53
Chương 53 - Cùng Nhau
Hai người đùa nghịch đến mức nước hơi lành lạnh, mới từ trong thùng gỗ bước ra, đại khái là do ngâm quá lâu, chân Tống Mộ Vân có chút bủn rủn, nàng phải khẽ tựa vào Khương Dao mới có thể bước đi, một đôi mắt như nước lóng lánh nhìn nàng.
Khương Dao lần đầu tiên bị người ta áp vào bộ ngực mềm mại, cả người liền cứng đờ ra, tiểu cô nương phảng phất như không hề phát hiện, còn nũng nịu yêu cầu, "Nàng đỡ ta một chút, ta có chút đứng không vững."
......
Làm sao mà đứng không vững được chứ! Chỉ là tắm rửa mà thôi, lại có phải làm cái gì khác đâu!
Khương Dao nghĩ thầm, nhưng tay vẫn thật thà đi đỡ nàng, nàng chạm vào cánh tay mềm mại mịn màng của nữ tử, cẩn thận đỡ người đến bên giường.
Lại đi lấy áo quần trong cho nàng.
Một bên tìm đồ vật một bên cằn nhằn, "Ta làm sao cứ cảm thấy ta giống như nha hoàn của nàng vậy."
Trên người Tống Mộ Vân chỉ có một chiếc yếm dính chút nước, gió lạnh thổi qua, hai chân nàng không khỏi khép lại, cằm tựa vào đầu gối, chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, ngoan ngoãn nhìn Khương Dao.
Khương Dao vừa quay đầu lại là có thể thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Tống Mộ Vân, trong lòng khựng lại một nhịp, bỗng nhiên cảm thấy, nha hoàn thì nha hoàn vậy, tiểu thư đáng yêu như thế, giúp nàng làm chút việc chẳng phải là điều nên làm sao?
Ừm, đúng vậy, chính là như thế.
Nàng đem bộ áo quần trong ngắn hơn của mình một chút đưa qua, khóe miệng cố ý nhếch lên một nụ cười bất cần đời, trêu chọc hỏi nàng, "Có muốn ta giúp nàng mặc không?"
Lời này hiển nhiên là nói đùa, lại không biết sợi dây thần kinh nào của Tống Mộ Vân nghĩ không đúng, đầu tiên là ngơ ngác nhìn nàng, sau đó vô cớ đỏ mặt, lúc Khương Dao không nhận được đáp lại, đang có chút không tự nhiên, nàng thế nhưng thật sự đồng ý, không có tiếp nhận quần áo trong, chỉ là run rẩy hàng lông mi dày và mảnh dài, dùng đôi mắt ngập nước muốn nói lại thôi nhìn nàng, mang theo thần sắc quyến rũ vô tình triển lộ, "Được, vậy nàng giúp ta mặc đi."
Dứt lời, nàng cẩn thận cử động chân một chút, tựa hồ muốn thả lỏng thân thể, để Khương Dao dễ mặc hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn ngượng ngùng, chân tách ra một nửa, lại lặng lẽ khép lại, gương mặt trắng nõn ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu.
Khương Dao:......
Ta không phải thật sự muốn mặc quần áo cho nàng đâu nha trời ạ!
"Chính nàng không có tay sao, tự mình mặc đi!"
Khương Dao hung dữ.
Tống Mộ Vân:......
Rặng mây đỏ rút đi, sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, tiếp nhận quần áo, hừ nhẹ một tiếng, "Rõ ràng là chính nàng muốn mặc cho ta, hiện tại lại hung dữ với ta."
Khương Dao đỏ mặt, nhìn về phía nơi khác, cố ý không trả lời nàng.
Nàng nghĩ thầm, nữ chủ làm sao lại như vậy chứ......
Còn bắt nàng phải mặc quần áo cho, thân thể của nữ chủ, không phải trừ nam chủ ra thì bất luận là ai cũng không thể nhìn sao?
Không phải, phi phi phi, nam chủ cũng không được nhìn, nam chủ dựa vào cái gì chứ, cái đồ tồi tệ.
Khương Dao nhớ tới Mộ Dung Thanh, lại ở trong lòng mắng hắn một trận, dư quang thấy nàng đã mặc xong xiêm y, mới dám nhìn thẳng vào nàng.
"Vậy ta bôi thuốc cho nàng nhé? Lần sau cũng không được lười biếng nữa, bôi thuốc nhiều vài lần, sẹo mới nhanh bong ra."
Vừa nói xong định đi lấy thuốc, một chiếc yếm ướt sũng lại bị Tống Mộ Vân đưa tới trước mặt nàng, trong mắt nàng lóe lên tia sáng, nhỏ giọng nói, "Nàng giúp ta đặt vào bên trong được không, để cung nhân lúc lấy sẽ thuận tiện một chút."
Khương Dao:......
"Nàng thật đúng là sai sử ta như nha hoàn mà."
Lời nàng nói có chút bất đắc dĩ, nhưng nói xong vẫn ngoan ngoãn làm theo, Tống Mộ Vân nhìn bóng lưng của nàng, ôm chân ngồi ở trên giường, cả người toát ra vẻ ngoan ngoãn, nghĩ thầm, ta mới không có xem nàng là nha hoàn đâu, phu thê nhà người ta không phải đều chung sống như thế này sao?
Nữ tử cùng nữ tử, liền không thể làm phu thê sao? Thê thê, cũng là được mà.
Chỉ cần nàng nguyện ý.
Đương nhiên, nàng không nguyện ý cũng không được, dù sao nàng sủng ta như vậy, cái gì cũng đều đáp ứng ta.
Nếu nàng không đáp ứng, ta liền quấn lấy nàng, quấn đến khi nàng đáp ứng mới thôi, chẳng lẽ nàng còn nhẫn tâm đuổi ta đi sao?
Tống Mộ Vân đỏ mặt nghĩ, đây là lần đầu tiên nàng thấy bản thân mình lại mặt dày đến như thế.
Khương Dao cất xong đồ đạc trở về, nàng ấy đã sớm mặc xong áo trong, tầm mắt trực tiếp vòng qua Tống Mộ Vân, leo lên giường trước lăn lộn một vòng, thở dài một tiếng, "Mệt chết mất, cả người đều nhức mỏi."
Nhức mỏi nhất chính là hai cánh tay kia, hôm nay cứ liên tục vung kiếm, những tên thích khách kia cũng không phải hoàn toàn không có thực lực, ít nhất sức lực không nhỏ, chấn đến mức cả cánh tay nàng đều đau nhức không còn chút lực nào.
Mới vừa lăn hai vòng, ngẩng đầu lại thấy Tống Mộ Vân còn ngồi ở đó, nghĩ đến có việc chưa làm xong, chính nàng lại bò dậy, đi tìm thuốc trong rương. Rồi kêu nàng ấy nằm sấp xuống.
Nàng vén áo lên để lộ ra làn da trắng như tuyết ẩn ẩn vài vết sẹo màu hồng nhạt, đầu ngón tay dính thuốc bôi lên, thuốc mỡ mát lạnh rơi trên da thịt, có chút ngứa, lại có chút thoải mái, Tống Mộ Vân cứ muốn nhúc nhích loạn lên, thấy thế Khương Dao ôm lấy cái eo tuyết trắng mảnh khảnh đang lộ ra bên ngoài, không cho nàng lộn xộn, bôi xong rồi mới lại xoay người nằm về trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cô nương vẫn đang ôm hai chân ngồi nghiêm chỉnh, "Có mệt hay không, có muốn cùng nhau ngủ một chút không?"
Nàng hỏi, sau đó Tống Mộ Vân hướng về phía nàng dang rộng hai tay.
Khương Dao động tác khựng lại, một lát sau, tự nhiên ngồi dậy, ôm người vào trong lòng, sau đó một tay ôm vai lưng nàng, một tay nâng mông nàng, đem nàng cùng chính mình cùng chui vào trong chăn.
Vành tai sau lớp tóc mai ửng đỏ.
Bản thân nàng vẫn giữ vẻ mặt vô biểu tình như cũ, thô lỗ vỗ vỗ sau lưng Tống Mộ Vân hai cái, thúc giục nàng, "Mau ngủ đi, ta mệt rồi."
"Ừm, được."
Tống Mộ Vân lúc này xem ra rất ngoan ngoãn, lại rúc vào lòng nàng cọ một chút, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt.
Khương Dao cũng nhắm mắt, nàng hôm nay hao tổn không ít sức lực, thân mình cũng mệt mỏi, không một lát sau liền ngủ thiếp đi.
Nàng không biết, sau khi nàng ngủ thiếp đi, vị tiểu tiên tử không quá mệt mỏi kia lại mở ra một đôi mắt trong trẻo, ghé mặt đến trước mặt nàng, sau đó, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng một cái.
Đại khái là đối với người này quá mức quen thuộc, đối với mùi hương dễ ngửi trên người nàng cũng quá mức quen thuộc, Khương Dao không hề có chút phòng bị nào.
Bị hôn xong cũng chỉ là khẽ nhúc nhích đầu, sau đó ôm lấy eo Tống Mộ Vân trở mình, đem người từ bên trong giường xoay ra phía ngoài giường.
Trong lòng Tống Mộ Vân nghẹn lên tới tận cổ họng, suýt chút nữa đã kinh hô thành tiếng, cũng may vẫn nhịn xuống được, hóa ra Khương Dao khi ngủ lại thích như thế này, hèn chi nàng ấy tự nói tư thế ngủ của mình không tốt.
Tiểu cô nương cười đến cong cả đôi mắt, càng thêm cảm thấy Khương Dao thật đáng yêu, lúc ngủ cũng đáng yêu, mà khi tỉnh lại cũng đáng yêu.
Nàng rúc vào trong lòng ngực Khương Dao, cố sức chiếm lấy một vị trí thoải mái nhất trong đó, rồi nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm giấc ngủ.
Không một lát sau, nàng cũng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này kéo dài cực lâu, khi Khương Dao tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã chuyển sang màu hoàng hôn mờ nhạt.
Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy, trong lòng ngực vẫn còn ôm lấy thân thể mềm mại của nữ tử.
Tống Mộ Vân lại đang nằm ở phía ngoài giường, cho nên nàng cũng không phát hiện ra việc mình đã ôm người ta lăn lộn lúc ngủ.
Nàng vỗ vỗ vào cái eo thon mềm dẻo của người trong lòng, "Nên dậy rồi, ta mang nàng đi ăn cơm."
Tống Mộ Vân đã ngủ đủ giấc, vốn dĩ nàng ngủ cũng nông hơn Khương Dao một chút, vừa gọi liền tỉnh, khi mở hai mắt ra còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đôi mắt trong trẻo thấy đáy, gật gật đầu rồi đứng dậy thay quần áo.
Khương Dao thay một bộ kính trang màu thanh lơ, tay Tống Mộ Vân đang định chạm vào chiếc váy trắng thì khựng lại một chút, ngược lại liền cầm lấy một chiếc váy dài màu xanh đậm.
Nữ tử vốn dĩ đã có chút thanh lãnh, khi thay bộ xiêm y này vào, lại càng làm cho người ta không dám đến gần.
Chỉ là những người đó không bao gồm Khương Dao.
Khương Dao vẫn tự nhiên thay xong váy áo, mái tóc dài dùng một cây trâm cố định lại, sau đó giơ tay kéo lấy tay Tống Mộ Vân, "Đi thôi tiểu thư của ta, mang nàng đi ăn chực cơm nào."
Tống Mộ Vân có chút tò mò, đi theo phía sau nàng, hỏi nàng, "Đi đến nơi nào ăn chực cơm thế, còn nữa, nàng đừng gọi ta là tiểu thư, để người khác nghe thấy được sẽ bảo là không có quy củ."
Khương Dao không trả lời câu hỏi trước, chỉ đáp lại câu sau, "Như thế này thì có gì mà không quy củ, ta liền thích gọi như vậy đấy, muốn bọn họ quản ta chắc?"
"Vạn nhất truyền đến tai phụ thân của nàng, ông ấy không thích ta thì phải làm sao bây giờ?"
"Nghĩ thật nhiều, cha ta mới lười quản những việc nhỏ nhặt này, ta cho dù có đem nàng cung phụng như tổ tông thì ông ấy cũng sẽ không quản đâu."
Tuy không biết là thật hay giả, nhưng lời này của Khương Dao vẫn làm cho Tống Mộ Vân an tâm hơn một chút.
Đôi mắt tiểu cô nương sáng lên lấp lánh, lại đỏ mặt nói, "Ai thèm làm tổ tông của nàng, ta mới không thèm làm."
"Ta mỗi ngày đều phải dỗ dành nàng, nàng còn không phải là tổ tông của ta sao, ngay cả tổ tông thật sự của nhà ta có đích thân tới đây cũng chưa từng bắt ta phải dỗ dành như thế này đâu."
Nàng đang ám chỉ Tống Mộ Vân tính tình lớn.
Tống Mộ Vân không chịu thua, đuổi theo để cùng nàng tranh luận.
Nơi này có rất nhiều quý nữ công tử, có vài vị quý nữ đang dừng lại ngắm hoa nhìn thấy cảnh này liền lộ ra ánh mắt khinh thường, cảm thấy Tống Mộ Vân vốn dĩ cũng là tiểu thư nhà thanh quý, sau khi từng vào nhạc phường lại giống như những kẻ đê tiện kia học được thói lấy sắc thờ người, hầu hạ lại chính là cái vị thích giơ đao múa kiếm, cực kỳ hung ác và thô lỗ của Khương gia kia, thật là không biết chọn lựa.
Cũng có những vị quý nữ lộ vẻ thiện ý với nàng, mỉm cười nhìn nàng cùng Khương Dao rời đi, rồi xoay người cùng tỷ muội tốt của mình nói về chuyện Tống gia bị hàm oan.
Khương Dao vì việc này đã làm náo loạn một trận, còn cảnh cáo cả đám công tử ăn chơi trác táng mới lớn trong kinh thành, bởi vậy vụ án của Tống gia thực sự là bị người ta hãm hại, tin tức này truyền đi cực kỳ rộng rãi, rất nhiều bá tánh cũng đều đã biết.
Khi Khương Dao dẫn Tống Mộ Vân đi đến bên đống lửa trại nướng thịt tối nay thì Hoàng thượng vẫn chưa tới, rất nhiều đại thần cũng chưa đến, chỉ có hai vị hoàng tử cùng một vài công tử tiểu thư gấp không chờ nổi muốn ăn thịt nướng đã tới trước, trong đó có cả Nhị hoàng tử, đang ngồi trước một đống lửa trại sáng rực tự tay nướng miếng thịt trong tay mình.
Khương Dao nhìn thấy cái sọt đặt bên cạnh hắn đựng không ít con mồi, nàng nheo nheo mắt, không do dự bao lâu liền kéo Tống Mộ Vân đi tới, hiếm khi quy quy củ củ hành lễ với người ta, "Nhị hoàng tử điện hạ."
Nhị hoàng tử nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy là nàng thì khẽ gật đầu, "Khương tiểu thư."
"Nhị hoàng tử cứ gọi thần nữ là Khương Dao là được rồi."
Khương Dao tự mình tìm một chỗ gần đó ngồi xuống, lại không để Tống Mộ Vân ngồi theo, mà quay đầu nhờ vả người hầu của Nhị hoàng tử đi tìm một chiếc ghế con tới.
Hành vi của nàng thực sự quá mức tự nhiên, khiến Nhị hoàng tử phải kinh ngạc nhìn nàng một cái.
Ngặt nỗi nàng lại cười tủm tỉm, một chút cũng không cảm thấy có gì sai sót, Tống Mộ Vân thì lại thật sự ngượng ngùng, đỏ mặt ngồi xổm bên cạnh Khương Dao nhỏ giọng nói, "Ta, ta không cần ghế con cũng được mà."
Khương Dao mỉm cười với Nhị hoàng tử, nhưng khi xoay người lại đối mặt với nàng thì sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, "Trời lạnh như thế này, thân thể nàng lại yếu ớt, làm sao có thể trực tiếp ngồi xuống đất được, cẩn thiện kẻo bị nhiễm lạnh."
Nhị hoàng tử mỉm cười hỏi nàng, "Ngươi cùng Tống gia tiểu thư từ trước đã quen biết nhau rồi sao?"
"Từ trước sao, từ trước là bao lâu ạ?"
"Chính là lúc Tống đại nhân vẫn còn tại chức."
"À, thế thì không quen biết, sau này mới quen nhau ạ."
"Vậy các ngươi quen nhau cũng không lâu nhỉ? Trông hai người cứ như thể là bạn thâm giao nhiều năm vậy."
Khương Dao mặt vô biểu tình đáp: "Không phải đã nói rồi sao, ta là Ma Kính."
Nàng cho rằng Nhị hoàng tử lại đang muốn ám chỉ chuyện nàng là Ma Kính.
Nhị hoàng tử tên gọi là Mộ Dung Hàn, nghe nàng không hề kiêng dè chuyện mình là Ma Kính, chỉ cảm thấy Khương Dao cũng là một nữ tử thẳng thắn lanh lẹ, liền cười rộ lên, đang định nói chuyện thì lại có một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nữ tử vang lên từ phía sau hắn, "Thiếp thân còn tưởng rằng ngài đã đi đâu rồi chứ, hóa ra là trốn thiếp thân để lén lút ở chỗ này nướng thịt sao?"
Mộ Dung Hàn vốn dĩ đang cười, chỉ là vào khoảnh khắc này, Khương Dao bỗng nhiên cảm thấy nụ cười của hắn có thêm vài phần chân thành, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử tú lệ đang đi tới, duỗi tay nắm lấy tay nàng ấy, "Nàng đến rồi, ta rõ ràng là đang nướng thịt cho nàng mà, nàng còn oan uổng ta."
Nữ tử kia dịu dàng ngồi xuống, vừa vặn lúc này người hầu cũng mang chiếc ghế con tới, thấy Hoàng tử phi ở đây thì có chút mờ mịt, cầm chiếc ghế con không biết nên đưa cho ai, thẳng cho đến khi Khương Dao chủ động tiếp nhận chiếc ghế, nói một tiếng cảm ơn rồi đặt ở phía sau Tống Mộ Vân.
Nàng cũng nhìn thấy Hoàng tử phi, đối với việc này có chút ái ngại, giải thích nói, "Mộ Vân thân thể yếu ớt, không chịu được lạnh."
Hoàng tử phi tính tình ôn nhu, tự nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ này mà làm khó người khác, gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, rồi lại khoác lấy tay Nhị hoàng tử, nhỏ giọng nói thầm với hắn điều gì đó.
Tống Mộ Vân đã được sắp xếp chu toàn, nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao Khương Dao lại đột nhiên chủ động tìm Nhị hoàng tử nói chuyện.
Nàng và Khương Dao với Nhị hoàng tử...... Vốn dĩ cũng đâu có quen thuộc gì nhau.
Nhưng rất nhanh, nàng liền biết được, Khương Dao cùng Nhị hoàng tử trò chuyện trên trời dưới đất một hồi, nói qua nói lại, đề tài bỗng rơi vào buổi săn bắn mùa thu ngày hôm nay.
Khương Dao đầu tiên là kể một tràng về đủ loại mạo hiểm khi tiến vào trong rừng săn thú, Hoàng tử phi nghe nói có người ở nơi tối tăm bắn một mũi tên thẳng tắp hướng về phía bọn họ, suýt chút nữa là bắn trúng, thì sợ tới mức liên tục kinh hô.
Sau đó liền nghe Khương Dao chuyển biến câu chuyện, nhắc tới, "Cho nên...... Bởi vì trong rừng có đủ loại ngoài ý muốn, con mồi của thần nữ dường như đã chạy mất rồi, Nhị hoàng tử điện hạ......"
Nàng lời còn chưa nói hết, nhưng ánh mắt lại nhiệt liệt nhìn chằm chằm vào những con mồi trong sọt của Mộ Dung Hàn, làm cho người ta rất khó đoán không ra nàng đang muốn nói điều gì.
Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử phi:......
Hai người liếc nhìn nhau một cái, Nhị hoàng tử phi vội vàng nói, "Vậy Khương tiểu thư mau xem xem có món gì muốn ăn, không cần khách khí đâu, dù sao nhiều như vậy, ta cùng Nhị hoàng tử cũng ăn không hết, coi như là lời cảm ơn ngươi đã cứu Bát đệ."
Khương Dao cười tủm tỉm, "Hoàng tử phi thật là người xinh đẹp lại thiện lương, vậy thần nữ liền không khách khí đâu, Vân Vân, nàng ăn thịt thỏ có được không?"
Nàng quay đầu lại hỏi Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân rốt cuộc cũng biết cái gọi là đi ăn chực là đi đến nơi nào để chực, và cũng rốt cuộc biết được vì sao nàng ấy lại muốn cùng Nhị hoàng tử nói cười như thế.
"Nàng muốn ăn cái gì thì cứ lấy, đừng hỏi ta."
Nàng ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, vị tiểu cô nương chưa từng mở miệng xin xỏ thức ăn của ai bao giờ, gương mặt lúc này đỏ bừng lên, giọng nói cũng tự mang theo một vệt kiều khí nũng nịu.
Khương Dao nhớ tới lúc trước nàng từng nói muốn ăn thỏ hoang và dã trĩ (gà rừng), nhưng nơi này không có dã trĩ, nàng liền thuận tay xách lấy phần thịt sau cổ con thỏ hoang rồi nhấc nó đi.
Nguyên liệu nấu ăn đều đã được cung nhân xử lý trước từ sớm, Khương Dao lại hỏi mượn người ta ấm nước để rửa sơ qua một chút, sau đó lấy kiếm đem thịt xâu lên, ghé vào đống lửa của Nhị hoàng tử để nướng thịt.
Nhị hoàng tử cực khổ nướng xong món dã vị trong tay, nhưng lại không phải để chính mình ăn, hắn đem món dã vị đó đưa cho tùy tùng bên người, "Đi, mang tới cho Bát hoàng tử."
Bát hoàng tử bị thương nặng không thể xuống giường, không có mặt ở nơi này, Nhị hoàng tử phi liền có chút bất mãn quấn lấy Nhị hoàng tử, "Không phải đã nói là nướng thịt cho ta sao, làm nửa ngày trời, nướng cho Bát đệ mới là thật lòng à?"
"Lập tức liền nướng cho nàng đây, chúng ta đều ở chỗ này cả mà, lại có chạy thoát được đâu, nàng gấp cái gì chứ, Bát đệ ăn không được ngon, trước tiên cứ nhường đệ ấy một lát, ta nướng cho nàng một con chim cút có được không?"
"Năm nay chàng còn săn được cả chim cút sao?"
Hoàng tử phi giống như có chút kinh hỷ, nhìn Hoàng tử đem con chim cút xâu lên để nướng, nàng cũng chẳng màng tới việc Khương Dao cùng mọi người đang ở đây, cứ thế nép vào ngực hắn để nhìn miếng thịt chim cút nhỏ xíu, "Sao lại nhỏ như vậy chứ, chàng không phải là đã đánh chết một đứa trẻ chưa kịp lớn lên đấy chứ?"
"Chim cút chính là nhỏ như vậy mà, thật ngốc."
"Ta mới không có ngốc đâu."
Hai người họ tranh tới giành lui, người sáng suốt vừa nhìn liền biết ngay đây là một đôi phu thê ân ái.
Khương Dao càng nhìn lại càng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng liền nhìn về phía Tống Mộ Vân ở bên cạnh mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác quái dị, Mộ Vân cùng nàng ngày thường chung sống với nhau, sao lại chẳng khác đôi vợ chồng này là mấy vậy nhỉ?
Cũng luôn là tranh luận cãi cọ nhau suốt.
Tống Mộ Vân rướn dài cổ nhìn miếng thịt thỏ trong tay nàng, lớp da được nướng hơi cháy sém, có mùi hương ngào ngạt tỏa ra, nàng càng nhìn thì đôi mắt lại càng sáng lên, Khương Dao liền giơ tay cản cản nàng lại, "Cẩn thận một chút, đừng để lửa làm cháy tóc."
"Ồ."
Tống Mộ Vân lại ngoan ngoãn ngồi trở lại, nàng bám vào cánh tay của Khương Dao, nói với nàng, "Đây là lần đầu tiên nàng tự tay làm thức ăn cho ta đấy."
"Hửm? Lần trước con cá kia đã chui vào bụng của ai rồi nhỉ?"
Khương Dao liếc nhìn Tống Mộ Vân một cái, thân mình Tống Mộ Vân bỗng cứng đờ, lúc này mới nhớ tới con cá mà thậm chí đã khiến hai người bọn họ phải cãi nhau một trận vào lần trước.
Trên mặt nàng trong nháy mắt hiện lên chút chột dạ, nhỏ giọng nói, "Thì tại ta quên mất mà, lần trước cá cũng rất ngon, lần sau nàng lại dẫn ta đi ăn có được không?"
Khương Dao lật mặt con thỏ lại một chút, mới mở miệng, "Để khi nào rảnh rồi nói sau, gần đây ta không muốn đi."
Ngày hôm đó rốt cuộc đã để lại cho nàng ấn tượng không tốt chút nào, rõ ràng là vô cùng vui vẻ đi qua đó, kết quả cuối cùng lại làm cho người ta phải khóc nhè.
Tống Mộ Vân nhận ra cảm xúc của nàng không tốt, khẽ cắn cắn môi, sóng mắt trong mắt lưu chuyển, có chút không biết phải làm thế nào mới phải.
"Ngoài con thỏ ra, nàng còn muốn ăn dã trĩ nữa không, nếu muốn ăn thì ta đi kiếm cho nàng."
Chỗ Nhị hoàng tử này tuy không có dã trĩ, nhưng luôn có người khác có, nàng cứ đến chỗ người ta chực một con là được.
Chỉ cần da mặt đủ dày, thì thứ gì mà chẳng chực về được chứ?
Tống Mộ Vân tự cho là mình đã chọc cho nàng không vui, liền ngoan ngoãn gật đầu, "Không cần đâu, một con thỏ ta còn ăn không hết nữa là, nàng cùng ăn với ta có được không?"
Nàng cẩn thận dè dặt mời mọc, một mặt là muốn thử xem Khương Dao có đang tức giận hay không, mặt khác là vì lượng ăn của nàng thực sự cực kỳ nhỏ, một con thỏ đối với nàng mà nói là quá nhiều, nàng căn bản ăn không xuể.
Khương Dao bật cười, "Nàng muốn ta ăn đồ thừa của nàng à, Tống Tiểu Vân, nàng đừng có quá đáng nha."
Nàng cố ý xuyên tạc ý tứ của Tống Mộ Vân, nhìn ra được nàng ấy không có không vui, tiểu cô nương liền trở nên tự nhiên hơn nhiều, đôi mắt trợn tròn lên, thở phì phì trừng mắt nhìn nàng, "Ta làm sao lại bắt nàng ăn đồ thừa chứ, nàng một nửa ta một nửa, như thế nào lại tính là đồ thừa được?"
Đem đồ ăn thừa cho người khác ăn là hành vi cực kỳ nhục nhã người ta, nàng từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ phải lễ độ đãi người, tự nhiên làm không ra loại chuyện như vậy!
"Nàng có thể ăn hết được một nửa sao?"
Khương Dao nhướng mày, tỏ vẻ không quá tin tưởng nàng.
Tống Mộ Vân nắm chặt nắm tay, lời nói đều đã nói đến nước này rồi, nàng liền thở phì phì đáp lại một câu tự nhiên là được, cho dù trong lòng vô cùng chột dạ, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất có tự tin, giống như nàng thật sự có thể ăn hết được vậy.
Khương Dao cong môi cười khẽ, "Được, vậy ta liền chờ nàng ăn hết đấy."
Con thỏ phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn chín đều, Khương Dao rắc lên một chút muối gia vị, thù du cùng hồ tiêu, lại nướng thêm một chốc cho ngấm gia vị vào miệng, mới từ trong lòng ngực rút ra một thanh chủy thủ, dùng nước rửa sạch, sau đó cắt xuống một miếng thịt thỏ, đưa đến trước mặt Tống Mộ Vân, "Nếm thử xem nào."
Khi thịt còn chưa nướng xong, cái mùi hương mỡ kêu xèo xèo tỏa ra đã cứ thế chui tọt vào trong mũi người ta, Tống Mộ Vân sớm đã thèm thuồng lắm rồi.
Cái miệng nhỏ khẽ thổi thổi miếng thịt, sau đó mở miệng, cẩn thận dùng hàm răng trắng nõn ngậm lấy khối thịt vào trong miệng.
Bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mại, nước thịt ngọt ngào dư thừa, thực sự rất thơm.
Đôi mắt Tống Mộ Vân sáng rực lên, "Ngon quá đi mất."
Dứt lời nàng liền che lấy môi, chậm rãi nhai nuốt, "Nhưng mà có hơi cay một chút."
"Ừm, vậy thì ăn nhiều một chút, nửa con này đều là của nàng đấy." Khương Dao biết rõ lượng ăn của nàng nhỏ như thế nào, nên cố ý trêu chọc.
Thân mình Tống Mộ Vân hơi khựng lại, nàng ngẩng đầu lườm Khương Dao một cái, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa hờn giận, suýt chút nữa đã khiến Khương Dao bị trừng đến mức nhũn cả nửa người.
Không dám cố ý nói lời trêu ghẹo làm khó người ta nữa, Khương Dao ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nghiêm túc lọc thịt thỏ cho nàng ấy.
Nàng cầm lấy một chiếc đĩa, sạch sẽ lọc hết phần thịt của một nửa con thỏ bỏ vào đó.
Hoàng thượng không biết vì lý do gì mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện, mùi thịt nướng thơm lừng đã lan tỏa khắp cả thảo nguyên.
Nhị hoàng tử phi ngồi không yên, khẽ thúc vào người Nhị hoàng tử, rồi nhìn về phía Khương Dao, Nhị hoàng tử theo tầm mắt của thê tử nhìn Khương Dao rồi lại nhìn sang nhà mình Hoàng tử phi, vẫn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.
Hoàng tử phi liếc xéo hắn một cái đầy vẻ ghét bỏ, rồi hướng về phía Khương Dao trang nhã mở lời, "Khương tiểu thư nướng thịt trông khéo quá, nàng có từng đặc biệt học qua ở đâu không?"
Khương Dao cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, "Ta từ nhỏ lớn lên ở biên quan, thường xuyên cùng các tướng sĩ lên ngọn núi gần đó săn chút đồ rừng để đổi vị thôi ạ."
Hoàng tử phi mỉm cười, "Hèn chi lại nướng thơm đến thế, làm ta nghe mùi thôi cũng đã thấy thèm rồi."
Động tác của Khương Dao khựng lại một nhịp, khóe miệng khẽ giật giật, nghĩ thầm vị Nhị hoàng tử phi này cũng thật là thẳng thắn giống mình, ý tứ đưa ra không thể rõ ràng hơn được nữa.
Nàng quay sang hỏi người hầu xin thêm một chiếc đĩa sạch khác, cắt lấy hơn một nửa phần thịt thỏ còn lại bỏ vào, hào phóng nói, "Vậy Hoàng tử phi cũng nếm thử xem sao, tay nghề của ta quả thực không tệ đâu."
Đôi mắt Hoàng tử phi lập tức sáng lên, kinh hỷ nói, "Ái chà, vậy thì đa tạ nàng nhé, Khương tiểu thư, ta có thể gọi nàng là Khương Dao được không, nàng thật là một người tốt."
"Chỉ phân cho ngài chút thịt liền thành người tốt rồi sao."
Khương Dao cúi đầu tiếp tục cắt thịt, lúc không biểu lộ cảm xúc trông nàng có chút lãnh đạm.
Nhưng Nhị hoàng tử phi lại chẳng hề để tâm, gật gật đầu nói, "Ta nghe người ta đồn nàng là một người cực kỳ hung dữ, ai trêu chọc vào nàng đều sẽ bị giáo huấn một trận, người trong khắp kinh thành này, nàng chỉ đối tốt với vị Tống gia tiểu thư bên cạnh mà thôi, ta còn tưởng nàng sẽ không cho ta cơ, không ngờ nàng lại lương thiện như vậy."
Nhị hoàng tử mỉm cười dịu dàng, giúp thê tử đỡ lời, "Nàng ấy ngày thường hiếm khi ra khỏi phủ, rất nhiều chuyện đều là nghe người khác kể lại thôi, ngươi đừng để bụng nhé."
Chuyện này thì có gì để mà để bụng chứ.
Khương Dao cũng không chịu hẹp hòi, gật gật đầu, lại nói với Nhị hoàng tử phi, "Ta đối với Như Nhi cũng khá tốt."
"Như Nhi?"
Nhị hoàng tử phi nhất thời chưa nghĩ ra, không biết Như Nhi là ai, Nhị hoàng tử liền ghé tai nàng ấy nhỏ giọng nhắc nhở, "Đó là đường muội của Khương Dao, nữ nhi của Long Hổ tướng quân, Khương Như."
"Ồ, hóa ra là như vậy."
"Những người có thể khiến nàng yêu thích, chắc chắn phải có điểm gì đó hơn người đúng không?"
Nhị hoàng tử phi ăn một miếng thịt, đôi mắt sáng rực lên như đốm lửa đêm, "Quả nhiên là rất ngon, ngửi đã thơm mà ăn lại càng ngon."
Khương Dao không đáp lời, có những người nàng chỉ cần nhìn một cái là đã không thích, nhưng lại có những người vừa nhìn qua liền thấy mến ngay, chuyện này làm sao mà nói cho rõ ràng được?
Tống Mộ Vân vốn đang vểnh tai lên trộm nghe, liền muốn biết bản thân mình rốt cuộc có điểm gì hơn người để được Khương Dao yêu thích, chẳng ngờ Khương Dao nói đến đây lại im bặt.
Nàng bĩu bĩu môi, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, ngoan ngoãn ăn phần thịt Khương Dao đã chuẩn bị cho mình, bờ môi bị cay đến mức hơi sưng đỏ lên.
Khương Dao không có thói quen ăn uống tinh tế như các tiểu cô nương trong kinh thành, nàng trực tiếp dùng tay xé một miếng thịt từ phần còn lại rồi đưa vào miệng nhai.
Tống Mộ Vân đáng lẽ ra phải cảm thấy cử chỉ như vậy là thất lễ thô tục, nhưng thực tế thì không, nàng ngược lại còn thấy Khương Dao như thế trông rất tùy tính tiêu sái, rất...... đáng yêu.
Ít nhất là rất hợp ý nàng.
Vị tiểu cô nương vừa ăn vừa nghĩ ngợi, trong bất tri bất giác, chiếc bụng nhỏ đã dâng lên cảm giác no căng.
Nàng khẽ khàng kéo kéo ống tay áo của Khương Dao, cắn cắn môi, dùng đôi mắt ngập nước nhìn nàng ấy.
Khương Dao mới vừa ăn thịt xong, bờ môi sáng bóng loáng, bên khóe môi vẫn còn vương chút dầu mỡ, Tống Mộ Vân liền lấy ra chiếc khăn tay giúp nàng lau đi.
Nàng vừa lau vừa nhỏ giọng hỏi, "Khương Dao, nàng, nàng đã ăn no chưa?"
Bên miệng thì hỏi han lưu loát, nhưng đôi mắt lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào nàng, cứ hoảng loạn ngó nghiêng khắp nơi.
Khương Dao hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn thấu cái ý đồ ẩn sau sự dịu dàng uyển chuyển kia của nàng, liền dứt khoát nói, "Muốn ta ăn giúp nàng à, không có khả năng đó đâu."
Ai bảo lúc nãy Tống Mộ Vân cứ chém đinh chặt sắt khẳng định là mình sẽ ăn hết, nàng liền muốn trêu chọc nàng ấy một chút.
Gương mặt Tống Mộ Vân đỏ bừng lên, nữ tử da mặt mỏng, đã bị cự tuyệt một lần thì dù thế nào cũng ngượng ngùng không dám mở miệng cầu xin lần thứ hai.
Nàng không thèm nói chuyện nữa, chỉ có đôi mắt ngập nước là long lanh ánh quang.
Một lát sau, nàng tự mình hờn dỗi, bỗng chốc giật phắt chiếc khăn tay lại, phủ nhận nói, "Ta mới không có ý muốn nhờ nàng ăn giúp, không ăn thì không ăn, tự ta ăn."
Nàng tức giận đến mức lợi hại, hai bên má ửng lên một tầng hồng nhạt, nguyên bản là sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng, giờ đã biến thành đỏ gay vì giận.
Rõ ràng là đã ăn không trôi nữa rồi, nhưng lại không muốn lãng phí, nàng vẫn nhíu chặt lông mày cố ăn tiếp, sự ủy khuất và không vui trong mắt suýt chút nữa là tràn cả ra ngoài.
Khương Dao thầm nghĩ, thỉnh thoảng trêu cho nàng hờn dỗi một chút thì vui, chứ nếu làm cho nàng tức giận đến mức phát khóc thật thì sẽ rất khó dỗ dành.
Một bàn tay với những ngón tay thon dài đột nhiên vươn tới, đoạt lấy chiếc đĩa mà nàng đang cầm không mấy vững vàng kia, Tống Mộ Vân liền mướn mắt lên trừng cái kẻ vừa giật đĩa của mình.
Khương Dao một tay dùng chủy thủ găm thịt ăn, một tay giữ đĩa, vừa ăn vừa nói, "Ta đùa với nàng chút thôi mà cũng không nhận ra, thật là ngốc."
Nàng cố ý hạ giọng mềm mỏng để dỗ dành người ta, rõ ràng là bản thân đã chịu lùi một bước, nhưng Tống Mộ Vân lại chẳng muốn lùi, nàng không những không lùi mà còn muốn lấn tới, kiểu như được đằng chân lân đằng đầu vậy, nàng quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn Khương Dao, giọng nói mang theo sự kìm nén không vui, "Chê ta ngốc, vậy nàng đi mà tìm người thông minh đi, cũng không cần quản đến sống chết của ta nữa."
Khương Dao:......
"Nàng dễ sinh khí như vậy sao?"
Lần này thì thật sự là đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, Tống Mộ Vân thậm chí còn quay đầu lại, đôi hốc mắt hồng hồng trừng mắt nhìn nàng một cái, "Chê ta dễ sinh khí, vậy nàng đi mà tìm người không biết tức giận ấy, không cần phải để ý đến ta nữa!"
Nhị hoàng tử phi kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, nàng nép sát vào người Nhị hoàng tử, nhỏ giọng bàn tán, "Chàng nhìn kìa, hai nàng ấy cãi nhau rồi."
Nhị hoàng tử duỗi tay ôm lấy eo của Hoàng tử phi, đặt con chim cút mới vừa nướng chín vào đĩa của nàng ấy, "Không cần quản bọn họ làm gì, nàng nếm thử cái này đi."
"Nhưng đồ chàng làm không có ngon bằng Khương Dao làm."
Nàng lần nào cũng phải ăn đồ Nhị hoàng tử nấu, sớm đã ăn đến phát ngán rồi.
Nhị hoàng tử cười như không cười, ôm lấy nàng đứng dậy đi về phía cung điện gần đó, định bụng sẽ tìm nơi nói chuyện lý lẽ một chút.
Hai người kia đã rời đi từ lúc nào Khương Dao cũng chẳng hề hay biết, nàng ngồi bên đống lửa trại, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức, được rồi, kỳ thực trong lòng cũng có một chút nhói đau, nhưng chỉ có một chút xíu thôi, chủ yếu là vì nàng không nỡ nhìn thấy Tống Mộ Vân phải chịu ủy khuất mà thôi.
Nàng duỗi tay muốn nắm lấy những ngón tay của tiểu cô nương, nhưng tiểu cô nương giận dỗi không cho nàng chạm vào, còn muốn vươn tay giật lại chiếc đĩa thức ăn trong tay nàng, "Không phải không thèm giúp ta ăn sao, nàng trả lại cho ta, đây là của ta!"
Đuôi mắt dài mảnh nhiễm một tầng hồng nhạt vì hờn dỗi, giữa đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, gương mặt xinh đẹp cũng tràn ngập vẻ giận hờn, thế nhưng trông nàng lúc này lại kiều diễm, sống động đến mức khiến người ta chẳng thể nào rời mắt được.
Khương Dao giơ chiếc đĩa né hẳn nửa thân người ra sau, mặc cho Tống Mộ Vân ghé sát cả người vào lòng mình để tranh đoạt đĩa thịt nướng kia. Khương Dao ngoài miệng thậm chí còn thong dong có thời gian để nói lý lẽ, "Cái gì mà của nàng chứ, đây là do ta nướng, cũng là do tự tay ta lọc thịt ra mà, không thể tính là của nàng được."
Tống Mộ Vân trợn tròn đôi mắt, như thể không tin nổi vào tai mình vừa nghe thấy những lời gì. Cánh tay đang cố tranh giành miếng thịt thỏ bỗng chốc cứng đờ, một lát sau, nàng im hơi lặng tiếng rụt tay về, lạnh mặt đứng dậy, quay lưng về phía Khương Dao rồi bước nhanh ra ngoài.
Khương Dao có một khoảnh khắc ngẩn người ra như khúc gỗ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đến khi nhận thức được bản thân lại vừa lỡ lời nói sai, nàng mới vội vàng cuống cuồng đuổi theo.
Nàng ấy dù cho có đang tức giận đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ bước đi thật nhanh chứ tuyệt đối không bao giờ thô lỗ chạy thục mạng, thế nên chỉ loáng một cái là Khương Dao đã đuổi kịp.
Nàng ấy vẫn đang vô cùng tức giận, nhưng nơi này người qua kẻ lại đông đúc, Khương Dao không tiện làm ra những động tác ôm ấp quá thân mật, tránh để Tống Mộ Vân phải xấu hổ cùng mình trước mặt bàn dân thiên hạ.
Nàng chỉ đành một tay bưng đĩa thịt nướng, tay còn lại vươn ra dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay của Tống Mộ Vân.
Dắt díu tiểu cô nương đến một góc tối khuất ánh đèn, nàng mới bất đắc dĩ nhẹ giọng than vãn, "Sao nàng cứ hễ giận lên một cái là lại không thèm đếm xỉa đến người khác, mở miệng ra là muốn bỏ chạy thế hả? Thịt của ta đều đã nguội ngắt rồi này, nàng có muốn ăn thêm một miếng nữa không?"
Thái độ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra của nàng lại càng khiến Tống Mộ Vân tức giận hơn, "Ai thèm ăn thịt của nàng chứ! Đó là đồ của nàng, ta nào có tư cách để ăn. Ta có chạy đi đâu cũng là chuyện của riêng ta, nàng đã không vui vẻ gì thì hà tất phải đến đây quản thúc ta làm chi!"
Bóng tối tuy đã che khuất đi bờ hốc mắt đang ửng đỏ của Tống Mộ Vân, nhưng thị lực của Khương Dao lại cực kỳ tốt, nàng vẫn tinh tường thu vào tầm mắt một chút tia nước long lanh nơi khóe mắt nàng ấy.
Một tiếng "bốp bốp" nhẹ nhàng và giòn giã vang lên, Khương Dao tự tay vỗ nhẹ vào miệng mình hai cái, "Là do ta cái miệng ăn nói không lựa lời, làm cho nàng phải tổn thương rồi. Tổ tông của ta ơi, đừng tức giận nữa có được không? Đồ của ta thì chẳng phải cũng chính là đồ của nàng sao, làm gì có chuyện phải phân chia rạch ròi đến thế."
Tống Mộ Vân vừa nghe thấy tiếng nàng tự đánh mình thì suýt chút nữa đã đưa tay ra ngăn cản. Lúc này thần sắc của nàng lại trùng xuống, giọng nói cũng trở nên thanh thanh lành lạnh, "Đồ vật của nàng thì có liên quan gì đến ta chứ, mới không phải của ta."
Nàng đã cố hết sức để biểu hiện ra vẻ bản thân không hề bận tâm, nhưng trong thanh âm nũng nịu ấy vẫn không kìm được mà để lộ ra một chút tủi thân, ủy khuất.
"Sao lại không liên quan cho được, đồ của ta thì ta vui lòng dâng hiến cho nàng mà. Vừa rồi là ta nói sai, đừng giận, đừng giận nữa nhé, lát nữa trở về phủ ta sẽ bóp vai bồi tội với nàng, có được không?"
Lời Khương Dao nói ra lúc này đã mười phần khép nép và nhân nhượng. Nàng vừa ra sức dỗ dành, vừa một ngụm lại nối tiếp một ngụm, ăn sạch sành sanh đĩa thịt thỏ kia, chỉ chừa lại đúng một miếng cuối cùng, nhân lúc hỗn loạn liền nhanh tay nhét tọt vào trong miệng của Tống Mộ Vân.
"Miếng này là ngon nhất đấy, ta đặc biệt để dành lại cho nàng."
Tống Mộ Vân đang chuẩn bị mở miệng phản bác thì lại bị miếng thịt này chặn họng không nói nên lời. Nàng chỉ có thể trợn tròn mắt trừng trừng nhìn kẻ đối diện, vốn định phun miếng thịt ra ngoài, nhưng gia giáo từ nhỏ không cho phép nàng làm ra những hành vi thô tục và lãng phí như thế. Nàng đành phải căm phẫn cắn miếng thịt, chật vật lắm mới nuốt trôi xuống cổ họng. Khương Dao thấy vậy liền vội vàng nắm lấy tay nàng, cười hì hì nói, "Ăn đồ của ta rồi thì không được giận ta nữa đâu nhé."
Tống Mộ Vân nghe xong liền triệt để cạn lời: ???
Trên đời này lại còn có kiểu ép mua ép bán ngang ngược như thế sao?
Hơn nữa, ai thèm hiếm lạ miếng thịt này của nàng chứ!
Rõ ràng là do chính nàng dùng vũ lực ép người ta ăn mà. Tiểu cô nương nhất thời tức đến mức không nói nên lời, Khương Dao biết rõ nàng đang nghẹn một cục tức, nhưng lại cứ thích tiến lên vuốt râu hùm. Nàng vuốt ve phần tóc gáy được búi gọn gàng của Tống Mộ Vân, rồi thuận thế kéo phắt người ta vào lòng mình, ôm chặt lấy eo nhỏ mà dỗ dành, "Đừng giận, đừng giận nữa mà, tiểu tổ tông đại nhân có đại lượng, ngày mai ta sẽ nướng dã trĩ cho nàng ăn, có chịu không?"
Người trong lòng tuy rằng bị kéo qua nhưng cơ thể vẫn còn hơi cứng nhắc, bản thân nàng ấy cũng giữ im lặng không thèm đáp lời. Khương Dao chỉ còn cách tăng thêm tiền đặt cược, "Ngày mai ta dẫn nàng cùng đi săn thú có được không? Sẵn tiện cho nàng đi giải sầu một chút, đừng suốt ngày buồn bực ở trong lều nữa."
"Ai thèm vui vẻ đi săn thú cùng nàng chứ."
Tiểu cô nương khẽ đẩy đẩy nàng ra, trong lòng có một chút thẹn thùng, nhưng cơ thể dường như đã dần dần mềm nhũn ra trong vòng tay ấm áp.
Đi săn thú, kiểu gì thì chẳng phải cưỡi chung một con ngựa... Thôi bỏ đi, Khương Dao nói năng lúc nào chẳng bộp chộp không qua não, nàng cũng đâu phải là mới biết ngày một ngày hai.
Khương Dao thấy biểu hiện này của nàng thì liền biết, vậy là đã dỗ dành xong rồi.
Vị tiểu tổ tông này tuy rằng rất thích hờn dỗi, nhưng kỳ thực lại cực kỳ dễ dỗ, chỉ cần bản thân chịu bỏ ra chút tâm tư dỗ ngọt vài câu là nàng ấy sẽ lập tức tha thứ ngay. Cái tính tình như thế này cũng may là do một tay nàng nuôi dưỡng và chiều chuộng, chứ nếu rơi vào tay kẻ khác, e là sẽ rất dễ dàng bị bắt nạt.
Khương Dao khẽ cọ cọ vào má nàng, một lần nữa thầm cảm thán trong lòng rằng tất cả những nam tử mà nàng từng gặp qua trên đời này, chẳng có một ai xứng đáng với tiểu cô nương kiều diễm, mềm mại trong lòng nàng lúc này cả.
Hai người bọn họ còn đang ôm nhau không tiếng động trong góc tối, thì bỗng nhiên có một người ăn mặc theo lối thái giám đi tới. Gã đứng ở nơi có ánh sáng, dùng cái chất giọng lanh lảnh và sắc nhọn của mình hô lớn, "Nữ nhi của Tể tướng Khương Hằng là Khương Dao ở đâu? Nữ nhi của Thành Quốc công là Lý Khê Đình ở đâu?"
Thân hình Khương Dao khựng lại một nhịp, Tống Mộ Vân lúc này cũng đã quăng sạch những hờn dỗi còn sót lại trong lòng ra sau đầu, nàng theo bản năng siết chặt lấy tay của Khương Dao, lo lắng hỏi, "Liệu có chuyện gì mà người ta lại đi tìm nàng thế?"
"Đã tìm đến cả tiểu thư của phủ Quốc công, hẳn là có liên quan đến chuyện đám thích khách ngày hôm nay rồi. Ta phải đi một chuyến, nàng cứ..."
"Ta đi cùng nàng."
Tống Mộ Vân chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nàng đáp lại một cách vô cùng dứt khoát. Nàng từ trước đến nay luôn muốn được ở bên cạnh nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co