đồng
I,
Yu Haram. Thiếu nữ đôi mươi với mái tóc vàng ươm lúa chín, sở hữu cái tôi cao ngất ngưởng cùng thứ dây thanh quản trong trẻo sạch sẽ như tiếng biên tập viên truyền hình. Gần như không có gì đáng đề cập tới trừ khiếu hài hước duyên dáng đi kèm quả nhan sắc dễ khiến ta thấy Mona Lisa chỉ là một mụ già có nụ cười quỷ dị. Khi tôi nói gần như không có gì ngoài hai cái đó thì không phải biện pháp phóng đại. Yu Haram thiếu hụt rất nhiều thứ. Thử nhòm vào trong tâm hồn nàng ta và bạn sẽ thấy trống trơn. Rỗng tuếch. Có lẽ đó là lý do Haram có thể bình tĩnh gật đầu và điềm đạm cười toe với nhiều thứ mà người bình thường sẽ không thể gật đầu hay cười toe.
''Chị thấy tóc mới em sao? Màu hơi chói nhỉ. Đừng bảo rằng em hợp tóc tối màu hơn vì em đang trong trạng thái sẵn sàng kéo lưỡi ai đó ra ngay lúc này. Em cố tình chọn vàng hoe đấy. Em luôn luôn tự hỏi rằng có những gì diễn ra ở đây là thật và có những gì sẽ không thể bước qua cái lằn ranh giữa thực và hư. Thế là em nghĩ tới một trong những bất tiện em gặp ngoài đời. Tẩy tóc. Da đầu em mỏng và cái bỏng rát mà màu này đem lại là một sự phiền toái. Đấy là nếu em phải ra tiệm tóc ngoài đời.''
''Em đã chuẩn bị bữa tối. Bít tết, bơ mịn, rượu nho và lắm thứ sơn hào hải vị em chẳng rõ tên. Bấy lâu nay em đã sống trong sự sung sướng tràn trề, nên em phải chuẩn bị chu đáo để cảm ơn chị. Em chợt nhận ra mình quá xuề xòa và thiếu tính hiếu khách vào năm ngoái, khi chị bước vô đây và tất cả những gì ta làm chỉ là ngồi lì trong cái phòng khách tẻ nhạt trong kí túc xá em. Em rất tâm huyết với bữa tối sắp sửa bưng ra.''
''Tâm sự mỏng với chị cái này. Em đang cảm thấy vô cùng bồn chồn. Tim em đang đập liên hồi và lưỡi em thì cứ líu lại. Em nghĩ rằng có thứ gì đó cực kì kinh khủng đang diễn ra ở đây. Ngay tại thời điểm này. Và nó sẽ không buông tha em kể cả khi em đã mở mắt. Dĩ nhiên, rất có khả năng em chỉ đang hoang tưởng thôi, và tất cả chỉ là giả thuyết. Nhưng hiện tại thì lưng em đang rét run. Cảm giác này thật không dễ chịu tí nào chị yêu ạ. Mà chị thì biết tính em rồi đấy, em là người không thể sống mà lờ đi linh cảm mình.''
Thiếu nữ nói thản nhiên như đang đọc kịch bản. Âm tiết phát ra nhẹ tênh. Haram lược qua cái kế hoạch chỉn chu mình đã chuẩn bị trong đầu. Nàng đứng trước gương chỉnh lại tóc và biết mình không thể nào lầm. Nàng đang mơ. Tức là hẳn nàng đang ngủ rất sâu. Haram thấy một nỗi phấn khích trào dâng lan dọc xương sống. Lâu lắm rồi nàng chưa được chợp mắt một bữa tử tế. Nàng nhớ những giấc ngủ êm ái của mình biết bao.
—
Ba tuần đổ lại bệnh mất ngủ diễn tiến tệ hại kinh khủng. Ngày nào Haram cũng nằm trên nệm đếm từng đêm trôi qua trong sự chập chờn. Tiếng lộc cộc trong tường âm ỉ lúc ồn lúc khẽ. Cơn buồn ngủ kéo dài dai dẳng dẫu đầu óc vẫn tỉnh táo tới mức khó chịu. Tất cả chỉ bởi cái khế ước quái gở nàng đã lập từ tận cái thời nàng còn chới với trong cái tầng hầm ngột ngạt của SM. Cái thời nàng còn vật lộn với đời sống thực tập chẳng có mấy sung sướng. Yu Haram nhớ về một buổi sáng đầu nhức như búa bổ. Nỗi đau đớn ập đến trong thoáng chốc và khiến nàng lẩm nhẩm cầu ước giá mà ai đó có thể cầm dao đâm qua ngực trái mình và khiến mọi khổ đau biến mất. Nàng nhớ Jeong Ian bước chân qua phòng tập với nụ cười cong mắt hiền dịu. Nàng nhoẻn miệng cười toe và vẫy tay lại. Trong thâm tâm thì nàng cầu mong thêm một điều nữa. Ước gì Jeong Ian biến mất.
Đêm hôm ấy về nàng đã ngủ rất sâu. Sâu tới nỗi khung cảnh Karina mỉm cười nhẹ nhàng và thổi qua tai nàng một giao kèo kì quặc vẫn còn in hằn rõ nét trong tâm trí Haram từng đêm thức trắng sau đó. May mắn trường kỳ, hạnh phúc vĩnh cửu, tuổi trẻ vĩnh hằng, tiền tài danh vọng nhiều như cát. Karina hứa về một tương lai ngọt như kem bơ. Nơi nàng thậm chí còn được chọn lựa cả thời điểm cái chết khẽ khàng đến với mình. Điều hay nhất vẫn là việc tất cả những thứ đó sẽ vượt mặt Jeong Ian ra sao. Cái giao kèo trông như một lời nguyền rủa ấy nghe còn tốt hơn cả đám điều ước Thần Đèn.
''Một nửa lục phủ ngũ tạng em thôi. Nửa lá gan, một lá phổi, một quả thận, vài mét ruột. Nghe thế chứ chẳng khó gì đâu. Thiếu mấy cái này em vẫn sẽ sống nhăn. Thời gian đầu sẽ khó chịu một tí. Bởi em sẽ không ngủ được còn các giác quan em sẽ hơi rối loạn. Nhưng đừng lo, lâu rồi khắc quen. Làm phụ nữ ở Hàn Quốc mà em còn chịu được thì mấy cái này có là gì.''
''Con người ai lại sống kiểu vậy được.''
''Sau hôm nay thì em sẽ không còn là con người nữa. Đã từng thấy con mẹ nào là người mà nhan sắc sau năm chục năm vẫn như hai mươi chưa. Khỏi nói Anne Hathaway đi. Sự trẻ trung của cổ đáng ấn tượng thật nhưng cổ nhìn chẳng giống hai mươi gì sất. Bae Suzy thì chấp nhận, vì cổ cũng từng có một giấc mơ đẹp như em''
''Ôi vãi? Chị từng gặp Bae Suzy rồi á?''
''Chuyện từ thuở ngày xửa ngày xưa. Thời chị gặp thì tên cô ả khi đó còn chẳng phải Suzy. Cũng là một người đặc biệt. Lúc chị cắn cổ cô ta là năm 1350. Mà này nhé, không phải ai cũng được chị chọn để cắn cổ. Với kẻ bất tài thì phước lành cũng hóa bi kịch. Có hàng đống đám vô dụng bị thời gian cuốn phăng đi. Vậy mà cho tới tận thời đại này Suzy vẫn trụ được. Nể khiếp. Vẫn nhớ lần đầu gặp mặt cổ còn đang nằm thoi thóp trên giường bệnh ở cái lều lụp xụp giữa đô thành Paris vì cái thứ bệnh dịch từ mấy con chuột chết tiệt. May mắn làm sao người con gái xinh đẹp trước mặt em đây đã gõ cửa nhà cô ấy trước Cái Chết Đen. Không có chị cứu thì Hàn Quốc đã mất đi tình đầu quốc dân. Kể ra mới thấy có đôi lúc chị thấy mình còn hơn cả Chúa.''
Yu Haram không nhớ rõ vì sao bản thân đã đồng ý. Nhưng nàng đồ rằng nếu cho mình chọn lại lần nữa thì kết quả vẫn không khác gì. Nàng chỉ nhớ được khúc Karina, một vị tiền bối xinh đẹp nàng hằng ngưỡng mộ, bảo với mình rằng Bae Suzy, một vị tiền bối xinh đẹp khác nàng hằng ngưỡng mộ, cũng từng làm trò này rồi. Nghe tới khúc đó là đứt. Haram gật đầu như người mê sảng. Karina trong mơ đẹp như một thứ bùa ngải. Dẫu chỉ là mơ, mọi thứ chân thực tới mức nàng cảm nhận rõ từng sợi lông tơ dưới gáy mình dựng đứng. Sự lạnh lẽo khi Karina chạm tay nàng, cái tê liệt khi ngòi bút lông cứa sâu một đường giữa lòng bàn tay, màu đỏ chói chảy lả lướt trên tờ giấy ố vàng, và cả nỗi đau đớn khiến nàng cắn chặt môi rơm rớm nước mắt khi răng nanh Karina ghim sâu vào phần da cổ trắng nõn. Máu tươi nhỏ giọt ngọt lịm.
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Karina mỉm cười mềm mại bảo thêm rằng mình sẽ ghé qua đây vào tầm này mỗi năm.
''Tức là không phải lúc nào em cũng mất ngủ hay bị rối loạn cảm giác. Mỗi năm em sẽ có ba đêm liên tiếp ăn ngon ngủ khỏe hơn bất cứ sinh vật nào trên mặt đất. Giống kiểu nghỉ lễ kỉ niệm này nọ. Hiểu không?''
Yu Haram gật đầu ngay tắp lự. Nàng thức dậy sáng hôm sau với một khoái cảm kì lạ. Sờ lên cổ thì thấy trơn nhẵn không dấu vết. Nhưng khi Choi Jiwoo bước vào phòng, cậu ta đã hét toáng lên khi thấy dòng máu đỏ lòm từ lòng bàn tay thiếu nữ thấm đẫm một góc chăn. Nàng chưa từng hối hận về những ngày sau đấy. Yu Haram thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Sự mãn nguyện lan tỏa trên từng mạch máu thớ thịt trong thân. Tất cả mọi việc bỗng dưng chảy trôi một cách suôn sẻ cơ hồ tựa thể nó vốn phải vậy. Gần như không thể đòi hỏi gì thêm. Nàng đã sống suốt hai năm nay với sức tươi trẻ căng tràn, nỗi hạnh phúc vô bờ, niềm may mắn bủa vây và sự thỏa mãn ngập ngụa. Trong số tất cả những phần thưởng nàng đổi lấy, thứ Haram tự mãn nhất vẫn là sự trẻ trung vĩnh hằng. Khuôn mặt nàng sau tuổi hai mươi sẽ không bị lão hóa. Còn gì tuyệt vời hơn. Thì cứ cho là Jeong Ian hiện tại đang trẻ hơn mình đi, nhưng nhan sắc chớm nở chóng tàn của con ranh đó thì giữ được bao lâu?
Thứ duy nhất không theo ý nàng trong hai năm nay chỉ có: Một, đội hình chính thức có tên Jeong Ian (và nó là center, không chỉ là center mà nó nổi tiếng hơn mình). Và hai, cả năm nay mình phải ở chung phòng với nó.
Nhưng không sao cả, bởi Yu Haram vốn là người rộng lượng. Nàng nhủ thầm mình phải tự biết ơn với những gì mình có và sẽ không để tính ghen ghét bên trong ăn mòn nốt một nửa phần nội tạng còn lại.
—
Bên cạnh phần vui mừng vì được chìm sâu vào giấc ngủ, luôn có nỗi cắn rứt dày vò tâm can Haram mỗi khi nghĩ về bản mặt Karina. Từ tận năm ngoái. Nhiều nỗi tò mò xâu xé. Nàng tự hỏi cái thứ tự xưng là Thần ấy có thực sự là Karina ngoài đời? Câu hỏi quan trọng hơn: Cứ cho chị ta thật sự là Thần đi, vậy cái tính toàn tri và toàn năng của một vị Thần mà người đời hay rêu rao có thật sự tồn tại? Câu hỏi quan trọng nhất: Nếu Jeong Ian chết trong giấc mơ nàng thì liệu em có chết hẳn ngoài đời không?
Bình thường sẽ chẳng có cơ hội để kiểm chứng. Nàng không thể ngủ, mắt khép chập chờn và luôn nghe tiếng ồn lạch cạch trong vách tường. Nhưng tiếng ồn ấy sẽ không quay trở lại trong 3 đêm liên tiếp tính cả hôm nay. Tạ ơn Chúa! Vậy nên Yu Haram đã lên một kế hoạch. Nàng muốn mở một bàn tiệc vờ như để trả ơn. Ở đó sẽ có rượu nho thơm phức, thịt bò mềm mịn và bơ ngọt tan chảy. Một thứ ngụy trang hoàn hảo cho sự bất kính bao bọc dưới dáng vẻ tôn kính.
—
Haram ngâm nga hát khi rảo bước qua hành lang khách sạn. Có cảm giác như nàng đang có lợi thế sân nhà. Nhạc giao hưởng thấp thoáng qua từng cánh cửa gỗ. Mùi trầm hương mát lạnh quẩn quanh chóp mũi khiến nàng dễ chịu. Đường đi thẳng tắp dài dằng dặc. Haram tự hỏi mình sẽ muốn thấy mặt Jeong Ian ở đâu.
Nàng thầm reo hò trong bụng khi thấy mái đầu cam chói lọi lấp ló sau cửa phòng hòa nhạc. Màu tóc mới nhuộm của em ta. Trông cứ như nắng tàn chiều tà. Haram thường nghĩ vậy rồi lại tự gạt đi suy nghĩ mình.
Ian ngồi trên ghế đàn dương cầm, má áp lên phần cẳng tay đang đè trên phím đàn. Em thấy nàng tới thì cười toe rồi đứng phắt dậy. Thật kì quặc vì Ian vốn chẳng có hứng thú gì với nhạc cổ điển và người duy nhất biết chơi đàn trong nhóm chỉ có nàng.
''Chị Haram-''
Giọng Ian vốn dễ nghe. Đọc tên nàng lên nghe như gió thu vờn qua gáy. Chuông đồng hồ kêu đúng nửa đêm. Nàng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Chữ cuối cùng thoát ra từ cái lưỡi hồng nộn như mèo đó là tên nàng. Haram cầm lấy con dao cổ trên mặt bàn gần cửa ra vào. Ian bước chưa nổi ba bước đã khựng lại. Nụ cười đơ cứng. Mũi dao bạc sáng lóa găm xuyên ngực trái. Tay Haram run lên đầy hưng phấn. Máu em rất ấm. Máu chảy như suối thấm đẫm lòng bàn tay lạnh lẽo. Trông chói mắt kinh khủng. Sao đến cả máu Jeong Ian cũng có màu đỏ bắt mắt hơn máu bình thường.
Ian bần thần. Em thậm chí còn không hét. Có nỗi vui sướng điên rồ trong lòng Yu Haram khi lần đầu nàng nhìn thấy nét sợ hãi qua đôi đồng tử nâu nhạt của đối phương. Tay nàng vẫn giữ chặt lấy chuôi con dao bạc được chạm khắc tinh xảo. Xoáy sâu hơn nữa. Máu chảy ròng ròng. Haram chẳng quan tâm. Nàng còn bận tận hưởng khoái cảm mà khung cảnh tuyệt vời này đem lại. Cảm giác trên cơ em khiến sự phấn khích chạy ngang từng sợi dây thần kinh. Đầu nàng nóng như phát sốt. Ian dùng cả hai tay yếu ớt nắm chặt lấy tay nàng. Nàng tưởng rằng em cố đẩy mình ra, nhưng Ian chỉ lướt nhẹ tay qua từng đốt ngón tay mảnh dẻ của nàng. Một cử chỉ rất giống với sự vuốt ve nếu mắt em không lộ vẻ kinh hoàng và dòng chất lỏng đỏ thẫm không len ra giữa tay cả hai.
Haram đẩy tay em ra và rút dao. Thảm trải sàn màu be giờ be bét đỏ sẫm. Máu tóe lên má nàng. Sao có mùi ngọt của rượu nho. Haram vươn lưỡi ra liếm và thấy vị chát đặc trưng đúng chuẩn vang Pháp. Nàng nhăn mày. Em loạng choạng đổ gục xuống sàn. Áo khoác Valentino ướt sũng. Tóc lòa xòa che cả má. Màu đỏ dính nhớp cả vào tóc. Với tư cách là một người có mắt thẩm mỹ, nàng thấy màu đỏ pha cam này cũng khá đẹp. Mặt em trắng bệch, mắt nhíu lại vì đau đớn nhưng trông vẫn đẹp tới mức báng bổ. Nếu bắt buộc phải đưa ra sự so sánh, hẳn em ấy có thể xúc phạm đến con gái Thần Mặt Trời. Nàng thầm nghĩ khi quỳ xuống và vén áo em lên. Phần bụng phẳng lì trắng muốt. Có vẻ như em đã tập thể dục đều đặn hơn. Haram siết tay lên phần thắt eo mềm mịn như tơ. Nàng ung dung cầm dao cứa sâu phần bụng em. Haram thú nhận với lòng mình, kể cả lúc bị đâm hay lúc nhăn mặt trông Ian vẫn xinh tựa thiên sứ cứu rỗi. Cái vẻ đẹp tinh khiết kiểu này nàng không thể bắt chước nổi.
Haram mất khoảng mười lăm phút chật vật mới cắt rời được một miếng thịt ra khỏi phần eo. Nàng thầm cảm ơn Chúa đã khiến Jeong Ian không la hét ầm ĩ hay giãy giụa thái quá. Em ấy ngoan như cún. Nàng ngó qua phần bụng tan nát của em. Phần ruột lòi phòi hết cả ra ngoài, còn một bên thận thì nhìn khá khỏe mạnh. Hẳn là tại Jeong Ian đã kiêng đồ lẩu suốt mấy tháng nay vì chế độ ăn. Nàng mỉm cười vươn vai khi nhìn thành quả tươi sống nhầy nhụa của mình trên sàn nhà. Trông cứ như thịt lợn. Nàng vui tới mức sẵn sàng quay đầu lại và hôn gió với cái xác em. Haram giật mình khi thấy khuôn mặt Ian bình thản tới mức khó tin. Mắt em trở về với vẻ lạnh lẽo trống rỗng đặc trưng, còn khóe miệng cong cong như đang cười khẩy.
Haram bất an. Nàng vuốt mắt cho em rồi chạy nhanh qua phía bên kia phòng. Chộp lấy điện thoại bàn và bấm số gọi lễ tân. Cậu phục vụ mặc đồng phục khách sạn lên chỉ sau nửa phút. Anh giải quyết đống này hộ em. Anh làm nhanh nhé khách em chuẩn bị tới. Cái chị gái mắt sắc mũi cao có nốt ruồi dưới môi ấy nhớ chưa? Anh đưa miếng thịt xuống dưới bếp hộ em. Bảo lão bếp trưởng giải quyết nó như cách lão hay làm với bít tết. À suýt quên chứ. Có chai Château dưới hầm để cũng lâu phết. Khi nào khách tới anh đem lên giúp. Cứ bật nắp rồi rót hẳn vang ra ly trước. Nhớ khi nào rót thì đổ vào một ly chút máu con bé này. Mẹ kiếp sao máu nó chảy nhiều khiếp. Không cần đổ nhiều đâu anh ước lượng là được. Khi nào bưng lên thì anh đưa ly đấy cho khách em. Trăm sự nhờ cả vào anh đấy.
Haram mỉm cười vẫy tay với cậu phục vụ khi cậu ta cúi đầu chào nàng.
—
''Chị với Thượng Đế thì ai hơn?''
''Thượng Đế tồn tại được là dựa vào niềm tin. Chị vẫn tồn tại được dù chẳng cần niềm tin của ai hết.''
''Chị sống kiểu này bao lâu rồi?''
''Lâu hơn những gì em có thể nghĩ.''
Karina trong mơ mỉm cười dịu dàng. Cô ả giữ một tông giọng nhẹ nhàng như nói chuyện với em gái trong nhà. Dẫu vậy Yu Haram vẫn thấy ngờ ngợ. Nàng thầm nghĩ, một vật toàn năng và toàn tri thì tốt nhất không nên có tính tự kiêu. Thêm nữa, thật kì quặc khi nhìn một vị tiền bối mình hằng ngưỡng mộ cũng chính là người chèo kéo mình đổi đi linh hồn để lấy cái vĩnh hằng quái quỷ gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể quen được. Dẫu giọng điệu cô ả có bao phần thân mật, dẫu đây cũng chẳng phải lần đầu Haram gặp lại ả. Dẫu sao đi nữa thì vẫn không thể nào quen được với tình huống kiểu này. Linh cảm trong người Haram rung lên hồi chuông cảnh báo. Nhưng thứ tò mò tọc mạch sâu thẳm thì trỗi dậy nhanh hơn bất cứ thứ gì. Nàng có cảm tưởng mình sắp bước hụt và ngã xuống vực thẳm lúc nào không hay.
Karina nhấm nháp ly rượu vang. Haram chăm chú quan sát từng nét mặt cử chỉ ả. Nàng thầm giễu cợt trong lòng khi thấy cô ả cười tươi tỉnh như chẳng nhận ra điều gì.
Cậu phục vụ bưng món chính lên. Bít tết kiểu đặc biệt từ tay bếp trưởng khách sạn. Gọn gàng đẹp mắt. Haram ung dung cắt và cắn. Cái mềm mịn ngọt ngậy tan chảy trên đầu lưỡi. Vị thậm chí còn tuyệt vời hơn cả thịt bò thượng hạng. Nàng liếc mắt sang Karina và thấy cô ả dùng dao xẻ đôi miếng thịt trước mặt. Kết cấu mềm như tơ khiến miếng thịt lập tức chia hai nửa dưới lưỡi dao bén ngót. Nước đỏ ứa ra trên mặt đĩa trắng.
Karina nhẹ nhàng đặt dao xuống. Ả ngước lên mỉm cười. Ánh nhìn xảo quyệt xẹt ngang linh hồn thiếu nữ tóc vàng. Nàng lập tức ngừng nhai. Bỗng cổ họng nghẹn ứ không nuốt trôi nổi thứ gì.
—
Yu Haram choàng tỉnh. Thứ đầu tiên đập vào mặt là cặp mắt nâu nhạt nhẽo của Jeong Ian. Vai nàng cứng nhắc. Hẳn đã có ai đó cố lay nàng dậy một lúc lâu. Ian im lặng nhìn chằm chằm lên tóc nàng. Ánh mắt như sững sờ. Haram khẽ gạt đi đám tóc lòa xòa rơi trên má. Tóc nàng vàng hoe chói chang tựa nắng tàn đầu thu. Nàng quay đầu liếc nhìn khuôn mặt non trẻ vẫn còn vẻ lúng túng ngại ngần. Haram luồn tay chạm vào eo em qua lớp áo crop top mỏng. Phần eo trơn mịn. Không có dấu hiệu bị xâu xé ở đâu hết. Không có thứ chất lỏng nhơ nhớp nào bao phủ. Phải đến lúc Ian giữ chặt cổ tay mình Haram mới bừng tỉnh.
Em cong mắt cười xinh xắn khen tóc mới của nàng nhìn hợp hơn cả tóc tối màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co