Truyen3h.Co

cam khi de

40

linhta2

Chương 40 - Ngượng Ngùng

Trời đã hoàn toàn tối sầm lại, Khương Dao thấy không rõ họa tiết trên sách tranh, lúc này mới dừng tay, cả người ôm sách tranh ngẩn ngơ nhìn về phía trước, nơi chẳng có một bóng người.

Mạnh Lê Sơ vốn dĩ ở lại cùng Khương Dao xem, nhưng chẳng làm gì cả chỉ ngồi nhìn người khác xem thật sự quá nhàm chán.

Nàng cũng tự mình lấy một cuốn sách tranh từ giữa ra xem, nhìn đến hiện tại đã thấy hơi rạo rực, nhu cầu cấp bách muốn tìm một nữ tử để vui vẻ một chút.

Nếu không phải Khương Dao còn chưa đi, nàng đã muốn mở miệng gọi thị tỳ của mình quay lại rồi.

"Khương đại tiểu thư hiện tại đã xem rõ nữ tử cùng nữ tử nên làm thế nào để vui vẻ chưa?"

Xem rõ rồi thì đi nhanh đi, mau mau đi giùm, đừng quấy rầy ta vui vẻ!

Khương Dao ngơ ngác gật đầu, trên mặt còn có chút không dám tin, lẩm bẩm nói, "Nữ tử...... lại vẫn có thể như vậy."

"Tự nhiên là có thể, nam tử cùng nam tử đều có thể vui vẻ, nữ tử cùng nữ tử vì sao không thể? Chỉ cần nàng muốn, biện pháp có rất nhiều."

Không biết vì sao, trong đầu Khương Dao hiện lên gương mặt thanh nhã tuyệt thế của Tống Mộ Vân, sau khi định thần lại nàng vội lắc đầu, thiếu chút nữa tự tát mình một cái, nghĩ cái gì vậy ngươi, Mộ Vân là nữ chủ, hơn nữa người ta thích chính là nam tử, trong thoại bản còn thích Mộ Dung Thanh kia mà, ngươi điên rồi hay sao mà dám mơ tưởng nàng?

Sự rung động mới vừa rồi tức khắc bị đè xuống một ít.

Cuốn sách tranh kia bị nàng mặt không cảm xúc thậm chí có chút nghiêm chỉnh nhét vào trong ngực, Mạnh Lê Sơ liền yên lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng mở miệng, "Mạnh đại nhân, cuốn họa bản này có thể cho ta mượn mang về xem qua không?"

Mạnh đại nhân nhìn ngực nàng phồng lên vì nhét sách, lại nhìn gương mặt mỉm cười của nàng, lời này, nàng căn bản là không có đường từ chối đi?

Thôi, cũng chỉ là họa bản, chỉ là không ngờ Khương đại tiểu thư ở chuyện này lại là người dốt đặc cán mai, trở về cùng bằng hữu lại có thêm đề tài câu chuyện.

Mạnh Lê Sơ nội tâm cười thầm, ngoài miệng mười phần cung kính hào phóng, "Chẳng qua là một cuốn họa bản, nếu một quyển không đủ, ta ở đây còn có, nàng không cần khách khí."

Tham nhiều nhai không nát, Khương Dao mang đi họa bản, liên quan cả đầu óc đang kích động vì mới phát hiện ra cách chơi mới cũng mang đi theo.

Ở bên ngoài hứng gió lạnh một hồi, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Họa bản bị nàng giấu kỹ, tính toán mang về tự mình nghiên cứu một chút.

Nàng đây không phải thích nữ tử, nàng chỉ là đối với những chuyện mới mẻ chưa từng thấy qua có chút tò mò thôi.

Khương Dao nghĩ thầm.

Bên kia, Nguyệt Thượng phường, Tống Mộ Vân cũng xem gần xong nửa cuốn họa bản, nữ phò mã nữ giả nam trang đi thi Trạng Nguyên, nghênh thú công chúa, lấy thân phận nữ nhi tùy ý đùa bỡn nàng, không chỉ là công chúa, mà cả tỳ nữ trong phủ, tiểu thư đến phủ làm khách, thậm chí là Hoàng Hậu, nàng ta thế mà một người cũng không buông tha......

Loại họa bản này tạo lực đánh vào nhận thức của Tống Mộ Vân không thể nói là không lớn, từ lúc bắt đầu nhìn đến giữa chừng, đỏ ửng trên má nàng vẫn luôn không thể tan đi, lông mi nhỏ dài run rẩy không ngừng.

Tim đập thình thịch liên hồi, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sao, tại sao lại có họa bản đại nghịch bất đạo như vậy, Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ......

Khi quân chính là tội lớn.

Cái này, cái này còn chưa tính, mỗi một màn được vẽ trong họa bản đều có thể gọi là dâm loạn, nữ tử cùng nữ tử, thế mà cũng có thể như vậy sao?

Yên Cấm xõa đầy đầu tóc đen, tẩy trang xong, một khuôn mặt thanh lệ như hoa sen mới nở, nàng đã quen với việc sinh tồn trong nhạc phường, tùy ý nhìn người một cái đều tràn đầy mị thái, cũng như lúc này, nàng nhìn Tống Mộ Vân một cái, cánh môi trơn bóng nhẹ nhàng gợi lên, "Sao thế, chưa thấy qua loại đồ vật này, sợ ngây người? Hay là nói đại tiểu thư từ nhỏ đọc tứ thư ngũ kinh không tiếp nhận được những thứ này?"

Nàng vừa mở miệng, Tống Mộ Vân lập tức rút ra khỏi thế giới trong tranh, đột nhiên khép cuốn họa bản lại đập mạnh xuống bàn, gương mặt đỏ như bị lửa đốt, nàng cực kỳ ngượng ngùng, cũng không dám đáp lại những câu hỏi này của Yên Cấm, nhìn mắt ra bên ngoài trời đã tối đen, Khương Dao nói không chừng đã ở trong phòng chờ nàng, vội đứng dậy khẽ giọng nói, "Hôm nay làm phiền Yên Cấm tỷ tỷ, ta, ta còn có việc, xin phép về trước."

Nàng đỏ mặt cúi đầu liền muốn đi ra ngoài, bị Yên Cấm gọi lại, "Này, từ từ đã, Khương đại tiểu thư là đang ở trong phòng ngươi chờ ngươi sao?"

Mười ngón tay nhỏ dài của Tống Mộ Vân rối rắm đan vào nhau, một lát sau, khẽ gật đầu với nàng.

Mới vừa rồi xem qua họa bản như vậy, lại còn là giữa nữ tử với nhau, nàng vô pháp suy nghĩ về Khương Dao, cứ tưởng tượng đến Khương Dao, trái tim vốn đã đập thình thịch kia lại càng nhảy nhanh hơn.

Yên Cấm nhướng mày, hỏi nàng, "Vậy hôm nay xem thứ này xong, lát nữa trở về có định cùng Khương đại tiểu thư làm chút gì không?"

Tống Mộ Vân cả người chấn động, không dám tin nhìn Yên Cấm.

Giờ khắc này, nàng thế nhưng nghe hiểu hàm ý trong lời của Yên Cấm, nhưng, nhưng nàng sao có thể nghĩ như vậy về mối quan hệ giữa mình và Khương Dao!

Nàng cùng Khương Dao giữa thanh bạch, Khương Dao là người tốt, cứu nàng khỏi cảnh nước lửa, nàng không thể lấy oán báo ân còn làm bẩn thanh danh của Khương Dao.

Hơn nữa...... Khương Dao chưa chắc đã thích nữ tử?

Nữ tử bình thường, vẫn là sẽ càng thích nam tử hơn chứ?

Nàng lại là lá ngọc cành vàng, đích nữ của Tể tướng sao có thể là người thích nữ tử? Như vậy chẳng phải sẽ bị người đời lên án sao?

Tống Mộ Vân lắc đầu với Yên Cấm, thần sắc cực kỳ kiên định, "Yên Cấm tỷ tỷ lời này đừng nói nữa, ta cùng Khương tiểu thư giữa không có những quan hệ đó, hiện tại không có, sau này...... cũng sẽ không có."

Yên Cấm nghe vậy sửng sốt, giữa mày khẽ nhăn lại, cô nương được nuôi lớn trong khuê phòng này đúng là thiên chân, hiện tại đều đã lưu lạc đến nhạc phường, may mắn được tiểu thư Tể tướng phủ quan tâm, tự nhiên phải nhanh chóng nắm bắt, nếu là nàng, kia chính là dùng hết mọi thủ đoạn cũng muốn khiến Khương tiểu thư biết sự vui sướng khi ở cùng nữ tử, khiến Khương tiểu thư luyến tiếc nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng.

Tống Mộ Vân có ngạo khí khinh thường làm loại chuyện này, nhưng nàng cũng biết, sau khi Khương Dao chán nàng, nàng sẽ lâm vào cảnh ngộ thế nào?

Thất hoàng tử chưa từng có ý định buông tha nàng, cuộc sống địa ngục trước kia đã quên rồi sao?

"Ngươi không thích Khương đại tiểu thư sao?"

Yên Cấm hỏi.

Tống Mộ Vân chần chờ lắc đầu, lời nói ra lại có chút thiếu tự tin, "Thích, là sự yêu thích giữa bằng hữu bình thường."

Thật sự không thể nói chuyện với nàng mà, "Thôi, tùy ngươi, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, Nguyệt Thượng phường cũng không phải là nơi tốt lành gì, hiện nay ngươi có Khương tiểu thư che chở, tự nhiên sống yên ổn, nếu một ngày kia nàng không che chở ngươi nữa, chúng ta phải sống những ngày tháng ra sao, ngươi cũng hiểu mà, nữ tử trong nhạc phường, từ trước đến nay là không có quyền lựa chọn."

Yên Cấm thở dài, hy vọng Tống Mộ Vân có thể tự mình hiểu ra, có cơ hội phải nắm bắt, nghe nói Tể tướng quyền khuynh triều dã, vạn nhất có thể đem nàng cứu ra ngoài thì sao?

Thật sự lên giường Khương Dao rồi, những điều này chẳng lẽ không phải là chuyện khó nói sao?

Tống Mộ Vân nhấp môi, nghe nàng nói xong, trên mặt rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, "Đa tạ ngươi, ta cần phải trở về."

Yên Cấm:......

Đây là một chữ cũng không lọt vào tai.

Tính sao thì tính, vốn dĩ cũng thấy nàng và bọn họ không phải người cùng đường nên mới muốn nhắc nhở đôi câu, nếu nàng đã không nghe vậy thì tùy nàng vậy.

Yên Cấm xua xua tay, "Vậy nàng mau trở về đi thôi, ta cũng nên ngủ, hai ngày nay thật là mệt chết ta."

Tống Mộ Vân gật đầu rời đi, thay Yên Cấm đóng cửa lại, chậm rãi đi trong bóng đêm hướng về phía sân của mình.

Trong đầu nàng toàn là hình ảnh của cuốn họa bản vừa xem lúc nãy, nữ tử cùng nữ tử...... thế mà lại có nhiều kiểu chơi như vậy, nàng lần đầu tiên mới biết.

Nghĩ ngợi một hồi, hình ảnh nữ phò mã ôm lấy vòng eo thon của người kia rồi lộn xộn sờ soạng bỗng nhiên thay bằng gương mặt của Khương Dao, chỉ một cái chớp mắt, liền khiến Tống Mộ Vân hoảng sợ.

Nghĩ đến Khương Dao, lại thấy trời tối đen như mực, từ khi Khương Dao rời đi cũng đã hơn một canh giờ, Khương Dao sẽ không chờ nàng trong sân lâu như vậy chứ?

Nàng nói xong chuyện tiễn Như Nhi đi là tới ngay, chắc chắn là đã đến rồi.

Tống Mộ Vân nhíu chặt mày, bước nhanh về hướng sân của mình, không muốn để nàng phải chờ lâu hơn nữa.

Cuối hành lang, chính là nơi Nguyệt Thượng phường dùng để đãi khách, bên trong đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng còn có tiếng cười nói vang lên.

Nàng không để tâm nhiều, chỉ nghĩ mau trở về tìm Khương Dao, nhưng phía hành lang bên kia vang lên giọng nữ đầy ngạc nhiên, "Mộ Vân?"

Thân hình Tống Mộ Vân khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy dáng người loáng thoáng, nàng thử tính gọi một câu, "Khương Dao?"

Khương Dao đi vài bước qua, trong bóng tối vẫn chuẩn xác không sai lệch nắm chặt lấy những ngón tay non mềm của Tống Mộ Vân, gắt gao giữ lấy trong lòng bàn tay, giọng điệu oán giận vang lên, "Nguyệt Thượng phường này nghèo tới mức này sao, đến cả đèn lồng trên đường cũng không biết treo lấy mấy cái, thiếu chút nữa không tìm thấy nàng."

Bên tai là giọng nói quen thuộc, trái tim vốn đang đập loạn nhịp của Tống Mộ Vân dần bình tĩnh trở lại theo tiếng nói của nàng, nàng cười nhạt quơ quơ bàn tay đang nắm lấy mình, ngữ khí càng thêm dịu dàng, "Ngươi này không phải tìm được ta rồi sao?"

Nàng cứ ngỡ Khương Dao đã sớm chờ trong phòng, lúc nãy còn đang nghĩ xem phải giải thích thế nào về chuyện mình ra ngoài không về, không ngờ nàng lại cùng mình trở về.

Tống Mộ Vân ngoan ngoãn đi theo phía sau Khương Dao, bị nàng nắm tay dẫn đi, giống như một đứa trẻ nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng.

"Nàng vừa đi đâu vậy?"

Đi chưa được bao lâu, Khương Dao vẫn là hỏi, thân hình Tống Mộ Vân cứng đờ, tay bị người dắt lấy cũng cứng đờ, đầu ngón tay hơi cuộn tròn.

"Ta thấy nàng không phải từ trong sân của mình đi ra."

Đại khái là đã có chút phát hiện, Khương Dao mở miệng hỏi rõ.

Tống Mộ Vân cúi đầu, có chút khẩn trương tìm cho mình một cái cớ, "Nghe nói tay nghề thêu thùa của Yên Cấm tỷ tỷ cực tốt, vừa rồi ta đi thỉnh giáo một chút."

Khương Dao: "Nàng lại muốn thêu thùa sao?"

Nàng đã dự đoán được mình sẽ bị ngó lơ.

Tống Mộ Vân ngồi đó thêu thùa, cũng chỉ biết ném cho nàng một cuốn thoại bản, bảo nàng tự chơi.

Thoại bản thì ở đâu mà chẳng xem được, người đã tới chỗ Tống Mộ Vân rồi, ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, vì sao còn phải xem thoại bản?

Khương Dao giận mà không dám nói gì hồi lâu.

"Ừm, muốn thêu xong sớm một chút."

"Nga, vậy nàng muốn thêu cái gì?"

Hai người đi trên đường nhỏ, Khương Dao một câu nối tiếp một câu hỏi.

"Muốn thêu một cái túi tiền."

Khương Dao tiếp tục hừ hừ ra tiếng biểu đạt sự bất mãn, một chân đá văng cửa phòng, nói, "Ngày thường ta không cho nàng tiền tiêu sao, túi tiền mua một cái chẳng phải là xong rồi?"

Túi tiền của nàng đều là đi mua cả đấy!

Tiền mua thì bao nhiêu mà chẳng được, một cái túi tiền chỉ cần hai ba mươi văn, loại tinh xảo chút thì một lượng bạc cũng là đỉnh điểm, thế nhưng thêu một cái túi tiền lại phải tốn vài ngày, phiền toái mà chưa chắc đã thêu đẹp.

Hà tất phải khiến mình vất vả như vậy.

Khương Dao cực kỳ khó hiểu.

Tống Mộ Vân buông tay nàng ra, đi đến giá cắm nến thắp từng cây nến lên, quay lưng về phía nàng nói chuyện, giọng nói mang theo chút kiều mềm mà chính bản thân cũng không nhận ra, "Ngươi cho ta rất nhiều tiền, đủ mua rất nhiều túi tiền, chỉ là ta muốn tự mình làm, ngươi ra ngoài hỏi thử xem, nào có túi tiền của nữ tử nào mà lại phải bỏ tiền ra mua?"

Khương Dao đúng lý hợp tình, "Nhưng bên ngoài có người bán túi tiền nha, nếu mỗi người đều không mua, vậy chẳng phải việc buôn bán của họ không làm nổi nữa sao?"

Tống Mộ Vân trầm mặc một chút, phát hiện ra mình không thể phản bác, những lời Khương Dao nói cũng có vài phần đạo lý, nhưng nàng vẫn không thay đổi ý định, giọng nói mềm nhẹ mà kiên định, "Người khác ta không quản, dù sao ta cũng muốn tự mình làm."

Gương mặt mỹ miều sắc sảo của Khương Dao lập tức xụ xuống, "Vậy nàng thêu túi tiền, ta làm gì nha, ta chán chết mất."

Nàng đi tới, bỗng nhiên dán sát vào phía sau lưng Tống Mộ Vân, trong thoáng chốc, Tống Mộ Vân lại nghĩ đến cuốn họa bản nam nữ triền miên kia, đôi mắt phượng hẹp dài hơi trợn tròn, nàng bỗng giật mình né tránh, đi tới bên án thư, "Ngươi, ngươi đừng động thủ động cước, ở đây có thoại bản, rảnh rỗi không có việc gì thì ngươi cứ xem đi."

Nàng nghĩ rằng mình tạm thời không thể thản nhiên ôm ấp chạm vào Khương Dao được nữa, xem qua họa bản như vậy, biết rằng giữa nữ nhân với nữ nhân cũng có thể làm những chuyện đó, nàng mới phát hiện ra, cách chung đụng hằng ngày giữa nàng và Khương Dao, sớm đã vượt quá giới hạn bằng hữu.

Đó là cha mẹ nàng những phu thê đứng đắn như vậy, cũng chẳng hề thân mật như thế.

Khương Dao chỉ là không biết nữ nhân với nữ nhân còn có thể làm đến mức đó, mới có thể gần gũi với nàng như vậy, nhưng nàng đã biết rồi, nàng biết mình phải chú ý một chút, đừng để người khác hiểu lầm Khương Dao.

Trước kia Tống Mộ Vân không phải chưa từng nghe qua hai chữ "Ma Kính", cũng biết đó là ý gì, nhưng nàng luôn cho rằng...... Ma Kính chỉ là hai nữ nhân như tri kỷ bạn thân cùng nhau sinh hoạt mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể làm được như vậy.

Càng nghĩ, gương mặt vốn trắng nõn lại nhuộm thêm một tầng đỏ ửng mê người.

Những ngón tay vô thức nắm chặt.

Khương Dao lại không hề đơn thuần như Tống Mộ Vân nghĩ, nàng bây giờ cũng đã biết chuyện nữ nữ, tuy rằng ngay lúc này, lý do nàng vẫn cứ gần gũi với Tống Mộ Vân như vậy là vì nàng tự nhận mình quang minh lỗi lạc, không có tâm tư khác. Hơn nữa, trong lòng nàng, bạn tốt ôm ấp nhau cũng là chuyện bình thường, nàng chỉ một lòng muốn lôi Tống Mộ Vân ra khỏi vũng bùn Mộ Dung Thanh, nên không nghĩ tới hướng khác. Trong thoại bản, Tống Mộ Vân rõ ràng là thích nam tử, nàng thì ai cũng không thích, Tống Mộ Vân lại thích nam tử, vì sao không thể cùng nàng thân cận?

Chỉ có hai người phụ nữ yêu thích Ma Kính ở bên nhau mới cần chú ý chút thôi.

"Ban ngày còn bảo không chán ghét ta đụng chạm, sắc mặt này của nàng thay đổi cũng nhanh quá rồi."

Khương Dao bĩu môi bất mãn, trong tay bị người ta vội vàng nhét cho cuốn thoại bản, giọng người nọ cũng xinh xắn đáng yêu, cực kỳ câu nhân, "Ai nha, ngươi đừng nói nữa, ban ngày là ban ngày, hiện tại là hiện tại, không được đụng vào ta nữa, xem thoại bản của ngươi đi."

Khương Dao lườm nàng, sự khó chịu càng thêm rõ rệt, lại còn học được cách dùng lời của nàng để chặn họng nàng.

Lật lọng đúng là việc quân tử không làm!

Hừ, không chạm thì không chạm, ai thèm chứ.

Nàng cầm lấy thoại bản, không nói hai lời nằm lên giường nệm, chẳng thèm để ý tới Tống Mộ Vân nữa.

Tống Mộ Vân thấy nàng không tiếp tục vô lý nữa, cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy giỏ kim chỉ, ngồi xuống bên cạnh Khương Dao tiếp tục làm chiếc túi tiền kia.

Nhưng vừa thấy nàng ngồi xuống, Khương Dao lại đứng dậy đổi sang đầu bên kia giường nệm nằm.

Nàng thể hiện sự không vui của mình một cách rõ ràng.

Tống Mộ Vân nhéo chặt thêu phẩm, tay căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, nàng thầm nghĩ, Khương Dao lại giận sao, nàng sao mà dễ giận thế, ta, ta cũng chưa nói cái gì, chỉ là không cho nàng chạm vào nàng liền sinh khí?

Nhưng chúng ta...... chỉ là bằng hữu, lại không phải người yêu, nào có bằng hữu cả ngày ấp ấp ôm ôm, đến nỗi Yên Cấm đều hiểu lầm.

Nghĩ đến Yên Cấm hôm nay nói không tin các nàng cái gì cũng chưa làm qua, nàng liền nhịn không được nghĩ, người khác có phải hay không cũng có suy nghĩ giống Yên Cấm?

Vậy chẳng phải là nàng làm hại thanh danh của Khương Dao, Khương Dao còn chưa có hôn phối, mang cái danh tiếng "Ma Kính" tuyệt không phải là chuyện tốt.

Tống Mộ Vân đã tự nhủ với bản thân, không thể như trước kia mà ở chung với Khương Dao nữa.

Nhưng hiện tại nàng mới vừa né tránh một chút, Khương Dao đã giận dỗi, không phản ứng nàng, ngay cả ngồi chung một chỗ cũng không chịu.

Trong lúc thất thần, đầu ngón tay trắng hồng bỗng nhiên bị kim đâm phải, nàng cả người run lên, nhỏ giọng kinh hô.

Tống Mộ Vân vừa nãy có chút xuất thần, lúc hạ châm đã quên dời tay đi chỗ khác.

Đầu ngón tay thấm ra một giọt máu nhỏ li ti, nàng ngẩng đầu tìm Khương Dao, liền thấy Khương Dao lười biếng nằm trên giường, một tay cầm sách, đôi mắt nhìn về phía nàng.

"Làm sao vậy?"

Nàng hỏi, có lẽ là còn đang giận dỗi, khiến cho giọng nói nghe có chút lạnh nhạt.

Tống Mộ Vân khẽ cắn môi dưới, trong mắt chợt tràn ngập hơi nước, đưa đầu ngón tay đỏ ửng ra, ngữ khí đáng thương vô cùng, "Khương Dao, ta không cẩn thận đâm vào tay mình, đổ máu rồi."

Nàng không chỉ ngữ khí đáng thương, sắc mặt cũng rất đáng thương, đôi mắt mông lung hơi nước, giống như giây tiếp theo liền sắp rơi nước mắt tới nơi.

Nhưng...... đó chỉ là một vết thương nhỏ, cũng đến mức làm người ta đau đến phát khóc sao?

Khương Dao vốn muốn hỏi có đau đến mức đó không, nhưng thần sắc Tống Mộ Vân thực sự quá mức yếu đuối đáng thương, nàng khựng lại, vẫn là đứng dậy đi tìm thuốc, vừa tìm vừa lẩm bẩm trong miệng, "Đều bảo nàng đừng làm đừng làm, cứ nhất quyết phải làm, hiện tại thì hay rồi, đổ máu, đúng là tự tìm khổ!"

Không biết từ khi nào, Tống Mộ Vân trang đáng thương càng thêm thuận buồm xuôi gió, thấy sắc mặt lạnh lùng trên mặt nàng hơi bớt đi, trong lòng nàng yên ổn, vì thế càng thêm đáng thương vô cùng, lông mày hơi chau lại, nắm lấy bàn tay bị thương oán giận nói, "Ta đều bị thương tay rồi, ngươi còn muốn mắng ta sao?"

Khương Dao vừa nghe thấy giọng điệu này, thật đúng là câm nín, không vì cái gì khác, chỉ sợ Tống Mộ Vân lát nữa lại khóc cho nàng xem, nàng đáng yêu nhất là lúc khóc.

Thành thành thật thật giúp nàng lấy thuốc ra, đưa cho nàng, Tống Mộ Vân sợ nàng còn giận, cố ý nghiêng đầu không nhìn nàng, giọng nói nhẹ đến mức như một trận gió cũng có thể thổi tan, cực kỳ nhỏ lại ôn nhu, "Ta sợ đau, không dám nhìn, ngươi có thể giúp ta bôi thuốc được không?"

Khương Dao nhìn nàng một cái, không cảm thấy có chỗ nào không đúng, một bên dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu nhỏ trên đầu ngón tay Tống Mộ Vân, một bên lẩm bẩm bất mãn, "Thật kiều khí."

Thân hình Tống Mộ Vân hơi cứng lại, một lát sau lại thả lỏng, nghĩ thầm kiều khí thì kiều khí đi, nàng không tức giận là tốt rồi.

Mạc danh, nàng rất sợ Khương Dao sinh khí.

Vừa thấy Khương Dao giận mình, nàng liền mắt trông mong muốn đi dỗ dành một chút, nhưng cái miệng nàng lại vụng về, mà mỗi lần đều là nàng trêu chọc Khương Dao, khiến nàng ấy tức giận, dỗ dành cũng chẳng biết nên dỗ thế nào.

Bột thuốc nhỏ rơi trên đầu ngón tay, có chút hơi đau rát, Tống Mộ Vân mím môi chịu đựng, nàng xác thật rất sợ đau, chắc là không có ai không sợ đau......

Rắc bột thuốc xong, miệng vết thương được Khương Dao dùng vải mịn quấn một vòng, "Sách, xong rồi, nàng còn muốn thêu sao?"

Nàng chuẩn bị xong xuôi liền đứng lên, cúi đầu nhìn Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân khẽ mím môi, cẩn thận kéo kéo ống tay áo của Khương Dao, "Ta sắp thêu xong rồi, lát nữa bồi ngươi xem thoại bản được không?"

"Thiết, thoại bản đó khó coi chết đi được, ai cần nàng bồi ta xem, lo mà thêu hoa của nàng đi."

Khương Dao lại nhìn thoáng qua thêu phẩm, nàng đối với mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này thực sự không có nghiên cứu gì, cũng nhìn không ra Tống Mộ Vân thêu cái gì, nhưng người ta đã nhất quyết phải thêu, thì cứ để nàng thêu đi.

Nàng kéo cái băng ghế ngồi ở một bên, cách Tống Mộ Vân gần hơn chút, lại không giống như thường ngày là hai người kề sát vào nhau.

Rõ ràng đây là điều Tống Mộ Vân muốn, mà khi nàng thật sự làm như vậy, thật sự không hề tới gần nàng, trong lòng nàng lại giống như có móng vuốt đang cào cấu, rất khó chịu, không phải cào nhẹ, mà là cào rất mạnh.

Rất đau, rất không thoải mái.

Tống Mộ Vân vội vàng cúi đầu, che lấp hốc mắt ửng đỏ.

Khương Dao ngồi trên băng ghế nhỏ, hai tay chống cằm, chán chường đến mức bắt đầu hồi ức nội dung cuốn 《 Xuân Khuê Ký 》.

Đó là câu chuyện của hai nữ tử thanh lâu.

Nếu được một người yêu thương, các nàng cũng sẽ không trở thành nữ tử thanh lâu, cuốn họa bản kia kể về hai linh hồn bơ vơ không nơi nương tựa nương tựa vào nhau để sưởi ấm.

Cũng là những cô nương không ai yêu thương, ở nơi địa ngục thanh lâu đã yêu người đối phương biết quan tâm mình, lại trải qua những lần hoan ái ở các tư thế khác nhau, càng thêm thâm yêu đối phương, cuối cùng chịu không nổi việc thân bất do kỷ ở thanh lâu, sau đó hai người bắt đầu tích cóp bạc, kết bạn chạy trốn khỏi thanh lâu.

Câu chuyện đến đây, nàng không xem tiếp nữa, hiện giờ lại có chút cào ruột cào gan muốn xem, muốn biết các nàng cuối cùng có thoát được hoàn toàn hay không, cũng muốn biết các nàng còn có bao nhiêu kiểu dáng mà nàng chưa từng thấy qua?

Người vẽ cuốn họa bản đó chắc hẳn họa công cực giỏi, mới có thể khắc họa từng cử chỉ của hai người đều đúng chỗ, còn có những tư thế kia......

Tư thế cũng rất mới lạ, nàng chưa từng gặp qua.

Đại tiểu thư Tể tướng phủ nhìn thì có vẻ phóng khoáng, trên thực tế với bất cứ chuyện gì cũng không mấy thông suốt, bản thân nàng không có ý tưởng gì, Khương Hoài và Lương Thanh Âm đều là người đọc sách, hành sự nội liễm mà hàm súc, bảo nàng tự hiểu lấy, cũng không quản nàng.

Trước đó đã thêu hơn phân nửa, rất nhanh đã đến mũi kim cuối cùng, Tống Mộ Vân thêu xong, thu chỉ, nhìn về phía đại tiểu thư đang ngồi trên ghế ăn không ngồi rồi.

"Khương Dao, ngươi chê cuốn kia khó coi, chỗ ta còn có mấy cuốn thoại bản khác, đưa cho ngươi xem có được không?"

Cằm Khương Dao giật giật, nhìn Tống Mộ Vân một cái, rầu rĩ cự tuyệt, "Không cần, ta mệt rồi, buồn ngủ, không muốn nhìn."

"Vậy ta đi giúp ngươi lấy nước ấm nhé."

Trước đó còn bảo nàng đừng động thủ động cước, làm như có chút xa cách, hiện tại lại muốn đi lấy nước ấm cho nàng.

Thật là thay đổi thất thường.

Khương Dao đứng lên, nàng cao hơn Tống Mộ Vân một chút, cho nên hơi cúi đầu nhìn xuống nàng, Tống Mộ Vân ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt như chứa đầy sao trời, hình như có chút khẩn trương, lông mi run rẩy, tay cũng lặng lẽ nắm chặt vạt áo.

Khương Dao nhạy bén, liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khẩn trương của nàng.

"Sao, sao thế?" Nói chuyện thế mà lại lắp bắp.

Khương Dao hừ hừ hai tiếng, "Không cần, ta đưa tiền, bảo gã sai vặt ở nhà bếp bưng chút nước tới là được rồi, tay nhỏ chân nhỏ như ngươi có thể bưng được gì chứ, sợ là chậu nước còn nặng hơn cả người ngươi."

Nàng đâu phải chưa từng ôm Tống Mộ Vân, nhẹ như không ấy chứ.

"Nga."

Cái gì cũng không cần mình làm, Tống Mộ Vân ngược lại có chút mất mát, cúi đầu chỉ lộ ra cái đỉnh đầu đen nhánh, Khương Dao muốn đưa tay sờ lên, lại nhớ tới Tống Mộ Vân lúc nào cũng bảo nàng ấp ấp ôm ôm, bộ dáng không tình nguyện, bàn tay vừa mới giơ lên nửa chừng lại đặt xuống.

Tống Mộ Vân cúi đầu, tầm mắt vừa lúc dừng trên tay nàng, nhìn hành động của nàng thật cẩn thận, trong lòng căng thẳng, cảm giác mất mát lan tràn khắp toàn thân.

Nhưng nàng không nói gì, để mặc Khương Dao đi gọi gã sai vặt tới bưng nước ấm.

Khương Dao tắm rửa xong, một thân khô mát lăn lên giường, gã sai vặt lại tự giác tiến vào thay nước, cho Tống Mộ Vân tắm.

Tống Mộ Vân liếc mắt nhìn Khương Dao, nàng ấy còn đang lăn qua lộn lại trên giường, chẳng biết trò ấy có gì hay mà chơi, đúng là tính tình trẻ con.

Nàng đi vào phía sau bình phong tắm rửa, Khương Dao bên ngoài có thể nghe thấy tiếng nước, nàng không quản nhiều, hướng vào trong chăn nằm xuống, làm ấm giường đợi người tới.

Cửa cũng được nàng đóng kỹ, chỉ chờ Tống Mộ Vân ra ngoài ngủ.

Chưa đầy mười lăm phút, phía sau bình phong có tiếng người đứng dậy, vang lên tiếng nước rơi lã chã.

Khương Dao thính tai, nghe rất rõ ràng.

Tống Mộ Vân mặc tốt áo trong, từ phía sau bình phong đi ra, mái tóc đen dài còn hơi ẩm ướt, tùy ý xõa sau thắt lưng. Nàng quỳ trên giường, định bò lên, Khương Dao vội vàng ngăn lại, "Này, vội cái gì, tóc còn chưa lau khô, muốn ngày mai đau đầu à?"

Nàng quan tâm ta?

Nhận thức này khiến tâm trí vẫn luôn căng thẳng của Tống Mộ Vân lỏng ra một chút, nàng cúi đầu, thần sắc nhu hòa, "Ta không sao, sẽ không đau đầu đâu, ngươi chẳng phải là mệt rồi sao?"

Nàng nghĩ Khương Dao đã mệt, nên đi ngủ sớm một chút mới phải.

Khương Dao sao có thể để mặc cho việc không coi trọng thân mình này chứ?

Nàng nhíu mày, "Đi lấy khăn sạch tới đây, ta lau cho, tuổi còn trẻ mà không biết quý trọng thân mình, chờ già rồi đau đầu thì có ngươi chịu khổ."

Tống Mộ Vân không lay chuyển được nàng, đành cong khóe miệng, bước chân nhẹ nhàng đi lấy khăn, sau đó ngồi ở mép giường, mặc cho Khương Dao cầm khăn nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt át của nàng, đến khi hơi nước trên tóc bay hết mới cho phép nàng lên giường.

Giường vốn đã được người có thân nhiệt nóng hổi như Khương Dao làm cho ấm sực, Tống Mộ Vân vừa nằm xuống đã thấy quanh thân được bao bọc bởi sự ấm áp, nàng theo bản năng rúc vào nơi ấm nhất.

Khương Dao từ dưới gối rút ra một cuốn thoại bản, ngồi trên giường đọc, Tống Mộ Vân chủ động xích lại gần, tóc dài có vài sợi vương trên ngón tay để ngoài chăn của Khương Dao, ngứa ngáy, nàng nói, "Ta bồi ngươi xem nhé."

Khương Dao ậm ừ một tiếng, Tống Mộ Vân liền ngồi càng gần, nhưng ngay lúc định dựa vào vai nàng thì Khương Dao lại né tránh.

Động tác của Tống Mộ Vân khựng lại, một góc chăn bất tri bất giác bị nàng nắm chặt trong tay, vò đến nhăn nhúm.

"May mà ta còn giữ lại cuốn thoại bản chưa xem hết lần trước."

Nàng lại ám chỉ cuốn thoại bản Tống Mộ Vân mua rất khó coi, nàng chỉ có thể xem cuốn lần trước.

Tâm hồn Tống Mộ Vân sớm đã bay tận đâu, ngơ ngác nhìn một chỗ ngẩn người, mãi đến khi nghe thấy câu này mới lên tiếng, "Vậy lần sau ngươi cùng ta đi mua, ngươi chọn thì sẽ không mua nhầm cuốn khó coi nữa."

"Được, ngày mai mang ngươi ra ngoài dạo chơi."

Tính ra Tống Mộ Vân cũng đã vài ngày không ra khỏi cửa, mỗi ngày cứ nhốt mình trong sân đúng là sẽ nghẹn chết mất.

"Vâng."

Hai người xem một cuốn thoại bản tên là Công tử thịnh sủng, nam chính là đại công tử phủ Tể tướng, nhưng chỉ xem được một nửa, Khương Dao đã không nhịn được mà chau mày thật chặt, "Tại sao cứ miêu tả nam chính lớn lên không cao, thân hình mảnh khảnh thế này, thấp như vậy mà cũng xứng làm nam chính sao?"

Nàng khiếp sợ, nam chính thế nào cũng phải cao ráo một chút chứ?

Lớn lên không cao thì làm sao làm nam chính? Làm sao xứng đôi với nữ chính?

Ngay cả Mộ Dung Thanh cũng không thấp như vậy!

Tống Mộ Vân cũng thấy không ổn, nhưng nàng khuyên Khương Dao, "Xem thêm chút nữa đi, bút pháp viết cũng không tệ."

Tác giả viết quả thực không tồi, Khương Dao kiên nhẫn đọc tiếp, cho đến tận kết cục, nàng mới phát hiện ra vị "công tử" này hóa ra là nữ giả nam trang, mà nữ chính lại là nữ nhân hàng thật giá thật, hóa ra các nàng ấy thực chất là cặp "Ma Kính"......

Trách không được "nam chính" cứ luôn miệng nói phải tìm cho nữ chính một người to lớn hơn......

Hóa ra, là vì không có vật kia......

Hai người đều ngớ người, một lát sau, Khương Dao tức giận ném phịch cuốn thoại bản xuống, "Đáng chết, thế mà lại lấy cái tên này lừa mình!"

Trên thị trường không phải là không có thoại bản về Ma Kính, chỉ là ít hơn và khó bán hơn bình thường một chút mà thôi, thế mà cũng phải treo đầu dê bán thịt chó sao?

Đáng chết thật.

Nàng đang tức giận, hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh là Tống Mộ Vân đã đỏ bừng từ cái cổ trắng ngần lên đến tận gương mặt, đôi tai cũng nhuốm màu đỏ nhạt, nàng thầm nghĩ, sao, sao mà trùng hợp thế, đại công tử phủ Tể tướng là người nữ giả nam trang, vậy chẳng phải chính là đại tiểu thư phủ Tể tướng sao?

Nàng không khỏi nhìn sang đại tiểu thư phủ Tể tướng thật sự đang ngồi cạnh mình.

Đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng mím lại, đại tiểu thư phủ Tể tướng, sao lại là một cặp Ma Kính chứ?

Khương Dao chưa từng nói mình thích nữ tử, nàng, nàng chắc hẳn phải thích nam tử chứ?

Không biết vì sao, trong lòng Tống Mộ Vân có chút mất mát, sắc đỏ trên mặt rút đi, bàn tay giấu dưới chăn khẽ chạm vào Khương Dao, "Thôi, ngày mai lại mua cuốn mới, chúng ta nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi, ngươi ngày mai còn phải về phủ Khương mà, đúng không?"

Khương Dao là sợ nàng gặp ác mộng mới tới đây ngủ cùng, Long Hổ đại tướng quân đã trở lại, nàng chắc chắn phải chạy qua chạy lại mỗi ngày, buổi tối mà nghỉ ngơi không tốt thì không xong rồi.

Tống Mộ Vân nghĩ thầm.

Khương Dao bực bội một lúc rồi cũng nguôi giận, nàng cũng không chán ghét Ma Kính, chỉ là không thích bị lừa dối thôi, "Xì, được rồi, ngủ."

Nàng hất chăn nằm xuống, lại chỉ nằm sát mép giường bên mình, Tống Mộ Vân vừa xích lại gần, nàng liền xoay lưng đi.

Tiểu tiên tử rất ít khi thấy nàng nằm quay lưng lại trên giường, đôi mắt trong veo, căn bản không tài nào ngủ được.

Nàng nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng Khương Dao.

Khương Dao trong lòng không có ai ôm ấp nên cũng thấy không quen, bởi vậy còn chưa ngủ, cục cằn đáp lại, "Làm gì."

Tống Mộ Vân lí nhí, "Ngươi, tại sao ngươi lại quay lưng về phía ta mà ngủ vậy."

Nhắc tới chuyện này Khương Dao lại thấy cáu, nhưng sức nhẫn nại của nàng xưa nay vẫn tốt, chỉ lộ ra giọng điệu hơi hung dữ một chút, "Ngươi chẳng phải không thích ấp ấp ôm ôm sao? Vậy ta quay lưng lại chẳng phải đúng ý ngươi à?"

Đáng chết, chẳng lẽ là tư thế ôm của mình sai? Rõ ràng hồi ở biên quan, mấy đứa nhỏ ấy đều rất thích được nàng ôm mà! Sao tới lượt Tống Mộ Vân lại không thích!!!

Nàng vừa nói vậy, Tống Mộ Vân hiển nhiên có chút hoảng loạn, vội vàng muốn giải thích, "Không, không phải thế, không phải không thích."

"Không nghe, không nghe, ta không nghe, ngươi giỏi nhất là nói lời ngon ngọt dỗ người, lần trước còn bảo không chán ghét cơ mà, lần này lại bảo ta đừng ấp ấp ôm ôm."

Khương Dao bịt tai lại, cự tuyệt nghe nàng nói, Tống Mộ Vân há miệng thở dốc, muốn nói rõ lý do tại sao mình làm vậy, nhưng sau một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.

Chẳng phải đây là điều nàng muốn sao?

Khương Dao vẫn cứ làm bạn với nàng, vẫn quan tâm nàng, vẫn nằm chung giường, hai người không còn những hành động thân mật quá đà, thời gian lâu dần, nàng giải thích thêm vài câu, người ngoài sẽ không còn coi nàng là Ma Kính nữa. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Người một khắc trước còn muốn giải thích giờ đã trầm mặc, cuối cùng lặng lẽ lùi lại một chút. Sau lưng Khương Dao lập tức trống trải, luồng gió lạnh lùa vào khiến tấm lưng kia phát run, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói một câu, "Xin lỗi."

Đầu đuôi chẳng khớp, hơn nữa có gì mà phải xin lỗi, nàng chỉ là không thích thôi chứ có làm sai gì đâu, Khương Dao trong lòng mất kiên nhẫn, dúi đầu vào gối chẳng buồn để ý tới nàng nữa.

Chẳng biết ngủ từ lúc nào, chỉ biết trời còn chưa sáng, một thân hình nhỏ nhắn mang theo tiếng nức nở nhào vào lòng nàng, đâm cho lồng ngực nàng đau điếng. Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy nàng ấy nói mình lại gặp ác mộng, cầu xin nàng ôm lấy nàng ấy, đừng hung dữ với nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co