nut chằm chằm.
"...Không nhớ." Giọng cậu nhỏ đi.
Nut không nói thêm gì. Ánh mắt bí ẩn, môi mím lại như đang giấu một sự thật động trời. Cái kiểu im lặng ấy lại khiến Hong càng rối hơn.
"Thế... tối qua là thật à?" Hong hỏi dò.
"Sao? Mày thấy sao?" Nut nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thích thú.
"...Chẳng biết nữa, vẫn ổn" Hong trả lời, cậu nói thế vì không cảm thấy tệ thật.
Nut bật dậy như thể bị điện giật. "Thật á? Ổn thật đấy hả?"
"Sao? Mày là người tỉnh táo hơn tao nên câu trả lời ở mày rõ hơn chứ, nhỉ?" Hong tiến sát lại về phía Nut, vẻ mặt cậu có chút khiêu khích - "Thấy ổn không?"
Nut bật cười, giọng trầm thấp lướt qua như một cú liếc nhẹ vào tim người đối diện.
"Ổn. Tao còn chưa từng làm thế với ai. Cũng không ngờ... lại dễ chịu đến vậy."
"Vậy là không ai thấy tệ." Hong nhún vai.
Nut đột nhiên phá lên cười, cười đến mức lăn ra giường ôm bụng.
"Cười cái gì hả?"
"Mày nghĩ... chúng ta 'làm' thật à?"
"Ban đầu thì không chắc...nhưng mày xác nhận rồi còn gì!"
"Này, nếu mà 'làm' thật ấy" Nut nhướn người dậy ép Hong vào tường "Thì mày không có sức đánh tao như vừa nãy đâu" Nut cười một cách gian manh, ánh mắt như ghim thẳng vào người Hong.
Hong không né, thậm chí còn chậm rãi đưa tay vòng qua cổ Nut, kéo cậu lại gần hơn.
"Cảm giác ấy...như thế nào nhỉ?" Giọng Hong nhẹ như bay lôi cuốn lạ kì.
Nut nhìn chăm chăm vào đôi mắt kia, môi đã sắp chạm môi.
"Muốn thử hả?" Giọng cậu khàn khàn, chất chứa thách thức.
"Muốn..." Hong ghé đến thì thầm bên tai Nut - "Nhưng không phải với mày." Dứt lời, cậu đẩy Nut ra, mạnh mẽ và lạnh lùng. Nét mặt đắc ý không thể giấu nổi.
"Tiếc thật đấy." Nut bật cười - "Nói thật...tao chỉ thay áo cho mày thôi. Vì sao á? Vì tao là hình mẫu lý tưởng: vừa đẹp, vừa giàu, vừa tử tế. Biết chăm lo người khác đến từng cái áo ngủ."
"Trời ơi... cho tao cái xô. Hình như rượu hôm qua giờ mới phát tác." Hong gồng người như thể sắp nôn.
"Dù gì mày cũng phải công nhận thôi, tao tinh tế vãi."
"Mệt ghê, ừ thì nhờ mấy cái đó mày mới sinh ra thêm tính đào hoa nữa"
"Nói như mày không có ấy, đào hoa là cái số từ lúc cha sinh mẹ đẻ của tao rồi" Nut làm vẻ mặt tự hào.
Hong đảo mắt, rồi đột ngột nghiêm túc.
"Mà này công tử bột, tao có thắc mắc..."
"Nhanh đi, tao đang có hứng trả lời"
"Sao mày lại nằm đây... ôm tao cả đêm?"
Câu hỏi khiến Nut khựng lại. Sự vui đùa trên gương mặt tan biến thoáng chốc. Cậu không muốn kể ra sự thật rằng Hong đã mơ thấy ác mộng, cậu sợ nếu nói ra Hong sẽ lại ám ảnh về giấc mơ đó.
"Tại sao vậy?" Hong hỏi lại.
"Ờm...thì...muốn làm mày cảm động gào khóc vì tao quá tốt bụng, đã quan tâm mày đấy, sao? Khóc chưa?"
"Khóc nè, khóc thật rồi nè." Hong giả bộ thổn thức - "Tôi bị một thằng dở hơi ôm trọn đêm mà không biết gì luôn... huhu..."
"Thế là mày thấy cảm động thật rồi nhỉ?" Nut nháy mắt.
"Không, tao thấy cần gấp một buổi trừ tà."
"Mẹ..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co