Truyen3h.Co

cam khi de

23

linhta2

Chương 23 - Nằm Mơ

Tống Mộ Vân ngơ ngác nghe Khương Dao nói muốn bởi vì Mộ Dung Thanh bị thương nên đi xem hắn, sau một lúc lâu mới đáp lại một tiếng "được", trong lòng cũng nói không rõ là cảm giác gì, chỉ là ôn nhu nhìn Khương Dao, nhắc nhở nàng: "Thất hoàng tử tính tình không tốt, trước mắt bị thương sợ là càng dễ dàng sinh khí, nàng tiểu tâm chút."

Khương Dao không sao cả xua xua tay: "Ta quản hắn tính tình tốt hay không, chỉ là qua đó xem hai mắt mà thôi, dám triều ta phát hỏa xem ta không mắng chết hắn."

Lời nói của nàng đối với Mộ Dung Thanh không kiên nhẫn là rất rõ ràng. Tống Mộ Vân không biết vì sao, trong lòng nới lỏng, gợi lên khóe môi cười nhạt: "Kia ta chờ nàng trở về."

"Ân."

Giờ Mùi, Khương Dao vào hoàng thất thư viện. Không những đông đảo đại thần con cái ở chỗ này đọc sách, hoàng tử cũng ở chỗ này, tuy rằng Hoàng thượng sẽ ngầm lại cho hoàng tử khai tiểu táo thỉnh thái phó dạy dỗ, nhưng bề ngoài họ vẫn là cùng đại thần chi tử như nhau, thể hiện Hoàng thượng yêu dân như con.

Nàng cùng võ quan dạy dỗ Thất hoàng tử là bạn tốt, trước tiên chào hỏi qua, rất dễ dàng liền vào được. Dùng chính là danh nghĩa dạy học sinh bắn tên. Khương Dao là đệ tử duy nhất của bổn triều đại tướng quân, thân phận năng lực đương nhiên là đủ, chỉ là trời sinh tính thiên vị tự do, Khương tể tướng cũng cố ý dung túng nàng chơi đùa mấy năm, mới không có vào triều làm quan.

Một đám học sinh kết bạn đi vào giáo trường, Khương Dao cũng lười biếng xách theo một cây đại cung xuất hiện. Thấy nàng nháy mắt, Mộ Dung Thanh cả người đều căng thẳng, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi vị võ quan kia: "Khương tiểu thư không phải người của thư viện chúng ta, vì sao lại xuất hiện tại đây? Này không phù hợp quy củ đi!"

Võ quan kia vốn không sợ cường quyền, nghiêm trang đáp: "Thần một người khó có thể dạy dỗ đông đảo học sinh, Khương tiểu thư là tới chỗ này cùng thần cùng dạy học sinh bắn tên, thần đã cùng viện trưởng nói qua."

Đáng chết, Khương Dao dựa vào cái gì tới dạy hắn bắn tên? Trải qua vài lần giao tiếp, Mộ Dung Thanh đã ghi hận nàng. Thế mà không cho hắn mặt mũi, còn cùng hắn đoạt người, thậm chí chuyện này hắn báo cho tể tướng cũng chẳng dùng được gì. Nghĩ tới ánh mắt tể tướng nhìn hắn mấy ngày nay, Mộ Dung Thanh trong mắt sắc trầm trầm. Hắn không chỉ không thể làm tể tướng ước thúc Khương Dao, ngược lại làm tể tướng đối hắn nổi lên dị tâm, quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân!

Khương Dao đứng cách đó không xa nhìn về phía Mộ Dung Thanh, thấy khóe miệng khóe mắt hắn đều phiếm bầm tím, nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Kẻ nào mà tài thế không biết, thế nhưng chuyên chọn chỗ thấy được mà đánh, cũng quá kiêu ngạo.

Mộ Dung Thanh nhìn nàng một bên cười thẳng không dậy nổi eo vừa đi tới, rất muốn giả bộ dáng vẻ ôn tồn lễ độ như ngày thường, nhưng vẫn nhịn không được đen mặt. Khương Dao đang cười hắn, hắn đương nhiên biết. Hôm nay hắn đã bị đám huynh đệ kia cười nhạo một phen, nếu không phải bản thân cưỡi ngựa bắn cung quá kém, hắn cũng sẽ không đỉnh cả người kịch đau mà ngạnh muốn lại đây!

Đợi đi đến trước mặt Mộ Dung Thanh, Khương Dao mới gian nan thu hồi nụ cười, nỗ lực ho hai tiếng làm bộ nghiêm trang, nhướng mày hỏi hắn: "Nghe Khương Hoài nói điện hạ hôm qua bị người ám sát?"

Mộ Dung Thanh hắc mặt, không dấu vết trên dưới đánh giá Khương Dao một lần, chỉ nói: "Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người nọ dám ở thiên tử dưới chân hành hung, luôn có một ngày sẽ bị bổn hoàng tử bắt được."

Đại khái là Khương Dao cùng hắn không đối phó, lại từng gặp gương mặt thật của hắn, nên hắn nói chuyện với nàng thêm một phân tàn nhẫn, rất không hợp với hình tượng ngày thường, bất quá lúc này cũng không có ai chú ý tới họ.

Khương Dao thần sắc như thường, khóe miệng nhịn không được ý cười, gật đầu: "Điện hạ nói chính là, kinh thành bài tra nghiêm mật, chắc chắn bắt được thích khách."

Trong tâm Mộ Dung Thanh thật ra cũng hoài nghi Khương Dao, nhưng hắn lại cảm thấy hẳn là không phải. Khương Dao nào có lá gan lớn như vậy mà ẩu đả hoàng tử, vả lại nàng vì cái gì muốn làm vậy? Hắn tuy cùng Khương Dao không đối phó, nhưng cũng không tới nỗi làm Khương Dao muốn đánh hắn. Nhưng nếu không phải Khương Dao, trong kinh thành còn ai có bản lĩnh lớn như vậy? Ám vệ của hắn thậm chí còn chưa thấy rõ mặt người, chưa chạm được góc áo đã bị đánh hôn mê.

"Chậc, bất quá điện hạ ra cửa không mang theo ám vệ sao, sao lại thương nặng như vậy?" Khương Dao nhìn hắn một cái, lại lộ ra vẻ buồn cười. Mộ Dung Thanh thấy sự nghi ngờ trong lòng phai nhạt chút, nàng quá tự nhiên, nếu hôm qua thật là nàng làm, lúc này hẳn không dám xuất hiện trước mặt hắn, cho dù xuất hiện cũng sẽ không trắng trợn táo bạo cười nhạo hắn như vậy.

Nhưng, vẫn là tức giận! Bị người đánh còn chưa tính, còn phải bị người cười nhạo, bọn họ đúng là dây dưa không xong!

"Mang theo, nhưng hắn không địch lại thích khách. Bổn hoàng tử cũng đang suy nghĩ, kinh thành đâu ra thích khách võ công cao cường như vậy, ước chừng cùng ngươi không phân cao thấp."

Mộ Dung Thanh thử một chút, Khương Dao lập tức trừng mắt lên, trong tay roi đột nhiên quất xuống đất, bụi bặm bay lên, trên mặt mang theo kinh giận: "Uy, ngươi đây là có ý gì, hoài nghi ta? Mộ Dung Thanh ngươi làm tốt lắm, ta muốn nói cho cha ta!"

Khương Dao một lời không hợp liền muốn cáo trạng, vẻ mặt phẫn nộ của nàng không giống giả vờ. Mộ Dung Thanh biết, kẻ luyện võ đa phần đầu óc đều không theo kịp, nếu thật là Khương Dao đánh hắn, tất vô pháp biểu hiện tự nhiên như vậy, làm hắn không nhìn ra một chút khác thường. Có lẽ... thật sự không phải Khương Dao làm, kia sẽ là ai?

Mộ Dung Thanh sắc mặt cứng đờ: "Ta không có ý đó, chỉ là cảm thấy thích khách võ công rất cao."

Khương Dao thấy hắn lui bước, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng từ nhỏ nói dối liền mặt không đỏ, tim không đập, bất quá cha nàng vẫn luôn dạy dỗ nàng làm người thành thật thủ tín là quan trọng nhất, như không cần thiết, nàng cũng không muốn nói dối.

"Hừ, võ công cao thì nhất định là ta sao? Không chừng là nhà ai nuôi tuyệt đỉnh tử sĩ, hay là trong nhà nuôi dự phòng giang hồ nhân sĩ, người trong giang hồ mới nhiều, muốn tìm một người võ công cao thì sợ gì không tìm thấy?"

Khương Dao cong môi phúng ý, Mộ Dung Thanh trầm mặt không nói chuyện.

Thẳng đến một nam tử mặc kim sắc mã phục đi tới, vỗ vỗ vai Mộ Dung Thanh từ phía sau: "Thất hoàng huynh ở cùng Khương tiểu thư nói chuyện phiếm?"

Thần sắc âm u của Mộ Dung Thanh nhanh chóng biến hóa, mang lên vài phần ôn hòa, xoay người hành lễ với người phía sau: "Bát hoàng đệ."

Khương Dao ngước mắt nhìn lại, người tới vóc người không cao, thân hình mảnh khảnh, nhưng đầy người tự phụ, lại có một khuôn mặt cực thanh tuấn xinh đẹp, nhìn qua sống mái khó phân, đúng là đương kim Thánh thượng duy nhất con vợ cả, Bát hoàng tử Mộ Dung Từ.

"Thần nữ tham kiến Bát điện hạ."

Khương Dao hành lễ, khóe miệng Mộ Dung Từ hàm chứa cười nhạt, đưa tay ra hiệu với Khương Dao: "Không cần đa lễ, ngươi là lão sư dạy chúng ta bắn tên hôm nay?"

"Thần nữ cũng không dám nhận làm lão sư của các điện hạ, các điện hạ muốn hay không tới đây thử xem cung tên?"

Hoàng tử nào cưỡi ngựa bắn cung đều khá hơn Mộ Dung Thanh, cho nên Mộ Dung Từ cũng không vội, nhưng Mộ Dung Thanh nghe vậy liền cầm lấy dây cung thử thử.

"Thất hoàng huynh, vết thương trông có vẻ khá hơn hôm qua rồi."

Hôm qua vừa truyền tin Mộ Dung Thanh bị ám sát, Mộ Dung Từ liền đi nhìn hắn, nhân tiện thay Hoàng thượng quan tâm một chút. Mộ Dung Thanh ôn nhu cười nhạt: "Lao bát đệ quan tâm, bất quá là tiểu thương, lành nhanh thôi."

Trong lòng hắn vặn vẹo hận không thể đem thích khách băm vằm vạn đoạn, cơ bắp đều đang phát đau, thích khách ra tay quá nặng. Nhưng thu săn gần tới, hắn không thể không đi, cũng muốn thừa dịp thu săn làm phụ hoàng thấy hắn tiến bộ trong cưỡi ngựa bắn cung, dù đau cũng phải nhịn, tiếp tục luyện.

Tẩy thoát hiềm nghi sau Khương Dao cũng không vô nghĩa nữa, đem mọi người gọi đến cùng nhau bắt đầu dạy bắn cung. Việc nào ra việc đó, lúc nàng dạy người khác là vô cùng nghiêm túc, mỗi một cái mũi tên phát không tốt, nắm không chặt, nàng đều tự mình làm mẫu. Một đường học xuống, bản thân cũng đổ chút mồ hôi, đang muốn rời đi lại bị một đạo thanh âm trong trẻo gọi lại.

"Khương tiểu thư."

Khương Dao quay đầu, thấy Bát hoàng tử Mộ Dung Từ đang đứng đó, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc: "Bát điện hạ có việc gì sao?"

"Tài bắn cung của ta vẫn còn chút chỗ chưa thông, không biết có thể mời nàng ăn một bữa cơm, để ta được thỉnh giáo cặn kẽ hơn một chút không?"

Mộ Dung Thanh vốn đã chuẩn bị rời đi, đi ngang qua nghe thấy câu này liền đột ngột dừng bước. Hắn dứt khoát xoay người lại, chen ngang: "Ta cũng có vài điểm chưa hiểu, muốn thỉnh giáo Khương tiểu thư một chút."

Tên này định nhân lúc mình không chú ý mà luyện tập rồi đi lấy lòng phụ hoàng đây mà? Nằm mơ đi!

Khương Dao câm nín: ...

Đáng chết! Đã tan học rồi mà! Tống Mộ Vân còn đang ở Nguyệt Thượng Phường chờ ta đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co