Truyen3h.Co

cam khi de

6

linhta2

Chương 6 - Bắt Đầu Kế Hoạch

Tại Khương phủ, Khương Dao nhảy phắt xuống xe ngựa, nghênh ngang rảo bước đi vào trong, hoàn toàn không có ý định giữ gìn hình tượng thục nữ đoan trang, càng chẳng thèm để tâm đến Mộ Dung Thanh đang phải rảo bước đuổi theo phía sau.

Mộ Dung Thanh nghiến răng, chỉ đành đuổi theo qua đại môn rồi giương giọng gọi một câu: "Khương đại tiểu thư."

Khương Dao nghe thấy tiếng gọi mới dừng lại xoay người. Lúc này, nhìn Mộ Dung Thanh không còn vẻ ngoan độc tà khí như ở Nguyệt Thượng phường nữa, ngược lại đã đeo lên một lớp mặt nạ ôn nhu nho nhã, hư tình giả ý hành một lễ quân tử với nàng: "Khương tiểu thư, bản điện hạ đã lâu không tới bái kiến Tể tướng và Tể tướng phu nhân, Khương tiểu thư có thể dẫn đường giúp bản điện hạ không?"

Cái gì thế này, mắt bỗng nhiên bị mù nên không tìm thấy đường đi à? Khương Dao vừa bực bội nghĩ thầm, vừa tỏ vẻ uể oải vô hồn dẫn đường cho hắn.

Khi hai người đi song song, Mộ Dung Thanh liền đè thấp giọng hỏi: "Khương tiểu thư cảm thấy Tống Mộ Vân hầu hạ thế nào?"

Khương Dao chống nạnh, mất kiên nhẫn đáp: "Cũng vậy thôi, có thể thế nào được."

Nàng lười đôi co với Mộ Dung Thanh về chuyện của Tống Mộ Vân, chỉ ước sao hai người họ mau chóng phủi sạch quan hệ. Hắn cứ bám lấy Tống Mộ Vân ngày nào là nàng lại nghẹn họng, kinh hồn bạt vía ngày đó. Nàng có thể lấy mạng mình ra cược, nhưng tuyệt đối không thể đem cả Khương gia ra làm trò đùa.

Hiện tại điều duy nhất nàng xác định được là Mộ Dung Thanh thuộc loại khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất. Bề ngoài thì ôn văn nhã nhặn, sau lưng lại thường xuyên nổi điên.

Nàng tự thấy câu trả lời của mình vô cùng lấy lệ, nhưng Mộ Dung Thanh lại âm thầm suy đoán theo ý khác: Chẳng lẽ nàng ta chê Tống Mộ Vân hầu hạ không chu đáo?

Nghĩ vậy, lòng hắn thả lỏng đôi chút, liền nói tiếp: "Nguyệt Thượng phường có vài tiểu quan cầm kỳ thi họa đều vô cùng tinh thông, rất được lòng các vị tiểu thư quyền quý. Nếu ngươi muốn, bản điện hạ có thể dẫn ngươi đi chọn vài người. Tống Mộ Vân dầu gì cũng là nữ nhi tội thần, đến việc bầu bạn giải khuây với ngươi cũng không xứng."

Hắn muốn dời sự chú ý của Khương Dao sang kẻ khác, cố tình hạ thấp giá trị của Tống Mộ Vân để nàng không nhìn chằm chằm vào nàng ấy nữa.

Khương Dao nghe vậy càng thêm chán ghét. Nàng chỉ thấy Tống Mộ Vân rốt cuộc là bị mù mắt, hay là lúc bị Mộ Dung Thanh đánh đã bị thương tổn đến đầu óc, tại sao sau này lại có thể yêu loại cặn bã như thế này chứ? Nàng nhíu mày đánh giá Mộ Dung Thanh vài lượt, vẫn không tài nào hiểu nổi. Tên này trông cũng chỉ thường thôi mà, đệ đệ ngốc của nàng nhìn còn thuận mắt hơn hắn, đúng là đồ không có mắt nhìn!

Bị Khương Dao lườm mấy cái, nụ cười trên môi Mộ Dung Thanh cứng đờ. Hắn định mở miệng hỏi tại sao nàng lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, nhưng nàng đã nhanh chân rảo bước đi trước.

Khương Dao trong lòng ôm một cục tức, nàng lại là người có võ công không thấp, đi đường nhanh như một cơn gió. Mộ Dung Thanh vốn trọng văn, võ nghệ tầm thường, tự nhiên đuổi theo không kịp, trong lòng đã âm thầm mắng chửi Khương Dao đến tám trăm lần.

Cũng may phía trước vang lên giọng nói của Khương Hoài, kéo bước chân Khương Dao dừng lại.

"Tỷ, sao bây giờ tỷ mới... Ơ, Thất điện hạ, ngài cùng về với tỷ của ta à?"

À, thằng đệ ngốc tới rồi. Đúng là loại nhanh quên, vừa bị phạt xong vẫn còn dám cười hớn hở với Mộ Dung Thanh, xem ra lát nữa phải cho ăn đòn thêm trận nữa. Khương Dao nghĩ thầm, sắc mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng, dọa người.

Khương Hoài vừa định nói gì đó liền bị dọa cho nuốt ngược vào trong, gãi gãi sau gáy, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lần này đệ đâu có chọc giận gì tỷ, hung dữ thế làm gì chứ..."

Khương Dao liếc xéo hắn, lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn Thất hoàng tử đi tìm phụ thân mẫu thân, dẫn xong thì đến viện của ta gặp ta."

Khương Hoài giật thót mình, đôi mắt cún con đầy vẻ đáng thương, bả vai sụp xuống, mặt mũi vô cùng sợ sệt: "Đệ... đệ có làm gì sai đâu."

"Câm miệng, đi mau."

Khương Dao chẳng rảnh rỗi đâu mà lãng phí thời gian ở đây, chỉ cần lôi được Mộ Dung Thanh rời khỏi Nguyệt Thượng phường là coi như xong việc, còn lại hắn muốn làm gì thì làm.

Khương Hoài bị sự uy hiếp mạnh mẽ của trưởng tỷ áp chế, đành phải ngậm ngùi dẫn Thất hoàng tử đi trước. Mộ Dung Thanh vẫn giữ nụ cười ôn hòa với Khương Dao, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt điên cuồng lúc ở Nguyệt Thượng phường. Khương Dao chỉ thấy hắn thật giả tạo, chẳng thèm nhìn lấy một cái liền quay người đi thẳng.

Mộ Dung Thanh cúi đầu, thần sắc trong phút chốc trở nên âm trầm tột độ. Đến khi ngẩng đầu lên, hắn lại khôi phục vẻ thanh cao phóng khoáng như trước, nhìn Khương Hoài đang tự nhiên khoác tay lên vai mình, cà lơ phất phơ kể mấy chuyện chọc chó trêu mèo thường ngày.

Khương Dao đi được một đoạn liền ngoảnh đầu lại nhìn, thấy hai tên đó kề vai sát cánh, lồng ngực nàng lại bốc lên một ngọn lửa giận, thật muốn xách roi ra quất cho thằng đệ ngốc kia một trận nhừ tử. Không ra tay thuần túy là vì nàng có khả năng tự chủ tốt, biết rõ mọi chuyện trong mơ vẫn chưa xảy ra, Khương Hoài hiện tại vẫn chưa phạm phải sai lầm lớn nào. Nhưng một khi để nàng phát hiện Khương Hoài có dấu hiệu hùa theo thói điên cuồng của Mộ Dung Thanh, xem nàng có đánh gãy chân hắn không.

Trong tiểu viện, sau khi tiễn Mộ Dung Thanh xong, Khương Hoài vội vã chạy thẳng tới viện của Khương Dao.

Khương Dao từ nhỏ đã tập võ, còn hắn từ bé đến lớn chỉ biết giật râu phu tử rồi lại giật râu cha mình, văn dốt võ nát, chọc giận tỷ tỷ thì chỉ có nước ăn đòn nhừ tử.

"Tỷ, gọi đệ qua đây có việc gì thế?"

Khương Dao lúc này đã bình tĩnh trở lại, nàng nằm trên chiếc ghế bập bênh với dáng vẻ thảnh thơi, khẽ đung đưa chân, liếc nhìn Khương Hoài một cái: "Mộ Dung Thanh đi rồi à?"

Khương Hoài gãi đầu, vẻ mặt mơ màng: "Chưa, huynh ấy còn đang trò chuyện với cha mẹ mà."

Khương Dao "ừm" một tiếng, đột ngột hỏi: "Ngươi thấy Mộ Dung Thanh là người thế nào?"

"Người huynh ấy cũng được mà, rất trượng nghĩa. Sao thế tỷ, tỷ thích huynh ấy à?"

Khương Dao: "..."

"Còn dám nói hươu nói vượn nữa, tin là ta tấu ngươi một trận không?"

Nàng siết chặt nắm đấm, Khương Hoài theo bản năng né ra sau, thấy nàng không trực tiếp đánh tới mới vội vàng cười nịnh nọt: "Đừng mà, đừng mà, đệ biết sai rồi. Thế sao tự dưng tỷ lại hỏi về Thất điện hạ?"

Khương Dao mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, ở trước mặt người nhà nàng cũng chẳng buồn che giấu, thẳng thắn nói: "Ta không thích Mộ Dung Thanh, tên đó tâm cơ thâm hiểm, từ nay về sau ngươi cách xa hắn một chút, đừng để ta bắt gặp hai người đi chơi với nhau nữa."

Đệ đệ của nàng trông không giống loại người sẽ phát điên, chắc chắn kiếp trước là bị Mộ Dung Thanh dạy hư.

Khương Hoài kinh ngạc: "Hả? Thất điện hạ tâm cơ thâm hiểm á? Làm gì có, đệ thấy huynh ấy rất tốt, tính tình lại ôn hòa, cha mẹ cũng rất thích huynh ấy. Tỷ, có phải tỷ hiểu lầm gì không?"

Khương Dao lườm hắn cháy mặt: "Không thâm hiểm thì ta rảnh rỗi nói hắn làm gì? Cả ngày chỉ biết làm bộ làm tịch, sau lưng không biết ghê tởm đến mức nào. Tóm lại ngươi bớt quản chuyện của ta đi, từ giờ ít tụ tập với Mộ Dung Thanh lại để tránh bị hắn dạy hư. Nếu còn để ta nhìn thấy ngươi kề vai sát cánh với hắn, nắm đấm của ta không nể tình tỷ đệ đâu."

Khương Dao hành sự xưa nay vốn thô bạo, đa phần đều dùng vũ lực để áp chế. Khương Hoài từ nhỏ đã bị ăn đòn đến mức sợ khiếp vía, hiện tại thấy tỷ tỷ nghiêm túc như vậy cũng không dám cãi nửa lời. Dù sao đám bạn nhậu nhẹt chơi bời của hắn đầy ra đó, ngày thường với Thất điện hạ cũng chỉ trò chuyện vài câu xã giao, không chơi thì không chơi, chẳng béo bở gì.

Thấy Khương Hoài gật đầu đồng ý, Khương Dao mới phất tay đuổi hắn ra ngoài, thái độ có thể nói là bảo đến thì đến, bảo đi thì đi. Nhưng Khương Hoài đã quá quen với việc này, lập tức lủi đi một cách vô cùng thuần thục.

Nghĩ đến giấc mộng kia, Khương Dao cả đêm ngủ không ngon giấc. Ngày hôm sau, nàng thức dậy với đôi mắt thâm quầng, vội vàng ăn xong bữa sáng liền tức tốc chạy thẳng đến Nguyệt Thượng phường. Nàng phải hành động thật nhanh, tuyệt đối không thể để Mộ Dung Thanh giành mất tiên cơ.

Khương Dao mang theo đầy đủ ngân lượng, trong tay xoay xoay một chiếc quạt xếp bằng hồng ngọc, hiên ngang bước qua đại môn Nguyệt Thượng phường. Tú bà tay cầm chiếc quạt tròn màu hồng phấn hồ hởi đón vồ lấy, lập tức được nàng ném cho một thỏi bạc: "Phiền toái mụ mụ, ta muốn điểm Tống Mộ Vân, xếp cho một phòng bao."

Tú bà nghe vậy thì khựng lại một chút, thầm nghĩ lại thêm một kẻ gan to bằng trời. Nhìn kỹ lại thì ra là đại tiểu thư của phủ Tể tướng, hèn chi dám tiếp xúc với nữ nhi tội thần, thậm chí còn dám tranh giành người với Thất điện hạ. Trong lòng tú bà tâm tư xoay chuyển trăm vòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vô cùng nịnh hót, vội vã gọi người đi sắp xếp ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co