Truyen3h.Co

Câm chưa?

nghịch tử

TramyandTramy

Park Jinseong cố đóng cửa phòng thật mạnh cho ba biết em đang giận ba, em sợ ba không biết em giận, ba sẽ không dỗ em. Rồi em sẽ dỗi ba và khóc đến chết. Sau đó ba sẽ phải hối hận vì đã không dỗ em.

Ba Park chỉ lắc đầu quay lưng trở lại phòng làm việc. Từng con số, từng công việc đều do ông tự mình giải quyết nhưng ông không yên lòng tập trung được, cứ chốc chốc ông vẫn ngẩng đầu xem đồng hồ đã chạy đến mấy giờ. Lần này thời gian lại vừa khéo gần bảy giờ tối xem ra cũng đến giờ cơm tối rồi.

Cốc cốc cốc

Ba Park gõ cửa phòng con trai, ông nghe tiếng nấc khe khẽ bên kia cánh cửa. Jinseong vẫn đang khóc dù đã ba tiếng trôi qua khiến ông xót hết cả ruột gan. Giọng nói đanh thép trên thương trường cố gắng ép mình đến mềm mỏng, nhẹ nhàng như thể Jinseong của ông chưa từng lớn, vẫn còn là em bé lúc ba tuổi ngoan ngoãn

- Jinseong xuống ăn cơm đi con

- H-hức h..hong ăn đâu. Ba không thương Jinseong nữa. Ba bênh người ngoài ba không bên teddy của ba. Ba có con gấu khác ở ngoài rồi chứ gì huhu.

- Rồi rồi ba xin lỗi Jinseong. Nhưng Jinseong giận ba thì Jinseong cũng phải ăn cơm chứ. Không dạ dày lại đau

- Ba kệ con, ba để con chết luôn đi, huhu ba hết thương con rồi thì con sống làm gì nữa. Con chết cho ba có vợ khác có con khác để ba thương ba yêu

- Ba thương Jinseong nhất mà, ba xin lỗi Jinseong. Lỗi của ba, ba lớn tiếng với Jinseong. Giờ Jinseong không thương ba nữa hả? Jinseong mà không ăn là ba cũng không ăn nữa

Nói đến đây tiếng nấc sau cánh cửa tắt liệm. Ông không biết con mình có hết giận không hay lại định hành hạ cái thân thể yếu ớt của nó. Thời gian trôi qua vài phút mà lòng ba Park nóng như lửa đốt. Ông giơ tay định lần nữa gõ cửa nhưng chưa gì nó lại dần mở ra.

Park Jinseong với đôi mắt đỏ hoe còn đang sưng lên vì khóc khiến ai nhìn cũng phải thương thêm vài phần. Đôi bàn tay chai sần lau trên đôi má phúng phính nâng niu như vàng bạc

- Jinseong giận ba hả con?

- Hức...ba ba đừng có bỏ bữa nha. Jinseong ra ăn cơm với ba mà. Ba bỏ bữa là không tốt cho sức khoẻ đâu

Park Jinseong là đứa trẻ 18 tuổi xấu tính nhất trên đời, nhưng cũng là đứa trẻ thương ba nhất trên đời. Trong trí nhớ từ ngày còn non nớt Jinseong chưa từng phải đón sinh nhật một mình, ba dù có bận thế nào cũng sẽ về cùng em đón sinh nhật. Ba kể cho em nghe về mẹ, kể rằng ngày mẹ đi ba đã khó khăn ra sao, em giống mẹ thế nào. Lúc đó em thấy ánh mắt ba buồn hiu rồi lại cố cười bảo em sống thật tốt vì gia sản có bao nhiêu ba đều sẽ cho em hết. Jinseong biết ba thương em nhất, còn em cũng chỉ có mình ba là người thân.

- Ba ơi ba đừng có lớn tiếng với Jinseong. Jinseong có mỗi ba thôi, ba la Jinseong Jinseong buồn lắm

- Ừ sau này ba không la con nữa

Nghe lời ba hứa em mới vui vẻ ăn hết miếng sườn ba vừa gấp. Còn nhanh tay gấp lại cho ba miếng cá khiến ba rất vui lòng. Dù miếng cá em gấp đầy xương...cũng chẳng phải phần ngon nhất .

Jinseong không biết ăn cá, từ ngày nhỏ đã không thích ăn nên ba cũng chẳng ép em ăn. Do đó Jinseong không biết cá chỗ nào có xương, thịt cá phần nào mới có thịt. Em không biết gì hết nhưng em biết ba thích ăn cá nên em gấp cho ba.

- Ba ơi sau này Jinseong ở hoài với ba nha

- Jinseong muốn là được, ba nuôi con. Không cần kiếm tiền, ba kiếm đủ tiền nuôi Jinseong đến già

- Vậy con ở với ba suốt đời suốt đời luôn hehe

Vậy em sẽ không kết hôn đâu. Em sẽ ở với ba, ở với ba tới già luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co