Truyen3h.Co

cam khi de

73-74

linhta2

Chương 73 - Chạm Mặt

Tống Mộ Vân luôn để tâm chuyện triều đình, cơ hồ mỗi ngày đều hỏi Khương Dao xem có đại sự gì phát sinh hay không.

Khương Dao là kẻ ăn chơi trác táng, nàng nào biết chuyện triều chính, đành phải mỗi ngày đi hỏi cha.

Khương Hằng bị làm phiền đến đau đầu, chỉ thiếu nước viết dòng chữ "Khương Dao và chó không được vào" dán trước cửa thư phòng.

Án tử mãi chưa có tiến triển, Khương Hằng luôn bảo Khương Dao về nhà chờ đợi, đừng nóng vội. Hắn nào biết kẻ gấp gáp không phải Khương Dao, mà là Tống Mộ Vân.

Rốt cuộc, tiểu cô nương kia vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy.

Lại một lần nàng trở về với vẻ mặt ủ rũ, Tống Mộ Vân đang đứng đợi ở cửa sân. Vừa thấy Khương Dao, đôi mắt nàng lập tức sáng lên, "Khương Dao."

Nàng cất tiếng gọi, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm bay đến bên cạnh Khương Dao, hỏi nàng, "Tể tướng nói thế nào, vụ án có tiến triển gì không?"

Nàng thực sự sốt ruột, thậm chí hận không thể ban đêm xông vào hoàng tử phủ, trực tiếp ám sát Mộ Dung Thanh.

Dù sao đã sớm chết một lần, nàng cũng chẳng màng tính mạng.

Chỉ là......

Tống Mộ Vân nhìn sang người đang dịu dàng ôm eo mình, khuyên nàng chớ nên gấp gáp.

Vẫn là chờ thêm chút đi, Tể tướng là vị quan tốt, sẽ giúp nàng. Nàng chết thì không sao, nhưng Khương Dao vì nàng mà trả giá nhiều như thế, đối đãi với nàng tốt như vậy, nếu nàng chết, Khương Dao hẳn sẽ rất đau lòng.

Nàng không thể quá xúc động.

"Ước chừng vài ngày nữa sẽ có tiến triển. Phụ thân ẩn ý nói với ta, có vài việc không tiện lộ ra ngoài, nàng chờ thêm chút, được không?"

Khương Dao giơ tay, xoa đầu Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân đang mải nghĩ về Tống gia, cũng không ngăn cản, giờ khắc này trông nàng rất ngoan ngoãn.

Nàng cũng không muốn quá sốt ruột, chỉ là không nhìn nổi cảnh Mộ Dung Thanh sống nhàn nhã như vậy.

Dựa vào cái gì Tống gia suy tàn, mà Mộ Dung Thanh vẫn có thể làm hoàng tử cao cao tại thượng?

Ngày đó, Khương Dao thấy nhà mình tổ tông mặt ủ mày chau thì đau lòng, chủ động đề nghị đưa tổ tông ra ngoài đi dạo.

Tổ tông tuy tâm trí treo ở nỗi oan của Tống gia, rầu rĩ không vui, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ dặn nàng không được ấp ấp ôm ôm ở ngoài đường, làm nàng mất mặt.

Khương Dao mặt dày, không thấy có gì mất mặt, nhưng người ta đã dặn thì nàng đành hạ mặt mày đồng ý.

Hai người ra cửa, không đi xe ngựa, chỉ thong thả dạo bước trên phố giải sầu như trước kia.

Trong đầu Tống Mộ Vân hiện lên vô vàn hình ảnh, đều là cảnh Khương Dao và nàng trước đây cùng đi dạo phố. Khi ấy, nàng đi phía trước mỉm cười xinh đẹp, Khương Dao lững thững đi theo phía sau.

Các nàng từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Càng ở chung với Khương Dao, nàng càng không kìm được ghen tị. Vì sao nàng có thể có người che chở như vậy, còn mình thì không?

Vì sao......

Rõ ràng đều là cùng một cá nhân, không phải sao?

Tống Mộ Vân trong lòng không cân bằng, đôi khi thấy Khương Dao không vừa mắt, lại cố ý sinh khí chọc nàng đến dỗ dành. Khương Dao tính tình cực tốt, so với trong mộng còn tốt hơn, luôn chiều chuộng nàng, cái gì cũng dâng tận tay để nàng vui vẻ. Nàng muốn gì, Khương Dao đều cho.

"Tiểu Vân Nhi, có muốn ăn đường hồ lô không?"

Khương Dao đột nhiên lớn tiếng gọi. Tống Mộ Vân ngước mắt nhìn, thấy nàng đã tháo một chuỗi đường hồ lô đỏ thắm, đang trả tiền.

Tống Mộ Vân bước tới, đẩy nhẹ nàng, "Ta còn chưa bảo muốn ăn, sao nàng đã mua?"

"Ngươi muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì ta ăn giúp."

Nàng lại dùng tông giọng sủng nịch đến cực điểm này nói chuyện. Tống Mộ Vân hơi thất thần, cho đến khi chuỗi đường hồ lô bị nhét vào lòng bàn tay mới cúi đầu nhìn, một lát sau, nàng dịu giọng hỏi, "Ngươi không phải không thích ăn ngọt sao?"

"À, nói là nói vậy, nhưng nàng cũng không thích lãng phí mà."

Nhà nàng tiên tử rất tiết kiệm, không thích phô trương lãng phí, gọi món cũng phải ăn hết, nếu không sẽ không vui.

Tống Mộ Vân thấy lòng ấm áp, nàng nói không lại Khương Dao, luôn dễ dàng vì đôi ba câu của nàng mà hân hoan nhảy nhót.

"Đi thêm vài bước nữa, tối nay ta dẫn nàng đến Uyên Ương Lâu mới khai trương ăn tối được không?"

Kinh thành mới mở Uyên Ương Lâu ở phố Đông, nghe tên đã biết là nơi tiểu phu thê hay lui tới.

Nàng và Vân nhi tuy là nữ nữ, nhưng cũng xấp xỉ, tóm lại là muốn cùng nhau sống cả đời.

Tống Mộ Vân kiếp trước sống thê thảm, rất ít ra cửa, tự nhiên chưa từng nghe tên quán này. Nghe vậy, ánh mắt nàng sáng lên, lập tức đồng ý, "Được!"

Khương Dao giơ tay sờ đầu mềm mại của nàng, bị nàng né tránh. Vừa giây trước còn vui vẻ, giây sau đã thành oán giận, "Ngươi đừng làm loạn búi tóc của ta, người ngoài nhìn vào không tốt."

Trước đây Khương Dao chỉ nghĩ Khương Như là tiểu cũ kỹ, sau này mới phát hiện, nương tử của nàng cũng thế.

Luôn sợ người khác chê trách, nơi nào cũng muốn cẩn thận, muốn đoan trang.

Được rồi, Khương Dao nghe lời thu tay, không dám xoa đầu nàng nữa, nhưng cũng không nắm tay nàng.

Chỉ vì vị đại tiểu thư xưa nay tùy tâm sở dục này bỗng nhớ tới, lúc ra cửa đã hứa với Tống Mộ Vân không ấp ấp ôm ôm ngoài đường.

Hiện tại Vân nhi chưa thân thuộc với nàng, nàng cũng không tiện quá ôm ấp, dễ khiến người ta khó xử.

Khương Dao thần sắc thản nhiên, nhìn về phía trước.

Tống Mộ Vân thấy thế, trong lòng thấp thỏm, nghĩ liệu có phải nàng giận rồi không, chỉ vì mình không cho sờ đầu?

Như vậy thì cũng quá keo kiệt rồi.

Đúng lúc nàng đang do dự có nên nói lời hay ý đẹp dỗ dành Khương Dao hay không, Khương Dao đã lên tiếng, "Phía trước có tiệm bánh, ta đưa nàng đi mua chút."

Nhà nàng cô nương thích ăn đồ ngọt.

Khương Dao dứt lời liền đi phía trước. Tống Mộ Vân lập tức đuổi theo, do dự muốn nói gì đó mà không biết mở lời thế nào.

Thực ra...... tay nàng thấy hơi trống trải. Trước đây đều được người ta nắm chặt, như thể sợ nàng đi lạc.

"Muốn ăn gì?"

Khương Dao dừng bước trước tiệm bánh, xoay người hỏi Tống Mộ Vân.

Tiệm này bán vào buổi tối nên mở cửa muộn, giờ giấc cũng không cố định. Khương Dao là người đầu tiên thấy quán mở cửa, cũng là khách đầu tiên tới mua.

"Tùy nàng ."

Tống Mộ Vân thoạt nhìn hứng thú không cao, nhưng nàng từ trước tới nay rõ ràng rất thích ăn.

Khương Dao nhíu mày, tự mình chọn lựa vài món nàng thích, gọi người gói lại, xách trên tay rồi tiếp tục đi dạo.

Tiểu cô nương bỗng dưng ủ rũ, Khương Dao không hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ có thể vừa đi vừa dỗ dành, "Sao lại không vui rồi, không muốn ăn điểm tâm sao?"

Tống Mộ Vân rầu rĩ không đáp, cúi đầu nhìn tay đặt trước bụng, mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

Khương Dao chỉ biết đoán mò, thấy nàng không hồi âm, lại nói, "Không muốn ăn thì thôi, để ta ăn. Còn đường hồ lô kia có ăn không?"

Động tác của Tống Mộ Vân khựng lại, mặt mày càng rũ xuống. Thế này thì hay rồi, đến điểm tâm cũng không còn.

Nàng sao lại thế này a, cũng chẳng biết dỗ dành thêm mấy câu.

Tống Mộ Vân không nói ra là, từ khi trọng sinh đến nay, nàng sớm đã quen với việc được người ta ôm vào lòng.

Nàng quen độ ấm của Khương Dao, quen sự mạnh mẽ của nàng.

Nàng quen bị nàng kiểm soát, không còn đường giãy giụa.

Bởi vì nàng biết, dù thế nào, Khương Dao cũng sẽ không tổn thương nàng.

Tiểu cô nương khẽ mím môi mỏng, nắm chặt chuỗi đường hồ lô. Giây tiếp theo liền nghe Khương Dao nói, "Ngươi nếu không muốn ăn đường hồ lô, thì đưa ta ăn."

Tống Mộ Vân:......

Nàng ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Khương Dao một cái.

Khương Dao:......

Nàng đâu có nhất định muốn ăn, chỉ là muốn ăn thì nói ra thôi, còn bày đặt ra vẻ đó.

Khương Dao giơ hai tay lên như đầu hàng, hết sức bất đắc dĩ, "Được được được, muốn ăn phải không? Muốn ăn thì nàng cứ ăn, ta còn tranh giành với nàng sao? Thế điểm tâm kia còn muốn không?"

Khương Dao lại hỏi.

Tống Mộ Vân không dám không đáp, sợ nàng thật sự không cho ăn nữa, bèn cúi đầu lầm bầm, "Muốn."

"Muốn thì nói thẳng, ta còn có thể không cho nàng ăn sao?"

Khương Dao nhướng mày, xách túi điểm tâm đi trước, muốn dẫn người dạo thêm một chút. Nhưng đi được ba bốn bước, bên tai lại im bặt. Quay đầu lại, chỉ thấy Tống Mộ Vân vẫn đứng phía xa.

Nàng sửng sốt, vội quay lại đón người, "Sao không đi nữa, mệt rồi sao? Ta cõng...... Hay là ta mướn xe ngựa cho nàng ?"

Nàng đâu dám cõng vị bảo bối nhỏ vốn trọng quy củ, giáo dưỡng tốt này giữa đường, chốc lát nữa lại bị nàng lườm cho.

Tống Mộ Vân tuy không muốn Khương Dao cõng, nhưng mướn xe ngựa thì quá phiền toái. Nàng tiến lên, nhỏ giọng lầm bầm, "Ai cần nàng mướn xe ngựa, ta có nói không đi đâu."

Khương Dao sửng sốt, không biết nàng lại làm sao nữa, nhưng dù sao cũng dỗ xong rồi. Nàng cười đuổi theo, định nắm lấy tay Tống Mộ Vân, nhưng giây sau lại buông ra, chỉ cười nói, "Ngươi đi chậm thôi, đi nhanh như vậy làm gì......"

Lời còn chưa dứt, những chữ còn lại đều nuốt ngược vào trong. Chỉ vì một bàn tay mềm mại trắng nõn, vừa thấy nàng buông tay liền lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy tay nàng. Tiểu cô nương hiếm khi chủ động, vành tai trắng tựa bạch ngọc ửng đỏ mãi không tan.

Khương Dao nháy mắt hiểu ra nàng là kiểu ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo.

Hai người đều giống nhau ở điểm này, ngoài miệng không cho chạm vào, nhưng trong lòng kỳ thật rất muốn. Trách không được vừa rồi lại không vui.

Khương Dao thầm cười trộm, nhưng không dám cười ra tiếng, chỉ giả vờ như không biết, lẳng lặng siết chặt tay Tống Mộ Vân.

Hai người đi một đường, không khí vô cùng tĩnh lặng hài hòa. Tống Mộ Vân vốn sợ Khương Dao chê cười mình chủ động nắm tay nên người căng cứng. Nhưng thấy Khương Dao chỉ nắm chặt tay mình chứ không nói lời nào, trái tim nàng cũng thả lỏng, đôi mắt sung sướng nheo lại.

Nàng không nói gì cả, cứ thế theo Khương Dao đi dạo.

Khương Dao chỉ thấy thoải mái, vị tổ tông bên người chẳng hề làm ầm ĩ, tùy ý để nàng nắm tay, bầu bạn cả một buổi chiều.

Cuối cùng hai người dạo đến phố Đông nơi có Uyên Ương Lâu. Khương Dao lắc lắc tay đang đan vào nhau, nghiêng đầu nói, "Đưa nàng đi ăn tối nhé?"

Tống Mộ Vân bỗng dừng bước, tầm mắt dừng ở phía xa, thanh âm lạnh xuống, "Là xe ngựa của Thất hoàng tử phủ."

???

Thậm chí còn biết cả xe ngựa của Thất hoàng tử phủ, trong lòng Khương Dao dâng lên một cỗ ghen tuông. Nhưng sự ghen tuông này nhanh chóng tiêu tan, bởi nàng nhìn kỹ lại liền thấy trong mắt Mộ Vân không có lấy một tia vui vẻ, chỉ còn lại mối thù khắc cốt ghi tâm.

Trên xe ngựa của Thất hoàng tử bước xuống hai người —— Thất hoàng tử Mộ Dung Thanh và tiểu thư Thành Quốc công phủ, Lý Khê Đình.

Lý Khê Đình sinh ra cũng coi như xinh đẹp, nhìn qua rất nhu nhược vô hại, đôi mắt như mèo con, đầy ngượng ngùng dừng trên người Mộ Dung Thanh.

Khương Dao híp mắt, tay bị người bên cạnh bóp chặt. Nàng đang định bảo đổi nơi dùng bữa, thì phía bên kia Mộ Dung Thanh và vị hoàng tử phi tương lai đã phát hiện ra các nàng.

Chương 74 - Lật Lại Án Tử

Lý Khê Đình ái mộ Mộ Dung Thanh, đối với hắn cực kỳ chú ý. Từ sau đợt đi săn, nàng đã biết Khương gia và Mộ Dung Thanh quan hệ không tốt, Tể tướng thường vô cớ giữ bộ mặt lạnh lùng với hắn ngay tại triều đình.

Lại thêm việc Tống gia tiểu thư sau khi bị trói lại chỉ chứng Thất điện hạ!

Nàng tự nhiên không tin Mộ Dung Thanh làm ra loại chuyện này, bởi vậy đối với Tống Mộ Vân cũng có chút chán ghét không ưa.

Thấy hai người ở đây, nàng lập tức muốn làm ngơ rời đi, nhưng cố tình Mộ Dung Thanh lại đột ngột giữ chặt tay nàng, vài bước tiến lên phía trước, đón lấy Khương Dao và Tống Mộ Vân.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Tống Mộ Vân nhìn thấy Mộ Dung Thanh. Nàng hận đến mức toàn thân run rẩy, lại không dám ngước mắt lên, sợ rằng chỉ cần nhấc mắt, cảm xúc đáy mắt sẽ trút sạch ra ngoài.

Chỉ nghe tiếng Mộ Dung Thanh lộ ra vẻ giả tạo lịch sự tao nhã, "Khương tiểu thư, Tống cô nương, đã lâu không gặp."

Khương Dao mặt lạnh, tùy ý liếc hai người một cái. Thấy Lý Khê Đình cảnh giác nhìn mình, như thể sợ nàng gây thương tổn cho Mộ Dung Thanh, Khương Dao suýt chút nữa bật cười.

"Thất hoàng tử."

Khương Dao nhàn nhạt gọi một tiếng.

Mộ Dung Thanh dán ánh mắt lên người Tống Mộ Vân – kẻ từ đầu đến cuối cúi đầu, không thèm chào hỏi hắn lấy một tiếng – đầy quan tâm, "Tật đau đầu của Tống cô nương đã đỡ chút nào chưa? Có muốn mời thái y xem qua không?"

Hắn hiện tại không dám gọi "Mộ Vân" thân mật như trước, có lẽ vì vị hôn thê đang đứng cạnh.

Khương Dao liếc nhìn vị hôn thê của hắn, thấy đối phương vẫn còn cảnh giác nhìn nàng như nhìn mãnh thú, nàng thấy nực cười.

"Không nhọc hoàng tử lo lắng. Khương phủ ta còn chưa tới mức không mời nổi thái y. Ngài nhàn rỗi không có việc gì thì nên tự lo liệu cho mình đi."

Cha nàng đã ẩn ý nói rằng Mộ Dung Thanh sắp xong đời, nàng hiện tại chẳng chút sợ hãi khi cãi nhau với hắn giữa đường.

Lời Khương Dao nói thực không khách khí. Lý Khê Đình gắt gao nhíu mày, cuối cùng nhịn không được phải ra mặt vì nam tử mình yêu. Đôi mắt nàng mở to, tức giận nói, "Khương Dao, Thất điện hạ là quan tâm ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy?"

"Ta? Ta thì làm sao?"

Khương Dao liếc xéo nàng một cái, nhưng lười nhìn thêm, sợ chọc vị tiểu cô nương bên cạnh ghen.

"Ngươi vô lễ như thế, đó là gia giáo Khương phủ sao?"

"Chậc, được được được, ngươi ngàn vạn lần đừng nói chuyện với loại người gia giáo như ta. Bởi vì một khi ta chọc giận lên, chẳng cần biết đối diện là ai."

Khương Dao vừa nói, vừa xách roi dài treo bên hông ra thưởng thức, dọa Lý Khê Đình hoa dung thất sắc, gắt gao nắm chặt tay Mộ Dung Thanh.

Sắc mặt Mộ Dung Thanh cũng không tốt, hắn tỏ vẻ che chở Lý Khê Đình, thanh âm ôn hòa, "Khê Đình tính tình tương đối gấp gáp, cũng là vì ta, ngươi không cần so đo với nàng."

Khương Dao hừ nhẹ, chút nào không nể mặt, "Nàng là tính tình gì, vì ai, chẳng liên quan đến ta. Phạm đến ta, ta mới không quản nhiều như vậy. Thất hoàng tử nhường đường đi, thần nữ muốn đưa phu nhân vào dùng bữa."

Sắc mặt Mộ Dung Thanh vốn không tốt lại càng khó coi hơn. Tầm mắt hắn dừng trên đỉnh đầu Tống Mộ Vân, mang theo hàn ý thấu xương, thanh âm vẫn ôn hòa, "Phu nhân? Khương tiểu thư đúng là ly kinh phản đạo."

"Đúng vậy, sao sánh được với một số người chỉ biết dùng thủ đoạn xấu xa. Mộ Vân thiện lương ngoan ngoãn như vậy, chẳng lẽ lại đi cùng loại chuột cống trong cống rãnh."

Tống Mộ Vân bị người đột ngột vuốt ve phần cổ trắng ngần, thân hình cứng đờ, ngay sau đó gương mặt phủ lên từng đợt ửng đỏ. Lúc này nàng mới dám ngẩng đầu, oán trách nhìn Khương Dao một cái.

Mộ Dung Thanh chỉ cảm thấy trái tim như bị đục một lỗ lớn, gió lạnh lùa vào khiến hắn không được an bình.

"Loại chuyện thế nhân bất dung này, ngươi cũng dám làm cùng nàng?"

Hắn vừa nói vừa nhìn Tống Mộ Vân.

Tống Mộ Vân nghe hắn nói chuyện với mình, đáy mắt hận ý chợt lóe qua.

Một lát sau, nàng chỉ lãnh đạm đáp, "Chẳng có điều luật nào quy định nữ tử không được yêu nhau. Ngài có công phu quản dân nữ, chi bằng nhiều trông chừng vị hôn thê của mình. Nam nữ có khác biệt, ngài cứ ngăn cản dân nữ, coi chừng Lý tiểu thư hiểu lầm."

Nàng không tiện nói lời quá khó nghe, sợ lộ ra sơ hở, chỉ có thể chịu đựng, mặt lạnh đối diện với Mộ Dung Thanh.

Tiểu cô nương vốn nắm tay Khương Dao, lúc này đã không tự giác ôm lấy tay nàng, thần sắc lãnh đạm tột cùng, trong mắt tràn đầy chán ghét.

Mộ Dung Thanh từ nhỏ đã biết nhìn mặt đoán ý, tự nhiên nhìn ra được thái độ đó. Trên mặt hắn dù cố duy trì vẻ ôn nhuận như ngọc trước mặt Lý Khê Đình, nhưng trong lòng sớm đã hận thấu hai người.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng biết cả hai đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng thấy Tống Mộ Vân, hắn vẫn không nhịn được mà tiến lại gần.

Hắn là nam tử, lại là hoàng tử, không tài nào tưởng tượng nổi Tống Mộ Vân lại coi hắn như giày rách, một lòng một dạ ở bên Khương Dao.

Hắn từng cho rằng Tể tướng tuyệt đối không cho phép, chắc chắn sẽ ngăn cản, nhưng điều đó lại không xảy ra.

Tống Mộ Vân cứ thế dọn vào Khương phủ, Tể tướng lại còn muốn giúp Tống gia lật lại bản án!

Tâm trí Mộ Dung Thanh có chút bực bội. Chưa kịp mở miệng, Lý Khê Đình đã nổi đóa, mày liễu nhíu chặt, "Ngươi nói cái gì vậy Tống Mộ Vân? Trước kia chúng ta cũng coi như quen biết, ta không ngờ ngươi lại là hạng người yêu hồ ngôn loạn ngữ để leo lên quyền quý. Thất điện hạ từng ngăn cản ngươi sao? Hắn chỉ niệm tình cũ mới lên tiếng chào hỏi, nói vài lời thôi. Ngươi là tội thần chi nữ, từng vào Nhạc Phường, chẳng lẽ Thất điện hạ còn có thể coi trọng ngươi? Ta cần gì...... À, Khương Dao!"

Lời còn chưa dứt, roi bên hông Khương Dao không biết đã rút ra từ lúc nào, vung một đường tiên hoa xinh đẹp, quất thẳng xuống chân Lý Khê Đình.

Lý Khê Đình khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Khương Dao.

Nàng biết Khương Dao biết đánh người, nhưng từ khi nàng nhập kinh tới nay, những kẻ bị đánh đều là nam tử, nên nàng luôn nghĩ Khương Dao không đánh nữ giới!

Đường roi vừa rồi rơi sát cạnh nàng, khiến nàng hiểu rằng Khương Dao không phải không đánh nữ tử. Nếu nàng còn nói xấu Tống Mộ Vân, nàng chắc chắn sẽ bị đánh.

Nàng thế mà lại che chở cho cái loại tội thần chi nữ này, nàng ta thậm chí còn từng vào Nhạc Phường, chẳng biết thân mình có sạch sẽ không, thế mà cũng chỉ có loại không biết chọn lựa như Khương Dao mới nhắm tới!

Lý Khê Đình thầm nghĩ trong bụng, nhưng không dám nói ra. Khương Dao hung ác nhìn nàng như muốn nói: Nếu dám nói, ta chắc chắn sẽ đánh ngươi!

Như vậy hung dữ, lại hay đánh người, một chút cũng chẳng giống vị Tể tướng nho nhã hiền hòa sinh ra chút nào!

Những lời này, Lý Khê Đình vẫn chỉ dám giữ ở trong lòng.

Nàng cũng ôm lấy cánh tay Mộ Dung Thanh, tựa hồ đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ địa vị của Thất điện hạ hiện giờ trên triều đình rất khó xử, tốt nhất không nên gây ra chuyện gì.

Vì Thất điện hạ, nàng chịu chút ủy khuất cũng là nên làm.

Lý Khê Đình giận mà không dám nói, bộ dáng này làm Khương Dao thấy vô cùng sung sướng. Chỉ có Mộ Dung Thanh thấy cơ hội phát huy tác dụng, lên tiếng bảo Khương Dao đừng trút giận lên một nữ tử, có việc cứ nhắm vào hắn mà đến.

Khương Dao đương nhiên muốn nhắm vào hắn. Nếu hắn không phải hoàng tử không thể quang minh chính đại động thủ, nàng đã sớm đánh hắn trăm tám mươi lần rồi.

Tống Mộ Vân khẽ kéo cánh tay Khương Dao, không muốn tranh luận thêm với hai người kia, "Chẳng phải muốn ăn cơm sao? Đừng phí thời gian với kẻ không đáng, chúng ta vào trong thôi."

Nàng không muốn nhìn bộ dáng giả tạo của Mộ Dung Thanh, chỉ thấy buồn nôn, ngay cả người thích hắn cũng khiến nàng thấy ghê tởm.

Kiếp trước trải qua quá nhiều chuyện, nàng sớm đã không còn phản ứng với vài câu khó nghe của kẻ khác.

Nhiều lắm là thấy phiền chán mà thôi, nhưng có Khương Dao che chở, nàng lại thấy lòng ấm áp.

Tống Mộ Vân liếc Lý Khê Đình một cái, Lý Khê Đình cũng lập tức trừng mắt lại.

Khương Dao chiều nàng, luôn là nàng nói gì thì chính là cái đó. Hai người đang muốn rời đi, bỗng nhiên một gã sai vặt chạy tới, mồ hôi đầy đầu, cúi người hành lễ trước mặt Mộ Dung Thanh, thần sắc vội vàng, "Điện hạ, người trong cung tới, Hoàng thượng truyền triệu ngài vào cung."

Hai người dừng bước. Khương Dao bỗng có cảm giác cha mình đã ra tay, nghiêng đầu nhìn Tống Mộ Vân, Tống Mộ Vân cũng nhìn về phía nàng.

Lỗ tai nàng hơi động, ngoài tiếng Mộ Dung Thanh hỏi gã sai vặt, còn có tiếng của một đội người. Bước chân rất nhẹ, hầu như không nghe thấy, là hoạn quan.

Khương Dao ngước mắt, quả nhiên thấy mấy công công đang đi tới.

Thường dân thấy y phục của họ đã sớm né tránh.

Công công dẫn đầu là kẻ hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm. Hắn thấy Khương Dao thì nở nụ cười đầy thiện ý, nhanh chóng tiến tới trước mặt Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh có dự cảm không lành, tay nắm chặt trong ống tay áo, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, "Hải công công, phụ hoàng tìm ta có chuyện gì?"

Hải công công phất trần một cái, trên mặt nở nụ cười giả tạo, đáp, "Ngài cứ tùy nô tài tiến cung sẽ biết."

Dứt lời, ông lại nhìn sang Tống Mộ Vân, khuôn mặt già nua kia bỗng cười rạng rỡ như hoa, "Tống cô nương, nô tài đang muốn đi tìm nàng đây, nàng cũng cùng nô tài tiến cung một chuyến đi."

Tống Mộ Vân sửng sốt, lập tức đôi mắt sáng rực lên.

Khương Dao lại có chút lo lắng, nắm chặt tay Tống Mộ Vân, dùng giọng điệu ôn hòa hơn hẳn lúc nãy mà nói với công công, "Mộ Vân đã lâu không tiến cung, ta sợ nàng mạo phạm bệ hạ, có thể cùng đi với nàng không?"

Hải công công hơi khom lưng, cười tủm tỉm, thái độ còn cung kính hơn hẳn lúc đối với Mộ Dung Thanh, "Tể tướng cũng ở đó, Khương Dao tiểu thư muốn đi thì cứ cùng đi."

"Đa tạ."

Khương Dao nói một tiếng.

Lý Khê Đình vẫn đang bất bình thay cho Mộ Dung Thanh, chỉ cảm thấy nam tử mình đặt trong lòng đang bị kẻ khác xem thường, chịu ủy khuất. Thấy công công cũng mời cả Khương Dao và Tống Mộ Vân vào cung, nàng vội nói, "Vậy còn ta, ta có thể đi theo không?"

Dứt lời lại lẩm bẩm, "Ngay cả Khương Dao cũng được đi."

Nụ cười trên mặt công công nhạt đi vài phần, thần sắc có chút lạnh lùng, gật đầu, "Lão Thành Quốc công cũng ở đó, Lý tiểu thư đương nhiên có thể đi."

Nghe thấy lời này, Lý Khê Đình ngẩn người.

Ông nội nàng đã không màng chuyện bên ngoài từ lâu rồi, sao tự nhiên lại tiến cung?

Ông nội ở đó, Hoàng thượng lại vì sao phải truyền gọi Thất điện hạ?

"Mời các vị theo nô tài."

Hải công công đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, chỉ là không ngờ người đi nhiều đến vậy, xe ngựa chuẩn bị không đủ lớn.

Khương Dao nhìn qua Mộ Dung Thanh đang kinh nghi bất định, bỗng nhiên mỉm cười, kéo Tống Mộ Vân ngồi vào xe ngựa riêng, một chút cũng không muốn chung đụng với Mộ Dung Thanh.

Bốn người cùng vào cung, trong đó Mộ Dung Thanh sắc mặt khó coi nhất. Cố tình Lý Khê Đình không nhận ra, còn đầy lòng căm phẫn nói với Mộ Dung Thanh, "Khương Dao quá mức bắt nạt người, cây roi kia suýt chút nữa quất vào ta, nàng ta lại còn luôn vô lễ với ngài. Ta nhất định phải nói với tổ phụ, để tổ phụ nói với Hoàng thượng một câu, nàng ta tưởng mình là ai chứ!"

Mộ Dung Thanh cười gượng, trong lòng không hề muốn đáp lại vị đại tiểu thư Lý gia ngốc nghếch này, nhưng hắn không thể. Lão Thành Quốc công xuất hiện trong cung, sợ là vì chuyện của hắn, hắn vẫn phải dỗ dành Lý Khê Đình để tìm đường lui.

"Không sao, ta chịu chút khó dễ không tính là gì. Nàng không đánh trúng nàng là tốt rồi, vừa rồi là ta không phản ứng kịp, nếu không đã không để nàng ta dọa đến nàng."

Khương Dao chỉ dùng tai nghe cũng nghe ra Lý Khê Đình đang cảm động đến nhường nào, "Điện hạ, ngài đối với Khê Đình thật tốt, Khê Đình quả nhiên không nhìn lầm người."

Khương Dao:......

Mắt ngươi mù à.

Tống Mộ Vân ôm chặt cánh tay Khương Dao, nhỏ giọng xác nhận, "Hoàng thượng tìm ta, có phải vì án tử của nhà ta không?"

Khương Dao vỗ nhẹ cánh tay nàng trấn an, "Phải, tám chín phần là vậy, nàng đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co