Truyen3h.Co

cam khi de

55

linhta2

Chương 55 - Thượng Dược

Khương Dao cúi đầu nhìn nàng không nói lời nào, tiểu cô nương này muốn cùng nàng lên chiến trường cơ đấy. Nhưng nơi chiến trường nguy hiểm như vậy, lại vất vả gian nan, tiểu cô nương vốn thân ngọc mình vàng, nàng làm sao nỡ lòng mang theo cho được?

Tống Mộ Vân lại như biết Khương Dao đang nghĩ gì, lập tức tiếp lời, "Ta không sợ nguy hiểm, nếu nàng bỏ lại ta một mình ở kinh thành, ngày đêm lo lắng cho nàng thì đó mới thật sự là sống không bằng chết."

Khương Dao lại búng nhẹ vào đầu nàng một cái, không vui nói, "Chẳng phải bảo nàng văn hay chữ tốt sao, sao lại dùng từ bừa bãi thế?"

Cụm từ "sống không bằng chết" mà lại dùng trong hoàn cảnh này sao?

Tống Mộ Vân rầu rĩ vùi đầu vào lòng Khương Dao, nàng không hề dùng bừa, nàng chỉ là không muốn rời xa Khương Dao mà thôi. Cách xa nàng một chút, lòng nàng liền bồn chồn, khó chịu, cả cơ thể đều gào thét muốn được nhìn thấy nàng. Huống chi Khương Dao lại đi đến nơi chiến trường hiểm nguy như vậy, nếu không mang nàng theo, nàng sợ bản thân sẽ ngày ngày lo lắng, nhung nhớ đến thắt lòng, quả thật còn không bằng chết đi cho xong.

Khương Dao chưa hiểu rõ tình ý của nàng nên mới nói lời bảo nàng ở lại, đợi đến khi Khương Dao hiểu rồi, có lẽ sẽ đón nhận nàng, cũng sẽ thích nàng. Đến lúc đó nàng sẽ lại cầu xin Khương Dao, đi đâu cũng phải mang nàng theo, đừng bỏ rơi nàng.

"Lại im lặng rồi? Nào, chúng ta xuống thôi, ta bôi thêm chút thuốc cho nàng, để vết thương mau lành một chút."

Khương Dao nói.

Tống Mộ Vân mím môi, nhỏ giọng nói, "Vậy nàng cũng phải bôi một ít đi, vết sẹo sau lưng nàng dài lắm."

"Chao ôi, vết sẹo này của ta á? Nó có từ tám trăm năm trước rồi, giờ có bôi thuốc cũng chẳng mờ đi được."

Quá phiền phức, Khương Dao lười làm.

Nhưng Tống Mộ Vân lại ngẩng đầu, nũng nịu trừng mắt nhìn nàng một cái, "Ta mặc kệ, cứ phải bôi, thử một chút thì đã sao nào?!"

Vì sợ nàng tức giận rồi mình lại dỗ không được, Khương Dao chỉ đành giơ tay đầu hàng, "Được được được, thử thì thử, nàng muốn thử thì nghe theo nàng tất."

Trong mắt nàng tràn đầy sự ôn hòa cùng dung túng, nhìn đến mức Tống Mộ Vân bủn rủn cả tay chân.

Khương Dao ôm người trong lòng phi thân xuống khỏi nóc nhà, rồi dắt tay nàng trở về phòng.

"Nàng đấy, chẳng phải tính tình càng lúc càng lớn rồi sao?"

"Không có, không được chê tính tình ta lớn."

Nàng trước kia không hề nổi giận với Khương Dao, hiện tại biết sinh sự, chẳng qua là vì lòng tham ngày một nhiều hơn, từng bước một, tổng nhịn không được muốn thử thách giới hạn của Khương Dao mà thôi.

May mắn thay, Khương Dao đối với nàng hầu như không có giới hạn nào.

Nàng mới không tin một Khương Dao như vậy lại không có chút thích nàng nào, nếu thật sự không thích......

Tống Mộ Vân hít hít mũi, hốc mắt chợt đỏ lên.

Khương Dao lại lục tìm ra lọ thuốc mỡ kia, vừa quay đầu lại, Tống Mộ Vân đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc mỗi quần lót, ngoan ngoãn nằm sấp ở trên giường.

Thân trên nàng chỉ mặc một chiếc yếm trắng tinh, dán sát vào làn da trắng ngần mịn màng, thế nhưng phân không rõ đâu là yếm, đâu là da thịt nàng nữa.

Khương Dao lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, không nói lời nào, dùng đầu ngón tay lấy một ít cao trị sẹo, xoa lên vết sẹo màu hồng nhạt phía sau lưng nàng.

Làn da nàng vốn mịn màng, lại không phải thể chất dễ để lại sẹo, chỉ cần ngày ngày kiên trì bôi thuốc, vết sẹo nhất định sẽ mờ dần đi.

Vết sẹo phía sau không nhiều bằng phía trước, Khương Dao bôi xong sau lưng liền vỗ nhẹ vào bờ vai tròn trịa của Tống Mộ Vân. Nàng tự giác xoay người lại, khuôn mặt không biết vì sao đỏ bừng lên. Khương Dao đang định hỏi thì thấy Tống Mộ Vân đặt bàn tay ngọc trắng muốt sau gáy, ngay sau đó, nút thắt dây yếm lặng lẽ cởi mở, nàng cởi chiếc yếm ra.

Đồng tử Khương Dao hoàn toàn chấn động, "Nàng làm cái gì vậy!!!"

Các nàng từ trước đến nay vẫn bôi thuốc cho nhau, nhưng cùng lắm chỉ là vén yếm hoặc áo lót lên thôi, đã khi nào thế này đâu, nàng vậy mà trực tiếp cởi hẳn yếm ra!

Sắc trắng đan xen chút hồng nhạt không đậm không nhạt kia suýt nữa làm lóa mắt Khương Dao. Khương Dao vội vàng quay mặt đi chỗ khác, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn, đến mức bước chân cũng nhịn không được lùi lại hai bước.

Tống Mộ Vân thấy nàng lùi bước, ánh mắt tối sầm lại nhưng thần sắc vẫn không đổi, "Chẳng phải bảo bôi thuốc sao, chỗ này của ta cũng có một vết, ngày thường nàng toàn bỏ sót đấy thôi."

Giọng nàng rất nhẹ, có vài phần nũng nịu mềm mại, lại như đang oán trách nàng.

Khương Dao vẫn không dám nhìn nàng, hít một hơi thật sâu, "Thế nhưng nàng cũng không cần phải cởi sạch sẽ như vậy chứ."

Như thế này bảo nàng làm sao mà không ngượng ngùng cho được?

Nàng đến nhìn thẳng cũng không dám nhìn nữa là!

Tống Mộ Vân lại như thể chẳng hề hấn gì, giọng nàng vừa nhẹ lại vừa mềm, "Có gì đâu chứ Khương Dao, chúng ta đều là nữ tử, cho dù nàng có nhìn thấy thân thể của ta thì đã sao nào."

Nàng nhẹ giọng nói.

Khương Dao nuốt nước bọt, nội tâm đấu tranh mất khoảng một tuần trà, sau đó cảm thấy lời nàng nói cũng có lý.

Đều là nữ tử với nhau, hà tất phải câu nệ đến thế......

Tống Mộ Vân bên kia lại lên tiếng thúc giục, "Nàng mau lên đi, gió thổi làm ta lạnh rồi."

Khương Dao chỉ đành cắn răng quay đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn ngực trắng ngần đầy đặn như bánh màn thầu, trên đỉnh điểm một đóa đào hoa hồng nhạt.

Nàng lại lặng lẽ dời mắt đi, đáng chết, tại sao lại lớn như vậy chứ!

Tống Mộ Vân hai tay dần ôm lấy bả vai mình, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, "Không phải muốn bôi thuốc sao, ta thật sự thấy lạnh, không gạt nàng đâu."

"Vâng vâng, ta biết rồi."

Khương Dao vội vàng lên tiếng rồi bước qua đó, nàng cũng không nỡ để người kia chịu lạnh, chỉ có thể cố hết sức không nhìn vào nơi đầy đặn đứng thẳng kia, cúi đầu nhìn chiếc bụng nhỏ phẳng lì trắng nõn của Tống Mộ Vân, nhẹ nhàng thoa lớp thuốc mỡ mát lạnh lên trên.

Thoa một hồi lâu mà vẫn chỉ loanh quanh ở bụng dưới, Tống Mộ Vân động thủ chọc chọc nàng, "Kìa, phía trên không bôi sao, phía trên cũng có vết thương mà."

Nàng kéo tay Khương Dao đặt lên khuôn ngực đầy đặn của mình, lúc này Khương Dao mới nhìn thấy trên đó có một vết sẹo nhạt, chắc là bị đuôi roi quất trúng. Nơi yếu ớt như vậy, bị quất một cái hẳn là đau đớn khôn cùng.

Sự xót xa trong ánh mắt nàng cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Tống Mộ Vân thấy nàng như thế thì trong lòng lại có chút vui mừng, chỉ có khi Khương Dao ở bên cạnh, nàng mới có thể quên đi những nỗi đau đớn đó.

"Có đau không?"

"Nàng sờ sờ liền không đau nữa." Giọng cô nương giấu đi một tia e thẹn, vành tai như ngọc bạch cũng đỏ ửng lên, chỉ có thần sắc trên mặt là trông vẫn như bình thường.

Bàn tay Khương Dao bị người ta kéo qua, áp trọn vẹn lên nơi đó. Người vừa rồi còn đang ngơ ngẩn liền nháy mắt tỉnh táo, còn tỉnh táo hơn cả việc bị người ta đấm cho một cú. Nàng vội vàng rụt nửa bàn tay đang chạm vào nơi tròn trịa kia lại, tuy là như thế, cảm giác mềm mại hơi lành lạnh nơi lòng bàn tay vẫn cứ quẩn quanh không tan.

Sao lại có thể mềm mại đến như vậy chứ.

Khương Dao hiếm thấy mà đỏ mặt.

"Sờ cái gì mà sờ, làm gì có vết thương nào sờ một cái liền hết đau, toàn nói bậy bạ."

Tống Mộ Vân đôi mắt sáng rực nhìn Khương Dao, "Chúng ta đều là nữ tử, sờ một chút thì làm sao chứ, nàng ngượng ngùng sao, Khương Dao?"

Khương Dao:......

Tiểu cô nương ngày xưa nói hai câu, chạm hai cái liền sẽ đỏ mặt, bỗng nhiên lại trở nên như thế này, khiến nàng có chút chống đỡ không nổi.

Nàng quả thật có chút thẹn thùng, nhưng đây không phải trọng điểm. Thôi bỏ đi, Khương Dao nghĩ thầm, Mộ Vân nói cũng không sai, các nàng đều là nữ tử, dù cho có nhìn thân thể của nhau một chút thì cũng là chuyện rất bình thường. Khi còn nhỏ nàng còn từng lau lưng cho Như Nhi cơ mà, lúc đó dường như chẳng cảm thấy có gì không đúng cả.

Nghĩ vậy, Khương Dao ho nhẹ một tiếng, "Đừng phá phách nữa, nhanh xong việc rồi sớm nghỉ ngơi."

Hiện tại kỳ thực vẫn còn rất sớm, đi ngủ thì ngủ không được, nhưng tổng thể vẫn tốt hơn là cứ trần trụi đối diện với Tống Mộ Vân thế này.

Tống Mộ Vân cũng biết không thể ép quá gấp, hơn nữa trong lòng nàng lúc này cũng ngượng ngùng vô cùng, bèn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, không nói nữa.

Gương mặt không ngừng đón nhận những luồng nhiệt ý nóng bỏng truyền đến, Khương Dao nỗ lực ngó lơ, đầu ngón tay dính lớp thuốc mỡ mát lạnh, im lặng không lên tiếng hướng về phía vết thương của người kia mà bôi, từng chút từng chút thoa lên.

Khuôn ngực trắng ngần đầy đặn như bánh màn thầu cứ vô tình lọt vào tầm mắt, bao gồm cả đóa hoa đào hồng nhạt tươi tắn nơi đỉnh ngực.

Rất đẹp, mỗi một tấc trên cơ thể nàng đều không có chỗ nào là không đẹp.

Vết sẹo cuối cùng rồi cũng được bôi xong, thuốc mỡ nhanh chóng thấm vào da thịt, Khương Dao thúc giục nàng đứng dậy mặc quần áo, Tống Mộ Vân rốt cuộc cũng ngoan ngoãn lấy y phục mặc vào, khiến người ta nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Một mỹ nhân như vậy không mặc xiêm y, phơi bày ngay trước mắt mình, quả là cực kỳ thử thách lòng người, cho dù đều là nữ tử thì cũng thế thôi.

"Tới phiên nàng đấy, mau lên nào, ta bôi thuốc cho nàng."

Nàng vẫn còn nhớ rõ vết sẹo trên lưng Khương Dao, mỗi khi nhìn thấy đều khiến người ta cảm thấy ghê người.

Khương Dao đã hứa với nàng rồi nên chỉ đành nằm xuống, trên người nàng tổng cộng cũng chỉ có một đạo sẹo thấy rõ này, chính nàng thì không mấy để ý, ngặt nỗi Tống Mộ Vân lại bận lòng.

Tống Mộ Vân nhớ tới vết sẹo sẫm màu của nàng, bờ môi mỏng siết chặt, đôi mày liễu hơi cau lại. Nàng ngồi quỳ một bên, nhường ra vị trí cho Khương Dao, sau đó dùng cùng một loại thuốc, tỉ mỉ bôi lên vết thương của đối phương từ trên xuống dưới, không bỏ sót một góc nào, cẩn thận đến mức Khương Dao có chút nằm không yên.

"Tùy tiện bôi chút là được rồi, ta mệt rồi." Nàng thúc giục.

Rất nhanh, hai người song song nằm trên giường, ôm lấy nhau, câu được câu chăng bắt đầu trò chuyện.

Cho đến khi cửa phòng bị gõ vang, giọng nói không lớn không nhỏ của Khương Như từ ngoài cửa truyền vào, "Tỷ tỷ, Mộ Vân tỷ tỷ, muội có thể vào không?"

"Như Nhi tới kìa."

Khương Dao vừa mới nằm xuống lại bò dậy, Tống Mộ Vân bên cạnh khẽ thốt lên một tiếng, "Ơ kìa, nàng đè trúng tóc ta rồi."

Khương Dao vội vàng hoảng loạn lui ra một chút.

Tống Mộ Vân cũng không có gì không vui, ngược lại còn rướn người lên, cùng nàng đứng dậy, rồi lại nhào vào lòng nàng, ôm lấy Khương Dao một cách không rõ ràng, cọ cọ vào vai nàng mà hỏi, "Sao Như Nhi lại tới giờ này?"

"Ta không biết, để ta đi mở cửa."

"Vâng, vậy ta đi cùng nàng."

"Nàng dậy trước đi đã."

Tống Mộ Vân hôm nay dường như đặc biệt dính người, cứ mãi tựa vào vai nàng, chờ nàng lên tiếng mới chịu đứng dậy.

Khương Dao đứng dậy sau nàng, hướng về phía người ngoài cửa đáp lời trước, "Như Nhi, chờ một lát."

Dứt lời, nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, còn được Tống Mộ Vân vội vàng khoác cho một chiếc áo choàng trong lúc vội vã thì mới đi mở cửa.

Khương Như bưng một chiếc khay, quần áo búi tóc chỉnh tề, nhìn qua liền biết là vẫn chưa nghỉ ngơi.

"Muộn thế này rồi, sao muội lại qua đây?" Khương Dao đối với người nhà xưa nay luôn có mặt mày ôn hòa.

"Muộn sao ạ? Muội mới từ chỗ Bát điện hạ trở về, con mồi của tỷ tỷ đều để lại trong rừng, nàng ấy bảo muội mang chút đồ ăn qua cho tỷ tỷ."

Khương Dao cúi đầu nhìn, trên khay chính là một con vịt nguyên con, trông da giòn thịt mềm, ngửi vào tiêu hương bốn phía.

"Thế này thì thật ngại quá, nào, mau vào đi."

Khương Dao ngoài miệng thì nói ngại, nhưng tay thì vẫn vội vàng kéo Khương Như vào phòng.

Tống Mộ Vân đứng ở phía sau, khóe miệng cũng mỉm cười. Nàng khoác một chiếc áo ngoài, cho dù đối diện là nữ tử thì cũng đem vóc dáng lả lướt của mình che chắn kín kẽ, không lộ ra nửa phân, sau đó giơ tay rót cho Khương Như một ly trà, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, "Như Nhi muội muội mới từ chỗ Bát điện hạ trở về sao?"

Nàng nhìn về phía Khương Dao, còn tưởng Khương Dao sẽ nói gì đó, dù sao thì trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại còn ở lại tới tận buổi tối.

Mộ Dung Từ chính là...... có ý với Khương Dao mà.

Nhưng Khương Dao lại như không nghe thấy gì, con dao găm xoay một vòng trên tay, sau đó liền đi cắt thịt vịt, xách một miếng thịt non dính chút mỡ da vàng rượm ném vào trong miệng.

"Hương vị không tệ, muội thay ta đa tạ Bát hoàng tử."

"Vâng ạ, Bát điện hạ bị thương nặng, bên người chỉ có gã sai vặt hầu hạ, muội liền ở lại bầu bạn nói chuyện với nàng ấy, một lúc không chú ý nên hơi muộn."

Nàng cũng là bỗng nhiên thấy sắc trời tối sầm xuống, sợ về muộn sẽ bị tỷ tỷ trách phạt nên mới vội vàng rời đi, không ngờ Bát điện hạ lại gọi nàng lại, sai người lấy cho nàng con vịt mới nướng xong. Nàng còn tưởng là Bát điện hạ ăn không no nên muốn tự mình ăn cơ, không ngờ là chuẩn bị cho tỷ tỷ.

Khương Dao gật đầu, "Muội đã có quan hệ tốt với Bát điện hạ như vậy, hiện giờ nàng ấy bị thương không xuống được giường, cũng không có ai ở bên cạnh bầu bạn, muội nhàn rỗi nhàm chán thì có thể tới nói chuyện với nàng ấy, đàm đạo mấy thứ thơ từ ca phú, nàng ấy chắc chắn là am hiểu."

Gân xanh trên thái dương Tống Mộ Vân giật nảy liên hồi. Ở chỗ nàng, hễ có động tác nào hơi quá giới hạn một chút là Khương Dao đều sẽ kêu dừng rồi lùi bước, sao vừa đến chỗ muội muội nàng, chuyện rõ ràng là không hợp quy củ như vậy mà nàng lại chẳng nói một lời nào?

Sao có thể thiên vị đến mức này chứ!

Tống Mộ Vân không vui, cả khuôn mặt đều trầm xuống. Khương Dao cắt một miếng thịt vịt đưa đến bên miệng nàng, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh lửa mờ ảo nên nàng chẳng phát giác ra điều gì, tự nhiên nói, "Nếm thử đi, hương vị không tệ đâu."

Lời vừa dứt, nàng liền bị người kia trừng mắt nhìn một cái.

Khương Dao:......

Nàng tin chắc rằng bản thân vừa rồi chẳng có làm sai điều gì cả.

"Sao thế, không thích ăn vịt quay à?"

Tống Mộ Vân không nói là không thích, chỉ rướn cổ đem miếng thịt vịt quay kia cắn vào trong miệng, sau đó lại im lặng không nói một lời, chẳng thèm phản ứng với Khương Dao.

Khương Như ngơ ngác nhìn hai người, chú ý tới hai người họ đều chỉ đang khoác một chiếc áo ngoài, mới như sực nhớ ra điều gì mà nói, "Tỷ tỷ cùng Mộ Vân tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi rồi sao? Có phải muội đến không đúng lúc rồi không."

Khương Dao lúc này vẫn còn đang như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, hoàn toàn hoang mang, còn Tống Mộ Vân đối đãi với Khương Như thì ngược lại vẫn ôn hòa như cũ, "Không có việc gì đâu, chúng ta vốn dĩ cũng chưa ngủ được, hôm nay muội cùng Bát hoàng tử trò chuyện thế nào rồi?"

Nàng lại nhắc tới Mộ Dung Từ, đồng thời lén lút liếc nhìn Khương Dao một cái, hy vọng đối phương có thể nói cái gì đó.

But Khương Dao lại không hiểu nổi nàng đang có ý tứ gì, còn tưởng rằng chính mình nói nhiều nên mới chọc nàng không vui, dứt khoát cũng im bặt không nói nữa, cúi đầu ăn phần vịt quay của mình.

Tống Mộ Vân thấy thế liền cắn môi, càng thêm tức giận.

Vị Bát hoàng tử kia rõ ràng vẫn là nam tử, vậy mà đều có thể ở chung một phòng với Như Nhi, còn các nàng đều là nữ tử, Khương Dao lại phòng bị nàng đến mức đó!

Hừ!!!

Khương Như khẽ cười cúi đầu, "Bát điện hạ tính tình ôn hòa có lễ, muội cùng người ấy trò chuyện rất vui vẻ."

"Thế thì tốt quá, ngày sau nếu muội có việc gì mà tìm không thấy ta, thì có thể đi tìm Bát hoàng tử."

Khương Dao là trưởng tỷ của Khương Như, chính nàng còn không mở miệng trách cử chỉ này của Khương Như là không ổn, thì một người ngoài như Tống Mộ Vân tự nhiên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng Khương Dao thật bất công.

Khương Như ngồi không bao lâu liền đứng dậy đi về phòng, đại khái là vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi tiễn muội muội đi, Khương Dao liền cởi chiếc áo choàng lông thỏ trên lưng xuống đặt sang một bên, tư thế càng thêm hào sảng mà tiếp tục ăn vịt quay.

Tống Mộ Vân ngồi ở một bên, ánh mắt đầy u oán nhìn nàng.

Khương Dao:......

Nàng rất nhanh liền ăn không trôi nữa, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Mộ Vân, trên môi thậm chí còn dính một chút vệt mỡ, sáng lấp lánh.

Nếu là ngày thường, Tống Mộ Vân đã sớm lấy khăn đi đến lau cho nàng rồi, nhưng hiện tại, Tống Mộ Vân vẫn bất động thanh sắc, gắt gao chằm chằm nhìn vào mắt nàng.

Khương Dao:......

Ăn không vô nữa, một chút cũng ăn không vô nữa, "Tổ tông của ta ơi, nàng có lời gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng ra có được hay không, đừng có giày vò ta như vậy nữa."

Có chuyện thì nói thẳng, làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm người ta mãi thế, việc này dọa người lắm đấy.

Tống Mộ Vân không vui, kiều khí hừ một tiếng, "Ta nào có giày vò nàng, chỉ nhìn một chút thôi cũng không cho sao?"

Khương Dao ấn ấn cái trán đang đau nhức, "Nàng cứ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta như vậy, ta lại cứ tưởng mình chỗ nào chọc nàng tức giận rồi."

Nàng thử thăm dò hỏi.

Tống Mộ Vân mím môi không nói lời nào, Khương Dao liền biết ngay, thôi đúng rồi, chính là mình đã chọc tiểu cô nương không vui.

"Chưa từng nói là không được nhìn, nàng nếu muốn nhìn thì thấy thế nào đều tùy nàng, nhưng đừng có chuyện gì cũng nghẹn trong lòng không chịu nói, hửm?"

Nàng nhìn ra được trong lòng đối phương đang có tâm sự.

Còn không đến mức quá ngốc.

Tống Mộ Vân nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn hờn dỗi không nói lời nào như cũ, tầm mắt dời về phía nơi khác, không thèm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương nữa.

Khương Dao âm thầm nhẹ nhõm thở phào một hơi, thế mới có thời gian hảo hảo ăn tiếp, có chuyện gì thì cũng phải ăn xong rồi mới nói được chứ, để một lát nữa mỡ vịt đông lạnh ngắt hết.

Chính mình ăn mấy miếng, thỉnh thoảng lại đưa cho Tống Mộ Vân một miếng, Tống Mộ Vân tuy không vui vẻ gì mấy nhưng cũng sẽ lạnh mặt nhận lấy, hai má ăn đến phồng lên.

Thật đáng yêu.

Khương Dao buổi tối ăn không nhiều lắm, một con thỏ vốn dĩ thịt chẳng được bao nhiêu, lại còn bị mình chia đi mất một nửa, bữa đó chỉ có thể tính là lót bụng mà thôi, bây giờ mới chính là bữa chính này.

Một con vịt quay rất nhanh liền bị ăn sạch, Khương Dao lấy khăn ra tự lau sạch khóe miệng dính bẩn của mình, rồi nhanh chóng tựa vào thành ghế với dáng vẻ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hai mắt vô thần, trực tiếp than thở, "Mệt quá."

Tống Mộ Vân liếc nàng một cái, giọng điệu không nóng không lạnh, "Ăn chút đồ ăn thôi mà cũng có thể ăn đến mức mệt mỏi sao?"

Khương Dao tâm như tro tàn, nhìn lên thanh xà nhà thô tráng phía trên, "Nghĩ đến lát nữa còn phải dỗ dành nàng, ta liền cảm thấy mệt mỏi."

Tống Mộ Vân:......

Nàng đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy, "Ai cần nàng dỗ dành chứ, nàng không muốn dỗ thì đừng dỗ, ta mới không hiếm lạ gì đâu!"

Nàng vốn dĩ chỉ mặc mỗi áo trung y bên trong, trên người khoác thêm chiếc áo ngoài mà thôi, lúc này bước đến mép giường, chỉ cần cởi áo ngoài ra là có thể nằm xuống ngủ.

Tiểu cô nương đem chính mình cuộn chặt vào trong chăn, dùng tấm lưng đối diện với Khương Dao.

Khương Dao liền biết ngay kết cục sẽ như vậy, nàng co duỗi gân cốt, thở dài một hơi đầy cam chịu rồi trở lại trên giường, nằm xuống ở phía sau lưng Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân một mình ôm hết toàn bộ chăn đi, Khương Dao thậm chí còn chẳng có gì để đắp.

Nàng chọc chọc vào lưng tiểu cô nương, "Tức giận rồi à?"

Tiểu cô nương lặng lẽ dịch người về phía trước để rời xa đối phương, hơn nữa quyết không thèm nói chuyện với nàng.

"Không có chuyện không muốn dỗ, ta đây chẳng phải đang tới dỗ nàng rồi sao, đừng tức giận nữa được không?"

Khương Dao mềm mỏng nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Tống Mộ Vân vùi đầu vào sâu trong chăn, chỉ lộ ra một cái gáy đen nhánh, giọng nói phát ra cũng rầu rĩ, "Ai cần nàng dỗ, ta mới không cần nàng dỗ đâu."

"Ta mà không dỗ nàng, thì có phải nàng tính toán sẽ vĩnh viễn không thèm để ý đến ta nữa đúng không?"

Nàng đối với Tống Mộ Vân cũng coi như có vài phần thấu hiểu, hiển nhiên là đã lập tức đoán trúng phóc.

Thân hình Tống Mộ Vân hơi hơi cứng đờ, nhưng vẫn quyết giữ im lặng.

"Tiểu cô nương nhà nàng thật là có tính khí lớn nha, được rồi, ta đây không phải đã tới dỗ nàng rồi sao, phải làm thế nào thì nàng mới chịu vui vẻ đây, nói cho ta nghe xem nào, nàng cứ nghẹn lại không nói bắt ta đoán, ta làm sao đoán nổi."

Khương Dao đối với đầu óc của chính mình rất có tự nhận thức, Mộ Vân nếu không chịu nói ra, thì mình có chết cũng chẳng thể đoán được rốt cuộc đối phương đang không vui vì cái gì.

Tống Mộ Vân nghe vậy, rốt cuộc cũng chịu xoay người lại, đôi mắt tràn ngập vẻ ai oán nhìn Khương Dao.

"Khụ, làm sao vậy, nói với ta đi, hửm?"

Khương Dao hỏi.

Tống Mộ Vân trong lòng nghẹn một cục tức, mặt mày cũng cụp xuống, cả người lộ ra một vẻ mất mát, nàng phút chốc hỏi, "Khương Dao, ta thực sự đáng ghét trong mắt nàng sao?"

Khương Dao sửng sốt, "Sao lại nói lời này, ta chỗ nào làm nàng cảm thấy ta chán ghét nàng?"

Một vị tiên tử xinh đẹp như vậy dưỡng ở trong nhà, ta thích còn không kịp nữa là, làm sao có thể chán ghét cho được?

"Ta liền cảm thấy nàng chán ghét ta, hôm nay nàng cùng ta tắm gội, lúc bôi thuốc cho ta cũng thế, một ánh mắt cũng không chịu nhìn ta, còn không ngừng muốn lui về phía sau, nàng có phải hay không thực chán ghét ta?"

Tiểu tiên tử đôi mắt hồng hồng, thần sắc ủy khuất khổ sở cực kỳ.

Khương Dao mới từ trong cơn ngỡ ngàng tỉnh lại, lúc này lại ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy những lời Tống Mộ Vân nói thật làm người ta khó hiểu, nàng cân nhắc một hồi lâu mới nhíu mày nói, "Sao có thể chứ, đây chỉ là, chỉ là, ta và nàng tuy đều là nữ tử, nhưng ta cũng cảm thấy không nên...... Không nên nhìn thẳng thân thể của nàng, hành vi này rất là vô lễ, cho nên mới hơi khắc chế thôi, như thế nào có thể cùng chán ghét nhấc lên quan hệ?"

Không, thực ra là nàng nhìn thấy thân thể trắng ngần không một mảnh vải của đối phương, trong lòng có chút thẹn thùng, nhưng một nữ tử thiết huyết như nàng, làm sao có thể thừa nhận mình thẹn thùng? Nàng không mặt mũi nói thật, vì thế lắp bắp vì chính mình tìm lý do.

Tống Mộ Vân gục xuống mặt mày, chỉ nhìn mái tóc của Khương Dao đang rủ trên gối, thanh âm quạnh quẽ, "Ta hỏi nàng, ta và nàng đều là nữ tử, nàng lại cảm thấy xem thân thể của ta là vô lễ hành vi, thủ lễ như vậy, vì sao lại dung túng cho Như Nhi ở trong phòng Bát hoàng tử đợi đến đêm muộn?"

Bọn họ nam nữ còn có thể vượt rào, nàng là nữ tử, rốt cuộc ở đó thủ cái lễ tiết gì chứ, phiền chết đi được!

Tống Mộ Vân lòng tràn đầy bực bội, tức giận đến mức thẳng tay cắn môi, một đôi mắt ngân ngấn nước.

Khương Dao mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Tống Mộ Vân một lúc lâu, vẫn là không thể lý giải hai việc này có cái gì liên hệ với nhau.

"Không phải, vị Bát hoàng tử kia, ai, cũng không đúng, Như Nhi muội ấy vốn có chừng mực, ở đến buổi tối cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, ta cũng không lo lắng cho muội ấy, nên cũng liền không có gì đáng nói, nàng nếu không cao hứng, ngày mai ta liền giáo huấn muội ấy một câu?"

Khương Dao vốn muốn nói Mộ Dung Từ thực ra là một nữ nhân, sẽ không đi trêu ghẹo tâm tư của Khương Như, cho nên nàng mới chấp thuận cho Khương Như đi, nhưng lại không thể nói ra, tuy nàng tín nhiệm Mộ Vân, nhưng việc này nàng cũng đã đáp ứng Hoàng hậu sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiết lộ.

Tống Mộ Vân: "Ai thèm cái đó chứ!"

Nàng càng thêm tức giận, Khương Dao chính là một khúc gỗ, căn bản nghe không hiểu nàng đang nghĩ muốn cái gì, còn nói nàng ngốc, rõ ràng đối phương mới ngốc, ngốc chết đi được.

Khương Dao ánh mắt mờ mịt, cẩn thận hỏi, "Vậy nàng muốn cái gì?"

Tống Mộ Vân thấy nàng còn chưa hiểu, đã biết chính mình nếu không đòi hỏi nhiều hơn thì chỉ có thể tự ôm cục tức, bèn thở phì phì nói, "Ta có thể muốn cái gì chứ, ta muốn nàng ôm ta một chút!"

Ý tứ câu này chuyển biến quá nhanh, Khương Dao nhất thời không phản ứng kịp, chỉ phát ra một tiếng "Hả?" đầy mờ mịt.

Tống Mộ Vân cho rằng nàng còn muốn do dự, mím chặt môi, thanh âm nhỏ dần xuống, chợt lộ ra vài phần đáng thương, "Ta không biết, bây giờ nàng liền ôm ta một chút đi, ta liền muốn nàng ôm."

Nàng đem nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn như cũ, Khương Dao nhìn không thấy toàn bộ thần sắc của nàng, lại chỉ dựa vào cặp mắt ngấn nước kia, chợt sinh ra vài phần mềm lòng.

Nàng không có nhiều do dự, chỉ nghe thấy đối phương nói muốn nàng ôm, liền rất nhanh rướn người lên phía trước, cách một lớp chăn đem người toàn bộ ôm vào trong ngực.

Ai ngờ Tống Mộ Vân còn không hài lòng, tiếp tục yêu cầu, "Nàng chui vào trong này ôm ta."

Chăn quá dày, nàng không cảm giác được hơi ấm nóng hổi trên người đối phương.

"Được."

Khương Dao lúc này ngược lại rất thành thật, nói một câu làm theo một câu, lập tức từ bên cạnh chăn chui vào trong.

Ôm lấy người bên trong vốn không mấy ấm áp.

"Sao lại lạnh như thế này, có phải hay không chăn quá mỏng rồi?"

Nàng thuận miệng hỏi.

Tống Mộ Vân vùi đầu ở trong lòng nàng, lắc đầu, "Không phải, ta có chút hàn chứng, thân mình quanh năm bị nhiễm lạnh, nàng không ở đây, liền ấm không nổi."

Khương Dao:......

Cho nên không có nàng, tiểu cô nương này liền giấc ngủ cũng ngủ không ngon sao?

Xem ra về sau phải chọn cho nàng một vị phu quân biết chút võ công mới được, người tập võ thân mình ấm áp, về sau cũng tốt để giúp nàng ấm giường.

Khương Dao lúc này suy nghĩ vô cùng tốt đẹp.

Nàng lại đặt tay lên sau lưng đối phương mà chà xát, giúp nàng đem toàn bộ thân mình mau chóng ấm lên, mới ngẩng đầu hỏi, "Còn lạnh không, ôm nàng rồi thì liền không tức giận nữa chứ?"

Tống Mộ Vân rúc ở bên cổ nàng, hơi thở cực nóng cũng phả vào trên đó, nàng nhẹ giọng nói, "Không lạnh, vậy nàng lần sau không cần đối với ta thủ lễ như vậy có được không, trông rất xa lạ."

Khương Dao: "Ta là sợ mạo phạm nàng thôi." Cử chỉ thẹn thùng của nàng, lại bị tiểu cô nương coi thành sự xa lạ, thật là khổ sở.

Nàng tự ý thức được bản thân đã đối đãi với Tống Mộ Vân rất tốt rồi, so với tất cả mọi người bên cạnh mình đều tốt hơn, đối phương như thế nào lại cảm thấy xa lạ cho được chứ?!

Tống Mộ Vân nhìn nàng, trong mắt ẩn giấu vô số cảm xúc, chậm rãi mở miệng, "Ta và nàng đều là nữ tử, hơn nữa là ta chủ động, này cũng không tính mạo phạm, nàng phải học được cách tiếp nhận ta, không được cố ý không nhìn ta, cũng không cho phép không chạm vào ta, tránh né ta, ta nếu là nam tử, bị nàng đối xử như vậy còn tạm chấp nhận, nhưng ta cố tình lại là nữ tử, nàng xa cách ta như thế, sẽ làm ta cảm thấy nàng chán ghét ta."

Khương Dao nghĩ thầm làm gì có chuyện nghiêm trọng đến thế, nàng chỉ là có chút ngượng ngùng, cho nên thỉnh thoảng không dám nhìn đối phương mà thôi, rơi vào trong mắt nàng, thế mà lại thành ra xa lạ và chán ghét sao?

"Ta không chán ghét nàng, càng không muốn cùng nàng xa cách."

Khương Dao cường điệu nói.

"Ta cũng không có không nhìn nàng, chỉ là sợ quá thất lễ thôi, nhưng nàng nếu không cảm thấy thất lễ, vậy ta nghe theo nàng là được, đừng đau lòng nữa." Nàng giơ tay che lại đôi mắt đang phiếm hơi nước kia của đối phương.

Nàng cũng biết, mình là nói không lại Tống Mộ Vân, rốt cuộc người ta cứ hễ ủy khuất một chút là lại rơi nước mắt cho nàng xem, mà nàng thì dù có tự nhéo rách cả thịt đùi thì cũng khóc không nổi, dứt khoát lui một bước trực tiếp đáp ứng cho xong, dù sao Tống Mộ Vân sở cầu cũng chỉ là muốn càng thân cận chút thôi.

Tống Mộ Vân nghe vậy liền biết nàng đã nhượng bộ, đôi mắt giấu dưới lòng bàn tay nàng lặng lẽ cong cong, sau đó giơ tay kéo tay nàng xuống, đem chính mình nhét vào trong lòng nàng, "Có cái gì mà thất lễ chứ, chúng ta đều là nữ tử, chỉ là hỗ trợ lau lưng thoa thuốc mà thôi, việc này rất là tầm thường, đừng làm cho ta cảm thấy nàng chê bai ta, được không?"

"Ta đầy người vết sẹo, nàng không chịu nhìn ta, có phải hay không cảm thấy thân thể của ta xấu xí?"

Khương Dao vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy bỗng nhiên cả người chấn động, đem người ôm chặt lập tức bắt đầu phản bác, "Sao có thể chứ, trên người của nàng nơi nào khó coi, không được tự coi nhẹ mình như thế."

Nàng gắt gao ôm lấy eo người ta, vô thức bóp nhẹ hai cái.

Tống Mộ Vân thân mình run lên một cái thật mạnh, trong mắt vô cớ thêm vài phần sóng nước, thanh âm miễn cưỡng trấn định, thanh linh dễ nghe, nhưng nếu lắng nghe kỹ, lại có thể nhận ra âm cuối đang phát run, "Nếu đẹp, nàng sao một ánh mắt cũng không nhìn, ta không gọi nàng, nàng liền không nhìn ta, đây chẳng phải là ngại khó coi, chướng mắt sao?"

Nàng cứ mọi cách nói chính mình không tốt, nghe đến mức Khương Dao trong lòng có chút tức giận, liền đem người từ trong lòng vớt ra ngoài, nhìn chằm chằm cặp mắt đang phủ một tầng hơi nước mỏng manh kia của nàng, nghiêm túc nói, "Ta chưa bao giờ ngại nàng, cũng luôn cảm thấy nàng từ đầu đến chân chỗ nào cũng đều đẹp, nếu còn nói lời như thế này nữa là ta sẽ tức giận đấy."

Tống Mộ Vân ngẩng đầu, đồng dạng nghiêm túc nhìn vào mắt Khương Dao, thở ra một làn hơi như hoa lan, sâu kín hỏi, "Vậy ngày sau nàng sẽ càng thân cận ta hơn chứ?"

Vừa rồi không phải đều đã đáp ứng rồi sao?

Khương Dao không muốn cùng nàng cãi cọ, lại lần nữa hứa hẹn, "Ừm, sẽ mà."

"Được, ta tin nàng."

Nàng cọ cọ vào mặt Khương Dao, hai người kỳ thực đã đủ thân cận, so với mối quan hệ bạn bè bình thường còn muốn thân cận hơn rất nhiều, nhưng trong lòng nàng lại sinh ra tham niệm, nàng cảm thấy thế này vẫn chưa đủ.

Trong lúc nói chuyện, cuối cùng một chút buồn ngủ cũng kéo đến, Khương Dao cùng Tống Mộ Vân ôm lấy nhau dần dần chìm vào giấc ngủ, đại khái là vì hành cung vừa xảy ra đại sự nên bốn bề rất mực an tĩnh, ai cũng không dám quấy nhiễu người khác, chỉ có tiếng cỏ cây thỉnh thoảng bị gió thổi động xào xạc.

Một đêm trôi qua, ngày thứ hai trời vừa tảng sáng, Khương Dao liền tỉnh.

Người trong lòng ngực vẫn còn đang vùi đầu ngủ say, một khuôn mặt vì rúc trong lòng nàng mà đỏ bừng lên, chạm nhẹ một cái liền lún xuống một vết nhỏ.

Nữ chính quả nhiên có thể diện của nữ chính, làn da này mịn màng như nước vậy.

Khương Dao đưa tay lên xoa xoa, ai ngờ cái xoa này lại trực tiếp làm người ta tỉnh giấc.

Tống Mộ Vân mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, miễn cưỡng bám vào bả vai Khương Dao để nhỏm dậy nửa thân mình, giọng nói hàm hồ, "Sao thế, muốn thức dậy rồi à?"

"Ừm, ta muốn đi săn, hôm qua chưa săn được gà rừng, hôm nay săn cho nàng ăn có được không?"

Tống Mộ Vân giật mình một cái, cặp mắt mông lung kia trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, "Hôm qua nàng đã đáp ứng là sẽ mang ta theo cùng rồi mà."

Nàng còn nhớ rất rõ, cũng hoài nghi Khương Dao đang muốn nuốt lời.

Khương Dao bất đắc dĩ, "Được rồi, mang nàng đi, ta cũng đâu có nói là không mang nàng đi."

"Vậy hôm nay ta mặc bộ nào đây."

Tống Mộ Vân đi theo Khương Dao đến bên cạnh tủ quần áo, nhìn những chiếc váy dài chấm đất của mình, tổng cảm thấy bộ nào mặc đi săn thú cũng đều không thích hợp.

Khương Dao đang đeo bao cổ tay, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn kỹ hai mắt, rồi chỉ tay hướng về chiếc váy dài màu đỏ chu sa bên trong, "Mặc bộ này đi, màu sắc rực rỡ, có bị bẩn cũng không dễ nhìn ra."

Tiên tử thường hay mặc đồ màu nhạt, vạn nhất bị nhánh cây bên ngoài quẹt phải thì sẽ bẩn đến mức không nhìn nổi mất.

"Nhưng màu này đỏ như vậy, liệu có quá nổi bật không?"

Tống Mộ Vân nắm vạt váy, có chút do dự.

Khương Dao đem chiếc váy cầm qua, nhét vào trong tay nàng, nhướng mày nói, "Nàng ở cùng một chỗ với ta vốn dĩ đã rất nổi bật rồi, một bộ xiêm y mà thôi, hơn nữa nàng mặc đồ đỏ sắc mặt trông rất tốt, ta thích."

Nàng khuyên bảo vài câu, chủ yếu vẫn là vì câu nói "ta thích" kia, Tống Mộ Vân nghe xong liền ngoan ngoãn ôm xiêm y đi sang một bên thay đồ.

Nàng cũng không né tránh Khương Dao, ngược lại thẳng thắn làm trò ngay trước mặt Khương Dao mà bắt đầu thay quần áo, tuy rằng một gương mặt đẹp đẽ đã đỏ bừng lên, nhưng nàng nghĩ thầm, dù sao thì cũng phải tập cho quen, nàng ngày ngày đều như thế này, nói không chừng Khương Dao rồi cũng sẽ quen thuộc thôi.

Khương Dao mang xong bao cổ tay, ngẩng đầu lên thấy Tống Mộ Vân không đi ra sau bình phong thay đồ thì thực sự kinh ngạc, vừa định nghiêng người tránh đi một chút, lại nghĩ tới chính mình đã đáp ứng là muốn thân cận nàng, liền tiến thoái lưỡng nan mà gượng gạo ở lại.

Mắt thấy nàng cởi ra lớp áo trung y, lộ ra tấm lưng trắng ngần mảnh khẻ, mái tóc đen nhánh rủ trên lưng, rồi lại thay chiếc váy dài màu đỏ chu sa tươi tắn vào, bờ má đều được tôn lên thêm vài phần huyết sắc, vòng eo thon gọn nhẹ nhàng xoay lại nhìn về phía Khương Dao, ôn nhã mỉm cười, "Ta xong rồi."

"Ừm, khoác thêm cái này vào đi."

Khương Dao có chút cứng đờ đưa qua một chiếc áo choàng bằng gấm lót lông mềm màu đỏ, bên ngoài gió lớn, nàng xưa nay vốn tùy tiện, vậy mà luôn nhớ kỹ phải che chở cho Tống Mộ Vân thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co