Truyen3h.Co

cam cháy / zanram

ái

godsfavgfs

IV,

Sự căng thẳng trong hai đêm liên tiếp khiến Haram chẳng còn cảm nhận được cái phần ''nghỉ lễ kỉ niệm'' này là một thứ đặc ân. Đêm nay còn tệ hơn bởi chứng mất ngủ bất ngờ trở lại. Tiếng lộc cộc ầm ĩ trong tường to và rõ. Chúng sắp xé toạc màng nhĩ nàng tới nơi. Haram kéo chặt gối che tai mình mà vẫn không hết nhức đầu. Nàng đã rất gần để chắc mẩm rằng mình bị điên. Mắt Haram mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen. Tới cơn buồn ngủ còn không có. Hai giờ sáng và nàng vẫn chưa chợp mắt dù chỉ một chút. Đèn ngủ chập chờn. Bỗng tiếng ồn vỡ bung. Tai nàng ong ong. Nhìn sang giường bên cạnh vẫn thấy Jeong Ian dựa lưng vào đầu giường xem điện thoại. Ánh sáng xanh phả trên làn da trắng nõn khiến thần sắc có nhiều phần nhợt nhạt. Nàng cố nhắm chặt mắt. Nghĩ lại đi Haram. Nàng lẩm nhẩm. Giọng nói trong đầu giờ không còn thuộc về Danielle.

Cái lưỡng lự sẽ giết chết mọi thứ. Nàng nhớ về lời bố từng dạy khi kể nàng nghe về cái chết của Bánh Mì. Con chó yêu quý được nàng hết mực cưng nựng. Cha nàng kể lại với giọng đều đều. Bánh Mì đuổi theo con mèo bên kia đường, bố quát khản giọng thì nó khựng lại lưng chừng. Con chó đứng giữa đường hết nhìn con mèo lại nhìn sang bố, muốn lùi một chút lại thèm tiến một chút. Cuối cùng thì bị xe tải cán qua. Haram sáu tuổi môi run bần bật kiềm lại tiếng nức nở. Giọng cha nàng vẫn nhẹ bẫng. Con thấy đấy con gái, cái lưỡng lự sẽ giết chết mọi thứ.

Haram lặng lẽ với tay lấy con dao rọc giấy trên kệ đầu giường nhét vào túi quần.

''Chị không ngủ à?''

Jeong Ian nhíu mày khi thấy nàng nắm lấy góc chăn kéo khẽ. Haram không đáp, mắt nàng chỉ trừng trừng vào mái đầu cam cháy. Chị làm gì thế? Ian những tưởng ý nàng là dịch người vào trong cho chị nằm cùng khi thấy nàng đặt tay chạm nhẹ lên gáy mình. Nhưng nghĩ lại thì thấy không ai làm cái trò kì quặc đấy chỉ để bảo người khác dịch ra. Ian bắt lấy cổ tay nàng.

''Chị khó ngủ à?''

Em dịu giọng. Haram không đáp. Nàng chỉ chợt phì cười khi đầu ngón tay lướt qua vết xước nông sau gáy em.

''Biết rồi còn hỏi?''

''Phép lịch sự thôi. Chị muốn uống nước hay gì không? Em đi lấy nhé.''

''Đó là em đúng không? Hẳn là em rồi.''

''Hả? Sao? Chị thao thức ban đêm là vì em à?"

Ian bắt đầu ngờ vực sự tỉnh táo của nàng. Ánh mắt hiện tại có đôi chút kì quặc còn hành động thì hơi đáng sợ.

''Sao không dùng mặt Karina để đến gặp chị nữa vậy?''

''Hả?''

''Làm sao em thiết lập được cái màn móc ruột moi gan chân thực vậy nhỉ? Nỗi sợ của chị chắc chắn không phải là mơ.''

''Cái gì đấy?''

''Sao nay lại cắt phần mơ ngủ yên lành đi rồi? Có phải vì bữa tối hai đêm trước không? Không, đúng hơn phải là tại sao từ đầu lại có phần mơ ngủ này?''

''Chị mộng du à? Về lại giường đi Haram.''

''Nhãi con, đừng có lên mặt ra lệnh.''

Ian nhăn mặt kêu đau khi nàng xoay vai em đè xuống nệm. Haram ghì chặt lấy người em. Nàng bấu mạnh eo em như muốn đục thủng. Dấu tay để lại vệt đỏ ửng. Ian nghiến răng cố đẩy cổ tay nàng ra dẫu bất thành. Ánh mắt em hoảng loạn. Em đã định hét lớn khi thấy lấp ló con dao rọc giấy màu đỏ trong túi quần ngủ nàng. Haram đã kịp chặn tay lên họng em. Nàng ghì mạnh lấy cổ em. Nhịp thở em đứt quãng. Ian yếu ớt nắm lấy cổ tay nàng chống cự. Em sợ tới phát khóc. Tiếng khóc thút thít sụt sùi như mèo con. Cái lạnh tê buốt trên da thịt và sự hoảng loạn chân thực trong ánh mắt em đã khiến nàng lưỡng lự trong ba giây.

Ian líu ríu nói gì đó nàng nghe chẳng rõ. Em vẫn còn giãy giụa dữ dội. Haram thấy thật phiền phức. Sao nó không tắt thở đi cho rồi? Nàng không để ý con dao rọc giấy đã rơi khỏi túi quần lúc nào không hay. Ian khó khăn chộp lấy. Nàng giật mình khi cảm nhận thứ kim loại sắc lẻm cắt ngang khuỷu tay mình. Em bật ra tiếng ho sặc sụa khi nàng bỏ tay khỏi cổ. Chóp mũi sụt sùi đỏ ửng, đáy mắt hoen đỏ vẫn chìm trong làn nước. Mùi cồn xộc vào mũi nàng choáng váng. Haram kiểm tra khuỷu tay mà sững người. Nàng quay lại nhìn Jeong Ian. Vẻ mặt kinh hoàng năm giây trước của em giờ được tái hiện lại dưới khuôn mặt thanh tú của Haram.

''Con mẹ nó. Ra khỏi đầu tao ngay. Ra khỏi giấc mơ tao ngay. Không giao kèo gì hết. Tao không giao kèo với thứ như mày.''

''Mẹ kiếp. Mày là thứ quỷ quái gì?''

''Đủ rồi. Làm ơn. Cho chị đi ngủ trở lại. Chị không cần gì nữa. Làm ơn. Làm ơn đó Ian à. Cho mọi thứ biến mất hết đi được không? Chị xin em.''

Thiếu nữ tóc vàng hoảng loạn bật khóc. Nỗi khiếp đảm bao phủ tầm mắt. Nàng không hiểu gì cả, cũng chẳng có hứng muốn hiểu chuyện quái đản gì đang xảy ra bây giờ. Nàng chỉ cảm nhận một nỗi sợ hãi thuần túy lan tỏa khắp đại não. Chúng gặm nhấm, bòn rút và ăn mòn tâm trí. Yu Haram bỗng chốc hối hận về tất cả mọi thứ.

Ian bình thản quệt nước mắt. Em nhìn chất máu đặc sệt loang lổ trên khuỷu tay nàng. Máu nhỏ giọt đen thẫm trên nền nệm trắng tinh. Rượu ngọt chảy xuyên từ địa đàng thấm xuống lòng đất. Em cười toe. Tông giọng trở lại với sự vuốt ve thường lệ.

''Yu Haram xinh đẹp tội nghiệp. Em yêu chị quá đi ấy. Chị hiểu rõ điều đó mà. Mọi ân điển chị có đều là vì em thích nên mới ban cho.''

Nên không có chuyện từ chối đâu nhé.

Ba hôm nay rồi cứ như vậy. Jeong Ian tựa người vào thành giường âu yếm ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đang thiêm thiếp say giấc nồng. Em phì cười khi thấy chốc chốc cặp lông mày vàng ươm lại nhíu nhẹ. Em vuốt ve vết sẹo sẫm màu trong lòng bàn tay nàng. Miệng lầm bầm cầu nguyện.

Như cái kết của mọi câu chuyện cổ tích buộc phải có, tới tận khi cái chết chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co