Truyen3h.Co

cam khi de

21

linhta2

Chương 21 - Trả Thù

Cơm nước xong, Khương Dao lập tức đi hỏi tú bà một gian phòng mới. Nàng tự mình đi xem qua, thấy được rồi mới kêu Tống Mộ Vân chuyển qua.

Hai người bất quá quen biết mấy ngày, vậy mà ở chung đã như tri kỷ mấy năm. Khương Dao đi lại tự nhiên như ở nhà mình, dạo một vòng liền tùy tiện nằm xuống giường nệm. Đám tiểu thiếu gia kia đã bị nàng đuổi về, hiện tại chỉ còn lại nàng cùng Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân vỗ nhẹ cánh tay nàng: "Nàng có muốn ngồi dậy uống chút trà không?"

Nàng đang bưng trên tay một chén trà sứ men xanh. Khương Dao ngồi dậy, nhận lấy trà uống một hơi cạn sạch, rồi lại thuận tay kéo Tống Mộ Vân ngồi xuống cùng mình.

"Chỗ bị thương còn đau không?"

Tống Mộ Vân ngồi cạnh nàng, biểu tình vẫn còn chút câu nệ. Nàng không quen cùng người khác gần gũi như thế, nhưng đối phương là Khương Dao, nàng lại chẳng hề bài xích trong lòng.

"Đã không đau nữa, thuốc của nàng rất tốt, đa tạ."

"Chậc, có gì mà cảm ơn, không đau là tốt rồi. Cái này nàng cầm lấy." Khương Dao từ trong ngực móc ra bình thuốc bạch ngọc ban ngày đã dùng, bên trong là thuốc trị thương thượng đẳng.

Tống Mộ Vân lập tức muốn từ chối: "Ta... ta không thể cứ nhận đồ của nàng mãi..." Mặt nàng hơi đỏ lên, chỉ cảm thấy bản thân đã nhận quá nhiều ân tình của Khương Dao, nợ nàng quá nhiều.

Khương Dao bất đắc dĩ, đưa tay chọc chọc vào cái trán trơn bóng như ngọc của mỹ nhân: "Trong phường các nàng có bao nhiêu khách nhân sủng ái, nàng nhìn xem các nàng có ai từ chối đồ của khách không? Ta đã điểm danh nàng, trong mắt người ngoài, ta chính là ân khách của nàng. Cho nàng đồ là đãi nàng tốt, các nàng trong phường ai mà chẳng nhận đồ khách tặng, nàng cứ việc cầm lấy, không nhận mới là làm ta không vui đấy."

Tống Mộ Vân thường xuyên bị thương, có những lúc nàng không thể chăm sóc tới. Thuốc tự có của Tống Mộ Vân lại không tốt, qua một đêm vết thương dễ bị vỡ ra. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, tự nhiên phải dùng loại thuốc trị thương tốt nhất, nếu vết thương không được xử lý chu đáo để lại sẹo, nàng sẽ rất đau lòng.

Tống Mộ Vân thấy Khương Dao nói vậy, lại nhấp môi ra vẻ không vui, cuối cùng đành nhận lấy bình thuốc, giọng càng thêm uyển chuyển: "Đa tạ nàng, nàng đã giúp ta rất nhiều, đôi khi ta thật không biết nên báo đáp nàng thế nào."

Trước đây nàng chưa từng quen biết Khương Dao, chỉ gặp vài lần, chưa bao giờ nghĩ tới khi bản thân rơi xuống bùn lầy, người dang tay giúp đỡ lại chính là nàng. Nàng thậm chí tình nguyện đắc tội Thất hoàng tử để bảo vệ nàng. Tống Mộ Vân cảm thấy ấm áp vô cùng.

Khương Dao nào cần nàng báo đáp, nàng chỉ cần Mộ Dung Thanh không làm được hoàng đế, Khương gia không bị diệt môn là được. Còn về phần Tống Mộ Vân, nàng là người khiến kẻ khác thương cảm, không nên đi vào vết xe đổ như trong thoại bản.

"Không cần báo đáp, nàng chỉ cần sống thật tốt, tránh xa Mộ Dung Thanh ra, đó chính là báo đáp lớn nhất đối với ta." Nàng làm nhiều như vậy, chẳng phải chính là muốn chia rẽ hai người bọn họ sao? Nếu hai người họ vẫn ở bên nhau, nàng có mà tức chết.

Tống Mộ Vân nghe thấy ba chữ "Mộ Dung Thanh", thần sắc lạnh đi trong chớp mắt, nhưng khi nhớ tới người trước mặt là ai, ánh mắt nàng lại dịu dàng hơn: "Ừ, ta sẽ không đâu." Trong lòng nàng đã chán ghét Mộ Dung Thanh tới mức không muốn liếc nhìn thêm một cái, chắc chắn sẽ nghe theo ý của Khương Dao.

"Không thế là tốt rồi." Khương Dao an tâm, giơ tay khoác lấy cánh tay Tống Mộ Vân, hỏi nàng có muốn chợp mắt một lát không.

Tống Mộ Vân không có thói quen ngủ trưa, nhưng nhìn vào đôi mắt Khương Dao, nàng không hiểu sao lại đồng ý. Những ngón tay mảnh khảnh như ngọc không tự giác túm lấy vạt áo Khương Dao: "Nàng có muốn nằm nghỉ cùng ta không?" Nói xong, gương mặt nàng ửng đỏ cúi đầu, nàng nhớ tới cảm giác ấm áp buổi sáng, có chút lưu luyến.

Khương Dao không để ý nhiều, chỉ đường hoàng chống cằm: "Ta dậy sớm tới đây, sớm đã mệt rồi, đương nhiên muốn ngủ!"

"Được, vậy chúng ta cùng ngủ."

Giọng Tống Mộ Vân mềm mại lạ thường, Khương Dao nheo mắt, phát hiện mình rất thích nghe nàng nói chuyện. Nàng nói chuyện thực sự rất êm tai.

Hai người trút bỏ áo ngoài nằm trên giường, Khương Dao tự nhiên như buổi sáng, vòng tay qua eo Tống Mộ Vân, ôm nàng vào lòng rồi vùi đầu vào ngực nàng, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Tư thế này có chút kỳ quái, Tống Mộ Vân đỏ mặt không dám động đậy, hồi lâu sau, cũng đặt tay lên eo Khương Dao, hai người tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi.

Cho đến khi tỉnh giấc, sắc trời đã gần hoàng hôn. Khương Dao ngủ cả ngày, đoán chừng buổi tối sẽ khó ngủ, nhưng cũng không thể trách nàng tham ngủ, chỉ tại cảm giác ngủ cùng Tống Mộ Vân quá thoải mái, trong lòng vô cùng bình yên.

Hai người rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi mới bước ra ngoài. Đến cổng viện, Khương Dao gọi Tống Mộ Vân: "Sắc trời không còn sớm, ta về trước đây."

Tống Mộ Vân nghe thấy vậy, trong lòng chợt sinh ra sự không nỡ, nhưng nàng biết Khương Dao luôn phải trở về, và nàng ấy ngày mai sẽ tới. Nàng tiến tới gần Khương Dao, dịu dàng nói: "Để ta tiễn nàng."

Khương Dao gật đầu, hai người cùng tới trước cửa Nguyệt Thượng Phường. Khương Dao làm việc xưa nay tùy tính, chưa từng để ý ánh mắt người khác, phụ thân đã không ngăn cản nàng gặp Tống Mộ Vân, nghĩa là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

Tú bà đang ở cửa đón khách, thấy Khương Dao chuẩn bị rời đi, liền cười tiến lại gần: "Khương tiểu thư về rồi sao?" Nụ cười nịnh nọt của tú bà khiến Khương Dao nổi hết da gà. Nhưng vì Tống Mộ Vân còn ở đây, thái độ nàng vẫn khá chừng mực: "Ừ, về đây, ngày mai ta lại tới."

Lời này là để ám chỉ tú bà đừng có làm khó Tống Mộ Vân. Tú bà cũng không dại gì gây sự với người mà khách nhân của mình đều kiêng dè: "Ai, tiểu thư đi thong thả, còn bảy ngày nữa là tới buổi bán nghệ của Mộ Vân, ngài nhất định phải tới xem đấy nhé."

Khương Dao sững người, còn Tống Mộ Vân thì sắc mặt trắng bệch. Cả hai đều quên mất chuyện này, nay bị nhắc lại, Tống Mộ Vân vô thức nhìn Khương Dao, thần sắc đầy hoảng hốt.

Khương Dao nhíu mày, đáp nhẹ: "Đã biết." Nàng quay sang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Mộ Vân, vỗ về mái tóc đen mượt của nàng trấn an: "Ta sẽ tới, ta sẽ không để kẻ nào mua được nàng đâu, tin ta, ta nhất định sẽ đến."

Trong mộng, người mua được Tống Mộ Vân chính là Mộ Dung Thanh, nhưng hắn ta chỉ là một hoàng tử thường thường bậc trung, bổng lộc không cao, mẫu tộc dù thanh quý nhưng lại không có tiền. Người khác nhường hắn là vì thân phận hoàng tử và sợ đắc tội với hoàng thượng, còn nàng thì không sợ.

Tống Mộ Vân nghe nàng khẳng định, hàng mi run nhẹ rồi gật đầu: "Ta tin nàng."

"Vậy ta đi trước, nàng nhớ chăm sóc vết thương. Mộ Dung Thanh mấy ngày nay sẽ không xuất hiện đâu, nếu hắn tới, nàng cứ tùy tiện sai người báo cho ta, không được tự mình gồng gánh, nghe rõ chưa?"

Đợi Tống Mộ Vân gật đầu, nàng mới xoay người rời đi.

Hôm nay là ngày cả nhà Khương phủ cùng ăn cơm. Khương Dao vừa về tới phủ đã tới sảnh ngoài, Khương Hằng đã ngồi ở đó vuốt râu uống trà, ngay cả Khương Hoài cũng ngoan ngoãn ngồi đó, không dám đi ra ngoài lêu lổng.

Thẳng đến khi nàng lại đây, Khương Hoài thấy nàng sau bỗng nhiên thẳng thắn sống lưng, đôi mắt lại không ngừng đảo qua đảo lại, vừa thấy liền biết là đang chột dạ đến tận cùng.

Khương Dao ngồi xuống, chậm rãi giơ tay uống trà, bên tai chỉ nghe được giọng điệu mạnh mẽ khơi mào đề tài của Khương Hoài: "Kia... tỷ, tỷ đã trở lại."

Khương Dao liếc mắt nhìn hắn, hắn sợ Khương Dao nói chuyện, vội vàng lại nói: "Ai, tỷ có biết hay không hôm nay kinh thành đã xảy ra kiện đại sự!"

"Không biết, nói ta nghe xem." Nàng thản nhiên đáp.

Chỉ nghe Khương Hoài trong giọng nói rất có chút không dám tin tưởng: "Tỷ, tỷ biết không, có người đem Thất điện hạ cấp đánh! Nghe nói bị phát hiện khi, Thất điện hạ mặt mũi bầm dập, nhân gia thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu!"

Khương Dao uống trà động tác một đốn, trán chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Nàng nhớ rõ nàng không vả mặt hắn, thao, cho ai nhặt của hời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co