59
Chương 59 - Thành Đôi
Khương Dao nhận thấy nàng không thể chạy loạn khắp nơi được nữa, mới nhẹ lòng thở ra, tự nghĩ có thể cùng nàng giải thích rõ ràng.
Mái tóc đen nhánh mềm mại của nữ tử bị Khương Dao nắm trong tay nhẹ nhàng xoa bóp, giọng nói của nàng đầy vẻ bất đắc dĩ, "Nàng làm gì vậy, rõ ràng biết ta không có ý này."
Tổ tông nhỏ ở trong nhà tính tình lớn, động một chút là lại giận dỗi.
Tống Mộ Vân ngoảnh đầu đi không thèm nhìn nàng, trong thanh âm còn mang theo chút hờn dỗi cùng lạnh lùng, "Ai biết được nàng có phải như vậy hay không."
Khương Dao nhìn người kia, khẽ thở dài một tiếng, đầu tựa vào vai nàng cọ cọ, "Nhưng ta thật sự không có ý đó, ta dẫu có chán ghét chính mình cũng chẳng thể nào chán ghét nàng, nàng có hiểu không?"
Nàng không hiểu, cũng dùng thái độ im lặng để biểu thị sự phản kháng.
"Có phải nàng không muốn gả chồng hay không, nàng cứ nói thẳng với ta như vậy, ta liền nuôi nàng cả đời, được không?"
Trong giọng nói của nàng mang theo ý dỗ dành, ngữ khí vừa nhẹ vừa nhu hòa.
Tống Mộ Vân nghe vậy lại thấy xót xa trong lòng, nàng nào có phải không muốn gả chồng đâu, nàng chỉ là không muốn gả cho những nam tử kia mà thôi, người nàng muốn gả, từ trước đến nay cũng chỉ có nàng.
"Ta mà gả chồng, nàng liền mặc kệ ta nữa đúng không?" Tiểu cô nương u uất lên tiếng.
Chỉ vì lời nói của nàng nghe qua nghe lại, phảng phất như một khi nàng gả đi, liền giao cho người khác quản thúc, còn nàng thì không quan tâm nữa.
Như vậy sao được?
Ai lại thèm gả cho những nam nhân dối trá kia chứ.
Khương Dao không muốn làm nàng hiểu lầm ở chuyện này, lập tức phản bác, "Sao có thể như thế, dẫu cho nàng gả đi, ta cũng sẽ ngày ngày đến tìm nàng, đỡ cho kẻ nào không có mắt lại bắt nạt nàng."
"Hừ, ta mới không tin, ta không thèm gả cho những người đó đâu."
Lời nàng nói đã có ý định không gả, giọng Khương Dao liền dịu xuống, vô cùng ôn nhu, "Được rồi, nàng không gả, ta sẽ luôn nuôi nàng, nuôi đến khi nào nàng không muốn thấy ta xuất hiện trước mặt mới thôi."
Tống Mộ Vân không nói lời nào, biểu hiện xem như đã ngầm thừa nhận.
Khương Dao do dự một lát, vẫn đè nén xúc động không đứng dậy, lại ghé vào tai nàng nhỏ giọng hỏi, "Vậy rốt cuộc nàng thích kiểu người như thế nào, nam hay nữ đều được, nàng nói cho ta biết đi."
Nàng thật sự rất muốn biết.
Động tác của Tống Mộ Vân khựng lại, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía Khương Dao, nhưng lại lườm nàng một cái.
Dáng vẻ hung ba ba.
"Ta chẳng muốn thèm để ý đến nàng chút nào, nàng chỉ biết đẩy ta ra ngoài thôi."
Tiểu cô nương uất ức tột cùng, hốc mắt dần dần đỏ lên, bên trong mờ mịt hơi nước làm ướt đẫm hàng mi, dọa cho Khương Dao luống cuống tay chân vội vàng lau đi, liên tục xin lỗi, "Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không có ý đẩy nàng ra ngoài đâu, ta không hỏi nữa, không hỏi nữa có được không, nàng ngàn vạn lần đừng khóc, mỗi lần nàng khóc ta đều đau lòng lắm, ngoan nào không khóc."
Chút nước mắt vừa chớm trong mắt Tống Mộ Vân đã bị nàng lau sạch, người ở phía trên cứ liên tục dỗ dành nàng.
Mãi đến khi nàng ấm ức mở miệng, "Ta thích người biết võ công, có thể bảo vệ ta."
Khương Dao ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại rằng nàng đang trả lời câu hỏi lúc nãy về kiểu người mình thích.
Trong lòng thầm lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi nhớ.
Lại nghe thấy nàng nói tiếp, "Phải đối xử với ta thật tốt, thật tốt thật tốt, biết luôn luôn dỗ dành ta, yêu thương ta."
Khương Dao lập tức phụ họa theo, "Điều này là tự nhiên rồi, nếu kẻ đó đối xử với nàng không tốt, ta mới không yên tâm gả nàng đi."
"Hừ."
"Còn yêu cầu nào khác không?"
Nàng lại hỏi, trong lòng thầm nghĩ dẫu có phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra người mà Mộ Vân thích.
Người đó nhất định phải là kẻ hợp ý nàng nhất, và cũng là tốt nhất.
Nàng thích người biết võ công, vậy nàng sẽ tìm kẻ có võ nghệ cao cường nhất toàn đại Tấn Quốc, lại còn phải tuấn tú xinh đẹp nhất cho nàng.
"Có."
Tống Mộ Vân chậm rãi nói, lúc này tầm mắt rốt cuộc đã dừng lại trên gương mặt Khương Dao, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó nàng bảo, "Ta thích người có đôi mắt thật lớn, thật tròn."
Tiểu Vân Nhi thích mắt tròn.
Khương Dao lại ghi nhớ vào lòng.
"Ta không thích những kẻ hay cân đo đong đếm từng câu chữ rồi học đòi văn vẻ, ta thích...... người thích đọc truyện, còn biết mang truyện đến đọc cùng ta."
Kiểu người này tìm trong đám võ tướng thì dễ như trở bàn tay, Khương Dao một lần nữa trịnh trọng gật đầu.
Nhìn vẻ mặt của nàng là biết nàng chẳng hề suy nghĩ sâu xa chút nào.
Tống Mộ Vân không khỏi lại có chút bực bội, giọng điệu cũng nghẹn ngào, "Ta thích người sẽ dẫn ta đi mua đường hồ lô, mua điểm tâm, biết để ý xem thân thể ta có lạnh hay không để giúp ta điều dưỡng thân thể."
Nàng cứ kể ra từng câu từng câu, Khương Dao ở trong lòng ghi nhớ rất nghiêm túc.
Còn Tống Mộ Vân trong lòng lại tức đến hộc máu, thầm mắng, lúc nào cũng chê ta ngốc, nàng mới là kẻ ngốc, nàng mới là kẻ đại ngốc ấy, ta đã nói đến mức này rồi mà một chữ nàng cũng không nghe ra, tức chết ta mất!
"Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ tìm cho nàng, giờ thì ngủ trước đã."
Hai người nháo một hồi đã trễ lắm rồi, Khương Dao tuy không buồn ngủ, nhưng nàng sợ Tống Mộ Vân không nghỉ ngơi tốt, lúc nào cũng phải chú ý đến thân thể nàng.
Tống Mộ Vân vốn đã quen với dáng vẻ trì độn này của nàng, trong lòng tức giận một chốc rồi cũng chấp nhận, kéo kéo tay nàng nói, "Vẫn chưa tắm rửa, ta muốn tắm rửa trước."
"Được, ta bảo người chuẩn bị nước ấm."
Sau khi hai người tắm rửa xong, toàn thân vương vấn hương thơm sảng khoái nằm trên giường.
Khương Dao sờ sờ bàn tay vẫn còn ấm áp của Tống Mộ Vân lúc vừa chui vào chăn, đắp lại chăn cho nàng chỉnh tề, ngữ khí ôn hòa, "Mau ngủ đi, ngày mai dẫn nàng ra ngoài đi dạo."
Tống Mộ Vân hừ nhẹ một tiếng, chủ động chui vào lồng ngực Khương Dao, để cho nàng ôm ấp.
Ngọn đèn dầu được Khương Dao dùng một viên đá nhỏ búng tắt, trong phòng tức khắc chìm vào một mảnh yên tĩnh.
Khương Dao vừa vỗ nhẹ sau lưng dỗ Tống Mộ Vân ngủ, vừa nói, "Mau ngủ đi, đừng thức muộn, hại sức khỏe lắm."
Hiện tại thực chất vẫn còn khá sớm, nhưng cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng đi ngủ.
Tống Mộ Vân vâng một tiếng, nhắm mắt lại, dáng vẻ ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
Trong căn phòng tối đen, ánh trăng sáng là vệt sáng duy nhất.
Không biết đã yên ắng bao lâu, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù cùng tiếng hít thở nông cạn, bỗng nhiên, người nằm bên cạnh khẽ động đậy.
Khương Dao đang nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng không muốn nói chuyện nên cũng chẳng mở miệng, có lẽ do còn sớm quá, Mộ Vân vẫn chưa ngủ được chăng?
Nếu nàng gọi nàng, hai người sẽ cùng nhau trò chuyện, hoặc là thắp nến lên đọc truyện cũng rất tốt.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng lạ thường của nữ tử đang dừng trên người mình, nàng gần như muốn mở mắt ra hỏi xem Mộ Vân có chuyện gì, lại nghe thấy người nọ như đang oán trách, thanh âm rất nhỏ rất khẽ vang lên, "Nàng mới ngốc ấy, nàng chẳng biết cái gì cả."
Khương Dao định mở mắt ra thì khựng lại, không biết vì sao, trực giác mách bảo nàng lúc này tốt nhất đừng lên tiếng, cũng đừng cử động, bởi vì Mộ Vân nghĩ rằng nàng đã ngủ rồi......
Có lẽ, Mộ Vân muốn nói điều gì đó?
Giữ tâm tư như vậy, Khương Dao thật sự im hơi lặng tiếng, dáng vẻ nằm ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn.
Tống Mộ Vân vuốt ve sườn mặt nàng, cảm thấy nàng lúc ngủ vẫn là ngoan nhất, cái miệng vừa đáng yêu vừa đáng hận kia sẽ không thốt ra những lời nàng không thích nghe nữa.
Cửa sổ chưa đóng chặt, ánh trăng tràn vào, vừa vặn giúp nàng nhìn rõ hàng chân mày có chút khí khái mạnh mẽ của Khương Dao, đôi môi đỏ mọng chẳng cần son phấn, làn da cũng trắng trẻo y như nàng, nàng thực thích, thực thích, chỉ cần là nàng, nàng đều vô cùng thích.
Khương Dao trong lòng đang chịu trận dày vò đây, nàng cũng chẳng biết bản thân mình có gì đẹp mà Mộ Vân lại ngắm lâu đến thế, sắp nhịn không nổi nữa rồi, nếu Mộ Vân còn không nói gì, nàng sẽ ngồi dậy mất!
Ngay khi trong lòng nàng đang nghĩ ngợi lung tung hỗn loạn, trên môi đột nhiên chạm phải một thứ gì đó hơi mát lạnh và mềm mại, khẽ chạm qua một cái.
Đôi đồng tử sau rèm mi đang nhắm chặt của Khương Dao chấn động kịch liệt, nàng hoảng hốt nghĩ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế này? Nàng, nàng bị làm sao vậy?
Thứ gì mà lại mềm mại đến thế?
Là, là cái gì chứ?
Khương Dao có chút không dám nghĩ tiếp, cho đến khi thứ đó chạm vào rồi rời ra, sau đó lại một lần nữa áp lên. Lần này nó không rời đi ngay, ngược lại ở trên môi nàng nhẹ nhàng nghiền nát, thậm chí còn vươn chiếc lưỡi mềm mại ướt át ra liếm môi nàng......
Khương Dao cả người cứng đờ, ẩn trong bóng tối sắc mặt nàng đỏ bừng. Nàng chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, mọi cảm quan đều dồn hết lên đôi môi. Môi nàng...... đang bị người ta liếm hết lần này đến lần khác. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tống Mộ Vân lại có thể làm ra loại chuyện này.
Nàng ấy là một tiểu thư khuê các cơ mà, sao có thể làm ra chuyện...... nửa đêm lén hôn người khác thế này?
Hơn nữa người bị lén hôn lại chính là nàng, ý tứ này nếu còn không rõ ràng thì nàng cũng không cần sống nữa.
Mộ Vân có lẽ...... đã đem lòng yêu nàng.
Mộ Dung Từ đoán thật chuẩn, Mộ Vân quả nhiên thích nàng.
Trái tim Khương Dao gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay từ đầu vì lười nên nàng không mở mắt, sau đó lại vì muốn nghe xem Mộ Vân định nói gì, còn hiện tại thì thuần túy là không dám mở mắt ra nữa.
Chuyện này lượng thông tin quá lớn, nàng phải hảo hảo tiêu hóa một chút mới được.
Bên tai lại vang lên giọng nói sâu lắng, mang theo chút oán trách của nữ tử, "Sau này nếu nàng còn dám nói muốn gả ta cho người khác, ta sẽ không bao giờ thèm để ý đến nàng nữa."
Nàng ấy giận thật rồi.
Khương Dao khoảnh khắc này rốt cuộc đã có thể hiểu được lý do nàng ấy tức giận.
Nếu Mộ Vân thích nàng, mà nàng lại cứ mãi nghĩ đến chuyện tìm người cho Mộ Vân, trông mong gả nàng ấy đi, thì Mộ Vân tức giận là điều quá đỗi bình thường. Thay vào đó là bất kỳ ai bị người mình thương đẩy ra ngoài thì cũng chỉ có nước phát tiết cơn giận mà thôi.
Trong lòng Khương Dao có chút nhói đau, nàng hối hận vô cùng. Hối hận cái miệng thừa thãi này của mình, ngày ngày cứ thích nói những lời khiến người ta không vui làm chi?
"Cũng chỉ có lúc nàng ngủ rồi mới ngoan ngoãn như vậy."
Gương mặt nàng bị người kia nhẹ nhàng vuốt ve.
Tống Mộ Vân hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Chỉ cần nàng ấy tinh ý một chút thì đã biết lực đạo dù nhẹ thế này rơi trên mặt vẫn đủ để làm đối phương bừng tỉnh.
Khương Dao giả vờ ngủ đến mức khó chịu, nàng không kìm được lòng tham mà bắt đầu nghĩ ngợi: Mộ Vân thích nàng, nàng cũng thích Mộ Vân, vậy...... nàng có thể ở bên Mộ Vân không?
Chắc là được chứ, Mộ Vân là nữ chính, lúc nào cũng dễ chuốc lấy rắc rối bị người qua đường bắt nạt. Nàng thì chẳng dám nói gì khác, chứ võ công thì rất tốt, nhất định có thể bảo vệ tốt cho Mộ Vân.
Cho nên, cho nên nàng cũng xứng đôi với Mộ Vân mà......
Nàng tuy không biết thơ từ ca phú, chẳng giỏi múa bút văn chương, nhưng Mộ Vân đã bảo nàng ấy không thích kiểu người như vậy, nàng ấy thích người có thể cùng mình đọc truyện cơ!
Bỗng nhiên, tinh thần Khương Dao chấn động. Mộ Vân nói nàng ấy thích người biết võ công, thích người mắt tròn xoe, thích người hay dẫn mình đi mua điểm tâm mua đường hồ lô, còn thích người ở bên cạnh đọc truyện chung và giúp mình điều dưỡng thân thể. Đây, đây chẳng phải chính là nàng sao?
Chẳng phải là nàng thì là ai nữa!
Những điều này chẳng phải đều là việc nàng từng làm cho tiểu tổ tông này hay sao?
Khương Dao kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
À, nàng đang giả vờ ngủ, vốn dĩ cũng đâu có nói chuyện được.
Cảm giác mềm mại ấm áp lại truyền đến, nàng lại bị hôn một cái nữa.
Cả người nàng đều phiếm tê dại, chịu không nổi rồi, thơm quá, lại còn rất mềm, nàng cũng muốn hôn nữa......
Nãy giờ đều là Mộ Vân chủ động, nàng cũng muốn làm chủ một lần.
Nhưng nếu bây giờ đột nhiên mở mắt ra, chẳng phải sẽ dọa người ta sợ chết khiếp sao?
Nhịn một chút, phải nhịn thêm chút nữa, trước tiên cần nghĩ xem nên nói thế nào với Tống Mộ Vân đã.
Người trong lòng rốt cuộc cũng nằm xuống lại, từ bên kia lăn vào lòng nàng, sau đó kéo cánh tay nàng ra ôm lấy eo mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ngày mai nếu nàng mà quên mua đường hồ lô cho ta, ta thật sự sẽ không thèm nhìn mặt nàng đâu."
Khương Dao thầm nghĩ, được rồi, ta sẽ không quên, quyết không cho nàng có cơ hội ngó lơ ta.
Tiểu cô nương đi vào giấc ngủ nhanh hơn, Khương Dao nghe tiếng hít thở đều đặn của nàng ấy liền biết nàng ấy đã ngủ say rồi.
Nàng lén mở mắt ra, ánh trăng rọi xuống vừa vặn có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng ấy, dung nhan thanh tú diễm lệ cùng bờ môi đỏ mọng xinh đẹp.
Môi của nàng ấy sinh ra cực kỳ mỹ miều lại còn mềm mại, khiến Khương Dao thập phần động lòng.
Khương Dao cũng muốn hôn, nhưng nàng hiển nhiên cẩn thận hơn Tống Mộ Vân nhiều, rất sợ cái hôn này sẽ làm người ta tỉnh giấc, đến lúc đó biết giải thích thế nào đây!
Thôi vậy, nhịn một chút, suy nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với Mộ Vân thế nào?
Trực tiếp nói rõ sao?
Không không không, không được, vạn nhất tiểu cô nương biết nàng giả vờ ngủ thì phỏng chừng lại làm loạn lên cho xem.
Vậy thì phải làm sao bây giờ?
Khương Dao có chút hối hận, biết thế lúc Tống Mộ Vân hôn mình thì nàng trực tiếp mở mắt ra cho rồi.
Nàng cúi đầu nhìn tiểu cô nương do chính thân mình nuôi dưỡng đến mức vừa kiêu kỳ vừa mềm mại, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của nữ chính từ trước đến nay vẫn kém cỏi như vậy. Trong truyện thì thích Mộ Dung Thanh, bây giờ lại thích nàng. Nàng xác thực không tính là quá tốt, những việc mà một nữ chính hay làm nàng đều chẳng dính dáng tới, nhưng...... nàng sẽ đối xử thật tốt với Mộ Vân. Thích nàng dẫu sao cũng tốt hơn nhiều so với thích cái gã tồi tệ Mộ Dung Thanh kia.
Khương Dao thở phào một tiếng, ôm chặt người trong lòng hơn.
Miệng nàng thì cứ nói muốn tìm "nhà chồng" tương lai cho Tống Mộ Vân, nhưng trong lòng thực chất không hề nguyện ý.
Thậm chí còn có chút ghen tuông.
Khốn nỗi lại chẳng thể nói ra thành lời, bất kỳ thứ tình cảm nào nàng dành cho Tống Mộ Vân đều không thể bộc lộ ra ngoài, nàng sợ sẽ làm tiểu cô nương chán ghét mình.
Chậc, may mắn thay, loại chuyện đó sẽ không xảy ra.
Khương Dao nghĩ ngợi lung tung rồi chính mình cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nàng chỉ biết sáng sớm ngày hôm sau, môi nàng gần như muốn dán chặt lên mặt Tống Mộ Vân, suýt chút nữa là chạm vào lớp lông tơ mịn màng trên mặt nữ tử.
Khi mở mắt ra thấy một màn này, nàng sợ tới mức thình lình lùi về sau, suýt chút nữa là ngã nhào xuống giường.
Cái tâm tư sắc bén lệch lạc kia của nàng, lúc ngủ cơ thể đã tự động giúp nàng thực hiện rồi sao?
Điên rồi hay sao chứ!
Khương Dao hoảng hốt, căn bản không dám nhìn mỹ nhân đang ngủ trên giường, liền đi ra ngoài sai người chuẩn bị bữa sáng, sau đó ngồi trên sập gụ chờ rửa mặt, sẵn tiện tự khiển trách chính mình: Sao ngươi lại gan to bằng trời như thế, thừa lúc người ta ngủ say lén hôn trộm chứ?
Đúng là đồ cầm thú mà!
Thật là mạo phạm quá đi!
Trong lòng Khương Dao rối bời, hoàn toàn không biết người trên giường sau khi nàng rời đi đã lặng lẽ quấn mình vào trong chăn, giấu mặt đỏ ửng dưới lớp chăn dày.
Nàng tỉnh sớm hơn Khương Dao một chút, chỉ là lười biếng muốn rúc vào lòng nàng ấy, hơn nữa nàng cũng không bài xích việc được Khương Dao hôn môi.
Lại còn rất thích nữa, nên cứ ở trong lòng nàng ấy không chịu ra ngoài. Chẳng thể ngờ Khương Dao tỉnh dậy lại có phản ứng lớn như thế, làm cho nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng theo.
Khương Dao vất vả lắm mới lấy lại bình tĩnh, nàng bước đến bên sập, thấy bóng người đang cuộn tròn trong chăn liền vỗ nhẹ hai cái, "Mộ Vân, dậy ăn sáng thôi, nghe lời nào."
Tống Mộ Vân từ trong chăn ló ra đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, đột nhiên cất giọng nũng nịu trách móc, "Nàng đi đâu vậy, sao không đợi ta cùng đi?"
Khương Dao hơi khựng lại, rồi tự nhiên giải thích rằng mình dậy phân phó gia nhân bày biện thức ăn, muốn để nàng ngủ thêm chút nữa.
Nói dối mà mặt nàng chẳng biến sắc lấy một phân.
Tống Mộ Vân thầm thấy buồn cười, cũng không cố tình làm khó nàng nữa, ngoan ngoãn đưa tay để Khương Dao đỡ mình dậy.
Sau khi rửa mặt và dùng bữa sáng xong, trời tuy mới hửng nhưng nắng đã khá gắt, cộng thêm việc dậy sớm nên cả hai chẳng còn tâm trí ra ngoài chơi, cứ thế lười biếng nép vào ghế dựa.
Khương Dao tìm một chiếc ghế bập bênh nằm xuống, Tống Mộ Vân liền đứng một bên lặng im nhìn nàng.
Nhìn dáng vẻ ấy, Khương Dao chợt nhớ tới chuyện đêm qua và nghĩ đến việc Mộ Vân thích nàng, nàng liền đưa bàn tay thon dài xinh đẹp ra hỏi tiểu cô nương, "Muốn cùng xem không?"
Tống Mộ Vân hừ nhẹ một tiếng, kiêu kỳ ngẩng cằm, nhưng bàn tay lại rất ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay Khương Dao, để nàng nắm chặt rồi chen vào ngồi cùng nàng trên chiếc ghế bập bênh, chung đôi đọc truyện.
Khương Dao chẳng nhớ từ bao giờ mà Mộ Vân lại dính người đến thế.
Nàng chỉ biết bản thân cũng vô cùng thích sự quấn quýt này.
"Chiều nay chúng ta đến tiệm sách mua thêm mấy cuốn thoại bản nhé?" Khương Dao khẽ nói.
Sách nàng đang có đa phần là chuyện tình nam nữ, nàng muốn mua loại chuyện nữ nữ cơ!
Với Tống Mộ Vân thì đi đâu không quan trọng, chủ yếu là đi cùng ai, nàng tùy ý gật đầu rồi tiếp tục rúc vào lòng Khương Dao đọc sách.
Cuốn truyện này kể về tình duyên nam nữ nên không mấy sức hút với cả hai, Khương Dao đọc chỉ để giết thời gian, bởi tâm trí nàng lúc này đã bị người trong lòng câu đi mất.
Nàng vẫn chưa nghĩ ra cách mở lời với tiểu cô nương.
Nàng muốn buông xuôi cuốn sách rồi dứt khoát tỏ tình, nhưng lại sợ bản thân quá thẳng thắn sẽ khiến Tống Mộ Vân ngượng ngùng đỏ mặt.
Trong lòng Khương Dao, Tống Mộ Vân khẽ lật từng trang sách, nhưng thực chất nàng chẳng nhớ nổi tên nhân vật nào, tâm trí nàng vẫn đang lưu luyến dư vị ngọt ngào, mềm mại đêm qua, thầm nghĩ nếu được...... hôn thêm lần nữa thì tốt biết mấy.
Nếu được nàng chủ động hôn thì càng tốt, nhất là lúc nàng đang mở mắt.
Hai người đều mang tâm sự riêng, đúng lúc đó, một gia bộc từ ngoài chạy vào cung kính hành lễ với Khương Dao, "Đại tiểu thư, Ngô quốc công tử mang lễ vật đến bái phỏng, lão gia mời người ra ngoài tiếp đón."
Cả hai cùng ngẩn người.
Ngô quốc công tử chính là Ngô Diễm, người từng giao thủ với nàng lần trước, và Mộ Vân nói có quen biết hắn.
Khương Dao cúi đầu nhìn Tống Mộ Vân.
Nhưng thần sắc Mộ Vân cũng như chưa kịp phản ứng, nàng nghiêng đầu hỏi Khương Dao, "Hắn đến làm gì, nàng với hắn có quan hệ riêng tư sao?"
Khương Dao lắc đầu, "Không có, chỉ trò chuyện đôi câu hôm luận võ thôi, đi, ra xem thử sẽ rõ."
Nàng đứng dậy, Tống Mộ Vân đang rúc trong lòng nàng cũng bách tử phải đứng theo, không tình nguyện để nàng dắt tay đi ra đình đài giữa hoa viên.
Ngô Diễm đã được mời đến đây đợi sẵn.
Gã thiếu niên phong nhã đón gió đứng chắp tay, trông cũng có vài phần phong tư chuẩn mực.
Khương Dao chưa đến gần đã cất giọng hỏi, "Ngô công tử đặc biệt tới bái phỏng, chẳng hay có đại sự gì?"
Ngô Diễm quay đầu, thấy Khương Dao đang nắm tay Tống Mộ Vân, mà vị nữ tử xưa nay vốn thanh lãnh, xa cách ấy lại ngoan ngoãn để nàng dắt đi phía sau.
Sự gắn kết này khiến người ta khó lòng không tin vào những lời đồn đại ngoài kia.
Ngô Diễm chắp tay mỉm cười, "Khương tiểu thư, Mộ Vân, đã lâu không gặp."
Hắn và Mộ Vân từng tham gia chung một thi xã, trong mắt hắn, hai người xem như có quen biết.
Nghe cách xưng hô của hắn, Khương Dao khẽ nhíu mày, nàng chỉ nhớ mỗi câu "không thân" của Mộ Vân, người ta đã bảo không thân mà ngươi còn gọi thân thiết thế?
Chẳng lẽ......
Kịch bản quen thuộc trong truyện, bên cạnh nữ chính ngoài nam chính ra thì luôn có không ít ong bướm vây quanh.
May thay Mộ Vân chẳng thèm liếc Ngô Diễm lấy một cái, gương mặt lạnh nhạt hành lễ cho đúng bộ dạng, nhưng vừa quay sang nhìn Khương Dao thì ánh mắt liền dịu dàng như băng tuyết tan rã.
Khương Dao đỡ nàng ngồi xuống, nha hoàn vừa dâng trà lên, nàng liền cầm ấm rót một mạch ba chén, hiếm khi tỏ ra lịch sự mời Ngô Diễm, giọng điệu vẫn có vài phần lười biếng, "Ngươi ngồi xuống rồi nói chuyện."
"Được."
Ngô Diễm vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh, hắn đa tạ chén trà của Khương Dao nhưng chưa vội uống, mà cung kính đẩy một chiếc hộp gỗ cổ kính sang, ôn tồn nói, "Đây là sính lễ ta chuẩn bị."
Khương Dao nhìn hộp sính lễ không nhúc nhích, bọn họ có hai người mà hắn chỉ mang một phần lễ, phải nghe xem hắn vì ai mà đến đã.
Ngô Diễm dịu giọng, "Mộ Vân, cái này tặng nàng."
Tống Mộ Vân khựng lại, tầm mắt đang đặt trên người Khương Dao cuối cùng cũng dời đi, nhưng khoảnh khắc nhìn sang Ngô Diễm lại vô cùng lạnh nhạt.
"Đa tạ Ngô công tử có lòng, nhưng ta không nhận, xin ngươi mang về cho."
Giọng nàng lạnh lùng, hoàn toàn biến mất vẻ mềm mại, ngoan ngoãn khi đối diện với Khương Dao.
Ngô Diễm hơi sững sờ, nhưng vì đã quen với tính cách này của nàng nên hắn không thấy xấu hổ, liền thuyết phục tiếp, "Nàng mở ra xem thử đi, biết đâu lại thích, ta đã chọn lựa rất lâu."
Giọng hắn rất đỗi ôn nhu, nếu không có chuyện đêm qua, Khương Dao có lẽ sẽ nghĩ hắn là một mối lương duyên.
Nhưng giờ thì đừng hòng! Lương duyên của Tống Mộ Vân chỉ có nàng mà thôi!
Hai người đã lưỡng tình tương duyệt, kẻ khác đừng hòng xen vào.
Lần trước nàng đã thử qua thực lực của Ngô Diễm, nếu nàng dốc toàn lực, hắn trụ không nổi hai mươi chiêu dưới tay nàng, có thế thôi thì đòi bảo vệ Mộ Vân kiểu gì?
Tống Mộ Vân vẫn chẳng thèm ngó ngàng đến món quà, ngón tay thanh mảnh chạm vào hộp gỗ, đẩy ngược lại trước mặt Ngô Diễm.
"Xin lỗi, vô công bất thụ lộc, ta và Ngô công tử không thân không thích, thật không tiện nhận lễ của ngươi."
Không thân không thích, nàng quả nhiên nghĩ như vậy.
Ngô Diễm lại đẩy hộp gỗ qua, bày tỏ, "Mộ Vân, nàng hiểu lầm rồi, tâm ý của ta...... nàng thừa biết mà."
Khương Dao lập tức trợn tròn mắt, tâm ý? Tâm ý gì cơ!
Nàng nhìn sang Tống Mộ Vân, nhưng nàng ấy sắc mặt vẫn lãnh đạm, cúi đầu nhấp một ngụm trà khẽ đáp, "Nhưng ta cũng từng nói rồi, ta không có ý gì với ngươi cả."
Sét đánh ngang tai cũng chỉ đến thế là cùng.
Khương Dao không ngốc, đặc biệt hôm nay đầu óc lại phi thường tỉnh táo, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của hai người.
Ngô Diễm thích Mộ Vân, và Mộ Vân từng từ chối hắn.
Phía đối diện, Ngô Diễm vẫn mỉm cười, "Nàng cứ suy nghĩ lại xem, ta là thật lòng, âm dương hòa hợp vốn là ý trời."
Lời hắn đầy ám chỉ, lần này Tống Mộ Vân không lập tức cự tuyệt mà quay sang nhìn Khương Dao.
Gương mặt nàng lạnh tanh, nhưng trong lòng lại đầy bất bình, ý trời cái gì chứ, làm người thì phải thuận theo lòng mình!
Khương Dao cũng đùng đùng nổi giận, nàng nghe ra rồi, tên họ Ngô này đã có ý đồ với Mộ Vân từ lâu!
Vậy lúc Mộ Vân mới lưu lạc vào nhạc phường, hắn ở đâu?
Lúc Mộ Vân bị bắt nạt, lúc nàng gặp ác mộng, hắn ở đâu?
Hắn căn bản chẳng hề xuất hiện!
Giờ thì hay rồi, nàng vừa giúp Tống gia minh oan xong thì hắn liền vác cái bản mặt đê hèn đến nhặt sẵn quả ngọt sao? Nằm mơ đi! Loại người hèn hạ thế này làm sao xứng với Mộ Vân chứ?
Tống Mộ Vân ỷ lại vào Khương Dao, đôi mắt ướt át chỉ nhìn chằm chằm lấy nàng, tựa như đang chờ Khương Dao giúp mình lên tiếng.
Khương Dao đương nhiên không phụ mong đợi, nàng cầm thanh trường kiếm vẫn còn nguyên vỏ đập mạnh một cái lên bàn đá, lạnh giọng hỏi: "Ngô công tử có phải đang đem lòng yêu mến Mộ Vân hay không?"
Ngô Diễm thừa biết Tống Mộ Vân và Khương Dao đang ở bên nhau, nhưng hắn không cho rằng hai người có thể đi được bao xa. Chưa nói đến việc nữ tử yêu nhau dễ bị người đời ghét bỏ, chỉ riêng chuyện Tể tướng liệu có chấp nhận để Khương Dao yêu đương với một nữ tử hay không đã là khó rồi.
Hắn tự cho rằng mình đang nhân cơ hội này mà chen chân vào, rất có khả năng thành công.
Dẫu sao thì hắn đã ái mộ Tống Mộ Vân từ lâu. Vốn dĩ khi Tống gia xảy ra chuyện, hắn đã định dập tắt tâm tư này, nhưng trớ trêu thay ngày ấy lại vô tình gặp lại nàng.
Nàng vẫn lạnh nhạt như trước, phảng phất như vạn vật thế gian đều chẳng thể lọt vào mắt, vậy mà khi chạm ánh mắt với Khương Dao, đôi mắt ấy lại chỉ còn nhu tình. Ai mà chẳng mong được một đôi mắt dịu dàng chuyên chú như thế nhìn ngắm chứ?
Nàng càng ngày càng quyến rũ lòng người, hắn ngày đêm mong nhớ, cuối cùng chẳng nhịn được mà tìm đến.
Hắn tin rằng nàng sẽ đồng ý, dù sao Tống gia đã sa sút đến mức này, Khương Dao vĩnh viễn không thể cưới nàng, nàng chi bằng theo hắn, tốt xấu gì cũng có được một danh phận.
"Tự nhiên rồi, lòng ta đã mến mộ Mộ Vân từ lâu."
"Ngươi muốn cầu hôn Mộ Vân?"
"Đúng vậy."
Tống Mộ Vân nhìn Khương Dao, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Nếu nàng dám lấy cớ vì muốn tốt cho nàng mà đáp ứng Ngô Diễm, nàng sẽ không bao giờ muốn thích nàng ấy nữa!
Khương Dao nheo mắt, hỏi tiếp: "Là cưới làm chính thê sao?"
Khoảnh khắc này, Ngô Diễm nghẹn lời, không sao trả lời được.
Hắn có thể thuyết phục phụ mẫu để mình rước Tống Mộ Vân về cửa, nhưng làm chính thê...... thì tuyệt đối không thể.
Hắn là một công tử thế gia, cưới một nữ tử từng vào nhạc phường, điên rồi hay sao?
Được làm thiếp đã là cực kỳ ưu ái rồi.
Ngô Diễm thầm nghĩ.
Tống Mộ Vân ngày trước đúng là có rất nhiều kẻ cầu hôn, nhưng từ khi nàng vào nhạc phường, ai còn dám hỏi cưới nữa?
Chẳng phải chỉ có mình hắn dám mạo hiểm đắc tội cả Hoàng thượng và hoàng tử để tới đây thành tâm cầu hôn sao?
Khương Dao vừa thấy thái độ đó liền hiểu ngay, hắn chẳng hề muốn cho Mộ Vân làm chính thê. Trong lòng nàng bùng lên cơn giận, đến mức đập nứt cả một góc bàn đá: "Đồ khốn nhà ngươi, còn không mau cầm cái thứ đồ nát của ngươi cút đi! Lão nương đây dù có vô dụng thế nào, cũng không bao giờ để nàng phải đi làm thiếp! Không cút mau tin không ta đánh cho ngươi tơi bời!"
Nàng vung trường kiếm, vỏ kiếm bị ném ra, để lộ thân kiếm hàn quang lạnh lẽo bên trong.
Ngô Diễm cũng tập võ, có chút gan dạ, hắn cứ ngồi lì trên ghế đá không đứng dậy, đôi mày thanh tú hơi nhíu: "Khương tiểu thư, đây là chuyện giữa ta và Mộ Vân, dù có muốn từ chối cũng không đến lượt ngươi lên tiếng."
Hắn nhìn sang Tống Mộ Vân. Khương Dao cũng nhìn Tống Mộ Vân, nàng hiện tại cực kỳ ghét Ngô Diễm, thấy Tống Mộ Vân không nói lời nào liền vội vàng nói: "Nàng đừng nghe hắn nói linh tinh, nếu nàng thật sự muốn, ta chắc chắn sẽ tìm cho nàng một người văn võ song toàn, tuấn tú chu đáo để nàng làm chính thê!"
Nàng nhấn mạnh hai chữ "chính thê", tuyệt đối không làm thiếp!
Tống Mộ Vân trừng mắt nhìn Khương Dao, nàng khi nào nói muốn gả cho người khác chứ? Tất cả đều là Khương Dao tự mình nói ra!
Nàng thầm tức giận trong lòng, lúc nhìn về phía Ngô Diễm lại càng thêm lạnh nhạt: "Ngô công tử, không thích chính là không thích, ta đã nói rất rõ ràng rồi, mời ngươi trở về đi."
Sắc mặt Ngô Diễm thoáng chốc trở nên khó coi, vẻ nho nhã ôn hòa vừa rồi đã chẳng còn nữa: "Mộ Vân, ta hy vọng nàng suy nghĩ kỹ lại, hiện tại ta chính là lựa chọn tốt nhất của nàng."
Hắn muốn Tống Mộ Vân nhìn rõ thế cục, rằng ngoài hắn ra, sẽ chẳng có ai có thân phận này nguyện ý cưới nàng, dù chỉ là làm thiếp.
Khương Dao muốn bật cười vì tức giận. Kể cả nam chính Mộ Dung Thanh trong mộng cưới Mộ Vân cũng là phong làm Hoàng hậu, tên điên nào ở đâu ra, chỉ muốn cưới thiếp mà cũng dám mở miệng?
"Câm miệng đi, cái loại lựa chọn rách nát gì chứ, Mộ Vân ở bên ta là tiểu tổ tông, chẳng lẽ không tốt hơn làm thiếp cho ngươi sao?"
Khương Dao chán ghét nhìn Ngô Diễm một cái.
Tống Mộ Vân bị cái danh "tiểu tổ tông" làm cho đỏ bừng mặt, nàng hơi cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài, nhưng không hề phản bác cũng không ngăn cản Khương Dao, cho đến khi Ngô Diễm bị nàng mắng đuổi đi.
Khương Dao trông vẫn còn giận dữ lắm, người đã đi rồi mà vẫn hùng hùng hổ hổ trong đình, một hồi lâu sau mới nói với Tống Mộ Vân: "Nàng đừng nghe người ta lừa gạt, làm thiếp vĩnh viễn không thể bằng làm chính thất, hiểu không?"
"Thế nào, nàng muốn ta gả đi thật sao?"
Tống Mộ Vân thong thả ung dung, vừa uống trà vừa hỏi nàng, Khương Dao theo bản năng phản bác: "Không có đâu, nàng không gả càng tốt!"
"Hôm qua nàng cũng không nói như vậy."
Người này hôm qua còn định tìm cho ta một nam tử hợp ý đấy thôi.
Nghĩ đến đây, Tống Mộ Vân nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái.
Khương Dao bị cái liếc nhìn ấy làm cho cả người mềm nhũn, lại hồi tưởng lại việc người này lén hôn mình đêm qua, cộng thêm việc Ngô Diễm làm nàng bực bội, nhất thời không giữ được bình tĩnh, nàng buột miệng thốt ra: "Ta vốn là nghĩ thế, nhưng tối qua nàng lén hôn ta, chẳng lẽ không phải ý là thích ta sao? Nàng đã thích ta, vậy thì không cần gả cho người khác!"
Ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời, tốt hơn nhiều so với đám nam tử kia, còn về việc nữ tử với nhau phải làm sao cho vui vẻ, ta cũng sẽ học hỏi đàng hoàng, nhất định không để nàng phải chịu ủy khuất.
Khóe miệng Tống Mộ Vân ban đầu đang cong lên một chút, lúc này bỗng chốc cứng đờ, tim đập cực chậm, nàng không dám tin ngẩng đầu lên, những đốt ngón tay nắm chén trà sứ men xanh trở nên trắng bệch, đôi mắt phượng mở to: "Nàng, nàng lúc ấy không ngủ?"
Khương Dao đang định nói là không ngủ, nghĩ lại vẫn là đáp: "Ta vốn đang ngủ nhưng nàng vừa hôn ta, ta liền tỉnh, chỉ là ngượng ngùng nên không dám mở mắt mà thôi."
Ta không dám nói mình tỉnh từ đầu đến cuối, sợ làm nàng thẹn quá hóa giận.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Tống Mộ Vân mở càng lúc càng to, đôi tai như bạch ngọc đã sớm đỏ bừng, gương mặt cũng ửng hồng. Nàng giấu giếm một số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn vì xấu hổ mà hóa giận.
Khi nàng lại một lần nữa hỏi, "Nàng hôn ta có phải là thích ta không?", nàng đột nhiên đứng dậy, tức giận ném lại một câu: "Ai thích nàng!"
Nàng nhíu góc váy chạy đi mất.
Khương Dao sửng sốt, đắm chìm trong cảm giác bị cự tuyệt, nhưng cũng không ngẩn ngơ lâu, nhanh chóng phản ứng lại rồi đuổi theo.
Tiểu cô nương không chạy nhanh được, chỉ nhấc váy chạy những bước nhỏ, nên rất dễ dàng bị Khương Dao đuổi kịp.
Hai người chạy đến chỗ núi giả, nơi này ít người, vắng vẻ, Khương Dao thấy thời cơ không tồi, một tay ấn Tống Mộ Vân vào núi giả, nhíu mày không vui: "Nàng không thích ta thế sao lại hôn ta?"
Này, đây là việc gia đình đàng hoàng nên làm sao?
Tống Mộ Vân đỏ mặt không nhìn nàng.
Khương Dao thấy nàng không nói lời nào, trong lòng càng tức giận: "Không phải, nàng hôn ta xong bây giờ lại không định chịu trách nhiệm à?"
Nào có lý đó!
Nhưng Tống Mộ Vân đâu biết nàng đã tỉnh, nàng vốn là tính tình nội liễm, thích người cũng không dám nói ra, tối qua khó khăn lắm mới lấy hết can đảm lén hôn nàng, thế mà lại bị phát hiện!
Nàng xấu hổ đến mức toàn thân toát ra sắc hồng nhạt, ngay cả làn da giấu dưới lớp áo cũng hồng hào cả lên.
Nàng nào dám nói chuyện với Khương Dao, chỉ hận không thể chôn mặt xuống đất.
"Nàng, nàng mau buông ta ra, đừng nói nữa."
Nàng xấu hổ đến mức sắp rơi cả nước mắt.
Tiểu cô nương cứ mãi trốn tránh, Khương Dao không vui, thậm chí là hờn dỗi.
"Vậy là nàng không thích ta?"
Tống Mộ Vân không đáp, nàng liền nói tiếp: "Nàng nếu không thích ta, thì đừng làm những chuyện gây hiểu lầm như vậy, làm ta mừng hụt cả đêm."
Tức chết mất, ta cứ ngỡ sắp có vợ đến nơi rồi.
Nói xong, nàng buông tay định bỏ đi, nhưng lại không đi được vì đai lưng bị người phía sau níu lấy. Tống Mộ Vân có chút sốt ruột nhưng vẫn đầy e lệ, giọng nói nhỏ nhẹ kiều mị vang lên: "Nàng, nàng nói tối qua nàng thật sự cao hứng sao? Bởi vì ta hôn nàng à."
Khương Dao thật muốn thầm đảo mắt, đây chẳng phải là điều hiển nhiên sao, bằng không thì còn vì cái gì nữa?
Tống Mộ Vân dường như đã hiểu, nàng ôm chầm lấy eo Khương Dao từ phía sau, cảm nhận được cơ thể nàng từ cứng đờ dần trở nên thả lỏng.
Khương Dao không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ gì nữa, cho đến khi tiểu cô nương chủ động lên tiếng: "Khương Dao, nàng thích ta, có đúng không?"
Tim nàng đập như trống trận. Sự giáo dưỡng của mẫu thân khiến nàng hiểu rằng mình không nên chủ động thổ lộ tình cảm, nhưng Khương Dao đã nói, nàng hôn nàng, nàng ấy đã cao hứng cả đêm.
Cho nên: "Vừa vặn, ta cũng thích nàng, nàng có muốn, có muốn cưới ta không?"
Lời này nghe khiến tim gan gần như ngừng đập, Khương Dao khẩn trương hẳn lên, đầu óc điên cuồng phân tích ý tứ của Tống Mộ Vân. Gió thổi lá khô rơi trên đỉnh đầu cả hai, nàng chợt hiểu ra, kéo mạnh Tống Mộ Vân đến trước mặt, thấy đuôi mắt nàng đỏ ửng, thấy nàng muốn nhìn mình mà lại không dám, lòng bàn tay nàng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, hỏi: "Nàng, nàng muốn ta cưới nàng?"
Gương mặt phấn nộn của Tống Mộ Vân nhẹ nhàng gật đầu.
Khương Dao hít sâu một hơi, trong đầu nàng như có pháo hoa nổ tung từng đợt. Nàng ấy thực sự thích nàng, nàng ấy còn hỏi nàng có muốn cưới nàng ấy không.
Đợi hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, Tống Mộ Vân khẽ cau mày liễu, buồn bã ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc thấp thỏm bất an, mang theo sự hụt hẫng rõ rệt: "Nàng không muốn cưới ta sao?"
Đương nhiên không phải! Chỉ là kinh hỉ quá nhiều khiến nàng nhất thời không phản ứng kịp thôi, lồng ngực ngọt ngào đến mức không thể chứa thêm gì nữa. Khương Dao để mặc cảm giác ngọt ngào ấy lan tỏa khắp cơ thể, rốt cuộc không nhịn được nữa.
Vòng eo mảnh khảnh của nữ tử được nàng ôm chặt vào lòng, Khương Dao ôm lấy nàng, môi gần như dán vào chiếc cổ tuyết trắng của nàng, giọng nói hàm hồ nhưng đầy tha thiết: "Muốn muốn muốn, ta nằm mơ cũng muốn cưới nàng, làm sao có thể không muốn cưới nàng chứ......"
Đôi môi nóng bỏng của nàng cọ cọ lên chiếc cổ tuyết trắng của tiểu cô nương, chỉ trong chốc lát, vùng da trắng ngần ấy dưới tầm mắt nàng đã đỏ rực một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co