Truyen3h.Co

cam khi de

41-42

linhta2

Chương 41 - Không Cam Lòng

Khương Dao tỉnh dậy từ trong giấc mộng, bị Tống Mộ Vân tay chân dài loằng ngoằng quấn lấy hoàn toàn.

Nàng cơ hồ treo cả người lên người nàng, cái đầu nhỏ xù xù chôn trong lồng ngực nàng mà nức nở, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng, cầu xin nàng ôm mình một cái, đừng ném nàng lại phía sau.

Mất một chén trà nhỏ thời gian để tỉnh táo lại, Khương Dao nghe thấy những lời người trong lòng ngực nói, sắc mặt phức tạp, chẳng phải chính ngươi bảo không được ấp ấp ôm ôm, giờ lại chính ngươi kêu ta ôm ngươi một cái sao!

Đáng chết, cứ khóc thảm thương như thế, lại làm người ta mềm lòng.

Khương Dao thò tay ra ngoài chăn ôm chặt lấy Tống Mộ Vân, nàng chắc là từ trong chăn của mình bò sang đây, toàn thân đều ở bên ngoài, tay chân sờ vào lạnh ngắt, Khương Dao đành phải vừa ôm nàng, vừa giúp nàng kéo chăn qua để đắp lên người nàng.

Hành động này cần nàng phải thả lỏng đôi chân dài đang quấn chặt lấy người mình ra trước, Khương Dao nhìn xuống, mắt nàng rất tốt, nương theo chút ánh trăng có thể nhìn rõ đầu gối nàng bị cọ đến ửng hồng, đôi chân trắng như ngọc, đang quấn chặt lấy người nàng.

"Thả lỏng chút, vào trong chăn rồi nói tiếp."

Giọng nàng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, nàng gỡ chân Tống Mộ Vân ra, nhưng không những không gỡ được, mà nàng còn quấn chặt hơn, Khương Dao nhíu mày gọi, "Mộ Vân?"

Người trong lòng ngực rầu rĩ đáp một tiếng, tiếng khóc vẫn còn rất rõ.

"Mơ thấy gì mà dọa thành thế này?" Đến cả buông nàng ra một chút cũng không chịu.

Tống Mộ Vân nhỏ giọng, "Giống với giấc mơ mấy ngày trước, ta sợ chết mất."

"Chẳng phải đã bảo là có ta ở đây thì sẽ không gặp ác mộng sao?"

"Ngươi không ôm ta, ta sợ lắm."

Nàng cọ cọ trong lòng ngực Khương Dao, giọng nói nũng nịu mềm mại.

Khương Dao một trận cạn lời, "Nhưng hôm qua chính ngươi bảo không cần ta ôm."

Thân mình Tống Mộ Vân cứng đờ, không nói gì, ngược lại càng ôm chặt lấy nàng hơn, rõ ràng là đang hối hận.

Nàng cũng cảm thấy hổ thẹn với hành vi của mình, rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ rồi, không thể làm hoen ố thanh danh của Khương Dao, không thể lấy oán báo ân, nhưng nàng vẫn không kìm lòng được, bị Khương Dao lạnh nhạt, trong lòng nàng đau như bị dao cắt.

"Chỉ ôm một chút thôi cũng được, ta không dám đòi hỏi gì thêm......"

Đôi mắt Tống Mộ Vân mờ mịt hơi nước, làm ướt đẫm ngực áo Khương Dao.

Khương Dao nửa đêm bị đánh thức, vốn còn chút buồn ngủ, nhưng khi hơi ẩm xuyên qua lớp quần áo mỏng dán lên da thịt, cái lạnh khiến nàng giật mình tỉnh táo, mọi buồn ngủ đều tan biến, chỉ còn lại sự khẩn trương.

"Ngươi, ngươi làm gì vậy, ta đâu có nói không cho ngươi ôm, cái gì mà đòi hỏi với không đòi hỏi, nói năng nghiêm trọng quá rồi, ôm thì ôm, muốn ôm bao nhiêu cái thì ôm bấy nhiêu, cho ngươi ôm còn không được sao?"

Nói xong nàng lại vỗ vỗ lưng Tống Mộ Vân, còn đôi chân vẫn đang quấn chặt lấy mình không chịu rời, nàng bất đắc dĩ nói, "Ngươi ít nhất cũng phải chui vào trong chứ, vào trong mà ôm, cả người đều ở bên ngoài, không sợ bị cảm lạnh sao."

Tống Mộ Vân nức nở khe khẽ, còn hít hít mũi, giống như chú mèo nhỏ cào nhẹ vào lòng Khương Dao, "Vậy ngươi không được đuổi ta đi đấy."

Khương Dao:......

Rốt cuộc là mơ thấy cái gì, nàng khi nào từng đuổi nàng đi?

Không phải luôn là nàng bị đuổi sao?

Khương Dao vốn định biện minh cho mình, nhưng nhìn thân hình mảnh khảnh của Tống Mộ Vân run rẩy trong gió lạnh, vẫn là đáp ứng trước, lòng chỉ muốn lôi người vào trong, "Được rồi được rồi, không đuổi, ngươi thả chân ra trước đã, ta mới đắp chăn cho ngươi được."

Được hứa hẹn, Tống Mộ Vân mới từng chút một gỡ đôi chân đang vòng quanh eo Khương Dao ra, mái tóc đen dài tùy ý xõa sau đầu, rải đầy trên giường đệm, sau đó nâng đôi mắt trong veo đáng thương nhìn Khương Dao, phảng phất như đang nói: Ngươi đã hứa rồi nhé, không được thừa lúc ta thả ra rồi ném ta đi đâu đấy.

Khương Dao đương nhiên không phải loại người đó, thấy Tống Mộ Vân thả chân ra, vội vàng vén chăn, bao bọc nàng vào trong.

Hương thơm ấm áp vây quanh chóp mũi Tống Mộ Vân, nàng ôm Khương Dao chặt hơn, hai chân lập tức quấn lại lên đùi Khương Dao, đầu không ngừng dụi dụi vào ngực nàng.

"Cụ thể là mơ thấy gì, tất cả đều giống lần trước sao?"

Khương Dao hỏi, một tay ôm người nhẹ nhàng xoa nắn sau lưng nàng.

Tống Mộ Vân nghe nàng hỏi, đôi mắt đẫm lệ, lắc đầu, "Có, có một chút không giống."

"Khác ở chỗ nào?"

Khương Dao dịu dàng dò hỏi, như thể sợ làm nàng giật mình.

"Ta mơ thấy ngươi có người bạn tốt hơn, không còn ở Nguyệt Thượng phường nữa, ta đến phủ Khương tìm ngươi, ngươi còn sai người đuổi ta đi."

Đây mới là điều thực sự khiến nàng sợ hãi và tủi thân.

Trong căn phòng tối đen, bị người ta dùng roi đánh từng nhát cũng không dọa nàng tỉnh, nàng bị sự lạnh nhạt vô tình của Khương Dao ra lệnh đuổi đi làm cho thức giấc.

Nàng chỉ là muốn che chở thanh danh cho Khương Dao, không muốn ai hắt nước bẩn lên người nàng, mới không cho nàng ôm, không ngờ nàng lại thân thiết với người khác, càng không ngờ có ngày nàng lại coi nàng như người xa lạ.

May mắn thay, đó chỉ là một giấc mộng dài, giờ tỉnh mộng, Khương Dao vẫn như trước đây, dỗ dành nàng, đối tốt với nàng.

Tống Mộ Vân rưng rưng nước mắt nghĩ.

Khương Dao cạn lời đến mức không nói được gì, một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Cùng nhận thức ngươi khoảng thời gian này, ngươi từng thấy ta kết giao bạn bè nào chưa? Còn đuổi ngươi đi, nghe thôi đã biết là vô lý, sao ngươi lại tin? Còn dọa thành thế này."

Nàng cảm thấy tiểu tiên tử tuy thanh tao, nhưng đúng là hơi ngốc.

Tống Mộ Vân không ngẩng đầu, chỉ dùng giọng điệu tội nghiệp đáp, "Tại vì ngươi trong mộng đối với ta rất hung dữ, ta sợ chết khiếp."

Có thể bị một giấc ác mộng dọa thành như thế này, nữ tử như nàng đúng là hiếm có.

Nhưng Khương Dao biết làm sao đây?

Nàng chỉ có thể dỗ dành, ai bảo người này hở chút là rơi nước mắt, đáng thương đến mức không thể tả, những người bạn trong quân doanh đều bảo nàng là khẩu xà tâm phật, trước kia nàng không thấy vậy, giờ mới biết là thật, nàng luôn mềm lòng trước Tống Mộ Vân.

Khương Dao vỗ nhẹ lưng Tống Mộ Vân, dỗ dành, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, mộng đều là ngược lại, ta sẽ không có người bạn nào tốt hơn, cũng sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi đến phủ Khương, ta chào đón còn không kịp, sao có thể đuổi ngươi đi chứ."

Tống Mộ Vân ngước mắt, hàng mi dài sớm đã bị nước mắt làm cho bết lại từng chùm.

"Khương Dao, vậy ta có phải người bạn tốt nhất của ngươi không?"

Nàng hỏi, trong mắt lóe lên tia sáng yếu ớt, như thể chỉ cần Khương Dao nói không phải, nàng sẽ đau lòng khôn xiết.

Khương Dao khựng lại, nàng không muốn nói dối, liền nghiêm túc suy nghĩ, trong miệng thậm chí còn lẩm nhẩm ra tên vài người, nhưng nàng càng niệm, lòng Tống Mộ Vân càng lạnh, tại sao lại có nhiều người như vậy, mình xếp sau họ sao?

Nhưng Khương Dao nguyện cùng mình chung giường mà ngủ, chẳng lẽ đổi lại là những người khác, nàng cũng nguyện ý sao?

Ngay lúc tâm tình Tống Mộ Vân rơi xuống vực thẳm, mắt chực trào lệ, Khương Dao cuối cùng cũng đếm xong, nàng có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh, "Ta vừa suy nghĩ lại một lượt tất cả bạn bè của mình, nếu các ngươi cùng rơi xuống vực thẳm thì ta sẽ cứu ai, ân...... cứu ngươi, đều là cứu ngươi, bọn họ không quan trọng bằng ngươi, ta cũng thích ngươi nhất."

Cùng Tống Mộ Vân sớm chiều chung đụng, bảo vệ nàng đối với nàng mà nói đã thành thói quen, nàng cũng không thể chấp nhận việc mình thân thiết với người khác mà không ngó ngàng đến nàng.

Chuyện đuổi nàng đi là điều tuyệt đối không thể xảy ra, đuổi Mộ Dung Thanh đi còn có khả năng hơn.

Nói xong, Khương Dao cúi đầu nhìn Tống Mộ Vân, chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy một cái đầu xù xù đen nhánh, đúng là cái đầu lúc nửa đêm chui vào ngực nàng.

"Mệt rồi à?"

Nàng lại giơ tay xoa xoa cái đầu đó, hoàn toàn không biết người ta vì nghe câu nói "thích ngươi nhất" của nàng mà khóe môi càng lúc càng cong cao, thật sự không nhịn được nữa mới vùi đầu vào lòng nàng, sợ để nàng thấy bộ dạng không chút e thẹn này.

Khương Dao chỉ cho rằng nàng nửa đêm gặp ác mộng, hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cũng không hề so đo việc nàng lật lọng không cho nàng ôm, xoa đầu nàng bảo nàng mau ngủ, không cần lo lắng lung tung.

Đợi xung quanh một lần nữa an tĩnh lại, cơn buồn ngủ chậm rãi trở lại thân thể, Khương Dao gối lên hõm vai Tống Mộ Vân, gắt gao ôm nàng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy có người nói một câu, nàng cũng là người bạn tốt nhất của ta.

Không biết vì sao, hai chữ "bạn tốt" rơi vào tai Khương Dao nghe không mấy xuôi tai, nhưng nàng cũng chỉ lẩm bẩm vài câu, ôm người nặng nề ngủ thiếp đi.

Do nửa đêm gặp ác mộng, ngày hôm sau Khương Dao cùng Tống Mộ Vân đều không tỉnh, ngủ đến giờ Thìn cũng chưa dậy, cho đến khi có người gõ cửa phòng Tống Mộ Vân.

Tiếng gõ hết đợt này đến đợt khác, ngũ quan Khương Dao nhanh nhạy, thính giác cũng tốt, ngay từ đầu đã nghe thấy tiếng động loáng thoáng, nhưng nàng không muốn rời giường, chỉ muốn bảo người bên ngoài tự mình đi đi, miễn cho ảnh hưởng đến cơn buồn ngủ ngon lành của nàng, nàng nghĩ thầm nàng không lên tiếng, nhân gia cũng nên hiểu ý nàng, vì thế không hề phản ứng, mang theo Tống Mộ Vân cùng nhau trở mình tiếp tục ngủ, ai có thể ngờ tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng nặng, và không biết có phải ảo giác hay không, Khương Dao cảm thấy cả chiếc giường đều đang hơi rung động.

Bên tai là tiếng vang "bang bang" không dứt, người trong lòng ngực bị đánh thức, khẽ ưm một tiếng đầy mềm mại, Khương Dao thật sự ngủ không nổi nữa, đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, rống lên một tiếng, "Cái đứa nào không có mắt, sáng sớm tinh mơ phiền mẹ ngươi à, mẹ ngươi cũng không phải chưa cho tiền!!! Gõ cái quái gì mà gõ!"

Tống Mộ Vân bị tiếng rống này làm cho run lên, cũng mơ mơ màng màng mở mắt, tiếng đập cửa trong khoảnh khắc đó biến mất.

Khương Dao thính giác rất tốt, nghe ra người ngoài cửa vẫn chưa đi.

Nàng mất sạch cơn buồn ngủ, hừ lạnh một tiếng vỗ vỗ Tống Mộ Vân, "Dậy đi, ta muốn xem thử, kẻ nào sáng sớm tinh mơ mà phiền người như thế."

Nàng đang định đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài xem sao, môi đã bị người dùng hai đầu ngón tay ngọc chặn lại, người nọ đôi mắt còn không mở nổi, miễn cưỡng chống thân hình mảnh khảnh đang khoác áo trong trắng muốt lên, mơ mơ màng màng yêu cầu, "Không được nói lời thô tục."

Khương Dao sững sờ, nghĩ thầm nàng còn chưa tỉnh ngủ đã bắt đầu quản ta rồi? Hơn nữa, nàng kêu oan, "Ta khi nào nói lời thô tục? Ngươi đừng ỷ vào ta thích ngươi liền vu oan cho ta!"

Câu nói thích kia đủ để Tống Mộ Vân tỉnh táo lại rồi đỏ mặt cúi đầu, giọng nàng cũng lộ ra chút ôn nhu, khẽ kéo ống tay áo nàng nói, "Ngươi đừng nói những lời đó, nghe rất không hay, rất không có lễ nghĩa."

Nàng là người coi trọng lễ nghi nhất.

Đáng chết, bị người ta chỉ ra mới phát hiện thật sự có chút thô tục, chuyện này Khương Dao không cần thiết cãi lại nàng, lúc trước ở biên quan lưu lại không ít thói quen xấu, có thể làm cho tiểu tiên tử nghe thấy thoải mái, sửa thì sửa thôi.

Khương Dao ậm ừ hai tiếng, lại ngồi trên giường bất đắc dĩ nói, "Được được được, nghe ngươi, ta cái gì cũng nghe ngươi là được chứ gì?"

Cô nương nhỏ đêm qua mơ thấy mình bị nàng đuổi ra khỏi phủ, vốn đang sợ hãi, sáng nay lại nhận được sự cưng chiều đến cực điểm này, còn được hứa hẹn thích, độ cong trên khóe miệng không cách nào đè xuống được, sợ bị Khương Dao nhìn thấy, vì thế lặng lẽ nghiêng đầu, màu đỏ nhạt bên má ửng lên tận mang tai, ngượng ngùng kéo tay áo Khương Dao, "Không phải nói muốn dậy sao, mau thay quần áo đi."

Khương Dao lúc này mới bò dậy, thay y phục xong, mái tóc đen nhánh của Tống Mộ Vân xõa xuống tận eo, nhẹ lắc lắc rồi cũng đứng dậy theo, nhưng không vội mặc quần áo, mà đứng trước mặt Khương Dao, giúp nàng chỉnh lại y phục.

Cho dù là hàng mi dài nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận, hay những ngón tay trắng muốt xinh đẹp, đều ở rất gần Khương Dao, và cực kỳ bắt mắt.

Khương Dao không hiểu sao mặt hơi nóng, khẩn trương nhìn quanh, các nàng ai cũng không nói lời nào, hơi thở mềm mại phả lên người Khương Dao, nàng không chịu nổi loại bầu không khí quái dị này, cười ngượng nghịu lên tiếng, "Cái đó, ngươi, ngươi thật là hiền thục, ai cưới được ngươi đúng là phúc khí của hắn, ha ha."

Động tác vuốt lại cổ áo của Tống Mộ Vân khựng lại, giây tiếp theo, đột nhiên buông tay không nói lời nào, còn suýt chút nữa đẩy ngã người, ý cười trên mặt cũng thu lại, thần sắc lạnh nhạt nhìn Khương Dao.

Khương Dao ngẩn người, một câu cũng không dám nói, chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của đối phương, "Mộ Vân lưu lạc nhạc phường, hiện giờ bất quá là một nữ tử ti tiện, lại có ai nguyện ý cưới Mộ Vân, Khương tiểu thư chớ có nói giỡn nữa."

Khương Dao thấy nàng không vui, nào còn dám nói gì nữa, biết mình khen câu này sợ là không đúng chỗ rồi.

Nàng lặng lẽ tự buộc lại tóc, tết thành một cái đuôi ngựa, thúc ngọc quan, thấy Tống Mộ Vân vẫn lạnh mặt tự mặc quần áo, bèn ngập ngừng lên tiếng dỗ dành, "Không sao, trong mắt ta, ngươi không phải nữ tử ti tiện gì cả, ngươi sinh đẹp như vậy, hẳn là tiên tử trên cung trăng, ngươi, ta chắc chắn vì ngươi tìm được một người có thể phó thác cả đời, ngươi tin ta, ân?"

Nàng hai tay nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của Tống Mộ Vân, ánh mắt kiên định.

Trong lòng Tống Mộ Vân sắp tức chết rồi, ai cần nghe cái này, ai lại phải gả người chứ?

Nàng trừng mắt nhìn Khương Dao, vẻ lạnh nhạt trên mặt phá vỡ, hiếm khi thở phì phò, "Ngươi câm miệng, ta không muốn nghe ngươi nói!"

Khương Dao sững sờ, theo bản năng chỉ ra, "Ngươi mắng người?"

Hàm răng trắng muốt của Tống Mộ Vân cắn chặt môi đỏ, như là có chút khó xử, một lát sau, lại như bất chấp tất cả, "Đúng vậy, ta mắng người đấy, ta mắng người thì sao, ngươi đừng lo cho ta!"

Hôm nay nàng hung dữ, hoàn toàn không có sự mềm mại câu dẫn như tối hôm qua.

Đúng là làm Khương Dao sợ hãi, nàng chưa từng thấy Tống Mộ Vân hung dữ như vậy, ngày thường cùng lắm là đối nàng mặt lạnh, chưa bao giờ bảo nàng câm miệng, còn nói không cần nàng lo.

Khương Dao thật sự có chút chân tay luống cuống, một lúc lâu sau, lùi một bước nói, "Xin lỗi, ta không phải muốn quản ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi vui vẻ một chút, nếu nói lời gì không nên nói, ngươi đừng giận, coi như ta nói bậy được chưa?"

Nàng giơ tay sờ mặt Tống Mộ Vân, sự vui sướng khi được người ta chui vào lòng hôm qua kéo dài đến hôm nay, tính tình đã tốt hơn nhiều, nguyện ý nhường nhịn nàng.

Tống Mộ Vân khẽ cắn môi, nàng cũng không rõ mình bị làm sao vậy, Khương Dao chỉ là nói một câu tầm thường, vậy mà nàng lại đột nhiên sinh ra một luồng tức giận, giống như việc nàng hy vọng nàng gả chồng, đối với nàng mà nói là một điều khó có thể chấp nhận.

Nhưng điều này chẳng phải rất bình thường sao?

Trong mắt thế nhân, nữ tử đều là phải gả người, nếu người khác nói vậy với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không giận, chỉ cười cho qua, tại sao Khương Dao nói thì lại không giống?

Tống Mộ Vân cúi đầu, che khuất sự tối nghĩa khôn kể trong mắt.

Một lát sau, mới lên tiếng, giọng hơi khàn, "Ngươi đừng nói lời đó nữa, ta không thích nghe."

Tâm tư nàng rối bời thành một đoàn, nghĩ thế nào cũng không thông, cùng một lời nói với người khác thì được, tại sao Khương Dao lại không thể nói?

Nàng mơ hồ phát hiện có chỗ nào không đúng, nhưng không dám nghĩ tiếp.

Khương Dao vô tình chọc giận nàng, lên tiếng đáp khẽ, mặc xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

Người nọ vẫn đứng ở cửa, dáng người cao ráo, trong mắt như hàm chứa nỗi giận vô biên, Khương Dao vừa bị Tống Mộ Vân hung xong vẫn còn thót tim giờ mới thở phào, đồng dạng là đối nàng tức giận, Tống Mộ Vân giận thì nàng căng thẳng muốn dỗ dành, người khác giận thì nàng lại chẳng quan tâm chút nào.

Khương Dao thả lỏng tâm trí, tính tình lại trở nên hơi thiếu đánh, bước tới một bước, đứng cách người kia cực gần, mới cười nhạo lên tiếng, "Ta tưởng là ai sáng sớm tinh mơ nhiễu người thanh mộng, hóa ra là Thất hoàng tử ngài a, nghe nói ngài mấy ngày trước vừa ở trên triều đình chọc giận Hoàng thượng bị phạt cấm túc, hiện nay lại có thể ra ngoài rồi sao?"

Ánh mắt Mộ Dung Thanh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới rít qua kẽ răng hỏi, "Đêm qua ngươi ngủ lại ở chỗ Tống Mộ Vân?!" Đến cả sự khiêu khích của Khương Dao hắn cũng không thèm để ý.

Khương Dao ngoáy ngoáy tai, trên nét mặt ẩn hiện sự cười nhạo, "Nhẹ giọng thôi Thất hoàng tử điện hạ, bằng không Hoàng thượng biết ngài tới đây, lại muốn phạt ngài đấy."

Khi nói chuyện, phía sau nàng bước ra một người, dư quang có thể thoáng nhìn thấy vạt áo trắng muốt, gió thổi qua làm mùi hương tự nhiên trên người nữ tử lan tỏa, nàng ngửi thấy rất rõ.

Tống Mộ Vân biểu tình lãnh đạm, ngay cả lễ cũng chưa hành, chỉ mặt vô biểu tình gọi một tiếng, "Thất hoàng tử điện hạ."

Mộ Dung Thanh nhìn nàng bằng ánh mắt độc ác, hận không thể xé xác nàng ra, như thể nàng đã làm gì có lỗi với hắn lắm vậy.

Đại khái là đã xử lý xong cảm xúc bên trong, Tống Mộ Vân khi đối mặt với Khương Dao lại ôn nhu hơn nhiều, "Sao ngươi lại tự mình ra ngoài, không đợi ta."

Khương Dao sững sờ, theo bản năng nói, "Ngươi đâu có bảo muốn ta đợi đâu."

Tống Mộ Vân:......

Mộ Dung Thanh nhìn không nổi hai người như tình nhân thân mật trêu đùa, nghiến răng nghiến lợi ngắt lời, "Khương tiểu thư không vào triều đình, mà chuyện triều chính lại rành mạch như vậy."

Khương Dao nhìn Mộ Dung Thanh bằng vẻ mặt nhìn kẻ ngốc, "Ngươi bị Hoàng thượng mắng trước mặt bao nhiêu người như vậy, ta muốn không biết cũng khó, hiện giờ đầu đường cuối ngõ đều nói Thất hoàng tử ngài mất đi thánh tâm rồi, ngài không nóng lòng sao?"

Sắc mặt Mộ Dung Thanh trắng bệch, hắn vừa hết cấm túc đã vội vã đến chỗ Tống Mộ Vân, đến cả mưu sĩ của mình cũng chưa kịp gặp, đương nhiên không biết đầu đường cuối ngõ đang truyền tin về mình thế nào.

Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra trấn định, như thể chẳng có gì, "Bản hoàng tử có gì mà phải lo, Bản hoàng tử đến Nguyệt Thượng phường là vì chuyện gì, Phụ hoàng phái người tra một cái là biết, ngược lại là Tể tướng, mấy ngày nay Phụ hoàng liên tục trách cứ Tể tướng, liên lụy cả Long Hổ đại tướng quân vừa mới hồi kinh cũng không được phong thưởng, ngươi vẫn nên lo cho Khương gia các ngươi đi!"

Khương Dao nheo mắt, chuyện trên triều đình, phụ thân rất ít khi nói với nàng, nếu thật là vậy, nàng phải về hỏi một câu.

"Không nhọc Thất hoàng tử lo lắng, ngài hôm nay tới đây, chỉ vì nói với ta những chuyện này?"

Nàng nửa dựa vào khung cửa, dù trong lòng có chút lo lắng, mặt mũi vẫn không chút nao núng, Mộ Dung Thanh không nhìn ra được gì, càng tức giận đến muốn nổ tung.

Hắn đã hoàn toàn từ bỏ ngụy trang trước mặt Khương Dao, sắc mặt hung ác, ánh mắt âm u đảo qua hai người, bỗng nhiên cười nhạo, không còn khiêu khích Khương Dao nữa, mà nhìn về phía Tống Mộ Vân, dùng giọng điệu cực kỳ khinh bỉ nói, "Ta tưởng ngươi thanh cao, ngạo cốt bao nhiêu, nên dù hận ngươi đến tận xương tủy vẫn chưa từng đụng vào ngươi, giờ lại là Khương Dao ngoắc ngón tay một cái là ngươi theo ngay, Tống đại nhân dưới chín suối mà biết mình sinh ra một đứa con gái hạ tiện thế này, không biết sẽ nghĩ sao?!"

Hắn dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nhục mạ Tống Mộ Vân, vừa nói xong đã bị Khương Dao một cước đá bay vào trong sân.

Nàng cũng tự nhủ trong lòng, lẽ ra lúc thằng ngốc này vừa mở miệng là phải đá chết nó luôn rồi, tiểu tiên tử mỗi ngày mình dỗ dành nâng niu, lại là thứ để ngươi nhục mạ sao?

Chán sống thật rồi.

Tống Mộ Vân chính khí đến cả người phát run, định giơ tay cho Mộ Dung Thanh một cái tát, kết quả ngay sau đó, Mộ Dung Thanh đã bị người đá bay đi, bay xa đến thế, nàng hoảng sợ vội vàng ấn tay Khương Dao lại, "Ngươi, ngươi sao lại động thủ, hắn dù sao cũng là hoàng tử, vạn nhất chết thì làm sao bây giờ?"

Khương Dao duỗi dài cổ đi nhìn, nghĩ thầm tốt xấu gì cũng là nam tử, chắc không đến mức một cước liền chết.

Quả nhiên, Mộ Dung Thanh rất nhanh đã bò dậy, khóe miệng chảy ra một tia đỏ tươi, không dám tin nhìn Khương Dao, "Ngươi, ngươi dám thương ta, ta là hoàng tử! Ngươi không sợ ta trị tội ngươi sao!"

Khương Dao đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, quay đầu sờ sờ lưng Tống Mộ Vân, trấn an nói, "Hắn không chết, sẽ không liên lụy đến ngươi và ta, ngươi đừng lo lắng."

Tống Mộ Vân cũng không nhìn kẻ vẫn còn dính đất đá lá rụng là Mộ Dung Thanh nữa, chỉ một đôi mắt phượng dịu dàng nhìn về phía Khương Dao, như là thật sự nhẹ nhàng thở phào, giọng nhỏ nhẹ đáp, "Ân, vậy là tốt rồi, nếu xảy ra chuyện, ta sợ ngươi không dễ ăn nói."

Bản thân nàng thì không sao cả, sớm đã là cái mạng rẻ rúng, chỉ sợ liên lụy Khương Dao.

Nghĩ đến một cước dứt khoát lại cực kỳ hung ác vừa rồi của Khương Dao, vành tai Tống Mộ Vân tựa bạch ngọc nhiễm chút hồng nhạt, đó là vì che chở nàng, là vì Mộ Dung Thanh nói lời khó nghe với nàng.

Mới sống không đến hai mươi năm, Tống Mộ Vân liền dám khẳng định, trên đời không còn có người nào đối xử tốt với nàng hơn Khương Dao.

Nàng càng thêm áp sát Khương Dao, cơ hồ trốn ở sau lưng nàng, làm cho người ta nhìn vào là biết ngay, quan hệ hai người cực tốt.

Mộ Dung Thanh là kẻ hỗn tạp, cái gì cũng biết một chút, mẫu tộc hắn có một biểu tỷ giao hảo là Ma Kính, đối với việc này cũng thập phần tường tận, trước mắt vừa thấy ánh mắt Tống Mộ Vân nhìn Khương Dao liền có thể nhận ra không đúng, "Tống Mộ Vân! Gia huấn Tống gia các ngươi chính là như thế sao?! Muốn mượn Khương Dao rời khỏi Nguyệt Thượng phường, ta nói cho ngươi, ngươi đừng hòng mơ tưởng!!!"

Hắn trông có vẻ như sắp hỏng mất, rống đến khàn cả giọng, đôi mắt toàn là tơ máu.

Một tiểu quan mở cửa sổ ra chắc là muốn nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, khi thấy Mộ Dung Thanh trong viện, sợ tới mức cuống quít đóng cửa sổ lại.

Khương Dao cau chặt mày, nàng vẫn luôn có ý định mang Tống Mộ Vân rời khỏi Nguyệt Thượng phường, Mộ Dung Thanh có lẽ là một trở ngại, người đứng sau Nguyệt Thượng phường cũng là một trở ngại.

Phụ thân từng nói, người đứng sau Nguyệt Thượng phường là...... Đại hoàng tử, Mộ Dung Xuân.

"Nàng có thể hay không rời khỏi Nguyệt Thượng phường, là chuyện của ta, không tới phiên ngươi quản, không muốn bị đánh thì lăn nhanh lên, ta nói cho ngươi biết, nơi này không có người khác đâu, ta đánh ngươi thì ngươi cũng không có chỗ nào để giải oan đâu."

Khương Dao cũng không muốn kiêu ngạo như vậy, nhưng trong miệng Mộ Dung Thanh không có lấy một chữ tốt lành, ngay cả việc nàng xưng "nương" cũng sẽ làm tiểu tiên tử khó chịu, muốn làm sao nghe được những lời khó nghe đó đây?

"Ngươi hành sự như vậy, sẽ không sợ mang lại tai họa cho Khương phủ sao!"

Khỉ thật, tai họa lớn nhất của Khương phủ chính là đứa đệ đệ ngu xuẩn của ta đang giao hảo với ngươi đấy.

"Ngài đừng để ta thân thủ ném ngài ra ngoài được không, ngài sẽ rất mất mặt đấy."

Khương Dao nhắc nhở, sắc mặt Mộ Dung Thanh quả nhiên cứng đờ vài phần, hắn thật ra không muốn đi, nhưng hắn hiểu rõ Khương Dao, nàng thật sự sẽ ném hắn ra ngoài, giữa chốn đông người mà bị nữ tử xách ném ra, mặt mũi hắn coi như mất sạch.

Cũng biết có Khương Dao ở đây, lần này không thể mang Tống Mộ Vân đi, hắn đành phải không cam lòng rời đi.

Việc này e là không thể thiếu sự hỗ trợ của đại hoàng huynh.

Ánh mắt Mộ Dung Thanh càng thêm tàn nhẫn, Tống Mộ Vân, đây là ngươi ép ta!

Chương 42 - Nhẫn

Khương Dao nhìn Mộ Dung Thanh rời đi, hung hăng trừng mắt một cái với bóng lưng hắn, xoay người kéo lấy những ngón tay như ngọc hơi lạnh của Tống Mộ Vân, "Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo phố, đừng vì một tên tiểu nhân mà làm hỏng tâm trạng, ân?"

Tống Mộ Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, ta không tức giận."

Tiếp đó khóe môi nhẹ nhàng cong lên, đôi mắt sáng ngời.

Mộ Dung Thanh nói những lời đó chẳng qua cũng chỉ muốn chọc giận nàng mà thôi, nàng chẳng có gì phải tức giận.

"Ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo một chút đi."

Tống Mộ Vân nhỏ nhẹ lặp lại.

Khương Dao đưa Tống Mộ Vân ra ngoài, lại không đi ra đường lớn trước, mà mang người về phủ Khương, Tống Mộ Vân hiển nhiên không biết Khương Dao muốn đưa mình về nhà, khi nhìn thấy hai chữ "Khương phủ", ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, theo bản năng lùi về sau nửa bước, nhỏ giọng nói với Khương Dao,

"Sao ngươi lại đưa ta đến nhà ngươi, thế này, thế này không ổn đâu, ngươi muốn đi làm gì, ta ở bên ngoài đợi ngươi nhé."

Nàng tự biết mình hiện tại là nữ tử nhạc phường, bằng hữu ngày xưa đều tránh còn không kịp, sợ vì nàng mà làm bẩn thanh danh, Khương Dao lại trực tiếp đưa nàng về nhà......

Khương Dao kéo tay Tống Mộ Vân, một tay kéo người vào trong lòng ôm lấy vai, miệng nói, "Ta thay quần áo chải lại tóc, chắc phải mất một lúc lâu đấy, ở bên ngoài đợi cái gì."

Sau đó mặc kệ nàng giãy giụa nhè nhẹ, mang theo nàng đi vào.

Dọc đường gặp toàn là hạ nhân phủ Khương, Khương Dao thuận tay chỉ cho Tống Mộ Vân xem, "Đó là thị vệ phủ Khương, thị vệ phủ Khương thường mặc y phục giống nhau, bọn họ thường xuyên đi lại bên ngoài, nếu ngươi có việc muốn tìm ta, trực tiếp nói với bọn họ cũng được."

Tống Mộ Vân vào phủ Khương, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ liếc nhìn những thị vệ đó một cái, lập tức vùi đầu vào lòng Khương Dao, ậm ừ gật đầu, "Biết rồi, biết rồi, ngươi mau dẫn ta đi đi, để người ta nhìn thấy không hay đâu."

Khương Dao một chút cũng không để tâm chuyện này, ôm eo thon mảnh khảnh của người ta, ngẩng cao đầu mà bước, "Có gì không hay, người ta thấy thì thấy chứ, bây giờ cả kinh thành đều biết ta bị ngươi mê hoặc tâm trí, ngày ngày chạy đến Nguyệt Thượng phường, ngươi còn định chối?"

Tống Mộ Vân cũng nắm chặt thắt lưng trên eo Khương Dao, phản bác, "Ta không có ý chối, chỉ là sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi, ta là vì muốn tốt cho ngươi!"

Khương Dao cười khẩy, "Vì tốt cho ta thì phải nghe ta mới phải, thanh danh tính là cái gì, trước khi gặp ngươi, thanh danh của ta có tốt bao giờ chưa?"

Thanh danh của nàng vốn dĩ đã rất kém, mỗi ngày đánh đập đám ăn chơi trác táng, bị bọn họ mắng mỏ, ở những bữa tiệc nàng không có mặt thì bịa đặt nói xấu nàng, thanh danh kém đến nỗi người nghe rơi lệ, hiện giờ chẳng qua chỉ thêm cái danh Ma Kính mà thôi, nàng đã nợ nhiều nên không lo nữa rồi.

Tống Mộ Vân cẩn thận nhớ lại những lời đồn thổi về Khương Dao mà nàng từng nghe, quả thật là...... Coi trời bằng vung, hơi không vừa ý liền động thủ, thậm chí từng giết người, là một nữ tử cực kỳ hung ác.

Nếu không phải lúc lưu lạc đến nhạc phường gặp được nàng, được nàng che chở dưới đôi cánh, nàng có lẽ vĩnh viễn không biết con người thật của Khương Dao là như thế nào.

Tống Mộ Vân bỗng nhiên nắm lấy tay Khương Dao, từng chút một luồn vào kẽ tay, dường như làm vậy thì sẽ thân thiết hơn một chút.

Năm ngón tay của nàng thon dài hữu lực, trong lòng bàn tay hơi có vết chai, chạm vào không mềm mại cho lắm, nhưng nàng rất thích, nàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt có chút quan tâm,

"Ngươi, ngươi đừng để ý lời bọn họ nói, bọn họ chỉ là không hiểu ngươi thôi, ngươi rất tốt, những người quen biết ngươi đều biết cả."

Nàng cũng biết.

Khương Dao đâu có thèm để ý người khác nói gì, chỉ ừm thấp một tiếng, đung đưa đôi tay mười ngón đan vào nhau của hai người, cong môi cười nhạt.

Các nàng cùng nhau về Hành Vu viện, trên đường không gặp trưởng bối nào của Khương Dao, Tống Mộ Vân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vào nhà, cửa sổ cạnh giường nệm mở rộng, cả căn phòng sáng sủa, Khương Như đang ngồi trên giường nệm đọc sách.

Thúy Trúc đứng hầu hạ bên cạnh, vừa thấy Khương Dao về, vội cúi người hành lễ, "Đại tiểu thư."

Khương Như bị âm thanh này kinh động, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Khương Dao và Tống Mộ Vân, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, "Tỷ tỷ, Mộ Vân tỷ tỷ, sao các người lại về rồi?"

Khương Dao: "Về thay bộ y phục, muội thay ta tiếp đãi Mộ Vân một chút."

"Vâng, tỷ tỷ mau đi đi, Mộ Vân tỷ tỷ, mau tới đây ngồi, uống chén trà cho đỡ khát."

Nói rồi, nàng đặt cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy lấy ấm châm trà, bên ngoài vừa lúc có gió từ cửa sổ thổi vào, tà áo xanh nhạt của nữ tử khẽ lay động, nhìn cực kỳ nên thơ.

Khương Như là người nhà của Khương Dao, Tống Mộ Vân không muốn thất lễ, nhìn Khương Dao một cái, bị nàng đẩy nhẹ về phía đó, nở nụ cười đúng mực, hơi nhún người hành lễ, "Đa tạ Như Nhi muội muội."

Khương Như, cô nàng cổ hủ nhỏ bé, cũng quy củ đáp lễ, sau đó mỉm cười giơ tay ra hiệu mời.

Tống Mộ Vân và nàng ngồi hai bên giường nệm nhấp từng ngụm trà nhỏ, Khương Dao thì vào trong thay y phục, rất nhanh đã đổi sang một bộ váy dài màu đỏ bước ra, tóc dài xõa tung, ngồi trước bàn trang điểm, Thúy Trúc cực kỳ biết ý bước tới chải tóc cho nàng.

Vừa chải vừa hỏi, "Tiểu thư hôm nay muốn đi đâu vậy?"

"Đi dạo phố, ngươi búi cho ta kiểu tóc nào tiện gọn một chút, đừng cài quá nhiều trang sức."

"Đi dạo phố hợp nhất là kiểu búi Phi Thiên, ai nhìn thấy cũng bị tiểu thư làm cho mê mẩn không bước nổi chân đi."

Thúy Trúc cười hì hì nói.

Khương Dao từ chối, "Đừng làm mấy thứ vô dụng đó, búi đơn giản thôi, ta chỉ đi thư xá mua hai cuốn sách, muốn mê ai chứ?"

Hơn nữa mấy nam tử văn nhược ở kinh thành, nàng chẳng coi ai ra gì, hà tất phải tốn tâm tư vì bọn họ.

Thúy Trúc thấy buồn bã, từ khi được phân đến hầu hạ tiểu thư, nàng không còn được búi những kiểu tóc phức tạp nữa, tiểu thư tập võ, sợ tóc xổ ra ảnh hưởng đến kiếm chiêu, thích những kiểu đơn giản hơn, aiz, chỉ có thể đợi ngày nào có cung yến lại hảo hảo trổ tài một phen.

Tỳ nữ ngón tay linh hoạt, rất nhanh đã búi cho Khương Dao một kiểu tóc đơn giản thanh tú, trên đầu cài một cây trâm huyết ngọc để trang trí.

Khương Dao thấy Thúy Trúc lùi sang một bên, biết là đã xong, bèn đứng dậy, vẫy tay với Tống Mộ Vân, "Lại đây, dẫn ngươi đi dạo phố."

Mắt Tống Mộ Vân sáng lên, e lệ mà bước nhanh đến bên Khương Dao, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng dưới, Khương Dao vừa vươn tay là có thể nắm gọn vào lòng bàn tay.

"Như Nhi, ta muốn đưa Mộ Vân ra ngoài dạo thư xá, muội có đi không?"

Khương Như ngày thường toàn cuộn mình trong phòng đọc sách, hiếm khi có người muốn dẫn đi chơi, đương nhiên sẽ không từ chối.

Đôi mắt tròn xoe sáng lên.

Khương Dao dắt theo hai cái đuôi nhỏ phía sau xuất hiện trên phố, ba người đến thư xá mua thoại bản và vài cuốn sách đứng đắn, Khương Như lần trước xem qua thoại bản ở chỗ Tống Mộ Vân một lần, cảm thấy rất thú vị, cũng bỏ tiền mua một cuốn, thêm vài cuốn sách khác, rồi trả thêm chút bạc nhờ người mang về phủ Khương.

Khương Dao thấy Khương Như mua thoại bản thì hơi chột dạ, nàng cảm thấy mình đã làm hư muội muội mọt sách nhà mình, muội muội mọt sách vốn chỉ thích đọc sách, giờ lại học nàng xem thoại bản.

Thoại bản đối với người đọc sách mà nói là thứ không đàng hoàng, bên trong toàn chuyện yêu đương, nàng sợ muội muội đơn thuần nhà mình bị những câu chuyện trong đó lừa gạt, rồi cũng nảy sinh khao khát chuyện hoan ái nam nữ.

Mua xong thoại bản, Khương Dao lại dẫn hai người đến tửu lâu.

Cơm luôn phải ăn, ra ngoài rồi, sao không ăn một bữa ngon?

Ba người đặt một phòng bao riêng, vừa ngồi xuống chưa được mấy chốc, cửa đã bị gõ vang.

Khương Dao ngẩng đầu nhìn, ngoài cửa đứng một gã nam tử mắt chuột mày dơi, nhìn liếc qua đã thấy chán ghét, hắn ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt hơi kiêu ngạo, nhưng cách ăn mặc lại giống hạ nhân nhà ai đó.

"Có chuyện gì."

Khương Dao nhạt giọng liếc mắt một cái, hỏi.

Tên hạ nhân đó hếch cằm lên tiếng, "Khương tiểu thư, chủ nhân nhà ta mời ngài sang gian bên cạnh gặp mặt."

Khương Dao: "Không rảnh, không đi."

Trả lời không chút vòng vo, không một chút do dự, tên hạ nhân ngoài cửa như ngẩn ra, không ngờ nàng sẽ từ chối, giây tiếp theo lại lớn giọng lặp lại, "Khương tiểu thư, chủ tử nhà ta mời ngài."

Tống Mộ Vân lo lắng nắm lấy tay Khương Dao, Khương Dao nhìn bàn tay ngọc ngà trắng trẻo mềm mại trên mu bàn tay mình, thầm cười trong lòng, không cho ta ấp ôm chạm vào ngươi, bản thân ngươi thì muốn làm gì cũng được, lại còn không được nói, nói vài câu là khóc cho ta xem, không thể trêu vào, đúng là không thể trêu vào.

Tiểu tiên tử tiêu chuẩn kép thật lợi hại, Khương Dao cũng chỉ đành giữ trong lòng, căn bản không dám chỉ trích nàng, nàng muốn nắm tay nàng, thì để mặc nàng nắm.

Khương Như cau mày nhìn ra ngoài cửa, giọng điệu dịu dàng lại lễ phép, "Xin hỏi chủ tử nhà ngươi là ai, vì sao phải mời tỷ tỷ ta?"

Tên hạ nhân đó dường như để mắt trên đỉnh đầu, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo, "Chủ tử nhà ta là quý nhân trong kinh thành, mời Khương tiểu thư có chuyện muốn bàn, mong Khương tiểu thư đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Khương Dao khóe miệng giật giật, không biết là kẻ nào lá gan lớn như vậy, chưa từng bị nàng đánh bao giờ đúng không?

Khương Như cũng trầm mặc, một lát sau, nhìn về phía Khương Dao, nhỏ giọng dò hỏi, "Có phải là vị hoàng tử hay thế tử nào trong kinh thành không tỷ?"

Trừ hoàng tử hay thế tử ra, Khương Như không nghĩ ra còn thân phận nào có thể nuôi dưỡng ra loại hạ nhân lớn mật như vậy.

"Không biết, nhưng đi xem sẽ biết, các ngươi muốn ăn gì cứ bảo tiểu nhị, không cần thay ta tiết kiệm tiền, ta đi một chút rồi về."

Khương Dao muốn xem thử, là kẻ nào lại kiêu ngạo như vậy, muốn gặp nàng mà không đích thân đến, lại còn muốn nàng tự mình đi qua.

Vừa đứng dậy, vạt áo đã bị níu lại, là Tống Mộ Vân kéo nàng, nhỏ giọng dặn dò, "Ngươi đừng gây xung đột với người ta, cẩn thận một chút."

Nàng tuy biết Khương Dao võ nghệ cao cường, nhưng ra ngoài đường, dù sao cũng phải cẩn thận một chút, nhìn sự ngạo mạn của tên hạ nhân này thì chủ tử nhà hắn hẳn không phải người tầm thường, nếu Khương Dao nhất thời không kiềm chế được, công khai đánh người...... e là khó mà kết thúc êm đẹp.

Tên hạ nhân thấy Khương Dao cứ dây dưa không chịu đi theo hắn, nhịn không được thúc giục, "Khương tiểu thư mau lên một chút, chớ để chủ tử đợi lâu."

Khương Dao mất kiên nhẫn liếc kẻ nói chuyện một cái, "Chủ tử nhà ngươi không phải chủ tử của ta, mời ta gặp mặt, để hắn đợi lâu một chút là điều hắn nên làm."

"Ngươi!"

Tên hạ nhân trông rất tức giận, muốn mắng gì đó, nhưng ánh mắt sắc bén của Khương Dao quét qua, hắn lại hậm hực ngậm miệng, chỉ thầm nghĩ, đợi nhìn thấy chủ tử nhà mình, xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào!

"Ngươi mau đi đi, chúng ta đợi ngươi ở đây."

Hai cô nương nhỏ đều ngước gương mặt trắng nõn ngoan mềm nhìn nàng, Khương Dao không nhịn được, đưa tay xoa nhẹ lên mặt Tống Mộ Vân.

Ánh mắt Khương Như dõi theo bàn tay Khương Dao vừa chạm vào khóe miệng Tống Mộ Vân, trong lòng có chút nghi hoặc, từ trước đến nay ra ngoài...... tỷ tỷ đều xoa mặt nàng, vì tỷ tỷ nói dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng làm người ta đặc biệt muốn xoa, nhưng hôm nay sao lại chẳng xoa nàng chút nào, chỉ xoa nhẹ Mộ Vân tỷ tỷ, là nàng không đủ ngoan ngoãn sao?

Khương Dao đi ra ngoài, rõ ràng là nữ tử, khí thế lại mạnh hơn cả nam tử, đi đến trước mặt tên hạ nhân kia, thế mà dọa hắn giật mình, không dám thốt ra lời nào vênh váo nữa, chỉ cúi đầu dẫn đường.

Trên đường, Khương Dao không biết rút cây trâm huyết ngọc trên tóc ra từ lúc nào, đặt trong tay xoay xoay thưởng thức, thiếu đi cây trâm này điểm xuyết, mái tóc đen dài trông càng thuần khiết.

Đến cửa một phòng bao cách đó không xa, tên hạ nhân dừng lại, khom lưng, gõ nhẹ vào cửa, "Chủ tử, người đã mời tới."

Khương Dao phía sau hắn không chút che giấu mà trợn mắt, mời? Thế mà cũng gọi là mời sao?

Nếu không phải hôm nay mang theo hai cô nương nhỏ ra ngoài, ngươi xem ta có tát cho ngươi bay đi không.

Trong phòng vang lên giọng nam trầm ổn nhưng có phần già nua, "Để nàng vào."

Khương Dao không do dự, không đợi tên hạ nhân mở cửa, liền đá văng cửa vào. Trong mắt nàng, kẻ nuôi dưỡng được loại hạ nhân không coi ai ra gì như vậy thì chủ tử cũng chẳng phải loại tốt lành, cho nên nàng không cần khách khí.

Cửa bị đá văng "phanh" một tiếng, Mộ Dung Xuân hung hăng nhíu mày, trong mắt lóe lên tia không vui, nhưng khi nhìn thấy người tới lại thay đổi gương mặt tươi cười như tắm gió xuân, "Sáng sớm tinh mơ, sao Khương tiểu thư lại nóng nảy thế này, hay là có kẻ nào chọc ngươi không vui?"

Khương Dao liếc tên hạ nhân bên cạnh một cái, tên đó có điều cảm nhận được, sợ tới mức cả người run rẩy, "Hừ, bổn tiểu thư cứ tưởng là ai, hóa ra là Đại hoàng tử điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì?"

Nàng xoay tay cắm cây trâm huyết ngọc lại lên đầu, với công phu ba chân bốn cẳng của Đại hoàng tử, không cần vũ khí, nàng cũng có thể thắng trong một chiêu.

Khương Dao bước tới, không hề khách sáo, tùy tiện tìm một vị trí không xa không gần với Mộ Dung Xuân rồi ngồi xuống.

Mộ Dung Xuân đối với hành vi bất kính của nàng đến nay vẫn chưa thể quen, chỉ là nghĩ đến chuyện hôm nay cần nói, vẫn quyết định làm lơ.

Hắn giơ tay rót cho Khương Dao một ly trà, làm động tác mời.

"Đây là Vũ Tiền Long Tỉnh ta mới nhận được, Khương tiểu thư nếm thử xem?"

"Ngài tìm ta tới chỉ để uống cái thứ Long Tỉnh này thôi sao?"

Trà này nàng không dám uống, hôm nay mang theo hai cô nương yếu đuối, vạn nhất bị hạ dược, nàng thì không sao, nhưng sợ hai cô nương xảy ra chuyện.

"Tất nhiên không phải, Khương tiểu thư thông tuệ, chẳng lẽ không biết ta tìm ngươi vì chuyện gì?"

Đây là lần đầu tiên Khương Dao nghe người khác khen mình thông minh, cha nàng đều nói nàng ngu dốt, còn thường xuyên cảm thán mình thông minh thế kia mà sao sinh ra hai đứa nhóc ngu dốt.

Là đứa trẻ "ngu dốt" trong miệng phụ thân, Khương Dao cau mày suy nghĩ một lúc, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, vẫn không đoán ra Mộ Dung Xuân tìm mình vì chuyện gì.

Nàng ngước mặt lên, "Đại hoàng tử có chuyện thì nói chuyện, thẳng thắn một chút, đừng bắt người ta đoán tới đoán lui phiền phức."

Mộ Dung Xuân cảm thấy Khương Dao thật vô lễ, hắn là con trưởng của hoàng thượng, ngay cả cha của Khương Dao cũng phải cung kính với hắn vài phần, thế mà Khương Dao miệng gọi hoàng tử, dùng kính ngữ, nhưng thần thái lại không chút cung kính, đúng là thảo người ghét như lời lão Thất nói.

"Ha ha, nghe nói Khương tiểu thư dạo này thường xuyên ra vào Nguyệt Thượng phường?"

Khương Dao nheo mắt, thiếu chút nữa đã quên, Mộ Dung Xuân là ông chủ đứng sau Nguyệt Thượng phường, không nhìn ra được nha, tuổi tác không nhỏ, lại không được sủng, mà sản nghiệp lại nhiều thế này.

"Nguyên là vì việc này, đúng vậy, Nguyệt Thượng phường của ngài đã kiếm không ít tiền của thần nữ đâu."

Khương Dao cười nhẹ nhướng mày.

Đại hoàng tử uống một ngụm trà, thanh hương hơi chát, đặt chén trà xuống rồi nói, "Khương tiểu thư là người sáng suốt, bổn hoàng tử cũng không giấu giếm, ngươi thích Tống Mộ Vân?"

Thích?

Nga, đúng là nàng thích làm bạn với Tống Mộ Vân.

"Là thì đã sao, Đại hoàng tử chẳng lẽ đến chuyện ta thích ai cũng phải quản sao?"

Nàng liếc Mộ Dung Xuân một cái, cảm thấy hắn quá lo chuyện bao đồng.

Cái liếc mắt đó không chút che giấu, Mộ Dung Xuân cũng nhìn ra, nụ cười hơi cứng lại, gương mặt âm trầm trong chớp mắt, rồi nhanh chóng cười trở lại, "Khương tiểu thư lo xa rồi, tất nhiên là không phải. Bổn hoàng tử nói, không giấu giếm ngươi, chỉ cần ngươi thuyết phục được phụ thân ngươi đứng về phía bổn hoàng tử, đợi sau này thành đại sự, bổn hoàng tử hứa phong cho phụ thân ngươi làm khác họ vương, còn Tống Mộ Vân kia cũng là của ngươi."

Khương Dao lần này là thật sự sợ ngây người, từ lúc hắn bảo nàng thuyết phục phụ thân, cặp mắt kia cứ trợn trừng tròn xoe.

Mộ Dung Xuân thấy thế đắc ý nghĩ, chẳng lẽ là bị điều kiện phong phú của mình dọa sợ? Nữ tử đúng là kiến thức nông cạn, nữ tử đi qua biên giới cũng vậy thôi, một tước vị khác họ vương đã dọa sợ rồi.

Khương Dao là sợ ngây người, không phải vì điều kiện Mộ Dung Xuân đưa ra, mà vì hắn dám đường hoàng nói chuyện kết bè kết cánh trước mặt nàng. Người khác đều là hiểu ngầm không nói, hắn lại nói thẳng ra, hắn tự tin thế sao?

Nếu nàng không đáp ứng, thậm chí cắn ngược lại hắn một cái, chuyện kết bè kết cánh này dù ở thời đại nào cũng sẽ khiến hoàng đế không vui, thậm chí hoàn toàn bị ghét bỏ.

Giờ khắc này, Khương Dao bỗng nhiên hiểu tại sao trong mộng Mộ Dung Thanh lại lên làm hoàng đế.

Mẫu tộc Mộ Dung Thanh thanh quý, trong dân gian cũng khá nổi danh, nhưng không cho hắn được bao nhiêu trợ lực, cũng không có tiền bạc, bản thân hắn lại không được hoàng đế yêu thích, cuối cùng lên ngôi hoàng đế, nàng vẫn luôn nghĩ mãi không ra, hôm nay bỗng nhiên hiểu rõ.

Tống Mộ Vân vốn nên vào Giáo Phường Tư lại xuất hiện ở Nguyệt Thượng phường của Mộ Dung Xuân, nhưng Mộ Dung Xuân và Tống Mộ Vân chưa từng có mâu thuẫn, tại sao lại đối xử với nàng như thế?

Trừ phi là có người đứng ra nhờ vả.

Là Mộ Dung Thanh, hắn miệng lưỡi đứng về phía Mộ Dung Xuân, lợi dụng Mộ Dung Xuân triệt để, đạt được tất cả những gì mình muốn, sau đó lật lọng, ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, lại dựa vào lực lượng của Mộ Dung Xuân để bước lên ngôi vị hoàng đế.

Như vậy thì hợp lý rồi.

Dù sao Mộ Dung Xuân trông có vẻ ngu ngốc, đấu không lại Mộ Dung Thanh cũng là chuyện dễ hiểu.

Khương Dao nhìn Mộ Dung Xuân không còn niên thiếu trước mặt, bỗng nhiên nghĩ, nếu Mộ Dung Thanh có thể lợi dụng Mộ Dung Xuân, tại sao nàng không thể?

Dù sao thì Mộ Dung Xuân này cũng chẳng có tâm địa tốt lành gì, lừa hắn cũng chẳng thấy áy náy chút nào.

Khương Dao thu lại ánh mắt coi kẻ ngu dốt, đối diện Mộ Dung Xuân trông có vẻ nắm chắc phần thắng, phảng phất như không cho rằng nàng sẽ từ chối.

"Đại hoàng tử nói nếu Khương gia đứng về phía ngài, ngài sẽ phong cha ta làm khác họ vương, còn tặng Tống Mộ Vân cho ta, phong vương là chuyện xa vời, chúng ta tạm không nhắc tới, ngài tính bao giờ thì tặng Tống Mộ Vân cho ta đây, dù sao cũng phải cho ta một chút hy vọng chứ?"

Nàng hỏi.

Mộ Dung Xuân không do dự, nói ra điều mình đã suy tính từ lâu, "Nếu ngươi có thể thuyết phục phụ thân ngươi làm việc cho bổn hoàng tử, muộn nhất là nửa năm sau, Tống Mộ Vân sẽ được đưa tới phủ ngươi."

Đệt, còn phải nửa năm?

Ai rảnh mà chờ, không bằng về cầu xin cha mình, tốc độ còn nhanh hơn.

Ánh mắt coi thường kẻ ngu dốt của Khương Dao lại hiện lên, Mộ Dung Xuân vẫn đang đắc ý trong lòng.

Mộ Dung Thanh muốn Tống Mộ Vân, Khương Dao muốn cũng là Tống Mộ Vân, hắn vừa không muốn mất đi Mộ Dung Thanh là đồng minh giúp hắn làm chuyện xấu, lại muốn thu phục Khương gia, không bằng kéo dài nửa năm, trong nửa năm này để người kia làm vật trang trí cho Mộ Dung Thanh chơi, nửa năm sau lấy đại kế làm cớ, bảo Mộ Dung Thanh nhẫn nhịn một chút, đợi hắn chiếm được ngôi vị hoàng đế, nữ nhân nào mà không có? Đến lúc đó lão Thất chắc cũng chán rồi, lại đưa người cho Khương Dao, chẳng phải là vẹn cả đôi đường?

Đôi mắt nhỏ của Mộ Dung Xuân cực giống hoàng đế, đảo lia lịa, nụ cười trên khóe miệng không cách nào kìm lại.

Giây tiếp theo, Khương Dao đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt, "Đa tạ Đại hoàng tử mời thần nữ uống trà, thần nữ còn có việc, xin cáo lui trước."

Thực tế và tưởng tượng khác biệt một trời một vực, Mộ Dung Xuân nhíu mày, "Khương Dao, ngươi có ý gì?"

Khương Dao quay lưng về phía hắn, "Khương gia ta chỉ trung thành với bệ hạ, với bá tánh, lời đại nghịch bất đạo như vậy, mong Đại hoàng tử ngày sau đừng nói nữa."

Sắc mặt Mộ Dung Xuân khó coi, "Khương Dao, ngươi đang đùa giỡn ta sao!"

"Thần nữ không dám, điện hạ đã không muốn nhìn thấy thần nữ, thần nữ xin cáo lui."

"Khương Dao!!!"

Tiếng gầm giận dữ của nam tử truyền ra từ bên trong, Khương Dao bước nhanh rời đi, liếc nhìn tên hạ nhân đang nơm nớp lo sợ canh giữ bên ngoài, không có phản ứng gì. Rất nhanh, âm thanh đồ vật rơi vỡ vang lên từ bên trong, chắc là bị tức đến mức đập phá đồ đạc rồi.

Ở bên ngoài cũng không biết thu liễm một chút, không khống chế được tính tình bản thân, không đảm đương nổi ngôi vị hoàng đế cũng là điều bình thường.

Khương Dao trở về phòng bao của mình, ngước mắt nhìn lại, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, hai vị nữ tử văn nhược đều ngồi ở hai bên bàn, gương mặt hàm chứa sự lo lắng nhìn về phía nàng.

Nàng đứng ở cửa dò hỏi, "Vẫn chưa gọi món sao?"

Ngữ khí vẫn bình thản như cũ, nhìn không giống như là vừa chịu ấm ức gì.

Tống Mộ Vân và Khương Như đều buông xuống một nửa nỗi lòng, sau đó đồng thời lắc đầu. Tống Mộ Vân ôn nhu nói, "Đang đợi ngươi, sợ gọi sớm quá, lúc ngươi về đồ ăn đều nguội cả rồi."

Khương Như gật đầu phụ họa, lại hỏi vừa rồi tên hạ nhân kia là thủ hạ nhà nào mà kiêu căng như thế.

Khương Dao gọi tiểu nhị đến gọi món, sau đó trả lời: "Người của Đại hoàng tử."

Hai cô nương nhỏ không ngờ nàng lại đoán đúng, hóa ra thật sự là hoàng tử, sợ đến mức kinh hô một tiếng, bàn tay nhỏ khẽ che miệng.

Sau khi gọi xong tiểu nhị, Khương Dao trở lại giữa hai vị mỹ nhân, bị ánh mắt ỷ lại từ xa đến gần nhìn chăm chú, nàng tiện tay đưa lên, nhéo nhẹ gò má Tống Mộ Vân.

Má nàng đặc biệt mềm, như đậu hũ non vậy, nhẹ nhàng nhéo một cái đã lưu lại hai vệt đỏ. Vốn dĩ từ trước đến nay, tiểu tiên tử này đều sẽ thẹn thùng né tránh, hôm nay không biết vì sao lại mặc kệ nàng làm, ngoan ngoãn ngồi im, đôi con ngươi đen láy như lấp lánh ánh sáng.

"Mấy vị cô nương muốn dùng gì ạ?" Tiểu nhị vắt chiếc khăn bông trắng trên vai, khom lưng hỏi.

"Hiện giờ đang là lúc cua béo, hấp ba con đưa lại đây, lại làm một bát canh cua, sau đó tùy ý lên thêm ba món chiêu bài của quán các ngươi là được."

Tống Mộ Vân không thích phô trương lãng phí, nàng vẫn nên gọi ít một chút thì tốt hơn. Nếu gọi nhiều quá, cuối cùng chẳng phải lại đến lượt nàng ăn, mà nàng không ăn thì không tránh khỏi bị nhắc nhở vài câu, còn làm người khác không vui.

Ai.

Khương Dao lắc đầu thở dài đầy bất đắc dĩ.

Tống Mộ Vân mày liễu ôn hòa, thấy nàng như thế, liền rót một ly trà đẩy đến trước mặt nàng, "Sao vậy, là Đại hoàng tử đã nói gì với ngươi à?"

Nước trà ngọt thanh được nàng uống một hơi cạn sạch, "Không có gì, đầu óc Đại hoàng tử có vấn đề, ngày sau các ngươi ai gặp phải hắn thì không cần để ý đến hắn, hơn phân nửa là có bệnh."

Khương Như nghiêm chỉnh gật đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Có thể dạy dỗ ra loại hạ nhân như vậy, nghĩ đến bản thân Đại hoàng tử cũng không ra gì, tỷ tỷ nói gì muội đều nghe theo."

"Thật ngoan."

Khương Dao tiện tay cũng xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại của Khương Như một chút, Khương Như không biểu lộ ra ngoài, nhưng đôi mắt lại vui vẻ cong cong.

Ba người trò chuyện một lát, các món ăn đã được dọn lên. Khương Dao cầm lấy một con cua hấp, thuần thục lột vỏ lấy thịt, thịt cua trắng nõn chấm một chút dấm ăn cực kỳ ngon miệng.

Nàng đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên có một khuỷu tay bên cạnh đụng nhẹ vào nàng một cái. Khương Dao có chút ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Tống Mộ Vân sắc mặt vô cùng xấu hổ, con cua trước mặt bị làm cho lung tung rối loạn, hiển nhiên là không biết cách ăn cua.

"Không biết bóc thì bảo ta, ta giúp ngươi."

Nói rồi, nàng nhanh chóng bóc sạch thịt và gạch cua bỏ vào đĩa nhỏ, đưa lại cho Tống Mộ Vân ăn.

Khương Như mắt trông mong nhìn theo, ban đầu là chút hâm mộ, tỷ tỷ và Mộ Vân tỷ tỷ quan hệ thật tốt quá, sau đó lại cảm thấy hơi cô đơn, tỷ tỷ kết giao bạn tốt như vậy, đều bỏ mặc nàng.

Nàng nhìn con cua nguyên vẹn trước mặt mình, thở dài.

Ngay sau đó, con cua đã bị một đôi bàn tay thon dài tuyết trắng lấy đi. Khương Dao kéo đĩa nhỏ của muội muội lại, cũng cẩn thận cạo thịt cua ra đĩa cho nàng.

Khương Như ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn Khương Dao, "Tỷ tỷ cũng bóc cho muội sao?"

Nàng nghiêng đầu hỏi, trông vô cùng đáng yêu.

Nếu không phải tay đang dính chút nước sốt thịt cua, Khương Dao thật muốn xoa xoa khuôn mặt tiểu cô nương này, cảm giác hẳn là cực tốt.

Khương Dao thấp giọng đáp, "Ân, sao lại không bóc cho muội?"

"Muội cứ tưởng tỷ tỷ chỉ giúp Mộ Vân tỷ tỷ bóc thôi."

Tống Mộ Vân đang cúi đầu ăn cua bị nhắc tên, theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt Khương Dao. Nàng mím mím môi, lại cúi đầu xuống, hận không thể vùi cả khuôn mặt vào trong đĩa.

Khương Dao cười, "Mộ Vân tỷ tỷ của muội không biết bóc cua, muội thì bóc chậm, ta đương nhiên phải giúp các ngươi, ta sẽ không bên trọng bên khinh đâu. Muội là muội muội của ta, Mộ Vân là người bạn ta thích nhất, cả hai đều là những người rất quan trọng đối với ta."

Cô nàng "cũ kỹ" ham đọc sách nghe nàng nói vậy, hàng lông mày hơi nhướng lên, nghĩ nghĩ rồi bỗng nhiên lên tiếng, "Tỷ tỷ, bạn bè cũng có thể dùng từ 'thích' sao?"

Nàng hình như chưa thấy cuốn sách nào dùng từ "thích nhất" để hình dung về bạn tốt...... Nhưng nghe ra lại hình như không có vấn đề gì.

Khương Như nghĩ không thông.

Tống Mộ Vân cũng nhìn Khương Dao, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng.

Khương Dao nhanh chóng bóc xong một con cua, dùng khăn lau sạch nước sốt trên kẽ ngón tay, "Hừ, ai nói bạn bè thì không được dùng từ 'thích'? Miệng là của ngươi, ngươi muốn dùng từ gì thì dùng từ đó. Tại sao có thể thích hoa, thích nước, thích núi non, mà lại không thể thích bạn bè?"

Khương Như bị nói cho sửng sốt, thật sự cúi đầu suy ngẫm vấn đề này. Hình như đúng là như thế thật, chỉ là thích thôi mà, đâu phải là ái mộ, sao bạn bè lại không thể nói thích?

Không đúng, cho dù là giữa bạn bè, từ "ái mộ" cũng là nói được cơ mà.

"Tỷ tỷ và Mộ Vân tỷ tỷ quan hệ thật tốt."

"Đó là tự nhiên."

Khương Dao có chút kiêu ngạo, đây chính là nữ chính trong sách, hiện tại lại là người thân thiết nhất với nàng.

"Ăn cá không? Loại này không có xương." Nàng quay sang hỏi mỹ nhân ngồi ở bên kia.

Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, ăn."

Nàng không kén ăn, về cơ bản Khương Dao đưa gì nàng cũng ăn.

"Sườn non cũng ăn chứ?"

"Ân."

Bất kể Khương Dao hỏi gì, Tống Mộ Vân đều đồng ý. Cái miệng nhỏ không ngừng nhai thức ăn, đôi gò má lúc nào cũng căng phồng. Khương Dao tinh nghịch chọc vào, lại bị nàng lườm một cái nhẹ tênh, không chút uy lực nào.

Nàng sờ sờ mũi thu tay lại, còn định gắp thêm thức ăn cho Tống Mộ Vân thì bị ngăn lại: "Ngươi không cần quản ta nữa, ta ăn không nổi nữa rồi."

Nàng nhíu mày nhìn chén vẫn còn thừa không ít thức ăn, thật sự là không ăn nổi nữa.

Khương Dao bị ngăn lại, đành phải gắp chỗ thức ăn đó vào chén mình. Nàng còn chẳng vui đâu, ăn ít như thế bảo sao mà gầy, nhìn lúc nào cũng như sắp bị gió thổi bay.

"Ăn thêm chút canh cua nhé? Không tốn nhiều chỗ trong bụng đâu."

Khương Dao không đợi người ta đồng ý, đã múc sẵn cho nàng một chén nhỏ canh cua. Canh cua được hầm từ nước dùng gà, bên trong có đậu hũ thái chỉ, một ít nấm tùng, lại còn có hai con cua gạch thịt đầy đặn, hương thơm ngào ngạt khiến người ta muốn rớt cả mũi.

Tống Mộ Vân hơi do dự, nàng thật sự là ăn không nổi nữa, nhưng Khương Dao đã múc sẵn cho nàng rồi......

Giọng nói mềm mại của nữ tử vang lên, những ngón tay như ngọc nhẹ kéo kéo tay áo Khương Dao, "Vậy, vậy ta ăn không hết thì làm sao bây giờ?"

Khương Dao không chút do dự, "Ăn không hết thì cho ta ăn, ngươi cứ ăn được bao nhiêu thì ăn."

"Ngươi, ngươi ăn sao?"

Tống Mộ Vân ngẩn người. Nàng là con nhà trâm anh thế phiệt, gia quy nghiêm ngặt, từ trước đến nay chưa từng thấy ai ăn không hết mà lại đưa người khác ăn. Dù là quan hệ thân thiết đến đâu cũng không thể, cha mẹ nàng bảo đó là cách hành xử cực kỳ coi thường người khác.

Nhưng, nhưng đây là Khương Dao tự mình nói, vậy có coi là khinh thường không?

"Ân, mau ăn đi, ăn xong rồi ta dẫn ngươi đi mua ít đồ."

Tâm trí Tống Mộ Vân rối bời, đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn từng miếng nhỏ. Nàng có lẽ chính mình cũng không biết, đôi má nàng đang ửng hồng.

Một chén canh thật sự là hơi nhiều, tiểu cô nương chỉ uống vài ngụm đã no căng. Nàng quay đầu nhìn Khương Dao vẫn đang ăn, không muốn để nàng ăn phần mình thừa lại, vì thế im lặng không nói gì, chỉ nghĩ lát nữa có thể sẽ đói, lúc đó ăn thêm một chút cũng được.

Khương Dao không chỉ ăn phần của mình, nàng dẫn theo hai cô nương nhỏ ra ngoài thì phải chăm sóc cho chu đáo. Ánh mắt nàng không ngừng dõi theo hai người, rất nhanh đã phát hiện Tống Mộ Vân ngừng lại, ánh mắt đầy ưu sầu nhìn chằm chằm chén canh trước mặt.

"Ăn no rồi à?"

Khương Dao đưa tay sờ bụng Tống Mộ Vân. Eo nàng từ trước đến nay vốn nhỏ, bụng cũng rất phẳng, giờ lại hơi tròn trịa, câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Ăn no thì đừng ăn nữa."

Nàng tự nhiên cầm lấy bát canh Tống Mộ Vân uống dở, không nói một lời ngửa đầu uống sạch. Động tác vô cùng nhanh chóng, Tống Mộ Vân còn chưa kịp ngăn lại. Một lát sau, nàng gần như nép sát vào vai Khương Dao, đỏ mặt thì thầm, "Kia, cái đó là ta ăn qua rồi......"

Còn có dấu son môi đỏ nhạt của nàng ở đó.

Nàng vô cùng thẹn thùng, giọng nói nhỏ nhẹ mơ hồ, Khương Dao không nghe rõ, ghé tai lại gần hỏi, "Cái gì?"

Tống Mộ Vân xấu hổ không nói lại lần hai, lại sợ chỉ ra thì cả hai đều khó xử, vội vàng lắc đầu, "Không, không có gì, không có gì, ngươi uống chậm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co