Truyen3h.Co

Cảm giác

Chương 3

nhNgc13

Đắm chìm sâu vào làn nước lạnh ,dòng nước mắt nóng hổi chảy dài mãi , không ngừng, sự bất lực bao trùm lấy tất thảy mọi thứ , bao chùm lấy con người nhỏ bé đang hao hụt nặng lượng .Có lẽ dòng nước lạnh ấy sẽ xoa dịu bớt đi một chút nỗi đau tinh thần của con người ấy.
Những cơn sóng dạt dào đánh vào bờ , gió dì dào lướt qua từng kẽ lá ,ở nơi đấy có một con người luôn đứng đấy , lặng lẽ nhìn ra thật xa ngoài khơi , mong muốn chìm sâu xuống dưới đáy biển , thả mình trôi theo từng cơn giông tố, mông lung trong chính sy nghĩ của bản thân .
Cảnh vật thì thật đẹp , biển yên gió lại mát , vạn vật như đang giao hòa với nhau rất yên bình, nhưng sao ta lại thấy lòng lạnh quá , cảnh vật trước mắt ta chẳng yên bình như vốn có mà chúng lại mâu thuẫn đối lập nhau đến không ngờ .
Sao trong tâm ta nó lại bão tố đến thế , mọi thứ không hề đứng yên và yên bình như trước mắt , chúng cùng nhau tạo thành cơn lốc xoáy cuốn hết mọi thứ đi bao gồm cả hi vọng hay thứ ánh sáng ít ỏi trong đó nó cũng cuốn đi mất. Không để lại cho ta bất cứ thứ gì.
Chìm sâu vào trong tâm thức , đắm chìm mãi , mê man trong cảnh đẹp khó tả của thủy cung , để mọi sinh vật ôm ấp lấy linh hồn vạn vết nứt, đứa trẻ mạnh mẽ ấy đã gánh chịu hết chỉ chờ đến khi được an toàn để xả vai , để xa hết những uất ức dồn nén từ lâu , đứa trẻ ấy đã nỗ lực như thế nào  để dồn hết, nén hết rồi vứt hết vào một góc , chúng cố gắng không để nó bung ra nhưng rồi cũng phải đến lúc chúng không giữ được nữa , chúng chọn tìm một góc thật yên tĩnh để xả ra hết một lần .
Bởi một phần chúng đã bị tổn thương quá nhiều ,chúng không muốn bất cứ một ai phải gánh chịu cơn thịnh nộ của nó ,nó sợ chính con người nó ,nó cũng sợ mọi người nhìn thấy bản thân tàn tạ của chính nó. Nó khiếp sợ rằng khi nó thể hiện bản chất thật sự của nó ,nó sẽ bị xa lánh nên nó chọn giấu mình đi,chọn làm một quả hồng mềm mặc người ta cầm nắn ,bất lực ,ánh mắt vô hồn nhưng luôn tỏ ra vui vẻ ,tỏ ra lạc quan .

Con người bé bỏng ấy luôn lạc quan là thế ,hòa đồng là thế , nó luôn giữ trên môi một nụ cười ,chúng tự mình đeo chiếc mặt nạ cười , đeo đi khắp nơi , chúng luôn trưng ra một bộ mặt mạnh mẽ ,chúng tỏ ra không cần ai phải bảo vệ nó ,nó khiến mọi người an tâm ,nó khiến mọi người nghĩ chúng không cần bảo vệ .Nhưng thực ra,chúng mới là người cần bảo vệ nhất ,chúng lại là người mong muốn được yêu thương nhiều nhất .
Tình yêu thương mà chúng mong cầu giản đơn lắm ,đôi khi chỉ cần đôi ba câu hỏi han thì chúng cũng đã nghĩ đó là tình yêu ,nó nhạy cảm với mọi thứ cảm xúc ,mọi biểu cảm , chúng đã phải trường thành quá sớm,chúng còn chưa kịp trưởng thành về thể xác đã phải tiếp nhận hết thảy mọi thứ ,thúc đẩy tâm hồn lớn trước.
Bởi vậy chúng học được cách đau trong im lặng ,chúng là những đứa trẻ không có kẹo ,là những đứa trẻ chịu thiệt thòi nhất nhưng cũng là những đứa bị trách móc nhiều nhất , chúng luôn tự hỏi bản thân rằng có phải mình chưa làm đủ tốt hay không . Rồi cứ thế dù trực tiếp hay gián tiếp , chúng tự làm đau bản thân ,tự quy chụp hết mọi lỗi lầm vào bản thân .
Cứ thế từng ngày ,từng ngày trôi qua ,dường như chức năng cảm nhận cảm xúc của nó bị tê liệt , nó như một cỗ máy dập khuôn ,để rồi cuối cùng chúng phải tự tìm đến những cách thức giải tỏa tiêu cực nhất .
Chúng mong chìm sâu hơn , chìm thật sâu để không ai có thể tìm thấy nó được , không mong muốn ai tìm được chúng ,sự bất lực ôm lấy nó ,nó không cần ai nữa .
Nhưng có thật sự có phải nó không cần ai nữa không hay là do nó không còn ai nữa ,không còn một ai đồng cảm với nó ,không một ai lắng nghe nó ,không một ai dành dù chỉ là một chút tình yêu thương cho nó .
Không phải tự nhiên mà nó vô cảm với mọi thứ đâu ,không phải tự nhiên nó vẫn tươi cười như thế nhưng rồi đột nhiên chọn kết thúc tất cả đâu . Không có bất cứ thứ gì là tự nhiên cả ,không có bất cứ gì cảt , chúng biết hết nhưng chúng biết dù có tranh giành thì cũng thế ,không giải quyết được gì hơn ,chúng biết mọi người quá quen với dáng vẻ hiểu chuyẹn của nó rồi nên nó chọn buông bỏ .
Thứ chúng chọn bây giờ là chìm mãi ,lặn mãi chúng sẽ được đi phiêu du hết năm châu bốn bể, chúng sẽ chẳng còn cảm thấy đau nữa ,chúng chẳng cần ai yêu thương chúng nữa .

Nhưng việc chúng chọn cách tiêu cực nhất để được "du lịch tự thân"lại bị những người dưng nước lã , thậm chí là người thân than trách nó lựa chọn ích kỷ ,không biết suy nghĩ. Họ đâu biết rằng để có quyết định ấy chúng đã từng có khoảng thời gian níu kéo mảnh hồn cuối cùng của nó ,chính họ là người cắt hết mọi liên hệ với nó ,họ luôn không ngừng để lỗi .Có thật sự là họ không biết lý do không hay chỉ là do họ quá quen với dáng vẻ hiểu chuyện khó bảo của nó rồi ,chúng là những đứa trẻ mạnh mẽ vừa đáng thương lại vừa đáng trách .
Nhưng cũng cảm ơn ,cảm ơn vì đã được sinh ra ,cảm ơn vì dám chọn con đường khó đi ấy. Những mảnh hồn còn lạc lối ơi ,hãy cố gắng lên nhé , ở lại thêm một chút ,thì ta vẫn còn có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp mỗi sớm ôm lấy ta ,những đếm bất lực vẫn còn chăn gối ấm êm an ủi ta, ta vẫn còn được từng làn gió mát vuốt ve ,còn được mặt trời chào buổi sang và mặt trăng chúc buổi tối ,nhìn xem những vì sao cũng đang vì ta mà sáng.
Những mảnh hồn nhạy cảm ơi,đôi khi ta cũng cần làm chính bản thân ta ,ta có quyền được chất vấn mà đúng không ,những gì ta không tự giải quyết được ,những thứ mà ta gồng không nổi để gánh nữa ,hãy vứt chúng ra ,để chúng ra một bên . Đừng tự ôm lấy tất cả một mình nữa nhé ,vì vạn vật cũng đang vì bạn mà buồn ,cũng đang vì bạn mà tiếp diễn mỗi ngày.
Hãy vẫn cứ buồn ,cứ khóc ,cứ cười ,cứ vui. Hãy vẫn nhạy cảm ,tức giận ,đa nghi hay mông lung .
Điều quan trọng là hãy cứ làm chính bản thân mình nhé ,xin hãy gắng lên vì một ngày mai còn là chính bản thân .
Nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co