Truyen3h.Co

cam khi de

58

linhta2

Chương 58 - Từng Bước Nhập Tâm

Mấy ngày trôi qua, đã đến lúc luận võ trên lôi đài.

Khương Dao ở phía dưới tìm vị trí ngồi, thuận tiện dắt Mộ Vân đến một bên ngồi cùng, vừa đến nơi nàng liền phát hiện, phía trên luôn có người lặng lẽ nhìn các nàng, ánh mắt đen tối khôn lường.

Nàng không cần ngước mắt cũng có thể đoán được, tên Mộ Dung Thanh thấp kém kia lại đang hâm mộ, ghen tị lẫn căm hận rồi.

Hừ, ai bảo hắn phẩm hạnh không tốt, người như vậy mà cũng xứng có được nữ chính sao?

Khương Dao cùng nàng đều đã ngồi vững vàng, nàng kéo tay đối phương qua rồi nắm gọn trong lòng bàn tay mình, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện, hóa ra không chỉ có một mình Mộ Dung Thanh nhìn các nàng với ánh mắt hận thù, mà còn có một người nữa...... Là vị hoàng đệ của Bát hoàng tử mà nàng từng gặp lần trước, vị trí thứ mấy nàng không nhớ rõ, tóm lại cũng đang nhìn nàng, sắc mặt so với ngày hôm đó tuy có tái nhợt nhưng đã tốt hơn rất nhiều.

Hóa ra hắn không phải bẩm sinh mặt đã trắng bệch sao?

Vậy thật kỳ quái, vì cớ gì cố tình ngày hôm đó mặt hắn lại trắng bệch như vậy.

Nghĩ đến tên thích khách bị nàng bắn bị thương ở cánh tay rồi bỏ chạy mất tăm mất tích,

Khương Dao nheo nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào bên hông.

Nơi đai lưng đã được nàng giấu hai mảnh phi tiêu vào trong.

Rất nhanh sau đó, Hoàng thượng đã tọa sàng, trận luận võ chính thức bắt đầu.

Hôm nay tham gia luận võ hầu hết là những võ tướng có phẩm hàm không cao, có thể lưu lại chút ấn tượng trước mặt Hoàng thượng cũng là điều tốt, còn hoàng tử thì chỉ có vài vị võ công cao cường mới tham gia, số còn lại đại khái là sẽ không lên trước mặt Hoàng thượng để bêu xấu, tránh làm cho Hoàng thượng thêm phiền lòng.

Tống Mộ Vân ghé sát vào bên người Khương Dao nhỏ giọng hỏi: "Lát nữa nàng cũng muốn lên đài sao?"

Khương Dao gật đầu: "Ừm, lên đó rèn luyện một chút."

"Vậy ta ở dưới này đợi nàng, rót sẵn trà chờ nàng quay về uống, nàng phải cẩn thận một chút, đừng để bị thương nhé."

"Ừm, ta biết rồi."

Mộ Vân quan tâm nàng như vậy, Khương Dao nghĩ đến đây thì trong lòng chợt mềm mại hẳn đi, nàng đưa tay lên xoa xoa đầu Tống Mộ Vân.

Nơi này vẫn còn là ở bên ngoài, vậy mà nàng lại chẳng chút thu liễm, Tống Mộ Vân hai má ửng hồng, gạt bàn tay trên đỉnh đầu xuống rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình, nhỏ giọng oán trách: "Nàng làm gì thế chứ, để người ta nhìn thấy thì thật không hay."

Khương Như ngồi ở bên kia đã sớm quen với cảnh này, gương mặt nàng giữ nụ cười khéo léo, vô cùng đúng mực mà cùng người ngồi bên cạnh trò chuyện đưa đẩy qua lại.

Trận tỷ thí đã trôi qua được một nửa, hiện tại trên đài chính là vị công tử của Ngô quốc công đang chắp tay sau lưng với phong thái Độc Cô Cầu Bại, hắn mặc một tịch y phục trắng, khi động thủ cũng uyển chuyển như rồng lượn, tướng mạo đường đường, khí vũ bất phàm, đúng là một thiếu niên lang phong nhã, võ nghệ quả thực rất khá.

"Nàng có quen biết người trên đài không?"

Khương Dao nghiêng đầu hỏi Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân nhìn kỹ một lát rồi khẽ gật đầu: "Từng gặp qua vài lần."

Người này từng đến nhà cầu hôn nàng, nhưng chuyện này không cần thiết phải nói ra.

"Thân không?"

"Không thân."

"Được, vậy ta lên đây."

Khương Dao nói rồi đứng bật dậy, Tống Mộ Vân cũng đứng lên theo, nàng nhíu mày: "Nghe nói võ nghệ của hắn rất giỏi, nàng hãy cẩn thận một chút."

"Ta biết rồi."

Khương Dao tung người vài bước phi thân lên đài, nàng chọn một thanh kiếm từ trên giá binh khí bên cạnh rồi nằm ngang trước mặt Ngô Diễm, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ hờ hững: "Ngô công tử, mời ngươi ra chiêu trước?"

Ngô Diễm hơi ngẩn ra, theo bản năng nhìn xuống dưới đài, hướng mắt về phía Tống Mộ Vân.

Khương Dao khẽ nhíu mày, trong lòng không vui, nàng nhìn theo tầm mắt của hắn thì thấy Tống Mộ Vân đang chăm chú nhìn mình, sự khó chịu mới vơi đi phần nào, kiếm trong tay nàng vung lên thành một đóa kiếm hoa xinh đẹp rồi chỉ thẳng vào Ngô Diễm, lãnh đạm mở lời: "Xuất kiếm đi."

"Vậy thì đắc tội rồi."

Ngô Diễm thu hồi tầm mắt, chắp tay chào Khương Dao với sắc mặt phức tạp, cuối cùng hắn cũng tuốt kiếm xông về phía nàng, hai người lập tức lao vào triền đấu với nhau.

Hoàng thượng có lẽ do tuổi tác đã cao nên mắt nhìn không rõ, ông chăm chú nhìn một hồi lâu mới hỏi vị công công bên cạnh: "Trên đài là tiểu thư Khương gia và tiểu tử Ngô gia phải không?"

Vị công công cười híp mắt nịnh nọt: "Đúng vậy, Hoàng thượng thật tinh mắt."

Khương Dao vốn chỉ muốn lên đài để rèn luyện tay nghề, nhưng hiện tại, mục đích của nàng không phải là rèn luyện nữa.

Ngô Diễm đâm một kiếm thẳng về phía nàng, nàng né tránh được, rồi bỗng nhiên từ bên hông rút ra hai quả phi tiêu, lập tức phóng mạnh ra ngoài.

Đồng tử của Ngô Diễm chợt co rụt lại, hắn vội vàng phi thân né tránh, hai quả phi tiêu kia theo đà vút khỏi luận võ đài, sượt thẳng qua cánh tay của một vị hoàng tử đang không kịp phản ứng.

Mọi người một phen ồ lên, Khương Dao cũng tỏ ra hoảng hốt, vội vã nhảy xuống khỏi luận võ đài rồi lao về phía vị hoàng tử kia, nàng chộp lấy cánh tay đang cố sức né tránh của hắn, ngón tay cái ấn mạnh vào một vị trí trên đó, nhìn thấy hoàng tử lộ rõ vẻ đau đớn, ánh mắt nàng lóe lên tia sâu xa rồi kinh hô: "Xin lỗi điện hạ, thần nữ không phải cố ý, để thần nữ xem tay của người có bị thương tổn gì không?"

Bát hoàng tử còn đang dưỡng thương nên không đến, ngồi cạnh Cửu hoàng tử chính là Thất hoàng tử, Thất hoàng tử đã bắt đầu nhíu mày chất vấn nàng tội ám sát hoàng tử phải chịu phạt thế nào, nhưng Khương Dao tự biết rõ trong lòng rằng đòn vừa rồi căn bản không hề làm Cửu hoàng tử bị thương, tự nhiên cũng chẳng thèm để ý đến hắn, thái độ phớt lờ của nàng lại khiến Mộ Dung Thanh tức điên lên, cả người run rẩy, chỉ là vì ánh mắt người nhìn qua ngày một nhiều, bên ngoài hắn vẫn cần duy trì thanh danh phong độ nhẹ nhàng, nho nhã ôn hòa của mình nên mới không tiếp tục lên tiếng.

Trên đài Hoàng thượng cũng bị một phen kinh hãi, ông cau chặt mày, vị tiểu thư Khương gia này sao lại bất cẩn như thế, còn dám sử dụng ám khí sao?

"Không sao, ta không bị thương gì cả."

Vị hoàng tử trông vô cùng khẩn trương, sắc mặt lại trắng bệch, hắn dùng sức giật tay lại để đoạt lại cánh tay của mình, nhưng Khương Dao lại tỏ ra hết sức sốt sắng, trong lúc vô tình đã xé toạc toàn bộ lớp y phục trên cánh tay của hoàng tử xuống.

Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô của các nữ tử, phần lớn bọn họ đều quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Cửu hoàng tử nữa, Khương Dao nhìn chăm chú vào đó thì thấy trên cánh tay hắn đang quấn một lớp băng vải trắng tuyết, bên trên hơi rỉ ra vệt máu đỏ, vị trí kia đại khái chính là nơi bị trúng tên.

Khương Tri lúc này đang mặc giáp trụ bước tới, hắn cau mày hỏi nàng bằng giọng thô lỗ: "Sao độ chính xác lại kém như vậy, về nhà phải hảo hảo luyện tập lại nghe chưa, có làm thương đến Cửu hoàng tử không đấy?"

Sau đó hắn liền nhìn thấy lớp băng gạc trắng tuyết rỉ máu trên cánh tay phải của vị hoàng tử kia, hắn liền liếc mắt nhìn Khương Dao một cái, lập tức phản ứng lại rồi lớn tiếng tri hô: "Cửu hoàng tử, trên người ngài sao lại có vết thương? Thần không nghe nói ngài bị thương khi nào cả, chẳng lẽ ngài đã gặp phải thích khách sao?"

Sắc mặt Cửu hoàng tử càng thêm trắng bệch, Khương Dao cảm thấy hắn dường như sắp ngất xỉu tới nơi rồi.

Hoàng thượng ngồi phía trên cũng nhíu chặt mày, ông phái vị công công thân cận bước qua hỏi xem có phải Cửu hoàng tử bị thương hay không.

Một lát sau, vị công công quay trở lại với sắc mặt có chút ngưng trọng, ông ghé sát tai Hoàng thượng bẩm báo: "Cửu hoàng tử trên người có vết thương do trúng tên."

Ai nấy đều biết rõ, ngày hôm đó tên thích khách ám sát Bát hoàng tử đã bị Khương Dao bắn trúng cánh tay, Long Hổ đại tướng quân còn vì chuyện này mà hạ lệnh rà soát hành cung mấy lần liền.

Ngoại trừ vài vị hoàng tử, hậu phi cùng Hoàng thượng ra thì tất cả mọi người đều đã bị tra xét qua.

Hoàng thượng bỗng chốc đứng bật dậy, sắc mặt lạnh tanh: "Ngươi nói là, trên người Cẩm Nhi có vết thương do trúng tên sao?"

Hoàng tử sinh ra thân phận tôn quý, nếu như bị trúng tên thì sao có thể giấu giếm không báo, trừ phi...... Lý do trúng tên đó là khuất tất, không thể để ai biết được!

"Khương Dao đã làm động đến vết thương của Cẩm Nhi sao?"

Vị công công rủ mi cụp mắt, thái độ vô cùng cung kính: "Nô tài nhìn thấy dường như không có vết thương mới, là do Khương tiểu thư đã lột lớp vải quấn vết thương của Cửu hoàng tử ra."

Khương Dao vừa rồi giả vờ sốt sắng nói là muốn xem vết thương của Cửu hoàng tử thế nào, thực chất chính là muốn lột lớp vải quấn vết thương của hắn ra, phơi bày vết thương do trúng tên dữ tợn kia trước mặt mọi người, khiến cho mấy người xung quanh liên tục hít một ngụm khí lạnh.

Khương Dao cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Cửu điện hạ, vết thương do trúng tên này trên người ngài...... Là bị thương như thế nào vậy?"

Mộ Dung Cẩm mặt cắt không còn giọt máu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra ròng ròng, một câu cũng không thốt lên lời, cho đến khi vị công công của Hoàng thượng lại bước tới một lần nữa, thỉnh hắn lên trước mặt Hoàng thượng để tra hỏi ngọn ngành.

Khương Tri cùng Khương Dao liếc mắt nhìn nhau, ngầm xác nhận với nhau điều gì đó, thế nên Khương Tri cũng đi theo vị công công kia rời đi.

Khương Dao đứng thẳng người lên, trên mặt vẫn khó giấu nổi vẻ áy náy, nàng nói với mọi người: "Xin lỗi, vừa rồi là ta trượt tay, nhưng có làm các ngươi kinh sợ không?"

Ánh mắt những người đó nhìn Khương Dao vô cùng phức tạp, thấy nàng nhìn về phía mình thì vội vàng lắc đầu: "Không, không có việc gì, Khương tiểu thư không bị thương ở tay là tốt rồi."

Gặp quỷ thật, Khương Dao lại dám trực tiếp động thủ với hoàng tử, đến cả quy củ nam nữ có biệt cũng chẳng màng, dọa người, thật sự là dọa người chết khiếp.

Tống Mộ Vân vừa rồi liền đứng ở bên ngoài quan sát, trước mắt thấy Cửu hoàng tử đã bị mời đi rồi, nàng mới bước qua, kéo lấy bàn tay Khương Dao, cau mày tỉ mỉ xem xét.

Nàng ấy đã luyện võ mười mấy năm nay, sao có thể phóng một quả phi tiêu mà lại tự làm cắt trúng tay mình cho được, nhưng vị tiểu tổ tông nhà nàng lại chẳng thể yên tâm nổi, tổng cảm thấy nàng sẽ bị thương, cứ thế cẩn thận kiểm tra từng ngón tay một, khiến cho lòng nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lại một ánh mắt oán độc nữa phóng về phía này, Khương Dao hơi ngước mắt, quả nhiên nhìn thấy Mộ Dung Thanh đang trừng mắt nhìn các nàng.

Hâm mộ lắm sao, ghen ghét lắm sao, đều là do ngươi tự chuốc lấy cả đấy, cái đồ chuột cống hôi hám.

Khương Dao trở tay nắm lấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn dài thuôn của tiểu cô nương, xoay người nhìn về phía Ngô Diễm đang ngơ ngác đứng ở một bên, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Ngô công tử, xin lỗi nhé, vừa rồi giao đấu với ngươi vô cùng vui sướng tràn trề, suýt nữa đã quên mất chúng ta chỉ là đang tỷ thí mà lại dùng đến ám khí, may mắn là không làm ngươi bị thương, mong rằng ngươi chớ bận tâm."

Ngô Diễm nhìn về phía Tống Mộ Vân đang đứng cạnh Khương Dao, thấy tư thái hai người nắm tay nhau vô cùng thân mật, hắn nghĩ đến lời đồn đại về mối quan hệ Ma Kính của hai người họ ở trong kinh thành, trong lòng lại có chút hoảng hốt, mãi đến khi Khương Dao nhíu mày gọi tên hắn một lần nữa, hắn mới hồi phục tinh thần, chắp tay nói: "Khương tiểu thư khách khí rồi, ta cũng không để ý."

Huống hồ quả phi tiêu kia...... Hình như ngay từ đầu mục tiêu đã chẳng phải là hắn.

"Vậy thì tốt rồi."

Khương Dao giãn lông mày ra, nghiêng đầu hỏi Tống Mộ Vân: "Chúng ta trở về nhé, về nghỉ ngơi một chút."

Tống Mộ Vân lên tiếng đáp lời, rồi các nàng liền rời đi trong sự chú ý của rất nhiều người.

Trận luận võ này tiến hành cho đến cuối cùng thì Hoàng thượng đã sớm rời đi từ lâu, ông mang theo vị Cửu hoàng tử bị trúng tên đi cùng, chỉ còn lại một mình Mộ Dung Thanh ở đó ôm hận hối tiếc, sớm biết như vậy hắn đã đẩy hết tội cho Mộ Dung Cẩm rồi, như thế ít ra cũng không chọc phụ hoàng nảy sinh quá nhiều nghi ngờ.

Mấy ngày sau đó, Khương Dao không còn nhìn thấy Cửu hoàng tử nữa, ngay cả Hoàng thượng cũng không xuất hiện, nghe nói là vì bị bệnh, đoán chừng là bị chọc cho tức điên lên rồi.

Chuyện này đã đẩy nhanh bước chân hồi kinh của các nàng.

Rất nhanh đã đến ngày lên đường trở về kinh thành.

Khương Hoài cùng hai vị cô nương vẫn ngồi chung một chiếc xe ngựa như cũ, Tống Mộ Vân không cho phép Khương Dao cưỡi ngựa, cứ bắt nàng phải ở trong xe ngựa bầu bạn với mình.

Khương Dao cũng chẳng có cách nào khác, lời của vị tiểu tổ tông tự tay nuôi nấng nói ra thì tự nhiên phải nghe theo, nàng liền xuống ngựa chui vào trong toa xe, lúc này Khương Hoài đang cùng Khương Như mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

"Mấy người các tỷ ngày nào cũng tự làm mình vui vẻ, chẳng một ai thèm quản đến sống chết của ta cả!"

"Làm sao thế được, chúng ta sao lại không quản đến sống chết của đệ chứ, đệ chẳng phải một mình vẫn chơi đùa rất tốt sao?"

Bên kia xe đã có hai người ngồi rồi, Khương Dao nghĩ bụng liền định ngồi xuống bên cạnh Khương Hoài, không ngờ lại bị Tống Mộ Vân liếc mắt nhìn một cái không nhẹ không nặng.

Không do dự bao lâu, nàng lập tức đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Tống Mộ Vân.

Ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, nàng giơ tay sờ sờ đôi bàn tay có chút lạnh của nàng ấy, thuận tiện ủ chặt trong lòng ngực để sưởi ấm.

Khương Hoài dùng ngữ khí tức giận bất bình nói: "Các người chẳng có ai thèm ngó ngàng đến ta cả, ta cùng tên họ Lâm kia tỷ thí đã thắng rồi, tên họ Lâm kia rõ ràng đã nói tốt là nếu ta thắng thì hắn sẽ gọi ta bằng cha, kết quả hắn cư nhiên lại lật lọng, ta định đè hắn ra bắt gọi bằng được thì ca ca của hắn lại tới, còn tỷ thì sao, nếu lúc đó tỷ mà đi qua đó, ca ca hắn khẳng định không dám nói gì ta cả! Hắn nhất định phải ngoan ngoãn gọi ta bằng cha!"

Khương Hoài cũng được coi là một tiểu ăn chơi trác táng trong kinh thành, ngày thường hắn không hay cậy thế của tỷ tỷ để làm càn, người ngoài còn tưởng rằng quan hệ giữa hắn và tỷ tỷ không tốt, cho nên mới dám tranh chấp bấu víu ở trên miệng với hắn.

Khương Dao kinh ngạc: "Vậy sao đệ lại không đến nói với ta một tiếng."

"Ta nói thế nào được, tỷ còn bận rộn đi cùng vị, vị này phải gọi là tỷ tỷ gì ấy nhỉ, làm gì có công phu mà nghe ta nói chứ!"

Trong lòng Khương Hoài đã bị đè nén từ lâu, lúc này chỉ có người nhà bọn họ ở đây, hắn mới rốt cuộc muốn phát tiết ra một chút.

Khương Như khuyên nhủ: "Đệ đừng giận nữa, Khương Hoài, chúng ta cũng không biết chuyện này, nhưng đệ bắt người ta gọi đệ là...... Quả thực rất vô lễ, đệ đâu có công sinh dưỡng người ta, sao có thể làm như thế được chứ?"

Khương Hoài tức điên lên: "Nếu ta mà thua, hắn cũng sẽ bắt ta gọi hắn bằng cha vậy thôi!"

"Được rồi, được rồi, biết rồi, nhưng chuyện này vẫn là trách thực lực của đệ quá kém cỏi, đến cả ca ca hắn mà đệ cũng đánh không lại, ca ca hắn là ai thế?" Khương Dao tựa đầu lên vai Tống Mộ Vân, lười biếng lên tiếng hỏi hắn.

Kẻ có thực lực kém cỏi là Khương Hoài muộn màng đáp lời: "Lâm Sơn Hơi, là anh trai hắn."

......

"Nhà này đặt tên nghe cũng thú vị thật đấy."

"Ta chưa từng nghe qua cái tên này, phỏng chừng võ công cũng chẳng ra làm sao, đệ sau khi trở về thì ngày ngày đi theo ta luyện võ đi, không có một chút thực lực nào mà cũng dám làm ăn chơi trác táng sao?"

Khương Dao tự nhận mình cũng là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng nàng và Khương Hoài hoàn toàn bất đồng, nàng là kiểu ai tới thì đánh kẻ đó.

"Được rồi, hai người cứ luyện võ đi, ta sẽ làm điểm tâm cho hai người ăn."

Giọng nói của Tống Mộ Vân vô cùng ôn nhu, nàng giơ tay vén sợi tóc vương trên trán Khương Dao ra sau tai, một đôi mắt ngập tràn nhu tình mật ý.

Khương Dao nhướng mày: "Nàng còn biết làm điểm tâm sao? Vậy thì ta nhất định phải hảo hảo nếm thử mới được."

Nàng chưa từng được ăn điểm tâm do chính tay Tống Mộ Vân làm bao giờ.

"Hương vị cũng rất bình thường thôi." Tống Mộ Vân đỏ mặt khiêm tốn đáp.

"Hương vị có thế nào đi nữa thì ta vẫn sẽ ăn sạch mà, ai bảo đó là do chính tay nàng làm cơ chứ."

Khương Dao chẳng cần nghĩ ngợi gì liền buột miệng thốt ra.

Gương mặt Tống Mộ Vân lại càng thêm ửng hồng phấn nộn, nàng hơi cúi đầu xuống, nắm lấy tay Khương Dao rồi khẽ lắc lắc như đang làm nũng.

Khương Dao bị màn làm nũng này làm cho tâm đều mềm nhũn, lại có chút hoảng hốt một cách vô cớ, từ sau khi phát hiện chính mình có khả năng đã thích Tống Mộ Vân, nàng lại càng thêm thích dỗ dành nàng ấy, có những lời nói trong lúc vội vã thốt ra, cũng thật...... Không hợp thời nghi cho lắm.

Nhưng nàng ấy trông có vẻ rất vui mừng.

Thôi vậy, chỉ cần Mộ Vân không thích nàng, nàng nói những lời êm tai này để dỗ dành cho nàng ấy vui vẻ thì đã sao đâu chứ?

Giữa bằng hữu tốt với nhau mà thôi.

Khương Như đối với việc này đã vô cùng quen thuộc, chỉ có Khương Hoài là trợn tròn hai mắt, chưa từng nhìn thấy gia tỷ nhà mình như vậy bao giờ, hắn vào giờ khắc này, rõ ràng chính xác cảm nhận được lời đồng môn nói tỷ tỷ hắn là Ma Kính, không phải là đang chế giễu hắn, mà có khả năng chỉ là đang nói một sự thật.

Chính là...... Tỷ tỷ như thế này, phụ thân có đồng ý không?

Nghĩ đến vị phụ thân cả ngày bản mặt lão hủ cũ kỹ ở trong nhà, Khương Hoài run rẩy một cái, cảm thấy nếu việc này là thật, tỷ tỷ hắn e là gặp nguy hiểm rồi.

Khương Dao ngước mắt lên, liền nhìn thấy trên mặt Khương Hoài có chút biểu tình sợ hãi, nàng dừng một chút, không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ Khương Hoài bị bệnh rồi phải không?

Xe ngựa xóc nảy, lại vừa vặn có mưa lớn, đường sá sau mưa rất khó đi, mãi đến buổi chiều mới tới kinh thành, Hoàng thượng sinh bệnh, vẫn luôn không xuất hiện, Cửu hoàng tử vừa mới trở lại kinh thành đã bị tước đoạt chức vị trong triều đình, cấm túc ở trong phủ hoàng tử, nghe nói mẫu phi của hắn ở ngoài Ngự Thư Phòng quỳ cầu Hoàng thượng hồi lâu, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.

Khương Dao đi thăm Mộ Dung Từ.

Mộ Dung Từ cười vô cùng vui vẻ, đến mức gần như không nhìn thấy cả đôi mắt.

Nàng nói Mộ Dung Cẩm trước nay luôn biểu hiện cung kính có lễ với bọn họ, nàng chưa từng nghĩ tới Mộ Dung Cẩm lại có thể làm ra loại sự tình này, hắn giả vờ quá tốt, ai cũng không thể ngờ tới vị hảo đệ đệ này lại có tài bắn cung tinh chuẩn như vậy, vừa ra tay liền muốn lấy mạng nàng.

"Lần này ít nhiều nhờ có ngươi, nếu không ta đã không thể khiến hắn lộ ra sơ thở."

Mộ Dung Xuân vốn dĩ đã bị Hoàng thượng ghét bỏ, cho dù trên người có nhiều tội danh hơn nữa cũng vô dụng, còn may là có Khương Dao, lôi được kẻ đang trốn trong bóng tối là Mộ Dung Cẩm ra ngoài.

"Ừm, ngươi hãy hảo hảo dưỡng thương đi, chuyện khác, chờ ngươi dưỡng thương tốt rồi hãy nói sau, đúng rồi, ta ở triều đình nói không có trọng lượng, án tử của Tống gia, còn phải xin ngươi hỗ trợ nhiều hơn."

Mộ Dung Từ biết rõ, Khương Dao giúp đỡ nàng như vậy, hơn phân nửa là vì Tống gia, nàng thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi: "Ngươi đối với chuyện của Tống gia để tâm như vậy, chẳng lẽ là có ý muốn cưới Tống tiểu thư?"

Khương Dao sửng sốt, cũng may nàng hàng năm đều xem thoại bản, nên nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Từ.

Nàng lắc đầu, cũng có chút tức giận nói: "Ngươi nghĩ ta thành loại người nào rồi, ta chẳng lẽ lại là kẻ cậy ơn đòi báo đáp sao? Tống gia vốn dĩ là bị oan uổng, bổn tiểu thư thiện tâm, nhìn không nổi có người bị oan uổng, mới không có tâm tư dơ bẩn như thế."

Loại sự tình này chỉ có kẻ tiểu nhân như Mộ Dung Thanh mới làm ra được mà thôi!

Mộ Dung Từ thấy nàng hiểu lầm, vội vàng lắc đầu: "Ta hoàn toàn không có ý đó, chỉ là muốn hỏi ngươi có phải đã tâm duyệt Tống Mộ Vân rồi không?"

Khương Dao:......

Khương Dao có thể gạt người, nhưng ở tại chuyện này, nàng lại không giỏi gạt người.

"Lúc trước ta đã muốn hỏi rồi, ngươi đối với Tống tiểu thư tốt như vậy, lúc ở cùng nhau rất giống một đôi tình nhân."

Không chỉ có nàng, Khương Như cũng cảm thấy như vậy, còn lén lút nói với nàng, hỏi trong lòng nàng có cảm tưởng thế nào.

Cảm tưởng trong lòng nàng chính là cảm thấy Khương Như nói rất đúng.

Động tác của Khương Dao có chút cứng đờ.

Cũng may lúc các nàng nói chuyện trong phòng chỉ có hai người bọn họ, lời này cũng chỉ có hai người nghe được.

Một lát sau, nàng giống như đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt cũng rốt cuộc dịu xuống, khẽ thở dài: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, Mộ Vân chỉ giao hảo với ta như tri kỷ bằng hữu mà thôi."

Những tiểu cô nương văn nhã như nàng ấy, chẳng phải đều ghét nhất là chuyện luyện võ sao, luôn cảm thấy thô lỗ bất kham.

Mà cái tính thô lỗ này của nàng sợ là nửa đời người cũng rất khó sửa đổi được.

Nếu như muốn cùng nàng ở chung cả đời, cũng không biết có làm cho tiểu cô nương sầu đến rơi nước mắt hay không.

Khương Dao nghĩ đến nàng ấy, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, vẻ lãnh đạm tan biến, mặt mày trở nên mềm mại ôn hòa.

Từ khi nào mà nàng chỉ cần nghĩ đến Tống Mộ Vân là đã thấy vui vẻ rồi?

Mộ Dung Từ ánh mắt phức tạp nhìn Khương Dao, câu nói kia có ý tứ gì, loại hoàng tử ngày ngày suy đoán thánh ý như nàng đương nhiên có thể nghe ra được, Tống tiểu thư chỉ xem nàng là tri kỷ bằng hữu, vậy còn nàng thì sao, trong lòng nàng, có xem Tống tiểu thư là tri kỷ bằng hữu không?

Chắc chắn là không rồi, nàng chưa từng thấy có ai có thể vì tri kỷ bằng hữu mà làm đến nước này, ra cửa bên ngoài, thậm chí đến cả xiêm y của người ta cũng phải cẩn thận kiểm tra, sợ có một chút không đủ ấm áp sẽ làm người ta bị lạnh, lần nào cũng cẩn thận dỗ dành, giống như đang nuông chiều bảo bối vậy.

Bất quá, ở trong mắt nàng, Tống Mộ Vân cũng chưa chắc là không có tâm tư với Khương Dao, các nàng lúc nào cũng dựa vào nhau rất gần, nhưng hơn phân nửa không phải là Khương Dao chủ động, mà là vị Tống tiểu thư kia.

Nàng ấy luôn vô tình hay cố ý lại gần Khương Dao, sau đó cúi đầu nắm lấy tay Khương Dao, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía nàng còn mang theo chút địch ý, giống như sợ nàng sẽ cướp đoạt trân bảo của mình vậy.

Mộ Dung Từ cực kỳ am hiểu suy đoán lòng người, tự nhiên đoán được Tống Mộ Vân đang hiểu lầm cái gì.

Nàng có tâm muốn châm ngòi thổi gió cho đôi tình nhân này một chút, liền hỏi nàng: "Sao ngươi biết Tống tiểu thư đối với ngươi vô tình, hay là trở về hỏi thử nàng ấy xem?"

Khương Dao kinh ngạc ngước mắt lên, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để nhìn Mộ Dung Từ: "Ngươi điên rồi sao, Mộ Vân sao có thể đối với ta có ý đó, ta còn đi hỏi nàng ấy?"

Nàng đâu phải là kẻ không có tự biết mình chứ?

Vạn nhất hỏi xong, tiểu cô nương tức giận, sẽ rất khó dỗ dành đấy! Không chừng buổi tối còn đuổi nàng xuống giường cũng nên.

Khương Dao vừa bất đắc dĩ lại vừa ghét bỏ: "Ngươi chớ có hại ta."

Mộ Dung Từ:......

"Vậy ngươi chưa từng hỏi qua Tống tiểu thư thích kiểu người như thế nào sao?"

Khương Dao không kiên nhẫn: "Người ta thích kiểu người như thế nào là chuyện của nàng ấy, ta hỏi cái này làm gì, thật mạo phạm nàng ấy quá."

Mộ Dung Từ:......

"Nhưng không phải ngươi muốn tìm cho Tống tiểu thư một tấm chồng tốt sao, nếu như không biết nàng ấy thích kiểu người thế nào, ngươi định tìm kiểu gì đây? Tìm phải người nàng ấy không thích thì biết làm sao bây giờ?"

Khương Dao thoáng khựng lại, đến giờ phút này mới cảm thấy lời Mộ Dung Từ nói có chút ra dáng ra hình.

Mà cũng đúng thật, nếu không biết Mộ Vân thích kiểu người thế nào, ta làm sao có thể tìm cho nàng một người biết xót thương, nuông chiều nàng suốt cả cuộc đời đây?

Khương Dao bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Ngươi nói có vài phần đạo lý, ta trở về sẽ hỏi thử nàng. Ngươi hãy cứ hảo hảo dưỡng thương, đừng quên chuyện đã đáp ứng ta đấy."

Nàng vừa đứng lên liền không quên nhắc nhở Mộ Dung Từ, dứt lời liền đi ngay. Mộ Dung Từ chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

Nàng ngẩn người ra một lúc rồi cũng bật cười, Khương đại tiểu thư này tính tình thật thà, ở cùng một chỗ so với đám huynh đệ kia của nàng thì thoải mái hơn nhiều.

Khương Dao từ phủ Bát hoàng tử thúc ngựa trở về Khương phủ, từ xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh đứng trước cửa phủ vắng vẻ tanh tao. Một thân bạch y, thân hình mảnh mai, trên người còn khoác chiếc áo choàng lông xù màu trắng mà ta yêu cầu, trên đầu chỉ cài duy nhất một chiếc bộ diêu trân châu, tuy tố nhã nhưng vẫn đẹp đẽ khôn lường. Người qua đường tới tới lui lui, ai nấy đều không kìm được mà liếc nhìn nàng một cái, nhưng sắc mặt nàng vẫn luôn lãnh đạm, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa, nàng mới theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Khương Dao đang cưỡi ngựa đi tới.

Vẻ lạnh lùng trên mặt nàng trong nháy mắt tan rã, khóe miệng giương lên thật cao.

Khương Dao vừa nhìn thấy nàng liền nhanh chóng ghìm cương, dừng ngựa ở một bên, sau đó nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa. Gã sai vặt canh cửa vội vàng chạy lại dắt ngựa đi. Tống Mộ Vân vừa nhìn thấy nàng, trái tim vốn đang đập bình lặng bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiểu cô nương rõ ràng là đang rất vui vẻ, hướng về phía nàng gọi một tiếng: "Khương Dao!"

Sau đó nàng nhấc chân chạy về phía nàng.

Mỹ nhân cho dù có chạy lên thì dáng vẻ vẫn cực kỳ ưu nhã mỹ lệ, nàng cẩn thận nhéo góc váy, nhào thẳng vào trong lòng Khương Dao, được Khương Dao ôm chặt lấy.

Trong giọng nói của Khương Dao đều mang theo ý cười: "Nàng chạy cái gì chứ, không thể ngoan ngoãn đứng đó chờ ta đến tìm nàng sao?"

Trong lúc hoảng hốt, chóp mũi của Tống Mộ Vân cọ lên mặt Khương Dao, nàng cũng không hề né tránh, hết cái này đến cái khác tiếp tục nhẹ nhàng cọ cọ, giống như một con thú nhỏ dính người, giọng nói cũng hàm hồ hết mức: "Ta muốn sớm một chút ôm được nàng mà."

Thân mình Khương Dao bỗng dưng cứng đờ, câu nói này hình như có gì đó không đúng, chúng ta chỉ là tri kỷ bằng hữu, Mộ Vân tại sao lại nói ra những lời như vậy chứ?

Sự thân cận này phảng phất như...... Chúng ta thật sự là một đôi tình nhân vậy.

Động tác của ta gần như dại ra, vỗ vỗ lên tấm lưng của Tống Mộ Vân, chờ cho tiểu cô nương ôm đủ rồi, vùi đầu đủ rồi, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Đôi tay nàng vẫn ôm lấy eo ta, nhìn vào mắt ta: "Khương Dao, hôm nay nàng đi đâu vậy, ta vừa thức dậy đã không thấy tăm hơi nàng đâu rồi."

Trong giọng điệu của nàng có chút không vui.

Khương Dao mím môi, một lát sau, khi đã phản ứng lại liền vỗ vỗ lưng nàng, ra hiệu cho nàng buông tay ra, sau đó dắt nàng đi vào trong phủ, vừa đi vừa giải thích với nàng: "Ta đi thăm Bát hoàng tử, có chút việc muốn nói với nàng ấy, thấy nàng đang ngủ ngon nên không gọi nàng dậy."

"Nàng đơn độc đi gặp Bát hoàng tử sao?"

Sắc mặt Tống Mộ Vân chợt biến đổi lớn, Khương Dao vẫn chưa phát hiện ra có điểm nào không đúng: "Ừm, ta liền qua đó thăm nàng ấy một chút, thương thế của nàng ấy chắc cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, á! Nàng véo ta làm cái gì thế hả?!!"

Khương Dao chấn động không dám tin tưởng, trong mắt còn ẩn ẩn phiếm nước mắt, đều là do đau đến ứa ra.

Không chỉ bị véo, bàn tay ban đầu vốn được người ta nắm chặt, nay cũng bị hất văng ra. Tống Mộ Vân lạnh mặt bước đi, Khương Dao vội vàng đuổi theo, ngữ khí trầm trọng: "Tổ tông của ta ơi, nàng lại làm sao nữa rồi, có thể nói cho ta biết được không?"

Ta ẩn ẩn có dự cảm, lần này lại phải dỗ dành rất lâu đây.

Tống Mộ Vân quay đầu lườm nàng một cái, thần sắc không vui: "Nàng không được phép đơn độc đi gặp Bát hoàng tử."

Hai người bọn họ đều là từ chỗ hoàn toàn không hiểu gì về đối phương, từng chút một dò dẫm đi đến ngày hôm nay, hiện tại Tống Mộ Vân rốt cuộc đã học được cách có gì không vui là nói thẳng ra, dù sao Khương Dao cũng sẽ không cảm thấy nàng vô cớ gây rối, ngược lại còn vì dỗ dành nàng mà chuyện gì cũng đều đáp ứng, cái này gọi là cậy sủng sinh kiều.

Nếu nàng cứ nghẹn ở trong lòng không nói, cái đó mới khiến ta cảm thấy không biết phải xuống tay từ đâu, càng dỗ lại càng làm cho nàng tức giận hơn mà thôi.

Khương Dao không ngờ nàng lại vì chuyện này mà không vui, miệng mấp máy giải thích: "Đó là do nàng đang ngủ nên ta mới một mình qua đó, hôm qua nàng ngủ muộn, ta sợ làm phiền nàng."

"Vậy nàng không thể chờ ta tỉnh dậy rồi cùng đi gặp Bát hoàng tử sao? Gặp nàng ấy liền quan trọng đến thế sao, một khắc cũng không chờ được?"

Tống Mộ Vân không thể phủ nhận, nàng đang ghen đến phát điên rồi, nàng không muốn Khương Dao đi gặp Bát hoàng tử, đặc biệt là khi đi một mình.

Khổ nỗi...... Khương Dao đối với Bát hoàng tử lại tốt như vậy.

In lòng tiểu cô nương nghẹn một cục tức, âm thầm trừng mắt nhìn Khương Dao.

Khương Dao phảng phất như không hề hay biết, giơ tay xoa xoa đầu nàng, bỗng nhiên hỏi: "Mộ Vân, tại sao nàng lại chán ghét Bát hoàng tử đến vậy?"

Hết lần này tới lần khác đều vì Bát hoàng tử mà tức giận với ta, đây rõ ràng là chán ghét rồi.

Tống Mộ Vân rầu rĩ nói: "Nàng đừng quản chuyện đó, dù sao nàng phải đáp ứng ta, không được đơn độc đi tìm nàng ấy."

Người bên cạnh hồi lâu không có thanh âm nào vang lên, Tống Mộ Vân trái tim đều treo ngược lên, một hồi lâu sau, Khương Dao rốt cuộc mới mở miệng: "Được, ta đều nghe theo nàng."

Tống Mộ Vân chỉ nắm tay nàng, tự nhiên cũng không biết được nhịp tim của nàng lúc này đang đập nhanh đến mức nào.

Một tiếng rồi lại một tiếng, đinh tai nhức óc.

Nàng phảng phất như chỉ cần không cho ta đi tìm Mộ Dung Từ, đây là vì cái gì chứ?

Đã đến nước này rồi, bảo ta đừng nghĩ ngợi nhiều, quả thực có chút làm khó ta.

Có lẽ nào có một khả năng, đúng như lời Mộ Dung Từ đã nói, Mộ Vân đối với ta cũng có chút tâm tư hay không?

Chuyện này cũng không nói trước được.

Khương Dao siết chặt lấy tay Tống Mộ Vân thêm một chút, mãi đến khi Tống Mộ Vân khẽ thốt lên một tiếng, oán trách nàng: "Sao lại dùng lực mạnh như vậy, làm đau ta rồi."

Ta vội vàng buông tay ra, nâng bàn tay thon dài như ngọc kia lên, trên mu bàn tay đã bị ta siết ra một vệt đỏ nhạt.

Hai người vừa lúc đi tới bên cạnh ao, gió từ phía đối diện mặt hồ thổi qua, làm bay vài sợi tóc rủ trên trán Khương Dao, lộ ra hàng lông mày đang nhíu chặt: "Da thịt của nàng sao lại mịn màng như vậy chứ, mới thế này đã đỏ lên rồi."

Nàng nâng bàn tay kia lên nhẹ nhàng thổi hai cái, Tống Mộ Vân cũng để mặc cho nàng như lâm đại địch như vậy, lộ ra biểu tình có chút đau lòng.

Điều này làm cho nàng có cảm giác, chính mình đang được Khương Dao xót thương nuông chiều.

Tống Mộ Vân nhẹ giọng nói: "Vậy nàng liền nhẹ một chút nha."

Khương Dao bất đắc dĩ, lúc nàng không nắm thì bàn tay kia lạnh lẽo như nước suối mùa đông, đến lúc nàng nắm lấy rồi, bàn tay ấy lại giống như đồ sứ dễ vỡ, không chịu nổi một chút lực nào.

"Biết rồi biết rồi, thật là nũng nịu."

Nàng nói.

Tống Mộ Vân quay đầu nhìn về nơi khác, mới không thèm quan tâm đến những lời thuyết giáo kia của nàng đâu.

Đi vào trong viện, Khương Hoài đã chờ sẵn.

Từ sau khi Khương Hoài khóc lóc kể lể chính mình bị người ta bắt nạt, Khương Dao liền mỗi ngày đều muốn đè hắn ra luyện võ, dưới sự áp chế của vũ lực, hiện tại không cần Khương Dao mở miệng gọi hắn, hắn cũng sẽ tự mình đi tới.

"Nàng tìm nơi nào khuất gió mà ngồi, ta đi thử xem hiệu quả luyện kiếm hai ngày nay của Khương Hoài thế nào."

Khương Dao dứt lời, vỗ nhẹ nhẹ vào vòng eo thon mềm của Tống Mộ Vân.

Nàng liền thích vỗ vào chỗ này, Tống Mộ Vân hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn dọn chiếc ghế nhỏ ngồi ở bên cửa.

Khương Hoài còn đang nhổ cỏ trong sân, thấy tỷ tỷ dàn xếp ổn thỏa cho vị Tống gia tỷ tỷ kia của hắn xong mới rút kiếm đi tới, lớn tiếng kêu ca: "Tỷ, tỷ dạy cái này không dùng được rồi, sao đệ vẫn đánh không lại bọn họ?"

"Câm miệng, đó là do ngộ tính của ngươi thấp, có thể hay không có chút kiên nhẫn luyện nhiều thêm mấy ngày, ngươi mới luyện được mấy chiêu đã muốn đi ra ngoài gây chuyện rồi? Ngày nào đó đừng để bị người ta đánh gãy chân khênh về đây."

Khương Dao đối với đứa đệ đệ làm cái gì cũng không nên thân này nhà mình vô cùng ghét bỏ.

Khương Hoài bĩu môi, muốn vì chính mình biện giải một câu, nhưng lại biết tỷ tỷ hắn hung dữ như vậy, khẳng định sẽ không nghe hắn biện giải, dứt khoát xách kiếm lên: "Được được được, vậy tỷ dạy đệ nhiều thêm mấy chiêu hữu dụng đi, miễn cho đệ bị người ta đánh gãy chân."

"Nhìn kỹ."

Khương Dao tùy tay vung một hoa kiếm lưu loát, chỉ trong vài hơi thở, liền thị phạm cho Khương Hoài một bộ kiếm pháp.

Ánh mắt Khương Hoài dần dần từ rực lửa biến thành tâm như tro tàn, nhìn không rõ, căn bản nhìn không rõ nổi!

"Tỷ không thể dạy đệ một bộ quyền pháp sao! Cái thứ này lúc đệ đánh nhau làm sao mà dùng được?"

Theo yêu cầu mãnh liệt của Khương Hoài, Khương Dao rốt cuộc từ trong số quyền pháp học được không nhiều lắm của mình chọn ra một bộ đơn giản nhất dạy cho hắn.

Bộ quyền pháp nàng luyện, phần lớn yêu cầu lực cánh tay rất lớn, còn Khương Hoài cái loại yếu ớt như sứa này......

Khương Dao đem thân hình mảnh khảnh của hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, vẫn là vô cùng ghét bỏ.

Bộ quyền pháp này thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, dùng để đánh những kẻ võ học tạo nghệ không cao thì vẫn rất dễ dàng.

Nàng trước tiên dạy Khương Hoài thức thứ nhất, liền đuổi hắn ra một bên tự luyện tập, chính mình đỉnh một đầu mồ hôi mỏng, đi tới bên cạnh chiếc ghế nhỏ của Tống Mộ Vân ngồi xuống.

Tống Mộ Vân không chỉ tự mình dọn chiếc ghế nhỏ ngồi ở đó, còn chuẩn bị sẵn cho Khương Dao một chiếc, bất quá Khương Hoài thì không có phần.

"Nàng đều mệt đến ra mồ hôi rồi, ta lau cho nàng."

Tống Mộ Vân từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay, ghé sát vào, đặt lên trán Khương Dao, tinh tế chà lau.

Khương Dao nhắm mắt lại tận hưởng, chóp mũi là mùi hương quen thuộc của nữ tử, rất dễ nghe.

Nàng từng có lần nghĩ qua, ai nếu có thể cưới được Mộ Vân, thật đúng là phúc khí của người đó, Mộ Vân tốt như vậy, ôn nhu lại hiền huệ, còn đặc biệt biết làm nũng.

Khương Hoài chỉ luyện xong chiêu thứ nhất một cách sơ sài đã bị Khương Dao đuổi ra khỏi Hành Vũ viện, sắc trời cũng đã tối đi một chút, bữa tối là dùng ở chính viện của mình, lúc bọn họ trở về thì viện tử mới sớm đã được sửa sang xong, Khương Như cũng chuyển đến ở viện tử mới, hiện tại trong Hành Vũ viện này chỉ còn lại Khương Dao cùng Tống Mộ Vân.

Sau bữa ăn, nha hoàn bưng lên một chén thuốc đen thui, hành lễ xong liền đưa cho Tống Mộ Vân: "Mộ Vân tiểu thư, đây là thuốc tối nay của ngài."

"Làm phiền ngươi."

Tống Mộ Vân thấp giọng nói.

Nha hoàn hành lễ lui ra, tự nhiên cũng không nhìn thấy được, vị Mộ Vân tiểu thư vừa rồi còn có chút ổn trọng, quay đầu một cái liền cùng tiểu thư nhà mình làm nũng, nói chén thuốc này thật là đắng, đến mức không ai có thể uống nổi.

Lúc hai người mới quen biết nhau khi đó, nàng lại chẳng hề ngại thuốc đắng, càng được chiều chuộng lại càng trở nên kiều diễm, bất quá đây là do nàng tự tay chiều hư, muốn chính là mục đích này.

Khương Dao hơi có chút vô thố nhìn về phía Tống Mộ Vân, nhíu chặt lông mày, lại có chút chột dạ: "Thuốc đắng sao? Tiêu rồi, trên đường về ta quên mua mứt hoa quả cho nàng, cái này......"

Mứt hoa quả trong nhà đã ăn xong rồi, Khương Dao từng đáp ứng sẽ mua mứt hoa quả cho nàng, nhưng chuyến đi lần này bận rộn, nàng thế mà lại quên mất.

Nghĩ đến mứt hoa quả, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện buổi chiều đi phủ Bát hoàng tử, nghĩ tới những lời Bát hoàng tử đã nói với mình, nàng thế mà cũng quên mất chưa hỏi.

Khương Dao nhẹ mím môi, còn chưa kịp tổ chức lại ngôn từ, Tống Mộ Vân đã buông lỏng tay ra, giữa mặt mày là sự mất mát nồng đậm: "Nàng không dẫn ta theo, tự mình đi tìm Bát hoàng tử thì thôi đi, cùng nàng ấy chơi vui vẻ như vậy, đến cả mứt hoa quả cũng không nhớ rõ mua cho ta sao?"

Nghe ra sự sa sút trong lời nói của nàng, trái tim Khương Dao thắt lại, lập tức liền muốn vì chính mình biện giải hai câu, nào biết Tống Mộ Vân nhéo khăn tay, vẻ mặt khổ sở, quay người liền đi, trong tình thế cấp bách, Khương Dao gọi nàng lại: "Mộ Vân!"

Tống Mộ Vân mới bước ra hai bước, lại lặng lẽ dừng lại, cúi đầu không nói một lời, môi Khương Dao mấp máy, sau một lúc lâu mới nói: "Nàng qua đây uống hết chén thuốc rồi hãy đi."

Tống Mộ Vân:......

Khương Dao thật đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ!

"Nàng cũng không chịu mua mứt hoa quả cho ta, bảo ta uống thế nào đây chứ!"

Tiểu cô nương không vui chút nào, nhưng ngoài miệng oán giận thì oán giận, tay vẫn ngoan ngoãn bưng lên chén thuốc uống cạn.

Vị đắng làm cho giữa lông mày nhíu chặt, cho nên nàng liền tạm dừng một chút cũng không có, một hơi uống đến tận cùng, đến ngụm cuối cùng nuốt xuống, đáy mắt nàng đã vương một tầng hơi nước làm nhòe đi đôi mắt xinh đẹp.

Đắng đến mức không nói nên lời.

Khương Dao ôm lấy nàng muốn dỗ dành, nàng lại tức giận gạt phăng tay Khương Dao ra, không muốn để ý đến nàng.

"Được được được, cho dù nàng muốn sinh khí, trước tiên đem chân ngâm nước thuốc rồi hãy sinh khí có được không? Ngày mai ta liền đi mua mứt hoa quả cho nàng, dẫn nàng cùng đi mua, có được không?"

"Mới không thèm tin nàng đâu, không chừng lại gạt ta tiếp cho xem."

Khương Dao đang tựa bên cửa sổ bảo nha hoàn đi bê nước thuốc ngâm chân, nghe thấy lời này liền đứng thẳng thân mình, cười càng thêm bất đắc dĩ: "Ta thật sự không dám lừa gạt tổ tông nhà nàng đâu, ngày mai lại dẫn nàng đi Bạch Ngọc phường mua điểm tâm, được không?"

Tống Mộ Vân hừ nhẹ một tiếng, không nói được, cũng không nói không được.

Khương Dao coi như nàng đã đáp ứng rồi, chờ nha hoàn bưng tới nước ngâm chân liền vỗ vỗ lưng nàng, bảo nàng qua đó rửa, chính mình cũng đi theo ở phía sau nàng, cởi giày tất ra cùng nàng ngâm chung.

Đây là yêu cầu của nàng, muốn hai người cùng nhau ngâm, nàng càng ngày càng dính người, đến nỗi một mình rửa chân thôi cũng cảm thấy cô đơn.

Đôi chân ngọc tuyết trắng xinh đẹp của nữ tử hạ vào trong làn nước thuốc đen nhánh, đầu ngón chân vốn dĩ lạnh buốt đến mất cảm giác dần dần ấm áp trở lại, cũng nhuốm chút hơi nóng, cùng chân của Khương Dao chạm vào nhau, giống như đang giận dỗi mà lén lút đá nàng một cái.

Những động tác nhỏ này Khương Dao tất cả đều xem ở trong mắt, cũng không cùng nàng so đo, nếu như quan hệ của các nàng càng gần thêm một chút, tỷ như...... Thật sự là cái loại quan hệ kia, nàng chắc chắn sẽ giữ chặt cái chân nhỏ nghịch ngợm của tiểu cô nương mà giáo huấn một trận.

"Ngày mai ta còn muốn ăn đường hồ lô nữa."

Tống Mộ Vân nâng đôi mắt xinh đẹp lên đưa ra yêu cầu.

Đây là đã hết giận thật rồi.

Khương Dao gật gật đầu: "Ừm, mua cho nàng."

"Được rồi, tha thứ cho nàng đó. Sinh nhật nàng sắp đến rồi, muốn nhận lễ vật gì nào?"

Hóa ra chỉ cần đền một cây đường hồ lô là có thể đổi lấy sự tha thứ.

Khương Dao lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là dỗ dành nàng: "Cái gì cũng được, chỉ cần là nàng tặng ta đều thích."

Đây là lời nói thật, Tống Mộ Vân tặng cái gì cũng tốt, nàng đều sẽ thích.

"Được, vậy đến lúc đó ta tặng nàng, nàng không được phép ghét bỏ đâu đấy."

"Sao có thể ghét bỏ chứ, chỉ cần nghĩ đến là nàng tặng, liền sẽ không ghét bỏ."

Tính là nàng còn biết nói chuyện.

Tống Mộ Vân trong lòng thầm nghĩ, khóe môi hơi câu lên, cúi đầu che giấu nụ cười, lại lộ ra vài phần ngoan ngoãn mềm mại.

Khương Dao nheo nheo mắt, thấy tâm tình nàng đã tốt lên mới thừa cơ hỏi: "Mộ Vân, nàng thích kiểu nam tử như thế nào?"

Động tác cúi đầu vui vẻ nghịch nước của Tống Mộ Vân bỗng chốc khựng lại, mặt mày lập tức nhiễm vẻ lạnh lẽo, nàng ngước mắt nhìn về phía ta, trong giọng nói mập mờ mang theo vài phần nguy hiểm: "Nàng hỏi cái này làm cái gì?"

Khương Dao cả người căng thẳng da gà, ho nhẹ hai tiếng giải thích nói: "Nàng, tuổi của nàng cũng đến lúc rồi, nếu như thích kiểu nam tử thế nào cứ việc nói với ta, ta nhất định có thể tìm được người hợp ý nàng, có được không?"

Đôi mắt đẹp của Tống Mộ Vân híp lại, trong lòng đã sắp tức giận đến nổ tung, cố tình trên mặt còn phải duy trì vẻ bình tĩnh, giọng nói bỗng chốc lãnh đạm đi vài phần: "Nàng chê ta là gánh nặng, muốn sớm ngày gả ta đi ra ngoài sao?"

Lời này nói kiểu gì vậy chứ?

Khương Dao cả người rùng mình, tinh thần chấn động, lập tức phủ nhận: "Tự nhiên không phải, ta làm sao có thể chê nàng là gánh nặng được! Chỉ là muốn hỏi nàng một chút thôi, nàng nếu không muốn gả chồng cũng chẳng sao cả, nàng không muốn gả chồng thì ta sẽ nuôi nàng cả đời."

Chỉ là...... Các thế gia tiểu thư trong kinh thành không ai là không gả chồng, nàng nhất thời cũng không phản ứng kịp.

Nhưng nếu Tống Mộ Vân thật sự không muốn gả chồng, nàng tự nhiên nguyện ý luôn nuôi nấng nàng, nuôi bao lâu cũng đều vui vẻ.

Tống Mộ Vân chỉ coi lời này là lời ngon tiếng ngọt, trong lòng lại nghĩ là, nàng thế mà lại chê ta phiền phức? Muốn đem ta vứt cho người khác có phải hay không?

"Nàng không cần nói nhiều nữa, nàng nếu đã chê ta phiền toái, ta tự khắc sẽ đi, không cần nàng phải dùng cách này để đuổi ta."

Giọng nói của nàng càng thêm lãnh đạm, sắc mặt cũng lạnh xuống, phảng phất như gió lạnh tháng chạp, lạnh thấu vào tận xương tủy người ta.

Khương Dao muốn giải thích, theo bản năng duỗi tay định kéo nàng lại nhưng liền vồ hụt, Tống Mộ Vân tự mình lạnh mặt lau khô chân, xoay người leo lên giường quay lưng về phía Khương Dao.

Nàng vội vàng đem chân mình lau khô, lại muốn đuổi theo dỗ dành, vừa mới ngồi lên giường thôi, Tống Mộ Vân lại từ trên giường ngồi bật dậy, lạnh lùng nhìn nàng: "Thế nào, bây giờ đến giường của ta mà ta cũng không thể ngủ nữa sao? Được, vậy ta đi."

Khương Dao:???

Không phải chứ, bảo bối ơi nàng đang nói cái gì vậy, ta đã nói cái gì đâu?

Mắt thấy người ta thật sự muốn bỏ đi, nàng vội vàng dang rộng hai cánh tay ngăn cản, một phen nhào tới đè người ta ngã xuống giường.

Tiểu tổ tông cả người mềm như bông, bị nàng nhào lên giường liền giống như không có xương cốt vậy, đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn về nơi khác, căn bản không thèm nhìn nàng, dùng cách này để biểu thị sự phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co