Truyen3h.Co

cam khi de

60

linhta2

Chương 60 - Thân Thân

Ngước mắt nhìn lại, Khương Dao mới phát hiện, ngoài cổ trắng ngần, hốc mắt tiểu cô nương cũng đỏ ửng, nhìn nàng đầy vẻ đáng thương.

Cảnh tượng này khiến Khương Dao xót xa vô cùng, nàng vội nâng gương mặt Tống Mộ Vân, liên tục hỏi, "Sao vậy, sao vậy? Đừng khóc, chẳng phải muốn gả cho ta sao? Ta cưới nàng, ta cưới nàng được không? Nàng đừng khóc, nàng khóc ta đau lòng lắm."

Trái tim Khương Dao thắt lại từng đợt, nàng không chịu nổi khi thấy Tống Mộ Vân rơi lệ.

Tống Mộ Vân hít hít chiếc mũi đỏ bừng, hừ nhẹ, "Nàng, nàng rõ ràng thích ta, vậy mà vẫn luôn muốn gả ta cho người khác."

Nàng ấm ức khôn cùng, nghĩ đến chuyện cũ liền không nhịn được mà rơi lệ. Đây đều là lỗi của Khương Dao, Khương Dao cũng chẳng thể cãi lại, chỉ biết dỗ dành, "Là ta sai, ta cứ tưởng nàng không thích ta. Sau này không dám nữa, nàng tha thứ cho ta được không?"

Tống Mộ Vân vẫn chưa nín, rầu rĩ sụt sịt mũi. Khương Dao ôm nàng vào lòng, áp mặt mình vào nơi nàng vừa rơi nước mắt, mặt đối mặt dỗ dành. Tư thế này đủ thân mật, dỗ một hồi lâu mới khiến nàng dịu lại. Tống Mộ Vân ngượng ngùng nắm chặt ngón tay, Khương Dao khẽ thở phào, đưa tay lau đi hàng mi ướt đẫm của nàng, "Lần đầu gặp, ta đâu ngờ nàng lại hay khóc như vậy."

Đại để là đã thổ lộ tâm tình, Tống Mộ Vân trở nên mạnh dạn hơn trước, trừng nàng, "Ta hay khóc cũng là do nàng bắt nạt, nếu không phải tại nàng, ta làm sao khóc!"

Nàng không chịu nhận mình hay khóc, khăng khăng cho rằng Khương Dao cố tình bắt nạt.

Khương Dao nhân lúc nàng không để ý, lén lút vuốt ve lưng nàng một cái, lặng lẽ gánh lấy tội danh này.

"Đều là ta sai, ta xin lỗi, sau này không bao giờ bắt nạt nàng nữa, được không?"

Tống Mộ Vân nghe nàng xin lỗi, lòng chợt dâng lên tia chột dạ. Nàng xác thực thường xuyên vô cớ gây sự, nhưng Khương Dao luôn nuông chiều nàng, đến tận bây giờ vẫn vậy.

Khương Dao đối xử với nàng quá tốt, thế gian này chẳng còn ai tốt hơn nàng.

Tống Mộ Vân dần vòng hai tay qua cổ Khương Dao, giọng nũng nịu, "Như vậy còn tạm được, nàng phải bế ta về."

Nàng dán sát mặt vào Khương Dao, giọng điệu mềm mại.

Nàng đã muốn làm thế từ lâu, muốn Khương Dao bế mình, rêu rao khắp nơi.

"Khương Dao......"

Nàng gọi một tiếng đầy dịu dàng. Khương Dao vừa nhấc bổng nàng lên, vừa cúi đầu đáp, "Sao vậy, ở bên ta mà lại cao hứng đến thế sao?"

Dù sao nàng cũng đang rất vui, khóe miệng cứ nhếch lên, chẳng cách nào ép xuống được.

Tống Mộ Vân lườm nàng một cái, đỏ mặt rúc vào ngực nàng không nói thêm lời nào.

Trên đường không gặp ai, Khương Dao ôm nàng một mạch về tới sân, cẩn thận đặt xuống giường nệm.

Tiểu cô nương mặc nhiều xiêm y, nàng cũng phải tốn chút sức lực mới bế được.

"Buổi chiều ta đưa nàng đi mua điểm tâm và hồ lô ngào đường, lại thưởng thêm một cây kẹo đường hình con giống nhé."

"Ừm, được."

Tống Mộ Vân ngồi trên giường, cả người tỏa ra vẻ ngoan ngoãn.

Khương Dao nhìn nàng như vậy, lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, thật sự rất ngứa.

Hồi lâu sau, nàng sát lại gần, thận trọng hỏi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, "Mộ Vân."

Tống Mộ Vân ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nghe nàng nói, "Ta có thể hôn nàng không?"

???

Lời này mà cũng có người hỏi sao!

Gương mặt nàng đỏ bừng không còn hình thù, chẳng chút uy lực, chỉ kiều kiều trừng Khương Dao một cái.

Khương Dao không hiểu ý ánh mắt kia, thấy nàng im lặng liền sốt ruột, "Có cho hôn hay không, nàng nói một câu đi được không?"

"Nàng, nàng hỏi ta làm cái gì."

Nàng nghiêng đầu không nhìn, Khương Dao ngơ ngác, thầm nghĩ ta không hỏi nàng thì hỏi ai, "Thì hỏi nàng đó, nàng mau nói được không đi, tối qua nàng đều hôn ta, ta còn chưa hôn nàng đâu!"

Môi tiểu cô nương vừa lạnh vừa mềm, vô cùng thoải mái, nàng không muốn chỉ là kẻ được hôn, cũng muốn ấn đầu nàng ấy để hôn lại.

Lại bị nhắc tới chuyện tối qua, mặt Tống Mộ Vân càng đỏ hơn, cố tình trốn trong chiếc áo choàng lông xù, chỉ lộ ra đôi mắt e lệ, giọng điệu vừa thẹn vừa giận, "Nàng muốn hôn thì hôn, hỏi nhiều như vậy để làm gì, có phiền hay không cơ chứ."

Ánh mắt Khương Dao sáng rực, giơ tay ôm trọn người vào lòng, liên thanh nói, "Không phiền, đây chính là nàng đã đồng ý cho hôn, sau này không được giận đâu đấy."

Tống Mộ Vân nghĩ thầm, hôn một cái thì có gì phải giận. Nàng chưa kịp nghĩ xong, chiếc đầu nhỏ lông xù đã bị một bàn tay ấn xuống, bờ môi quyến rũ bị người ta ngậm lấy, theo bản năng nín thở.

Khương Dao được dịp thuận nước đẩy thuyền, tốc độ cực nhanh, chẳng cho nàng lấy một giây thích ứng.

Trong phút chốc, Tống Mộ Vân chẳng còn chút sức lực, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Khương Dao.

Đôi tay Tống Mộ Vân mềm nhũn chống trên vai Khương Dao. Nàng bị đối phương một tay nắm lấy cổ tay, một tay giữ chặt cằm, cưỡng bách ngẩng đầu để đón nhận nụ hôn.

Vị môi đỏ kia ngọt ngào cực kỳ. Đêm qua Tống Mộ Vân dùng đầu lưỡi trộm chạm vào môi nàng, giờ đây Khương Dao cũng học theo như đúc. Khác biệt là, tiểu cô nương vốn chưa từng hôn người, không chút thuần thục, sau một hồi nghẹn thở vội vã há miệng muốn lấy hơi. Khương Dao thừa cơ tiến vào, đầu lưỡi liếm nhẹ. Tiểu cô nương kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, hàng mi dài run rẩy, thân mình mềm nhũn như nước, Khương Dao nắm lấy bờ môi ấy, mút mát từng chút một cho đến khi đôi môi kia sưng đỏ mới luyến tiếc rời đi, rồi lại chú ý tới vùng da trắng mịn dưới cằm nàng.

Nàng cẩn thận hôn nhẹ lên cằm tiểu cô nương, cuối cùng nhẹ nhàng mút một cái, để lại một dấu vết đỏ nhạt.

Làn da tiểu cô nương non nớt, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ in lại dấu vết.

Hai người không biết đã hôn bao lâu, đổi qua mấy tư thế. Cho đến khi nha hoàn mang trà vào bị kinh ngạc làm rơi vỡ một bộ trà cụ, Khương Dao mới chịu buông miệng.

Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Thúy Trúc đang hoảng loạn tột độ một cái. Thúy Trúc vội vàng xua tay: "Tiểu, tiểu thư, ta không thấy gì cả, thật sự không thấy gì cả!"

Nàng cúi đầu, kiên quyết không dám ngẩng lên, trong lòng khóc thét. Thật vất vả mới được làm tỳ nữ bên cạnh tiểu thư, tiền công mỗi tháng cao như vậy, thế mà lại thấy cảnh không nên thấy! Tiểu thư sẽ không giết người diệt khẩu đó chứ? Đừng mà, ô ô ô, tiền công tháng này nàng còn chưa nhận đâu!

Khương Dao không để tâm nàng đang nghĩ gì, xua tay nói: "Đi xuống đổi hồ trà nóng khác lên đây."

"Dạ, dạ."

Tiểu thư không trách phạt, đúng là may mắn quá rồi.

Sau khi người đi rồi, Khương Dao cúi đầu nhìn mỹ nhân đang mềm nhũn trong lòng mình. Hàng mi nàng bị nước mắt làm ướt sũng, dính bết vào nhau, đuôi mắt phiếm sắc đỏ đáng thương, vẫn còn đang thở dốc vì nụ hôn vừa rồi. Đợi hơi thở dần ổn định, nàng mới đáng thương đấm vào ngực Khương Dao: "Đồ xấu xa, nghẹn chết ta rồi."

Khương Dao cúi xuống hôn nàng lần nữa, cắn lấy bờ môi kia. Thế là xong, đôi môi vốn đã sưng đỏ nay càng đỏ mọng hơn.

Tống Mộ Vân tức giận không muốn phản ứng, lại bị Khương Dao ôm chặt không buông.

Có lẽ vì nụ hôn vừa rồi đã dạy nàng điều gì đó, Khương Dao ghé vào tai Mộ Vân thấp giọng: "Hôn môi đều có thể, vậy ta muốn làm chút chuyện khác, hẳn cũng không vấn đề gì chứ?"

Đôi mắt tiểu cô nương chợt mở to, còn chưa kịp hỏi nàng định làm gì, giây tiếp theo, Khương Dao đã đặt nụ hôn lên đôi mắt nàng, tỉ mỉ hôn đi hơi nước trên đó, nhẹ nhàng mút lấy.

Tay Tống Mộ Vân đặt trên ngực nàng chậm rãi nắm chặt thành quyền, hơi thở dồn dập, khàn giọng nói: "Đừng, đừng hôn nữa."

Tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khương Dao nào có nghe, nàng đã nói muốn hôn thì chẳng cần hỏi nàng, vậy thì cứ thế mà hôn thôi.

Nàng hôn cho đến khi đôi mắt nàng ấy đỏ ửng mới chịu buông tha, rồi gác cằm lên vai nàng, chỉ đơn thuần ôm lấy như vậy thôi đã thấy thỏa mãn vô cùng.

Hai người vừa mới nảy sinh tình cảm, căn bản không muốn rời xa, đi đâu cũng phải dán lấy nhau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tống Mộ Vân vẫn là người dính người hơn, nửa bước cũng chẳng muốn rời Khương Dao.

Khi dùng cơm trưa, nàng đã bắt đầu bẻ ngón tay định ra quy củ: "Chuyện trước kia thì thôi, nhưng sau này không được lén lút đi tìm Bát hoàng tử, không được một mình lên phố chơi. Đi đâu cũng phải nói cho ta, tốt nhất là mang ta đi cùng."

Tiểu cô nương vểnh cằm yêu cầu, trông rất nuông chiều đáng yêu.

Khương Dao có được người yêu, lòng đang cao hứng, chuyện gì cũng đáp ứng: "Được, nàng quyết định, ta nghe theo nàng."

"Thế còn tạm được."

Tống Mộ Vân mày liễu rạng rỡ, vui sướng khôn cùng, ngoan ngoãn gắp thức ăn vào bát Khương Dao: "Nàng ăn nhiều một chút, buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi. Nàng đã hứa mua điểm tâm, hồ lô ngào đường và kẹo đường hình con giống cho ta đó."

Những chuyện Khương Dao hứa, nàng đều nhớ rất kỹ, sợ nàng quên nên cứ lặp đi lặp lại. Khương Dao đương nhiên không quên, nàng còn thêm thắt vào: "Còn phải mua thêm mứt hoa quả cho nàng nữa."

Tống Mộ Vân cong môi đầy sung sướng: "Ừm! Phải mua mứt hoa quả!"

Thật đáng yêu, người thương của mình quả nhiên là báu vật. Khương Dao xoa xoa đầu nàng, cảm giác mềm mại vô cùng. "Nàng cũng nếm thử món thịt này xem, làm rất khéo, ăn nhiều chút, nhìn nàng gầy quá."

Mỹ nhân chỉ đứng đó thôi đã khiến người ta thấy vẻ "nhược liễu phù phong", mảnh mai vô cùng.

Khương Dao thực ra không phải không thích dáng vẻ hiện tại của nàng, chỉ là cảm thấy nàng đầy đặn hơn chút sẽ tốt hơn, thân mình cũng khỏe mạnh hơn.

Tống Mộ Vân cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, trong mắt ánh lên ý cười không thể giấu giếm. Thật tốt quá, nàng thế mà cũng có ngày được người ta chân tâm yêu thương. Chẳng phải vì gia thế, cũng không vì dung mạo, chỉ vì nàng là Tống Mộ Vân.

Nàng cúi đầu ăn, Khương Dao thậm chí không phát hiện hốc mắt tiểu cô nương lại đỏ, nàng chỉ biết dùng bữa để che giấu, không để Khương Dao nhận ra.

Khương Dao ăn nhanh, mấy miếng đã xong một bát cơm. Sau đó, ánh mắt nàng dừng ở đĩa tôm, nàng bưng đĩa lại gần. Tôm bên trên phủ đầy nước sốt đậm đà, nhưng nàng mặc kệ, lấy một con tôm từ giữa đĩa rồi bắt đầu cẩn thận lột vỏ, lấy ra phần thịt tôm tươi ngon đặt vào đĩa nhỏ. Đến khi tích cóp đầy một đĩa, nàng mới đẩy đĩa thịt tôm đến trước mặt Tống Mộ Vân, tự mình lấy khăn tinh tế lau tay, "Nếm thử xem."

Tống Mộ Vân thấy đĩa thịt tôm thì ngẩn người một lát, "Đây là...... cho ta?"

Khương Dao chỉ ăn một bát cơm, nên nàng cứ ngỡ đây là Khương Dao tự lột cho mình ăn. Không ngờ nàng lột xong lại đưa đến trước mặt nàng.

Khương Dao tỉ mỉ lau sạch nước sốt nơi kẽ tay, giọng điệu nghe rất thản nhiên, "Ừ, nàng nếm thử đi, vị không tệ đâu."

Ngón tay cầm đũa của Tống Mộ Vân siết chặt, đốt ngón tay thoáng trắng bệch, giọng nói cũng căng thẳng theo, lại hỏi lần nữa, "Cho ta?"

"Đúng vậy, sao thế?"

Khương Dao kỳ lạ ngước nhìn nàng. Dường như việc nàng lột tôm cho nàng là chuyện hết sức bình thường.

Hàng mi Tống Mộ Vân run rẩy, trên mặt lộ vẻ xúc động. Nàng thong thả gắp một con tôm đưa vào miệng, chậm rãi nhai, trong mắt đong đầy nước quang, "Ngon lắm, ngon lắm, ngon hơn tất cả những con tôm ta từng ăn."

Nàng gặp qua không ít người, nhưng chưa từng thấy ai chịu lột tôm cho người khác. Bởi vì lột tôm làm bẩn tay, lại chẳng mấy thanh lịch, những tiểu thư công tử thế gia có giáo dưỡng đều chẳng vui vẻ gì mà làm. Thế nên trong lòng nàng, người nguyện ý lột tôm cho mình, nhất định là người cực kỳ quan trọng.

"Ngon thì ăn nhiều một chút, lát nữa ta lại lột tiếp cho nàng, ân?"

"Được, nàng cũng ăn đi."

Nàng gắp một con đưa đến bên môi Khương Dao. Khương Dao mở miệng ngậm lấy, vị tươi mới lan tỏa nơi môi răng, quả nhiên tự tay lột ăn mới ngon.

"Nàng ăn thêm chút cơm đi, lát nữa sẽ đói đấy."

Tiểu cô nương lo lắng sốt ruột.

Khương Dao ấn lên mu bàn tay mềm mịn của nàng, xoa xoa, "Lát nữa ta dẫn nàng đi ra ngoài ăn hoành thánh, giờ ăn ít một chút thôi, được không?"

"Ăn hoành thánh? Được thôi."

Mười sáu năm qua bị giam trong khuê phòng, nàng chưa bao giờ dùng bữa ven đường. Với một vị quý nữ như nàng, điều này vốn chẳng có phong thái gì, sẽ bị người cười nhạo, cũng sẽ khiến cha mẹ trách phạt. Nhưng từ khi gặp Khương Dao, nàng muốn làm gì cũng đều được.

Khương Dao thương nàng, cưng chiều nàng, đối xử với nàng cực kỳ tốt.

Hai bên má Tống Mộ Vân ửng hồng từng đợt, bàn tay bị Khương Dao trộm nắm lấy cũng lặng lẽ câu lấy ngón tay nàng. Khương Dao luyện võ nhiều năm, ngón tay tuy hơi thô ráp nhưng thon dài hữu lực, nàng rất thích.

Ăn xong đĩa tôm, vì không muốn lãng phí, hai người lại dùng hết số thức ăn còn lại. Mang theo túi tiền cùng ra cửa, Khương Dao thực hiện lời hứa, trước tiên dẫn nàng đi mua mứt hoa quả ngọt ngào. Không còn cách nào khác, thân mình tiểu cô nương quanh năm lạnh như băng, mỗi ngày đều phải uống thuốc điều trị, thiếu mứt hoa quả nàng nhất định sẽ khóc. Khương Dao biết rõ điều đó.

"Nàng muốn ăn điểm tâm gì?"

Hai người đứng ngoài Bạch Ngọc Phường.

"Đậu phụ vàng."

Nàng nói. Khương Dao vốn luôn biết nàng thích đậu phụ vàng, liền hỏi chủ quán lấy vài khối, lại gọi thêm ít hoa sen tô gói cùng.

"Còn muốn ăn gì nữa?"

Trên đường bán rong đủ loại mặt hàng rực rỡ, Khương Dao đáp ứng không xuể, chỉ đành nghiêng đầu hỏi Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân lại có chút bất mãn, lắc lắc bàn tay đang nắm chặt trong lòng bàn tay nàng, "Nàng hứa mua hồ lô ngào đường cho ta, chẳng lẽ quên rồi?"

Khương Dao đương nhiên không quên. Mộ Vân có chấp niệm sâu sắc với hồ lô ngào đường, tối qua lúc trộm hôn nàng còn bảo nếu nàng dám quên thì sau này không bao giờ thèm để ý tới nàng nữa.

"Không có, mình dạo thêm chút đã, lát nữa thấy ta sẽ mua cho nàng."

"Còn cả kẹo đường hình con giống nữa!"

Tống Mộ Vân nhấn mạnh.

"Ừ, còn cả kẹo đường hình con giống."

Chỉ một chốc sau, trong tay Khương Dao đã cầm đủ thứ, đều là những món khiến tiểu tổ tông của nàng để mắt tới. Nàng không khỏi bắt đầu hối hận, vì sao lại tự mình mang Mộ Vân ra ngoài, bên người sao có thể không mang theo người cơ chứ! Cứ dạo tiếp thế này, e là cả hai tay nàng cũng chẳng cầm hết nổi.

Khương Dao bất đắc dĩ, đành thuê người mang đống đồ vừa mua về phủ, rồi mới cùng Tống Mộ Vân tiếp tục dạo phố.

Hai người đi bộ không ít, bữa trưa đã tiêu hao hết, Khương Dao tìm đến sạp hoành thánh quen thuộc ven đường. Nàng cùng Tống Mộ Vân ngồi xuống, cất giọng gọi hai cụ già đang bận rộn: "Cho con hai bát hoành thánh thịt tươi."

"Được rồi, chờ chút nhé."

Trong lúc nàng cúi đầu, Tống Mộ Vân đã lấy khăn sạch cẩn thận lau mặt bàn, rồi dùng nước trà rửa lại đôi đũa. Nàng rất ưa sạch sẽ.

Khương Dao ngồi cạnh, đưa tay xoa đầu nàng: "Lát nữa chúng ta ghé hiệu sách."

"Ừm, được."

"Sau đó đến chỗ Bát hoàng tử hỏi thử vụ án nhà nàng."

Ánh mắt Tống Mộ Vân sáng rực, nắm tay Khương Dao chặt thêm vài phần: "Ừ!" Người trong lòng nàng, ngay cả chuyện nhà nàng cũng để tâm đến thế, quả là người vô cùng tốt.

Hoành thánh được bưng lên, vỏ mỏng ôm trọn viên thịt vừa miệng, nước dùng trong vắt điểm xuyết mỡ heo cùng hành lá, thêm hai cọng cải thìa xanh mướt. Khương Dao thèm đến mức nuốt nước miếng, giục: "Nàng mau nếm thử đi, nếu thích, lần sau ta lại dẫn nàng tới."

"Ừ."

Tống Mộ Vân dùng bữa rất chậm rãi, cẩn thận múc một viên hoành thánh nhỏ tinh xảo trong thìa, nhẹ nhàng thổi nguội mới khẽ khàng ăn. Động tác nhai cũng ưu nhã vô cùng.

Tiếc là dạ dày nàng nhỏ, phần ăn trưa với Khương Dao chỉ là thiếu chứ chẳng hề dư. Ăn được ba bốn viên nàng đã no, chỉ có thể húp thìa canh nhỏ, rồi lén liếc nhìn Khương Dao.

Khương Dao luyện võ, sức ăn vốn lớn hơn người thường, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong bát hoành thánh, chỉ còn lại hai cọng cải cùng chút nước dùng. Đây là loại rau nàng không ưa, đến tên cũng chẳng buồn nhớ.

Tống Mộ Vân thấy thế liền nhắc: "Nàng ăn xong rồi sao? Còn thừa chút rau kìa."

Khương Dao chán nản chống cằm, tay kia xoay đôi đũa: "Ta không thích ăn rau, chỉ thích ăn thịt."

Tiểu cô nương ánh mắt sáng lên, giọng điệu mềm mỏng: "Vậy nàng đã no chưa?"

Khương Dao khựng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Tống Mộ Vân tựa hồ ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, cảm thấy câu hỏi vừa rồi không thỏa đáng liền vội lắc đầu: "Thôi, coi như ta chưa nói gì, nếu còn đói thì nàng gọi thêm bát nữa." Đôi mi nàng rủ xuống, vô cùng săn sóc.

Khương Dao liếc qua liền hiểu ngay ý nàng. Nàng thản nhiên kéo bát hoành thánh còn dư hơn nửa của Tống Mộ Vân về phía mình.

"Ơ."

Tống Mộ Vân không ngờ nàng làm vậy, định ngăn lại thì Khương Dao đã cúi đầu ăn luôn một viên.

Tiểu cô nương đời này sợ không bỏ được tật xấu dễ đỏ mặt, ngay lập tức lại đỏ bừng cả người. Nàng chẳng dám nhìn thẳng, lí nhí: "Nàng, nàng làm sao vậy, đây là bát ta đã ăn qua mà."

Khương Dao nuốt xuống hai viên hoành thánh, quay sang búng nhẹ trán Tống Mộ Vân: "Ăn qua thì sao? Ta có chê nàng đâu, người cũng đã hôn rồi, chuyện này có gì đáng ngại."

Mặt Tống Mộ Vân càng hồng, liên tục lắc đầu: "Nàng, nàng đừng nói nữa, vẫn còn ở ngoài đường, nàng đang nói cái gì vậy!"

Nàng xấu hổ đến mức run người, chỉ sợ ai đó nghe thấy. Rõ ràng đã tưởng tượng vô số lần cảnh Khương Dao dắt tay nàng nghênh ngang trên phố, để tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai người, nhưng đến khi thực sự đối diện, nàng lại thẹn thùng chẳng dám.

Khương Dao vốn ghét sự che giấu, càng muốn quang minh chính đại. Tình cảm với Tống Mộ Vân cũng vậy, nàng chẳng muốn giấu diếm ai, ai thấy thì thấy, người khác không thể xoay chuyển quyết định của nàng.

"Ở ngoài đường thì sao, nàng không muốn gả cho ta sao?"

Đây là lời chính miệng Tống Mộ Vân nói, chính miệng nói! Không thể lật lọng.

Tống Mộ Vân đỏ mặt cúi đầu, cả người nóng ran, khẽ kéo tay áo Khương Dao, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nàng đừng nói những lời đó, ta không muốn người khác nghe thấy."

Nào có ai lại nói chuyện gả cưới giữa đường cái thế này? Nếu bị người ngoài nghe thấy, chẳng phải mắc cỡ chết đi được sao?

Khương Dao thầm nghĩ muốn cho thiên hạ đều biết mình có người thương xinh đẹp, ngoan ngoãn đến nhường nào, nhưng ngặt nỗi người ta không muốn.

Nàng đành nuốt nỗi oán khí vào lòng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn hoành thánh.

Hoành thánh hơi nguội nhưng nước dùng vẫn thanh tân đậm đà, hơn nữa kích cỡ nhỏ nhắn, Khương Dao một đũa có thể ăn hai viên.

Chẳng những Khương Dao không chê nàng, Tống Mộ Vân cũng không lãng phí, gắng sức ăn nốt hai cọng rau xanh trong bát Khương Dao.

Ăn xong, Khương Dao nắm tay Tống Mộ Vân đứng dậy, rồi nhanh như chớp cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Tống Mộ Vân chưa kịp phản ứng, ánh mắt ngơ ngác đầy vẻ ngây thơ.

Mãi tới khi Khương Dao thanh toán xong bạc, kéo nàng ra phố, nàng mới hoàn hồn. Nàng siết chặt tay Khương Dao, má phồng lên vì giận: "Nàng làm gì vậy? Còn đang ở giữa đường cái mà, nàng, nàng sao có thể hôn ta!"

Tiểu cô nương vốn kín đáo, nào chịu nổi chuyện này, suýt chút nữa xấu hổ đến phát khóc.

Khương Dao buông tay, chuyển sang nửa ôm lấy eo nàng vào lòng: "Hôn nàng thì sao chứ? Trên đường cũng đâu có ai quen biết hai ta, nàng sợ cái gì?"

Giọng nàng lười biếng, chẳng chút bận tâm.

Tống Mộ Vân sớm biết tính nàng, vẫn nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng: "Phô bày trên phố như vậy, thật là vô lễ."

Nàng không sao chấp nhận được.

Tiểu cô nương vốn nhiều quy củ, Khương Dao hít sâu, tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn chấp nhận: "Được rồi, ta biết rồi, lần sau không dám nữa. Đại tiểu thư tha cho ta lần này đi, đừng càm ràm nữa."

Ở ngoài không được, thì chờ về nhà xem nàng hôn nàng như thế nào.

"Nàng làm gì vậy? Ta chỉ nhắc nhở thôi, lần sau chú ý là được. Không có mặt người ngoài, muốn thế nào cũng chiều nàng."

Nàng đưa ra giới hạn.

Khương Dao gật đầu hiểu ý, xoa xoa đầu Tống Mộ Vân, hỏi: "Vậy chỉ sờ sờ thôi thì sao?"

Sờ sờ tự nhiên được, Khương Dao hay chạm vào nàng, chẳng phải chứng tỏ nàng rất thích, rất yêu nàng sao?

Tiểu cô nương đỏ mặt gật đầu, xong lại vội quay mặt đi, thần sắc vô cùng hoảng loạn.

Khương Dao khẽ cười, bàn tay ôm eo nàng khẽ véo một cái. Người trong lòng nháy mắt mềm nhũn, ngã vào lòng nàng, mắt đẫm hơi nước mông lung, lông mày hơi chau lại, oán trách: "Nàng, nàng đừng véo bậy."

Giọng điệu mang theo sự nũng nịu và hờn dỗi. Khương Dao cảm thấy mỹ mãn: "Được được, không véo bậy nữa."

Tuy nói vậy, nhưng thực ra nàng đã chiếm đủ tiện nghi. Khương Dao vui vẻ ôm Tống Mộ Vân đi tới thư xá.

Thư xá có thoại bản nam nữ, nam nam, dĩ nhiên cũng có nữ nữ.

Trước đây Khương Dao chỉ mua thoại bản nam nữ để giết thời gian, tiện thể cho Mộ Vân thấy bộ mặt mấy gã nam tử kia. Nhưng giờ đây, nàng phải tìm thoại bản nữ nữ.

Tống Mộ Vân ngượng ngùng không dám chọn, bèn ngồi bên cạnh uống trà, đôi mắt trong veo ôn nhu dõi theo bóng hình Khương Dao.

Bỗng nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên: "Mộ...... Mộ Vân?"

Tống Mộ Vân ngẩng đầu, khựng lại một lát rồi đứng dậy, hành lễ: "Sáng tỏ, đã lâu không gặp."

Ngô Sáng Tỏ thấy nàng đáp lời, nét khẩn trương giảm đi đôi chút, cười bảo: "Nàng cũng tới đây đọc sách sao?"

"Ta tới mua sách."

"Ồ, vậy sao nàng không chọn sách đi?"

Nàng thấy Mộ Vân ngồi uống trà rất nhàn nhã.

Tống Mộ Vân nhìn về phía người đang chọn sách, người ấy đã cầm trong tay vài cuốn.

Ngô Sáng Tỏ nhìn theo, thấy Khương Dao thì che miệng ngạc nhiên: "Nàng còn ở bên cạnh ả ta sao? Chẳng phải huynh trưởng ta đã tới Khương phủ tìm nàng rồi ư?"

Ngô Diễm là huynh trưởng của Ngô Sáng Tỏ, hắn từng nói với nàng muốn nạp Tống Mộ Vân vào phủ, cũng đã bàn bạc với trưởng bối trong nhà, được đồng ý mới đến Khương phủ.

Ngô Sáng Tỏ trước kia vốn thân thiết với Tống Mộ Vân, biết huynh trưởng thích nàng nên từng dẫn mối vài lần.

Nhưng từ khi Tống gia gặp nạn, phụ mẫu không cho nàng gặp Mộ Vân nữa. Nàng là nữ tử, lại là tiểu thư Quốc công phủ, nếu tới Nguyệt Thượng Phường sẽ tổn hại thanh danh.

Ngô Sáng Tỏ luôn thấy áy náy. Khi biết Mộ Vân bị Khương Dao đưa đi, nàng muốn đi tìm nhưng không dám, vì Khương Dao là kẻ tàn nhẫn độc ác, lỡ bị đánh thì sao?

Hiện giờ Tống gia muốn lật lại bản án, huynh trưởng vẫn còn tình cũ, muốn cưới nàng làm thiếp. Dù thân phận thấp chút, nhưng Tống bá phụ đã mất, nàng cũng từng vào nhạc phường, làm thiếp đã là kết quả huynh trưởng cầu xin hết mực. Nàng từng nghĩ, đợi Mộ Vân vào phủ, mình sẽ bù đắp và hòa giải với nàng.

Tống Mộ Vân nghe những lời này, sắc mặt lạnh đi. Nàng không thêm che giấu sự chán ghét đối với Khương Dao. Giọng nàng cũng lạnh nhạt: "Ta ở bên ai, không liên quan tới nàng."

"Cái gì?"

Tống Mộ Vân vốn lạnh nhạt, ít khi dùng thái độ vô lễ với người khác. Ngô Sáng Tỏ bàng hoàng không tin nổi vào tai mình.

Tống Mộ Vân chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, không muốn ngồi đây thêm nữa, bèn gọi: "Khương Dao."

Giọng nàng vừa đủ lọt vào tai Khương Dao.

Người thương gọi, tất nhiên phải đáp lại ngay.

"Mộ Vân?"

Khương Dao quay đầu, thấy Tống Mộ Vân đang đứng cùng người nữ tử có vẻ kinh hoảng nọ.

"Đây là bằng hữu của nàng?"

Nàng cầm mấy cuốn thoại bản đã chọn xong đi tới.

Tống Mộ Vân bước tới bên cạnh nàng, giọng nhàn nhạt: "Không quen, chọn xong rồi thì đi thôi."

Không quen?

Nhìn vẻ mặt đối phương, rõ ràng chẳng giống không quen biết chút nào. Khương Dao không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, thuận tay nắm lấy tay Tống Mộ Vân: "Ta chọn thêm mấy cuốn, cùng đi nhé?"

Nàng nhận ra "tổ tông" nhà mình không hề muốn đứng cùng nữ tử vô danh kia.

"Ừ, đi cùng nàng."

Hai người thân mật rời đi, bỏ lại Ngô Sáng Tỏ đứng ngây như phỗng.

Nàng ngỡ Mộ Vân sẽ nhận lời gả cho ca ca mình, rồi theo huynh ấy về phủ, ai ngờ...

Chẳng lẽ nàng từ chối rồi?

Ngô Sáng Tỏ bàng hoàng không tin nổi, nhưng cả hai đã chẳng đoái hoài, tự tìm nơi chọn họa vở.

Họa vở không phải thứ công khai, phải hỏi chủ tiệm, dẫn vào phòng trong mới có bán.

Tống Mộ Vân không ngờ Khương Dao nói chọn thêm sách lại là chọn họa vở, nàng còn cố tình chọn những cuốn dâm tà nhất!

Nàng chỉ hận không thể chưa từng theo tới đây.

Giờ thì hay rồi, bị lôi kéo chọn loại dâm mĩ chi vật này. Khương Dao đúng là da mặt dày, chẳng chút kiêng nể nàng!

Tống Mộ Vân da mặt mỏng, nhất quyết không chọn. Khương Dao đành tự chọn vài cuốn hợp ý.

Nàng không chọn loại nữ tử lăng nhăng, chỉ chuyên tâm chọn những cuốn hai người nữ tử có kết cục tốt đẹp.

Hừ, nàng đâu phải kẻ có mới nới cũ.

"Tiểu Vân Nhi, nàng mau tới xem, ta mua mấy cuốn này thế nào?"

Tống Mộ Vân đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu che mặt, nhỏ giọng: "Nàng thích mua cuốn nào thì mua, hỏi ta làm gì? Ta mặc kệ nàng, mua nhanh rồi đi thôi."

Nàng xấu hổ đến mức nghẹt thở.

"Được rồi, được rồi, vậy lấy mấy cuốn này, chúng ta đi."

Khi ra ngoài, Ngô Sáng Tỏ đã rời đi, cũng tốt. Tống Mộ Vân vốn coi nàng là bạn, nay chẳng còn tình nghĩa gì, cũng chẳng muốn nhìn thấy nữa.

Khương Dao thanh toán tiền, nhờ chủ tiệm đưa sách về Khương phủ, rồi cùng Tống Mộ Vân tới phủ Bát hoàng tử.

Đáng ngạc nhiên là Khương Như cũng ở đó.

Bát hoàng tử dưỡng thương lâu ngày, thực ra đã gần khỏi hẳn, nhưng vẫn luôn giả bộ yếu đuối mãi đến hôm nay mới lên triều.

Khi Khương Dao tới, nàng và Khương Như đang đánh cờ trong viện.

Gã sai vặt dẫn hai người vào, bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngẩn ra.

"Như Nhi? Sao muội lại ở đây?"

Khương Như thấy Khương Dao, mỉm cười: "Tỷ tỷ, tỷ tới rồi. Muội tới thăm Bát điện hạ, Mộ Vân tỷ tỷ và tỷ tỷ quả nhiên như hình với bóng."

"Ừ." Khương Dao nắm tay Tống Mộ Vân, dẫn nàng ngồi xuống.

Ván cờ vừa kết thúc, Mộ Dung Từ thu quân, ra hiệu người đem bàn cờ đi rồi mới nhìn Khương Dao: "Sao nàng tới đây? Chẳng phải hôm qua mới tới sao?"

"Ừ, hôm qua tới mà không nói với Mộ Vân, nàng về nhà giận ta một trận lớn. Dỗ mãi mới xong nên hôm nay mang nàng theo cho yên tâm, tiện thể hỏi nàng vài chuyện."

Mộ Dung Từ ngạc nhiên nhìn nữ tử đang cố giữ vẻ bình tĩnh kia. Khương Dao một mình tới tìm nàng, Tống tiểu thư lại giận sao?

Bất chợt, Bát hoàng tử khẽ cười. Chẳng phải nàng bảo không thích sao? Khương Dao đúng là người trong cuộc mà u mê, không nhìn thấu.

Đang định nói chuyện, bên tai chợt nghe "ao" một tiếng. Khương Dao ôm đùi, rưng rưng nước mắt, vô cùng ấm ức nhìn Tống Mộ Vân: "Nàng, nàng véo ta làm gì!"

Tống Mộ Vân không nhịn nổi nữa. Vừa nãy nàng cố đè nén cơn đỏ mặt, giờ hận không thể bịt miệng Khương Dao lại. Có những chuyện ai lại đi nói với người ngoài chứ!

Thế mà nàng vẫn không hiểu, bị véo còn định ôm ấp, lại còn trước mặt Bát hoàng tử và Như Nhi...

Tống Mộ Vân đỏ mặt chống cự, cuối cùng vẫn bị nàng ôm chặt vào lòng, còn hỏi sao nàng không vui.

Bát hoàng tử không ngờ hai người tiến triển nhanh tới vậy. Hôm qua nàng bảo Tống cô nương thích nàng, nàng còn mắng đối phương điên rồi, thế mà hôm nay đã ôm ấp thế này? Ánh mắt nồng đậm tình cảm gần như tràn ra ngoài.

Kẻ ngạc nhiên nhất là Khương Như, lần đầu tiên nàng trợn mắt há hốc mồm. Nàng hốt hoảng nghĩ, tỷ tỷ... và Mộ Vân tỷ tỷ càng lúc càng thân mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co