Truyen3h.Co

Câm chưa?

13+

TramyandTramy

Hôm sau Jinseong lại ngoan ngoãn xách theo giỏ trái cây mà đến bản thân còn chẳng rõ là bao nhiêu loại đi thăm bệnh người ta. Kwanghee ngồi trên giường đọc sách thì nghe tin bướng xinh yêu kia đến tìm, không biết là thăm bệnh hay muốn đâm anh thêm một nhát nhưng kệ đi. Em xinh là được

- Cậu chủ đến thăm anh ạ?

- Có cha mẹ mày chống lưng mày lại ngon quá nhỉ? Dám xưng anh với tao cơ đấy

- Vậy cậu chủ không sợ anh sao?

- Mày là cái thá gì mà tao phải sợ?

Anh kéo em vào lòng giữ chặt lấy eo nhỏ mà mân mê, đúng là cành vàng lá ngọc của lão Park. Dáng em gầy nhưng vẫn có da thịt chứ không phải trơ xương, cả cơ thể em đều mềm mại phát hờn vì được nâng niu từ nhỏ. Em không như anh với đôi tay chai sần vì bôn ba kiếm tiền. Em thơm mùi sữa ngọt đưa người ta vào ảo mộng trần gian.

- Giờ anh có quyền có thế rồi, cậu chủ không sợ anh trả thù cậu chủ hả?

- Mày tên gì nhỉ? À! Kwanghee đúng không? Kwanghee à, mày nên biết nếu tao sợ tao đã không làm rồi

Đôi mắt long lanh kia híp nhìn gương mặt trước mắt như chờ đợi sẽ nhìn thấy phản ứng gì đó thú vị, nhưng tiếc quá. Để em thất vọng rồi Kwanghee vẫn vậy vẫn là gã mặt lạnh như tiền. Đã đôi lần em tự hỏi tên này có bị liệt dây thần kinh nào ở mặt hay là ngu quá nên không hiểu em nói gì?

À gã hiểu

Anh cúi đầu cắn mút lên đôi môi lúc nào cũng thơm mùi đào chín mọng. Jinseong không đẩy ra ngược lại còn vươn tay kéo cổ anh xuống thấp hơn. Trò này là em bày ra, em ghét anh nhưng tát mãi cũng chán nên cắn lên môi giờ đến hắn cắn ngược lại em

Hơi thở nặng nề phả lên đôi má phúng phính khiến em càng hưng phấn nhón chân lên gần hơn. Môi Kwanghee không như em, anh ta không biết chăm sóc bản thân, không bôi son dưỡng nên lúc nào cũng thô ráp. Cộng thêm sự mạnh bạo bản năng, tất cả cộng lại đôi lúc sẽ khiến môi mềm em đau rát

- Tao dạy mày thế nào?

Vẫn là cái tính nết kiêu kì đó làm Kwanghee thấy mình thật thấp hèn. Anh dùng lưỡi cạy mở môi xinh hé ra, thăm dò khoan miệng nhỏ rồi bắt lấy lưỡi xinh đang ngoan ngoãn đầu hàng.

- Ưm h-hức...

Đúng là bị hôn đến mềm người, em bị anh quấn lấy môi lưỡi đến vang lên tanh tách. Jinseong cũng không trụ thêm được. Đôi chân em mềm nhũn cọ lên đùi ra dấu cho Kwanghee. Anh hiểu em muốn gì như hàng trăm lần trước kia, anh ôm lấy em, nhẹ bẫng như nàng công chúa nhỏ.

Anh cẩn thận đặt em lên giường lớn trong khi môi lưỡi vẫn không tách nhau ra, đôi mắt ngấn nước nhưng tay em vẫn giữ chặt. Jinseong ngoan ngoãn há miệng cho anh hôn đến khi thỏa mãn mới thôi. Lần này không còn là em đánh dấu, mà đổi lại là Kwanghee cắn mạnh lên cánh môi hồng xinh xắn, trông yêu quá đi mất.

- Mẹ nó mày ngu à? Mày cắn tao làm chó gì?

- Thế cậu chủ cắn anh thì sao?

- Mày so với tao à?

- Không, anh không so được

Kwanghee gục lên người em, anh buồn ngủ quá muốn ôm em ngủ một chút...

- Ngồi dậy trước khi tao đá vô dái mày

Thế là thiếu gia Kim vẫn phải ngoan ngoãn ngồi dậy, vì anh biết Jinseong không hâm doạ. Em ta đang thông báo

- Nặng như con trâu mà nằm lên người tao? Mày có điên không? Hôm nào báo đăng tin thiếu gia nhà họ Park bị thiếu gia mới được nhà họ Kim nhận về đè chết à?

- Anh xin lỗi cậu chủ mà...

- Rồi mày tính sao?

- Tính gì ạ?

- Thằng em mày, cái thằng ba mẹ mày nhận nhầm ấy?

Kwanghee trầm mặt, gã biết em muốn nói về tên thiếu gia giả kia. Dù anh được nhận về nhưng bao năm nuôi dưỡng cũng không thể nói bỏ là bỏ. Nhưng anh đã suy nghĩ kĩ rồi, nó ngốc quá lại chẳng nên hồn. Nói ông bà Kim nuôi thêm một con chó trông nhà cũng không ngoa

- Thì vẫn giữ nó lại

- Làm đéo gì phải giữ?

- Tài sản nó không thừa kế được, tiền bạc nó cũng không sài được. Lời nó nói cũng chẳng có sức nặng. Thì sao anh phải sợ?

- À? Nhưng tao không thích nó

- Nó làm gì khiến cậu chủ không vui sao?

- Nó muốn tao

Em nhún vai cho hắn thấy em ghét bỏ thằng chó đó nhườn nào. Đôi mắt nó nhìn em luôn ánh lên dục vọng dơ bẩn gớm ghiết. Lúc trước nó tưởng mình thật sự là thiếu gia họ Kim nên một mực đòi cưới em. May mắn vì Jinseong cũng không phải loại gì tốt lành nên nó chưa dám động tay động chân

Còn giờ thì khác, tên thiếu gia mặt đẹp này về rồi. Em muốn thằng xấu xí đó biến khỏi mắt em

- Nè? Nghe tao nói gì không? Sao lại câm miệng vậy?

Đèo mẹ tao bấm lộn nút đăng hai lần rồi đấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co