Truyen3h.Co

cam khi de

22

linhta2

Chương 22 - Tễ Tễ

Vì chính mình cũng là một trong những kẻ ra tay đánh Mộ Dung Thanh, Khương Dao im lặng không nói gì. Nhưng Khương Hằng lại lên tiếng, nhắc Khương Hoài đừng bàn luận chuyện hoàng gia.

Thất hoàng tử dù thế nào cũng là hoàng tử, không phải đối tượng để thần tử trà dư tửu hậu có thể tùy tiện bàn tán. Khương Hoài ở nhà vốn sợ phụ thân, vừa nghe lời này liền lập tức che miệng không dám ho he.

Trong bữa cơm, Khương Hằng hỏi Khương Dao: "Còn nhớ Như Nhi muội muội không?"

Khương Dao sửng sốt, hồi ức một lát liền nhớ ra: "Như Nhi muội muội tự nhiên là nhớ, nàng cùng nhị thúc sắp về kinh sao?"

Như Nhi chính là Khương Như, con gái duy nhất của Khương nhị thúc. Mấy năm trước nàng theo nhị thúc đến biên quan, hiện giờ chiến sự đã dần ổn định, Hoàng thượng cố ý triệu bọn họ về kinh.

Khương Hằng gật đầu: "Chỉ vài ngày nữa thôi, Hoàng thượng sẽ hạ chỉ triệu nhị thúc con trở về."

Khương Dao nhướng mày, trong lòng nàng hiểu rõ vị hoàng đế đương triều tính tình đa nghi. Phụ thân nàng ở hàng văn thần danh vọng cực cao, nhị thúc lại ở biên quan nắm giữ binh quyền, là trụ cột của võ tướng. Ông ta lo ngại cũng là chuyện dễ hiểu.

"Như Nhi đã lâu không về kinh, sợ là không quen, tới lúc đó con nhớ dẫn nàng đi chơi."

Khương Dao đầy mặt cam đoan: "Ngài yên tâm, con chắc chắn sẽ dẫn Như Nhi muội muội đi chơi thật vui."

Khương Hằng nhìn nàng một cái, hơi nhíu mày, qua một lúc bỗng nhiên nói: "Không được dẫn con bé đến những nơi không đứng đắn."

Khương mẫu đang gắp thức ăn cho con gái, nghe vậy ngẩng đầu oán trách nhìn Khương Hằng một cái: "Ông nói cái gì đó, Dao Nhi làm sao có thể dẫn Như Nhi đi những nơi không tốt, con bé xưa nay vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện."

Khương mẫu đối với con gái mình luôn mang sẵn thiện cảm, bất kể nàng có làm gì thô lỗ hung hãn, trong mắt người làm mẹ cũng chỉ là "thật hoạt bát".

Khương Hằng nhìn Khương Dao, thấy nàng chột dạ cúi đầu, bất lực nói: "Ngoan ngoãn hiểu chuyện ta chẳng thấy đâu, chỉ thấy nó chuyên gây rắc rối cho ta thôi."

Chuyện của Tống Mộ Vân chính là một mối phiền toái. Trước kia không biết thì thôi, nay đã rõ, ông không thể mặc kệ để một tiểu cô nương vô tội phải chịu oan ức, lại còn ở chốn thanh lâu bị kẻ khác nhục nhã.

Khương mẫu trách Khương Hằng cứ nói xấu con gái, lườm ông mấy cái, khi múc canh còn cố tình bỏ qua phần của ông. Khương Dao lặng lẽ ăn canh, không tham dự vào cuộc tranh cãi nhỏ của cha mẹ.

Cơm nước xong, nàng đi dạo ở hậu hoa viên tiêu thực. Khương Hoài lặng lẽ chạy tới, đi bên cạnh Khương Dao, chột dạ nhìn nàng mấy cái. Khương Dao mặc kệ hắn, lo chính mình thong thả tản bộ.

Khương Hoài chọc chọc vào tay nàng: "Này, tỷ."

"Làm gì?"

Khương Dao vẫn không thèm để ý, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc là kẻ nào đã "nhặt được" món hời mà nàng để lại. May mà nàng giấu kỹ, bằng không chẳng phải là phải gánh tội thay cho người khác sao?

Khương Hoài cười gượng, thò mặt lại gần: "Hắc hắc, tỷ, chuyện hôm nay, tỷ sẽ không nói cho cha mẹ chứ?"

Khương Dao chẳng buồn bận tâm tới hắn, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

Khương Hoài: "Thì... chuyện ta đến nhạc phường ấy."

"Chậc, giờ mới biết sợ à? Ban ngày không phải còn kiêu ngạo lắm sao?"

"Ôi tỷ ơi, đệ biết lỗi rồi, giờ nghĩ lại mới thấy sợ. Cầu xin tỷ, đừng nói với cha mẹ, bằng không bọn họ đánh chết đệ mất!"

Khương Hoài ở trong nhà thuộc hàng thấp cổ bé họng nhất, chủ yếu là do võ nghệ kém cỏi. Nếu Khương Dao bị phạt, nàng đã sớm vận khinh công chạy mất dạng, ai mà bắt được? Còn Khương Hoài thì không, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn.

"Biết mình đi nhạc phường là sai rồi à?" Khương Dao liếc xéo hắn.

Khương Hoài nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thì... thì còn không phải do họ Lâm lừa đệ, nói đồ ăn ở Nguyệt Thượng Phường rất ngon, nữ tử đàn hát cũng giỏi, không thua kém gì danh sĩ đương thời, nên đệ mới muốn đi mở mang tầm mắt."

Hắn nhớ lại mà vẫn thấy ủy khuất, hắn chỉ muốn đi ăn cơm, nghe nhạc, hắn có làm gì sai đâu! Thế mà đã bị trưởng tỷ bắt được dạy dỗ cho một trận.

Khương Dao nhìn cái bản mặt ủy khuất ngốc nghếch của hắn, thật sự không còn lời nào để nói. Trách không được trong thoại bản hắn lại bị Mộ Dung Thanh lừa, đúng là ngu hết chỗ nói. Cũng trách không được hắn không lấy được lòng Tống Mộ Vân, người ngốc như vậy thì ai mà thèm!

Khương Dao hận sắt không thành thép: "Sau này bớt qua lại với tên họ Lâm kia đi, hắn lừa đệ mà đệ còn cười hì hì được."

Đồ ăn ở chốn đó thì có gì ngon? Kỹ nữ đàn hát thật sự giỏi thì đã sớm chuộc thân rồi, làm sao còn ở lại đó tiếp khách?

Khương Hoài vẻ mặt ngốc nghếch, còn đuổi theo hỏi họ Lâm lừa hắn cái gì. Khương Dao lười nói thêm, vẫy tay đuổi hắn về sân, bảo hắn đừng làm phiền nàng.

Ngày hôm sau, nàng lại đúng hẹn tới Nguyệt Thượng Phường, bỏ tiền điểm danh Tống Mộ Vân, đồng thời kể cho nàng nghe chuyện Thất hoàng tử bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập.

Tống Mộ Vân nghe xong cũng có phần kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không nghi ngờ Khương Dao, chỉ nói: "Có lẽ là do Thất hoàng tử đắc tội người ngoài thôi."

Khương Dao nhướng mày, đúng vậy, là đắc tội với người, nhưng là đắc tội với nàng!

"Không nhắc đến kẻ râu ria đó nữa, nàng có muốn xem thoại bản không?"

Nàng ngồi trên chiếc ghế bập bênh bên cửa sổ, gió nhẹ thổi vào mặt, đưa tay ra với Tống Mộ Vân. Tống Mộ Vân định đứng dậy đi lấy thêm ghế, nhưng nàng ngăn lại: "Ai, nàng lại đây ngồi cùng ta là được, không cần phiền phức."

"Tễ tễ?" (Ngồi sát vào)

Tống Mộ Vân lặp lại một lần, dường như không hiểu ý nàng, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Khương Dao gật đầu, dịch người nhường chỗ bên cạnh mình. Nàng ngập ngừng đứng trước ghế, cho đến khi Khương Dao đưa tay kéo, nàng mới ngã ngồi xuống ghế bập bênh.

Khương Dao vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo sát vào lòng, hai người vai kề vai, khoảng cách vô cùng gần gũi.

"Khương... Khương Dao..."

Tống Mộ Vân thất thần, nàng không ngờ "tễ tễ" lại là như thế này. Nàng đỏ mặt nghiêng đầu, dễ dàng vùi vào hõm vai Khương Dao.

Khương Dao nghe giọng nàng, quay đầu lại thấy nàng vùi đầu vào người mình, kỳ quái hỏi: "Mệt sao? Vậy chúng ta không xem thoại bản nữa, nghỉ ngơi một lát nhé?"

Tống Mộ Vân nâng đôi mắt thủy nhuận ửng đỏ, e lệ lắc đầu: "Không buồn ngủ, chúng ta xem thoại bản đi."

"Được."

Khương Dao vòng tay ôm lấy vai nàng, vừa đưa cuốn sách ra trước mặt, vừa thuận miệng nói: "Buổi chiều ta có việc phải rời đi, nàng ở trong phòng ngoan ngoãn chờ ta, được không?"

Tống Mộ Vân nhìn vào cuốn sách, nhưng tâm trí đã bay theo Khương Dao từ lâu. Nghe nàng nói vậy, nàng vô thức hỏi: "Nàng muốn đi đâu?"

Thật sự là mấy ngày nay ngày nào bọn họ cũng ở cùng nhau, khiến nàng đã hơi quen với sự hiện diện của Khương Dao.

Người trong lòng dịu dàng ỷ lại vào mình như vậy, Khương Dao thấy sung sướng, nheo mắt giải thích: "Không phải nói Mộ Dung Thanh bị thương sao? Buổi chiều hắn có lớp cưỡi ngựa bắn cung, ta đi xem hắn một chút."

Kỳ thật là đi chế giễu, thuận tiện rũ bỏ hiềm nghi. Mộ Dung Thanh tuy gây thù chuốc oán nhiều, nhưng kẻ võ công cao cường nhất trong số đó chính là nàng. Nàng đương nhiên phải đi dẫn dắt hướng tư duy của hắn, khiến hắn nghĩ đến những kẻ thù khác, chứ không thể để hắn nghi ngờ nàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co