Truyen3h.Co

cam khi de

54

linhta2

Chương 54 - Chủ Động

Hai người cùng bước lên đại điện, sóng vai đi bên nhau, đi cạnh họ còn có vị đích nữ nhà Thành Quốc công đang khẽ run rẩy trong bộ váy dài quét đất màu vàng nhạt.

Khi bước ra khỏi đám đông và nhìn thấy Khương Dao, nàng ta đến cười cũng không nổi, chẳng nói chẳng rằng vội cúi gằm mặt xuống, chỉ biết khúm núm bước theo sau thái giám.

Khương Dao cũng chẳng buồn để tâm đến nàng ta, dù biết sự xuất hiện đột ngột này hẳn phải có nguyên do, nhưng việc này cứ để người khác đi điều tra thì hơn.

Nếu không thể một đòn hạ gục Mộ Dung Thanh, nàng cũng chẳng rảnh tay mà xen vào, dù sao nàng vẫn chưa vào triều làm quan, tránh để Hoàng thượng thầm bất mãn trong lòng.

Chính giữa đại điện đang có mấy kẻ áo đen quỳ gối, đây là những tên thích khách do Khương Dao bắt được hôm nay.

Khương Dao liếc nhìn bọn chúng một cái, rồi cùng người bên cạnh cung kính hành lễ, "Thần nữ ( dân nữ ) tham kiến Hoàng thượng."

Thấy hai nàng đến, nét mặt nghiêm nghị của Hoàng thượng mới giãn ra đôi chút, ngài phất tay nói, "Bình thân."

Khương Dao và Tống Mộ Vân cùng đứng dậy, đích nữ Thành Quốc công cũng muốn đứng lên theo, nhưng chẳng biết vì chân bủn rủn hay thế nào mà lại loạng choạng ngã oạch một cái.

Hoàng thượng nhíu chặt lông mày, nhưng ngài không trách phạt tội thất nghi trước điện của nàng ta, mà lại nhìn về phía Khương Dao và Tống Mộ Vân, bỗng nhiên bật cười, "Hai đứa các ngươi đúng là như hình với bóng."

Ngài vốn chẳng muốn nhìn mặt Tống Mộ Vân, nhưng ngặt nỗi lần nào gặp Khương Dao, bên cạnh nàng cũng luôn có Tống Mộ Vân đi cùng.

Hai người họ cứ như cặp bài trùng, chẳng rời nửa bước.

Khương Dao khẽ rũ mi mắt, liếc nhìn nữ chủ thoại bản bên cạnh đang diện bộ váy áo màu xanh đậm, dáng vẻ có chút thanh cao lãnh đạm, đến một nụ cười cũng thật keo kiệt, trong lòng thầm nghĩ, nàng ấy tự nhiên phải đi theo ta rồi.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, Mộ Vân ít khi giao du nên không quen biết nhiều người, thần nữ không yên tâm để nàng ấy ở lại một mình."

Không quen biết nhiều người sao?

Nàng ấy từng là tài nữ vang danh khắp kinh kỳ, từ thơ từ ca phú cho đến cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chẳng có gì là không giỏi, hầu như tiểu thư các nhà quyền quý trong kinh thành đều muốn kết giao, sao có thể coi là quen biết ít người?

Chẳng qua là vì nàng ấy từng phải vào nhạc phường, hiện tại lại ở cạnh kẻ ăn chơi trác táng là Khương Dao nàng, nên người khác mới sợ tổn hại đến danh tiếng mà không dám qua lại nhiều thôi.

Hoàng đế ngồi phía trên khẽ gật đầu, rốt cuộc cũng bàn vào chính sự, "Chuyện xảy ra ở lâm trường săn bắn hôm nay chỉ có ngươi và tiểu bát biết rõ, nó hiện đang bị thương nặng, chưa nói được mấy lời, thế người nói lại đi."

Khương Dao cúi đầu, "Vâng, không biết ngài muốn hỏi điều gì?"

Hoàng thượng ra hiệu cho vị thái giám bên cạnh, công công này là người hầu hạ cận kề, hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng nhất, thấy vậy liền thong thả bước ra hành lễ với Khương Dao, thay Hoàng thượng hỏi chuyện, "Hôm nay lúc ngài gặp Bát điện hạ ở lâm trường săn bắn, ngài ấy chỉ có một mình thôi sao?"

"Đúng vậy, khi ta gặp nàng thì nàng đang cưỡi ngựa một mình."

"Vậy thị vệ tùy tùng của Điện hạ đâu rồi?"

Khương Dao khinh khỉnh liếc nhìn Lý Khê Đình đang đứng một bên với sắc mặt trắng bệch, "Điện hạ nói với ta rằng tiểu thư nhà Thành Quốc công đi lạc vào lâm trường, vì quá sợ hãi nên nàng đã lệnh cho thị vệ thân cận hộ tống cô ta trở về."

Vị thái giám quay sang nhìn Lý Khê Đình, thái độ hoàn toàn khác hẳn với vẻ cung kính, ôn hòa khi nói chuyện với Khương Dao, giọng điệu của ông ta lúc này có vài phần lạnh lùng nghiêm nghị.

"Lý tiểu thư, hôm nay cớ sao ngươi lại đến lâm trường săn bắn? Ngươi cũng tham gia cuộc săn sao?"

Hôm nay Bát hoàng tử gặp nạn, suy cho cùng cũng có liên quan mật thiết đến việc Lý Khê Đình đi lạc vào lâm trường rồi mang theo thị vệ của nàng đi, nếu không thì ít nhất cũng có người đỡ đạn cho thích khách, hoặc chạy ra ngoài báo tin sớm hơn, Bát hoàng tử có lẽ đã không bị trọng thương đến mức này.

Bị gọi đích danh, thân hình Lý Khê Đình vốn đã run như cầy sấy nay lại càng kịch liệt hơn, nhưng nàng ta vẫn miễn cưỡng trấn tĩnh, trong giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếng khóc, nhu nhược đáng thương mà bày ra lời thoái thác đã chuẩn bị sẵn, "Ta... ta không tham gia săn bắn, cũng chưa từng định đi vào lâm trường, hôm nay chỉ vì hiếu kỳ nên mới muốn vào xem thử, nào ngờ cung tên bên trong lại không có mắt, đáng sợ đến thế, vừa mới vào không bao lâu ta đã hối hận rồi, cũng may gặp được Bát hoàng tử, Điện hạ nói trong rừng hiểm nguy trùng trùng nên bảo ta quay về, ta không dám đi một mình, nàng liền sai thị vệ bên người đưa ta ra ngoài, ta... ta thật sự không biết làm vậy lại hại Bát điện hạ......"

Nói đoạn, nàng ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gục đầu xuống khóc lóc thảm thiết.

Mỹ nhân rơi lệ vốn là cảnh tượng cực kỳ gợi lòng trắc ẩn, nhưng Khương Dao chỉ biết xót thương cho mỗi Tống Mộ Vân, còn những người khác trong đại điện này đều đã nhìn quen các loại mỹ nhân trên đời, tự nhiên chẳng ai dại gì mà đi thương hoa tiếc ngọc sai chỗ, sai thời điểm như vậy.

Vị thái giám đứng phía trên cũng mặt không cảm xúc, chẳng thèm đoái hoài đến tiếng khóc của nàng ta, ông lại quay sang hỏi Khương Dao với vẻ hiền hòa, "Thích khách ám sát Bát điện hạ hôm nay liệu có phải là hai nhóm người khác nhau không?"

Khương Dao đáp: "Hẳn là không phải cùng một nhóm, nhưng ta cũng không dám khẳng định, ban đầu có kẻ ẩn nấp trong bóng tối muốn dùng tên bắn chết Bát điện hạ, bắn ba phát không trúng liền bỏ chạy, sau đó mới có một toán người áo đen xông ra, nhìn không giống cùng một phe."

"Nghe nói ngài đã làm bị thương kẻ thủ tiễn kia?"

"Vâng, có lẽ là trúng vào cánh tay, đã có ai qua đó điều tra chưa, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu."

Thái giám cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói với nàng: "Vết máu đến bên bờ suối thì mất dấu, Long Hổ tướng quân cũng không tìm thấy ai bị thương do trúng tên ở trong hành cung."

Khương Dao nhíu chặt đôi mày, tình hình này chỉ có hai khả năng xảy ra, một là kẻ bị trúng tên là người có thân phận hiển hách, thuộc diện không bị khám xét, nàng khẽ đảo mắt qua các vị hoàng tử đang đứng một bên; hai là tên thích khách sau khi bị thương không hề quay về hành cung, nhưng khả năng này rất thấp, bởi khi Hoàng thượng đến, cả ngọn núi đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, không về hành cung thì hắn biết trốn đi đâu, chẳng lẽ chịu bỏ mặc cánh tay bị thương để nằm trong rừng chờ nàng ngày mai đến bắt hay sao?

Có lẽ khả năng thứ nhất cao hơn một chút.

"Đã rõ, vậy công công còn điều gì muốn hỏi nữa thì cứ hỏi đi."

"Xin vâng, sau đó ngài và Bát điện hạ đã chia nhau thành hai ngả để đi đúng không?"

"Ta giúp nàng ngăn chặn thích khách, còn nàng thì chạy theo hướng bên kia, đến lúc không chống đỡ nổi nữa ta mới rút lui để về báo tin."

"Vậy vì sao tiểu thư Khương Như lại xuất hiện ở trong lâm trường săn bắn?"

Khương Tri lo lắng Khương Như bị hoảng sợ nên không cho người gọi nàng đến, tuy nhiên chuyện này bọn họ đều đã nắm rất rõ.

Hắn cất giọng trầm ổn mở lời, "Như Nhi đến bìa lâm trường để nhặt diều, có kẻ muốn giết Như Nhi nên đã dụ con bé vào trong lâm trường."

"Theo ý của tướng quân, việc dụ nhị tiểu thư vào lâm trường và vụ ám sát Bát điện hạ là do cùng một nhóm người làm sao?"

"Hừ, tự nhiên là vậy rồi, đừng để ta tìm ra kẻ đó là ai."

Mặc dù có Hoàng thượng ở đây, Khương Tri vẫn không kìm chế nổi, trong giọng nói mang theo vài phần tàn nhẫn.

Nhưng mọi người đều tỏ ra thấu hiểu, dù sao Khương Như cũng là mụn con gái duy nhất của Long Hổ tướng quân, bao nhiêu năm mới có được một đứa con gái này nên tự nhiên là thương yêu như mạng sống, lần này sơ hở một chút suýt nữa thì mất mạng, thay vào là ai thì cũng đều giận sôi máu.

Thái giám lại hỏi Khương Dao đã tìm thấy Bát hoàng tử và Khương Như ở nơi nào, Khương Dao đều lần lượt tường thuật lại, ông ta xoay người thấy Hoàng thượng gật đầu liền cung kính lui về phía sau.

Hoàng thượng khẽ gõ ngón tay, ra hiệu về phía mấy tên thích khách đang quỳ trên mặt đất, những kẻ đã bị tháo khớp cằm để đề phòng cắn lưỡi tự sát.

Khương Tri tiến lên lục soát xiêm y của mấy tên đó, trên người mỗi tên đều có một khối lệnh bài, hắn liền sai người trình lệnh bài lên.

"Đây là vật thần soát được trên người bọn chúng."

Tên tiểu thái giám trong lúc bưng lệnh bài vô tình nhìn thấy chữ khắc bên trên, đôi mắt trong nháy mắt trợn trừng, cánh tay vốn đang vững vàng bỗng run rẩy bần bật.

Hắn thực sự không thể tin nổi vào mắt mình.

Lệnh bài được trình đến trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng vốn đang có thần sắc bình tĩnh, vừa liếc mắt nhìn qua, ngay sau đó phút chốc đã đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt trợn ngược, "Là hắn? Sao hắn dám làm càn như vậy, huynh đệ tương tàn! Hắn muốn chọc tức chết trẫm sao?!"

Đại thái giám cận kề bên người Hoàng thượng thấy thế thì tim nảy lên một cái, vội vàng bước qua đỡ lấy Hoàng thượng, miệng liên tục xin Hoàng thượng bớt giận, nhưng dư quang lại lặng lẽ liếc nhìn mấy khối lệnh bài kia, để rồi tiếp tục bị một phen khiếp vía, chỉ thấy trên mỗi tấm lệnh bài đều khắc một chữ "Xuân", người có xung đột lợi ích với Bát hoàng tử, lại có mối quan hệ bất hòa với Khương gia, đó chẳng phải là đang ám chỉ Đại hoàng tử Mộ Dung Xuân sao?

Không ngờ Đại hoàng tử đã bị giam lỏng rồi mà vẫn có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn độc ác này, lại còn muốn lấy mạng của Bát điện hạ ngay lập tức!

Nếu chuyện thành công thì còn đỡ, đằng này sự việc lại bại lộ, giờ đã thọc thẳng đến trước mặt Hoàng thượng, Đại hoàng tử cứ tự cầu phúc cho mình đi thôi.

Thái giám im lặng cúi đầu xem như không biết gì, hết lời này đến lời khác khuyên Hoàng thượng bảo trọng long thể, chớ có tức giận.

Tống Mộ Vân vừa rồi vô tình nhìn thấy chữ "Xuân" trên lệnh bài, nàng cũng biết chữ này đại diện cho Mộ Dung Xuân, nhưng nàng luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như thế, nếu Mộ Dung Xuân làm ra chuyện này thì sao lại để thích khách mang theo lệnh bài bên người?

Trừ phi, hắn không ngờ rằng thích khách sẽ bị bắt sống, càng không nghĩ tới Mộ Dung Từ có thể sống sót.

Tống Mộ Vân thẫn thờ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên sườn của Khương Dao, hôm nay nếu không có Khương Dao ở đó, Mộ Dung Từ đã chết rồi, nàng chắc chắn sẽ chết.

Tất cả mọi người đều hiểu rất rõ điều này.

Sắc mặt Hoàng thượng xanh mét, tức giận đến mức hận không thể lập tức trở về ban chết cho Đại hoàng tử, cả Khương Tri và Khương Dao đều không lên tiếng.

Tầm mắt Khương Dao lướt qua Mộ Dung Thanh đang ngồi ở một góc đại điện, cúi đầu im lặng.

Chiêu mượn đao giết người này, hắn quả thực đã làm rất tốt, lúc nào cũng làm rất tốt.

Mộ Dung Xuân hợp tác với hắn, e là có khi bị hắn lột cho sạch sành sanh một tầng da.

Khương Dao nhìn qua một lượt tất cả các hoàng tử, nhạy bén phát hiện ra trong đó thiếu mất một người, chính là vị hoàng tử có gương mặt đặc biệt trắng mà nàng nhìn thấy trong phòng Mộ Dung Từ hôm nay, dường như là hoàng đệ của Mộ Dung Từ.

Sự việc tra đến nước này, trong lòng Hoàng thượng sớm đã tự có tính toán, nhưng ngài vẫn muốn từ miệng thích khách có được một câu trả lời chính xác, bởi vậy liền lệnh cho người ta nắn lại khớp cằm cho bọn chúng, nhất định phải ép bọn chúng khai ra kẻ đứng sau sai khiến đi ám sát hoàng tử, nào ngờ vừa mới nắn lại cằm cho một tên thích khách, hắn đã lập tức cắn lưỡi tự sát.

Hoàng thượng:......

Sắc mặt ngài càng thêm khó coi, lại nắn thêm một cái cằm nữa, "bạch" một tiếng, tên đó lại cắn lưỡi tự sát, ngã gục trên mặt đất, máu trong miệng tuôn ra như suối.

Hoàng thượng:......

"Nhốt hết bọn chúng lại cho trẫm! Dùng nghiêm hình tra tấn, chờ đến ngày nào chịu mở miệng thì hãy giải đến trước mặt trẫm!"

Hoàng thượng giận đến nửa sống nửa chết, gầm lên xong liền ngã ngồi xuống long ỷ, thái giám vội vàng tiến tới xoa bóp vùng đầu cho ngài, đau đầu vốn là bệnh cũ của Hoàng thượng, tự ngài cũng cảm thấy đều là do bị đám hoàng tử này chọc giận mà ra.

Khương Dao và những người khác tự nhiên là bị đuổi ra ngoài, vì tìm thấy tấm lệnh bài kia khiến Hoàng thượng tin chắc rằng Đại hoàng tử muốn giết Mộ Dung Từ, ngài cũng không muốn điều tra thêm nữa, thậm chí đến cả Lý Khê Đình cũng không bị hỏi tội mà liền cho họ lui về.

Hoàng thượng phá án rất qua loa đại khái, từ vụ án của Tống gia năm xưa là có thể nhìn ra được, Khương Dao cũng chẳng buồn nói gì thêm, mặt không cảm xúc dắt Tống Mộ Vân đi ra ngoài.

Bên ngoài đại điện, Lý Khê Đình đang vỗ vỗ trước ngực, dáng vẻ giống như vừa nhặt lại được một mạng vậy, trên mặt lộ rõ vẻ may mắn sau tai nạn, những giọt nước mắt đầy ắp cũng đã được lau khô, đôi mắt đẹp đẽ trong trẻo, hoàn toàn không có dáng vẻ hối hận khóc lóc thảm thiết như lúc ở trong đại điện.

Khương Dao liếc nhìn nàng ta một cái rồi định rời đi, mấy vị hoàng tử từ phía sau bước tới, trong đó người đi nhanh nhất là Thất hoàng tử, nàng chỉ đành đứng né sang một bên, lười biếng nhường đường cho hoàng tử.

Mộ Dung Thanh không biết là vô tình hay cố ý, lúc đi ngang qua các nàng có hơi dừng lại một chút nhưng không thèm liếc nhìn các nàng lấy một cái, ngược lại đi thẳng đến bên cạnh Lý Khê Đình, làm bộ làm tịch nở nụ cười ôn hòa với nàng ta, Lý Khê Đình liền nhìn đến mức không thể rời mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn, cho đến tận khi hắn đi xa rồi vẫn ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng ấy.

Khương Dao thầm nghĩ, đích nữ của Thành Quốc công có ý với Mộ Dung Thanh sao?

Loại tiểu nhân dối trá bậc này mà thế nhưng lại có nhiều người thích đến vậy?

Nàng tự nhiên sẽ nghĩ đến Tống Mộ Vân, người mà trong giấc mơ cuối cùng đã đem lòng yêu Mộ Dung Thanh, còn cả cô biểu muội bên nhà ngoại của mẫu thân nàng nữa.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên đưa ngón tay lên búng nhẹ Tống Mộ Vân một cái, Tống Mộ Vân cảm nhận được chút đau đớn, vẻ thanh lãnh trên mặt lập tức tan biến, nàng quay đầu lại nhìn Khương Dao với vẻ mờ mịt, giống như một chú thỏ con bỗng nhiên bị giật mình, "Nàng đánh ta làm gì?"

Nàng thật sự không hiểu, bản thân sao bỗng nhiên lại bị ăn một cái búng tay như vậy?

Khương Dao khẽ hừ nhẹ một tiếng, cất bước đi lên phía trước, chỉ bỏ lại một câu, "Ai bảo mắt nhìn của nàng không tốt chứ."

Tống Mộ Vân nghe không hiểu lời này có ý gì, nhưng nàng đại khái đã nghĩ thông suốt một chuyện, Khương Dao lại đang cố ý tìm cớ để trêu chọc nàng rồi.

Tà váy màu xanh đậm tung bay, mái tóc đen cũng khẽ lay động theo nhịp bước, tiểu cô nương từ phía sau vội vàng đuổi theo, dừng lại bên cạnh Khương Dao để cùng nàng song hành, khẽ đẩy nàng một cái, "Mắt nhìn của ta không tốt chỗ nào, nàng nói cho rõ ràng xem nào."

"Nàng tự đoán đi."

Đây là chuyện trong giấc mơ của nàng, sao có thể nói cho nàng ấy biết được chứ?

Tống Mộ Vân không vui, hờn dỗi đến mức hai má phồng lên, "Sao nàng cứ như thế chứ, lại bắt người ta đoán rồi."

Nàng khẽ sờ lên vệt đỏ còn hơi hiện trên trán, thực ra cũng không đau, và nàng cũng không thực sự giận dữ.

Chỉ cần là Khương Dao, nàng sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự giận nàng ấy được.

"Bắt nàng đoán thì đã sao nào."

Khương Dao dứt lời, bàn tay đang để sau lưng thuận thế buông xuống, nắm chặt lấy tay Tống Mộ Vân, "Được rồi được rồi, ta không muốn cãi nhau với nàng đâu."

Tống Mộ Vân hơi trợn tròn mắt, đi phía sau lườm nàng một cái, rõ ràng là nàng khơi mào câu chuyện trước, còn chê nàng mắt nhìn không tốt, giờ lại bảo không muốn cãi nhau, sao chuyện gì cũng đều do nàng quyết định hết vậy?

Tống Mộ Vân định phản bác, nhưng đã không còn cơ hội nữa, Khương Dao liền chỉ chỉ lên trời cho nàng xem, "Nàng nhìn ngôi sao kia kìa."

"Hừ."

"Đêm nay trăng sáng cũng rất tròn, buổi tối chúng ta lên mái nhà ngắm trăng nhé?"

Buổi chiều đã ngủ no mắt rồi, hiện tại có bắt nàng ngủ tiếp thì e là cũng không ngủ nổi, chỉ có thể thưởng trăng để giết thời gian thôi.

Tiểu cô nương trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng, "Ai thèm ngắm trăng cùng nàng chứ, nàng đi tìm người khác đi, ta mới không thèm xem cùng nàng đâu."

"Chà, nàng không xem cùng ta thì còn ai có thể xem cùng ta nữa? Hay là, ta đi tìm Mộ Dung Từ xem nhé? Nhưng nàng ấy đang nằm trên giường nửa sống nửa chết rồi......"

Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị người ta siết chặt một cái, tiểu cô nương gần như là bấu vào phần thịt mềm trên tay nàng, buông lời đe dọa lạnh lùng, "Nàng dám đi tìm hắn thử xem?!"

Tống Mộ Vân không thích Mộ Dung Từ, hay nói đúng hơn là nàng sợ Khương Dao sẽ thích Mộ Dung Từ.

Cho nên nàng hoàn toàn không muốn hai người họ tiếp xúc với nhau.

Khương Dao vốn cũng không thực sự muốn tìm Mộ Dung Từ, nếu tiểu tiên tử không chịu bầu bạn cùng nàng uống rượu ngắm trăng, cùng lắm thì nàng đi tìm Như Nhi vậy, nhưng không ngờ chỉ thuận miệng nhắc đến Mộ Dung Từ một chút mà phản ứng của Tiểu Vân Nhi lại lớn đến thế, chẳng lẽ đây là...... ham muốn chiếm hữu giữa bằng hữu sao?

Khương Dao nhướng mày.

"Được thôi, ta không tìm nàng ấy, vậy nàng bồi ta đi ngắm trăng nhé?"

Tống Mộ Vân vẫn còn giận chuyện nàng vừa rồi thế mà lại nghĩ đến Mộ Dung Từ trước tiên, nhưng có giận đến mấy thì cũng không thể thật sự để nàng đi tìm Mộ Dung Từ được, thế là đành chấp nhận, "Bồi nàng đi thì bồi nàng đi, vậy ngày mai nàng phải đưa ta đi săn đấy!"

Tuy Khương Dao đã hứa với nàng, nhưng nàng vẫn rất không yên tâm, sợ ngày mai nàng ấy lại lấy đủ thứ lý do nguy hiểm để bắt mình ở lại, cho nên mới mượn cơ hội này nhắc lại một lần nữa.

Chuyện này tự nhiên không thành vấn đề, Bát hoàng tử đã nằm xuống rồi, chuyện thích khách hôm nay lại làm rùm bén lên như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

"Được rồi được rồi, nàng muốn đi thì ta đưa nàng đi là được chứ gì." Khương Dao dứt khoát đồng ý.

"Về sau không được nhắc tới Bát hoàng tử nữa."

Tống Mộ Vân cúi gằm mặt, hàng mi dài che khuất đi ánh mắt khiến người ta không nhìn rõ thần sắc, nàng tiếp tục đưa ra yêu cầu.

Khương Dao ngạc nhiên, "Nàng không thích Bát hoàng tử sao?"

Hai người đã đi đến một góc khuất không có người ngoài, Tống Mộ Vân cũng thẳng thắn hơn nhiều, "Không thích, ta không thích hai người ở bên nhau."

Khương Dao bật cười, khẽ xoa nhẹ thái dương của Tống Mộ Vân, "Nàng ấy lại trêu chọc gì nàng rồi, nói ta nghe xem nào?"

Không thích một người thì chắc chắn phải có lý do chứ nhỉ?

Chẳng lẽ Mộ Dung Từ từng bắt nạt Mộ Vân sao?

Nghĩ đến đây, nụ cười của nàng hơi thu lại, nghiêm túc nhìn Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân quay mặt đi chỗ khác không nhìn nàng, tự nhiên cũng không phát hiện ra sự tức giận ẩn giấu dưới nụ cười của nàng, chỉ khẽ lẩm bẩm, "Không trêu chọc ta thì ta không thể không thích hắn sao, ta chính là không thích hắn, chỉ cần là hoàng tử thì ta một ai cũng không thích."

Trái tim Khương Dao vừa mới treo ngược lên lập tức được buông xuống, không phải bị bắt nạt là tốt rồi.

Ừm, không thích hoàng tử cũng là chuyện bình thường, dù sao Mộ Dung Thanh cũng dối trá ghê tởm như vậy, Đại hoàng tử cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu cho nàng ấy.

Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của đối phương, "Ừm, vậy về sau ta sẽ chú ý một chút."

Nàng không hứa rằng về sau sẽ không bao giờ qua lại với Mộ Dung Từ nữa, vì điều này rất khó làm được, nàng chỉ có thể cố gắng chú ý một chút để không làm tiểu cô nương nhà mình tức giận mà thôi.

Tiểu cô nương không thích nàng chơi cùng Mộ Dung Từ, tính tình Mộ Dung Từ tuy cũng tốt, có thể kết giao, nhưng vị trí trong lòng nàng đương nhiên không thể sánh bằng tiểu cô nương nhà mình được, tiểu cô nương vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Có được lời bảo đáp, khóe miệng Tống Mộ Vân dần dần nhếch lên, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng có thể sánh với vầng trăng sáng.

Hai người trở về viện, Khương Dao xuống bếp xin một vò rượu ấm, dắt Tống Mộ Vân phi thân lên mái nhà, trên mái nhà có phần lạnh hơn bên dưới, tiểu cô nương thu người lại thành một cục, nhưng vẫn ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn về vầng trăng trên đỉnh đầu.

"Đẹp không?"

Khương Dao ngửa đầu uống một ngụm rượu, cũng không quay đầu lại mà hỏi Tống Mộ Vân.

Tiểu cô nương hiếm khi được ngắm trăng sáng thế này, cơ thể đang căng cứng nhanh chóng thư giãn ra, mắt mày khẽ cong lên, tràn ngập ý cười, "Ừm, đẹp lắm."

"Có muốn uống một ngụm rượu cho ấm người không?"

Đây là rượu nàng vừa mới hâm nóng mang từ dưới bếp lên, uống vào sẽ không bị lạnh bụng.

"Rượu có vị thế nào?"

Từ nhỏ đã bị quản giáo nghiêm khắc nên đại tiểu thư khuê các đương nhiên chưa từng nếm qua mùi rượu, trong mắt đều là sự hiếu kỳ.

"Vị của rượu sao? Thì chính là vị đó thôi, nàng nếm thử là biết liền, để ta rót cho nàng một ít nhé?"

Nàng lắc lắc bình rượu cho nàng ấy xem.

"Không cần đâu, khỏi cần rót, phiền phức lắm."

Nàng nói rồi nhẹ nhàng đón lấy bình rượu, ngửa đầu bắt chước dáng vẻ của Khương Dao, ghé môi vào miệng bình mà uống.

Tay Khương Dao vẫn đang giữ bình rượu, hai người một trên một dưới nắm lấy, rất dễ dàng chạm vào tay nhau.

Nàng ghé môi vào chính miệng bình rượu Khương Dao vừa dùng, ngậm một ngụm rượu vào miệng, nhưng chưa được bao lâu, Tống Mộ Vân suýt chút nữa đã phun ra ngoài, nàng cay đến mức nước mắt trào ra, bàn tay lúng túng che miệng, nhưng vẫn từng chút từng chút nuốt ngụm rượu xuống, trong cổ họng nóng rát khó chịu.

"Sao... sao lại cay như vậy, khó uống chết đi được."

Sau khi nuốt rượu xuống, giọng nàng liền khản đặc lại, bất quá giọng nói khản đặc này nghe cũng rất êm tai.

"Khó uống sao, ta uống thấy ngon mà, nàng không cảm thấy sau khi uống rượu xong, người ấm áp lên không ít sao?"

Tống Mộ Vân lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy cay nồng, cổ họng khó chịu.

"Có phải hay không là do uống chưa đủ nhiều, hay là uống thêm vài ngụm nữa xem sao?"

Khương Dao lại đưa bình rượu qua.

Tống Mộ Vân nét mặt hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau một chút, "Ta mới không uống đâu, muốn uống thì nàng tự đi mà uống."

Nàng cay đến mức nước mắt giàn giụa, hốc mắt đỏ hoe, lúc này nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ Khương Dao đang bắt nạt Tống Mộ Vân.

"Không uống thì thôi, vậy để ta tự uống."

Khương Dao ngửa đầu uống rượu, có chút rượu theo khóe miệng chảy xuống, thấm vào váy áo, tỏa ra hương rượu nồng đượm.

Càng về đêm khuya trời càng rét lạnh, gió lạnh thổi qua, như muốn len lỏi vào từng kẽ xương.

Tống Mộ Vân rất nhanh đã chịu không nổi nữa.

Nàng ngước mắt nhìn Khương Dao, mà Khương Dao thì vẫn đang ở đó uống rượu ngắm trăng.

Nàng ấy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả, hừ.

Vầng trăng đẹp như thế này, nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ hứng thú sai người lấy giấy bút ra để họa lại một bức, nhưng hiện tại, toàn bộ tâm trí nàng đều đặt hết lên người Khương Dao.

Nàng có thể chỉ nhìn chăm chú vào mỗi Khương Dao, nhưng người hoặc vật mà Khương Dao muốn nhìn chăm chú lại quá nhiều, quá nhiều.

Sắc mặt Tống Mộ Vân hơi lạnh xuống, trong mắt cũng thoáng hiện tia lạnh lùng.

Khương Dao không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của người bên cạnh, vẫn đang ngẩng đầu ngắm trăng, thực ra trăng cũng chẳng có gì quá đẹp, chỉ là nàng cảm thấy buổi tối uống rượu thì phải ngắm trăng mới đúng điệu.

Một ngụm rượu cay nồng mới vừa ngậm vào trong miệng, bên tai đã vang lên giọng nói sâu lắng của Tống Mộ Vân.

Nàng nói, "Khương Dao, ta lạnh."

Khương Dao quay đầu lại, giống như nghe không rõ, "Hửm? Nàng nói cái gì cơ?"

Tống Mộ Vân nhỏ giọng lặp lại, "Ta hơi lạnh."

"Vậy ta đưa nàng xuống nhé?"

Đây không phải là đáp án nàng muốn, nàng cũng không chịu đồng ý, "Nhưng ta vẫn muốn ngắm trăng, hơn nữa bây giờ có xuống dưới thì cũng không ngủ được."

Buổi chiều bọn họ ngủ quá nhiều, hiện tại xuống dưới rất khó chợp mắt.

Khương Dao nhíu mày, lại nói, "Vậy ta đi lấy cho nàng cái áo choàng, nàng khoác tạm vào nhé?"

Tống Mộ Vân lại lắc đầu, "Như vậy phiền phức lắm, nàng đừng xuống dưới, nàng mà đi xuống để một mình ta ở trên này thì ta sẽ sợ hãi."

Giữa làn gió lạnh lập bập, trong đêm tối tăm, bên người luôn phải có một ai đó bầu bạn thì trong lòng mới có thể yên ổn được.

"Có cái gì mà phải sợ chứ, gan nàng thật là nhỏ."

Khương Dao thuận tay đi nhéo má Tống Mộ Vân, khi chạm vào khuôn mặt non mềm kia, nàng mới phát hiện sắc mặt nàng ấy lạnh ngắt như ngọc.

Nơi thường ngày luôn ấm áp mềm mại, hiện tại lại lạnh băng.

Kẻ vừa rồi còn không mấy để tâm lập tức nhíu chặt lông mày, "Lạnh như thế sao không nói sớm, ta đưa nàng xuống dưới."

Nói đoạn, nàng liền muốn nắm lấy tay Tống Mộ Vân để kéo người dậy, Tống Mộ Vân bất động, còn thuận theo lực đạo của nàng mà đung đưa tay nàng, "Chẳng phải đã nói là ngắm trăng sao, xuống sớm như vậy làm gì chứ."

"Nhưng nàng đang lạnh mà."

Bờ môi mỏng của Khương Dao mím thành một đường thẳng, giữa mày nhíu chặt đến mức con muỗi bay qua cũng có thể bị kẹp chết.

Gương mặt Tống Mộ Vân bất giác ửng hồng, trong lòng nàng sớm đã có tính toán, chỉ là xấu hổ không dám nói ra mà thôi.

Nàng là nữ tử, theo lý mà nói...... Nữ tử không nên chủ động, nên để nam tử chủ động mới phải, nhưng ngặt nỗi người nàng thích cũng là một nữ tử, đối phương lại còn không thích nàng, chỉ xem nàng như tri kỷ bạn tốt mà thôi.

Nên chỉ có thể để nàng tới chủ động.

Hàng mi dài của Tống Mộ Vân khẽ run rẩy, nàng nghiêng đầu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Ta lạnh, nàng ôm ta thì sẽ không lạnh nữa."

Khương Dao:???

Nàng giống như vừa nghe thấy một câu nói cực kỳ vượt quá nhận thức của mình.

"Ta ôm nàng?"

Đôi mắt trừng lớn tràn đầy kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên có người đưa ra yêu cầu này với nàng, chỉ vì quá lạnh mà muốn nàng ôm nàng ấy để ngắm trăng.

Tống Mộ Vân khẽ gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ như cũ, "Ta rất lạnh, nàng ôm ta có được không? Ôm rồi sẽ không lạnh nữa."

Hàng mi dày của nữ tử khẽ chớp động, mỗi khi mở miệng là sẽ phả ra một ngụm khí trắng.

Nàng như vậy, Khương Dao căn bản không cách nào cự tuyệt nổi, nàng cũng thật sự sợ nàng ấy bị lạnh, không chút do dự bao lâu liền một lần nữa ngồi xuống, kéo người ôm chặt vào lòng.

Nếu điều kiện đã thích hợp, tiểu cô nương làm sao chịu để bản thân chịu ủy khuất chứ? Thấy Khương Dao thật sự nghe lời mình, trong mắt Tống Mộ Vân hiện lên chút kinh hỷ, lập tức điều chỉnh tư thế, ra sức rúc vào trong lòng ngực nàng, chiếm lấy vị trí thoải mái nhất.

Khương Dao cũng dung túng mặc nàng nhích tới nhích lui, đợi nàng tìm được tư thế thích hợp và an tĩnh lại rồi, mới giơ tay ôm chặt nàng vào lòng. Nàng dùng khuôn mặt nóng hổi của mình khẽ áp vào gương mặt lạnh lẽo của nàng ấy.

Rõ ràng đã kề cận như thế, nhưng Tống Mộ Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn chưa đủ, phải càng gần hơn chút nữa mới tốt. Thân thể của hai người áp sát vào nhau, nhưng tâm trí lại cách nhau thật xa, thật xa, thậm chí Khương Dao còn chẳng hề hay biết tâm tư của nàng, thật là ngốc nghếch mà.

Tống Mộ Vân dựa vào trước ngực Khương Dao, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nét thẹn thùng thu lại vài phần, nhỏ giọng hỏi nàng, "Mẫu thân nàng có tự tay thu xếp hôn sự cho nàng không? Ở kinh thành, nữ tử tầm tuổi nàng phần lớn đều đã thành thân rồi."

Nữ tử nơi kinh thành, sớm thì mười bốn tuổi đã xuất các, muộn thì cũng sẽ gả chồng trước năm mười chín tuổi. Mà Khương Dao...... hình như lập tức liền bước sang tuổi mười chín rồi.

Tống Mộ Vân nghĩ đến đây liền gắt gao cắn chặt bờ môi dưới, trong mắt hiện lên một tầng nước mát lạnh.

Khương Dao được người ta nhắc nhở mới sực nhớ ra nữ tử còn có chuyện thành thân này. Nàng cũng vô cùng ưu sầu, "Mẫu thân ta chắc là sẽ thu xếp cho ta thôi."

Không, phải nói là nhất định sẽ giúp nàng thu xếp. Thế nhưng nam tử chốn kinh thành kia, chẳng có một ai có thể qua nổi với nàng hai chiêu, ở bên cạnh loại nam tử như vậy thì có gì thú vị chứ?

Bàn tay đột nhiên bị người trong lòng bóp mạnh một cái, Khương Dao hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn người kia rồi lại ôm chặt hơn một chút, "Nàng sao thế, vẫn còn lạnh à?"

Tống Mộ Vân phải nỗ lực lắm mới giấu đi được sự u ám nơi đáy mắt, khẽ mở bờ môi mọng, cố ý tránh né câu hỏi này để tiếp tục hỏi, "Vậy còn nàng, nàng có người trong mộng chưa? Nếu nói với bá mẫu, bá mẫu có lẽ sẽ thay nàng an bài."

Nàng âm thầm siết chặt lấy tay Khương Dao, trái tim cũng treo ngược lên tận cổ họng, chỉ sợ từ miệng nàng ấy thốt ra những lời mình không muốn nghe. Màn nước sớm đã làm mờ mịt đôi mắt xinh đẹp. Nàng gần như chẳng nhìn rõ thứ gì nữa, chỉ thấp thỏm lo âu chờ đợi đáp án.

Khương Dao đỡ lấy nữ tử mềm mại như không xương trong lòng cho ngay ngắn, ôm bọc thật kỹ, ấn bả vai nàng ấy sát vào ngực mình để tận lực che chắn bớt gió lạnh, lúc này mới trả lời nàng. Điệu bộ của nàng vẫn vô tâm vô phế, như thể chẳng màng đến chuyện gì, "Người trong mộng á? Làm gì có, đến lúc đó tính sau đi. Nương ta còn chưa đề cập chuyện này với ta nữa, chắc phải đợi sau khi trở về mới nói tới."

Lực đạo nắm tay mình của người kia vẫn không hề nhẹ đi chút nào, Tống Mộ Vân hỏi tiếp, "Nếu bá mẫu đề cập với nàng, nàng sẽ đáp ứng sao?"

Khương Dao ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, hà ra một ngụm khí trắng, giọng nói từ tốn nhưng gần như không chút do dự, "Đương nhiên là không rồi, ta còn phải ra chiến trường mà, làm gì có thời gian mà yêu đương tình ái chứ. Đầu óc mấy tiểu cô nương các nàng đúng là chỉ có tình tình ái ái thôi."

Cái đầu nhỏ tròn trịa kia lại bị nàng búng nhẹ một cái.

Lực siết chặt trên tay lúc này mới chịu nới lỏng ra đôi chút, vị chua xót nơi cánh mũi tan đi, giọng nàng khàn đi vài phần, "Ai bảo đầu óc ta chỉ có tình ái chứ. Nàng tính khi nào thì ra chiến trường?"

Tống Mộ Vân dựa sát vào lòng Khương Dao, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần mềm mại nũng nịu.

"Cái này khó nói lắm, biên quan khi nào nổ ra chiến sự thì ta đi khi đó. Có lẽ là ngày mai, cũng có lẽ là sang năm. Sao thế, hỏi rõ ràng như vậy, muốn đi cùng ta à?"

Khương Dao chỉ dùng một tay để ôm lấy thân thể Tống Mộ Vân, bàn tay thon dài xinh đẹp còn lại vẫn cầm bầu rượu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ, uống ngụm lớn ngụm nhỏ giống hệt như uống nước lã. Gió đêm thổi qua mái tóc đuôi ngựa buộc cao, khiến nó bay lượn một cách lưu loát phía sau lưng nàng.

Tống Mộ Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Khương Dao, nàng nói, "Đúng vậy, ta muốn đi cùng nàng, nàng mang ta theo cùng có được không?"

Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn muốn được ở bên cạnh Khương Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co