luyến
III,
Haram nhận lấy băng cá nhân từ tay Ian mà không nói cảm ơn. Nàng cúi xuống dán băng lên mắt cá chân. Viễn cảnh đêm qua người mình thích hôn muốn chết là người muốn mình chết trong lúc hôn nhau vẫn còn khắc họa rõ nét trong tâm trí nàng. Dẫu sáng nay khi mở mắt, nàng đã thầm cầu khấn biết ơn trời đất khi đưa tay xuống eo mà vẫn thấy lành lặn. Tâm trạng xúc động chưa được bao lâu đã chuyển qua tâm trạng bực dọc khi thấy bản mặt Jeong Ian ngồi bệt trên sàn bấm điện thoại. Haram không nói lời nào trong suốt cả buổi sáng với Ian. Em chẳng để tâm lắm. Có đôi lúc chị gái ấy sẽ giận đời vô cớ chả cần nguyên do.
—
Cốc mì tương đen hồi trưa cay xé lưỡi. Vị giác nàng vẫn chưa ổn định trở lại. Điều này khiến nàng bực mình. Ian chẳng thèm bắt chuyện hay hỏi han dẫu rõ ràng em biết tâm trạng nàng đang tệ. Điều này thì khiến nàng bực mình hơn. Thực ra có lẽ nàng sẽ chẳng bực bội tới thế nếu đêm qua được ngủ ngon. Điều này là bực mình nhất.
Haram đứng tựa người vào bàn. Kí túc xá buổi chiều im ắng. Jueun và Nayeon thường ngủ li bì từ trưa tới tối sau khi kết thúc lớp vũ đạo. Còn Ian thì không muốn nghĩ đến. Nàng nhắm mắt day trán. Cốc cà phê ngọt khét. Bỗng có hơi thở đáng sợ quen thuộc phả lên da cổ. Cảm giác tê rần hãi hùng nhanh chóng lan rộng. Nàng giật mình thở hắt khi đưa tay lên. Không gì hết. Trong khoảnh khắc, có trời mới biết nàng đã hoảng ra sao khi nghĩ tới khuôn miệng đon đả độc địa của Karina. Quay sang bên chỉ thấy sống mũi Ian gần trong gang tấc. Haram thấy ớn lạnh khi em nghịch ngợm thổi lên tai nàng. Em bảo nàng tránh ra cho em còn lấy cà phê. Haram lùi lại mà vẫn chưa kịp hoảng hồn.
''Ổn không thế? Sáng nay chị vật vờ quá. Tập trung vào chứ.''
Lời quở mắng của Ian nghe cứ như bề trên. Nàng nghe mà ngứa hết cả tai. Thấy đối phương chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lại mình, em bèn dịu giọng.
''Đừng lo lắng quá. Chị lại đau đầu à?''
''Không.''
''Vậy sao nay bực bội thế?''
''Tại thấy cái bản mặt em chăng?''
Ian bĩu môi đảo mắt. Tiếng máy xay cà phê chạy lào rào ồn ã. Haram bỏ lại em một mình tại phòng bếp rồi ra phòng khách. Nàng ngồi xuống cái thảm lông in đầy họa tiết giáng sinh. Lưng dựa ghế sofa môi nhấp ngụm cà phê. Cái ngọt gắt gỏng khiến trí óc nàng lâng lâng. Ian tiến đến ngồi cạnh nàng. Haram nhíu mày khi em chạm khẽ lên thùy tai mình. Nàng chưa bao giờ quen được với cái giá buốt từ đầu ngón tay Ian.
''Giờ em mới biết chị có nốt ruồi trong tai.''
''Thật hả?''
''Chị không biết à?"
''Hai chục năm sống ở đời chị mới nghe cái này lần đầu.''
''Ồ, vậy thì giờ chị biết rồi đấy. Nhân tiện thì trông dễ thương lắm.''
Ian nhoẻn cười. Haram gật đầu đáp rồi khẽ gạt tay em ra. Nàng giật mình khi em chợt nắm chặt cổ tay mình. Mạch nàng đập nhanh dưới cái rét tê tái từ lòng bàn tay mềm mịn. Nàng nghĩ hẳn mình đang gặp cái tình huống deja vu quái quỷ gì đó khi nhìn vào đôi mắt nâu lạnh nhạt của Ian. Nỗi thân quen mơ hồ trượt ngang tầm mắt. Khi sự kinh hãi sắp xâm lấn não bộ nàng thì em buông tay cái rụp. Cổ tay nàng ửng đỏ. Ian nháy mắt. Em đùa thôi. Giọng ngọt ngào êm ả.
Ian đứng dậy phủi quần chuẩn bị rời đi. Haram nhìn bóng lưng thanh thoát và cái đầu cam cháy mà miệng lẩm nhẩm. Con khốn.
Em dừng chân trước bàn đảo. Động tác cầm tách cà phê khuấy đều trông ung dung chướng mắt. Nàng nghiến chặt răng. Jeong Ian nhấp ngụm cà phê rồi mới bình thản quay đầu lại. Haram nuốt nước bọt khi thấy mái đầu cam cháy trở lại chỗ mình. Em không ngồi xuống thảm. Ian chống tay lên đầu gối rồi cúi đầu ranh mãnh nhìn thẳng vào mắt nàng. Tông giọng giở ra theo cái kiểu tông giọng nói chuyện với chó cưng trong nhà.
''Chị nói gì ấy nhỉ?''
''Có nói gì à?''
''Ừ, thử nói lại xem.''
''Chị đâu nói gì, em tưởng tượng rồi.''
''Vậy sao.''
''Ừ.''
''Thế cái này cũng chỉ là tưởng tượng thôi nhé''
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một khắc. Em đẩy mạnh vai nàng. Haram mất đà chống khuỷu tay xuống thảm lông. Ian nhanh nhẹn ấn chặt cả người nàng xuống thảm. Cái mềm của lông vũ sượt qua cánh tay nàng nhồn nhột. Em ngồi đè lên người nàng. Mấy ngón tay thon thả khẽ siết cổ tay nàng. Tay còn lại tự vuốt lại đám tóc cam rối nhẹ đang rủ xuống trước trán. Kì lạ thay Haram chẳng cảm thấy nặng tới thế. Người ngợm gì mỏng tang. Có lẽ trọng lượng cơ thể mảnh mai đó cũng chỉ từa tựa nàng. Không biết bên trong em liệu có mất đi nửa phần nội tạng?
''Làm trò gì đấy? Xuống khỏi người chị.''
''Nghe này Yu Haram. Có nhiều lúc em không nói không có nghĩa là em không biết đâu nhé.''
''Chị không hiểu em đang nói gì cả, và ai cho em xưng thẳng tên chị không kính ngữ?''
''Haram này, chị biết tính em mà, em chỉ xưng kính ngữ với những người mà em tôn trọng thôi.''
''Giờ thì thật sự muốn làm con khốn rồi hả?''
''Nghe cứ như chị tự chửi bản thân í Haram ạ. Không nể tình đồng nghiệp và cái mặt đẹp của chị thì em đã cào rách nó lâu rồi. Dù phải nói thật, tự em cũng thấy bất ngờ khi đã nhẫn nhịn được trong suốt quãng thời gian qua. Đôi lúc cái tính đề cao thẩm mĩ trong em cứ tự làm khổ em hết sức. Lắm lúc muốn xông tới làm tình làm tội này nọ cho bõ ghét mà nhìn cái mặt xinh xắn lại thấy lòng mình dịu lại. Chị nên cảm ơn trời phật đã phú cho chị cái mặt đấy.''
Ian nghiêng đầu. Ánh nhìn phán xét quét qua từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt nàng.
Haram im bặt. Đáy mắt sững sờ. Em ghé sát đầu xuống cắn nhẹ lên tai nàng. Tiếng cười khúc khích nho nhỏ của thiếu nữ được phóng đại qua màng nhĩ. Một cỗ tê rần chạy quanh da đầu. Nàng chửi thầm khi thấy cả người mình tự dưng cứng đơ. Ian khẽ gặm tai nàng rồi lại thủ thỉ. Cái âm ấm ướt át khiến từng sợi dây thần kinh căng như muốn vỡ bung. Thứ giọng ngọt ngào đằm thắm thường ngày bỗng chốc lạnh tanh.
''Yu Haram tội nghiệp. Yu Haram đáng thương. Dẫu chị có gần tới mức nào để có thể đẩy ngã em thì em vẫn chưa bao giờ ngã xuống. Căn bản là từ đầu chị đã không có khả năng để đẩy ngã em rồi. Định mệnh đấy. Sao chị thay đổi được? Chị nghĩ em không đọc được mấy lời nhỏ nhen đê tiện chị có trong lòng hay sao? Em có thể biết được kẻ nào đang ganh ghét mình chỉ qua bước đi của họ thôi đấy. Tin nổi không?''
''Sự cố gắng bền bỉ của chị là thứ đáng nể. Khen thật lòng đấy. Cho dù sau rốt thì nỗ lực chị bày vẫn là công cốc thôi. Em sẽ luôn tỏa sáng hơn, nổi tiếng hơn, được yêu thích hơn dẫu chưa bao giờ cần cố tới thế. Em đã luôn luôn dẫm trên đầu chị trong sáu năm qua và sẽ tiếp tục duy trì điều ấy. Nhưng em ghi nhận cái bản lĩnh khi chị quyết tâm dùng thực lực, hoặc ít nhất là có cố gắng dùng thực lực, để đánh bại em. Hồi đầu em cứ nghĩ là ít nhất chị sẽ phải làm gì đó như nói xấu bịa đặt hay lôi kéo tẩy chay cơ. Nhưng chị có vẻ chẳng khoái mấy trò trẻ con ấu trĩ đó. Điểm này thì em thấy dễ thương.''
''Dẫu vậy thì cái vẻ trìu mến diễn trò của chị đôi lúc vẫn khiến em sởn da gà. Thiết nghĩ nếu không phải vì cái mặt chị thì hẳn em đã ói mửa ra sàn vào hôm chị tới làm thân với em. Khi biết chúng ta phải ở chung phòng em đã cười rất lớn. Mà thôi bây giờ ta thật lòng với nhau đi. Rõ ràng nhìn em như này dễ ưa hơn đúng không? Em cược rằng trên dưới chục lần chị đã nhủ rằng em là một con khốn giả tạo. Chúc mừng nhé, thiên thần Jeong Ian cũng chỉ tới thế thôi. Ồ, chị chẳng có vẻ bất ngờ gì cả. Vậy là em đoán đúng nhỉ? Tiếc ghê, giá mà phản ứng chị đặc sắc hơn thì đã vui. Nhưng kệ đi nhìn chị sợ hãi cũng đủ đáng yêu rồi.''
''Cơ mà chị có vẻ ưa mấy trò thể xác hơn. Giống cái lớp diễn tập mà chị cứ cố bóp cổ em và giả đò như thể vô tình chẳng hạn. Hẳn đấy là lý do chị cứ nằng nặc muốn bắt cặp diễn chung với em phỏng? Thói này thì không hay đâu nhé. Cả cái trò đôi lúc giả vờ như vô tình giẫm lên chân em hay vô ý đè lên người em nữa. Ngớ ngẩn thôi chứ chẳng vui tí nào. Cơ mà nói đi thì vẫn phải nói lại. Sao chị lại nghĩ em ngu tới mức không thể nhận ra mấy trò vặt vãnh đấy cơ chứ? Em không nói ra vì em không thèm chấp thôi. Buồn cười chết mất. Em thương chị lắm. Đồ thảm hại xinh đẹp chết tiệt.''
''Này, thực ra em chẳng ghét bỏ gì chị đâu. Để bụng thì có đấy nhưng chẳng đáng kể. Em thấy cái mặt chị đủ dễ ưa để em có thể nhìn trong khoảng thời gian dài mà không thấy buồn nôn. Vậy là ổn rồi. Trần đời này có lắm kẻ ái mộ phiền phức mà mặt mũi chúng nó chỉ khiến ta kinh tởm. Hẳn chị hiểu mà đúng không? Chúng ta là cùng một giuộc cả. Đó là lý do em chỉ nhìn vào mắt chị thôi đấy. Em chẳng quan tâm nếu mổ bụng chị ra và chỉ thấy giòi bọ mối mọt đục khoét hay gì đó đâu. Mặt chị đẹp là đủ rồi. Cứ nghĩ đến viễn cảnh sau này da chị chảy xệ và tròng mắt chị mờ lòa mà em lại thấy rầu rĩ rấm rứt.''
''Biết gì không Haram? Chị nên chết trẻ đi người yêu dấu ạ. Đừng đợi tới lúc cái mặt chị thành đống hổ lốn ghê tởm rồi mới sẵn sàng từ giã cõi đời. Đáng tiếc lắm.''
Ian ung dung lướt tay trên sống mũi nàng. Tay còn lại bóp cổ tay nàng đau điếng. Em thơm nhẹ lên khóe mắt nàng. Haram cố điều chỉnh nhịp thở. Nàng cắn môi không để tiếng nấc lọt qua. Đáy mắt lóng lánh ánh nước. Ian cười giễu khi khẽ gạt mấy giọt nước trên mi mắt nàng. Tim Haram đập xốn xang chẳng dứt nổi. Có vẻ như vết xước từ mũi tên bạc tối qua vẫn còn phát tác. Cái thái độ khinh khỉnh tởm lợm như này trông dễ mến hơn hẳn hồi xưa. Thậm chí là còn mang nét đẹp gợi cảm. Haram nhìn cái miệng thao thao bất tuyệt như cáo ranh với vẻ âu yếm. Cái gai người sau sống lưng khiến nàng thấy phấn khích nhiều hơn thấy khiếp đảm. Hẳn là Jeong Ian cứ tưởng mình khôn lắm đây. Chỉ tại cái bệnh nói nhiều của em ta làm em ta hết ngầu.
Haram lại thấy đầu mình váng vất. Ian bật cười khô khốc khi thấy nàng ghì nhẹ một tay lên cổ em. Mặt em vẫn tỉnh bơ kể cả khi nàng siết mạnh hơn. Phần da quanh cổ mịn màng trơn lướt. Cái lạnh tê truyền qua đầu ngón tay nàng linh cảm mờ ảo. Mặt em bỗng gần trong gang tấc. Lưỡi Jeong Ian vẫn ngọt mềm vị nho như khúc dạo đầu của giấc mộng ám mùi thuốc phiện. Ngón trỏ nàng lướt qua vết xước đóng vảy trên gáy em. Haram ngờ ngợ. Ian cắn mạnh lên lưỡi nàng. Máu bật ra vị mặn tanh của sắt. Haram nhíu mày muốn đẩy em ra nhưng tay nàng cứng đơ. Mũi nàng đỏ ửng. Nước mắt trào ra ngoài vì cảm giác đau đớn đê mê. Môi mềm vẫn quấn quýt. Máu nhỏ xuống cằm tong tỏng như thiếu nữ mất trinh. Haram cảm giác mình sắp ngất. Nàng khép hờ mắt.
—
''Chị nói gì ấy nhỉ?''
''Có nói gì à?''
''Ồ, vậy chắc em nghe nhầm.''
Haram chớp chớp mắt. Nàng ho khan. Vị cồn vẫn đọng lại đầu lưỡi. Ian nhún vai. Em cầm cốc cà phê trên mặt bàn đảo rồi tiếp tục bước ra phía cửa. Chốt khóa kêu lách cách lạnh ngắt.
—
Yu Haram đẩy cửa nhà vệ sinh tầng bảy. Tòa nhà SM to oạch mà tường chỗ nào cũng chỉ sơn một màu trắng tinh. Haram chép miệng. Lưỡi nàng vẫn tê còn mũi nàng thì chưa dứt sụt sùi đỏ ửng. Nàng khựng lại năm giây khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng chuốt mi trước gương. Karina. Có cảm giác như đang mơ. Phong thái uy quyền dễ dàng dẫm nát người khác trong bán kính năm mét đổ lại cũng hệt như mơ. Phải công nhận rằng nhan sắc cô ả bên ngoài thì lại để ấn tượng sâu sắc hơn trong mơ khá nhiều. Có lẽ Haram sẽ nhảy cẫng lên che miệng như một kẻ mến mộ thực thụ của Karina nếu nàng chưa từng cố gắng khiến ả ăn tí thịt eo của Jeong Ian. Nàng chớp chớp mi mắt vẫn chưa hết ươn ướt của mình. Mọi chuyện trông chả thực chút nào.
Haram cúi đầu chào tiền bối. Phép tắc lịch sự căn bản. Karina vẫn tiếp tục dặm lại phấn mà chẳng thèm đoái hoài tới nàng một giây. Nàng mở to mắt ngạc nhiên khi thấy màu nâu trong đôi đồng tử ả ta khá sẫm.
Haram mở vòi nước. Nàng thở dài khi rút giấy chấm nhẹ lên mi mắt.
''Bắt buộc phải làm vậy thôi''
Haram tắt vòi nước. Nàng nhíu mày khẽ nhìn sang. Karina chẳng có vẻ gì là đang mở chuyện với nàng.
''Không thể làm khác đi được. Dù sao thì cũng là nó chắn đường mày trước mà. Dứt khoát lên Jimin.''
Sao giờ mới biết Karina là kiểu người lập dị. Thôi rồi đừng có quay lại nhìn người ta. Giữ phép lịch sự đi Haram.
''Con mẹ nó nay mình đẹp vãi chưởng, nhìn mà chỉ muốn tự nút lưỡi mình thôi Yu Jimin ơi.''
Haram thở sâu. Nàng khó khăn bặm môi nín cười. Nàng tò mò khẽ liếc sang người phụ nữ đang thu dọn đồ trang điểm rồi vô thức bật ra thành tiếng sự ngạc nhiên của mình. Lòng bàn tay trái ả có một vết sẹo. Nàng nhớ rõ tay ả trong mơ mềm, trơn, lạnh. Hoàn toàn không tì vết. Karina cau mày nhìn sang. Thấy ánh mắt nàng dừng trên tay mình thì hoảng hốt nắm chặt lại. Ả lườm tóe khói cái khuôn mặt non trẻ của hậu bối. Câu chửi thề chưa tuột tới đầu lưỡi thì đã ghìm lại. Đáy mắt ả dịu lại nhiều phần khi thấy tay trái nàng có vết sẹo y chang.
''Lần cuối em ngủ là lúc nào?''
''Chị nói trước đi.''
''Chị thì chưa lâu tới thế. Mặt chị mới dừng lão hóa từ 1990. Chị vẫn nhớ rõ cái đêm ấy. Tại lúc đó chị mới thành công vượt biên sang đây mà. Triều Tiên thế kỉ trước còn hơn cả địa ngục. Lội sang đất Nam Hàn mà còn thấy hạnh phúc dù người ngợm đầy bùn. Thấy mãn nguyện lắm dù thở thôi cũng mệt đứt hơi. Sau đó thì chị đã có đêm ngủ ngon nhất đời mình. Đúng là kì diệu nhỉ? Chỉ riêng phần vết sẹo là phiền toái nhất. Trông chướng mắt kinh khủng. Chẳng hợp rơ với ngoại hình chị tí nào. Trừ khúc không ngủ với cái vết trên tay thì phần còn lại đều tuyệt vời. Tuy nhiên thì sau này chị vẫn hơi tiếc cái thời nằm xuống là mơ liền mạch. Dẫu cái thời đó đôi lúc lại bật tỉnh vì giật mình thon thót. Mơ thôi mà cứ nghĩ ai hại mình. Sau này thì lại chẳng được mơ thế nữa.''
''Chị nói thế là sao? Sao lại chẳng được mơ nữa?''
''Em biết rõ mà. Ngày thiết lập giao kèo là ngày cuối cùng được ngủ rồi. Với chị và Bae Suzy thì chả phải chuyện lớn lắm. À, em cũng biết chuyện về chị Suzy rồi đúng không?''
Haram gật đầu theo phản xạ. Karina bày ra vẻ mặt đồng cảm rồi khẽ vuốt tóc nàng. Cô ả có vẻ vẫn còn mải chìm đắm vào câu chuyện bản thân nên chẳng để nàng mở miệng. Haram thì thấy mọi sự đều quái lạ hết mức.
''Cho em hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?''
''Sao cơ? Có à? Chị không rõ lắm. Có thể là ở concert công ty chăng?''
''Vâng...có thể là vậy thật.''
Karina là người đề nghị trao đổi số điện thoại. Ả xoa nhẹ lên vai nàng tỏ ý cố gắng lên rồi vui vẻ nói tạm biệt. Haram vẫn đứng sững như trời trồng kể cả khi tiếng giày cao gót vang vọng của ả đã đi xa. Nàng cứ ngỡ mình hoang tưởng khi nghe tiếng lộc cộc loáng thoáng trong tường hình như đang quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co