72
Chương 72 - Vu Oan Giá Họa
Nữ tử giận dỗi vốn rất khó dỗ dành. Tống Mộ Vân vẫn còn đang hờn, Khương Dao nhận ra nàng không vui, theo bản năng vươn tay chạm vào tay nàng, mềm mại như bông. Chẳng qua mới vừa chạm vào trong chốc lát, nàng đã rụt tay lại, tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn nơi khác, chẳng hề đáp lời Khương Dao, thần sắc lãnh đạm.
Khương Dao da mặt dày, không nói hai lời liền đuổi theo, bắt lấy bàn tay kia, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve tỉ mỉ, miệng không đứng đắn nói: "Tay nhỏ của Vân nhi càng ngày càng mềm, khiến ta vô cùng thích."
Nàng nói lời này, tựa như kẻ phóng đãng, bị Tống Mộ Vân trừng mắt nhìn một cái.
Nàng chẳng hề để tâm, cứ tự nhiên xoa nắn bàn tay nhỏ nhắn kia, đợi bản thân xoa nắn thỏa mãn mới nắm lấy tay Tống Mộ Vân, dẫn nàng tới quầy hàng bán khuyên tai bên cạnh.
Nàng từng mua không ít trang sức cho Mộ Vân, nhưng dường như chưa từng mua khuyên tai, vậy thì mua một ít đi.
"Xem nơi này có món nào ưng ý không?"
Tống Mộ Vân đang giận dỗi, chỉ liếc nhìn qua đã kiêu kỳ nói: "Ta đều thích, không thể lấy hết sao?"
Trong mắt Khương Dao thoáng qua tia kinh ngạc. Trong thoại bản, Mộ Vân và Vân nhi vốn khác nhau, Vân nhi mua đồ không bao giờ nhanh nhẹn như vậy.
Nàng nhịn không được bật cười, xoa đầu Tống Mộ Vân, trong lúc nàng hoảng sợ lui lại phía sau liền đáp ứng: "Được, vậy chúng ta lấy hết."
Tống Mộ Vân vốn lo búi tóc trên đầu bị Khương Dao làm rối, lui lại hai bước vội vàng sửa sang, lại nghe thấy Khương Dao đáp ứng, tức thì ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc: "Ta, ta nói là toàn bộ......"
Khương Dao tươi cười gật đầu: "Phải, lời ta nói cũng là toàn bộ."
Nàng giơ tay gọi người tới, bảo họ gói lại.
Lúc này Tống Mộ Vân mới phản ứng kịp, vội vàng đè tay Khương Dao lại, gọi tiểu nhị đang vội vã thu khuyên tai dừng lại: "Ngươi, ngươi làm gì thế, thật sự muốn mua?"
Khương Dao mỉm cười: "Lời nàng nói, có khi nào ta không coi là thật? Nếu đã muốn, mua thì mua, bạc của ta đều cho nàng tiêu."
Tống Mộ Vân lần đầu tiên biết, nữ tử nói lời âu yếm lại dễ nghe đến vậy, hai má đỏ bừng, nhưng vẫn đè tay Khương Dao, không cho nàng mua số trang sức này, nhỏ giọng nói: "Ta chỉ nói đùa, ngươi đừng mua, nhiều trang sức thế này phải tốn bao nhiêu bạc, nếu như để phụ thân hay mẫu thân ngươi biết......"
Nàng cảm thấy quá nhiều, rất sợ khiến Khương Dao tiêu hết bạc, trở về sẽ bị trách phạt.
Khương Dao ôm lấy vòng eo tiểu cô nương, dán sát gương mặt nàng, ôn nhu nói: "Ngu ngốc, chẳng phải đã nói với nàng rồi sao, ta có cửa hàng, chi tiêu hiện tại đều từ tiền lời cửa tiệm của chính ta. Cha mẹ không quản ta, nàng đã muốn, ta liền mua cho nàng, chỉ cần nàng vui, tiêu bao nhiêu bạc cũng xứng."
Lời này nói càng thêm sủng nịch, Tống Mộ Vân ngơ ngác nhìn nàng, một lát sau mới hoàn hồn, tiếp tục lắc đầu, dáng người tinh tế nhu nhược: "Không, không cần, ta dùng không hết, vẫn là bớt mua một ít đi."
Nàng vốn nói lời giận dỗi, ai ngờ Khương Dao thật sự muốn mua, làm nàng hoảng sợ. Nhiều khuyên tai thế này, không dưới mấy trăm ngàn lượng bạc, nàng không dám để Khương Dao tiêu nhiều tiền như vậy.
"Nhưng trên người nàng còn chưa có khuyên tai ta mua, mua nhiều chút, nàng thay đổi mà đeo, mỗi ngày đeo một bộ?"
"Như, như vậy cũng không cần nhiều thế này, mua ít đi, ngươi mua nhiều, ta cũng sẽ không vui."
Khương Dao:???
Thế này cũng không vui?
Trời ạ, tức phụ nhi nhà nàng càng ngày càng khó dỗ.
Khương Dao thở dài trong lòng, khóc dở mếu dở một lúc mới nhả lời: "Được được được, vậy nàng đi chọn, chọn mấy đôi thích, nhiều hơn vài đôi cũng không sao."
Tống Mộ Vân sợ nàng hở chút là đòi mua toàn bộ, vội vàng gật đầu, đôi mắt trong veo như ngọc dừng trên những món trang sức.
Nàng cẩn thận xem xét từng đôi một.
Khương Dao thấy nàng xem nửa ngày vẫn chưa chọn được đôi nào, chủ động chỉ vào một món: "Đôi khuyên tai vàng ròng khảm phỉ thúy hình giọt nước này không tồi, nàng thử xem?"
Nàng đề nghị.
Tống Mộ Vân do dự một hồi, nhỏ giọng nói: "Nhưng màu phỉ thúy này đậm quá, hơi già dặn."
Khương Dao:......
Chà, chê ánh mắt nàng không tốt.
Nàng không phục nhìn lại chỗ trang sức kia vài lần, nào có già dặn? Nào có già dặn!
Rõ ràng là không già chút nào.
Ta muốn xem ánh mắt nàng tốt tới mức nào.
Đang nghĩ ngợi, tiểu cô nương cầm một đôi khuyên tai vàng hình Thường Nga bôn nguyệt tới, giọng điệu hàm vài phần vui vẻ: "Cái này đẹp quá, chúng ta mua cái này được không?"
Thấy món trang sức đẹp, u buồn trong lòng dần tan biến, cuối cùng cũng giống một tiểu cô nương.
Khương Dao cúi đầu, nhìn về phía đôi khuyên tai, Thường Nga bôn nguyệt thủ công tinh xảo, tư thế cũng đẹp mắt, quả thật là món tiểu cô nương yêu thích.
Nhưng đôi vàng ròng khảm phỉ thúy của nàng lại thua ở đâu chứ!
"Được, nàng thích thì mua cái này, chọn thêm một đôi nữa đi." Trong lòng không phục, ngoài miệng vẫn dỗ dành.
"Đủ rồi, có một đôi là được, không cần chọn nữa."
Không ngờ nàng và Tiểu Vân Nhi lại có tính cách giống nhau, đều tiếc tiền cho nàng.
"Không đủ, đi chọn đi, chút bạc này ta không để trong lòng, nàng biết không?"
Nàng búng nhẹ vào mũi Tống Mộ Vân.
Tiểu cô nương nhăn cái mũi tú khí, nghiêng đầu né tránh, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng động tay động chân, ta chọn thêm một bộ là được."
Lần nào cũng vậy, nói không quá hai câu là lại chạm vào nàng.
Tống Mộ Vân thật sự ngượng ngùng, cúi đầu dùng mái tóc đen nhánh che khuất hơn nửa khuôn mặt, không cho người khác nhìn.
Chỉ chốc lát sau, nàng lại chọn một đôi khuyên tai ngọc lan lưu ly trong vắt, cũng đẹp vô cùng, chỉ là giá cả hơi đắt, khiến nhiều phu nhân, quý nữ trong thành phải chùn bước.
Tiểu cô nương cầm khuyên tai tìm Khương Dao, mặt hơi phấn khởi: "Khương Dao, cái này đẹp không?"
Nàng đang vui, Khương Dao tự nhiên sẽ không nói lời khiến nàng mất hứng, liền hùa theo khen: "Ừ, rất đẹp, đúng là ánh mắt của Vân nhi nhà ta tốt nhất."
Dứt lời lại đưa tay xoa đầu Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân vẫn còn hơi mất tự nhiên, lại nghiêng đầu né, không cho nàng xoa.
Khương Dao liền thở ngắn than dài: "Ai, Vân nhi hôm nay làm sao vậy, đến xoa đầu cũng không cho, trước kia Vân nhi là thích được ta xoa nhất mà."
Vẻ mặt mất mát của nàng không hề giống giả vờ.
Tống Mộ Vân thần sắc do dự.
Nàng...... sẽ thích được Khương Dao xoa sao?
Điều này có thể không?
Nàng của kiếp này, lại có sở thích như vậy?
Cũng đúng, Khương Dao tốt như vậy, nếu là nàng, có lẽ cũng sẽ rất thích.
Tống Mộ Vân mím môi, dễ dàng bị lừa, thật sự đứng yên cho Khương Dao xoa đầu.
Khương Dao xoa mặt xong lại xoa đầu, bên tai chỉ nghe tiếng nữ tử khẽ khàng: "Này, đừng làm rối tóc ta, chốc nữa trông xấu lắm."
Nàng tự nhiên hiểu rõ, sờ soạng hai cái liền thu tay, ngược lại chạm vào eo nhỏ của nữ tử, nhẹ nhàng ôm vào lòng, bất động thanh sắc tinh tế xoa nắn. Vài cái đã khiến Tống Mộ Vân mềm nhũn chân, chỉ có thể bám vào người nàng, nhẹ nhàng thở dốc.
Tống Mộ Vân cũng không biết eo mình lại là chỗ nhạy cảm như vậy, chỉ bị chạm khẽ một chút liền......
Nàng đỏ mặt cúi đầu, đấm Khương Dao một cái: "Ngươi, ngươi như thế, làm sao ta còn đi được nữa."
"Ta đỡ nàng đi là được, có gì đâu."
Nàng lại vươn tay xoa gương mặt non mềm của Tống Mộ Vân.
Tống Mộ Vân muốn tránh, lại nghĩ đến lời nàng nói rằng nàng thích được nàng vuốt ve, do dự một lát liền không tránh nữa, cuối cùng khuôn mặt đều bị xoa đến đỏ ửng.
Khương Dao từ những đôi khuyên tai rực rỡ lại chọn thêm một đôi dạng dài, phía trên đính trân châu tròn trịa đầy đặn, dù không lớn nhưng vô cùng tinh xảo.
"Đôi này cũng lấy luôn, nàng nhìn xem còn ưng ý đôi nào nữa không?"
Ba đôi khuyên tai đã là quá đủ, Tống Mộ Vân vội vàng lắc đầu: "Không cần nữa, mấy đôi kia ta không thích, chúng ta mau chóng trở về đi."
Nàng sợ nếu ở lại lâu, Khương Dao lại muốn mua thêm đồ cho nàng. Nàng không rõ gia sản của Khương Dao nhiều đến mức nào, chỉ lo mình tiêu xài quá mức.
"Được được được, vẫn là nàng biết cách tiết kiệm cho ta."
Nàng buông tay, thuận thế nắm lấy tay Tống Mộ Vân, lúc đi ngang qua còn chào hỏi hai tỷ muội Lương gia, dặn dò các nàng có món nào ưng ý thì đừng khách khí, cứ báo tên nàng với chủ tiệm là được.
Khương Dao đôi khi ra ngoài lười mang theo bạc, thường mua xong rồi nợ lại, mỗi tháng một lần sẽ tới Khương phủ kết sổ.
Dứt lời, nàng mang theo ba đôi khuyên tai rời khỏi Trân Bảo Các.
Trên đường đi, Khương Dao lại cùng Tống Mộ Vân bàn về tình thế hiện tại, lo rằng nàng chưa nắm rõ.
Vừa nghe hung thủ hãm hại phụ thân mình vẫn chưa bị bắt, sắc mặt Tống Mộ Vân liền thay đổi, trong mắt trào dâng hận ý khôn cùng. Kiếp trước, Mộ Dung Thanh từng hứa sẽ lật lại bản án cho nhà nàng, kết quả điều tra ra lại là do Đại hoàng tử Mộ Dung Xuân làm. Nàng không tin, mọi chuyện tra ra quá thuận lợi, chẳng đầy hai ngày đã chốt hạ kết cục. Nàng âm thầm điều tra, cuối cùng tìm được tên quan viên bị Mạnh gia giấu kín, mới biết sự thật.
Chuyện này đương nhiên không thoát khỏi liên quan tới Mộ Dung Xuân! Nhưng kẻ thực sự đứng sau lại là Mộ Dung Thanh.
Tất cả đều do Mộ Dung Thanh sắp đặt, cũng chính hắn đề nghị đẩy Tống gia nàng ra làm kẻ chết thay.
Thật điên rồ, một mặt nói tâm duyệt nàng, một mặt lại nhẫn tâm hãm hại cả nhà nàng, Mộ Dung Thanh đúng là loài cầm thú!
Kẻ như vậy, không xứng có được chân tình.
Trên mặt Tống Mộ Vân tràn đầy chán ghét, xen lẫn oán khí. Nàng oán hận Mộ Dung Thanh vì sao lại làm vậy, chẳng lẽ chỉ vì nàng từng cự tuyệt hắn?
Khương Dao thấy cảm xúc nàng bất ổn, lập tức ngồi dịch sang bên cạnh, đôi mắt chớp chớp, nhanh chóng ôm gọn người vào lòng: "Sao vậy, có chuyện gì, nàng cứ nói cho ta biết, được không?"
Tống Mộ Vân ngửa đầu nhìn Khương Dao, nàng lúc này vô cùng đáng tin cậy, ôm chặt lấy nàng.
Tiểu cô nương khẽ cắn môi mỏng, phút chốc lên tiếng: "Khương Dao, nếu ta biết kẻ hãm hại nhà ta là ai, ngươi có tin ta không?"
Lời này chính là ý muốn thổ lộ cùng Khương Dao. Khương Dao không thể nào lúc này mà chối từ, lập tức khẳng định: "Tin, lời của nàng, sao ta có thể không tin?! Nàng nói cho ta, ta sẽ giúp nàng."
Nàng tuy không phải người hoàn hảo, nhưng nhà nàng gia thế hiển hách, hành sự thuận tiện, hiếm khi sợ hãi bất kỳ ai. Nếu có nỗi oan tìm đến, nàng chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Huống chi đây còn là chuyện của tức phụ nhà mình.
Tức phụ có chuyện, nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Khương Dao hạ thấp giọng ôn tồn trò chuyện, cố gắng khiến bản thân trông thật vững chãi.
Tống Mộ Vân cúi đầu tựa hồ còn do dự, một lát sau mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt kiên định: "Khương Dao, là Mộ Dung Thanh."
Đối với điều này, Khương Dao không mấy kinh ngạc. Nàng vốn đã cảm thấy tên Mộ Dung Thanh kia chẳng phải kẻ an phận gì.
Việc hắn đột ngột muốn cưới nữ nhi của Thành Quốc công cũng rất kỳ quái.
Lão Thành Quốc công trước kia có công hộ giá, có thể nói không có ông thì không có Hoàng thượng ngày nay.
Hoàng thượng ngày thường dù không mấy anh minh, nhưng với lão Thành Quốc công luôn vô cùng kính trọng. Đó cũng là lý do vì sao lần trước Lý Khê Đình vào nhầm bãi săn, còn làm bị thương thị vệ bên cạnh Mộ Dung Từ mà không bị phạt.
Mộ Dung Thanh sẽ không làm việc gì vô cớ. Trong mộng, hắn chưa từng cưới ai cho đến khi lập Vân nhi làm hậu. Nay lại đột ngột muốn cưới tiểu thư phủ Thành Quốc công, chắc chắn có nguyên do.
Nếu việc của Tống gia có liên quan tới hắn, hắn sợ chuyện bại lộ nên muốn mượn thế lực nhà họ Lý để bảo mạng, thì quả thật có khả năng đó.
Khương Dao nheo mắt suy tính. Nàng trầm tư quá lâu, Tống Mộ Vân cũng không nhận được hồi đáp, trong lòng đột nhiên bất ổn, thấp thỏm nhìn Khương Dao, mím môi hỏi: "Ngươi không tin ta sao?"
Dứt lời, hàm răng trắng như tuyết cắn nhẹ lấy môi, trong mắt ánh lên làn nước long lanh.
Khương Dao vừa hoàn hồn đã bị bộ dáng câu nhân này làm cho nghẹn lời. Một lát sau, nàng đưa tay ấn khuôn mặt tuyệt sắc của cô nương vào lòng ngực, không cho nàng cử động, xoa nắn đôi vai mềm mại của nữ tử. Nàng hắng giọng, cố gắng tỏ ra đứng đắn nhưng giọng vẫn khàn đi: "Ta đương nhiên tin nàng. Nàng nói là Mộ Dung Thanh làm, thì chính là hắn. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ giúp nàng."
Xem ra kết cục trong thoại bản nàng chưa đọc hết. Vân nhi cũng không hề sống hạnh phúc bên Mộ Dung Thanh, hóa ra... là do Mộ Dung Thanh bày mưu hại Tống gia.
Hắn sao dám chứ! Một mặt lưu luyến si mê Vân nhi, một mặt lại nhẫn tâm làm tổn thương nàng.
Loại người này cũng xứng nói hai chữ "thích"?
Khương Dao cảm thấy ghê tởm vô cùng.
Tống Mộ Vân ở trong lòng nàng cựa quậy, tựa hồ muốn thoát ra. Khương Dao tiếp tục giữ chặt nàng, dặn dò: "Nàng muốn ta buông ra cũng được, nhưng một lát nữa không được khóc. Nàng khóc lên làm ta đau lòng lắm."
Dọc đường đi tiểu cô nương cứ lau nước mắt làm nàng xót xa không thôi, lúc này chỉ muốn dỗ dành để nàng thôi khóc.
Tống Mộ Vân dù đang chôn mặt trong lòng nàng vẫn đỏ bừng cả mặt. Đến khi được buông ra, nàng hừ nhẹ một tiếng quay đi, phủ nhận: "Ta vốn không hề khóc."
Nàng không muốn thừa nhận. Tuy trong ký ức, người đó hình như rất hay khóc, mỗi lần khóc đều được Khương Dao dỗ dành, nhưng nàng thì khác, nàng không thích khóc!
Nàng sống những ngày tháng như vậy, chẳng có lấy một ai đau lòng vì nàng, thì nào xứng để rơi lệ?
Tống Mộ Vân cúi đầu, thầm nghĩ.
Khương Dao một tay ôm lấy vai nàng, ôm đến mức nàng lảo đảo, trực tiếp ngã vào lòng Khương Dao. Nàng theo bản năng chống tay vào đùi Khương Dao, ngước đôi mắt ướt át lên: "Ngươi làm gì vậy?"
"Không làm gì cả, ta đang ôm nàng, nàng không nhìn ra sao?"
Tống Mộ Vân đương nhiên nhìn ra, nhưng nàng muốn hỏi là tại sao lại ôm nàng, mà nếu hỏi thì chắc chắn Khương Dao sẽ lại dùng lời lẽ trơn tru để đáp trả.
Thôi, không hỏi nữa thì hơn.
Tiểu cô nương vừa thẹn vừa xấu hổ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dán người vào lòng Khương Dao.
Cho đến khi tới Khương phủ, Khương Dao cũng không để nàng tự bước xuống, mà cánh tay dài vươn ra, một tay ôm lưng, một tay ôm khoeo chân, đem người bế hẳn xuống xe ngựa. Tống Mộ Vân xấu hổ muốn chết, nhưng Khương Dao lừa nàng, bảo rằng các nàng vẫn luôn xuống xe như thế, nàng đã quen rồi.
Tống Mộ Vân sợ bị lộ, đành nén nỗi xấu hổ trong lòng mà tùy ý nàng.
Biết được chuyện của Tống gia có liên quan tới Mộ Dung Thanh, Khương Dao dần dần định hướng được phương hướng.
Thêm vào đó, tức phụ nhà nàng luôn kín đáo dẫn lối, hỏi nàng liệu kẻ thủ ác chạy trốn khỏi Lư Châu tri phủ có khả năng đang ẩn nấp tại Mạnh gia hay không.
Dù sao hắn cũng là dòng bên của Mạnh gia, ai mà ngờ được hắn lại dám ẩn náu tại nơi đó.
Khương Dao nghe vậy liền hiểu ngay, trong thoại bản kẻ này sợ rằng đã được người Mạnh gia che giấu.
Dẫu sao hắn cũng coi như là người duy nhất biết chuyện Mộ Dung Thanh tham dự vào vụ vỡ đê.
Khương Dao không tự mình ra tay, loại chuyện quan trọng này, nàng luôn cảm thấy giao cho phụ thân sẽ ổn thỏa hơn.
Sau khi nắm rõ manh mối, nàng liền hướng về viện của phụ thân.
Nàng không nói nhiều, chỉ bảo rằng hình như thấy người nọ ở gần Mạnh gia.
Việc này hơn phân nửa là có liên quan tới Đại hoàng tử.
Khương Hằng gật đầu tỏ ý đã hiểu, ông sẽ phái người đi mai phục gần Mạnh gia.
Khương Dao vừa trở về viện, liền thấy người của Bát hoàng tử tới, nói là thỉnh nàng tới phủ Bát hoàng tử có việc quan trọng bàn bạc.
Hai người cũng chẳng kiêng dè, Tống Mộ Vân ngồi giữa sân hiển nhiên cũng nhìn thấy.
Khương Dao liền đưa tay về phía Tống Mộ Vân: "Tiểu Vân Nhi, nàng có muốn đi cùng ta không?"
Trước kia Vân nhi luôn thích ghen tuông, mỗi lần nàng đi gặp Mộ Dung Từ đều muốn đi cùng, hiện tại thì nàng không rõ ý nàng ấy ra sao.
Khương Dao nhìn Tống Mộ Vân, Tống Mộ Vân cũng nhìn Khương Dao bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Nàng im lặng một lúc, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì, mới đứng dậy bước tới, khẽ gật đầu: "Được, nàng dẫn ta đi cùng."
Dứt lời, nàng còn cẩn thận nắm lấy tay Khương Dao, lấy lòng quơ quơ.
Khương Dao nhất thời không nói nên lời, nàng đây là sợ ta không mang theo nàng sao?
Sao có thể chứ, nàng luôn luôn chiều theo ý tức phụ nhi.
Nàng nắm chặt lại bàn tay mềm mại của Tống Mộ Vân, gật đầu với người của phủ Bát hoàng tử: "Làm phiền, thỉnh Bát điện hạ chờ một lát."
"Vâng, nô tài đã rõ."
Người nọ lui ra, Khương Dao hỏi Tống Mộ Vân: "Nàng muốn cưỡi ngựa hay đi xe ngựa?"
Trong mắt Tống Mộ Vân thoáng hiện vẻ nghi hoặc: "Cưỡi ngựa? Có thể cưỡi ngựa đi sao?"
Nàng chưa từng biết, cũng chưa từng cưỡi ngựa bao giờ.
Ở vùng ngoại ô không có, trong kinh thành lại càng không.
Khương Dao cười nhạt: "Đương nhiên. Nếu nàng đi một mình, không biết cưỡi cũng chẳng sao, hiện giờ có ta ở đây, ta sẽ che chở nàng, không để nàng ngã xuống, cưỡi ngựa chẳng có gì đáng ngại cả."
Đôi mắt Tống Mộ Vân càng thêm sáng rỡ.
Khương Dao hiểu ý nàng, sai người đi dắt ngựa.
Dọc đường đi, tiểu cô nương vẫn còn chút lo lắng, liên tục hỏi Khương Dao: "Như vậy có bất nhã không? Nữ tử cưỡi ngựa ngoài đường, liệu có tổn hại thanh danh?"
Thái dương Khương Dao giật giật.
Nàng biết Tống gia luôn giáo dục nữ tử theo hướng tiểu thư khuê các, nàng nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn thầm xin lỗi vì muốn bẻ cong tiểu thư khuê các được Tống gia dày công bồi dưỡng này.
"Việc này thì có gì mà hại thanh danh? Người khác đều khen Vân nhi nhà ta thiên tư thông minh, tài mạo song toàn có phải không?"
"Nàng cưỡi ngựa, người ta chỉ biết khen nàng thêm câu 'anh tư táp sảng' thôi."
"'Anh tư táp sảng' là lời khó nghe sao?"
Nàng hỏi.
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn lắc đầu.
Khương Dao vỗ nhẹ đầu nàng, dỗ dành: "Ngoan, nàng nghĩ như vậy là đúng rồi."
"Ta cũng chẳng phải đua ngựa, chỉ là cưỡi ngựa mà thôi."
"Cưỡi ngựa là việc rất anh tư táp sảng, ai dám nói thêm nửa lời?"
Nàng sẽ cầm roi đi đánh kẻ đó!
Tống Mộ Vân rốt cuộc cũng bị thuyết phục, nép trong lòng nàng gật đầu bẽn lẽn.
Nàng được Khương Dao đỡ lên ngựa, bản thân Khương Dao cũng theo đó leo lên, ôm trọn Tống Mộ Vân vào lòng.
Nhẹ nhàng vung roi, con ngựa bắt đầu sải bước.
Hai người thường xuyên như vậy, hiện tại khắp kinh thành đều lưu truyền câu chuyện về các nàng.
Phủ Bát hoàng tử không cách Khương phủ bao xa, Khương Dao nhanh chóng đưa Tống Mộ Vân tới nơi.
Hai người xuống ngựa, có gã sai vặt chờ sẵn dắt ngựa đi.
Gã sai vặt dẫn hai người vào trong, lần này là tới thư phòng của Mộ Dung Từ.
Thư phòng nàng là nơi quan trọng nhất trong phủ, trọng binh canh gác, thị vệ đứng túc trực từng lớp, Khương Dao nhìn mà không khỏi trầm trồ.
Tống Mộ Vân cũng không quên quan sát nơi mình chưa từng đặt chân đến này, trong lòng có chút cảm giác quái dị.
Dù sao kiếp trước vào lúc này, Bát hoàng tử đã qua đời.
Mà đời này, nàng vẫn sống tốt, còn có quan hệ rất tốt với Khương Dao.
Có thể dẫn Khương Dao vào thư phòng, chắc hẳn hai người là chí giao hảo hữu, vậy có phải nhà họ Khương đang đứng về phía Bát hoàng tử?
Trong mắt Tống Mộ Vân lóe lên vẻ tò mò, cho đến khi Khương Dao nắm tay nàng đi vào, thấy một nam tử mặc trường bào xanh đậm đang chờ sẵn bên trong.
Khi Tống Mộ Vân tiến vào, nàng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu ra: "Ngươi dẫn cả Tống cô nương tới?"
"Đúng vậy, Mộ Vân mấy ngày nay sức khỏe không tốt, ta không đành lòng để nàng ở nhà một mình, lẻ loi."
Nói đoạn, Khương Dao xoa đầu Tống Mộ Vân, đầy vẻ yêu chiều.
Ngại có người ngoài, Tống Mộ Vân cúi đầu, chẳng nói tiếng nào.
Nhưng việc Mộ Dung Từ sắp nói tới đây... Nàng nhìn Tống Mộ Vân đầy do dự.
Khương Dao lập tức hiểu ý, xua tay: "Không sao, án này ta không định giấu Mộ Vân, dù sao cũng liên quan tới nhà nàng."
Mộ Dung Từ nghĩ lại cũng đúng, việc này liên quan đến nỗi oan khuất của Tống gia, nàng có quyền được biết.
Hơn nữa, hai người kia hiện tại đang ở mối quan hệ đó, nàng chắc chắn sẽ không phản bội Khương Dao.
"Được, các ngươi ngồi đi, ta nói thẳng."
"Được."
Khương Dao không câu nệ, tự tìm chỗ ngồi xuống, lại kéo Tống Mộ Vân ngồi cạnh mình.
Cũng chính vì có Mộ Dung Từ ở đó, bằng không Mộ Vân chắc chắn sẽ ngồi trên đùi nàng rồi.
Mộ Dung Từ nhìn Tống Mộ Vân rồi nhìn Khương Dao, vào thẳng vấn đề: "Môn khách ta cài cắm bên cạnh Mộ Dung Thanh báo lại rằng, vụ án Tống gia là do Mộ Dung Thanh và Mộ Dung Xuân hợp mưu gây ra."
Dứt lời, nàng quan sát sắc mặt hai người, chờ đợi một biểu cảm kinh ngạc nào đó, nhưng đợi hồi lâu, cả hai vẫn vô cùng bình tĩnh.
Chẳng lẽ các nàng không thấy kinh ngạc sao?
Vậy mà vẫn điềm nhiên chờ nàng nói tiếp!
Mộ Dung Từ nhíu mày: "Các ngươi đã biết chuyện này từ trước?"
Khương Dao lập tức phản ứng, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả? Không biết mà."
"Chúng ta đang chờ nàng nói tiếp để bàn đối sách thôi."
Việc này Mộ Vân có thể nói với nàng, dù sao nàng cũng đoán được lai lịch của Mộ Vân tám chín phần mười, nhưng nàng không thể nói cho Mộ Dung Từ.
Bằng không Mộ Dung Từ hỏi nàng Vân nhi làm sao biết, nàng biết giải thích thế nào?
"Vậy sao các ngươi không chút kinh ngạc nào, ta cứ tưởng đây là tin tức mới lạ chứ."
"Trầm ổn, nàng có hiểu không?"
"Chúng ta gọi là hỉ nộ không hiện ra sắc."
"Mau nói tiếp đi, phía bên kia có động thái gì không?"
Mộ Dung Từ nắm tay, ho nhẹ một tiếng bên môi, sau đó chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nói: "Mộ Dung Thanh muốn nhân lúc Mộ Dung Xuân bị cấm túc, không thể hành động lớn, đổ tội này lên đầu Mộ Dung Xuân."
Khương Dao:......
Lại nói tiếp, Mộ Dung Xuân cũng thật thảm, tuy rằng bản lĩnh kém cỏi, nhưng lại bị Mộ Dung Thanh đổ tội không ít lần.
Thôi thì cũng do hắn ngu xuẩn, tìm ai làm đồng minh không chọn, lại cứ phải tìm Mộ Dung Thanh.
Đáng đời bị người ta lôi ra làm bia đỡ đạn.
Sắc mặt Tống Mộ Vân khó coi vô cùng. Kiếp trước, Mộ Dung Thanh chính là vu oan cho Mộ Dung Xuân, nếu không phải nàng cảm thấy không ổn, lén điều tra, thì làm sao biết được Mộ Dung Thanh mới là chủ mưu vụ này?
Nhưng suy cho cùng, chuyện này cũng chỉ mình nàng biết, bách tính vẫn đang cho rằng Mộ Dung Thanh là minh quân!
"Mộ Dung Thanh sẽ không sợ Mộ Dung Xuân đứng ra vạch trần hắn, khiến Hoàng thượng khởi lòng nghi ngờ sao?"
Mộ Dung Từ khinh miệt cười, tựa hồ đã nắm thóp tâm tư Mộ Dung Thanh: "Nhưng chung quy không có chứng cứ, phụ hoàng dù có hoài nghi thì cũng chỉ là hoài nghi."
"Hắn không định giữ lại chút thánh tâm nào sao?"
"Vốn dĩ cũng chẳng còn, nếu không nhanh chóng tìm kẻ thế tội thích hợp, thì kẻ gặp họa chính là hắn."
Đại Lý Tự truy đuổi sát sao, Mộ Dung Thanh cũng là bất đắc dĩ.
"Huống hồ, số bạc kia cũng không biết hắn cầm đi làm gì, nếu là dùng để tích trữ nuôi quân đội......"
Hai người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, nếu thực sự dùng để nuôi quân đội, thì dù là hoàng tử cũng khó thoát tội chết, nhẹ nhất cũng là biếm làm thứ dân, sau đó giam cầm cả đời.
"Vậy nàng định làm thế nào? Để mặc Mộ Dung Thanh tạt nước bẩn lên người Mộ Dung Xuân sao? Việc này không được, ta không muốn để Mộ Dung Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần chạy thoát."
Nàng nắm tay Tống Mộ Vân, nhìn về phía nàng.
Mỹ nhân cúi đầu, chẳng nói gì, nhưng bàn tay đang được nắm lấy lại khẽ lách nhẹ. Sau khi nới lỏng một chút, lại chủ động cầm lấy ngón cái của nàng.
Mộ Dung Từ kéo ghế ngồi đối diện các nàng, nói tiếp: "Việc này ta đương nhiên biết. Thất hoàng huynh của ta, ta nhìn cũng thấy phiền. Chỉ là muốn hỏi nàng xem, có cách nào ngăn cản Mộ Dung Thanh tạt nước bẩn lên người Mộ Dung Xuân hay không?"
Cả hai kẻ này nàng đều chán ghét, vậy thì tại sao không khiến cả hai cùng thân bại danh liệt?
Chỉ cần thiếu một kẻ, nàng đều sẽ khổ sở tới mức ăn không ngon ngủ không yên.
Khương Dao cũng cảm thấy bản thân không muốn buông tha kẻ nào, dù sao cả hai đều đã đắc tội nàng, món nợ Mộ Dung Xuân sai người bắt trói Mộ Vân còn chưa tính toán đâu.
"Nếu muốn ngăn cản, phải tra ra chân tướng trước bọn họ một bước. Hiện tại tên Tháng Đầu Hạ kia còn đang lẩn trốn sao?"
"Đúng là đang lẩn trốn, nhân thủ của Đại Lý Tự phái đi cũng không bắt được hắn."
"Được, phụ thân ta có lẽ có thể tìm được nơi hắn đang trốn."
Ánh mắt Mộ Dung Từ sáng lên: "Thật sao? Tể tướng làm sao mà biết được?"
"Cha ta thuộc hạ người tài giỏi nhiều mà, tóm lại cũng có vài đầu mối."
Dù sao cứ đẩy việc này cho cha nàng là xong.
"Vậy bắt được người rồi, các nàng tính làm sao? Để hắn ra trước triều đình tố giác Mộ Dung Thanh sao? Việc này sợ là không đủ để khiến người ta tin phục."
Tháng Đầu Hạ vốn dĩ là tội phạm, bỗng nhiên xuất hiện rồi tố giác Thất hoàng tử, nhìn thế nào cũng như đang cố kéo một kẻ mình ghét đi chết cùng.
"Đúng vậy, quả thật không đủ. Cho nên ta phải về hỏi cha ta."
Mộ Dung Từ:......
"Tể tướng đại nhân sẽ có ý kiến hay sao?"
Mộ Dung Từ hỏi.
Khương Dao không chút do dự: "Chủ ý của cha ta nhiều hơn cả hai chúng ta cộng lại, lòng dạ ông thâm sâu lắm. Chờ đi, ta về hỏi ngay."
Gặp những việc cần dùng đến trí óc, Khương Dao thường sẽ gọi cha. Việc này chẳng có gì đáng xấu hổ, trong nhà rõ ràng có người mưu lược, tại sao phải bắt cái đầu không mấy thông minh của nàng đi suy nghĩ vẩn vơ?
Nàng mới không làm thế.
Khương Dao mang theo Tống Mộ Vân rời khỏi phủ Bát hoàng tử, dọc đường đi cứ ôm lấy nàng, ân cần dỗ dành: "Nàng đừng sợ, hiện giờ đã có manh mối rồi, không sao đâu."
Tống Mộ Vân mấp máy môi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì. Trong lòng nàng đang nghĩ, nàng muốn tự tay đâm chết Mộ Dung Thanh.
Nhưng nàng cảm thấy, Khương Dao sẽ ngăn cản nàng.
Hai người trở về Khương phủ, Khương Dao không chút chậm trễ, ngày đó liền vào thư phòng của vị lão cha vất vả mệnh khổ, đem những gì Mộ Dung Từ dò thám được kể hết cho cha nghe.
Lão cha cau mày, đi đi lại lại quanh án thư vài vòng, rồi phất tay bảo Khương Dao lui ra.
Khương Dao liền hiểu ngay, trong lòng cha đã có tính toán từ trước. Nàng rời đi một cách cực kỳ thoải mái, không chút do dự.
Lão phụ thân nhìn theo cô con gái võ tướng chỉ biết cả ngày hấp tấp tìm phiền phức cho mình, lại một lần nữa nghi ngờ liệu có phải ông và đệ đệ đã ẵm nhầm con gái hay không?
Như Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, chăm chỉ đọc thi thư mới nên là con gái ông chứ!
Khương Dao từ nhỏ đã giống hệt nhị thúc của nó!
Lệnh Hằng đau đầu không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co