7-8
Chương 7 - Ăn Cơm
Khi Tống Mộ Vân nghe thấy có người đến điểm tên mình, sắc mặt nàng liền trắng bệch.
Từ ngày bị đưa vào Nguyệt Thượng phường đến nay, ngoại trừ Thất hoàng tử ra thì chẳng có ai điểm nàng cả. Thế nhưng hắn thường ghé qua vào buổi trưa, còn bây giờ trời mới vừa hửng sáng...
Tú bà lắc lắc chiếc quạt tròn, đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi thúc giục: "Còn không mau nhanh chân lên một chút, đừng để quý nhân phải sốt ruột chờ đợi."
Quý nhân... Chắc chắn là Thất hoàng tử rồi.
Khương Dao gọi một bàn đầy thức ăn nhưng nhà bếp vẫn chưa kịp bưng lên, trên bàn hiện tại chỉ có độc một đĩa điểm tâm.
Tiếng cửa phòng "kẽo kẹt" mở ra, nàng liền ngồi thẳng dậy, hướng mắt nhìn về phía lối vào.
Người bước vào chính là Tống Mộ Vân.
Có lẽ Tống Mộ Vân cũng không ngờ người ngồi bên trong lại là Khương Dao, nàng ngẩn ra một thoáng. Nhìn kỹ lại, hốc mắt nàng dường như có chút đỏ lên, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy nữa.
"Khương tiểu thư." Nàng khẽ gọi một tiếng.
Khương Dao gật đầu, ngoắc ngoắc tay với Tống Mộ Vân.
Cách Tống Mộ Vân đối đãi với Khương Dao hiển nhiên rất khác biệt. Nếu là Thất hoàng tử vẫy tay, nàng nhất định sẽ đứng im bất động, chấp nhận để hắn túm tóc lôi qua. Nhưng đối với Khương Dao, nàng lại vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời bước tới.
Khương Dao chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện trước mặt mình, giọng điệu có phần lười biếng: "Ngồi đi. Hôm qua đút ăn không tệ, hôm nay tiếp tục."
Sáng nay nàng thức dậy từ sớm, chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng, dọc đường đi đã đói đến mức cồn cào, cả buổi chỉ trông chờ vào Nguyệt Thượng phường để ăn cơm thôi đấy.
Tống Mộ Vân lại ngẩn người. Hiếm có ai đến Nguyệt Thượng phường chỉ vì muốn ăn uống, bởi lẽ tay nghề đầu bếp nơi này đâu thể gọi là tuyệt hảo, càng không cách nào so sánh được với đầu bếp của phủ Tể tướng. Nàng không hiểu vì sao Khương Dao không dùng bữa ở phủ, lại chạy đến chốn lầu xanh này ăn cơm, rồi còn điểm đích danh nàng hầu hạ...
Tống Mộ Vân không nhịn được mà nhìn nàng, trên gương mặt thanh lãnh xuất hiện một tia mờ mịt. Khương Dao phát hiện ra, nhưng nàng lười phải giải thích, chủ yếu là vì chẳng biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói: Do ta sợ tên điên Mộ Dung Thanh kia tới bắt nạt ngươi, nên ta mới đến đây bảo vệ ngươi một chút?
Nghe vậy thì có vẻ thân thiết quá mức rồi. Khương đại tiểu thư xưa nay vốn hung dữ quen miệng, thuộc kiểu khẩu xà tâm phật, làm sao có thể nói ra mấy lời dịu dàng sến súa như vậy được.
"Ngươi chắc cũng chưa ăn sáng đúng không? Ăn vài miếng điểm tâm lót dạ đi."
Khương Dao hất cằm về phía đĩa điểm tâm hình hoa đào tinh xảo, đẹp mắt. Loại điểm tâm này trước kia Tống Mộ Vân thường xuyên ăn, nhưng từ khi rơi vào Nguyệt Thượng phường, nàng chưa từng được chạm vào nữa.
"Vâng... Đa tạ Khương tiểu thư."
Nàng khẽ đáp, đưa ngón tay nhặt một miếng điểm tâm hoa đào lên, cắn từng miếng nhỏ rồi nhai nuốt chậm rãi, một tay lót chiếc khăn tay đã hơi sờn rách ở bên dưới để hứng vụn bánh rơi ra.
Khương Dao chống cằm nhìn Tống Mộ Vân ăn. Càng nhìn nàng lại càng bị nhan sắc kia mê hoặc, dung mạo xuất chúng như thế này mà kiếp trước lại để tên cặn bã Mộ Dung Thanh húp mất, đúng là chuyện không ai có thể nhẫn nhịn nổi!
"Chậc, uống ngụm trà cho đỡ khát đi."
Tống Mộ Vân quả thực ngoan ngoãn quá mức, Khương Dao bảo nàng làm gì liền làm nấy, bảo ăn liền ăn, điểm tâm khô khốc như vậy mà cũng chẳng biết tự rót cho mình hớp nước để nhuận giọng.
"Đa tạ Khương tiểu thư."
Từ khi nhà tan cửa nát đến nay, Khương Dao là người đầu tiên đối xử ân cần, chu đáo với nàng như vậy. Tống Mộ Vân mím mím môi, nhấp một ngụm trà nhỏ. Dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thức ăn nhanh chóng được bưng lên từng món một. Tống Mộ Vân vẫn nhớ rõ bổn phận của mình, vội vàng cầm đũa gắp thức ăn đút cho Khương Dao. Vẫn giống như hôm qua, Khương Dao chỉ đâu thì nàng đút đó.
Hôm nay không có tên kỳ đà cản mũi Mộ Dung Thanh ở đây, tâm trạng của nàng hiển nhiên thả lỏng hơn rất nhiều, khóe môi khẽ cong lên một độ cong mờ nhạt, trên mặt không còn vẻ sầu muộn như trước, đúng là một nét đẹp thanh nhã thoát tục.
"Ta muốn ăn cá." Khương Dao sai sử.
Tống Mộ Vân lập tức ngoan ngoãn gắp một miếng thịt cá, cẩn thận gỡ sạch từng chiếc xương nhỏ rồi mới đưa đến bên môi Khương Dao. Khương Dao cười húp hí, "ngoạm" một miếng lớn nuốt chửng vào bụng.
Ăn được khoảng nửa bụng, thấy Tống Mộ Vân vẫn định gắp tiếp cho mình, nàng liền nghiêng đầu né tránh, sau đó dùng cằm chỉ chỉ vào bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt, bảo: "Không cần đút nữa, ngươi cũng ăn đi, lát nữa ta tự ăn là được."
Nàng đến đây là để hưởng thụ sẵn tiện che chở cho Tống Mộ Vân, chứ nếu cứ tiếp tục bắt nàng ấy đút thế này thì thức ăn nguội lạnh hết cả.
Tống Mộ Vân ngơ ngác ngước mắt nhìn nàng. Khương Dao lại gõ gõ ngón tay xuống bàn, thúc giục nàng mau ăn đi.
"Ta... Ta không đói." Nữ tử mặc bạch y thanh cao như tiểu tiên tử cuống quýt cúi đầu. Có lẽ sự thiện ý của Khương Dao đến quá dồn dập khiến nàng có chút lo sợ, không dám nhận lấy.
"Không đói cũng phải ăn một chút, đừng có đứng trơ mắt nhìn ta như vậy, ngươi nhìn làm ta ăn không ngon miệng."
Làm sao mà không đói cho được? Nàng đến đây từ sớm như vậy, hơn nữa nàng có nghe nói nữ tử ở Nguyệt Thượng phường rất chú trọng vóc dáng, mỗi bữa ăn đều ăn cực kỳ ít, như vậy sao mà chịu nổi? Tống Mộ Vân vốn đã gầy gộc như một tờ giấy rồi, cần gì phải kiêng khen giữ dáng nữa, nàng thấy nữ tử phải có chút da thịt mới là đẹp nhất.
Nghe Khương Dao nói thế, bên má trắng muốt của Tống Mộ Vân chợt ửng lên một vệt hồng nhạt, nàng lí nhí đáp: "Vậy... Vậy ta không nhìn ngươi nữa, ngươi ăn đi."
Nàng lại tưởng Khương Dao đang khó chịu vì bị mình nhìn chăm chằm làm ảnh hưởng đến khẩu vị. Nhưng trời đất chứng giám, Khương Dao chỉ đang cố tìm cái cớ để ép nàng ăn cơm mà thôi. Cả một bàn thức ăn thế này, nàng có ăn đến nứt bụng cũng chẳng hết nổi.
Khương Dao hít một hơi thật sâu, hiếm khi hạ giọng dỗ dành mềm mỏng: "Ai da, ta không thích ăn cơm một mình, ngươi ăn cùng ta đi. Ở đây cũng đâu có người ngoài, mau ăn một chút đi mà."
Tống Mộ Vân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khương Dao nhét vào tay một đôi đũa. Nhìn dáng vẻ của Khương Dao, quả thực là đang rất muốn nàng ăn cùng.
Tiểu tiên tử mím môi, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, giọng nói rất khẽ và mang theo chút khàn khàn khó tả: "Khương tiểu thư, đa tạ."
Nàng cứ luôn mở miệng là nói lời cảm ơn, cứ như thể Khương Dao đã làm điều gì to tát lắm, trong khi thực chất chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể.
Khương Dao không đáp lời, trực tiếp xé một chiếc đùi gà nướng bỏ vào chiếc bát sạch bên cạnh nàng: "Nếm thử cái này đi, mùi vị ngon lắm."
Tống Mộ Vân lại nhỏ giọng cảm ơn. Khương Dao gắp cho nàng một miếng sườn, nàng cũng lại nói cảm ơn.
Kể từ khi lưu lạc vào chốn bùn nhơ này, đã lâu lắm rồi mới có người đối xử tốt với nàng như thế. Nàng đã từng chứng kiến những mặt ghê tởm, độc ác nhất của lòng người, không ngờ rằng có một ngày bản thân vẫn còn cơ hội nhìn thấy một góc thiện lương ấm áp.
"Đừng có mở miệng ra là tạ với chẳng ơn nữa, ăn nhiều vào đi. Nhìn ngươi gầy gộc thế kia, gió thổi mạnh một cái là bay mất bây giờ."
Tống Mộ Vân bị câu nói kia làm cho đỏ mặt một lần nữa, nhưng nàng không hề phản bác. Nàng vốn không nghĩ bản thân gầy, nhưng vì Khương tiểu thư chê nàng gầy, vậy thì nàng phải ăn cho mập lên một chút mới được.
Cảnh tượng tiểu tiên tử dùng bữa cũng là một loại thưởng thức nhãn quan đầy thẩm mỹ. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, khuôn miệng đỏ mọng chúm chím mỗi lần chỉ có thể ăn một ngụm cơm nhỏ hoặc một miếng thức ăn ít ỏi, hai bên má khẽ phồng lên trông vô cùng đáng yêu, nhưng đôi mắt thì vẫn giữ nguyên nét thanh lãnh, xinh đẹp.
Khương Dao nhìn đến mức có chút ngẩn ngơ. Đến khi nàng bừng tỉnh lại thì vành tai của Tống Mộ Vân đã sớm đỏ rực như muốn nhỏ máu. Cho dù là trước đây, cũng chưa từng có ai nhìn nàng bằng ánh mắt trắng trợn, thẳng lừng lựng như vậy bao giờ.
"Khụ khụ."
Để tránh bị người ta hiểu lầm mình là tên sắc quỷ, Khương Dao hắng giọng hai tiếng, cúi đầu lùa cơm điên cuồng. Nàng từ nhỏ tập võ, vốn không giống phần lớn các vị khuê các tiểu thư ăn uống phải nhai kỹ nuốt chậm, đoan trang ưu nhã. Tốc độ ăn của nàng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn sạch bát.
Nàng rút từ trong ngực áo ra một quyển thoại bản, ung dung đi đến bên cửa sổ ngồi đọc sách.
Tống Mộ Vân thấy vậy cũng định đứng dậy dọn dẹp, nhưng Khương Dao khẽ mấp máy mi mắt, nói: "Không cần để ý tới ta, ngươi cứ ăn tiếp đi, ăn no rồi hẵng qua đây."
"Ta ăn no rồi." Nàng vừa dứt lời, Tống Mộ Vân liền lập tức tiếp lời.
Khương Dao đưa mắt nhìn sang. Chiếc bát sứ men xanh nhỏ nhắn kia sạch trơn, bên cạnh chỉ có một khúc xương đùi gà duy nhất. Ăn đúng một chiếc đùi gà mà đã no rồi sao?
"Ngươi qua đây." Nàng vẫy vẫy tay với Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân đặt hai tay trước bụng, quy củ bước nhỏ đi tới, đứng trước mặt Khương Dao. Thế nhưng giây tiếp theo... một bàn tay trắng muốt, thon dài đột ngột áp lên bụng nàng.
Tống Mộ Vân còn chưa kịp định thần thì Khương Dao đã đưa tay lên ấn ấn vài cái, gương mặt còn vô cùng nghiêm túc ngẩng lên nhìn nàng: "No cái gì mà no, bụng còn chưa nhô lên chút nào đây này, quay lại ăn tiếp cho ta."
Đầu óc Tống Mộ Vân trong phút chốc như ngừng hoạt động, nàng chỉ biết mờ mịt nghe theo mệnh lệnh mà quay trở lại bàn ăn. Mãi đến khi ngồi xuống cầm đũa lên, nàng mới bàng hoàng nhận ra: Khương tiểu thư làm sao... làm sao lại có thể tùy tiện sờ soạng người khác như vậy chứ...
Chương 8 - Khuyên Bảo
Khương Dao hoàn toàn không nhận ra hành động vừa rồi của mình có gì không ổn, nàng vẫn thảnh thơi ngồi bên cửa sổ đón gió, tay lật lật quyển thoại bản. Đây là sách nàng mang từ phủ đi, dẫu sao hôm nay nàng cũng dự định sẽ ở lại Nguyệt Thượng phường cả ngày để đề phòng tên Mộ Dung Thanh kia âm thầm chui chỗ trống.
Tống Mộ Vân ngơ ngác ăn theo đúng yêu cầu của nàng, trong đầu cứ luẩn quẩn mãi cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ lên bụng mình ban nãy. Mãi cho đến khi bao tử thực sự căng cứng, không thể nhét thêm nổi một hạt cơm nào nữa, nàng mới đặt đũa xuống, rụt rè bước đến bên cạnh Khương Dao. Giọng nói của nàng vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu như nước: "Khương tiểu thư, lần này ta thật sự ăn no rồi."
Khương Dao rút mắt ra khỏi trang sách, lại định giơ tay lên sờ bụng nàng xem sao, mãi đến khi cảm nhận được vùng bụng hơi nhô lên một chút mới hài lòng gật đầu: "Ăn no rồi thì thôi, có muốn cùng ta xem thoại bản không?"
Gương mặt Tống Mộ Vân ửng hồng, khẽ gật đầu đồng ý. Khương Dao liền hất cằm ra hiệu: "Đi kéo một chiếc ghế qua đây."
Thực ra chiếc ghế bập bênh này của nàng khá lớn, hai người cùng ngồi vẫn vừa vặn, nhưng nàng sợ hành động của mình sẽ khiến đối phương nghĩ là mạo phạm, dù sao hai người cũng mới vừa quen biết.
Tống Mộ Vân nghe lời dọn một chiếc ghế tựa đến ngồi bên cạnh Khương Dao. Khung cửa sổ của Nguyệt Thượng phường được thiết kế khá thấp, hai người ngồi bên trong chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thu trọn phong cảnh phố xá bên ngoài vào mắt. Phía dưới là dòng người tấp nập với đủ loại sạp hàng rong náo nhiệt, bán từ trâm cài, tượng khắc gỗ cho đến đồ ăn thức uống, thứ gì cũng có.
"Chậc, căn phòng này tầm nhìn tốt đấy chứ." Khương Dao bỗng nhiên cảm thán một câu.
Tống Mộ Vân ngẩng đầu nhìn theo, nàng chẳng thấy phong cảnh gì đẹp đẽ, chỉ thấy một đám đông ồn ào, hỗn tạp. Nhưng nàng chợt nhớ tới vị tiểu thư bên cạnh mình vốn là người cực kỳ thích náo nhiệt, trước đây nàng thường xuyên bắt gặp Khương Dao xuất hiện ở những khu phố đông đúc nhất kinh thành. Nàng liền nhẹ giọng phụ họa: "Vâng, quả thực không tệ."
Khương Dao quay sang nhìn ngắm khuôn mặt thanh lãnh, tinh tế của Tống Mộ Vân. Bị nhìn chằm chằm một hồi, Tống Mộ Vân có chút ngượng ngùng cúi đầu, liền nghe thấy giọng nói thanh thúy của nữ tử vang lên bên tai: "Ngươi thấy quyển thoại bản này thế nào?"
Trước ngày hôm nay, Tống Mộ Vân chưa từng chạm vào thoại bản bao giờ. Nếu có thời gian rảnh rỗi, nàng thường thêu thùa nữ công, gảy đàn hoặc luyện chữ. Thoại bản đối với nàng là một thứ vô cùng mới mẻ, nếu không phải Khương tiểu thư mang đến, có lẽ cả đời này nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn tới.
Hiện tại Khương tiểu thư lại hỏi nàng cảm thấy quyển sách này thế nào... Nàng thoáng do dự, nghĩ thầm Khương tiểu thư đã chăm chú đọc suốt từ nãy đến giờ, chắc chắn là rất thích rồi đúng không? Đôi mắt Tống Mộ Vân long lanh như chứa sóng nước, những ngón tay thon dài siết chặt chiếc khăn tay, dịu dàng đáp: "Ta thấy rất hay, Khương tiểu thư chọn sách khéo lắm."
Khương Dao: "..."
Nàng cũng là vừa đọc mới phát hiện ra, tình tiết trong quyển thoại bản này thế mồi nào lại giống hệt tương lai của Tống Mộ Vân! Cũng là nữ chính lưu lạc thanh lâu, bị nam chính nhìn trúng rồi tìm đủ cách gây khó dễ, ngoài miệng thì thích nhưng trong lòng lại ghét bỏ thân phận của nàng ta, năm lần bảy lượt đánh chửi hành hạ, thậm chí còn làm sảy một đứa con của nàng ta, vậy mà kết cục hai người vẫn hạnh phúc bên nhau...
Trong mắt Khương Dao, gã nam chính này chính là một tên khốn nạn, cặn bã thứ thiệt! Nàng đọc mà tức nổ đom đóm mắt, thế mà Tống Mộ Vân lại vừa nói cái gì cơ? Nàng ấy bảo cuốn này rất hay...
Khương Dao không thể tin nổi vào tai mình, nhịn không được mà khiếp sợ hỏi lại: "Ngươi thật sự thấy cuốn này hay sao?"
Tống Mộ Vân ngơ ngác, nếu không hay thì tại sao Khương tiểu thư lại cứ cắm đầu vào đọc suốt như vậy? Trong lòng nàng dâng lên một nỗi thấp thỏm, lo âu, nhưng vẫn rụt rè gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Hay ạ."
Thực ra nội dung cụ thể viết những gì nàng cũng chưa kịp hiểu hết, tốc độ lật trang của Khương Dao nhanh quá, nàng nhìn theo không kịp.
Thế nhưng sau khi nàng dứt lời, Khương Dao lại đùng đùng nổi giận.
"Cái này mà hay? Cái này mà gọi là hay?!"
Bị hỏi dồn dập hai câu liên tiếp với giọng điệu tức giận, Tống Mộ Vân mới giật mình nghĩ đến một khả năng khác: Chẳng lẽ Khương tiểu thư cảm thấy nó rất dở sao? Nhưng nếu dở thì tại sao nàng lại cứ ôm khư khư lấy quyển sách đó?
Khương Dao lúc này lòng đau như cắt, nàng không ngờ Tống Mộ Vân lại có gu đọc truyện kỳ quặc như thế này. Xem ra việc kiếp trước nàng ấy cuối cùng vẫn đem lòng yêu Mộ Dung Thanh cũng là chuyện có manh mối từ trước, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.
Không được, nàng quyết không chấp nhận điều này! Nàng nhất định phải sửa bằng được cái sở thích quái đản này của tiểu tiên tử mới được! Làm gì có loại người bị kẻ khác hành hạ, sỉ nhục dã man như vậy mà sau cùng vẫn có thể yêu cho được, cái này không phải là có bệnh thì là gì?
Khương Dao không muốn tin vào sự thật, nàng dùng ngón tay chỉ thẳng vào đoạn tình tiết nữ chính đang bị quất roi thê thảm trong thoại bản, dí sát vào mắt Tống Mộ Vân: "Ngươi nhìn cho kỹ đi, tên nam chính này ngày nào cũng lôi nữ chính ra đánh đập, ngươi vẫn thấy hay được à?" Nàng thật sự không tài nào hiểu nổi.
Đến lúc này Tống Mộ Vân đã hoàn toàn chắc chắn Khương tiểu thư không muốn nghe nàng khen cuốn sách này hay. Mặc dù nàng không rõ vì sao Khương Dao cứ xem mãi, nhưng nàng lập tức đổi giọng theo ý đối phương. Nàng cẩn thận nhìn vào đoạn tình tiết Khương Dao vừa chỉ, rồi ngước đôi mắt long lanh sóng nước lên nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi ta nhìn chưa kỹ, bây giờ xem lại mới phát hiện gã nam chủ này quả thực không ra gì, hoàn toàn không xứng với nữ chủ."
"Hừ." Khương Dao hừ nhẹ một tiếng, "Cũng không biết kẻ viết ra quyển thoại bản này rốt cuộc là có ý đồ gì. Một nữ tử có ngạo cốt thanh cao như vậy, làm sao có thể yêu một nam tử ngày ngày sỉ nhục, chà đạp mình cơ chứ? Ngươi nói có đúng không, Tống tiểu thư?"
Nàng chống cằm, ghé sát mặt lại gần Tống Mộ Vân. Tống Mộ Vân giật mình kinh hãi, theo bản năng rụt đôi bàn tay đang đặt trên đùi về phía sau, nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế. Thân hình nàng vẫn hướng về phía Khương Dao, bị ánh mắt rực cháy kia găm chặt lấy khiến nàng không khỏi căng thẳng, một lúc sau mới khẽ gật đầu phụ họa: "Khương tiểu thư nói rất đúng."
Khương Dao đối với câu trả lời ngắn ngủi mang tính chất lấy lệ này của nàng không mấy hài lòng. Vốn là người thẳng tính, nàng cũng chẳng buồn quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Thất hoàng tử đối xử với ngươi cũng y như vậy, liệu có một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đem lòng yêu hắn ta không?"
Tống Mộ Vân trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia chán ghét tột độ, biểu cảm này liền lọt trọn vào tầm mắt đang chăm chú quan sát của Khương Dao.
Trong tích tắc, tảng đá trong lòng Khương Dao hoàn toàn rơi xuống. Nàng ấy chán ghét Mộ Dung Thanh là tốt rồi, cứ duy trì sự chán ghét này mãi mãi mới là tốt nhất! Nam tử tốt trên đời này đầy ra đó, tên Mộ Dung Thanh kia tính là cái thá gì chứ.
Tống Mộ Vân cúi đầu, không nhận ra niềm vui sướng thoáng hiện trong mắt Khương Dao, nàng chỉ nhỏ giọng đáp: "Thất hoàng tử là bậc quý nhân cao sang, Mộ Vân chỉ là một thân nữ tử chốn phong trần, đâu dám có tư tưởng trèo cao."
Đáp án này tuy khiến Khương Dao hài lòng, nhưng cách nói chuyện hạ thấp bản thân của nàng ấy lại khiến nàng không thích chút nào.
Khương Dao thẳng tay ném phăng quyển thoại bản dở tệ kia sang một bên, ngả người ra chiếc ghế bập bênh. Nhắc đến tên Mộ Dung Thanh, giọng điệu nàng tràn ngập sự khinh bỉ, coi thường: "Mộ Dung Thanh hắn ta tuy mang danh nghĩa Thất hoàng tử thật đấy, nhưng trong mắt ta, hắn còn lâu mới bằng một góc của ngươi. Cái thứ trong ngoài bất nhất, mặt người dạ thú, dung mạo cũng chỉ đến thế mà thôi, là hắn không xứng với ngươi mới đúng."
Nghe xong những lời này, tim Tống Mộ Vân chợt đập lỗi một nhịp. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Khương Dao, hoàn toàn không ngờ nàng lại có thể nói ra một câu như vậy. Mộ Dung Thanh là vị Thất hoàng tử danh tiếng lẫy lừng, còn nàng chỉ là nữ nhi tội thần lưu lạc nhạc phường, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ bảo nàng không xứng được đem ra so sánh với hắn. Thế mà chỉ có duy nhất Khương Dao nói rằng Thất hoàng tử không xứng với nàng.
Vì sao... trong lòng Khương Dao, nàng lại tốt đẹp đến nhường ấy?
Tống Mộ Vân không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có vành tai trắng ngần như ngọc là lại dần dần nhuộm một tầng hồng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co