Chương 1
Đã bao lần tự thắc mắc được cả thế giới ôm ấp và che chở là như thế nào , tự hỏi rằng được quan tâm thì bản thân sẽ ra sao , cảm giác được chú ý và được để ý là như thế nào , hơi ấm ấy chỉ là một thứ cảm giác nhỏ nhoi mà hiện nay cả ngàn đứa trẻ đang tìm kiếm . Thứ rẻ mạt nhất chắc là sự quan tâm đến muộn , sự thương hại khi mọi chuyện đã rồi . Lúc ấy vết thương tâm lý dần như đã quá lớn , chẳng có thứ gì có thể lấp đầu nó được nữa .
Tại sao ta lại cứ phải đi tìm cái cảm giác giác ấm áp và an toàn đấy ? Tại sao vẫn cứ níu kéo , cứ phải hạ thấp bản thân xuống để cố níu kéo thứ tình cảm rẻ mạt ấy ? Tại sao cứ phải chờ đến lúc ta chìm sau vào bóng tối thì mới nhận ra và mong muốn kéo ta ra khỏi ấy ?
Cảm giác hụt hững khi ta mong đợi tình yêu , tình thương , mong chờ thứ gì đó ấm áp chảy trong tim nhưng rồi thứ nhận lại chỉ là một gáo nước lạnh không hơn.
Ta cứ có cảm giác muốn ôm , muốn được lắng nghe nhưng lại mãi nằm sâu vào bóng tối che giấu đi hết những thứ yếu mềm của bản thân đồng thời lúc ấy ta cũng muốn ai đó tìm thấy ta , một ai đó đủ sự chân thành . Sợ những trò đùa , những sự giễu cợt từ mọi người , từ những thứ xung quanh . Ta có quá nhiều nỗi sợ .
Dường như ta đã quá kìm hãm bản thân trong xiềng xích , trong nơi mà ta gọi đấy là vùng an toàn. Sự im lặng trước một vấn đề nào đó đôi khi lại là lựa chọn duy nhất , vì đã đau quá nhiều lần , vốn dĩ cũng biết kết quả của nó sẽ như thế nào nên ta muốn nó trôi qua thật êm .
Ghét xung đột nhưng khi bùng nổ ta bùng nổ trong im lặng rồi lại tìm một nơi kín đáo để giải quyết vấn đề của bản thân , đơn giản vì sợ người khác bị tổn thương mà ta đâu biết rằng chính ta đang tự làm tổn thương chính bản thân mình .
Đôi lúc ta phải chấp nhận hiện thực rằng bản thân cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt , chứ không phải mình đồng da sắt , ta buộc mình phải chấp nhận rằng tim ta vẫn đập và vẫn có thứ ấm nóng gọi là máu vẫn chảy và tuần hoàn trong tim ta , nó không phải thứ rác rưởi , thứ vô dụng mà ta vẫn hay nghĩ.
Ta phải chấp nhận rằng bản thân quá nhạy cảm và học cách nhận thức tất cả các vấn đề , hãy bình thường hóa việc bản thân không được thương khi ta yếu lòng , liệu có ai chấp nhận phần yếu mềm nó của bản thân ta. Khi mà đến cả đấng sinh thành vẫn đang còn rất " hỏi chấm " về những vấn đề ấy.
Chấp nhận rằng bản thân đã tự tạo cho mình một bản năng tự vệ trong vô thức rằng khi tổn thương ta sẽ luôn khép mình lại , tự đặt hàng ngàn câu hỏi vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy , đôi khi hãy ngừng việc đổ lỗi cho bản thân một chút , một chút thôi, cho bản thân một chút thời gian để thở , để khóc thật to, để trút hết mọi phiền muộn ra ngoài . Khi ấy thì hãy ngủ thật ngon nhé , như một món quà dành cho bản thân , " những tâm hồn nhạy cảm "
Nằm trong nơi sâu nhất , cuộn mình lại , thả lỏng người , nghe tiếng sóng vỗ , tiếng gió thổi , tiếng mưa rơi . Hãy biến cảm giác cô đơn , biến những giây phút yếu lòng ấy thành lúc ta cho bản thân được thở , tạo cơ hội cho bản thân bật lên cao hơn.
Tự hào vì bản thân mệt mỏi , đơn giản vì ta đã cố gắng trong một quãng đường dài , ta đã cố tồn tại đến giây phút này , níu kéo lại chút lý trí cuối cùng để đối mặt với vấn đề của chính bản thân .
Biết rằng nó vẫn ở đấy , nó vẫn tồn tại thế đấy , nó vẫn mệt mỏi thế đấy , vẫn cứ nặng trịu thế đấy ,vẫn cứ hiện hữu đù ta đã cười , dù ta đã vui chơi , đã chịu mở lòng dù chỉ một chút. Bóng tối nơi ấy vẫn luôn lăm le , nó vừa là nỗi sợ vừa là vùng an toàn mà ta có thể dựa vào mỗi lần bị tổn thương.
Liệu có ai đến dành cho cho một chiếc ôm , liệu đời này ta có thể cảm nhận được dòng chảy ấm áp trong tim , liệu có ai tìm thấy ta trong bóng tối ?
Cảm giác mọi thứ đang sụp đổ hết xảy ra trước mắt mà ta không cách nào cứu vãn được chúng , ta còn chẳng thế thốt ra câu than vãn vì ta lại phải xây dựng lại nơi ấy một lần nữa , họ đục đẽo , họ làm mọi thứ rối tung hết lên , họ đến và mang sự tử tế nhất thời cho đến khi họ thấy sự yếu mềm của ta , họ lại thất vọng vì ta chẳng như những gì họ mong muốn.
Cuối cùng ta lại tạo cho mình một vòng lặp nữa lại bị tổn thương , lại tự trách bản thân , lại chìm trong bóng tối , cánh cửa lòng từ ấy mà lại dần khép kín lại . Cho đến khi nó không thể cứu vãn được nữa , ta lại vô thức chìm quá sâu vào trong bóng tối , mong muón tìm lại sự ấm áp và an toàn như đã từng.
Chẳng biết đã bao nhiêu lần tự cứu bản thân ra khỏi vũng bùn , ta mong có đôi bàn tay nào đấy giữ chặt ta lại , tin tưởng ta , không để cho ta cô đơn một mình nữa , người mà có thể chờ ta . Người ấy chắc còn lâu nữa mới đến .
Dù sao thì ta cũng đã quen rồi ! Phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co