Truyen3h.Co

cam cháy / zanram

tính

godsfavgfs

II,

Nhân tiện nói về Jeong Ian. Sẽ phải bảo trước, Yu Haram có rất nhiều thứ muốn nói về Jeong Ian. Chỉ ngặt một nỗi sẽ không có lắm sự âu yếm được giấu qua góc nhìn của nàng. Yu Haram ghét Jeong Ian. Cái ghét bỏ đến từ xương tủy. Nếu tình yêu lớn nhất đời người luôn đi kèm với sự thù ghét, hẳn tình cảm nàng dành cho em sẽ đủ để khiến Ian cảm động tới mức sẵn sàng nhảy xuống sông Styx tự tử.

Haram tự hào bản thân che giấu cảm xúc rất giỏi. Cho đến tận bây giờ, nàng luôn thầm kiêu căng mỗi khi Ian khoe với ai đó rằng em tin tưởng nàng nhất, rằng em yêu quý nàng vô cùng, rằng em đã mừng tới phát khóc khi biết chúng ta cùng góp mặt trong đội hình chính thức. Yu Haram sẽ cười hiền và vòng tay qua eo ôm em thật chặt. Thậm chí những lúc cao hứng, Ian sẽ ngồi im hưởng thụ cảnh nàng che mắt em đi rồi thơm nhẹ lên nốt ruồi cạnh khóe mắt em.

Vậy nhưng Haram ghét mắt em. Đôi mắt nâu nhạt phẳng lặng cùng thái độ cởi mở của Ian luôn khiến nàng dâng lên một nỗi bất an cùng đố kị không rõ nguyên do. Cái nét mặt thân thiện thản nhiên cùng đôi mắt thanh thuần đó là thứ ngứa mắt nhất trần đời. Như thể tất cả dĩ nhiên sẽ phải suôn sẻ với em ta và ẩn sâu bên trong Ian luôn ngầm tự mãn với điều đó. Luôn có những tin đồn ác ý chạy lan qua tai từng thực tập sinh trong phòng. Vậy mà tin đồn nổi nhất về Jeong Ian lại nghe cứ như giai thoại thần thánh. Con bé thiên tài trong dàn thực tập bên phân khu hai, xinh đẹp trẻ trung, được tuyển vì mấy tấm ảnh trên mạng xã hội, chỉ cần tập nhảy một tiếng mỗi ngày mà tháng nào cũng giữ vị trí center. Haram biết rõ cái vụ tập nhảy một tiếng là trò vớ vẩn, nhưng vẫn không thể ngừng cảm thấy như có một cú tát đau điếng giáng thẳng vào bảy năm nỗ lực của mình. Bảy năm nỗ lực cho cái vị trí mà một con nhãi chỉ cần hai tháng là đã thảnh thơi dẫm lên nó.

Nàng vốn luôn muốn nhiều hơn. Ngang hàng Jeong Ian. Vượt qua Jeong Ian. Đè bẹp Jeong Ian. Kể cả những lúc Ian chạy tới và luôn miệng tấm tắc ái mộ tài năng nàng, Haram sẽ giấu nhẹm đi tâm tư bản thân và chỉ vờ như khiêm tốn đáp lời. Nàng vuốt nhẹ má em dù từng mạch máu trong người đang run lên vì sự ngưỡng mộ giả tạo trong giọng điệu lả lướt đối phương. Nàng tìm kiếm sự e dè ái ngại trong mắt em. Nàng bực mình khi thấy nó trống rỗng. Nàng không tin trần đời này có thể có ai chẳng có lấy một ít tính đố kị hay sự cạnh tranh trong sâu thẳm.

Đã có lúc nàng đồ rằng Ian không phải con người. Từ ngoại hình cho tới tính cách. Ian mang thứ vẻ đẹp mà nàng, một người luôn kiêu hãnh về bề ngoài bản thân, có thể dễ dàng coi đó là một sự xúc phạm. Dẫu thế thì vẫn phải công nhận là em ấy đẹp. Khóe mắt lạnh, dưới mắt là hai nuốt ruồi nhạt, người thanh mảnh, mặt thiên thần, lưng thẳng tắp, đầu lúc nào cũng ngẩng cao và chẳng bao giờ ngại ngần nhìn thẳng vào mắt đối phương. Giọng mượt như nhung. Đọc tên người khác khi nào cũng mang vẻ vuốt ve. Nàng đồ rằng cái lưỡi ấy mà có chửi ai là con lồn thì hẳn đối phương vẫn sẽ gật đầu cảm ơn rối rít. Giọng mềm tới mức có đôi lúc nàng sẽ chộn rộn trong lòng khi nghe em gọi tên mình.

Riêng tóc thì đen tuyền. Đen thứ màu đen không phải màu tự nhiên của dân Châu Á. Luôn mang cảm giác là kiểu người ngạo mạn. Vậy mà sao từng lời nó nói luôn mang vẻ e ấp khiêm tốn. Lúc nào trông cũng ân cần quá mức, ôn hòa quá mức, xởi lởi quá mức. Vẻ tốt bụng mà nét mặt cử chỉ của Ian toát ra khiến mọi người xung quanh yêu mến em, và khiến Yu Haram chỉ muốn nôn mửa. Nàng không tin bất cứ ai, và đặc biệt không tin bất cứ thứ gì Jeong Ian thể hiện ra ngoài. Luôn có thứ bản năng trong người gào thét rằng đừng có bất kì quan hệ gì với con nhỏ đi đứng nằm ngồi cũng như thiên thần đó. Không có thiên thần nào tồn tại nổi trên cái hạ giới hỗn tạp này hết. Đó chỉ là một cơn ác mộng mang dáng dấp của phước lành Chúa ban. Bỏ cái vỏ rỗng đấy đi và bên trong sẽ chỉ toàn giòi bọ. Moi ruột nó ra và sẽ thấy nó cũng như ai.

Haram đã giữ chặt những suy nghĩ đó từ ngày đầu Ian bước chân qua cửa phòng tập cho tới tận giờ khắc đứng trên sân khấu ra mắt đầu tiên. Cõi lòng nàng chưa từng suy suyển một khắc dẫu cái nắm tay họ trao nhau có bao vẻ trìu mến.

Cho đến cùng, định kiến vốn luôn là thứ bảo thủ nhất của một con người.

Yu Haram ngồi sụp xuống sàn dựa đầu vào tường. Vũ đạo mới vừa nhanh vừa lắm tiểu tiết. Nàng khẽ quệt mồ hôi trên cằm. Cẳng chân tê rần duỗi nhoài trên sàn. Jeong Ian bước tới vẫy tay. Em mỉm cười khi thấy nàng có vẻ chẳng để tâm. Ian thoải mái đè người lên đùi nàng rồi bấm điện thoại. Cẳng tay chống trên sàn. Ngực mềm tì trên đùi nàng. Rãnh lưng tựa tuyết mịn đêm đông thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng. Ngón tay mảnh khảnh đỡ lấy màn hình xoay ngang. Ian cứ xem đi xem lại video vừa quay trong lớp nhảy. Màu cam rực rỡ của tóc như muốn đốt cháy cả hai tròng mắt nàng. Haram không biết phải mở lời ra sao để bảo rằng màu đỏ đi với em sẽ hợp hơn.

Haram nhìn chằm chằm vào rãnh lưng em khi đống suy nghĩ bắt đầu xâu xé trong đầu. Nàng di ngón tay xuống phần thắt eo trắng nõn mà ấn nhẹ. Da dẻ thiếu nữ mịn màng đàn hồi. Nàng không thể tin được việc tóc mình thật sự vàng hoe mà Jeong Ian lại chẳng mất đi lạng thịt nào trên người. Em dửng dưng để kệ tay nàng lướt hờ trên rãnh lưng mình. Cái nhồn nhột từ đầu ngón tay lạnh lẽo chạy dọc sau lưng đem tới khoái cảm lạ kì. Mắt em vẫn dính vào màn hình điện thoại. Haram khẽ vươn tay quẹt ngang chóp mũi khi ngửi được mùi nho ngọt thấp thoáng quẩn quanh.

Bỗng Ian nhăn mặt kêu đau. Em ngồi dậy, khuỷu tay xước nhẹ hơi rớm máu. Nàng khẽ cắn môi khi cái nồng của vang Pháp đang dần bao bọc lấy khứu giác.

''Sao thế?''

''Chắc em sượt qua cái gì trên sàn. Không đau quá đâu. Chỉ bị cái bực ghê.''

''Chị lấy bông băng cho.''

''Khỏi đi em tự lấy được. Dù sao em cũng cần xuống tầng hai. Em lấy chị tí cà phê nhé?''

Haram gật đầu. Ian mỉm cười vuốt lại tóc rồi quay đầu hướng ra cửa. Chốt khóa kêu lách cách. Mùi rượu phảng phất bay sạch. Nàng chép miệng khi nhìn chằm chằm vệt máu nhỏ tẹo dưới sàn. Có lẽ chỉ tại chứng hoang tưởng phiền toái.

Haram thở hắt. Món canh rong biển căng tin nhạt toẹt. Lon cà phê Ian mua thì đắng nghét. Nàng tiện tay đổ luôn cả hai vào thùng rác. Lẽ ra giác quan nàng không nên giở chứng vào thời điểm này. Bởi rõ là Karina đã hứa với nàng như vậy. Suy nghĩ về máu Ian và rượu vang cứ theo đuôi nàng dai dẳng suốt cả ngày. Khẩu vị bay sạch. Thứ gì chạm trên chóp lưỡi cũng khiến nàng chỉ muốn ôm bụng nôn mửa. Haram nhịn bữa tối.

Nàng những tưởng sau này bản thân sẽ chẳng còn vấn đề gì với khứu giác mình và máu người kể từ hồi đầu năm ngoái. Có vẻ nàng đã lầm. Nhưng thôi thì vẫn chưa phải trường hợp tệ nhất, nàng thầm tự an ủi. Mùi nho từ rượu vang vẫn dễ ngửi hơn cả trăm lần đống mỡ trộn lẫn đám tạp chất dơ dáy chảy xuyên huyết mạch của đại đa số người phàm. Nhờ ơn nhờ phước vào đống chất kích thích và đồ ăn nhanh mà họ nạp vào. Dơ bẩn kinh khủng. Chúng khiến cổ họng nàng lợn cợn. Đặc biệt mùi huyết của một tay sếp lớn bên Hybe thậm chí còn khiến nàng muốn đi thắt cổ tự tử dẫu cho khi ấy nàng đã đứng cách xa cả chục mét. Tới giờ nhìn bát tiết canh lợn vẫn còn thấy hãi.

Trong suốt năm đầu tiên thiết lập giao kèo, đã có những hôm nàng vờ như mình ốm để nằm rịt cả ngày trong phòng và đốt nến thơm. Nàng không nghĩ mình sẽ có thể trụ được tới giờ phút này nếu không nhờ vào lần ''nghỉ lễ kỉ niệm'' đầu năm ngoái nàng đã đứt lưỡi cầu xin Karina bỏ mục ngửi được máu người khác đi. Giờ thì vấn đề đấy chẳng còn phiền hà gì tới nàng cả năm nay. Cho tới hiện tại.

Haram xua nhanh nỗi lo lắng bất chợt và quyết định tối nay sẽ lên giường sớm.

Bước đi trên hành lang trải thảm nhung mà lòng thấy bồn chồn. Trần nhà thấp thoáng giọng phụ nữ gọi tên nàng từ cõi xa vắng. Tiếng cao và vang. Một thứ tiếng quen thuộc. Chất giọng ấy thường cất lên mỗi khi nàng có linh cảm xấu. Nghĩ lại đi Haram. Gáy nàng rờn rợn bởi cảm giác sắp bị lôi ra đánh vì phạm lỗi. Mẹ nàng từng cười hiền và bảo rằng giọng nói đó chỉ là tiếng vọng từ lương tâm con thôi. Haram đã gật gù theo mẹ và chấp nhận chung sống hòa bình với nó. Vậy nhưng không rõ vì sao nàng luôn có cảm giác như mình từng nghe cái giọng này đâu đó ngoài đời rồi.

Trần nhà bỗng im bặt. Suy nghĩ Haram chợt đứt. Chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều của nàng dẫm lên nền thảm. Sau đó thì đến tiếng bước chân vội vã, cái này thì rõ là không phải của nàng. Haram sững sờ mở to mắt khi thấy cận cảnh khuôn mặt rẽ qua khúc cua hành lang. Bóng dáng mảnh mai phi nhanh về phía nàng. Tóc xoăn, mặt tây, mắt sáng, áo trắng, sau lưng có cặp cánh nhỏ. Tim nàng chợt đập phấn khích liên hồi. Sao dạo này mình gặp nhiều người nổi tiếng quá đi mất. Bóng dáng mảnh mai chạy hộc tốc tới. Chẳng đợi nàng mở lời, chị ta đã ôm chặt lấy mặt nàng lắc mạnh. Giọng run như cầy sấy. Haram khó khăn giữ lấy tay người đối diện để sọ nàng thoát khỏi cái sự rung lắc dở hơi này.

''Nghĩ lại đi Haram.''

''Chị là Danielle ấy hả? Danielle NewJeans?''

''Nghĩ lại đi Haram.''

''Ôi hóa ra bấy lâu nay giọng nói trong đầu mình là Danielle Marsh. Bảo sao mình phát âm tiếng anh trong đầu thì nghe hay thế mà huỵch toẹt ra bên ngoài thì lại dở như hạch.''

''Nghĩ lại đi Haram.''

''Oai vãi lồn ạ Danielle NewJeans là lương tri của mình. Chị ơi em thích chị lắm. Địt mẹ Bang Sihyuk. Ô Mai Ô Mai Gót''

''Nghĩ lại đi-''

''Em hiểu rồi. Nói một lần thôi. Nghe này, em rất vui khi được chính thức gặp mặt chị-''

''Nghĩ lại đi Haram.''

''Thôi im mồm đi ồn khiếp quá.''

Haram đẩy người kia ra. Nhưng rồi nỗi hoài niệm về quãng thời gian từng ngồi cắm tai nghe mòn bản tình ca mùa đông Ditto khiến nàng lại quay qua luyến tiếc ôm chặt Danielle. Suýt tí nữa thì nàng đã bật khóc ngay tại chỗ. Nàng vỗ vai lương tri mình và nhặt con dao bạc đặt trên cái gạt tàn gần đó. Nàng hít sâu và lẩm nhẩm rằng em cũng không muốn phải làm tới bước này. Nàng chớp chớp mi cố ngăn dòng lệ dâng khi dùng mũi dao xẻ cổ họng chị ta ra làm hai. Máu tóe lên bộ móng mới làm màu đỏ lấp lánh. Sự phấn khích nhấn chìm cảm giác hối lỗi trong giây lát. Bỗng nhiên thấy cao hứng kinh khủng. Danielle im bặt ngã khuỵu. Ánh mắt thiên thần chới với của chị vẫn ghim chặt lên mái đầu vàng ươm xinh đẹp. Danielle tóm lấy cổ chân nàng, miệng há ra như hớp lấy từng hơi thở. Haram khẽ lắc cổ chân đá bàn tay chị ta đi. Tay Danielle cứng như gọng kìm. Sao người gì đâu mà dai như đỉa. Phiền toái hết sức. Bỗng cổ chân nàng đau nhói. Haram vô thức nhăn mặt. Ngoảnh xuống thấy vết xước nông trên mắt cá chân. Tay còn lại của Danielle siết chặt một mũi tên bạc. Đầu mũi tên rớm máu đỏ toét.

Giờ thì nàng phát cáu. Nàng hất mạnh chân đá thẳng vào phần cuống họng đang lòi hết máu thịt nhoe nhoét ra ngoài. Nàng cúi mặt xuống thấp hơn thì thấy lấp ló được cả phần xương trắng hếu. Danielle khạc ra từng ngụm máu lớn. Chất lỏng đỏ chóe che lấp gần phân nửa khuôn mặt duyên dáng. Haram đạp mạnh thêm phát nữa. Tay Danielle bất lực buông xuôi. Thiên thần đơ cứng chết ngắc ngoải.

Yu Haram quay đầu rảo bước. Nàng khẽ ngâm nga khi dí chân vào máy đánh bóng giày trên hành lang khách sạn.

Haram đã quyết định rằng màn chào hỏi với Danielle đã là quá đủ cho hôm nay và rằng nàng sẽ không có ý gặp lại bản mặt Karina và rằng giờ nàng sẽ đi ngủ trong chính giấc mơ mình. Haram vặn nhanh chốt cửa phòng suite. Nàng mệt mỏi cởi giày. Tiếng thở dài chưa thoát khỏi môi mềm đã tắc tị. Có bóng người nằm dài trên ghế bành. Tóc cam cháy.

Đến cả quỷ dữ cũng không hay nàng đã phải khổ sở ra sao để họng mình không bật ra từ chó đẻ khi em quay mặt lại và lè cái lưỡi hồng nộn ấy ra trêu tức. Haram nhắm mắt và nhủ thầm rằng tất cả chỉ do cái đầu mình tưởng tượng.

''Chị cắn đứt lưỡi em đấy''

''Thế thì lại chả hay quá''

Jeong Ian vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp và dịch người sang một bên ghế bành. Nàng lại thấy mắt cá chân nhoi nhói. Từ lúc tạm biệt Danielle đã thấy tâm trạng kì lạ. Ruột gan cứ chộn rộn phát điên. Nàng bước từng bước về phía Ian trong sự ngập ngừng. Cảm giác trong lòng cứ như lần đầu trúng tiếng sét ái tình với nhân vật nam trong bộ truyện ngôn tình ba xu nàng từng đọc rồi rấm rứt khóc hết nước mắt hồi cấp hai.

Yu Haram dụi mắt. Đầu nàng váng vất kinh khủng. Mùi ngọt của rượu lại len vào khoang mũi nàng. Càng đến gần chỗ ghế càng thấy nồng. Cái say mèm sắp trượt qua cả khuôn miệng nàng và nhỏ từng giọt đỏ sẫm vào tận bên trong. Nàng thấy lâng lâng khi thả người xuống ghế. Mặt mũi Ian sao bỗng dịu dàng như nữ thần. Đường nét thanh tú, bọng mắt to rõ, tròng mắt có hồn, mi cong rung rinh. Nốt ruồi dưới mắt sắc nét hơn bình thường. Môi mọng, màu son cũng hợp. Dáng người nhẹ nhàng. Vai đẹp, ngực vừa, bụng phẳng, cổ tay thon gầy. Haram nghĩ mà bật cười vô thức. Nàng thường chỉ có những nhận xét kiểu này khi tự nhìn vào gương.

''Em vừa mới học được một mẹo rất hay. Chị biết mẹo gì không? Mẹo mày bé!''

Jeong Ian cười phá lên. Yu Haram thì thấy trò đùa thật nhạt nhẽo. Nàng giật lấy chai rượu bỏ túi trên tay Ian và dốc thẳng vào miệng. Cảm giác tệ kinh khủng khi không một giọt rượu nào chảy ra. Ian chỉ bĩu môi nhún vai khi bắt gặp ánh mắt nàng. Haram nghi hoặc cầm lấy ly nước dở dang trên bàn. Quái quỷ thay khi chẳng có thứ chất lỏng mát lạnh nào chảy xuyên qua họng nàng hết.

''Yu Haram tội nghiệp. Lẽ ra chị không nên cầm dao đâm xuyên qua bụng em tối qua.''

''Vậy đúng là do em giở trò. Thôi được rồi vụ đấy chị xấu tính thật. Xin lỗi nhé. Giờ cho chị xin miếng nước đi chị khát quá.''

Đó là lời xin lỗi thật lòng nhất nàng từng nói trong suốt hai chục năm sống trên đời. Không biết cái khỉ khô gì đang diễn ra mà cổ họng nàng đang khát khan. Cảm giác nóng nực lây lan quanh người thật chẳng mấy dễ chịu.

''Em rất tiếc. Em thì có thể làm gì được?''

Ian cười và lắc đầu. Rõ là nói dối, nàng bực bội nghĩ thầm. Haram khát đến hoa cả mắt.

''Hoặc là em có ý này. Để thử xem có hiệu quả không?''

Không biết từ lúc nào Ian đã nhích người lại gần. Em lướt ngón trỏ lên trên môi nàng và đẩy phần môi dưới mở hé. Ian hớp ngụm bourbon từ chai rượu nhỏ trên mặt bàn. Đầu óc Haram cứ nửa tỉnh nửa mê. Nàng nhắm chặt mắt khi em đẩy lưỡi mềm qua khoang miệng nàng mang theo dòng chất lỏng sền sệt cay nồng. Cảm giác khoan khoái lập tức lan ra tới từng tế bào.

''Thấy đỡ hơn không?''

''Làm lại trò đó coi.''

Ian phì cười. Em bỏ vào miệng hai viên đá. Tiếng cắn nát vỡ vụn nghe nhộn nhạo. Ian lắc lắc chai rượu trước mặt nàng. Mắt em hấp háy khi chai bourbon ghé lên môi. Haram vòng tay qua gáy em rồi chồm tới cắn nhẹ lên khóe miệng. Nàng đẩy lưỡi rong ruổi khắp chốn địa đàng ngay khoảnh khắc cổng mở hé. Đá lạnh trườn bò qua mọi ngóc ngách. Vị cay đọng lại chóp lưỡi dư âm ngọt lịm. Nàng giữ chặt gáy em. Hai tay Ian đặt trên eo nàng. Nàng không thể phân biệt được rằng đấy là hành động ve vuốt hay em đang cố đẩy nàng ra. Thú thật thì nàng cũng chẳng quan tâm. Thứ cồn nồng nàn của bourbon khiến nàng đê mê. Rượu vàng óng ánh chạy lan xuống tận cằm. Nàng dịch môi xuống cắn nhẹ lên cằm em. Khóe mắt em ươn ướt lấp lánh hớp hồn. Ian luồn tay qua mái tóc vàng óng như nắng thu điểm xuyết. Nàng hôn lên nốt ruồi cạnh đuôi mắt em. Em nghiêng đầu tránh theo phản xạ khi cảm nhận có ngón tay thon thả gãi khẽ lên vành tai.

Haram thở hắt. Nàng vùi mặt vào mớ tóc cam. Màu cam rực cháy chỉ chực chờ thiêu đốt da thịt nàng thành tro. Haram đỡ tay dưới gáy em. Cái nhẫn bạc nạm đá lởm chởm trên ngón áp út cào vào gáy em một vệt đau điếng. Ian nhăn mặt than đau rồi lấy tay bóp mạnh eo nàng. Haram giật mình rụt tay về. Nhẫn bạc lấp lánh giọt đỏ thẫm. Cái trừng mắt của Ian khiến nàng sợ tái mặt.

''Bạn trai cũ của chị có phải cũng có kĩ năng âu yếm dở tệ không? Em đau lắm đấy.''

''Chị xin lỗi mà. Thôi nào. Đừng giận chị.''

Đây là lời xin lỗi chân thành thứ hai từng thốt ra khỏi cái giọng êm ả dịu tai của Haram. Nàng cố làm cho ánh mắt mình rưng rưng tỏ vẻ hối lỗi. Đống phụng phịu trách móc của Ian nhanh chóng bị chặn lại bởi cảm giác mềm mại như hoa đào. Nàng chẳng có mấy tỉnh táo lúc này. Tâm trí trống trơn. Tầm nhìn nhòe nhoẹt. Khao khát trỗi dậy và không thể nào lấp đầy nổi. Nàng chôn mặt vào cổ em. Da em lạnh và mịn không tưởng. Có cảm giác như đang vùi mặt vào tuyết trắng. Từng vệt đỏ xiên xẹo chạy lan quanh nước da trắng nõn. Cái giọng của Danielle bỗng quay trở lại. Chẳng hiểu vì sao. Linh cảm mách bảo về cơn ác mộng lấp ló sau giấc mơ đẹp.

Phải tới lúc Ian lấy tay chặn lại môi mình Haram mới tỉnh táo lại đôi chút. Nàng nhíu mày kêu đau khi em bóp mạnh cằm nàng. Chắc là một dạng trả đũa. Rồi nàng nhận ra cái trả đũa này có vẻ hơi ác ôn. Tay em ướt đẫm một màu đen ngòm. Ian lấy ngón tay tách môi nàng ra và đút thẳng hai ngón vào khoang miệng nàng. Lưỡi hồng lập tức cuốn quanh ngón tay lạnh lẽo. Ngón trỏ và ngón giữa em kẹp khẽ lưỡi nàng rồi kéo ra trêu chọc. Thứ ướt át trên từng đốt ngón tay mang hương vị say mèm cố hữu. Mùi vang Pháp nồng đượm quen thuộc. Dư âm ngọt ngào đọng thấp thoáng trên đầu lưỡi. Nhưng chất thì sền sệt. Haram biết tỏng cái chất sền sệt quen thuộc này. Sống lưng nàng rét run. Lí trí nàng khôi phục khi linh cảm xấu xí bao trùm quanh thắt eo.

Ian mỉm cười toe toét. Ánh mắt nâu nhạt vô cảm khiến nàng giật mình. Bằng cách quái gở nhất có thể, chúng rất tương đồng với khung cảnh Karina nhìn nàng sau khi cắt đôi miếng bít tết. Bỗng cơn đau choáng váng ập tới bủa vây từng hơi thở. Nàng siết chặt răng ôm bụng. Tay nàng chạm phải dòng chất lỏng đặc sệt. Giơ tay lên chỉ thấy một màu đen ngòm chảy dài từ ngón tay xuống tận khuỷu. Tay nàng tróc da lỗ chỗ như bị axit ăn mòn. Phần xương trắng nhởn hiện ra từng đốt. Haram muốn hét lớn nhưng chẳng thể. Quai hàm nàng căng cứng.

Nàng không cần nhìn xuống dưới cũng biết máu nàng đang túa ra như suối. Một màu đen tuyền như thứ tóc quỷ dị hồi trước của Ian. Nàng không thắc mắc vì sao chẳng cần sờ tới chuôi dao mà em vẫn lấy đi được phần thịt trên eo nàng.

Chuyện này không có thật đâu Haram. Nàng tự trấn an bản thân khi nhìn vào đáy mắt trống rỗng và nụ cười đơ cứng của con quỷ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co