Truyen3h.Co

cam khi de

57

linhta2

Chương 57 - Điên Rồi Sao

Những lời này của Tống Mộ Vân đã khiến Khương Dao sững sờ đến mức đầu óc trống rỗng, cho đến khi đưa được người về rồi, nàng vẫn còn mơ mơ màng màng suy nghĩ, nàng, nàng thích nữ tử sao?

Sao có thể chứ?!

Ngay cả trong giấc mộng cũng chưa từng nói qua việc nàng thích nữ tử mà!

Nhưng giấc mộng kia đều đã trôi qua nhiều năm rồi, vậy tại sao nàng lại chưa từng thành hôn?

Nếu nàng thích nam tử...... Thì sớm đã nên thành hôn mới phải, vì sao đến giờ vẫn chưa thành hôn?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng thực sự thích nữ tử sao?

Khương Dao vô tình quay đầu lại, nhìn thấy đôi gò má bị gió thổi đến ửng đỏ của Tống Mộ Vân, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn bước đi, thế nhưng lại bị vị tổ tông nhà mình gọi giật lại.

"Khương Dao."

Nàng chỉ gọi một tiếng không nhẹ không nặng, Khương Dao liền đứng khựng lại bước chân.

Một hồi lâu sau nàng mới quay đầu nhìn lại, khẽ tằng hắng giọng, hỏi đối phương, "Có, có chuyện gì sao?"

Tống Mộ Vân đi tới, nắm lấy tay nàng, trong giọng điệu có vài phần oán trách, "Nàng đi nhanh như vậy làm chi, ta đều theo không kịp nàng rồi."

Khương Dao:......

Nàng hiện tại chỉ muốn ở một mình để bình tâm lại.

"Được rồi, vậy ta đưa nàng về trước."

Tiểu cô nương trông vô cùng xinh đẹp, thủy linh linh động lòng người, Khương Dao không yên tâm để nàng tự mình đi về, lúc nào cũng chu đáo từng chút một.

"Đưa ta về trước sao? Chút nữa nàng còn có việc khác cần làm à?"

Khương Dao khựng lại một chút, nói, "Cũng, cũng không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là muốn ra ngoài ngồi một lát, uống chút rượu ngắm phong cảnh thôi."

Nghe thấy nàng nói như vậy, Tống Mộ Vân lập tức quấn lấy, "Vậy ta đi cùng nàng, ta không muốn ở một mình đâu."

Khương Dao nghe xong, thoạt đầu có chút do dự, nhưng còn chưa kịp đắn đo bao lâu, sắc mặt tiểu cô nương kia đã trở nên tủi thân thất vọng, trong mắt long lanh ngấn nước, bờ môi mỏng khẽ cắn, cúi đầu khẽ nói với giọng điệu nhạt nhòa, "Sao thế, nàng không muốn dẫn ta đi cùng à?"

Giọng điệu này vừa cất lên, Khương Dao lập tức đầu hàng, "Không không không, nàng nghĩ đi đâu vậy, sao ta có thể không muốn dẫn nàng đi chứ, đi chứ, tự nhiên phải dẫn nàng đi rồi."

"Hừ, nếu nàng đã không muốn dẫn ta đi thì cũng không cần ép buộc chính mình, cứ nói thẳng ra là được."

Nếu đổi lại là người khác thì định bụng đã nhận ra Tống Mộ Vân đang nói lẫy, nhưng Khương Dao lúc này lại sáng bừng mắt lên, chân thành hỏi ngược lại, "Thật vậy chăng?"

Những lời Mộ Vân vừa nói khi nãy làm đầu óc nàng rối bời thành một mảnh hỗn độn, các dòng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau, hiện tại nàng đang muốn đi tìm nơi nào đó để bình tâm suy xét lại cho kỹ.

Tống Mộ Vân bị đôi mắt to tròn, sáng ngời của nàng chăm chú nhìn vào thì liền nghẹn lời, trong lòng đã bắt đầu mắng thầm Khương Dao, đồ đầu gỗ, đầu gỗ, đầu gỗ, nàng cứ trực tiếp làm ta tức chết đi cho được!

"Không dẫn thì thôi, ta cũng chẳng thèm đi theo nàng nữa."

Tống Mộ Vân tức giận, quay người liền bước đi, chỉ để lại cho người kia một bóng lưng đỏ tươi rực rỡ.

Khương Dao đương nhiên không thể nào bỏ mặc nàng tự đi về một mình, thế là cũng lẳng lặng đi theo phía sau, cho đến khi tiểu cô nương lên tiếng đuổi nàng đi, không cho phép đi theo nữa, gọi đuổi vài tiếng, nàng mới đành phải rời bước.

Lý trí bảo cho nàng biết rằng mình quả thật không biết ăn nói, có lẽ lại chọc cho nàng ấy tức giận rồi, nàng nên đuổi theo để dỗ dành mới phải, thế nhưng suy nghĩ của nàng lúc này đang rối như tơ vò, tạm thời không còn tâm trí đâu để dỗ dành nữa.

Biết dỗ dành thế nào đây, Tống Mộ Vân nói nàng thích nữ tử, mà chính nàng thế đến nay lại cảm thấy lời Tống Mộ Vân nói cũng không hề sai, nhất là khi nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp như hoa kia của nàng ấy.

Chẳng lẽ nàng không chỉ thích nữ tử, mà còn thích cả Mộ Vân sao?

Điên rồi sao, nữ chính số mệnh mà cũng là hạng người như ngươi có thể tơ tưởng tới à?

Khương Dao cứ đứng ở bên ngoài sân của mình để sắp xếp lại mớ suy nghĩ, vừa nghĩ ngợi vừa tự mắng nhiếc bản thân một trận vuốt mặt không kịp.

Nàng thực sự cảm thấy bản thân mình không xứng, người ta là nữ chính cơ mà, chính là nữ chính đó! Người sở hữu tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất trên đời, điên rồi sao lại đi xứng đôi với một kẻ sai xỉn ăn chơi trác táng nổi danh khắp kinh thành như ngươi chứ!

Chuyện hoang đường loại này từ nay về sau tuyệt đối không được phép nghĩ tới nữa!

Mộ Vân luôn xem nàng như tri kỷ hảo hữu thân cận, nếu có một ngày phát hiện ra nàng đang mơ tưởng đến mình, chắc chắn sẽ tuyệt giao với nàng ngay lập tức.

Mộ Vân liệu có chút nào thích nàng không?

Đúng vậy, làm sao có thể chứ, Mộ Vân với tâm tính, dung mạo lẫn học thức như bậc này, cho dù có thích nữ tử đi chăng nữa, thì nàng ấy cũng phải sánh đôi với một nữ tử am hiểu văn chương thi phú mới phải!

Đâu có lý nào lại đi xứng với một kẻ võ phu thô kệch như nàng, nàng hành sự vốn vụng về, tùy tiện, lúc nào cũng chẳng thể chu toàn đến những chi tiết nhỏ nhặt, lại càng không thể ở bên cạnh bầu bạn cùng nàng ấy ngâm thơ đối câu, chơi cờ gảy đàn.

Khương Dao nuốt nước miếng, thật ra sâu trong lòng nàng vẫn cảm thấy Mộ Vân quả thực cũng thích nữ tử, nhưng người đó đại khái sẽ không phải là nàng mà thôi.

Ở bên ngoài đứng đợi thêm một lát, chờ cho suy nghĩ thông suốt rồi, nàng mới rốt cuộc nhấc chân bước vào trong, Tống Mộ Vân đang ngồi ở trong viện uống trà, thấy Khương Dao đi vào thì cũng chỉ nhạt nhẽo liếc nhìn nàng một cái, trông vẻ mặt có chút không buồn tiếp chuyện.

Khương Dao ho nhẹ một tiếng, tiến lại gần bên cạnh tiểu cô nương, mặt dày mày dạn mở lời cầu xin, "Nàng đang uống trà à, ta cũng muốn uống nữa, rót cho ta một ly được không?"

Tiểu cô nương không muốn rót cho nàng, dáng vẻ thoạt nhìn có chút lạnh lùng, "Muốn uống thì tự đi mà rót, đừng có sai bảo ta."

Nàng đang giận chuyện nàng ta đi ra ngoài mà không muốn dẫn mình theo cùng.

Nàng có thể không đi theo Khương Dao ra ngoài, nhưng Khương Dao không thể tự mình muốn đi mà lại không thèm dẫn nàng theo cùng được!

Thật là quá đáng mà.

Tống Mộ Vân tức giận đến mức vành mắt đỏ lên, nhìn thấy Khương Dao quả nhiên thật sự tự mình ngồi xuống rót trà uống, trong lòng lại càng thêm nghẹn uất khó chịu.

Một lát sau, nàng hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy rời đi.

Khương Dao cho dù có ngốc nghếch đến mấy thì cũng nhận ra tiểu cô nương đang không vui, nàng chợt nhớ tới chuyện trước khi vào sân còn có một khoản chưa kịp dỗ dành, liền vội đứng lên đi theo sau, mở miệng gọi người, "Mộ Vân, sao vậy chứ, không muốn nói chuyện với ta nữa à."

Tống Mộ Vân không thèm đoái hoài, vẫn cứ đi thẳng vào trong phòng, nhưng trong lòng lại nghĩ, Khương Dao kiểu gì cũng phải đuổi theo dỗ dành nàng vài câu chứ.

Đang nghĩ ngợi như thế, Khương Dao bỗng nhiên cao giọng gọi lớn, "Nếu nàng đã không muốn nói chuyện với ta, vậy đêm nay ta tạm thời không về nữa, đỡ cho nàng nhìn thấy ta lại thêm phiền lòng."

Thật ra là do chính bản thân nàng không dám đối mặt, muốn đi nơi khác để tự mình bình tâm lại một khoảng thời gian, sao có thể nảy sinh tâm tư khác lạ đối với nữ chính được chứ, điên thật rồi sao hả ngươi!

Thế nhưng Tống Mộ Vân nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên quay phắt đầu lại, chiếc trâm cài tóc giữa làn tóc đen va chạm vào nhau, phát ra tiếng đinh linh leng keng vô cùng thanh thúy, nàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Khương Dao.

Nàng đang đứng đợi Khương Dao dỗ dành, vậy mà Khương Dao lại quyết định tính kế hay ho để đi đêm không về ngủ sao?

"Khương Dao!"

Tống Mộ Vân tức giận đến mức muốn hộc máu, nàng còn đang muốn làm cho Khương Dao nảy sinh hứng thú đối với chuyện hoan ái giữa nữ tử với nữ tử kia kìa!

Khương Dao đứng ở trong viện, nhìn thấy nàng càng thêm giận dữ thì người liền có chút ngơ ngác, "Hả, dạ?"

"Có chuyện gì vậy?"

Nàng còn chẳng biết rốt cuộc là có chuyện gì nữa kìa!

Tống Mộ Vân cắn môi, bỗng chốc đỏ bừng hốc mắt, lớn tiếng chất vấn nàng, "Đêm nay nàng không về, vậy nàng định đi đâu!"

"Chuyện này...... Ta vẫn chưa nghĩ kỹ nữa, đại khái là tìm một thân cây nào đó ngủ tạm bợ qua một đêm vậy."

Tống Mộ Vân lúc này mới có thể buông xuống được nửa quả tim đang treo ngược, dù sao thì cũng không nghe thấy cái tên của kẻ nào khác thốt ra từ miệng nàng ta, nếu không thì nàng thật sự sẽ phát điên mất thôi.

Vị tiên tử xinh đẹp hiếm khi lộ ra thần sắc kiều man trên gương mặt, trừng mắt nhìn Khương Dao, "Không được, nàng không được đi, nếu đêm nay nàng dám không về, ta sẽ không bao giờ thèm thèm nhìn mặt nàng nữa!"

Khi hai người mới vừa quen biết, gan của Tống Mộ Vân rất nhỏ, chỉ cần làm rơi một miếng thịt cũng phải kinh hồn bạt vía, nhưng về sau, hầu như mỗi lần nàng tức giận, không vui, thương tâm hay khổ sở thì đều được Khương Dao ôm vào lòng dỗ dành, nàng ấy luôn vì nàng mà nhượng bộ, càng nhiều lần như vậy, lá gan của nàng cũng được nuông chiều lớn lên, một đóa hoa dại không ai thèm để ý thì chẳng bao giờ có tư cách dùng việc ngó lơ người khác để mà làm mình làm mẩy.

Chỉ có đóa kiều hoa được cưng chiều mọi bề mới có thể làm như vậy.

Khương Dao quả nhiên khựng lại một chút, rất nhanh đã đưa ra đáp án, "Nàng không tức giận nữa chứ? Được rồi, nàng đã không muốn ta ra ngoài, vậy ta nhất định phải ở lại rồi."

Tống Mộ Vân lại hỏi nàng, "Vậy bây giờ nàng còn có việc gì khác nữa không?"

Khương Dao thật thà lắc đầu, ngay giây tiếp theo, vị tiểu tổ tông kia đã dang rộng hai tay, "Vậy ta mệt rồi, nàng ôm ta ngủ có được không?"

Giọng điệu của nàng không hiểu sao lại mang theo chút mềm mỏng, rõ ràng vừa rồi còn đang hung dữ với nàng, quả đúng là lòng dạ nữ nhi như kim dưới đáy biển.

"Được, nhưng mà rất nhanh là đến giờ dùng cơm trưa rồi."

Khương Dao đi qua đó, bế ngang Tống Mộ Vân lên, cúi đầu nói với nàng.

Tống Mộ Vân hai tay tự nhiên vòng lấy cổ Khương Dao, rúc đầu lên phía trên một chút, "Ta không muốn ăn cơm trưa, ta muốn ngủ, nàng phải ngủ cùng với ta."

Khương Dao biết rõ, nếu để nàng ngủ một mình, nàng sẽ gặp ác mộng.

"Được rồi, vậy ta bồi nàng."

Trên cổ là cánh tay trắng nõn như ngó sen của nữ tử, sự cọ xát ái muội kia gần như muốn thiêu đốt cả chiếc cổ của nàng.

Thật không chịu nổi mà, nữ chính nhất định là xem nàng như một người bạn rất tốt, nếu không thì sao lại có thể thân cận với nàng đến mức này, vậy mà nàng lại đối với nữ chính......

Ánh mắt Khương Dao lộ vẻ phức tạp, lặng lẽ quay đầu đi nơi khác, không dám để cho Tống Mộ Vân nhìn thấy.

Hai người đóng cửa phòng lại, kéo rèm che ngăn cách với bình phong, trong phòng tối đen như mực một mảnh, nhưng với nhãn lực của Khương Dao, nàng vẫn có thể nhìn thấy thân hình trắng đến phát sáng của Tống Mộ Vân sau khi cởi bỏ xiêm y.

Cho nên...... "Tại sao nàng lại cởi cả áo trong ra luôn vậy?"

Chỉ còn lại duy nhất một chiếc yếm, là ta hoa mắt rồi sao?

Khương Dao trừng lớn mắt cố sức nhìn, rốt cuộc cũng xác định được, không phải nàng hoa mắt, mà là Tống Mộ Vân thực sự đã cởi đến mức chỉ còn lại chiếc yếm, nàng đang ôm lấy thân hình tuyết trắng của chính mình, đôi mắt thủy nhuận cứ nhìn chằm chằm vào Khương Dao.

Nghe thấy Khương Dao hỏi, nàng cũng chỉ nhẹ giọng nói, "Ta cảm thấy ngủ như thế này sẽ thoải mái hơn một chút."

Khương Dao tuy đã cởi xiêm y ngoài, nhưng nàng tạm thời không dám đi về phía mép giường, căng thẳng ho khan hai tiếng mới hỏi, "Nàng mặc thế này...... Không lạnh sao?"

Tống Mộ Vân nhìn nàng, sâu xa mở miệng, "Nàng ôm ta, làm sao mà lạnh được chứ?"

Nàng nói...... Xem ra cũng không sai.

Khương Dao luôn cảm thấy hai người ngày càng thân cận quá mức, đây không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng nàng lại không cách nào phản kháng, không cách nào từ chối nàng ấy.

Cuối cùng hai người vẫn ngủ chung một giường.

Nữ tử chỉ mặc độc chiếc yếm chui tọt vào lòng một nữ tử khác, hai cánh tay trần trụi, tuyết trắng, mềm mại như nhung câu chặt lấy cổ đối phương.

Thế nhưng lại bị nàng gỡ từ trên cổ xuống, nhét ngược vào trong chăn.

Nàng nói, "Đừng để lộ ra ngoài chăn, lạnh đấy."

Tống Mộ Vân bực bội hừ một tiếng, "Được rồi."

Nàng ấy thực sự chẳng dễ quyến rũ chút nào, rõ ràng nàng đã nỗ lực làm theo tất cả những gì bản thân từng đọc được trong thoại bản, nhưng người trong thoại bản thì sẽ bị quyến rũ, còn Khương Dao thì lại không.

Sao nàng ta lại có định lực cao đến như vậy chứ.

Tống Mộ Vân có chút rầu rĩ không vui, lén lút ở trong chăn dùng mũi chân đá đá vào cẳng chân của Khương Dao.

Chân của nàng lành lạnh, lại chẳng có chút sức lực nào, chỉ khiến Khương Dao khẽ giật mình một cái, nhưng rất nhanh sau đó, đôi bàn chân ấy đã bị nàng kẹp chặt vào giữa hai chân của mình để ủ ấm.

"Sao lại lạnh cóng đến mức này rồi, cứ như một cục băng vậy, lát nữa thức dậy ta sẽ đi chuẩn bị nước cho nàng ngâm chân."

Tống Mộ Vân cả người đều vùi sâu trong lồng ngực Khương Dao, thoải mái đến mức híp cả mắt lại, đối với việc này đương nhiên không có dị nghị gì, "Được thôi, nàng phải ngâm chung với ta đó."

"Ừm."

Khương Dao ôm lấy tấm lưng của Tống Mộ Vân, ấn nàng sát vào lòng mình, đây đều là kinh nghiệm mà nàng tự đúc kết ra được sau khoảng thời gian dài ngủ cùng nhau, làm như vậy có thể khiến cho Mộ Vân cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Tống Mộ Vân tuy rằng bản thân không hề buồn ngủ, nhưng được nàng bao bọc một cách tinh tế như thế, cả người ấm áp, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Không lâu sau, Khương Dao lại khẽ gọi tên Tống Mộ Vân, nhưng đã không nhận được lời đáp lại nữa.

Cả khuôn mặt của nàng đều chôn trong lồng ngực nàng, chân cũng nhét giữa hai chân nàng, từng chút một được nàng sưởi ấm cho làn da lạnh giá.

Khương Dao hơi lui người ra sau một chút, miễn cưỡng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tống Mộ Vân, một bên má bị đè xuống trông phúng phính như thịt đô đô, đôi môi cũng hơi chu lên, hai bên má đều có chút ửng hồng, chắc là do bị ngột ngạt mà hồng lên, thật là đáng yêu quá đỗi.

Nàng vừa mới cảm thán một tiếng, Tống Mộ Vân liền ưm một tiếng rồi lại chúi đầu vào ngực nàng, hai tay ôm chặt lấy eo nàng không buông, nàng thế là cũng ôm lấy eo nàng ấy, bồi tiểu cô nương ngủ một lát.

Buổi chiều, Khương Như sau khi trở về từ chỗ của Bát hoàng tử thì rõ ràng đã nhận ra có điều không đúng, tỷ tỷ của nàng và Mộ Vân tỷ tỷ giữa hai người họ có gì đó rất lạ!

Ví dụ như, Mộ Vân tỷ tỷ luôn sai bảo tỷ tỷ làm việc này việc nọ cho mình, hoặc là đi lấy đồ, hoặc là rót trà nước, còn tỷ tỷ thì lúc nào cũng không nói lời nào mà làm theo.

Lại ví dụ như, tỷ tỷ đang ngồi yên ở đó không động đậy, Mộ Vân tỷ tỷ đang nói chuyện với nàng rất bình thường, vừa nhìn thấy tỷ tỷ liền sẽ đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, có đôi khi còn đưa tay qua bắt tỷ tỷ phải nắm lấy.

Thật là kỳ quái mà.

Khương Dao cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng không dám nói ra.

Tay của hai người họ bị dắt chặt lấy nhau, khiến nàng ngay cả việc dùng một tay cầm cuốn thoại bản, một tay lật trang cũng không thể làm được.

"Như Nhi, muội mấy ngày nay đều đến phòng của Bát điện hạ sao?"

Khương Dao không có cách nào nói chuyện được với Tống Mộ Vân, chỉ đành quay đầu sang hỏi Khương Như.

Khương Như lên tiếng đáp phải, rồi cũng đi qua đó, ngồi xuống đối diện với Khương Dao, "Đúng rồi tỷ tỷ, Bát điện hạ có nhờ muội nhắn lại với tỷ một câu."

"Lời, lời gì thế?"

Bàn tay ngọc nhỏ nhắn đang nắm lấy tay nàng bỗng nhiên gia tăng lực độ, suýt chút nữa đã khiến nàng căng thẳng đến mức nói lắp.

Trong lòng Khương Dao nảy lên một cái.

Khương Như nhìn quanh bốn phía một lượt, xác định không có người khác ở đây mới nhỏ giọng nói với Khương Dao, "Bát điện hạ nói, Hoàng thượng đã bắt đầu sinh lòng nghi ngờ Thất hoàng tử rồi."

Nàng vốn dĩ luôn không thích Thất hoàng tử, tỷ tỷ từng nói Thất hoàng tử không phải người tốt, ngay cả vị Bát điện hạ có tính cách cực kỳ tốt kia cũng có mối quan hệ không hòa hợp với Thất hoàng tử, vậy thì Thất hoàng tử nhất định là có vấn đề rồi.

Khương Dao trong lòng tự hiểu rõ, chính là những lời nói mà nàng cố ý cho người truyền ra vào ngày hôm đó đã lọt vào tai Hoàng thượng, tuy đám thích khách kia thề thốt phủ nhận, nhưng làm như vậy ngược lại càng khiến người ta thêm nghi ngờ, ngươi là một tên thích khách, khó khăn lắm mới tìm được một vị chủ tử để gánh tội thay, không đổ vội tội lên đầu hắn thì thôi, ngược lại còn ra sức giúp hắn tẩy trắng minh oan sao?

Đây hoàn toàn không phải là tác phong hành vi của một kẻ làm thích khách.

Lại thêm chuyện lần trước Mộ Dung Xuân bắt cóc Tống Mộ Vân, Tống Mộ Vân cũng đã đứng ra chỉ chứng Mộ Dung Thanh, dù Mộ Dung Thanh phủ nhận và Mộ Dung Xuân có mắng chửi Mộ Dung Thanh đi chăng nữa, thì chỉ một chuyện đơn lẻ thì chưa đủ để Hoàng thượng hoài nghi Mộ Dung Thanh, nhưng hai chuyện này hợp lại cùng một chỗ thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, tất cả mọi manh mối đều vô tình chỉ hướng về phía Mộ Dung Thanh.

"Ừm, ta biết rồi, tiếp theo chúng ta không cần phải ra tay nữa, chỉ cần tĩnh tâm chờ đối phương tự lộ ra sơ hở là được."

Hiện tại tình thế đang có lợi cho bọn họ, điều bọn họ cần làm chính là giữ vững cục diện có lợi này.

Khương Dao thầm nghĩ trong lòng, đầu ngón tay khẽ nhéo nhéo ngón tay cái của Tống Mộ Vân, nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay nàng, sau đó cầm lấy quả quýt trên bàn bắt đầu lột vỏ, theo thói quen đưa đến trước mặt Tống Mộ Vân.

Trước kia nàng đều là nhường cho muội muội ăn trước, hiện tại lại một lòng một dạ chỉ nghĩ đến Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân hiển nhiên đối với điều này thập phần hưởng thụ, nhưng lại càng muốn làm nũng một chút, nàng lần nữa nắm lấy bàn tay còn dính đầy nước quýt kia, nũng nịu cọ cọ vào đó, giọng điệu có chút ngượng ngùng, "Ai nha, Như Nhi muội muội còn đang ở đây mà, nàng đừng chỉ lo cho ta, đưa cho Như Nhi muội muội trước kìa."

Đôi mắt nàng tràn ngập vẻ e lệ, dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn Khương Dao, trái tim Khương Dao thoáng chốc hoảng loạn một nhịp, đôi tay lập tức nghe theo mệnh lệnh của nàng mà đem quả quýt đã lột vỏ xong xuôi đưa hết cho Khương Như.

Khương Như cũng thẫn thờ cả người, đang định xua tay từ chối thì liền nghe thấy giọng nói của Mộ Vân tỷ tỷ càng thêm mềm mỏng, bàn tay đặt ở dưới gầm bàn dường như còn khẽ cấu nhẹ vào người tỷ tỷ nàng một cái, giọng mang vẻ hờn dỗi, "Nàng làm cái gì vậy chứ, sao một miếng cũng không chừa lại cho ta?"

Khương Dao, Khương Như:......

Khương Như vội vàng nói, "Không cần đâu tỷ tỷ, muội không ăn đâu, tỷ tỷ cứ đưa hết cho Mộ Vân tỷ tỷ ăn đi."

Có lời này của nàng, Khương Dao mới thu tay về, tách ra một miếng quýt, tỉ mỉ lột sạch lớp màng trắng bên ngoài rồi đút đến tận bên môi Tống Mộ Vân.

Ánh mắt Tống Mộ Vân long lanh như sóng nước, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng quýt kia vào trong miệng.

Khương Như nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nàng không biết trong hai ngày mình đi bồi Bát điện hạ đã xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ nàng và Mộ Vân tỷ tỷ sao lại có thể thân cận đến mức này cơ chứ?

Tỷ tỷ vốn là người tính tình thô lỗ, vụng về, từ khi nào lại đối xử với một nữ tử một cách tinh tế, chu đáo như vậy?

Thật sự khiến người ta không kịp thích ứng mà.

"Ngọt quá đi."

Tống Mộ Vân híp đôi mắt lại khen một tiếng, Khương Dao thấp giọng đáp, "Ừm, vậy nàng ăn nhiều một chút."

Dứt lời, nàng lại đút thêm một miếng nữa.

Từ sau khi phát hiện ra bản thân có khả năng thích nữ tử, mà người mình thích lại chính là nữ chính, nàng liền càng lúc càng không khống chế được bản thân mình.

Nàng muốn đối xử tốt với Tống Mộ Vân, muốn đối xử với nàng ấy ngày một tốt hơn nữa.

"Nàng cũng nếm thử một miếng đi."

Đầu ngón tay của Tống Mộ Vân tròn trịa và rất đẹp, phần thịt ở đầu móng còn ửng lên chút sắc hồng nhạt, nàng vê lấy một miếng quýt đưa đến trước mặt Khương Dao, đôi mắt ngập tràn vẻ mong chờ nhìn nàng.

Thân hình Khương Dao cứng đờ lại, một lát sau, nàng vẫn há miệng ăn lấy.

Sau đó nàng liền ngăn cản đối phương, "Nàng đừng động tay nữa, ta vốn không thích ăn quýt, nàng ăn nhiều vào một chút, mau giấu tay vào trong ống tay áo đi, đừng để bị nhiễm lạnh."

"Dạ."

Tống Mộ Vân nghe lời thu tay về, Khương Dao tiếp tục lột hết miếng này đến miếng khác đút quýt cho nàng, rất nhanh sau đó, một quả quýt đã ăn xong, tiểu cô nương rốt cuộc cũng bất mãn lên tiếng, "Nhưng mà cứ như thế này thì ta chẳng nắm được tay nàng nữa."

Tay của nàng bị bắt phải giấu trong ống tay áo, nàng chịu nghe theo, nhưng cứ như vậy thì nàng lại không dắt được tay của Khương Dao.

"Không nắm được thì thôi, có cái gì mà phải nắm chứ."

Khương Dao lật sang một trang thoại bản khác, một lát sau, nàng liền cảm giác được bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên im ắng, phảng phất như thời tiết cũng lạnh thêm mấy phần.

Nàng căng thẳng nuốt nước miếng, cẩn thiện từng li từng tí liếc mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Tống Mộ Vân đang mặt vô biểu tình nhìn mình, một chốc sau, có lẽ là do không chờ được nàng lên tiếng dỗ dành, vị tiểu tiên tử kia cũng không thèm nói chuyện nữa, hừ nhẹ một tiếng rồi quay ngoắt đầu đi, trực tiếp từ chối để ý tới Khương Dao.

Khương Như nhìn nhìn tỷ tỷ, rồi lại nhìn nhìn Mộ Vân tỷ tỷ, trong lòng không khỏi bất lực, tỷ tỷ và Mộ Vân tỷ tỷ giờ đây sao cứ giống như hai đứa trẻ con vậy chứ.

Nàng không muốn xen vào cuộc tranh chấp của "trẻ con", đành phải đứng dậy cáo lui, "Tỷ tỷ, Mộ Vân tỷ tỷ, sắc trời không còn sớm nữa, muội xin phép về phòng nghỉ ngơi một lát, buổi tối lại tới tìm hai người để cùng đi dùng bữa tối nhé?"

"Ừm, được rồi, muội về trước đi."

Căn phòng Khương Như ở nằm ngay đối diện phòng của hai người bọn họ, nghe vậy nàng khẽ gật đầu rồi chậm rãi rời đi, trong viện lúc này lại chỉ còn lại một mình Khương Dao và vị tiểu tổ tông nhà nàng.

Khương Dao giơ tay ra chọc chọc vào người Tống Mộ Vân, "Sao thế, lại không vui à?"

Cô nương này tính khí sao mà lớn vậy chứ?

"Hừ."

Tống Mộ Vân lại lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy đi tới ngồi ở một băng ghế đá khác, cách Khương Dao một khoảng khá xa.

Khương Dao:......

"Nàng thật sự giận ta đấy à?"

Khương Dao đi tới ngồi bên cạnh, Tống Mộ Vân trừng mắt nhìn nàng một cái rồi lại chuyển sang chỗ khác ngồi, Khương Dao chỉ đành tiếp tục đi theo, nhưng lần này vị tiểu tổ tông rốt cuộc không chạy nữa, mặc kệ cho Khương Dao chọc chọc vào bả vai rồi thấp giọng dỗ dành mình.

Nàng dỗ dành người khác xem như cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, vị tiểu tổ tông này một ngày phải tức giận đến tám trăm lần, lần này vừa nhìn thấy nàng nổi giận là nàng liền hiểu ngay bản thân lại nói sai lời nào đó, khiến nàng ấy không vui rồi.

"Ta không phải có ý đó đâu, ta chỉ là sợ tay nàng bị lạnh thôi, ta vốn là kẻ ăn nói vụng về, chẳng phải nàng cũng biết rõ rồi sao."

Nàng từ trước đến nay vốn không biết ăn nói, ngặt nỗi vị tiểu tổ tông này lại là người thích suy diễn từng chữ một, lúc nào cũng vì một câu nói của nàng mà sinh khí, rồi lại bắt nàng phải tốn không biết bao nhiêu công sức để dỗ dành.

Bờ môi mỏng của Tống Mộ Vân khẽ mím lại, vẫn dùng ánh mắt không nặng không nhẹ trừng mắt nhìn nàng.

"Nhưng người ta vốn dĩ đã lạnh rồi, chẳng lẽ nàng không biết sao, ta có giấu tay đi thì nó cũng chẳng thể tự ấm lên được."

Khương Dao nhíu mày, có chút không tin, nàng với tay kéo bàn tay của đối phương ra khỏi ống tay áo, lúc này mới phát hiện quả nhiên chẳng có chút hơi ấm nào, vẫn lạnh ngắt như một cục băng.

Chết tiệt thật, thân thể của tiểu cô nương này rốt cuộc là bị làm sao vậy, sao lại lạnh đến mức này, trước kia nàng không biết tìm người bốc thuốc để điều dưỡng lại hay sao?

"Chờ khi trở về kinh thành, ta sẽ tìm người đến điều dưỡng thân thể cho nàng."

Tống Mộ Vân lập tức rụt tay về, "Ai thèm nàng tìm người điều dưỡng chứ, ta chẳng thèm để ý tới nàng nữa."

Nàng đại khái là đã bị nuông chiều đến hư rồi, vừa thấy Khương Dao hạ giọng dỗ dành thì tính khí lại càng lớn hơn.

Nhìn bàn tay trơn mịn như chạch kia trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình, Khương Dao lại ngẩn người ra một chốc, một lát sau, nàng tiếp tục giơ tay lên nắm chặt lấy bàn tay của nàng ấy, đặt vào giữa hai lòng bàn tay của mình mà ra sức xoa nắn, dần dần bàn tay kia cũng bắt đầu ấm lên.

Tống Mộ Vân không rụt tay về nữa, chỉ để mặc cho nàng xoa nắn như vậy, đôi gò má trắng ngần khẽ thoáng qua một tầng hồng nhạt, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn sang hướng khác.

Khương Dao xoa ấm được một bàn tay rồi liền hất cằm ra hiệu, "Đưa nốt tay kia đây."

Tiểu cô nương thấy nàng có lòng kiên nhẫn sưởi ấm tay cho mình như vậy, chút giận hờn nho nhỏ trong lòng sớm đã tan biến sạch sành sanh, nàng ngoan ngoãn chìa bàn tay còn lại ra, tùy ý để cho Khương Dao xoa nắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co