Truyen3h.Co

Cảm giác

Chương 2

nhNgc13

Cái tôi cao , sự tự ái khiến ta không muốn rớt một giọt nước mắt trước mặt một ai , đó có lẽ là cơ chế phòng vệ của bản thân. Sự khó chịu khi phải cất hết vào trong lòng , sự hiểu chuyện được rèn luyện từ nhỏ kèm theo là những trách nhiệm không tên.
Tại sao ta không ổn nhưng lại vẫn tồn tại , có phải do trong lòng còn quá nhiều thứ để vấn vương, còn quá tiếc nuối cuộc đời còn quá giang dở của bản thân . Cuối cùng ta đã đi một quãng đường thật dài rồi mới nhận ra rằng , vốn dĩ bản thân đã sai ngay từ vạch xuất phát .
Hãy giữ chặt tay nó lại dù ta biết nó đang rất cần sự tự do , nó muống thả rơi bản bân , nó muốn trôi theo dòng hải lưu , nó muốn chìm sâu vào giấc ngàn thu, nó muốn chôn giấu hết mọi sự mệt mỏi mất mát của mình xuống đất . nó chẳng muốn có một ai thương hại nó.
Mọi ấm ức nó phải chịu đựng tất cả không thể thốt lên thành lời mà luôn hết ra bằng mắt , mọi thứ cứ tuôn rơi như vậy dù nó đâu có muốn , mọi thứ dường như vỡ vụn hết những miếng dán mà nó lấp vào khe hở dường như bung ra hết ở giây phút mà nó yếu lòng nhất. Mọi thứ mà nó cố gắn và nỗ lực đều đổ xuống sông , xuống biển .
Mọi thứ trĩu nặng trong tim nó như giọt nước tràn ly như sự mỏi mệt mà nó phải gồng gánh suốt khỏi thời gian qua , nó cố gắng rồi mà nhưng không hiểu sao nó cứ nứt ra mãi , ngày càng to , dường như vết thương ấy không lành lại được , nó cứ rỉ máu mãi , đau âm ỉ , nó khiến ta cảm thấy duối , nó làm da thịt ta thối rữa , nát tươm.
Vớt chính mảnh hồn bị vỡ vụn , ta cố cứu vớt chính mình , cố chữa lành , làm bản thân phấn chấn , tự khích lệ bản thân nhưng sao trong lòng ta vẫn buồn quá , nó vẫn buồn đến não nề ,như trong lòng đang chất chứa quá nhiều thứ , cuối cùng ta có không ôm hết những mảnh vỡ ấy hết được không?
Ta lại có thể cứu vớt bản thân lần nữa được không hay rồi lại vỡ càng thêm vỡ , đau càng thêm đau. Sự bất lực và bóng tối bao trùm lấy trái tim non nớt của chúng ta , ta không chấp nhận rằng bản thân đang gặp khủng hoảng bởi ta lạc quan đến vậy , vui tươi đến vậy thì cớ gì ta phải buồn lòng cơ chứ .
Cuộc đời ai cũng sẽ có trạm dừng chân để nghỉ ngơi rồi mới đi đến điểm kết thúc , nhưng sao chuyến đi của ta dài quá , dường như chẳng có trạm dừng chân nào cho ta , ta cứ mỏi mệt , một mình một góc như thế .

Có lẽ chuyến đi đã quá dài , bản thân ta đã quá mỏi mệt vì không được nghỉ ngơi và muốn kết thúc tất cả cả .Khi ấy dường như ta chẳng quan tâm đến điểm dừng tiếp theo nữa cũng chẳng thèm quan tâm đến đích nữa , sự mỏi mệt nhấn chìm mọi thứ hy vọng , từ hào hứng chờ trạm tiếp theo thành có mỏi để bước xuống.
Đôi khi ta cứ ngỡ rằng mọi chuyện đều đã ổn rồi đấy nhưng có thật vậy không thì chính bản thân ta mới là người hiểu rõ nhất , dù mọi chuyện đã ổn nhưng trong tim ta vẫn luôn chứa thứ gfi đó rất nặng nó trĩu lại làm ta chậm đi , làm ta chao đảo , nhấn chìm ta xuống . ta dường như đang đi trong một khu đầm lầy các bước chân lê thê , nặng trĩu chẳng hiếu vì lý gì, ta khi nào cũng như người thiếu ngủ dù đã ngủ rất nhiều , tâm trí lúc nào cũng lơ thơ.
Khi ấy ta nghĩ rằng có lẽ thế giới này không có bản thân tồn tại thì mọi thứ sẽ ổn hơn chăng , có thể lắm chứ vì ta nặng quá , ta bám quá ,ta chẳng làm gì có ích , ta chỉ đơn giản là tồn tại với một thân xác rỗng ruột.
Tại sao , tại sao nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng ? mọi thứ ngày hôm nay dườn như vẫn rất ổn mà ,chỉ vì khi đi học , đi làm về ta chẳng có bát cơm nóng , chẳng có gia đình cũng chẳng có ánh đèn nào dành cho bản thân ta thôi, cớ vì sao mà lại tuôn như thế .
Một mẩu chuyện riêng của chính bản thân tôi: Tôi nhận ra rằng mọi người dường như dị ứng với những chiếc ôm bởi có lần trong lòng tôi đã tích tụ quá lâu đồng thời bị giáo viên quở trách và lỡ bật khóc giữa lớp , tôi vô tình ôm người bạn thân lúc ấy vào, khi ấy tôi đã rất đau và tưởng rằn bản thân sẽ nhận được sự vỗ về nhưng không , cậu ấy cười cợt , cậu ấy bất ngờ như đang xảy ra chuyện gì đó khó khinh khủng và đẩy tôi ra . Không hiểu vì sao trong khoảng khắc ấy tim tôi hững một nhịp và ngừng khóc ngay sau đó , tôi không còn cảm thấy tủi thân và buồn nữa ngược lại tôi thấy bản thân mình thật nực cười và thảm hại. Từ ấy , dù có vỡ vụn đến mức nào thì tôi cũng không muốn làm bản thân mình làm trò đùa cho bất cứ ai nữa. Tôi coi ấy là vết nhơ cuộc đời do bản thân gây ra trong giây phút yếu mềm.
Đừng cố lừa dối cảm xúc bản thân , hãy chấp nhận rằng nó đã và đang tan vỡ .
Hãy cho bản thân khóc thật thoải mái ở một nơi thật an toàn bởi chẳng ai xa lạ có thể hiểu bản thân ta.

Đừng tin vào những lời mật ngot , nó chẳng có mấy phần là sự thật.
Hãy chấp nhận rằng bản thân mình cũng biết buồn và hãy cho bản thân được buồn , ta cũng đâu ngăn cản được  nó .
Đừng để nó nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn , hãy viết những ấm ức ở dưới , ta sẽ gặp những người có trải nghiệm giống ta , ta được đồng cảm và an ủi một phần đó .
Dĩ nhiên là vết thương đó không lành được đâu nhưng ít nhất nó cảm giấc ấm áp hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co