71
Chương 71 - Nghi Ngờ
"Thích thì ăn nhiều một chút."
Tống Mộ Vân quả thực đã lâu không dùng qua điểm tâm, nói đúng hơn, nàng đã lâu không được ăn bất kỳ món ăn tinh xảo nào. Trong những ngày tháng ở tù, cơm tù chỉ toàn cháo hoặc màn thầu, lúc này bất luận món ăn nào hơi ngon một chút đối với nàng đều có sức hấp dẫn vô cùng lớn.
"Đa tạ."
Nữ tử vốn có gia giáo tốt đẹp, dù rất muốn ăn nhưng động tác vẫn ưu nhã như cũ, vừa ăn vừa thản nhiên nói lời cảm ơn.
Khương Dao khựng lại, chuyện nhỏ nhặt nhường này, trước đây Vân nhi sẽ không bao giờ khách sáo với nàng như vậy.
Nhưng nàng xác thực chính là Vân nhi.
Rốt cuộc là chuyện như thế nào?
Nàng cùng Tống Mộ Vân ngày đêm bên nhau, tự nhiên hiểu rõ bảo bối nhi nhà mình. Đêm qua nàng ấy đã biểu hiện kỳ quái, hôm nay lại càng lạ lùng hơn.
Lời cảm ơn kia không nhận được hồi đáp, Tống Mộ Vân trong lòng thót một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Khương Dao, vừa vặn bắt gặp đáy mắt đầy nghi hoặc của đối phương. Nàng không khỏi siết chặt tay, nhưng giây tiếp theo, Khương Dao đã thu lại thần sắc, cúi đầu ôn nhu hỏi: "Ăn xong rồi sao? Đừng ăn quá nhiều, buổi tối ta còn muốn mang nàng đi dự gia yến."
Khương gia mấy ngày liền phải tụ họp dùng bữa, gọi là gia yến, Khương Dao trước nay đều mang Tống Mộ Vân cùng đi.
Mộ Vân là thê tử của nàng, tự nhiên cũng là người của Khương gia.
"Gia... gia yến?"
Tiểu cô nương trừng lớn đôi mắt, không ngờ chính mình còn phải tham gia gia yến của Khương gia. Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, người Khương gia... đều có mối quan hệ chằng chịt với nàng.
Nàng đã hại chết người Khương gia.
Tối hôm qua Khương Hoài còn chưa tính, nhưng hôm nay đã là gia yến, chẳng lẽ người Khương gia đều sẽ đến đông đủ?
Trên mặt Tống Mộ Vân không kìm được sự lúng túng.
Nàng không dám gặp người Khương gia.
"Sao vậy? Ta không phải vẫn luôn mang nàng đi sao, chuyện này cũng quên rồi?"
Khương Dao trông thật ôn nhu và bao dung. Tống Mộ Vân nhịn không được lại muốn "được một tấc tiến một thước", nhỏ giọng nói: "Ta có thể... có thể không đi gia yến không?"
Nàng không muốn đi, nhưng trước đây Vân nhi chưa từng bài xích gia yến.
Nàng lại thu liễm nghi hoặc trong lòng, không chút do dự cự tuyệt Tống Mộ Vân: "Không được, nàng là người Khương gia, không thể vắng mặt. Bằng không cha ta lại tưởng nàng có ý kiến với ông ấy đấy."
Không thể vắng mặt...
Sắc mặt Tống Mộ Vân thoáng chốc trở nên khó coi.
Nàng thực sự không dám gặp người Khương gia, nàng đã hại chết họ.
Khương Dao tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trấn an: "Nàng đừng sợ, cha mẹ ta đều rất quý nàng, sẽ không nói gì đâu. Nếu họ muốn trách thì chỉ trách ta thôi."
Tống Mộ Vân tựa vào bụng nhỏ của Khương Dao, cảm nhận được sự bình yên đã lâu, nhất thời không nói được lời nào.
Đáy lòng luôn có một thanh âm nhắc nhở nàng: Đừng sợ, Khương Dao sẽ che chở nàng.
Đúng vậy, Khương Dao đối xử với nàng tốt như thế, nhất định sẽ che chở nàng.
Che chở nàng, chứ không phải nàng kia. Nếu một ngày Khương Dao biết nàng không phải người nàng ấy từng quen, mà là Tống Mộ Vân từng hại chết người nhà Khương gia, liệu nàng ấy còn đối đãi tốt như vậy nữa không?
Tống Mộ Vân không biết. Đôi mắt nàng đong đầy hơi ẩm, nhưng bị chính chủ nhân cực lực khắc chế, chỉ thất thần gật đầu đồng ý.
Bữa tối, Khương Dao mang theo Tống Mộ Vân đến sảnh ngoài.
Tại chiếc bàn tròn lớn, Khương Hoài đã ngồi sẵn ở đó. Thấy các nàng tới, hắn quay mặt đi hừ một tiếng, tỏ ý giận dỗi.
Khương Dao không phản ứng, chỉ nghiêng đầu nói với Tống Mộ Vân: "Chốc lát nữa đừng khẩn trương. Phụ thân và mẫu thân ta đều là người rất ôn nhu. Lát nữa còn có nhị thúc và nhị thẩm cũng tới, có lẽ nàng không nhớ rõ, nhưng không sao đâu, họ cũng là người rất tốt."
Tống Mộ Vân khẽ gật đầu, rồi lại trầm mặc không nói.
Mãi đến khi vài vị trưởng bối của Khương gia đều đến đông đủ.
Nàng mới vội vàng ngước mắt nhìn họ một cái, rồi không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Khương tể tướng là người tốt, ông chưa bao giờ biết nàng đã phải chịu những gì ở Khương phủ. Là chính nàng, đã bị oán hận che mờ hai mắt.
Là Mộ Dung Thanh muốn nàng phải gánh vác tội nghiệt, tự trách cả đời.
Nói đi nói lại, tất cả đều tại Mộ Dung Thanh!
Đáy mắt Tống Mộ Vân xẹt qua một tia hận ý, nhưng nàng giấu rất kỹ, không để ai phát hiện.
Khương Hằng cùng Khương Tri đều hỏi Khương Dao vài câu, nàng đáp lại rất trôi chảy. Khương Hằng quay sang hỏi Khương Hoài, nhưng hắn thì khác, một câu cũng không đáp được, bị Khương Hằng tức giận mắng cho một trận.
Tống Mộ Vân nghe Khương Hoài bị mắng, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, khóe miệng khẽ cong lên.
Khương Dao thấy thế liền gắp một miếng thức ăn cho nàng.
"Nếm thử món cá này đi, rất tươi mới, cả ngày hôm nay nàng cũng chưa ăn gì cả."
Khổ nhất chính là nàng, ngạnh sinh sinh bồi người nằm đến tận chiều, chính mình cũng chẳng bỏ chút gì vào bụng.
Đói đến mức bụng kêu gào, Khương Dao vội vàng gắp vài đũa thức ăn cho Tống Mộ Vân, sau đó mới bắt đầu ăn.
Một chén cơm nhanh chóng vơi sạch.
Tống Mộ Vân thỉnh thoảng liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt Khương Dao, thấy trong chén đối phương không còn gì, sửng sốt, theo bản năng gắp một miếng thịt vào bát nàng: "Nàng... nàng ăn chậm một chút."
Khương Dao nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là thê tử của ta, thật biết quan tâm.
Khương mẫu cũng chú ý tới động tác của hai người, cười nói: "Dao Nhi vẫn luôn ăn cơm nhanh như vậy, con mặc kệ nó đi. Mau nếm thử món canh vịt già này, hương vị rất tươi, rất bổ dưỡng."
Tống Mộ Vân hiếm khi được trưởng bối quan tâm, vội cúi đầu đáp: "Vâng, con... con biết rồi."
Ngay sau đó, Khương Dao đã múc một chén canh vịt đặt ngay tầm tay nàng.
Tống Mộ Vân lại cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Khương Hằng ngồi ở phía trên, một lúc sau mới lên tiếng hỏi chuyện thỉnh phủ y đến Hành Vu Viện vào tối hôm qua.
Ông nhìn qua nhìn lại thấy hai người đều khỏe mạnh không chút tật xấu, nên không hiểu vì sao phải thỉnh phủ y?
Khương Dao nhìn cha mình một cái, không giấu giếm, thành thật đáp: "Vân nhi tối hôm qua nói chính mình không nhớ rõ chuyện cũ, làm con sợ hết hồn, nên liền mời phủ y tới xem thử."
Khương Hằng nhíu mày: "Phủ y nói thế nào?"
Nhắc tới chuyện này, Khương Dao không khỏi trợn trắng mắt: "Chẳng nhìn ra được gì cả. Trình độ của phủ y kia thật không ra sao, lần nào cũng vậy, phiền chết đi được. Cũng may Mộ Vân không cảm thấy chỗ nào đau đớn, bằng không con chắc lo đến chết mất."
Khương Hằng trầm ngâm một lát rồi nói: "Có cần ta sai người vào cung thỉnh thái y tới xem cho Tống cô nương không?"
"Không cần đâu, con đã sai người đi Giang Nam thỉnh thần y rồi. Mấy vị thái y kia cũng chẳng nhìn ra được bệnh gì đâu."
Khương mẫu vẫn có chút sầu lo, trong mắt càng thêm đau lòng, thương tiếc nói: "Đáng thương hài tử, sao cứ liên tục sinh bệnh? Đừng sợ, chúng ta sẽ tìm người chữa trị cho ngươi, nhất định sẽ khỏi thôi."
Tống Mộ Vân chẳng dám ngẩng đầu, chỉ yên lặng lắng nghe sự quan tâm của các trưởng bối.
Đã bao lâu rồi, nàng không được người khác quan tâm như vậy?
Nhị phu nhân Tưởng Ý cũng nói theo: "Tống gia cô nương vừa nhìn đã thấy thân thể nhu nhược, tốt nhất nên theo Dao Nhi tập võ, thân mình cường kiện mới tốt."
"Ân, nhị thẩm cứ yên tâm, ta vẫn luôn dạy nàng mà."
"Tới, ăn nhiều chút, dưỡng béo một chút, biết đâu là do quá gầy nên mới sinh ra đau nhức."
Khương Dao vội vã đút cho thê tử, Khương Hằng lại ân cần hỏi han vài câu, bữa cơm này mới coi như dùng xong.
Sau khi ăn xong, Khương Như liền đi tìm Bát hoàng tử, hai người bọn họ đi dạo trong hậu hoa viên. Tống Mộ Vân không cách nào tập trung tinh thần, có vẻ hơi xuất thần, ngơ ngác nhìn một chỗ, cho đến khi Khương Dao đưa tay xoa đầu nàng: "Đang nghĩ gì mà ngốc nghếch thế?"
Tống Mộ Vân dừng bước, lại nhìn về phía Khương Dao, người nữ tử... từng vì nàng mà chết.
Nàng đối đãi với nàng rất tốt, lại vô cùng dịu dàng.
Nàng không nhịn được suy nghĩ, liệu có thể kể hết mọi chuyện cho nàng, nhờ nàng giúp đỡ hay không?
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Tống Mộ Vân không dám, nàng không dám đánh cược với nhân tính, không dám đánh cược liệu Khương Dao có giúp mình hay không.
Một lát sau, nàng mới quay đầu, đáp: "Không nghĩ gì cả."
Khương Dao bình tĩnh xoay chuyển tròng mắt, đặt tay lên nụ hoa vừa chớm nở trong vườn, bỗng nhiên hỏi: "Nàng đã quên những gì, nói cho ta nghe thử xem."
Tống Mộ Vân rũ hàng lông mi nhỏ dài, nhỏ giọng nói: "Ta quên rất nhiều thứ, có chút ấn tượng, nhưng lại nhớ không quá rõ."
Trong đầu nàng vẫn luôn có hình bóng Khương Dao, Khương Dao đối với nàng mọi điều đều tốt, cẩn thận, quan tâm.
"Ân, không sao. Có chuyện gì nàng không nhớ rõ, cứ nói cho ta. Nàng còn nhớ Mộ Dung Thanh không?"
Tối hôm qua không cảm thấy có gì lạ, nhưng giờ ngẫm lại Khương Dao bắt đầu thấy bất ổn. Vì sao nàng nói đánh Mộ Dung Thanh một trận, mà Mộ Vân lại nghe thành Hoàng Thượng?
Chuyện này thế nào cũng không nên sai lệch nhiều đến vậy.
Vừa nghe đến ba chữ Mộ Dung Thanh, thân thể Tống Mộ Vân lập tức căng cứng. Nàng cúi đầu, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: "Nhớ không rõ lắm."
Nàng đương nhiên nhớ rõ Mộ Dung Thanh, nhưng nàng không biết ở kiếp này nàng và Mộ Dung Thanh đã xảy ra chuyện gì, sợ để lộ sơ hở, chỉ có thể nói không nhớ rõ.
Thần sắc Khương Dao ảm đạm đi vài phần, lặng lẽ nhìn Tống Mộ Vân một lúc rồi lên tiếng: "Nàng còn nhớ chuyện Mộ Dung Thanh ức hiếp nàng ở Nguyệt Thượng Phường không?"
Thân hình Tống Mộ Vân cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc khó coi, hiển nhiên là nàng nhớ rõ.
Khương Dao nheo mắt lại, hỏi tiếp: "Vậy nàng còn nhớ hôm qua Mộ Dung Thanh tìm đến muội muội nàng không?"
Nhắc tới đây, đôi mắt đẹp của Tống Mộ Vân chợt mở to, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Khương Dao, theo bản năng hỏi nàng: "Ta... muội muội của ta?"
Khương Dao gật đầu: "Đúng vậy, chính là muội muội kia của nàng, Sanh Nhi có phải không?"
Lông mi Tống Mộ Vân run rẩy, bỗng nhiên nắm lấy tay Khương Dao. Khương Dao nhất thời không đề phòng, bàn tay bị đối phương nắm chặt, nhẹ nhàng làm gãy đóa nụ hoa còn chưa kịp nở.
Khương Dao: "..."
Nàng nói chuyện này không liên quan đến nàng, liệu có ai tin không?
Rơi vào đường cùng, nàng đành giấu nụ hoa vào lòng bàn tay, nhìn về phía "tổ tông" hiếm khi lại vội vàng như thế này.
"Sao vậy? Có chuyện gì cứ nói là được, sao lại động tay động chân?"
Tống Mộ Vân sợ hãi vội thu tay về, mặt đỏ bừng, nhưng không để chủ đề này trôi qua, nàng nhỏ giọng nhưng vội vã hỏi Khương Dao: "Vừa rồi nàng nhắc tới muội muội của ta, nàng ấy... nàng ấy hiện giờ ở đâu?"
Vân nhi đến chuyện này cũng không nhớ rõ sao?
Khương Dao cùng nàng chung chăn gối, tự nhiên biết nàng coi trọng người nhà đến mức nào. Ngay cả Khương Hoài nàng còn nhớ, không lý nào lại quên người Tống gia.
Rốt cuộc là vì sao?
Nghĩ đến kết cục của Khương gia trong giấc mộng, nhìn thấy Tống Mộ Vân đứng trên vạn quan, khoác phượng bào làm Hoàng Hậu, nàng phảng phất đoán ra điều gì đó, nhưng lại thật sự không thể tin nổi, còn phải dò xét nhiều hơn mới có thể xác định.
"Ở Tống gia, nàng không nhớ sao? Chúng ta đã tự mình đưa bọn họ trở về, còn có mẫu thân nàng, Tống phu nhân nữa."
Đôi mắt Tống Mộ Vân mở to hơn nữa, lẩm bẩm: "Quên rồi, quên mất... Ta đã quên, ta vậy mà đã gặp qua mẫu thân..."
Kiếp trước, Tống gia ngã xuống bùn lầy, mẫu thân bị lưu đày biên quan, nàng từ đầu tới cuối chưa từng được gặp lại bà. Khi nàng vất vả nịnh nọt Mộ Dung Thanh để hắn đồng ý đưa người nhà nàng trở về kinh thành, thì từ biên quan đã truyền đến tin tức họ đều đã chết.
Đã chết, tất cả đều đã chết. Chỉ vì trêu chọc đám lưu manh côn đồ, mà bị người ta hận đến mức phải đánh chết.
Nhưng sao có thể chứ?
Ba người đệ đệ của nàng văn võ song toàn lại khiêm tốn kính cẩn, làm sao có thể trêu chọc lưu manh, còn bị người ta hận đến mức đánh chết?
Nếu nói không có kẻ đứng sau giở trò, nàng tuyệt đối không tin.
Mạc danh đến kiếp này, nàng vốn tưởng... mình vẫn không thể gặp được người thân, lại không ngờ Khương Dao nói, các nàng đã tự tay đưa người nhà nàng trở về.
Thấy đôi mắt tiểu cô nương đong đầy nước, bộ dáng tựa như kích động cực kỳ, Khương Dao vẫn ưu tiên trấn an nàng trước: "Nhưng là mẫu thân nàng đã qua đời, xin lỗi, ta đã thỉnh thái y, nhưng thân thể mẫu thân nàng không còn tốt nữa."
Tống Mộ Vân sửng sốt, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình mảnh khảnh trông như sắp đổ.
Khương Dao cúi người ôm lấy nàng, ngữ khí bất đắc dĩ: "Vốn dĩ dỗ dành nàng đã khó, vất vả dỗ dành xong lại làm mất trí nhớ, hay thật, ta lại phải dỗ lại từ đầu."
Nàng thật quá khổ tâm.
"Nàng ngàn vạn lần đừng khóc, lần trước nước mắt làm ướt hết cả áo ta rồi."
Tống Mộ Vân nghẹn lại nước mắt, lại nghe nàng nói: "Cũng đừng khổ sở, ta đưa nàng đi mua trang sức được không?"
Cái này nàng nhớ rõ, nàng nhớ rõ Khương Dao đã đưa "người đó" đi mua trang sức, toàn chọn loại đẹp đẽ hoa lệ nhất.
Cho dù cùng là một người, Tống Mộ Vân vẫn rất hâm mộ nàng ấy, có thể có người đối xử tốt như thế, không phải chịu khổ cực gì mà đã có được thứ mà nàng dùng cả đời cũng muốn có.
Nàng hiện tại được ôm vào lòng dỗ dành, cũng chỉ là nhờ phúc của người đó, được hưởng thành quả mà thôi.
Một lát sau, Tống Mộ Vân mới luyến tiếc rời khỏi lồng ngực ấm áp, nắm chặt tay Khương Dao không buông, nhỏ giọng cầu xin: "Nàng... nàng đưa ta về Tống gia xem được không?"
Việc này đương nhiên là được.
Khương Dao gật đầu đáp ứng, mang theo Tống Mộ Vân ra khỏi phủ môn. Trên xe ngựa, nàng lại hỏi: "Nàng còn nhớ nàng đã cùng ta về nhà như thế nào không?"
Nhà, chính là Hành Vu Viện, cái này Tống Mộ Vân biết.
Nhưng nàng đã cùng nàng trở về bằng cách nào?
Chuyện này...
Khương Dao đã nhắc đến Nguyệt Thượng Phường, nghĩa là ở kiếp này nàng cũng đã vào nhạc phường, vậy mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ lúc nào?
Có phải từ khi nàng tiến vào Khương phủ hay không?
Kiếp trước, nàng là do Mộ Dung Thanh đưa vào Khương phủ, còn kiếp này...
Tống Mộ Vân không nói lời nào, Khương Dao nhìn nàng, thoáng gợi ý: "Có liên quan đến Mộ Dung Thanh, nhớ ra chưa?"
Vì thế, nàng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên nụ cười ôn hòa, nói: "Nhớ ra rồi, là Mộ Dung Thanh đưa ta tiến Khương phủ, rồi gặp được nàng, có phải không?"
Tiểu cô nương nhìn Khương Dao với ánh mắt chờ mong pha lẫn thấp thỏm.
Khương Dao sắc mặt không đổi, đáy lòng lại dậy lên sóng gió động trời.
Người bị Mộ Dung Thanh mang vào Khương phủ không phải tiểu tổ tông của nàng, mà chính là nữ chính trong thoại bản, kẻ có số phận bi thảm đến tột cùng kia.
Nàng siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, ngoài miệng lại nhu hòa khen ngợi: "Ân, đúng là như vậy, A Vân thật giỏi, vậy mà vẫn còn nhớ rõ. Có muốn ôm một chút không? Đây là phần thưởng cho nàng."
Nàng dang hai tay ra đầy ý mời gọi.
Tống Mộ Vân nghĩ, nàng không nên tới gần, nhưng đáy lòng lại xao động, rất hoài niệm cái ôm kia, rất muốn được nàng ôm vào trong ngực dỗ dành.
Cuối cùng nàng không thắng nổi ý muốn của cơ thể, ngoan ngoãn bước tới, ngồi gọn vào lòng Khương Dao.
Khương Dao ôm lấy nàng, khẽ thở dài, nhưng chẳng nói rõ lý do thở dài là gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm, chốc chốc lại vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Trong lòng nàng nghĩ, hóa ra linh hồn dị thế vẫn luôn quấn quýt bên người Vân nhi chính là Vân nhi bi thảm trong thoại bản kia sao? Nàng đã trải qua nhiều ngày tháng khổ cực như thế, thật khiến người ta đau lòng.
Nhưng mà...
Trong thoại bản, người nàng cuối cùng yêu lại là Mộ Dung Thanh.
Khương Dao lộ vẻ ưu tư, sợ Mộ Vân thật sự thích Mộ Dung Thanh, cản trở nàng đối đầu với hắn.
Thứ nhất, nàng không thể chấp nhận nữ tử mình yêu thương lại đi thích kẻ khác.
Thứ hai, Khương gia đã đắc tội Mộ Dung Thanh, tuyệt đối không còn đường cứu vãn. Nếu Mộ Dung Thanh bước lên ngôi hoàng đế, Khương gia chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.
Thôi, cứ xem Mộ Vân sẽ nói thế nào, cùng với... Phương trượng đã nói nàng oán khí rất nặng, lòng đầy thù hận, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ nàng không phải đang sống rất tốt đẹp cùng Mộ Dung Thanh sao, cớ gì lại thù hận?
Còn cần phải quan sát thêm.
Tống phủ rất nhanh đã đến.
Khương Dao xuống xe trước, Tống Mộ Vân vội vàng theo sát phía sau muốn nhảy xuống, không ngờ vô ý vấp ngã. May mà Khương Dao ở phía dưới đỡ lấy, ôm chặt lấy nàng rồi đặt xuống đất.
Tống Mộ Vân chẳng màng mình vừa được ôm, lập tức muốn chạy vào trong nhà.
Khương Dao thấy nàng vội vã, bước nhanh đuổi theo, kéo lấy cổ áo nàng từ phía sau.
Tống Mộ Vân gần như bị nàng xách đi, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn Khương Dao.
Đến khi Khương Dao bất đắc dĩ đỡ trán, gõ nhẹ vào trán nàng: "Nàng quên rồi sao, thúc thúc thẩm thẩm không thuê người canh giữ, nên đại môn luôn đóng chặt, chúng ta đều là trèo tường vào mà."
Tống Mộ Vân: ?
Trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Trèo, trèo tường? Làm sao mà vào được?"
Nàng nào có biết trèo tường, thúc thúc thẩm thẩm sao lại bắt nàng vào bằng cách này!
Tiểu cô nương đầy vẻ không tin, Khương Dao cười, trở tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, vận khí nhảy vọt, hai người liền xuất hiện bên trong Tống phủ.
Tốc độ quá nhanh khiến Tống Mộ Vân chưa kịp phản ứng, vẻ mặt mờ mịt nhìn Khương Dao. Mãi đến khi bị Khương Dao chọc vào gáy, nàng mới giật mình lùi lại hai bước, trên mặt hiện vẻ kinh hãi: "Ngươi... ngươi..."
Sao lại đưa ta vào bằng cách này, làm ta sợ muốn chết!
Khương Dao lại rất tự nhiên nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh như ngọc của Tống Mộ Vân, đi về phía trước, đối với sự chỉ trích của nàng cũng chẳng để tâm, chỉ nói: "Chúng ta chẳng phải vẫn luôn vào bằng cách này sao?"
Tống Mộ Vân ngẩn người, các nàng... vẫn luôn vào như vậy?
Nàng vậy mà cũng nguyện ý, cùng Khương Dao vào phủ với tư thế này, chẳng khác nào kẻ trộm.
Giờ khắc này, Tống Mộ Vân cảm thấy chính mình sắp không nhận ra bản thân nữa.
Nàng chỉ biết ngây ngốc đi theo bên cạnh Khương Dao, cho đến khi những bóng hình quen thuộc mà xa lạ kia xuất hiện trước mắt, đã lâu rồi không gặp...
Nàng lập tức vứt Khương Dao ra sau đầu, mắt đong đầy lệ, giây kế tiếp liền lao tới ôm chặt lấy Tống Ngữ Sanh, tiểu muội Tống gia vừa phát hiện ra nàng.
Tống Ngữ Sanh bị ôm chầm lấy, cũng ngập ngừng ôm lại tỷ tỷ, ngoan ngoãn gọi: "Trưởng tỷ."
Bên cạnh Tống Ngữ Sanh là tứ ca Tống Huyền Đông, thấy Tống Mộ Vân cũng sáng mắt lên: "Trưởng tỷ! Tỷ đã về rồi, thân mình đã khỏe chút nào chưa, đầu còn đau không?"
Ngày đó nàng bị người ta bế đi trong tình trạng đau đầu.
Tống Mộ Vân đã lâu không khóc, lúc này lại không sao nhịn được, nước mắt lã chã rơi.
Khương Dao vốn định để gia đình họ đoàn tụ một chút, nhưng thấy Tống Mộ Vân khóc, lập tức đau lòng bước tới.
Nàng nắm lấy bờ vai nhu nhược của nữ tử, xoay người nàng lại đối diện với mình, thở dài nặng nề, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng, ngữ khí không giấu nổi sự xót xa: "Đã đưa nàng về thăm người nhà rồi, sao còn khóc nữa? Mau đừng khóc, nhìn nàng khóc ta đau lòng lắm, đừng khóc, đừng khóc, thúc thúc thẩm thẩm cùng đệ đệ muội muội của nàng chắc chắn cũng không muốn thấy nàng như vậy."
Khương Dao vừa lau vừa dỗ.
Hai người đệ muội căn bản không hiểu chuyện gì, bị dọa sợ, ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
Tống Mộ Vân sụt sịt mũi, bộ dáng nhỏ nhắn kia giống hệt Tiểu Vân Nhi.
"Ta... ta không khóc, nàng đừng như vậy."
Dẫu sao nàng cũng không phải Tiểu Vân Nhi vốn đã quen thân cận với Khương Dao, đợi bình tĩnh lại, nàng lập tức ngượng ngùng, quay mặt đi không cho nàng lau nữa.
Khương Dao đành thu lại bàn tay đầy vệt nước, để nàng đi nói chuyện với đệ muội.
Nói chuyện với đệ muội xong, nàng lại muốn gặp thúc thúc thẩm thẩm. Khương Dao sợ nàng khóc, đành phải đưa nàng đi.
Ai ngờ đi dọc đường vẫn cứ khóc, nàng cũng chẳng nói tại sao mình khóc, chỉ ngồi một bên lặng lẽ rơi lệ, khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Khương Dao hạ thấp giọng: "Có muốn tới đây ôm một cái không?"
Nàng cố ý dỗ dành.
Tiểu cô nương ôm đầu gối khóc, Khương Dao vươn tay hỏi lại: "Có muốn ôm không? Ở trong lòng ngực ta khóc sẽ thoải mái hơn chút."
Nàng trắng trợn như thế, thân hình Tống Mộ Vân cứng đờ, lặng lẽ quay người đi, chỉ để lại một cái lưng đối diện với Khương Dao.
Khương Dao: ...
Nàng vẫn luôn không biết mình đã nói sai chỗ nào.
"Vân nhi, có muốn ăn chút điểm tâm không? Miệng có phải vì khóc mà khô rồi không, lại đây uống nước?"
Nàng thử hỏi, chỉ nhận lại một câu buồn bực của tiểu cô nương: "Ta không có khóc."
Khương Dao: ...
Được rồi, cái tật sĩ diện này vẫn không sửa được.
"Được được được, là vừa rồi ta hoa mắt nhìn lầm rồi, Vân nhi của chúng ta sao có thể khóc chứ? Vân nhi là kiên cường nhất, xưa nay không hề thích khóc, đúng không?"
Tống Mộ Vân được đội cho một chiếc mũ cao, lại mím môi không dám nói lời nào, sợ vừa cất tiếng liền lộ ra tiếng nấc nghẹn, đến lúc đó lại càng mất mặt.
Nàng không ngờ Khương Dao lại dùng ngữ khí dỗ dành trẻ con như vậy để nói chuyện với nàng, ngay cả phụ thân mẫu thân nàng cũng chưa từng nói chuyện với nàng như thế.
Gương mặt tiểu cô nương đỏ bừng, rũ đôi mắt đẫm lệ xuống, căn bản không dám nhìn Khương Dao.
Khương Dao vẫn cố gắng lừa người tới gần.
Nếu thê tử của nàng bây giờ thực sự là kẻ phải chịu hết ủy khuất như trong thoại bản, vậy thì thật sự khiến nàng mềm lòng cực kỳ, nhất định phải yêu chiều cưng nựng cho thỏa đáng mới được.
"A Vân, lại đây, ta đút nàng uống nước có được không? Trước kia nàng thích nhất là ngồi trong lòng ngực ta uống nước."
Nàng nói bậy, ỷ vào việc đối phương chẳng nhớ gì, lại không muốn để lộ sơ hở trước mặt nàng, nên cố ý lừa phỉnh.
Tiểu cô nương tuy sống thêm một đời, nhưng đối mặt với thiện ý của người khác thì vẫn dễ bị lừa.
Nàng dễ dàng để Khương Dao lừa vào lòng ngực ôm lấy rồi đút nước.
Nàng cũng giống hệt Tiểu Vân Nhi, rất dễ thẹn thùng, vừa uống nước trong tay nàng từng chút một, vừa đỏ bừng cả gương mặt, đôi tai như bạch ngọc cũng nhiễm hồng, trông vô cùng đáng yêu.
Khương Dao híp mắt suy tính.
Người trong lòng ngực không lên tiếng, ban đầu chỉ chịu uống một ngụm. Khương Dao phải dỗ dành từng ngụm từng ngụm cho nàng uống hết, chờ đến khi cạn sạch chén nước, nàng mới nâng đôi mắt đỏ hoe, mím đôi môi hồng nhuận, nhỏ giọng nói: "Ta uống xong rồi, được chưa?"
Chậc, quả nhiên bất kể là bộ dạng nào thì thê tử của ta vẫn là thê tử của ta, ngoan đến mức khiến người ta yêu thích không thôi.
Khương Dao ôm nàng, không đáp lời, mà hô lên với người đánh xe: "Đến Trân Bảo Các dừng lại, bổn tiểu thư muốn vào chọn vài món đồ."
Bên ngoài vang lên giọng nói thô kệch của nam tử: "Đã rõ, tiểu thư."
Sau đó, Khương Dao cúi đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của nữ tử trong lòng. Nếu là ngày thường, nàng chắc chắn đã hôn tới tấp rồi.
Nhưng hôm nay không có, nàng chỉ áp mặt vào, cọ cọ lên gương mặt mềm mại của đối phương.
"Chốc lát nữa đưa nàng tới Trân Bảo Các mua trang sức, không cần vì ta mà tiết kiệm, thấy thứ gì thích cứ việc lấy."
Khương Dao xưa nay không tiếc tiền, nàng rất tự giác, tiền là để cho thê tử dùng. Nếu không có được thê tử, thì giữ nhiều tiền cũng chẳng có ích gì.
Tống Mộ Vân rũ hàng mi dài dày, che khuất đôi mắt phượng tối nghĩa. Một lát sau, nàng thấp giọng hỏi: "Nàng thường xuyên đưa... ta đi mua trang sức sao?"
Thực ra nàng nhớ rõ cảnh tượng này, Khương Dao đưa nàng đi mua trang sức, mua loại quý giá nhất, chỉ cần nàng muốn, nàng đều mua cho nàng.
"Ân."
Khương Dao lười biếng đáp một tiếng. Tống Mộ Vân không nói tốt cũng không nói không tốt, cứ thế ngoan ngoãn tựa vào lòng Khương Dao mà xuất thần.
Rất nhanh, Trân Bảo Các đã tới.
Nàng nắm tay Tống Mộ Vân xuống xe. Hôm nay Mộ Vân cứ thất thần, nàng sợ nàng ngã nên luôn cẩn thận quan sát dưới chân.
Sự cẩn thận này, là điều mà rất nhiều nam tử không có được.
Dọc đường đi, các phu nhân quý nữ xung quanh nghe thấy Khương Dao nói: "Cẩn thận chút, nhấc chân lên, có bậc thang đấy, phía trước có cái cột gỗ kìa, đừng để va phải."
Nháy mắt họ cảm thấy gả cho nam tử chẳng còn thú vị, nữ tử thật tốt biết bao, nữ tử luôn biết cách cho nữ tử khác thứ họ cần.
Mà nam tử...
Cũng có vị phu quân đi cùng chọn trang sức, bỗng nhiên bị vợ quay đầu trừng mắt một cái, hung dữ buông một câu: "Đồ vô dụng."
Sau đó người nọ quay lưng rời đi.
Nam tử kia ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao mình lại bị mắng.
Tống Mộ Vân hồi lâu mới hoàn hồn, chính mình thật sự đang bị Khương Dao coi như tiểu hài tử mà đối đãi, chuyện nhỏ nhặt nhường này cũng phải nhắc nhở. Nàng đỏ mặt, chọc vào cánh tay Khương Dao: "Nàng... nàng đừng nói nữa, ta sẽ tự chú ý, không ngã đâu."
Khương Dao hừ nhẹ: "Ai biết được, nhỡ nàng ngốc nghếch thì sao?"
"Ngươi... ngươi mới ngốc!"
Tiểu cô nương giận. Nàng từ nhỏ đã thông tuệ, Khương Dao là kẻ đầu tiên nói nàng ngốc, chuyện này thật quá mức đáng giận.
"Được được được, ta ngốc thì ta ngốc, sao lại giận rồi, ta chỉ trêu nàng thôi mà."
Khương Dao hiểu chừng mực, thấy nàng sắp giận liền mặt dày mày dạn dỗ dành.
Tống Mộ Vân thật sự không giận nổi, chỉ dùng đôi mắt phượng hẹp dài ngập nước trừng Khương Dao hai cái, trừng đến mức trong lòng nàng thấy thỏa mãn vô cùng.
Vẫn là cảm giác ấy, thật tuyệt.
Khương Dao đưa nàng lên lầu hai, đang nhìn xem nơi nào có món đồ hợp mắt, thì bị người gọi lại. Đó là thanh âm ôn nhu uyển chuyển của nữ tử: "Biểu tỷ, tỷ cũng tới xem trang sức sao? Còn đưa cả Tống tiểu thư đi cùng?"
Nàng quay đầu nhìn lại, là tiểu thư Lương gia – biểu muội của nàng, Lương Tố Hinh. Bên cạnh còn có một nữ tử tinh thần có vẻ sa sút, đó chính là muội muội của Lương Tố Hinh, Lương Tố Thu.
Dáng vẻ thất hồn lạc phách này, chắc là vì người trong lòng – Mộ Dung Thanh – đã định hôn sự rồi.
Khương Dao nhếch môi cười nhạt, chào hỏi hai người: "Biểu muội cũng tới xem trang sức sao?"
"Vâng, Tố Thu mấy ngày nay tâm tình không tốt, ta đưa muội ấy ra ngoài giải sầu."
"Ân, cứ xem đi, thấy thứ gì thích cứ việc mua, ghi vào sổ của ta."
Khương Dao ra tay vô cùng hào phóng. Thứ nhất nàng có tiền, thứ hai đây là nhà ngoại của mẫu thân, dù sao cũng phải nể mặt vài phần.
Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Lương Tố Thu vốn đang ủ rũ bỗng mắt sáng rực lên, lộ vẻ vui mừng.
Động tác Khương Dao khựng lại, nghĩ thầm: Tỷ muội à, tình cảm nàng dành cho Mộ Dung Thanh không đủ sâu đậm rồi, chỉ vài món trang sức đã vui đến thế.
Tống Mộ Vân trầm tĩnh nhìn Khương Dao, nghĩ thầm: Hóa ra nàng còn mua trang sức cho người khác, nàng cứ ngỡ nàng ấy chỉ mua cho mình nàng thôi.
Cũng phải, Khương Dao thân nhân nhiều, tính cách lại lanh lẹ, hẳn là bằng hữu cũng nhiều, đâu giống nàng.
Tiểu cô nương trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu, quay mặt đi không nhìn Khương Dao nữa.
Lương Tố Hinh tự nhiên thấy ngại khi nhận đồ của Khương Dao, vội vàng từ chối. Khương Dao vốn không phải người keo kiệt, liền quyết định, bảo họ cứ mau chọn đồ, đừng khách khí.
Hai người đành phải thay phiên nói lời cảm ơn, một người thì bất đắc dĩ, người còn lại thì ẩn chứa vẻ kích động.
Quay đầu lại, Khương Dao chạm phải ánh mắt không vui của "tổ tông" nhà mình.
Nàng quá hiểu Mộ Vân, hiểu đến mức chỉ cần nàng ấy bĩu môi, nàng liền biết là người nọ lại không vui rồi.
Nữ tử mỹ diễm đầy nét anh khí đứng bên cầu thang, trong lòng thở nhẹ một tiếng. Được rồi, tuy không biết vì sao nàng giận, nhưng cứ dỗ dành trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co