1.
Một sớm cuối tháng tư, tỉnh dậy từ giấc mơ hoa xoan tím trời, tôi nghe cung nhân truyền tai nhau chuyện đóa hoa đầu tiên của cây ngô đồng ở góc điện Cần Chánh vừa nở. Suốt tám năm nay tôi chưa bao giờ được đặt chân đến sân điện ấy, cũng chẳng muốn đến. Oái ăm thay, tên tôi, tên chị tôi, tên vua cha lẫn tên chồng cũ, và thậm chí là cả tên của người không rõ là cha chồng hay anh rể ấy của tôi, hẳn đã được bá quan văn võ và Ngài Ngự nhắc đến nhiều lần ở đó.
Mỗi cái tên mang theo một cuộc mộng, bám lấy tôi suốt gần ba nghìn đêm.
Tám năm qua tôi vẫn ở mãi phẩm trật Chiêu viên. Giá mà đời có chữ "luôn luôn", mùa hè năm hai mươi lăm tuổi này tôi đã ở Thăng Long làm công chúa tiền triều, có thể gả chồng từ trước hay thanh tu thỏa nguyện. Hoặc gần hơn, tôi đã ở bên Quang Toản dù y có ra Bắc Hà hay ở lại thủ thành Phú Xuân, dù y còn sống hay đã chết. Đêm trước khi y rút quân ra bắc tôi nhớ mình từng nói không ngại cùng y chịu cảnh ngựa xéo voi giày. Huống hồ cái danh công chúa cựu triều còn đó, giả mà có chuyện tôi cùng lắm chỉ bị giam lỏng cả đời. Quang Toản nghe xong ôm ghì lấy tôi; chúng tôi cứ thế ôm nhau suốt năm canh, lắng nghe đêm trôi trong mỗi nhịp thở của nhau, yên lặng không nói.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đôi câu nói suông của mình có thể khiến y thay đổi, và y cũng hệt như tôi tưởng tượng. Y để tôi lại Phú Xuân như dự định ban đầu. Trong mẩu giấy cuối cùng y gửi cho tôi, y bảo theo y chỉ có cái chết. Tôi thở dài đốt bỏ. Y không hay năm mười tuổi, khi lần đầu ngửi mùi thuốc súng không phải ở Thăng Long tôi đã muốn xuôi tay rồi.
Năm mười bảy tuổi đó khi Quang Toản rút quân ra Bắc Hà để lại tôi đơn độc ở Phú Xuân, tôi thừa hiểu về sau, mỗi ngày hoặc sẽ ngắn khôn lường, hoặc sẽ dài khôn tưởng. Vận mệnh chưa từng buông tha, tiếp tục ban cho tôi kiếp sống đằng đẵng kể từ lúc tôi trở thành Chiêu viên.
Phú Xuân đổi chủ, cung phi đổi chồng. Chẳng biết rồi hậu thế sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì, nhưng phường trà dư tửu hậu đương thời vẫn thường lấy đó làm thích thú mà rao:
"Số đâu có số lạ lùng,
Con vua lại lấy hai chồng làm vua."
Qua hai mươi mấy năm sống sót và tồn tại đầy gian nan, tôi vẫn luôn không rõ hiện tại là thực hay mơ, cũng chẳng biết mình còn sống hay đã thác rồi. Chỉ biết, ở những ngày mang thuốc thang đổi lấy hơi tàn này ngoảnh đầu nhìn lại, mọi thứ đã cách tôi rất xa, trong đó, có cả tôi của thuở ban đầu.
Quá vãng ấy dẫu chưa từng cháy, cỗ xe lịch sử cũng sớm nghiền nó thành bụi tro.
Mà khi tro tàn, mệnh đời cũng mất.
*
* *
- Lệnh bà tiến cung bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Dung vẫn thường vừa chải tóc vấn khăn cho tôi vừa hỏi những câu về thời gian. Tôi biết em lo cho mình, sợ mình u uẩn đến đãng trí. Song tôi vẫn không thể vờ như thanh thản, vui vẻ để em yên lòng, mà từ lâu em cũng biết tính nết tôi rồi. Thành ra tôi chỉ vỗ tay em một cách sượng ngắt, đáp lời:
- Tám năm chứ mấy. Ta nhớ mà!
- Bà gầy quá, càng lúc càng gầy, đến kì sinh nở còn nhạt miệng ít ăn. - Dung thở dài - Hôm nay bên ngự thiện dâng điểm tâm toàn món bà ưa. Lát nữa bà gắng ăn nhiều, còn để phần hoàng tử trong bụng nữa.
Tôi đặt tay lên bụng đã hơi nhô, nhẩm tính xem còn bao tháng mới đến ngày đứa con thứ tư này chào đời. Tôi vẫn mong nó là con gái, dù rằng người xung quanh bảo có thể là con trai, lại thêm Dung luôn miệng gọi nó là hoàng tử nữa. Cả Quân cũng vậy, nếu cùng là con gái như hai chị nó thì hay biết bao. Là công chúa, ít nhất chúng nó vẫn được toàn mệnh cho đến khi hòa thân hay hạ giá; phận hoàng tử lại khó nói trước chuyện tương lai. Tôi dù an phận không tranh giành nhưng cũng chẳng phải vừa đến Tử Cấm thành ngày một ngày hai. Âm mưu và thủ đoạn chốn hậu cung đâu chỉ để giành ân sủng suông! Đích ngắm chính của những hậu phi luôn là vị trí trữ quân đầy hứa hẹn và chiếc ghế rồng trên cao kia kìa! Đã là hoàng tử, những âm mưu ấy dù ít hay nhiều vẫn khó lòng mà tránh khỏi.
Cũng như ba lần mang thai trước, Ngài Ngự không thăm tôi nhiều. Có mấy tháng liền tôi chỉ quanh quẩn giữa cung Trường Thọ, cung Khôn Nguyên và viện Thuận Huy, không đi đâu xa vì sợ nhọc. Dù Ngài Ngự có đến viện Thuận Huy cũng không sang nơi tôi ở, tôi cứ thế mà thảnh thơi, suốt ngần ấy thời gian không diện kiến long nhan.
Hậu cung muôn hồng nghìn tía, bản thân tôi chỉ là một Chiêu viên nhạt nhòa, tài sắc không bằng ai, lại còn từng là hậu phi của con trai kẻ thù ngài. Chồng cũ của tôi khuất núi đã lâu, kết cục đớn đau, thảm thương của y và cả triều đại Tây Sơn tôi từng lén chứng kiến, đến nay còn ám ảnh chưa thôi. Dù đôi mắt Ngài Ngự nhìn tôi chưa từng lóe lên hận thù hay ghét bỏ, dù tôi đã sinh cho ngài ba đứa con, cuộc thanh trừng ngày đó vẫn khiến tôi đinh ninh rằng nay mai, khi cái danh công chúa nhà Lê và hậu phi tiền triều của bản thân không còn tác dụng, tôi sẽ là người tiếp theo bị treo giữa năm con voi, chớp mắt trở thành mớ thịt vụn khi quản tượng điều cho chúng cất bước.
Hậu phi của ngài dường như không mấy để tâm đến tôi, vì dù sao trong tôi dòng máu họ Lê vẫn chảy, cái danh nguyên phối của vua Cảnh Thịnh cũng chưa từng bị lãng quên. Dung cũng bảo, ít nhất tôi sẽ toàn mệnh trong suốt thai kì. Hiềm nỗi sự đời vốn khó đoán, tôi và lũ trẻ về sau thế nào không ai biết trước. Hổ dữ không ăn thịt con, Ngài Ngự tất nhiên không phải hổ, chỉ có hoàng quyền trong tay dòng họ Nguyễn Phúc là đủ sức nuốt sống tình thân và tất cả những thứ đe dọa người nắm giữ nó.
Thật ra, chỉ cần là hoàng quyền thì dù nằm trong tay họ Lê của phụ hoàng, họ Nguyễn của Tây Sơn hay Nguyễn Phúc thị của Ngài Ngự, vàng son ít nhiều cũng vấy máu.
Trưa ấy xa giá đến chỗ tôi, khốn nỗi thái giám lại không nhắn gửi gì cung nhân viện Thuận Huy. Ngài ngự cứ thế thình lình xuất hiện trước trường kỷ, còn tôi đang một tay cầm sách, một tay ôm bụng ngủ gật. Có lẽ sợ động thai mà ngài không bế tôi lên giường, chỉ đỡ tôi nằm xuống chiếu, dém chăn thật kĩ. Ngài chỉ ngồi một lúc rồi đi, dặn tối nay lại đến. Tôi vốn thức giấc từ lúc nghe tiếng mở cửa nhưng không muốn tỉnh dậy, đành ngồi yên vờ ngủ, lát sau mới ngủ thật. Bởi, đối mặt với ngài là chuyện rất khó. Tám năm với những cuộc ái ân, những lời lẽ tưởng chừng mặn nồng, quý mến đấy không khiến tôi quen thuộc với ngài, trái lại còn càng lúc càng sợ sệt. Ngài không thuộc về tôi cũng như tôi chưa từng thuộc về ai, kể cả chính mình. Điều duy nhất khiến tôi thỉnh thoảng thấy ngài gần gũi chắc là tiếng thở dài bất chợt, vô lực và não nề mỗi khi ngài đến nơi tôi.
Không có được thì khát cầu, có rồi lại muốn có thêm. Nhưng có được càng nhiều, muộn phiền càng lắm. Có lẽ chính ngài cũng hiểu vạn vật trên thế gian dù là giang sơn hay tình ái đều tựa hoa trong gương, trăng dưới nước. Con người là loài bói cá trên cành cong, không cách nào với tới trăng trên cao, chỉ biết ngó xuống mà lao đầu vào đáy nước, cược một đời vào những phù hoa chưa có được đã vội biến tan.
Người như ngài so với những kẻ không muốn cược và cũng chẳng có gì để cược như tôi, dường như không ai may mắn hơn ai cả.
*
* *
Qua ngày rằm nhưng chưa đến ba mươi, trăng tháng tư cong vút vẫn tỏa sáng trên trời đêm Tử Cấm thành. Mười lăm năm xa quê đằng đẵng, đặt chân qua non nửa non sông, không bầu trời nào trong tôi đẹp như bầu trời ở Thăng Long ngày cũ. Phú Xuân rộng lớn đã không, huống hồ là sân viện Thuận Huy nhỏ hẹp trong Tử Cấm thành, trăng sáng sao dày cũng hóa cô liêu.
Xa giá dừng trước sân. Tôi đang mang thai nên không phải quỳ lâu, gối vừa chạm đất người đã được Ngài Ngự chính tay nâng dậy. Cố gắng chỉ nhìn vào hoa văn tinh xảo thêu ở gấu áo ngài, tôi nhỏ tiếng tạ ân rồi theo ngài vào nội tẩm. Nhìn lớp phấn dày trên mặt tôi, ngài vừa đi vừa tặc lưỡi:
- Khanh rửa mặt đi đã, ở đây cũng chẳng còn ai ngoài hai ta. Nhanh nhanh còn đến hầu trẫm chơi cờ.
Tôi vâng dạ rồi để Dung hầu tẩy đi lớp son phấn, mặt mày nhẹ nhàng hơn mới sang trường kỷ nơi ngài ngự ngồi chờ sẵn. Ván cờ vây tháng trước chúng tôi chưa chơi xong hôm nay lại được tiếp tục. Ngài ngự vừa chơi cờ vừa hỏi han, dặn dò tôi dăm câu, kể như không việc nào chú tâm hơn việc nào. Phần mình tôi vẫn luôn cúi mặt một dạ hai thưa, dạ thưa đến kì đôi bên đều thấy chán mà ván cờ vẫn chưa kết thúc.
Lúc thổi đèn đi ngủ, tôi nằm nghiêng dán mắt vào dãy đèn lồng còn lập lòe ngoài hiên. Cũng không rõ vì thai kì hay vì người đàn ông bên cạnh, tôi trằn trọc mãi không vào giấc. Hơi thở Ngài Ngự đều đều, không có vẻ gì là còn thức. Thế nhưng khi trống canh tư vừa điểm tôi đã nghe giọng ngài bất thần vang lên:
- Khanh còn chưa ngủ?
- Vâng ạ.
- Khanh còn trẻ mà nhiều chuyện để nghĩ quá nhỉ? - ngài nói bằng điệu cảm thán.
Tôi rùng mình, không biết nên đón ý vua từ đâu nên đành lặng im không đáp. Ngài cũng không định quở trách, chỉ gác tay lên trán, thở dài hết lượt này đến lượt khác, hẳn là âu chính sự. Triều đình Phú Xuân không được lòng dân chúng vốn đâu phải chuyện xa lạ gì, mặc cho những cải chính liên tục được đề ra. Có trách thì trách bóng dáng Tây Sơn áo vải ngày xưa quá lớn, lớn đến nỗi không cách nào xem nó là "ngày xưa", chỉ như một phần không thể nhắc đến của hiện tại. Cộng thêm việc Ngài Ngự từng cầu cứu quân Xiêm để sơn hà càng thêm đẫm máu, bách tính lao đao giữa cảnh thù trong giặc ngoài; chỉ hai việc đấy đã biến an dân trở thành câu đố khó nhất dành cho họ Nguyễn Phúc.
Nhưng Ngài Ngự có lần buột miệng bảo, chuyện thịnh suy không khiến ngài đau đầu như chuyện hậu cung. Ngài nghỉ ở đâu sóng gió lan theo đến đó, cả người ngài yêu thương, kính trọng nhất là Hoàng hậu cũng chẳng giữ hết dáng vẻ ban đầu.
Tôi không biết thuở còn biến loạn dáng vẻ và cung cách, tính tình Hoàng hậu ra sao. Nghe đồn bà của xưa kia cũng chẳng khác hiện tại là mấy. Hoàng hậu bây giờ tuy không còn trẻ nhưng vẫn duyên dáng ưa nhìn, dịu dàng và chu toàn lễ nghĩa. Thứ đổi thay mà Ngài Ngự nhận ra nơi bà, có lẽ là tâm cơ, cũng có lẽ là trái tim.
Tựa như tôi sau ngần ấy biến động, yêu oán từng mãnh liệt nơi bà hẳn đã nguội rồi. Những tranh đấu cả lộ liễu và ngấm ngầm của hoàng Hậu lắm khi cũng chỉ để hoàn thiện vở kịch kiếp người mà thôi.
Trời ở Tử Cấm thành nhỏ đến thế chắc chẳng nghe tiếng lòng não nề, ai oán của chúng tôi. Đó là những kẻ chung chồng từng ôm ấp giấc mộng hoa niên đẹp đẽ cho đến khi nhận ra mình quá tầm thường, quá bé mọn, đến nỗi chẳng thể mơ cầu khi trước mặt là cánh cửa sơn son đóng kín.
Ngày ở Tử Cấm thành, đêm ở Tử Cấm thành, một đời người ở Tử Cấm thành quá dài để tồn tại, lại quá ngắn để khao khát một điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co