Gặp lại
Từ ngày gã rời đi Park Jinseong cáu bẳng đến phát điên. Không phải vì không có ai chiều chuộng mà vì em không thể phát tiết lên gương mặt đẹp trai kia nữa. Park Jinseong muốn tát lên má gã, nhìn gương mặt kia mếu xệch đi nhưng vẫn phải nhịn nhục. Bàn tay ngọc ngà này dù có đánh cũng phải đánh cho đáng, dấu bàn tay xinh đẹp đỏ ửng trên má dần đậm lên rõ rệt... nghĩ đến đây em đã sướng điên người.
Nhưng dù Jinseong có quậy quạng đập phá cỡ nào ba cũng không đem hắn về. Em định giận ba, mà lại sợ ba bỏ cơm nên thôi.
- Con không điiii huhu Jinseong lười lắm ba ơi huhu
Là thiếu gia nhưng Park Jinseong không dính đến đám cô cậu có tiền của cùng trường để xưng danh xưng bá. Chỉ đơn giản vì em ta lười, đi bắt nạt người khác á? Dơ bẩn chết đi được, sao phải đánh người hay hăm doạ? Trong khi em có thể tát tên tài xế kia vài cái lại cắn hắn đến rách môi trên chiếc xe đắt tiền? Ít nhất là trước khi thằng chó đó trốn mất
Em học không giỏi cũng không tệ, cứ nhẹ nhàng mà tận hưởng cuộc sống. Ba em chắc chắn phải tìm người đáng tin để gửi gắm em cả đời, ba Park không để em chết đâu.
- Jinseong à ba đau lưng quá ba đi không nổi. Con định để ba phải chịu đau đi tiệc đến tận khuya sao?
Và ừ, em mềm lòng nên em có mặt ở đây. Park Jinseong vốn có tiếng tâm không tốt trong giới nhà giàu khiến ai cũng không dám động đến. Đám con trai mới lớn quay quanh em chỉ để tận mắt chứng kiến làn da mịn màng với đường nét thanh tú khiến bao gã tay to mặt lớn si mê trên thương trường. Nó đẹp thì có đẹp, còn độc thì cũng là loại độc nhất
Em ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, để ánh trắng lờ mờ soi sáng từng đường nét trên gương mặt. Hình như tiệc này của nhà Kim, à bà già nhiều chuyện cứ bắt em cưới thằng thiếu gia lùn tịt nhà bả. Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như bà ta thương em thật. Tặng quà không tiếc tay chỉ là con bà ta xấu quá đến xách giày em còn không muốn cho
- Cậu chủ
Giọng nói quen thuộc đánh thức suy nghĩ miên man trong đầu nhỏ. Đôi mắt to tròn dưới ánh trăng long lanh, yếu đuối như cần được che chở. Giả đấy, Park Jinseong sở hữu một vẻ ngoài ngoan hiền nhưng tay nó thì không
- Mày? Thằng nghèo lái xe?
- Là tôi
- Mày đi đâu mà ba tháng nay không về?
- Tôi đi nhận lại cha mẹ
- Mày đừng nói với tao cha mẹ mày, là hai ông bà đó nha?
Jinseong đá mắt về phía hai ông bà Kim đang bắt chuyện với đối tác lại nhìn sang tên cao ráo trước mặt... Nó khẽ gật đầu
Choang!
Tiếng ly rượu trên tay nó vỡ tan.
- Cậu chủ tay cậu có sao không?
- Cái thứ dơ bẩn như mày cũng dám động vào tao?
Ly rượu không rơi từ tay nó xuống sàn, ly rượu đó đập vào đầu thiếu gia họ Kim rồi mới rơi xuống. Anh ta không né tránh cứ thản nhiên để ly rượu vang đập vào đầu đến chảy máu chỉ mong Jinseong đỡ đi chút tức giận trong lòng. Dáng người cao lớn muốn tiến lên xem xét tay em lại bị nó ghét bỏ cảnh cáo
- Kwanghee có chuyện gì vậy con?
Giọng mẹ Kim hớt hải chạy lên lầu cao không khiến Jinseong sợ hãi thêm chút nào. Nó tự tin vào tên tài xế quèn nó từng ức hiếp sẽ tìm cách bảo vệ nó dù bằng mọi cách
- C-con vấp té đập vào tường
- Còn ly rượu? Sao lại vỡ vậy?
- Con trượt tay thôi mẹ. Con không sao hết
- Trán con chảy máu rồi, Kwanghee theo mẹ, mau đi sơ cứu đi con.
- Mẹ...còn cậu ấy nữa. Cậu ấy bị ướt chân rồi, thay đồ cho cậu ấy
Đúng là thằng ngu
- Bác ơi anh ấy có sao không ạ? Bác mau đi sơ cứu cho anh ấy đi. Jinseong xin phép về trước, anh ơi mai Jinseong đến thăm anh nha?
Giọng nó non nớt ngọt ngào như rót mật vào tai khiến thiếu gia họ Kim như quên mất cơn đau, cả da đầu gã tê dại vì kích thích. Có trách thì trách em đẹp quá, giọng này mà rên anh ta sẽ chết ngay trên giường.
Tao biết, t biết bây sẽ nói cái này nó trẻ trâu nó teenfic nó 13tuổi:))nhma cho t trẻ trâu lại đi. làm người lớn mệt quá🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co